Tù Binh Của Lão Đại
Chương 37
Không tin nổi đưa mắt nhìn y,Y Thanh Huyền tim giống như trào dâng sóng to gió lớn kích động không thôi,tai của hắn không nghe nhầm chứ,Lôi Đình Ngọc từng khiến hắn chịu vô số tủi hổ lại nói yêu hắn? Yêu đứa con của người đàn ông từng ngược đãi y ư? Chẳng qua chỉ xảy ra một vụ ngắm bắn là có thể thay đổi một người đàn ông hận hắn thấu xương biến thành vừa gặp đã yêu ư? Đây có nên nói là số mệnh an bài hay trời cao trêu chọc?
“Tôi biết tôi có tình cảm với Thiếu chủ là đại nghịch bất đạo,tội không thể tha thứ,Thiếu chủ cũng không thể suy nghĩ như tôi,dù sao tôi không phải con gái" Chú ý vẻ mặt biến hóa của hắn,Lôi Đình Ngọc chọn lựa thái độ hèn hạ chịu đòn nhận tội"Xin Thiếu chủ trị tội của tôi,hoàn toàn cắt đứt những suy nghĩ xằng bậy không nên có của tôi,tôi tuyệt không nửa câu oán hận."
Sau khi hoảng sợ Y Thanh Huyền cuối cùng tìm lại được tĩnh táo vốn có nghe Lôi Đình Ngọc thẳng thắn nói ra chân tình,từng câu từng chữ khiêu khích tiếng lòng của hắn,hắn im lặng,nếu y luôn miệng nói yêu hắn vì hắn chuyện gì cũng đồng ý làm,hay là lợi dụng cơ hội này trị y trả thù cơn giận trong lòng,dù sao y cũng không nhớ ân oán trước đây.
“Muốn tôi suy nghĩ đón nhận không phải là không thể!" Y Thanh Huyền khẽ mỉm cười,âm thầm tính toán.
Lôi Đình Ngọc kinh ngạc ngẩn đầu,như bị ngọt ngào thấm vào không dám tin nói: “Có thật không?" “Anh mới vừa nói anh vì tôi chuyện gì cũng làm,là thật lòng sao?"
“Tôi thề với trời,tuyệt không giả dối." Lôi Đình Ngọc nói lời thề son sắt.
“Rất tốt,chỉ cần anh đồng ý với tôi bất kể tôi muốn anh làm chuyện gì anh cũng nghe theo,tôi bảo anh đi hướng Đông anh phải đi hướng Đông,bảo anh đi hướng Tây anh phải đi hướng Tây,tuyệt không cải lời,tôi sẽ kết giao với anh."
“Tôi cầu cũng không được " Ánh mắt Lôi Đình Ngọc lấp lánh sáng lên,không chút do dự nói “Chỉ cần Thiếu chủ đồng ý đón nhận tôi,cho dù cậu muốn ta tôi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng,lên núi đao xuống vạc dầu tôi cũng cam tâm tình nguyện."
“Đây là do anh nói đấy " Y Thanh Huyền khóe miệng không thể giấu hết đắc ý,thật không kịp đợi xem vẻ mặt ảo não của Lôi Đình Ngọc sau khi khôi phục trí nhớ phát hiện y bị hắn xem như chó đùa giỡn,nhất định rất thú vị nhưng hắn không biết hành động lần này có phải chọc phải lửa."Anh đừng hối hận!"
“Tôi vĩnh viễn sẽ không hối hận." Lôi Đình Ngọc giọng nói một bộ vô cùng si tình,nhanh chóng giấu đi tia quỷ kế được như ý."Thiếu chủ lại đồng ý quen với tôi quả thực giống như đang nằm mơ."
Y Thanh Huyền thình lình vươn tay dùng sức nhéo mặt của y.
“Đau quá!" Lôi Đình Ngọc nhíu mày.
“Đau không? Vậy thì chứng minh anh không phải nằm mơ!" Y Thanh Huyền vui vẻ nhìn vẻ mặt bị đau của y.
“Tôi thật vui! Nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày Thiếu chủ sẽ trở thành người yêu của mình." Lôi Đình Ngọc lập tức nở nụ cười nhào tới trước ôm lấy hắn.
Bị ôm thiếu chút nữa không thở nổi,Y Thanh Huyền vỗ lên tay y,nhẹ trách: “Đừng đắc ý vênh váo!Phải biết rằng bây giờ là thử việc,anh còn đang danh sách quan sát,nếu anh không nghe theo lời tôi,chuyện tôi đồng ý làm người yêu anh cũng có thể hủy bỏ!"
“Đúng,thật xin lỗi,tôi nhất thời quá hưng phấn,kìm lòng không đậu,không phải cố ý làm đau cậu đâu." Lôi Đình Ngọc vội vàng buông tay ra,hết sức lo sợ nhìn sắc mặt của hắn làm việc, “Tôi có thể không gọi cậu là Thiếu chủ nữa không,đổi sang gọi cậu là Thanh Huyền được không?"
Y Thanh Huyền suy nghĩ một chút,để y gọi tên hắn cũng không sao,chỉ cần trước mặt người khác y tuân thủ bổn phận,không làm trái phép tắc,cho dù ai cũng đoán không ra quan hệ giữa bọn họ,cũng không có tổn hại mặt mũi hắn,lại có thể khiến y hoàn toàn nghe theo lệnh hắn,cớ sao không cho!"Khi chỉ có hai người chúng ta tôi sẽ đồng ý cho anh gọi như thế,nhưng có người ngoài anh vẫn phải gọi tôi là Thiếu chủ,nghe không?" Hắn giống như ban cho y ân huệ lớn,không nghĩ tới hắn có thể dễ dàng khống chế cảm xúc người đàn ông này,bảo sao hắn không mừng rỡ như điên,tình thế nghịch chuyển hắn trở thành người thắng cuộc,hỉ nộ ái ố của Lôi Đình Ngọc sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn.
“Không thành vấn đề, " Lôi Đình Ngọc lộ ra vẻ mặt mừng rỡ “Chỉ cần Thiếu... Không,là Thanh Huyền đồng ý để anh gọi tên em,anh đã hài lòng,anh nhất định sẽ tuân thủ điều kiện của em,thời điểm chỉ có hai người một chỗ mới gọi em là Thanh Huyền,ở trước mặtnhững người khác anh sẽ biết điều tuân thủ bổn phận,duy trì xưng em là Thiếu chủ."
“Vậy thì tốt!" Thấy y đồng ý,Y Thanh Huyền môi mỏng màu đỏ nhạt cười khoái chí,y bây giờ tựa như Tôn Ngộ Không rơi vào trong lòng bàn tay Phật Như Lai, cũng nữa lật không ra lòng bàn tay của hắn."Anh phải nhớ kỹ những gì hôm nay đã nói,cũng đừng làm trái ý tôi,nếu không đừng trách tôi trở mặt."
“Tôi tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng,làm tốt những điều cậu muốn." Giống như dũng sĩ cổ đại nói lời tuyên hệ thần phục nữ vương,Lôi Đình Ngọc trả lời như đinh chém sắt “Y Thanh Huyền,cám ơn em đã cho anh cơ hội này,xin tin tưởng tình yêu của anh,anh nhất định sẽ quý trọng em." Một đôi con ngươi chân tình nhìn chằm chằm y không tha.
Tiếng nói còn văng vẳng bên tai như tiếng đàn bồng bềnh xẹt qua màng nhĩ,Y Thanh Huyền cả người run lên,ngọn lửa nóng bỏng từ từ dấy lên trong người khiêu khích trái tim Y Thanh Huyền,đồng thời cũng cảm giác được ánh mắt vừa nóng bỏng vừa tràn đầy khẩn cầu xuất hiện trên người mình,hắn không được tự nhiên ho một cái “Không được nhìn tôi như vậy!"
“Anh xin lỗi nhưng anh thật sự khắc chế không được mình" Hai tròng mắt đen mang theo mị hoặc dấy lên ngọn lửa cuồng nhiệt,Lôi Đình Ngọc cúi đầu xuống,gương mặt anh tuấn để sát vào trước mặt hắn,tóc đen trong nháy mắt rủ xuống trên má Y Thanh Huyền,thở ra luồng hơi nóng chui vào trong mũi hắn."Anh...... có thể hôn em không?"
“Anh...." Hành vi lớn mật quá rồi,Y Thanh Huyền nhất thời không kịp đề phòng vốn muốn mở miệng giận dữ trách mắng,cũng đang giương mắt nhìn vào con ngươi huyền ảo nóng rực,giống như bị hấp dẫn quên mất đề phòng,đầu choáng váng hắn không tự chủ gật đầu,để bàn tay ấm áp của người đàn ông kia tuy ý nâng lên cằm mình,sau đó đem cánh môi nóng bỏng chồng lên trên môi hắn.
Mới đầu chỉ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước,rất sợ chọc giận hắn nên cẩn thận hôn dịu dàng,dần dần người đó chuyển sang hôn sâu,vừa vội vàng vừa mãnh liệt mút lấy cánh môi mềm mại.
Trong lúc vô tình,hai cánh tay Y Thanh Huyền khoác lên trên vai y,trước khi lý trí trở lại hắn khẩn cấp vươn lưỡi hưởng ứng nhiệt tình hùa theo Lôi Đình Ngọc, hơi thở của hắn và y dung hợp chung một chỗ.
Sau khi kết thúc nụ hôn nóng bỏng làm người ta say mê không dứt,ý thức Y Thanh Huyền còn trong trạng thái mơ mơ màng màng,hoàn toàn không biết mình đang làm gì,hắn nửa mở đôi mắt mơ màng,hơi thở dồn dập nhìn chằm chằm Lôi Đình Ngọc,dườn như trách cứ y tại sao không tiếp tục hôn đi.
“Tôi biết tôi có tình cảm với Thiếu chủ là đại nghịch bất đạo,tội không thể tha thứ,Thiếu chủ cũng không thể suy nghĩ như tôi,dù sao tôi không phải con gái" Chú ý vẻ mặt biến hóa của hắn,Lôi Đình Ngọc chọn lựa thái độ hèn hạ chịu đòn nhận tội"Xin Thiếu chủ trị tội của tôi,hoàn toàn cắt đứt những suy nghĩ xằng bậy không nên có của tôi,tôi tuyệt không nửa câu oán hận."
Sau khi hoảng sợ Y Thanh Huyền cuối cùng tìm lại được tĩnh táo vốn có nghe Lôi Đình Ngọc thẳng thắn nói ra chân tình,từng câu từng chữ khiêu khích tiếng lòng của hắn,hắn im lặng,nếu y luôn miệng nói yêu hắn vì hắn chuyện gì cũng đồng ý làm,hay là lợi dụng cơ hội này trị y trả thù cơn giận trong lòng,dù sao y cũng không nhớ ân oán trước đây.
“Muốn tôi suy nghĩ đón nhận không phải là không thể!" Y Thanh Huyền khẽ mỉm cười,âm thầm tính toán.
Lôi Đình Ngọc kinh ngạc ngẩn đầu,như bị ngọt ngào thấm vào không dám tin nói: “Có thật không?" “Anh mới vừa nói anh vì tôi chuyện gì cũng làm,là thật lòng sao?"
“Tôi thề với trời,tuyệt không giả dối." Lôi Đình Ngọc nói lời thề son sắt.
“Rất tốt,chỉ cần anh đồng ý với tôi bất kể tôi muốn anh làm chuyện gì anh cũng nghe theo,tôi bảo anh đi hướng Đông anh phải đi hướng Đông,bảo anh đi hướng Tây anh phải đi hướng Tây,tuyệt không cải lời,tôi sẽ kết giao với anh."
“Tôi cầu cũng không được " Ánh mắt Lôi Đình Ngọc lấp lánh sáng lên,không chút do dự nói “Chỉ cần Thiếu chủ đồng ý đón nhận tôi,cho dù cậu muốn ta tôi nhảy vào dầu sôi lửa bỏng,lên núi đao xuống vạc dầu tôi cũng cam tâm tình nguyện."
“Đây là do anh nói đấy " Y Thanh Huyền khóe miệng không thể giấu hết đắc ý,thật không kịp đợi xem vẻ mặt ảo não của Lôi Đình Ngọc sau khi khôi phục trí nhớ phát hiện y bị hắn xem như chó đùa giỡn,nhất định rất thú vị nhưng hắn không biết hành động lần này có phải chọc phải lửa."Anh đừng hối hận!"
“Tôi vĩnh viễn sẽ không hối hận." Lôi Đình Ngọc giọng nói một bộ vô cùng si tình,nhanh chóng giấu đi tia quỷ kế được như ý."Thiếu chủ lại đồng ý quen với tôi quả thực giống như đang nằm mơ."
Y Thanh Huyền thình lình vươn tay dùng sức nhéo mặt của y.
“Đau quá!" Lôi Đình Ngọc nhíu mày.
“Đau không? Vậy thì chứng minh anh không phải nằm mơ!" Y Thanh Huyền vui vẻ nhìn vẻ mặt bị đau của y.
“Tôi thật vui! Nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày Thiếu chủ sẽ trở thành người yêu của mình." Lôi Đình Ngọc lập tức nở nụ cười nhào tới trước ôm lấy hắn.
Bị ôm thiếu chút nữa không thở nổi,Y Thanh Huyền vỗ lên tay y,nhẹ trách: “Đừng đắc ý vênh váo!Phải biết rằng bây giờ là thử việc,anh còn đang danh sách quan sát,nếu anh không nghe theo lời tôi,chuyện tôi đồng ý làm người yêu anh cũng có thể hủy bỏ!"
“Đúng,thật xin lỗi,tôi nhất thời quá hưng phấn,kìm lòng không đậu,không phải cố ý làm đau cậu đâu." Lôi Đình Ngọc vội vàng buông tay ra,hết sức lo sợ nhìn sắc mặt của hắn làm việc, “Tôi có thể không gọi cậu là Thiếu chủ nữa không,đổi sang gọi cậu là Thanh Huyền được không?"
Y Thanh Huyền suy nghĩ một chút,để y gọi tên hắn cũng không sao,chỉ cần trước mặt người khác y tuân thủ bổn phận,không làm trái phép tắc,cho dù ai cũng đoán không ra quan hệ giữa bọn họ,cũng không có tổn hại mặt mũi hắn,lại có thể khiến y hoàn toàn nghe theo lệnh hắn,cớ sao không cho!"Khi chỉ có hai người chúng ta tôi sẽ đồng ý cho anh gọi như thế,nhưng có người ngoài anh vẫn phải gọi tôi là Thiếu chủ,nghe không?" Hắn giống như ban cho y ân huệ lớn,không nghĩ tới hắn có thể dễ dàng khống chế cảm xúc người đàn ông này,bảo sao hắn không mừng rỡ như điên,tình thế nghịch chuyển hắn trở thành người thắng cuộc,hỉ nộ ái ố của Lôi Đình Ngọc sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn.
“Không thành vấn đề, " Lôi Đình Ngọc lộ ra vẻ mặt mừng rỡ “Chỉ cần Thiếu... Không,là Thanh Huyền đồng ý để anh gọi tên em,anh đã hài lòng,anh nhất định sẽ tuân thủ điều kiện của em,thời điểm chỉ có hai người một chỗ mới gọi em là Thanh Huyền,ở trước mặtnhững người khác anh sẽ biết điều tuân thủ bổn phận,duy trì xưng em là Thiếu chủ."
“Vậy thì tốt!" Thấy y đồng ý,Y Thanh Huyền môi mỏng màu đỏ nhạt cười khoái chí,y bây giờ tựa như Tôn Ngộ Không rơi vào trong lòng bàn tay Phật Như Lai, cũng nữa lật không ra lòng bàn tay của hắn."Anh phải nhớ kỹ những gì hôm nay đã nói,cũng đừng làm trái ý tôi,nếu không đừng trách tôi trở mặt."
“Tôi tuyệt đối sẽ ghi nhớ trong lòng,làm tốt những điều cậu muốn." Giống như dũng sĩ cổ đại nói lời tuyên hệ thần phục nữ vương,Lôi Đình Ngọc trả lời như đinh chém sắt “Y Thanh Huyền,cám ơn em đã cho anh cơ hội này,xin tin tưởng tình yêu của anh,anh nhất định sẽ quý trọng em." Một đôi con ngươi chân tình nhìn chằm chằm y không tha.
Tiếng nói còn văng vẳng bên tai như tiếng đàn bồng bềnh xẹt qua màng nhĩ,Y Thanh Huyền cả người run lên,ngọn lửa nóng bỏng từ từ dấy lên trong người khiêu khích trái tim Y Thanh Huyền,đồng thời cũng cảm giác được ánh mắt vừa nóng bỏng vừa tràn đầy khẩn cầu xuất hiện trên người mình,hắn không được tự nhiên ho một cái “Không được nhìn tôi như vậy!"
“Anh xin lỗi nhưng anh thật sự khắc chế không được mình" Hai tròng mắt đen mang theo mị hoặc dấy lên ngọn lửa cuồng nhiệt,Lôi Đình Ngọc cúi đầu xuống,gương mặt anh tuấn để sát vào trước mặt hắn,tóc đen trong nháy mắt rủ xuống trên má Y Thanh Huyền,thở ra luồng hơi nóng chui vào trong mũi hắn."Anh...... có thể hôn em không?"
“Anh...." Hành vi lớn mật quá rồi,Y Thanh Huyền nhất thời không kịp đề phòng vốn muốn mở miệng giận dữ trách mắng,cũng đang giương mắt nhìn vào con ngươi huyền ảo nóng rực,giống như bị hấp dẫn quên mất đề phòng,đầu choáng váng hắn không tự chủ gật đầu,để bàn tay ấm áp của người đàn ông kia tuy ý nâng lên cằm mình,sau đó đem cánh môi nóng bỏng chồng lên trên môi hắn.
Mới đầu chỉ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước,rất sợ chọc giận hắn nên cẩn thận hôn dịu dàng,dần dần người đó chuyển sang hôn sâu,vừa vội vàng vừa mãnh liệt mút lấy cánh môi mềm mại.
Trong lúc vô tình,hai cánh tay Y Thanh Huyền khoác lên trên vai y,trước khi lý trí trở lại hắn khẩn cấp vươn lưỡi hưởng ứng nhiệt tình hùa theo Lôi Đình Ngọc, hơi thở của hắn và y dung hợp chung một chỗ.
Sau khi kết thúc nụ hôn nóng bỏng làm người ta say mê không dứt,ý thức Y Thanh Huyền còn trong trạng thái mơ mơ màng màng,hoàn toàn không biết mình đang làm gì,hắn nửa mở đôi mắt mơ màng,hơi thở dồn dập nhìn chằm chằm Lôi Đình Ngọc,dườn như trách cứ y tại sao không tiếp tục hôn đi.
Tác giả :
Chuê Mộng