Tù Binh Của Lão Đại

Chương 36

Y Thanh Huyền cảm giác hỗn loạn có ngọn lửa nóng không ngừng thiêu đốt hắn,xâm nhập hắn,ý đồ muốn cắn nuốt kinh hoảng khiếp sợ trong lòng hắn,hắn liều chết tránh thoát,rên rĩ,kháng cự,hắn biết hắn không thể chịu thua,dựa vào bản năng cầu sinh hắn muốn chống đỡ đến phút cuối cùng.

Đột nhiên một trận mát mẻ phủ tới,trong phút chốc xóa đi độ nóng đốt người,hắn dần dần tìm lại được tri giác,tìm lại được động lực sinh tồn,hắn cố gắng mở mắt ra nhưng cảm giác hôn mê siết chặc hắn,khiến hắn không cách nào lập tức tỉnh táo,chỉ cảm thấy có bàn tay ấm áp phủ lên trên trán nóng đến đổ mồ hôi,dịu dàng lau đi mồ hôi của hắn,tiếp theo bàn tay kia nhấc lên bao trùm cả ngươi hắn,đem khăn lông ướt độ ấm vừa phải phủ lên thân thể phát sống,nhẹ nhàng chà lau qua lại,cả người hắn giống như ngâm trong dòng suối nước nóng phiêu phiêu vô cùng thoải mái.

Là ai? Là ai tỉ mỉ hầu hạ hắn như thế?

Hắn lần nữa vất vả mở mắt,muốn biết rõ băn khoăn trong lòng,rốt cục khi hắn không ngừng cố gắng,hắn đã thành công mở ra mi mắt nặng nề,tầm mắt từ lờ mờ chuyển sang rõ ràng,ánh vào mi mắt chính là gương mặt anh tuấn mệt mỏi của Lôi Đình Ngọc.

“Thiếu chủ ngài rốt cục tỉnh rồi!" Lôi Đình Ngọc vui mừng nhìn hắn"Thật sự là quá tốt!" “Anh....." Y Thanh Huyền có chút ngạc nhiên chớp chớp mắt,nhất thời không biết mình đang ở nơi nào,hắn nhìn cách bài biện quen thuộc bốn phía,một hồi lâu mới nhận ra đây là phòng của hắn “Tôi bị gì?"

“Ngài không cẩn thận ngã trong phòng tắm hôn mê chừng mấy ngày!Bác sĩ nói cậu sốt với lại ngủ không đủ mới có thể bất tỉnh."

Trải qua nhắc nhở của y,đầu óc trống không từng chút từng chút nhớ lại tình cảnh hắn trần truồng ngã xuống,Y Thanh Huyền trừng mắt nhìn,tự hỏi là Lôi Đình Ngọc phát hiện hắn té xỉu sao?Vậy không phải cái gì cũng nhìn thấy hết sao? Thật mất mặt muốn chết! Cảm xúc xấu hổ vây quanh hắn làm hắn không muốn nhớ lại,nếu nói vậy thời điểm hắn hôn mê bất tỉnh người luôn ở bên cạnh lau mồ hôi cho hắn là Lôi Đình Ngọc sao?

Hắn nhìn gương mặt Lôi Đình Ngọc dễ dàng phát hiện quần thâm,mấy ngày không cạo râu giấu không được tia mệt mỏi,hắn không khỏi kinh ngạc,tầm mắt xuống chút nữa rơi vào khăn lông trên tay y."Anh vẫn ở bên cạnh tôi sao?"

Lôi Đình Ngọc lúng túng gãi đầu tóc: “Đúng vậy,tôi thấy thiếu chủ mãi vẫn tỉnh lại,thật sự rất lo lắng,cho nên ở bên cạnh giường cậu một chút cũng không rời, ngày ngày cầu nguyện hy vọng ngài sớm ngày khôi phục ý thức."

“Vậy người lau người và lau mồ hôi cho tôi cũng là anh?"

“Thật xin lỗi,là tôi tự chủ trương!" Lôi Đình Ngọc e sợ hắn tức giận rụt lại thân thể khôi ngô"Bởi vì nhìn thấy người Thiếu chủ đổ đầy mồ hôi dường như rất khó chịu,tôi biết ngài luôn thích sạch sẻ nhất định chịu không được mấy ngày không tắm,nhưng ngài ngủ mê man,nếu để người khác lau chỉ sợ ngài không cho phép,bọn đàn em cũng không sám tự tiện,lại không thể gọi các cô gái giúp việc không có kinh nghiệm làm,cho nên tôi mới cả gan xung phong nhận việc đích thân lau cơ thể cho ngài, hi vọng ngài đừng tức giận!"

Y luôn ở bên cạnh chăm sóc hắn sao? Một loại cảm động ngay cả chính hắn cũng không nhận thấy lặng lẽ trôi vào lòng,hai gò má Y Thanh Huyền nổi lên màu đỏ lạ thường “Anh đã thấy?"

“Thấy cái gì?" Lôi Đình Ngọc không hiểu nghiêng mặt nhìn.

Y Thanh Huyền mặt càng đỏ hơn,thẹn quá thành giận nói: “Anh mất trí nhớ,ngay cả đầu óc cũng ngốc sao? Tôi chỉ muốn hỏi lúc anh lau người có phải nhìn thấy tôi trần truồng không?" Mặc dù hiểu đối với đàn ông mà nói lộ ngực cánh tay không có gì đáng ngại,nhưng không biết tại sao ở trước mặt Lôi Đình Ngọc cảm giác không được tự nhiên.

Lôi Đình Ngọc nhất thời hiểu,gương mặt nhanh chóng đỏ giống như say rượu,ấp úng nói."Tôi.......... không phải cố ý nhìn.... xin cậu tha thứ!" Y vội vàng cúi đầu tạ tội"Nếu lau người,cần phải vén lên chăn bông,cho nên dĩ nhiên là......"

“Thôi!" Cắt đứt lời y muốn nói,Y Thanh Huyền đã chú ý đến thân thể dưới chăn"Coi như tình trạng khẩn cấp,tôi tạm thời tha cho anh!"

“Thật tốt quá,tôi thiếu chút nữa làm ngài cảm thấy không vui!" Ánh mắt ảm đạm của Lôi Đình Ngọc lập tức khôi phục hào quang"Trong lúc thiếu chủ hôn mê,tôi không có một ngày sống yên rất sợ ngài ngủ mãi không tỉnh,hận không thể chịu thay ngày,hết lòng không tiếc mỗi ngày mỗi đêm tự mình hầu hạ,một khắc cũng phải ở bên cạnh không muốn giao ngài vào trong tay người khác,cho dù mạo phạm Thiếu chủ cũng phải thay quần áo cho thiếu chủ."

“Anh không cảm thấy mình quá nhiều chuyện sao?" Nghe y nói Y Thanh Huyền cảm giác trái tim kiên cường như đá đang từ từ sụp đổ,một loại tình cảm lặng lẽ tiến vào chiếm giữ,hắn đỏ mặt cố gắng duy trì uy nghiêm chủ nhân."Tôi bảo anh hầu hạ tôi,làm sao? Anh cho rằng tôi sẽ cảm động phải không?"

“Tôi cho tới bây giờ không có hy vọng quá xa vời" Lôi Đình Ngọc si ngốc nhìn chằm chằm hắn"Tôi chỉ giao ra toàn tâm toàn ý chăm sóc cho Thiếu chủ,cũng không yêu cầu xa vời nhận được hồi báo,chỉ cần vì Thiếu chủ tôi chuyện gì cũng làm."

Là bởi vì tôi chủ nhân của anh,anh mới tận tâm tận lực sao?

Y Thanh Huyền đột nhiên không vui."Anh cho rằng làm những chuyện này là hết chức trách cận vệ sao? Vậy thì thật làm phiền anh!"

“Không chỉ như thế,không gạt ngài kể từ lần đầu tiên tôi tỉnh lại ở bệnh viện nhìn thấy cậu,không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc với cậu,nhìn thấy cậu bôi thuốc,thậm chí lấy tay giúp tôi giải quyết dục vọng,cảm giác đó lại càng mãnh liệt,dần dần bóng người của cậu bắt đầu ở trong đầu tôi đuổi cũng không được,tôi không lúc nào không nghĩ đến cậu,khát vọng cậu,chỉ cần cậu nhìn tôi,tôi sẽ không nhịn được cảm thấy vui vẻ."

“Anh làm cho rõ,tôi là chủ nhân của anh,với lại chúng ta cùng giới tính,đừng nói những lời vô vị đó nữa!" Quả thực lời nói này không khác gì đang tỏ tình, Y Thanh Huyền nghe vậy cả người nóng rang

“Tôi nói những lời này đều là thật lòng,tuyệt không có nửa điểm mạo phạm," Lôi Đình Ngọc vẻ mặt khó khăn tự kiềm chế."Bằng một thuộc hạ như tôi,lại mất đi tất cả trí nhớ làm sao xứng với ngài,chỉ cần có thể theo ở bên cạnh bảo vệ ngài,đã là thỏa mãn lớn nhất,nhưng khi nghe Thiếu chủ hiểu lầm tâm ý của tôi đối với ngài, mới không thể không nói rõ,tôi rất quan tâm ngài,không phải chỉ làm một cận vệ bên người làm hết phận sự,mà lấy tình cảm một người đàn ông yêu một cô gái."

Y Thanh Huyền kinh ngạc sửng sốt,một hồi lâu mới kịp phản ứng"Nhưng tôi….tôi không phải con gái!" Y có ý gì đây?

Ánh mắt nhiệt tình của Lôi Đình Ngọc bắn về phía hắn,mặt tràn đầy thâm tình"Tôi cũng không phải xem thiếu chủ là con gái,chỉ là muốn biểu đạt tình cảm sâu đậm giống như đàn ông yêu phụ nữ,nếu được Thiếu chủ coi trọng,cho dù giao ra mạng tôi cũng không tiếc."
Tác giả : Chuê Mộng
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Thu hà 1 năm trước
Cưng quá
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại