Tù Binh Của Lão Đại
Chương 34
Dưới sự chậm rãi khiêu khích Y Thanh Huyền sa vào mê loạn,cả người căng ra vui vẻ,thoáng cái sắp đến điểm giới hạn,cánh môi ấm áp mỏng manh bỗng nhiên thình lình rút lui,đổi lại chính là ngón tay ướt nhẹp,từ nổ tung dâng trào trượt tới hậu đình giữa khe mông,không chút báo động trước đút vào.
Cơn đau nhẹ xuyên thấu qua thần kinh giao cảm truyền đến,Y Thanh Huyền theo phản xạ hạ thân kéo căng nhưng đối phương rất có kiên nhẫn,rất nhanh vách tường thịt trơn được dạy dỗ qua cũng bắt đầu đón ý nói hùa,thật chặc cuốn lấy không buông.
“Hô........" Y Thanh Huyền thần trí mặc dù hỗn loạn,nhưng có thể cảm nhận được ngón tay ướt át ra vào trong người mang đến cảm giác khác thường, tê dại run rẩy dần dần khuếch tán,hắn như người nghiện ma túy,từng tế bào trên người,mỗi một sợi thần kinh đều mang theo khát vọng cấp thiếp.Trong lúc thoáng qua cho hắn hành hạ ngọt ngào,ngón tay tràn đầy ma lực còn chưa kịp chuẩn bị lui ra ngoài,hắn còn chưa biết xảy ra chuyện gì,một lực va chạm mười phần đoạt lấy một hơi bạo liệt khuếch trương bộ vị.
“A –" Không ngừng kéo dài va chạm phối hợp tứ chi vũ động,cuồng dã nhấc lên chấn động dữ dội làm hắn khắc sâu trong lòng.
Cánh tay cường tráng giữ chặt hông hắn,mỗi một lần luật động đều xâm nhập nơi trọng yếu,cơ hồ muốn xông phá thân thể hắn. Thừa nhận không lồ đâm vào,bàn tay Y Thanh Huyền không khỏi nắm chặc vật thể phía dưới,rõ ràng cảm nhận được giác quan toàn thân bị đè ép,kích tình trong người không chút lưu tình lật quấy hắn,cướp đoạt hắn.
Vật thể sốt cao vùi sâu vào trong cơ thể hắn không biết tiết chế tìm kiếm nhiệt tình của hắn,giống như biểu thị công khai chủ quyền,vừa cuồng vọng vừa bá đạo qua lại ra vào,không chút chừng mực tham làm yêu cầu,khiến Y Thanh Huyền không có một chút không gian thở dốc và cơ hội giãy giụa,rơi vào trong trời đất mờ mịt.
Máu nhanh chóng sôi trào,Y Thanh Huyền ép chặt nội bộ lửa nóng dạt dào,đem mình phó thác trong sóng lớn mãnh liệt,trong lúc bất chợt điều chỉnh góc độ mặc người xâm lượt,cảm giác vọt tới muốn nổ tung,một trận khoái cảm co giật đánh tới,hắn đạt đến đỉnh cũng nhịn không được bộc phát mừng như điên,sau đó thì rơi vào trong bóng tối u ám.
Không biết qua bao lâu,Y Thanh Huyền từ từ tỉnh lại sau giấc mộng,sắc trời ngoài cửa sổ đã một mảnh tối đen,hắn xoa xoa mắt buồn ngủ cảm giác xương vô lực như bị hủy đi,nhất là vị trí riêng tư ở mông giống như vừa trải qua một cuộc kịch liệt đau đớn vô cùng,hắn chợt nhớ lại cảnh trong mơ giống như thật kia,chẳng lẽ đó không phải là mộng xuân?
Y Thanh Huyền hoảng sợ vội vàng kiểm tra trên dưới cả người,phát giác hắn quần áo hoàn hảo nằm trên ghế sa lon,không có dấu hiệu bị người cởi ra,cũng không có chất lỏng khả nghi,nhưng nửa người dưới giống như được người ta tắm rửa qua nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng,trên người còn có thêm một tấm thảm giữ ấm,hắn nghi ngờ khởi động thân thể,kỳ quái,hắn rõ mình gục ngủ trên bàn sách,tại sao tỉnh lại biến thành ở ghế sa lon?Còn cái thảm này ở đâu có?Tại sao ngủ một giấc,hắn cảm thấy thân thể mệt mỏi không chịu nổi?
Nếu như đây không phải là mộng,rốt cuộc người nào lớn gan vậy,dám thừa dịp hắn ngủ mơ mơ màng màng xâm phạm hắn?Tại sao ở thời điểm người ta muốn làm gì thì làm hắn lại không tỉnh dậy được?
“Thiếu chủ,cậu đã tỉnh?" Giọng nói trầm thấp mang theo nồng đậm mỏi mệt đột nhiên vang lên.
Y Thanh Huyền đưa mắt nhìn sang,nhìn thấy Lôi Đình Ngọc ngồi lên xe lăn từ trước bàn dài sô pha ngẩng đầu,vẻ mặt buồn ngủ nói chuyện với hắn,hắn kinh ngạc hỏi “Tại sao anh ở chỗ này?"
Lôi Đình Ngọc dụi dụi mắt"Trước đó không lâu tôi từ đình viện trở lại,tôi liền nhờ đàn em giúp đẩy tôi đến thư phòng gặp Thiếu chủ,nhưng sau khi vào mới phát giác ngài ngủ thiếp đi,tôi không muốn đánh thức ngài cho nên đã ở chỗ này chờ ngài,không nghĩ tới bản thân cũng ngủ thiếp đi."
“Thảm này là do anh đắp?" Đủ loại nghi ngờ xẹt qua trong đầu,Y Thanh Huyền không biết sắc thử dò xét,âm thầm nghĩ chẳng lẽ do tên này làm?
“Tôi thấy được Thiếu chủ ngủ trên ghế rất lạnh,vừa lúc bên cạnh có một tấm thảm,nên thuận tay đắp cho ngài." Lôi Đình Ngọc cảnh giác sợ hãi nói,trong con ngươi đen bóng ngấn nước “Thiếu chủ có phải không vui vì tôi tự tiện chủ trương giúp ngài đắp thảm? Tôi chỉ sợ không đắp ngài sẽ cảm lạnh."
“Không cần nói với dáng vẻ đáng thương như thế,tôi không trách anh!" Hai mắt tìm tòi nghiên cứu tỉ mỉ xem kỹ y,nhưng không cách nào từ khuôn mặt nhìn như vô tội tìm ra một tia làm bộ làm tịch,Y Thanh Huyền trong lòng ngàn câu vạn chữ,ngũ vị tạp trần,Lôi Đình Ngọc mất đi trí nhớ cộng thêm hai chân tạm thời không thể chuyển động,cho nên không thể ôm hắn đến ghế sa lon,chứ đừng nói xâm phạm hắn! Nhưng nếu không phải hắn,thì là ai? Hay nói đó chỉ là một giấc mơ?"Anh......"
“Gì?"
Từng hình ảnh tuyệt đẹp xẹt qua đầu,Y Thanh Huyền bỗng dưng đỏ mặt,dừng lại câu hỏi muốn ra khỏi miệng,bảo hắn làm sao có thể mặt đối mặt chất vấn Lôi Đình Ngọc có phải nhân lúc hắn ngủ chiếm đoạt hắn?
“Anh vào đây tìm tôi làm gì?" Vì che dấu lúng túng,Y Thanh Huyền cố ý dời ánh mắt sang chỗ khác,hung dữ hỏi.
“Tôi ở trong đình viện phát hiện những đóa hoa này rất đẹp, " Lôi Đình Ngọc từ phía sau lưng lấy ra mấy chục đóa hoa tường vi xinh đẹp bệnh thành tràng hoa, sau đó dùng tay di động xe lăn đến trước người Y Thanh Huyền “Tôi liền hái xuống bện thành vòng hoa,muốn tặng cho Thiếu chủ."
“Tại sao tặng cho tôi thứ này?" Y Thanh Huyền kinh ngạc trừng mắt nhìn vòng hoa trong tay y.
“Bởi vì tôi cảm thấy rất thích hợp với cậu!" Hai tròng mắt sâu và đen của Lôi Đình Ngọc không chớp mắt chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Y Thanh Huyền,xấu hổ ca ngợi nói: “Thiếu chủ đẹp tựa như vòng hoa này!"
“Anh có ý gì? Lại xem tôi như con gái sao?" Y Thanh Huyền tức giận bác bỏ,nhưng hai gò má giống như bị lửa đốt,thật nóng quá.
Cơn đau nhẹ xuyên thấu qua thần kinh giao cảm truyền đến,Y Thanh Huyền theo phản xạ hạ thân kéo căng nhưng đối phương rất có kiên nhẫn,rất nhanh vách tường thịt trơn được dạy dỗ qua cũng bắt đầu đón ý nói hùa,thật chặc cuốn lấy không buông.
“Hô........" Y Thanh Huyền thần trí mặc dù hỗn loạn,nhưng có thể cảm nhận được ngón tay ướt át ra vào trong người mang đến cảm giác khác thường, tê dại run rẩy dần dần khuếch tán,hắn như người nghiện ma túy,từng tế bào trên người,mỗi một sợi thần kinh đều mang theo khát vọng cấp thiếp.Trong lúc thoáng qua cho hắn hành hạ ngọt ngào,ngón tay tràn đầy ma lực còn chưa kịp chuẩn bị lui ra ngoài,hắn còn chưa biết xảy ra chuyện gì,một lực va chạm mười phần đoạt lấy một hơi bạo liệt khuếch trương bộ vị.
“A –" Không ngừng kéo dài va chạm phối hợp tứ chi vũ động,cuồng dã nhấc lên chấn động dữ dội làm hắn khắc sâu trong lòng.
Cánh tay cường tráng giữ chặt hông hắn,mỗi một lần luật động đều xâm nhập nơi trọng yếu,cơ hồ muốn xông phá thân thể hắn. Thừa nhận không lồ đâm vào,bàn tay Y Thanh Huyền không khỏi nắm chặc vật thể phía dưới,rõ ràng cảm nhận được giác quan toàn thân bị đè ép,kích tình trong người không chút lưu tình lật quấy hắn,cướp đoạt hắn.
Vật thể sốt cao vùi sâu vào trong cơ thể hắn không biết tiết chế tìm kiếm nhiệt tình của hắn,giống như biểu thị công khai chủ quyền,vừa cuồng vọng vừa bá đạo qua lại ra vào,không chút chừng mực tham làm yêu cầu,khiến Y Thanh Huyền không có một chút không gian thở dốc và cơ hội giãy giụa,rơi vào trong trời đất mờ mịt.
Máu nhanh chóng sôi trào,Y Thanh Huyền ép chặt nội bộ lửa nóng dạt dào,đem mình phó thác trong sóng lớn mãnh liệt,trong lúc bất chợt điều chỉnh góc độ mặc người xâm lượt,cảm giác vọt tới muốn nổ tung,một trận khoái cảm co giật đánh tới,hắn đạt đến đỉnh cũng nhịn không được bộc phát mừng như điên,sau đó thì rơi vào trong bóng tối u ám.
Không biết qua bao lâu,Y Thanh Huyền từ từ tỉnh lại sau giấc mộng,sắc trời ngoài cửa sổ đã một mảnh tối đen,hắn xoa xoa mắt buồn ngủ cảm giác xương vô lực như bị hủy đi,nhất là vị trí riêng tư ở mông giống như vừa trải qua một cuộc kịch liệt đau đớn vô cùng,hắn chợt nhớ lại cảnh trong mơ giống như thật kia,chẳng lẽ đó không phải là mộng xuân?
Y Thanh Huyền hoảng sợ vội vàng kiểm tra trên dưới cả người,phát giác hắn quần áo hoàn hảo nằm trên ghế sa lon,không có dấu hiệu bị người cởi ra,cũng không có chất lỏng khả nghi,nhưng nửa người dưới giống như được người ta tắm rửa qua nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng,trên người còn có thêm một tấm thảm giữ ấm,hắn nghi ngờ khởi động thân thể,kỳ quái,hắn rõ mình gục ngủ trên bàn sách,tại sao tỉnh lại biến thành ở ghế sa lon?Còn cái thảm này ở đâu có?Tại sao ngủ một giấc,hắn cảm thấy thân thể mệt mỏi không chịu nổi?
Nếu như đây không phải là mộng,rốt cuộc người nào lớn gan vậy,dám thừa dịp hắn ngủ mơ mơ màng màng xâm phạm hắn?Tại sao ở thời điểm người ta muốn làm gì thì làm hắn lại không tỉnh dậy được?
“Thiếu chủ,cậu đã tỉnh?" Giọng nói trầm thấp mang theo nồng đậm mỏi mệt đột nhiên vang lên.
Y Thanh Huyền đưa mắt nhìn sang,nhìn thấy Lôi Đình Ngọc ngồi lên xe lăn từ trước bàn dài sô pha ngẩng đầu,vẻ mặt buồn ngủ nói chuyện với hắn,hắn kinh ngạc hỏi “Tại sao anh ở chỗ này?"
Lôi Đình Ngọc dụi dụi mắt"Trước đó không lâu tôi từ đình viện trở lại,tôi liền nhờ đàn em giúp đẩy tôi đến thư phòng gặp Thiếu chủ,nhưng sau khi vào mới phát giác ngài ngủ thiếp đi,tôi không muốn đánh thức ngài cho nên đã ở chỗ này chờ ngài,không nghĩ tới bản thân cũng ngủ thiếp đi."
“Thảm này là do anh đắp?" Đủ loại nghi ngờ xẹt qua trong đầu,Y Thanh Huyền không biết sắc thử dò xét,âm thầm nghĩ chẳng lẽ do tên này làm?
“Tôi thấy được Thiếu chủ ngủ trên ghế rất lạnh,vừa lúc bên cạnh có một tấm thảm,nên thuận tay đắp cho ngài." Lôi Đình Ngọc cảnh giác sợ hãi nói,trong con ngươi đen bóng ngấn nước “Thiếu chủ có phải không vui vì tôi tự tiện chủ trương giúp ngài đắp thảm? Tôi chỉ sợ không đắp ngài sẽ cảm lạnh."
“Không cần nói với dáng vẻ đáng thương như thế,tôi không trách anh!" Hai mắt tìm tòi nghiên cứu tỉ mỉ xem kỹ y,nhưng không cách nào từ khuôn mặt nhìn như vô tội tìm ra một tia làm bộ làm tịch,Y Thanh Huyền trong lòng ngàn câu vạn chữ,ngũ vị tạp trần,Lôi Đình Ngọc mất đi trí nhớ cộng thêm hai chân tạm thời không thể chuyển động,cho nên không thể ôm hắn đến ghế sa lon,chứ đừng nói xâm phạm hắn! Nhưng nếu không phải hắn,thì là ai? Hay nói đó chỉ là một giấc mơ?"Anh......"
“Gì?"
Từng hình ảnh tuyệt đẹp xẹt qua đầu,Y Thanh Huyền bỗng dưng đỏ mặt,dừng lại câu hỏi muốn ra khỏi miệng,bảo hắn làm sao có thể mặt đối mặt chất vấn Lôi Đình Ngọc có phải nhân lúc hắn ngủ chiếm đoạt hắn?
“Anh vào đây tìm tôi làm gì?" Vì che dấu lúng túng,Y Thanh Huyền cố ý dời ánh mắt sang chỗ khác,hung dữ hỏi.
“Tôi ở trong đình viện phát hiện những đóa hoa này rất đẹp, " Lôi Đình Ngọc từ phía sau lưng lấy ra mấy chục đóa hoa tường vi xinh đẹp bệnh thành tràng hoa, sau đó dùng tay di động xe lăn đến trước người Y Thanh Huyền “Tôi liền hái xuống bện thành vòng hoa,muốn tặng cho Thiếu chủ."
“Tại sao tặng cho tôi thứ này?" Y Thanh Huyền kinh ngạc trừng mắt nhìn vòng hoa trong tay y.
“Bởi vì tôi cảm thấy rất thích hợp với cậu!" Hai tròng mắt sâu và đen của Lôi Đình Ngọc không chớp mắt chăm chú nhìn khuôn mặt anh tuấn của Y Thanh Huyền,xấu hổ ca ngợi nói: “Thiếu chủ đẹp tựa như vòng hoa này!"
“Anh có ý gì? Lại xem tôi như con gái sao?" Y Thanh Huyền tức giận bác bỏ,nhưng hai gò má giống như bị lửa đốt,thật nóng quá.
Tác giả :
Chuê Mộng