Tù Binh Của Lão Đại
Chương 30
“Đúng vậy,chính là chỗ đó." Trong giọng nói lộ ra chút dễ chịu,cơ thể Lôi Đình Ngọc duy trì tư thế bất động,phối hợp với Y Thanh Huyền xoa thuốc.
Y Thanh Huyền di động cây bông lên xuống"Tốt như vậy sao?"
“Ừ..... Tốt... nhiều..." Lôi Đình Ngọc hơi thở chợt trở nên bối rối,dồn dập,thanh âm từ trong miệng phát ra khẽ run tựa hồ đang nén gì đó.
“Giọng của anh tại sao là lạ thế?" Y Thanh Huyền buồn bực ngẩng đầu,ánh mắt quan sát hướng vể gương mặt tuấn tú Lôi Đình Ngọc,lập tức phát giác trán y đổ mồ hôi hột,ánh mắt nóng bỏng lạ thường cùng với hô hấp dồn dập"Anh không phải là?" Giống như trước thân là đàn ông hắn đương biết Lôi Đình Ngọc tại sao xuất hiện phản ứng như thế,chỉ có dưới tình huống đặc biệt,hắn theo bản năng nhìn xuống lên nữa người dưới của Lôi Đình Ngọc,quả nhiên nhìn thấy phân thân vốn mềm rũ bỗng nhiên tinh thần phấn chấn trong đám cỏ dại màu đen đứng thẳng,lối vào mở rộng thành hình dạng xòe ô.
“Tôi..... Tôi...." Lôi Đình Ngọc nghẹn đỏ mặt,khổ sở nói: “Cũng không biết tại sao thành như vậy,thời điểm thấy Thiếu chủ tỉ mỉ giúp tôi xử lý chỗ ngứa trên vết thương,rất thoải mái,sau đó nơi đó có phản ứng." “Hỗn trướng," Y Thanh Huyền mặt đỏ tới mang tai đứa mắt sang nơi khác"Còn không mau rụt về lại!"
“Tôi..... có cố gắng... muốn thử.." Lôi Đình Ngọc buồn bực lẩm bẩm,dường như nén chịu ham muốn sôi trào"Nhưng nó không nghe sai bảo,còn càng lúc càng lớn,tôi thật không biết nên làm thế nào mới tốt."
Bỏ lại cây bông đã dùng qua,Y Thanh Huyền bắt buộc mình không nhìn nổi khổ sở của hắn,"Tôi mặc kệ! Một mình anh giải quyết!"
“Tôi cũng vậy....muốn... nhưng hai tay của tôi đều quấn băng,không thể động!" Lôi Đình Ngọc rất bất lực phiền lòng nói"Thiếu chủ,có thể xin cậu...... Giúp tôi một chút!"
“Anh đừng mơ!" Y Thanh Huyền thẹn quá thành giận “Thật to gan,dám nói ra yêu cầu vô sĩ,muốn bàn tay tôn quý của bổn thiếu chủ hầu hạ dụng cụ hèn mọn của anh sao?"
“Tôi biết không nên phiền Thiếu chủ làm những chuyện này." Con ngươi đen đồng của Lôi Đình Ngọc bởi vì cố nén dục vọng mà lộ ra vẻ đau đến không muốn sống,mang theo tiếng khóc nói: “Nhưng tôi thật sự không tìm được người giúp,xin cậu đấy..... thiếu chủ....."
Đối mặt lời cầu xin khổ sở của y,tin tưởng người có tâm địa sắt đá nhất trên đời cũng không thể cự tuyệt.
“Hừ!" Dường như có thể cảm nhận phái nam của y đặc biệt đau khổ Y Thanh Huyền rốt cục không thể giữ vững thờ ơ,hắn là người từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng,hơn nữa đối phương lại dùng nước mắt để đả động hắn,khiến cho quyết tâm bỏ mặc lời cầu xin trong nháy mắt dịu đi."Ngu ngốc này chẳng biết phân biệt ở đâu,dứt khoát cắt đứt thôi!" Hắn mặc dù vẻ mặt lão đại khó chịu phun ra lời trách mắng,nhưng vẫn dùng tay bắt lấy quái vật to lớn,động tác thô lỗ khuấy động trên dưới,hi vọng giúp y nhanh phát tiết ra ngoài.
“Hô......." Lôi Đình Ngọc không nhịn được phát ra tiếng rên rĩ say mê,con ngươi đen và sâu thẩm thấu sóng cuộn mất hồn, “Tôi.... Có tài đức gì... để cho Thiếu chủ...... làm như vậy.... ân huệ cậu đối với.... tôi nhất định.... ghi nhớ trong lòng....."
“Câm miệng!" Lạnh lùng trừng mắt liếc y một cái, Y Thanh Huyền tăng nhanh tốc độ vuốt ve,ngón tay trắng nõn dài nhỏ linh hoạt di động trên vật thể huyết mạch phun trương.
“A...." Khi hắn dùng lời lẽ nghiêm khắc chửi bới,Lôi Đình Ngọc không nói nhiều thêm một lời,toàn tâm cảm nhận khoái cảm Y Thanh Huyền đưa đến cho hắn.
Rõ ràng cảm giác được đầu ngón tay bao quanh dâng trào vô cùng nóng rực,giống như ngọn lửa cháy lan trên thảo nguyên nhanh chóng khuếch tán khắp bàn tay, khiến Y Thanh Huyền cũng bị nhiễm nóng rực cuồng dã,hai gò má cháy nóng lên,nhiệt độ không tự chủ tăng cao,rên rỉ vui vẻ của Lôi Đình Ngọc truyền tới trong tai, hắn lại có một loại cảm giác phấn chấn lạ thường,từ khi Lôi Đình Ngọc trúng đạn không phát tiết dục vọng thoáng cái xông phá điểm giới hạn,bắt đầu xôn xao.
“Anh nhanh một chút!" Y Thanh Huyền hoảng sợ nữa người dưới lủi thăng một luồng hơi nóng,chẳng qua chỉ giúp Lôi Đình Ngọc tự an ủi tại sao hắn có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ thân thể của hắn đã bị khai phá chỉ vuốt ve một người đàn ông cũng hưng phấn? Không! Nhất định chẳng qua hắn quá nhiều ngày không có đụng phụ nữ, mới có thể bụng đói ăn quàng!"Tay của ta mỏi quá!"
“Tôi... Tận lực....." Lôi Đình Ngọc trên mặt hiện ra ham muốn khóe nén,da thịt màu đồng cổ khẽ run rẩy,y hít thở nhanh hơn,lối vào phân thân trong nháy mắt trướng lớn,rỉ ra chất lỏng trong suốt,trong bàn tay ấm áp của Y Thanh Huyền bộc phát điềm báo.
“Hơ,anh rốt cuộc muốn tôi làm đến lúc nào?" Mãi mà không đạt tới cao trào,Y Thanh Huyền không kiên nhẫn thúc giục.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh,khi Y Thanh Huyền vừa nói hết lời,nóng rực trên tay hắn đột nhiên xuất hiện kịch liệt co quắp,sau đó từ lối ra phun trào ra một lượng lớn trắng dịch ấm áp Y Thanh Huyền nhất thời tránh không kịp,vừa lúc bị phóng vào ngón tay của hắn,quần áo trên người,thậm chí gương mặt anh tuấn cũng dính vào thứ Lôi Đình Ngọc đạt tới cao trào.
“Anh đang giở trò quỷ gì?" Y Thanh Huyền gét nhất là bẩn giận đến điên tiết,vừa chửi mắng Lôi Đình Ngọc một trận,rút khăn giấy trên bàn,liều chết lau trên mặt và trên người."Muốn giải phóng tại sao báo trước? Anh nhìn xem trên người tôi đều bẩn a!"
“Đúng,thật xin lỗi, " Lôi Đình Ngọc lập tức lộ ra ánh mắt cún con ngấn nước,xin hắn tha thứ: “Tôi nhất thời không nhịn được..... Không cẩn thận phóng thích toàn bộ ra ngoài,xin cậu tha thứ cho tôi,tôi thật không phải cố ý."
“Thôi!Lần sau không được viện cớ này nữa!" Y Thanh Huyền không thể tức nội,đối với một người bệnh hắn chưa từng có ưu thế,hắn gây sự với tên này làm gì!"Tôi đi tẩy một chút,anh nghỉ ngơi đi!" Hắn thuận tay giúp Lôi Đình Ngọc mặc quần vào,cũng đắp kín chăn bông bằng tốc độ nhanh nhất xoay người chạy vào phòng tắm trong phòng bệnh tẩy rửa.
“Ủy thân ngài hầu hạ rồi,Thiếu chủ thật là đáng yêu!" Nhìn bóng lưng hắn rời đi,ánh mắt ngây ngốc của Lôi Đình Ngọc hoàn toàn trở nên tỉnh táo,khóe môi đẹp vung lên độ cong, “Nếu cậu biết tôi từ đầu tới đuôi căn bản không mất trí nhớ,sẽ có phản ứng thế nào đây? Bất quá quá tôi sẽ không để cậu sớm phát hiện, bởi vì … trò chơi này tôi còn muốn tiếp tục,cho đến cậu không nỡ rời khỏi tôi mới thôi! Cuối cùng người thắng sẽ là ai? Thật khiến cho người ta mong đợi!"
Y Thanh Huyền di động cây bông lên xuống"Tốt như vậy sao?"
“Ừ..... Tốt... nhiều..." Lôi Đình Ngọc hơi thở chợt trở nên bối rối,dồn dập,thanh âm từ trong miệng phát ra khẽ run tựa hồ đang nén gì đó.
“Giọng của anh tại sao là lạ thế?" Y Thanh Huyền buồn bực ngẩng đầu,ánh mắt quan sát hướng vể gương mặt tuấn tú Lôi Đình Ngọc,lập tức phát giác trán y đổ mồ hôi hột,ánh mắt nóng bỏng lạ thường cùng với hô hấp dồn dập"Anh không phải là?" Giống như trước thân là đàn ông hắn đương biết Lôi Đình Ngọc tại sao xuất hiện phản ứng như thế,chỉ có dưới tình huống đặc biệt,hắn theo bản năng nhìn xuống lên nữa người dưới của Lôi Đình Ngọc,quả nhiên nhìn thấy phân thân vốn mềm rũ bỗng nhiên tinh thần phấn chấn trong đám cỏ dại màu đen đứng thẳng,lối vào mở rộng thành hình dạng xòe ô.
“Tôi..... Tôi...." Lôi Đình Ngọc nghẹn đỏ mặt,khổ sở nói: “Cũng không biết tại sao thành như vậy,thời điểm thấy Thiếu chủ tỉ mỉ giúp tôi xử lý chỗ ngứa trên vết thương,rất thoải mái,sau đó nơi đó có phản ứng." “Hỗn trướng," Y Thanh Huyền mặt đỏ tới mang tai đứa mắt sang nơi khác"Còn không mau rụt về lại!"
“Tôi..... có cố gắng... muốn thử.." Lôi Đình Ngọc buồn bực lẩm bẩm,dường như nén chịu ham muốn sôi trào"Nhưng nó không nghe sai bảo,còn càng lúc càng lớn,tôi thật không biết nên làm thế nào mới tốt."
Bỏ lại cây bông đã dùng qua,Y Thanh Huyền bắt buộc mình không nhìn nổi khổ sở của hắn,"Tôi mặc kệ! Một mình anh giải quyết!"
“Tôi cũng vậy....muốn... nhưng hai tay của tôi đều quấn băng,không thể động!" Lôi Đình Ngọc rất bất lực phiền lòng nói"Thiếu chủ,có thể xin cậu...... Giúp tôi một chút!"
“Anh đừng mơ!" Y Thanh Huyền thẹn quá thành giận “Thật to gan,dám nói ra yêu cầu vô sĩ,muốn bàn tay tôn quý của bổn thiếu chủ hầu hạ dụng cụ hèn mọn của anh sao?"
“Tôi biết không nên phiền Thiếu chủ làm những chuyện này." Con ngươi đen đồng của Lôi Đình Ngọc bởi vì cố nén dục vọng mà lộ ra vẻ đau đến không muốn sống,mang theo tiếng khóc nói: “Nhưng tôi thật sự không tìm được người giúp,xin cậu đấy..... thiếu chủ....."
Đối mặt lời cầu xin khổ sở của y,tin tưởng người có tâm địa sắt đá nhất trên đời cũng không thể cự tuyệt.
“Hừ!" Dường như có thể cảm nhận phái nam của y đặc biệt đau khổ Y Thanh Huyền rốt cục không thể giữ vững thờ ơ,hắn là người từ trước đến giờ thích mềm không thích cứng,hơn nữa đối phương lại dùng nước mắt để đả động hắn,khiến cho quyết tâm bỏ mặc lời cầu xin trong nháy mắt dịu đi."Ngu ngốc này chẳng biết phân biệt ở đâu,dứt khoát cắt đứt thôi!" Hắn mặc dù vẻ mặt lão đại khó chịu phun ra lời trách mắng,nhưng vẫn dùng tay bắt lấy quái vật to lớn,động tác thô lỗ khuấy động trên dưới,hi vọng giúp y nhanh phát tiết ra ngoài.
“Hô......." Lôi Đình Ngọc không nhịn được phát ra tiếng rên rĩ say mê,con ngươi đen và sâu thẩm thấu sóng cuộn mất hồn, “Tôi.... Có tài đức gì... để cho Thiếu chủ...... làm như vậy.... ân huệ cậu đối với.... tôi nhất định.... ghi nhớ trong lòng....."
“Câm miệng!" Lạnh lùng trừng mắt liếc y một cái, Y Thanh Huyền tăng nhanh tốc độ vuốt ve,ngón tay trắng nõn dài nhỏ linh hoạt di động trên vật thể huyết mạch phun trương.
“A...." Khi hắn dùng lời lẽ nghiêm khắc chửi bới,Lôi Đình Ngọc không nói nhiều thêm một lời,toàn tâm cảm nhận khoái cảm Y Thanh Huyền đưa đến cho hắn.
Rõ ràng cảm giác được đầu ngón tay bao quanh dâng trào vô cùng nóng rực,giống như ngọn lửa cháy lan trên thảo nguyên nhanh chóng khuếch tán khắp bàn tay, khiến Y Thanh Huyền cũng bị nhiễm nóng rực cuồng dã,hai gò má cháy nóng lên,nhiệt độ không tự chủ tăng cao,rên rỉ vui vẻ của Lôi Đình Ngọc truyền tới trong tai, hắn lại có một loại cảm giác phấn chấn lạ thường,từ khi Lôi Đình Ngọc trúng đạn không phát tiết dục vọng thoáng cái xông phá điểm giới hạn,bắt đầu xôn xao.
“Anh nhanh một chút!" Y Thanh Huyền hoảng sợ nữa người dưới lủi thăng một luồng hơi nóng,chẳng qua chỉ giúp Lôi Đình Ngọc tự an ủi tại sao hắn có cảm giác như vậy? Chẳng lẽ thân thể của hắn đã bị khai phá chỉ vuốt ve một người đàn ông cũng hưng phấn? Không! Nhất định chẳng qua hắn quá nhiều ngày không có đụng phụ nữ, mới có thể bụng đói ăn quàng!"Tay của ta mỏi quá!"
“Tôi... Tận lực....." Lôi Đình Ngọc trên mặt hiện ra ham muốn khóe nén,da thịt màu đồng cổ khẽ run rẩy,y hít thở nhanh hơn,lối vào phân thân trong nháy mắt trướng lớn,rỉ ra chất lỏng trong suốt,trong bàn tay ấm áp của Y Thanh Huyền bộc phát điềm báo.
“Hơ,anh rốt cuộc muốn tôi làm đến lúc nào?" Mãi mà không đạt tới cao trào,Y Thanh Huyền không kiên nhẫn thúc giục.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh,khi Y Thanh Huyền vừa nói hết lời,nóng rực trên tay hắn đột nhiên xuất hiện kịch liệt co quắp,sau đó từ lối ra phun trào ra một lượng lớn trắng dịch ấm áp Y Thanh Huyền nhất thời tránh không kịp,vừa lúc bị phóng vào ngón tay của hắn,quần áo trên người,thậm chí gương mặt anh tuấn cũng dính vào thứ Lôi Đình Ngọc đạt tới cao trào.
“Anh đang giở trò quỷ gì?" Y Thanh Huyền gét nhất là bẩn giận đến điên tiết,vừa chửi mắng Lôi Đình Ngọc một trận,rút khăn giấy trên bàn,liều chết lau trên mặt và trên người."Muốn giải phóng tại sao báo trước? Anh nhìn xem trên người tôi đều bẩn a!"
“Đúng,thật xin lỗi, " Lôi Đình Ngọc lập tức lộ ra ánh mắt cún con ngấn nước,xin hắn tha thứ: “Tôi nhất thời không nhịn được..... Không cẩn thận phóng thích toàn bộ ra ngoài,xin cậu tha thứ cho tôi,tôi thật không phải cố ý."
“Thôi!Lần sau không được viện cớ này nữa!" Y Thanh Huyền không thể tức nội,đối với một người bệnh hắn chưa từng có ưu thế,hắn gây sự với tên này làm gì!"Tôi đi tẩy một chút,anh nghỉ ngơi đi!" Hắn thuận tay giúp Lôi Đình Ngọc mặc quần vào,cũng đắp kín chăn bông bằng tốc độ nhanh nhất xoay người chạy vào phòng tắm trong phòng bệnh tẩy rửa.
“Ủy thân ngài hầu hạ rồi,Thiếu chủ thật là đáng yêu!" Nhìn bóng lưng hắn rời đi,ánh mắt ngây ngốc của Lôi Đình Ngọc hoàn toàn trở nên tỉnh táo,khóe môi đẹp vung lên độ cong, “Nếu cậu biết tôi từ đầu tới đuôi căn bản không mất trí nhớ,sẽ có phản ứng thế nào đây? Bất quá quá tôi sẽ không để cậu sớm phát hiện, bởi vì … trò chơi này tôi còn muốn tiếp tục,cho đến cậu không nỡ rời khỏi tôi mới thôi! Cuối cùng người thắng sẽ là ai? Thật khiến cho người ta mong đợi!"
Tác giả :
Chuê Mộng