Tù Binh Của Lão Đại
Chương 20
“Vĩnh viễn sẽ không có ngày đó!" Y Thanh Huyền giận đến đỏ mặt tía tai,gân xanh nổi lên,đáng ghét,hổ xuống đồng bằng bị chó khinh dám xem thường hắn!"Anh cứ cười nhạo đi nhưng ngươi phải nhớ kỹ,chỉ cần có cơ hội để tôi trở mình,tôi nhất định sẽ không để anh sống tốt!"
“Không hỗ là Thiếu chủ trong mắt không xem ai ra gì,quả nhiên uy thế hạng nhất" Lôi Đình Ngọc nheo lại con ngươi sâu và đen giống như tán thưởng nhìn ánh mắt phát ra tia sáng rạng rỡ không chịu khuất phục, “Con ngươi trong suốt vẫn không xem ai ra gì,nhưng Thiếu chủ thân ái của tôi,cùng là đàn ông cậu hẳn hiểu như vậy sẽ kích thích tật xấu của đàn ông,càng khó thuần phục càng có tính khiêu chiến!"
“Anh dám so tôi với ngựa sao!"
“Thiếu chủ? Lôi ca? Các người có bên trong không?" Y Thanh Huyền giận dữ lên tiếng trách mắng,thì giọng của tên đàn em lần nữa vang lên.
“Bọn đàn em đang hối thúc,Thiếu chủ muốn tiếp tục cãi vả với tôi hay muốn đến dự tang lễ đúng giờ?" Chỉ vào cánh cửa Y Thanh Huyền cảnh giác sợ hãi,Lôi Đình Ngọc dù bận vẫn ung dung mỉm cười."Không bằng tôi đến mở cửa để tên đàn em đó đưa ra quyết định." “Không!" Y Thanh Huyền sắc mặt phút chốc trở nên xanh tím,Lôi Đình Ngọc rõ ràng biết hắn không muốn xuất hiện nhếch nhác trước mắt đàn em,cố ý kích thích hắn,hừ,đại trượng phu co được dãn được,thời cổ Hàn Tín cũng có thể nhẫn nhịn,hắn Y Thanh Huyền có gì không chịu được? Quân tử báo thù mười năm không muộn, hắn cũng không tin không đợi được ngày rửa nhục."Để tôi mặc tang phục,anh đi nói với tên đàn em bảo hắn đợi thêm chút nữa,tôi đổi một bộ tốt sẽ đi ra."
“Đây là thái độ cầu người sao?" Lôi Đình Ngọc không chút động đậy,hai hàng lông mày không vui nhíu lại,"Tôi không còn như trước,cũng không còn là con chó của cậu,không nên dùng giọng đó sai tôi,nhất định phải thêm tôn xưng!"
“Tôn xưng?"
“Bọn tiểu đệ đều gọi ta là Lôi ca,chờ sau một tuần tổ chức tang lễ sẽ cử hành nghi thức kế nhiệm chính thức,đến lúc đó ta đường đường lão Đại tân nhậm,dù là người khác thấy tôi cũng đổi cách xưng hô là Lôi lão đại " Lôi Đình Ngọc đắc chí khoe khoang địa vị, “Y theo lệ cũ,cậu mặc dù là con trai lão Đại đã mất,nhưng tuổi bối phận cùng kinh nghiệm đều không bằng tôi,cho dù không gọi lão đại cũng phải gọi ta là Lôi đại ca!"
“Anh xứng sao?" Y Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng,giọng cực khinh thường nói: “Sau những việc anh làm với tôi,mà còn mặt mũi muốn tôi tôn xưng anh? Đừng nói chuyện cười chết cười này!"
“Cậu muốn gọi tôi chủ nhân cũng được!" Lôi Đình Ngọc không giận ngược lại cười, trong mắt lạnh lẽo đủ để kết băng cả con sông, “Tùy Thiếu chủ lựa chọn, bằng không tôi sẽ gọi tên đàn em đó vào!" Hắn quay đầu mặt ngó về hướng cửa phòng,mở miệng làm bộ muốn gọi tên đàn em."Mau vào..........."
“Chờ một chút!" Y Thanh Huyền hoảng sợ lạ thường,vội vàng cắt đứt lời y,"Tôi biết rồi,tôi nghe lời anh là được!"
“Nghe" anh"?!" Lôi Đình Ngọc nhướng mày sửa đúng lời hắn,"Không đúng,nên đổi lại cách gọi đi!"
Tình thế bắt buộc Y Thanh Huyền đành phải tạm thời tiếp nhận đề nghị giống như nhục mất nước."Lôi đại ca!" Hắn miễn cưỡng gọi ra,phải lựa chọn gọi giữa lão Đại và chủ nhân,hắn tình nguyện chọn loại làm mình tương đối không bị hạ thấp,đây là lần đầu hắn khúm núm với người ngoài từ hồi lọt lòng mẹ đến nay,cả người không khỏi nổi da gà.
“Thật ngoan!" Lôi Đình Ngọc giống như thưởng cho con có nghe lời chủ nhân,hài lòng vỗ vỗ đầu của hắn “Việc này không nên chậm trễ,Y Thanh Huyền, mau mặc tang phục!Cần tôi hầu hạ cậu mặc không? Tôi sẽ rất vui lòng!" Hắn ngay cả danh xưng Thiếu chủ cũng bớt đi,gọi thẳng tên của hắn,ngón tay còn bướng bỉnh trêu chọc xương quai xanh lộ ra của Y Thanh Huyền.
“Không cần!" Y Thanh Huyền không khách khí hất ra tay y, “Tự mình tôi mặc!"
“Lôi ca? Thiếu chủ?" Tên đàn em đợi mãi không thấy hồi âm,lại gõ cửa thêm lần nữa."Kỳ quái,rõ ràng vừa nghe được tiếng nói,tại sao không ai lên tiếng?"
Y Thanh Huyền nghe tim cũng đập quýnh lên,đẩy ra Lôi Đình Ngọc,bước nhanh tới trước tủ treo quần áo lấy ra tang phục đã sớm ủi xong mặc vào.
“Thiếu chủ đang thay quần áo, " Kêu căng trượt xuống thưởng thức thân thể khỏe mạnh thiếu niên,Lôi Đình Ngọc không muốn bị quấy nhiễu,trả lời hắn: “Ngươi cùng các anh em đứng ở cửa đợi thêm một chút!"
“Dạ!" Tên đàn em nghe lệnh rời đi,giày da đạp trên sàn nhà,tiếng bước chân quanh quẩn trên hành lang dần dần không nghe được.
Y Thanh Huyền cài lên viên nút áo cuối cùng trên cổ,nhìn vào trên gương sửa sang lại dáng vẻ mình,chỉ thấy một thân mặc quần áo nghiêm túc,sắc mặt thiếu niên hơi u buồn hiện lên trong kính,hắn dùng tay gẩy mái tóc rối loạn phía trước.
“Cậu mặc thế này cũng rất thích hợp!" Lôi Đình Ngọc đi tới phía sau hắn,một đôi tròng mắt đen lóe sáng giống như sắc lão đầu đảo quanh trên dưới thân thể hắn, cuối cùng rơi vào cặp mông rắn chắc,không nhịn được hấp dẫn đưa tay sờ lên,"Trên người chỉ mặc tang phục,từ quần áo căng đầy phát ra một loại gợi cảm,làm cho người ta không nhịn được có một suy nghĩ kỳ quái."
Y Thanh Huyền cảm thấy buồn nôn,giận giữ trách mắng: “Đừng đem những ảo tưởng hạ lưu của ngươi phủ lên người tôi! Tôi mặc trang phục này vì đi chủ trì tang lễ cha tôi,không phải vì thỏa mãn tưởng tượng biến thái của anh!" Nổi giận đùng đùng mắng xong,hắn xoay người không quay đầu lại đi tới cửa phòng,chuẩn bị tông cửa xông ra.
“Tiểu Miêu,tính tình thật khó chịu!" Lôi Đình Ngọc không chút hoang mang đè xuống phím dao động trên tay, “Cậu dường như đã quên ai mới có quyền quyết định!"
Máy run trong huyệt mật đột nhiên lại kịch liệt phát động,nhấc lên cơn bão hưng phấn ập đến,dưới tình huống Y Thanh Huyền không chút phòng bị căn bản không kịp ngăn cản,hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa đứng không vững,hắn vô lực tựa trên cửa khắc hoa cao cấp,hơi thở bối rối, gương mặt đỏ đến đáng sợ.
“Có phải chịu không nổi rồi?" Lôi Đình Ngọc đắc chí sải bước đến bên cạnh hắn, “Cậu không nên bất kính với tôi như thế,tôi là " Lôi đại ca" của cậu đấy!"
“Mau dừng lại!" Cuồng loạn làm cho người chịu không được không ngừng tàn sát bừa bãi, Y Thanh Huyền nhíu lông mày liếc nhìn hắn,nhưng ánh mắt tràn ngập hơi nước một chút uy lực đe dọa cũng không có,đối với đàn ông mà nói ngược lại giống như đang quyến rũ rất hấp dẫn người.
“Muốn tôi dừng cũng có thể, " Lôi Đình Ngọc hưởng thụ vẻ mặt đè nén khoái cảm của hắn,"Nhưng cậu phải nhớ kỹ,tôi có thể khiếu cậu vị dục vọng thiêu đốt, sau này mỗi khi nói với tôi phải thêm tên Lôi đại ca, hiểu chưa?"
Biết mình bị rơi vào tình cảnh bị người bắt ép,không thể cò kè mặc cả, Y Thanh Huyền khẽ cắn răng,đành phải nén giận nói: “Tôi hiểu, Lôi đại ca,xin ngài dừng lại chốt khởi động!"
“Nói vậy đúng rồi!" Lôi Đình Ngọc hài lòng nghe theo tỉnh cầu của hắn, lấy tay tắt chốt mở.
Y Thanh Huyền nhịn xuống không đáp trả,cũng không muốn nhìn sắc mặc đắt ý thắng lợi của người kia,đợi dòng nước xiếc trong cơ thể bình tĩnh trở lại.Nếu nói nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn,hắn nhất định phải nhịn,dưới tình huống như vậy còn phản kháng hắn không phải quá ngốc sao.
“Vậy chúng ta đi ra ngoài đi,Tiểu Miêu ngoan ngoãn!" Lôi Đình Ngọc mở cửa phòng,không nói nhiều kéo hắn ra bên ngoài,đi về phía cửa lớn.
“Không hỗ là Thiếu chủ trong mắt không xem ai ra gì,quả nhiên uy thế hạng nhất" Lôi Đình Ngọc nheo lại con ngươi sâu và đen giống như tán thưởng nhìn ánh mắt phát ra tia sáng rạng rỡ không chịu khuất phục, “Con ngươi trong suốt vẫn không xem ai ra gì,nhưng Thiếu chủ thân ái của tôi,cùng là đàn ông cậu hẳn hiểu như vậy sẽ kích thích tật xấu của đàn ông,càng khó thuần phục càng có tính khiêu chiến!"
“Anh dám so tôi với ngựa sao!"
“Thiếu chủ? Lôi ca? Các người có bên trong không?" Y Thanh Huyền giận dữ lên tiếng trách mắng,thì giọng của tên đàn em lần nữa vang lên.
“Bọn đàn em đang hối thúc,Thiếu chủ muốn tiếp tục cãi vả với tôi hay muốn đến dự tang lễ đúng giờ?" Chỉ vào cánh cửa Y Thanh Huyền cảnh giác sợ hãi,Lôi Đình Ngọc dù bận vẫn ung dung mỉm cười."Không bằng tôi đến mở cửa để tên đàn em đó đưa ra quyết định." “Không!" Y Thanh Huyền sắc mặt phút chốc trở nên xanh tím,Lôi Đình Ngọc rõ ràng biết hắn không muốn xuất hiện nhếch nhác trước mắt đàn em,cố ý kích thích hắn,hừ,đại trượng phu co được dãn được,thời cổ Hàn Tín cũng có thể nhẫn nhịn,hắn Y Thanh Huyền có gì không chịu được? Quân tử báo thù mười năm không muộn, hắn cũng không tin không đợi được ngày rửa nhục."Để tôi mặc tang phục,anh đi nói với tên đàn em bảo hắn đợi thêm chút nữa,tôi đổi một bộ tốt sẽ đi ra."
“Đây là thái độ cầu người sao?" Lôi Đình Ngọc không chút động đậy,hai hàng lông mày không vui nhíu lại,"Tôi không còn như trước,cũng không còn là con chó của cậu,không nên dùng giọng đó sai tôi,nhất định phải thêm tôn xưng!"
“Tôn xưng?"
“Bọn tiểu đệ đều gọi ta là Lôi ca,chờ sau một tuần tổ chức tang lễ sẽ cử hành nghi thức kế nhiệm chính thức,đến lúc đó ta đường đường lão Đại tân nhậm,dù là người khác thấy tôi cũng đổi cách xưng hô là Lôi lão đại " Lôi Đình Ngọc đắc chí khoe khoang địa vị, “Y theo lệ cũ,cậu mặc dù là con trai lão Đại đã mất,nhưng tuổi bối phận cùng kinh nghiệm đều không bằng tôi,cho dù không gọi lão đại cũng phải gọi ta là Lôi đại ca!"
“Anh xứng sao?" Y Thanh Huyền hừ lạnh một tiếng,giọng cực khinh thường nói: “Sau những việc anh làm với tôi,mà còn mặt mũi muốn tôi tôn xưng anh? Đừng nói chuyện cười chết cười này!"
“Cậu muốn gọi tôi chủ nhân cũng được!" Lôi Đình Ngọc không giận ngược lại cười, trong mắt lạnh lẽo đủ để kết băng cả con sông, “Tùy Thiếu chủ lựa chọn, bằng không tôi sẽ gọi tên đàn em đó vào!" Hắn quay đầu mặt ngó về hướng cửa phòng,mở miệng làm bộ muốn gọi tên đàn em."Mau vào..........."
“Chờ một chút!" Y Thanh Huyền hoảng sợ lạ thường,vội vàng cắt đứt lời y,"Tôi biết rồi,tôi nghe lời anh là được!"
“Nghe" anh"?!" Lôi Đình Ngọc nhướng mày sửa đúng lời hắn,"Không đúng,nên đổi lại cách gọi đi!"
Tình thế bắt buộc Y Thanh Huyền đành phải tạm thời tiếp nhận đề nghị giống như nhục mất nước."Lôi đại ca!" Hắn miễn cưỡng gọi ra,phải lựa chọn gọi giữa lão Đại và chủ nhân,hắn tình nguyện chọn loại làm mình tương đối không bị hạ thấp,đây là lần đầu hắn khúm núm với người ngoài từ hồi lọt lòng mẹ đến nay,cả người không khỏi nổi da gà.
“Thật ngoan!" Lôi Đình Ngọc giống như thưởng cho con có nghe lời chủ nhân,hài lòng vỗ vỗ đầu của hắn “Việc này không nên chậm trễ,Y Thanh Huyền, mau mặc tang phục!Cần tôi hầu hạ cậu mặc không? Tôi sẽ rất vui lòng!" Hắn ngay cả danh xưng Thiếu chủ cũng bớt đi,gọi thẳng tên của hắn,ngón tay còn bướng bỉnh trêu chọc xương quai xanh lộ ra của Y Thanh Huyền.
“Không cần!" Y Thanh Huyền không khách khí hất ra tay y, “Tự mình tôi mặc!"
“Lôi ca? Thiếu chủ?" Tên đàn em đợi mãi không thấy hồi âm,lại gõ cửa thêm lần nữa."Kỳ quái,rõ ràng vừa nghe được tiếng nói,tại sao không ai lên tiếng?"
Y Thanh Huyền nghe tim cũng đập quýnh lên,đẩy ra Lôi Đình Ngọc,bước nhanh tới trước tủ treo quần áo lấy ra tang phục đã sớm ủi xong mặc vào.
“Thiếu chủ đang thay quần áo, " Kêu căng trượt xuống thưởng thức thân thể khỏe mạnh thiếu niên,Lôi Đình Ngọc không muốn bị quấy nhiễu,trả lời hắn: “Ngươi cùng các anh em đứng ở cửa đợi thêm một chút!"
“Dạ!" Tên đàn em nghe lệnh rời đi,giày da đạp trên sàn nhà,tiếng bước chân quanh quẩn trên hành lang dần dần không nghe được.
Y Thanh Huyền cài lên viên nút áo cuối cùng trên cổ,nhìn vào trên gương sửa sang lại dáng vẻ mình,chỉ thấy một thân mặc quần áo nghiêm túc,sắc mặt thiếu niên hơi u buồn hiện lên trong kính,hắn dùng tay gẩy mái tóc rối loạn phía trước.
“Cậu mặc thế này cũng rất thích hợp!" Lôi Đình Ngọc đi tới phía sau hắn,một đôi tròng mắt đen lóe sáng giống như sắc lão đầu đảo quanh trên dưới thân thể hắn, cuối cùng rơi vào cặp mông rắn chắc,không nhịn được hấp dẫn đưa tay sờ lên,"Trên người chỉ mặc tang phục,từ quần áo căng đầy phát ra một loại gợi cảm,làm cho người ta không nhịn được có một suy nghĩ kỳ quái."
Y Thanh Huyền cảm thấy buồn nôn,giận giữ trách mắng: “Đừng đem những ảo tưởng hạ lưu của ngươi phủ lên người tôi! Tôi mặc trang phục này vì đi chủ trì tang lễ cha tôi,không phải vì thỏa mãn tưởng tượng biến thái của anh!" Nổi giận đùng đùng mắng xong,hắn xoay người không quay đầu lại đi tới cửa phòng,chuẩn bị tông cửa xông ra.
“Tiểu Miêu,tính tình thật khó chịu!" Lôi Đình Ngọc không chút hoang mang đè xuống phím dao động trên tay, “Cậu dường như đã quên ai mới có quyền quyết định!"
Máy run trong huyệt mật đột nhiên lại kịch liệt phát động,nhấc lên cơn bão hưng phấn ập đến,dưới tình huống Y Thanh Huyền không chút phòng bị căn bản không kịp ngăn cản,hai chân như nhũn ra thiếu chút nữa đứng không vững,hắn vô lực tựa trên cửa khắc hoa cao cấp,hơi thở bối rối, gương mặt đỏ đến đáng sợ.
“Có phải chịu không nổi rồi?" Lôi Đình Ngọc đắc chí sải bước đến bên cạnh hắn, “Cậu không nên bất kính với tôi như thế,tôi là " Lôi đại ca" của cậu đấy!"
“Mau dừng lại!" Cuồng loạn làm cho người chịu không được không ngừng tàn sát bừa bãi, Y Thanh Huyền nhíu lông mày liếc nhìn hắn,nhưng ánh mắt tràn ngập hơi nước một chút uy lực đe dọa cũng không có,đối với đàn ông mà nói ngược lại giống như đang quyến rũ rất hấp dẫn người.
“Muốn tôi dừng cũng có thể, " Lôi Đình Ngọc hưởng thụ vẻ mặt đè nén khoái cảm của hắn,"Nhưng cậu phải nhớ kỹ,tôi có thể khiếu cậu vị dục vọng thiêu đốt, sau này mỗi khi nói với tôi phải thêm tên Lôi đại ca, hiểu chưa?"
Biết mình bị rơi vào tình cảnh bị người bắt ép,không thể cò kè mặc cả, Y Thanh Huyền khẽ cắn răng,đành phải nén giận nói: “Tôi hiểu, Lôi đại ca,xin ngài dừng lại chốt khởi động!"
“Nói vậy đúng rồi!" Lôi Đình Ngọc hài lòng nghe theo tỉnh cầu của hắn, lấy tay tắt chốt mở.
Y Thanh Huyền nhịn xuống không đáp trả,cũng không muốn nhìn sắc mặc đắt ý thắng lợi của người kia,đợi dòng nước xiếc trong cơ thể bình tĩnh trở lại.Nếu nói nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn,hắn nhất định phải nhịn,dưới tình huống như vậy còn phản kháng hắn không phải quá ngốc sao.
“Vậy chúng ta đi ra ngoài đi,Tiểu Miêu ngoan ngoãn!" Lôi Đình Ngọc mở cửa phòng,không nói nhiều kéo hắn ra bên ngoài,đi về phía cửa lớn.
Tác giả :
Chuê Mộng