Từ Bi Khúc
Chương 23
Những thần tử ngồi bên dưới liền đồng tình với lời của thái sư, khuyên hoàng thượng mau về tẩm cung nghỉ ngơi. Quan sát biểu hiện trầm ngâm trên mặt Trình Liệt, bản thân cũng không muốn hắn quá sức sau trận chiến dài như vậy và phần cũng tốt bụng đáp ứng "tâm ý lồ lộ" từ Triệu quý phi, Du Ca chậm rãi bảo:
- Thái sư nói đúng, tiệc mừng cũng đã mừng rồi, hoàng thượng phải nghĩ đến long thể mà hãy cùng muội muội về tẩm cung nghỉ ngơi sớm.
- Có thật là nàng muốn ta đến Nhàn Ninh cung?
Du Ca nhìn hoàng thượng, tiếp theo liền gật khẽ. Đối diện, Trình Liệt im lặng chốc lát, biểu cảm không vui không giận sau đó nhanh chóng đứng dậy, nói vài lời với các thần tử rồi rời khỏi bữa tiệc khoác tay Triệu Mỹ Nhân ra khỏi thượng uyển.
Dõi theo bóng dáng đế vương cùng mỹ nhân khuất sau những tán cây đung đưa vì gió thổi, giống như mặt hồ phẳng lặng trở nên lăn tăn khi có cánh hoa rơi xuống, đôi mắt Du Ca lúc này phút chốc lay động bởi nỗi buồn thả trôi vào trong đó. Thậm chí sự trĩu nặng ấy còn quấn lấy tâm trí nàng khi đã trở về Phụng Hoa cung được Xuân Nhĩ hầu tắm, lại nghe nha hoàn nói đáng ra nương nương nên khéo léo đưa hoàng thượng đến Phụng Hoa cung. Nếu nói Triệu quý phi kia vì lo cho hoàng thượng mà ăn ngủ không ngon thì hoàng hậu nàng cũng có khác gì, suốt một tháng qua ở trong cung có ngày nào nàng không cầu nguyện cho người bình an trở về. Nàng bảo Xuân Nhĩ lui ra ngoài để mình yên tĩnh tắm một lát.
Trầm mình trong bồn tắm thơm ngát, Du Ca cảm giác thư thái, chậm rãi ngửa đầu dựa vào thành bồn, nhưng khi nhắm mắt lại thì không khỏi nghĩ đến mấy lời Xuân Nhĩ vừa nói. Đúng là mấy ngày qua nàng rất lo lắng cho Trình Liệt dẫu cuộc chiến thắng bại đã rõ ràng và biết hắn thể nào cũng khải hoàn trở về. Sáng nay nghênh đón thánh giá, nghe hắn hỏi han mình đầu tiên thì nàng thấy vui, ban nãy nhớ lại câu hỏi của hắn trong lòng khi đó không hề muốn hắn đến Nhàn Ninh cung vậy mà nàng vẫn nói dối. Thật khó trách khi với vai trò hoàng hậu, nàng làm sao có thể so đo với một ái phi, huống hồ hắn vốn thích Triệu Mỹ Nhân hơn nàng.
Du Ca từ từ trượt người xuống bồn tắm, nhấn chìm mình trong làn nước ấm, những cánh hoa hồng đỏ thắm trôi nổi dập dềnh trên nước che lấp lấy nàng. Một lúc sau nàng trồi dậy, mái tóc, khuôn mặt, thân thể mỹ miều đều ướt đẫm thơm nồng, nhìn từ trên xuống thấy hàng mi dài kia vương nước quét nhẹ một nỗi buồn không lời. Đang nghĩ ngợi miên man thì chợt Du Ca nghe có tiếng bước chân khẽ khàng bên ngoài phòng tắm, cứ ngỡ là Xuân Nhĩ nên liền cất tiếng:
- Xuân Nhĩ, mang xiêm y vào cho ta!
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng bước chân kia vẫn còn vang lên, càng lúc càng gần như thể có người sắp bước vào đây. Thân có võ nghệ nên Du Ca mau chóng cảm nhận được "sát khí" từ kẻ đó, rõ ràng không phải Xuân Nhĩ hay cung nữ nào mà là một người có võ công chẳng hề tầm thường. Không nghĩ lý nào thích khách lại đột nhập vào tẩm cung này, nhưng đêm khuya thanh vắng tìm đến đây nhất định không có ý tốt, tức khắc Du Ca đưa mắt nhìn quanh chẳng hề có xiêm y nào cả, thế là nàng đứng bật dậy túm lấy tấm rèm lụa buông hờ hững ở trước bồn tắm giật mạnh rồi nhanh chóng quấn ngang người.
Lúc Du Ca vừa giật tấm rèm lụa xuống để quấn vào người thì cùng lúc, kẻ kia xuất hiện phía sau! Nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua y phục kẻ đó chứ không thấy mặt, đích thị là nam nhân, trong lòng không khỏi tức giận kẻ to gan kia liền vung tay lên định tung đường quyền về phía hắn. Tuy nhiên đối phương thân thủ nhanh hơn chẳng để nàng kịp xoay qua là đã túm lấy cổ tay nàng bẻ ngoặt ra sau, lạ lùng là sức bẻ không quá mạnh. Thế là lưng Du Ca áp sát vào trước ngực hắn, hành động đụng chạm bất kính ấy khiến nàng thêm giận dữ, lập tức cúi người về phía trước đồng thời dùng chân đạp mạnh ra sau. Hắn nhanh chóng buông tay nàng ra chuyển qua cầm lấy cổ chân mảnh mai ấy kéo lại, lúc cả người nàng xoay nhẹ qua thì hắn vòng tay ôm lấy eo thon giữ chặt lấy nàng. Cuộc chiến bất ngờ này kết thúc khi tấm rèm lụa còn lại đang treo trên cao bất ngờ rơi xuống, nước trong bồn tắm vương vãi dưới đất cùng vài cánh hoa hồng, và thân thể của giai nhân trong mảnh lụa mỏng áp sát vào khuôn ngực rắn rỏi của hoàng đế, cùng lúc đó Du Ca mới kinh ngạc nhận ra cái kẻ "mạo phạm" kia chính là Trình Liệt! Vẻ như việc động tay động chân nãy giờ với nàng là vô cùng thú vị nên hắn cười khỉnh mà rằng:
- Không ngờ hoàng hậu của ta ngày càng lợi hại, đoán biết kẻ đi vào không phải nha hoàn nhưng chẳng hề la lớn, còn lấy rèm vải dùng làm xiêm y, lạnh lùng ra chiêu dứt khoát mà không cần xem thử đối phương là ai.
- Là do ta nghĩ có thích khách, nào ngờ là hoàng thượng chàng thích làm trò càn quấy, đêm hôm đến tẩm cung không báo trước lại còn không chịu lên tiếng, báo hại ta đang tắm thoải mái cũng phải kinh động một phen.
- Ta muốn xem thử vết thương của nàng thế nào, thế này thì đã lành hẳn rồi.
Vừa nói Trình Liệt vừa quan sát nữ nhân ở trong vòng tay từ trên xuống dưới, suối tóc đen dài ướt đẫm, thân thể mềm mại trắng ngần chưa kịp lau khô vẫn còn đọng những giọt nước li ti trong vắt, khuôn mặt xinh đẹp rửa sạch lớp điểm trang mang vẻ nửa lạnh nhạt nửa như trách cứ vu vơ, còn cả mảnh lụa mỏng quấn hờ ngang thân chỉ cần kéo sượt một cái là tuột ra ngay, nàng thế này trở nên vô cùng quyến rũ ở trong mắt hắn. Vừa nãy đến đây, Trình Liệt nghe Xuân Nhĩ báo hoàng hậu đang tắm nên muốn yên lặng đi vào trong, lại quên mất việc mang xiêm y cho nàng, còn chưa biết làm sao đã thấy nàng nhanh trí giật tấm rèm vải xuống.
- Chỉ có mỗi nàng là cả gan dám nói hoàng đế ta làm chuyện càn quấy.
Trình Liệt buông một lời rành rọt, tự nhủ vì sao Du Ca có thể khiến hắn thấy thú vị đến vậy, liền cúi xuống bế nàng đi ra ngoài. Hướng đến trường kỷ ấm áp đặt nàng xuống tiếp theo hắn ngồi ở sau lưng đem cả thân thể thơm nồng ấy ôm vào trong lòng, hai tay vòng quanh chiếc eo nàng.
Tấm lưng lạnh căm vừa mới tắm xong áp vào lòng Trình Liệt, liền bất giác thấy ấm hơn hẳn, Du Ca cảm nhận vòng tay mạnh mẽ kia siết lấy eo mình, mới hỏi:
- Tại sao giờ này chàng lại ở Phụng Hoa cung?
Hiểu Du Ca đang thắc mắc cái chuyện đáng ra lúc này hoàng thượng phải ở bên cạnh Triệu Mỹ Nhân, Trình Liệt tựa cằm lên bờ vai trần của nàng, lòng tự khắc nhớ lại ban nãy ánh mắt nàng nhìn mình, rõ là chẳng hề muốn hắn đến Nhàn Ninh cung nhưng mở miệng ra lại không thật lòng.
- Đột nhiên ta muốn đến đây thì cứ đến thôi.
- Vậy còn Triệu quý phi?
- Nàng ta ngủ rồi, chẳng qua chỉ là muốn nũng nịu một chút thôi.
- Cũng vì nàng ta nhớ chàng...
- Còn nàng thì sao, Du hoàng hậu?
Trình Liệt đưa mũi ngửi nhẹ lên vành tai Du Ca, phả vào đó hơi ấm cùng bảy từ nhẹ hẫng, ánh mắt hưởng thụ kín đáo quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nhìn nghiêng đó, dù nàng luôn dùng sự lạnh lùng để che đậy nhưng khoảnh khắc khi ấy hắn tinh tường bắt được chút dao động trong đôi mắt phượng khẽ chớp kia. Du Ca không đáp nhưng tự người nam nhân mang tâm cơ này cũng có câu trả lời, nàng không muốn thể hiện tình cảm của bản thân nhưng cũng không thể nói dối, nên im lặng nghĩa là: Có! Chẳng rõ có đang tự huyễn hoặc mình nhưng ý nghĩ đó khiến hắn thấy vui, liền đặt đôi môi xuống bờ vai nàng, hôn từng chút một như nhấm nháp. Thế ra thứ mùi hương quen thuộc này khiến hắn nhớ quay quắt đến vậy.
Về phần Du Ca, nghĩ mình nên nói một điều gì để tránh câu hỏi ban nãy:
- Chẳng phải chàng bảo khi nào hồi cung sẽ xử phạt ta ư?
Du Ca ngạo mạn như vậy mà cũng nghĩ đến chuyện cam tâm chịu phạt sao, Trình Liệt thầm buồn cười và môi đã hôn gần đến chiếc cổ nhỏ nhắn với hương thơm ngày càng nồng đậm hơn đó, miệng nói chậm rãi:
- Có tội thì phạt, có công thì thưởng, tuy trước đó nàng đã cả gan kháng lệnh bao lần nhưng xét việc nàng đánh úp thành công doanh trại ở núi Giản, cứu được người và còn lấy thân hộ giá nên coi như lấy công chuộc tội, ngoài ra ta còn muốn thưởng thêm cho nàng nữa. Nói xem, nàng thích thưởng gì?
Lúc ở doanh trại, Du Ca trông Trình Liệt giận dữ vô cùng ấy vậy bây giờ không những không trách phạt mà hắn còn muốn thưởng cho nàng, thật đúng là may mắn vạn phần! Nghĩ tự dưng hoàng thượng bỏ Triệu Mỹ Nhân ở lại để đến Phụng Hoa cung này, còn ôm ôm ấp ấp và say sưa hôn mình như vậy, bất giác trong lòng nàng dâng lên một khao khát rằng: Giá như chàng có thể trao trọn con tim cho ta, để ta là người nữ nhân duy nhất bên cạnh thì tốt biết mấy! Ta không muốn thứ gì to lớn chỉ mong đổi lấy một chút dịu dàng của chàng, một chút yêu thương trân trọng và một vị trí nhỏ bé ở trong lòng chàng... Đấy là điều duy nhất nàng muốn trên thế gian này thế nhưng bản thân hiểu rất rõ điều đó không thể! Đòi hỏi đế vương chung tình là điều ngu xuẩn nhất trên đời, chưa kể hắn hận nàng đến vậy thử hỏi làm sao đáp ứng được yêu cầu xa xỉ này cho nàng?
Du Ca khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi từ Trình Liệt, để mặc hắn vùi mặt vào trong cổ nàng rồi dùng đôi môi tham lam càn quấy hôn khắp da thịt mềm như nhung ấy, lên cả cái gáy nhỏ khiến nàng thấy nhồn nhột.
- Thái sư nói đúng, tiệc mừng cũng đã mừng rồi, hoàng thượng phải nghĩ đến long thể mà hãy cùng muội muội về tẩm cung nghỉ ngơi sớm.
- Có thật là nàng muốn ta đến Nhàn Ninh cung?
Du Ca nhìn hoàng thượng, tiếp theo liền gật khẽ. Đối diện, Trình Liệt im lặng chốc lát, biểu cảm không vui không giận sau đó nhanh chóng đứng dậy, nói vài lời với các thần tử rồi rời khỏi bữa tiệc khoác tay Triệu Mỹ Nhân ra khỏi thượng uyển.
Dõi theo bóng dáng đế vương cùng mỹ nhân khuất sau những tán cây đung đưa vì gió thổi, giống như mặt hồ phẳng lặng trở nên lăn tăn khi có cánh hoa rơi xuống, đôi mắt Du Ca lúc này phút chốc lay động bởi nỗi buồn thả trôi vào trong đó. Thậm chí sự trĩu nặng ấy còn quấn lấy tâm trí nàng khi đã trở về Phụng Hoa cung được Xuân Nhĩ hầu tắm, lại nghe nha hoàn nói đáng ra nương nương nên khéo léo đưa hoàng thượng đến Phụng Hoa cung. Nếu nói Triệu quý phi kia vì lo cho hoàng thượng mà ăn ngủ không ngon thì hoàng hậu nàng cũng có khác gì, suốt một tháng qua ở trong cung có ngày nào nàng không cầu nguyện cho người bình an trở về. Nàng bảo Xuân Nhĩ lui ra ngoài để mình yên tĩnh tắm một lát.
Trầm mình trong bồn tắm thơm ngát, Du Ca cảm giác thư thái, chậm rãi ngửa đầu dựa vào thành bồn, nhưng khi nhắm mắt lại thì không khỏi nghĩ đến mấy lời Xuân Nhĩ vừa nói. Đúng là mấy ngày qua nàng rất lo lắng cho Trình Liệt dẫu cuộc chiến thắng bại đã rõ ràng và biết hắn thể nào cũng khải hoàn trở về. Sáng nay nghênh đón thánh giá, nghe hắn hỏi han mình đầu tiên thì nàng thấy vui, ban nãy nhớ lại câu hỏi của hắn trong lòng khi đó không hề muốn hắn đến Nhàn Ninh cung vậy mà nàng vẫn nói dối. Thật khó trách khi với vai trò hoàng hậu, nàng làm sao có thể so đo với một ái phi, huống hồ hắn vốn thích Triệu Mỹ Nhân hơn nàng.
Du Ca từ từ trượt người xuống bồn tắm, nhấn chìm mình trong làn nước ấm, những cánh hoa hồng đỏ thắm trôi nổi dập dềnh trên nước che lấp lấy nàng. Một lúc sau nàng trồi dậy, mái tóc, khuôn mặt, thân thể mỹ miều đều ướt đẫm thơm nồng, nhìn từ trên xuống thấy hàng mi dài kia vương nước quét nhẹ một nỗi buồn không lời. Đang nghĩ ngợi miên man thì chợt Du Ca nghe có tiếng bước chân khẽ khàng bên ngoài phòng tắm, cứ ngỡ là Xuân Nhĩ nên liền cất tiếng:
- Xuân Nhĩ, mang xiêm y vào cho ta!
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng và tiếng bước chân kia vẫn còn vang lên, càng lúc càng gần như thể có người sắp bước vào đây. Thân có võ nghệ nên Du Ca mau chóng cảm nhận được "sát khí" từ kẻ đó, rõ ràng không phải Xuân Nhĩ hay cung nữ nào mà là một người có võ công chẳng hề tầm thường. Không nghĩ lý nào thích khách lại đột nhập vào tẩm cung này, nhưng đêm khuya thanh vắng tìm đến đây nhất định không có ý tốt, tức khắc Du Ca đưa mắt nhìn quanh chẳng hề có xiêm y nào cả, thế là nàng đứng bật dậy túm lấy tấm rèm lụa buông hờ hững ở trước bồn tắm giật mạnh rồi nhanh chóng quấn ngang người.
Lúc Du Ca vừa giật tấm rèm lụa xuống để quấn vào người thì cùng lúc, kẻ kia xuất hiện phía sau! Nàng chỉ kịp nhìn thoáng qua y phục kẻ đó chứ không thấy mặt, đích thị là nam nhân, trong lòng không khỏi tức giận kẻ to gan kia liền vung tay lên định tung đường quyền về phía hắn. Tuy nhiên đối phương thân thủ nhanh hơn chẳng để nàng kịp xoay qua là đã túm lấy cổ tay nàng bẻ ngoặt ra sau, lạ lùng là sức bẻ không quá mạnh. Thế là lưng Du Ca áp sát vào trước ngực hắn, hành động đụng chạm bất kính ấy khiến nàng thêm giận dữ, lập tức cúi người về phía trước đồng thời dùng chân đạp mạnh ra sau. Hắn nhanh chóng buông tay nàng ra chuyển qua cầm lấy cổ chân mảnh mai ấy kéo lại, lúc cả người nàng xoay nhẹ qua thì hắn vòng tay ôm lấy eo thon giữ chặt lấy nàng. Cuộc chiến bất ngờ này kết thúc khi tấm rèm lụa còn lại đang treo trên cao bất ngờ rơi xuống, nước trong bồn tắm vương vãi dưới đất cùng vài cánh hoa hồng, và thân thể của giai nhân trong mảnh lụa mỏng áp sát vào khuôn ngực rắn rỏi của hoàng đế, cùng lúc đó Du Ca mới kinh ngạc nhận ra cái kẻ "mạo phạm" kia chính là Trình Liệt! Vẻ như việc động tay động chân nãy giờ với nàng là vô cùng thú vị nên hắn cười khỉnh mà rằng:
- Không ngờ hoàng hậu của ta ngày càng lợi hại, đoán biết kẻ đi vào không phải nha hoàn nhưng chẳng hề la lớn, còn lấy rèm vải dùng làm xiêm y, lạnh lùng ra chiêu dứt khoát mà không cần xem thử đối phương là ai.
- Là do ta nghĩ có thích khách, nào ngờ là hoàng thượng chàng thích làm trò càn quấy, đêm hôm đến tẩm cung không báo trước lại còn không chịu lên tiếng, báo hại ta đang tắm thoải mái cũng phải kinh động một phen.
- Ta muốn xem thử vết thương của nàng thế nào, thế này thì đã lành hẳn rồi.
Vừa nói Trình Liệt vừa quan sát nữ nhân ở trong vòng tay từ trên xuống dưới, suối tóc đen dài ướt đẫm, thân thể mềm mại trắng ngần chưa kịp lau khô vẫn còn đọng những giọt nước li ti trong vắt, khuôn mặt xinh đẹp rửa sạch lớp điểm trang mang vẻ nửa lạnh nhạt nửa như trách cứ vu vơ, còn cả mảnh lụa mỏng quấn hờ ngang thân chỉ cần kéo sượt một cái là tuột ra ngay, nàng thế này trở nên vô cùng quyến rũ ở trong mắt hắn. Vừa nãy đến đây, Trình Liệt nghe Xuân Nhĩ báo hoàng hậu đang tắm nên muốn yên lặng đi vào trong, lại quên mất việc mang xiêm y cho nàng, còn chưa biết làm sao đã thấy nàng nhanh trí giật tấm rèm vải xuống.
- Chỉ có mỗi nàng là cả gan dám nói hoàng đế ta làm chuyện càn quấy.
Trình Liệt buông một lời rành rọt, tự nhủ vì sao Du Ca có thể khiến hắn thấy thú vị đến vậy, liền cúi xuống bế nàng đi ra ngoài. Hướng đến trường kỷ ấm áp đặt nàng xuống tiếp theo hắn ngồi ở sau lưng đem cả thân thể thơm nồng ấy ôm vào trong lòng, hai tay vòng quanh chiếc eo nàng.
Tấm lưng lạnh căm vừa mới tắm xong áp vào lòng Trình Liệt, liền bất giác thấy ấm hơn hẳn, Du Ca cảm nhận vòng tay mạnh mẽ kia siết lấy eo mình, mới hỏi:
- Tại sao giờ này chàng lại ở Phụng Hoa cung?
Hiểu Du Ca đang thắc mắc cái chuyện đáng ra lúc này hoàng thượng phải ở bên cạnh Triệu Mỹ Nhân, Trình Liệt tựa cằm lên bờ vai trần của nàng, lòng tự khắc nhớ lại ban nãy ánh mắt nàng nhìn mình, rõ là chẳng hề muốn hắn đến Nhàn Ninh cung nhưng mở miệng ra lại không thật lòng.
- Đột nhiên ta muốn đến đây thì cứ đến thôi.
- Vậy còn Triệu quý phi?
- Nàng ta ngủ rồi, chẳng qua chỉ là muốn nũng nịu một chút thôi.
- Cũng vì nàng ta nhớ chàng...
- Còn nàng thì sao, Du hoàng hậu?
Trình Liệt đưa mũi ngửi nhẹ lên vành tai Du Ca, phả vào đó hơi ấm cùng bảy từ nhẹ hẫng, ánh mắt hưởng thụ kín đáo quan sát biểu cảm trên khuôn mặt nhìn nghiêng đó, dù nàng luôn dùng sự lạnh lùng để che đậy nhưng khoảnh khắc khi ấy hắn tinh tường bắt được chút dao động trong đôi mắt phượng khẽ chớp kia. Du Ca không đáp nhưng tự người nam nhân mang tâm cơ này cũng có câu trả lời, nàng không muốn thể hiện tình cảm của bản thân nhưng cũng không thể nói dối, nên im lặng nghĩa là: Có! Chẳng rõ có đang tự huyễn hoặc mình nhưng ý nghĩ đó khiến hắn thấy vui, liền đặt đôi môi xuống bờ vai nàng, hôn từng chút một như nhấm nháp. Thế ra thứ mùi hương quen thuộc này khiến hắn nhớ quay quắt đến vậy.
Về phần Du Ca, nghĩ mình nên nói một điều gì để tránh câu hỏi ban nãy:
- Chẳng phải chàng bảo khi nào hồi cung sẽ xử phạt ta ư?
Du Ca ngạo mạn như vậy mà cũng nghĩ đến chuyện cam tâm chịu phạt sao, Trình Liệt thầm buồn cười và môi đã hôn gần đến chiếc cổ nhỏ nhắn với hương thơm ngày càng nồng đậm hơn đó, miệng nói chậm rãi:
- Có tội thì phạt, có công thì thưởng, tuy trước đó nàng đã cả gan kháng lệnh bao lần nhưng xét việc nàng đánh úp thành công doanh trại ở núi Giản, cứu được người và còn lấy thân hộ giá nên coi như lấy công chuộc tội, ngoài ra ta còn muốn thưởng thêm cho nàng nữa. Nói xem, nàng thích thưởng gì?
Lúc ở doanh trại, Du Ca trông Trình Liệt giận dữ vô cùng ấy vậy bây giờ không những không trách phạt mà hắn còn muốn thưởng cho nàng, thật đúng là may mắn vạn phần! Nghĩ tự dưng hoàng thượng bỏ Triệu Mỹ Nhân ở lại để đến Phụng Hoa cung này, còn ôm ôm ấp ấp và say sưa hôn mình như vậy, bất giác trong lòng nàng dâng lên một khao khát rằng: Giá như chàng có thể trao trọn con tim cho ta, để ta là người nữ nhân duy nhất bên cạnh thì tốt biết mấy! Ta không muốn thứ gì to lớn chỉ mong đổi lấy một chút dịu dàng của chàng, một chút yêu thương trân trọng và một vị trí nhỏ bé ở trong lòng chàng... Đấy là điều duy nhất nàng muốn trên thế gian này thế nhưng bản thân hiểu rất rõ điều đó không thể! Đòi hỏi đế vương chung tình là điều ngu xuẩn nhất trên đời, chưa kể hắn hận nàng đến vậy thử hỏi làm sao đáp ứng được yêu cầu xa xỉ này cho nàng?
Du Ca khẽ nhắm mắt, tận hưởng khoảnh khắc dịu dàng hiếm hoi từ Trình Liệt, để mặc hắn vùi mặt vào trong cổ nàng rồi dùng đôi môi tham lam càn quấy hôn khắp da thịt mềm như nhung ấy, lên cả cái gáy nhỏ khiến nàng thấy nhồn nhột.
Tác giả :
Võ Anh Thơ