Tứ Bề Thọ Địch
Chương 42
Để Luật Dương rời khỏi công ty trước giờ tan làm, nhanh chóng lái xe tới khu tây. Trước tiên hắn tới tiệm bánh nhỏ kia, Tần Sở Ca không ở đó; Sau đó hắn lại dựa vào trí nhớ lái xe tới nhà của người đàn ông kia, không bao lâu sau liền đỗ xe ở dưới căn nhà đó.
Để Luật Dương không thể nói rõ hắn đến đây làm gì, có lẽ chỉ là muốn liếc y một cái, hoặc là đứng ở chỗ này hút điếu thuốc, lặng lặng mà đứng.
Lắm khi cuộc đời là một mớ hỗn độn, mỗi một động tác không nhất định phải có ý nghĩa chính xác, trong sâu thẳm có lẽ có thứ gì đó bảo bạn làm việc này theo bản năng —- ví dụ như tan làm sớm lái xe tới đây hóng mát.
Hôm nay rất lạnh, gió không nhỏ, Để Luật Dương cố gắng châm một điếu thuốc, lại bởi vì gió to mà mãi không châm được, chỉ có thể ngậm điếu thuốc không chút khói vào miệng, dựa vào xe, nhìn căn nhà trước mặt cùng ánh đèn rải rác ở trên.
Để Luật Dương hi vọng Tần Sở Ca ở căn phòng đó, căn phòng đang sáng đèn.
Nắm chặt lấy âu phục khoác ngoài phong phanh nhưng không ngăn được sự rét lạnh của trời đông. Đứng đó hứng lấy cơn gió lạnh —– Để Luật Dương đột nhiên cảm thấy hắn như vậy thật ngốc.
Vứt điếu thuốc trên tay vào thùng giác bên cạnh, khi Để Luật Dương chuẩn bị kéo cửa xe rời khỏi nơi này, có người gọi hắn: “ Để … Tiên sinh? Là ngươi à? "
Tay Để Luật Dương đang nắm cửa xe buông ra, quay đầu lại nhìn, phát hiện người đàn ông kia cầm một túi rác, mặc quần áo rất đơn giản đứng trước mặt hắn, chắc là từ trên lầu xuống dưới này vứt rác.
Tô Dạ Kiều nâng tay vứt túi rác đi, “ Là tới tìm Sở Ca sao? Có muốn lên cùng nhau ăn cơm không? Hôm nay chúng tôi có nấu lẩu. "
Chìa khóa trong tay bị nắm đến phát nhiệt, sau khi nhẹ gật đầu, Để Luật Dương giống như tới chơi theo Tô Dạ Kiều lên lầu —– Bởi vì cùng ăn một bữa tối nóng hổi.
Tần Sở Ca đang ngồi trước tivi xem tiết mục Thân Tử Lạc, MC đang dùng tã giấy làm khó vài anh chàng chuẩn bị làm cha.
Anh chàng đầu tiên đặt ngược tã giấy, hình nộm em bé phát ra tiếng khóc thút thít. Tần Sở Ca khoa tay múa chân, ý bảo người cha ngốc nghếch kia làm sai rồi, “ Vừa xem đã biết làm sai rồi … " Tần Sở Ca than thở.
Anh chàng thứ hai rút kinh nghiệm từ anh chàng đầu, để hình vẽ hoạt hình ở hai bên, sau đó bắt đầu mặc tã —– được rồi, nếu như anh ta có một em bé trong tay thật thì em bé đã sớm bị anh ta làm cho bầm dập xanh đen từng khối rồi. Hình nộm em bé bị anh ta dày vò đến thất điên bát đảo, cuối cùng cũng mặc vào được.
Tần Sở Ca khinh thường “ xí xí ", tiếp tục xem tiếp.
Anh chàng thứ ba lại rút được kinh nghiệm từ hai người anh chàng trước, nhẹ nhàng mặc xong tã giấy, nhưng lại bị chuyên gia giáo dục trẻ em bên cạnh phê bình là: Nút thắt quá lỏng, căn bản không thể tạo được hiệu quả tốt nhất.
Cuối cùng ba kẻ này đều không đạt chất lượng, chỉ đành đứng đó khiêm tốn xem chuyên gia giáo dục trẻ em hướng dẫn động tác. Tần Sở Ca cũng đang tập trung tinh thần xem, không ngừng khoa chân múa tay, “ ừ ừ " gật đầu.
Chuông cửa vang lên, Tần Sở Ca đặt điều khiển xuống, bực mình đứng dậy đi mở cửa. Vốn dĩ trước khi Tô Dạ Kiều đi đã mở cửa rồi, nhưng có lẽ là bị gió đóng sập lại —— Hu, mất công mở cửa như vậy, chuyên gia giáo dục trẻ em sắp bắt đầu dạy làm sao pha sữa với độ ấm phù hợp cho những ông bố bà mẹ tương lai đó!
Cửa mở, Tô Dạ Kiều tiến vào đầu tiên, điều khiến Tần Sở Ca không nghĩ tới, là phía sau anh còn có một người khác theo vào, hơn nữa người này lại là Để Luật Dương!
Vẻ mặt Tần Sở Ca kì quái liếc nhìn Tô Dạ Kiều đang giậm chân vì lạnh, “ Ngươi như thế nào lại đi một người về hai người thế? "
“ Ta nhìn thấy Để tiên sinh ở dưới lầu, liền tiện thể bảo hắn lên đây cùng nhau ăn cơm. Trời hôm nay thực lạnh, vừa đúng dịp ăn lẩu, không phải sao? " Tô Dạ Kiều chớp chớp mắt với Tần Sở Ca, Tần Sở Ca vươn tay nắm lấy tay của Tô Dạ Kiều, sưởi ấm cho anh.
Để Luật Dương còn đang đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Tần Sở Ca không chớp mắt, tựa như mang theo vài phần lúng túng, lại tựa như mang theo vài phần ngạo mạn.
“ Đã tới đây rồi thì vào ngồi đi. " Tần Sở Ca hất đầu ý bảo Để Luật Dương tiến vào phòng khách, sau đó như đột nhiên nhớ ra tiết mục tivi còn chưa xem xong, lập tức thả tay Tô Dạ Kiều, “ Nguy rồi, cách pha sữa! " Sau đó ưỡn cái bụng to, vui vẻ chạy tới ghế sa lông, ôm gối dựa tiếp tục ngồi đó tập trung tinh thần xem tiếp chương trình, ủ rũ phát hiện phần dạy pha sữa đã qua hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn vài anh chàng sắp làm cha đang dùng ngón tay thử độ ấm của bình sữa, xem thử độ ấm của sữa có khả năng làm bỏng bảo bảo bé nhỏ hay không.
Tô Dạ Kiều đi vào bếp chuẩn bị rửa vài loại rau còn lại, Để Luật Dương thì quy củ ngồi cạnh Tần Sở Ca, cùng xem chương trình giáo dục trẻ nhỏ hắn từ trước tới giờ chưa từng xem.
Tần Sở Ca tựa như không để ý tới hắn, bừng bừng hứng thú xem tivi, luôn tự lầm bầm hai câu, tay còn không ngừng múa may. Tiết mục nhạt nhẽo, Để Luật Dương nghĩ thầm. Hắn nhìn hai bên tivi liền quyết định chuyển tầm mắt mình lên người Tần Sở Ca.
——— Ngoài vết sẹo trên mặt ra, Tần Sở Ca hiện tại cùng Hứa Phàm Ức đã chẳng còn quá giống nhau rồi. Do mang thai mà khuôn mặt sưng phù không còn đẹp trai như trước, lại mang một loại mỹ cảm của người bình thường mà Hứa Phàm Ức tuyệt đối không thể có —– không thể được gọi là bà mẹ hiền được, nhưng chắc hẳn có thể coi là một ông bố tuyệt vời đi.
Để Luật Dương hỗn loạn nghĩ. Chấp niệm sáu năm, chẳng thể một sớm một chiều liền có thể phai mờ, chẳng qua lúc này hắn đã đủ bình tĩnh để tự nói với mình Phàm Ức đã mất rồi, người hiện tại ngồi trước mặt hắn là Tần Sở Ca, là anh em của Phàm Ức, cũng là mục tiêu tương lại hắn phải theo đuổi.
“ Tần Sở Ca … " Để Luật Dương thấp giọng gọi.
Tần Sở Ca “ ừ " một tiếng, không quay đầu qua, mà tiếp tục xem chương trình tivi.
Để Luật Dương nắm lấy cái chân y đang đặt trên sô pha, động tác này khiến Tần Sở Ca không kìm được rụt lại, cuối cùng chuyển tầm mắt sang Để Luật Dương.
Để Luật Dương không biết, từ lúc hắn xuất hiện trong căn phòng này, tinh thần của Tần Sở Ca liền không thể tập trung vào tivi nữa. Y rõ ràng đã chuẩn bị quên tất cả rồi, sau đó sống một cuộc sống thật vui vẻ, tại sao những người này còn từng người từng người tới làm phiền y?
“ Ngươi tới … Làm cái gì? " Tần Sở Ca vẫn không dám nhìn Để Luật Dương, mắt sau khi liếc hắn một cái liền rời đi, thấp giọng hỏi.
“ Ta không cam lòng. " Thanh âm của Để Luật Dương không thể nói rõ là ảm đạm hay có gì khác, chỉ rõ ràng là rất kìm nén.
Tần Sở Ca điên cuồng cười, “ Ngươi không cam lòng cái gì? Lúc trước làm ta còn chưa đủ? Hay là ta còn chưa biến thành Hứa Phàm Ức? Ta cảm thấy công dụng của ta gần như phát huy hết rồi đi, ta còn có giá trị lợi dụng gì nữa? "
Để Luật Dương hé hé miệng, nhưng lại phát hiện họng của hắn không ra được phát tiếng nào.
Hắn bắt đầu nhớ tới Tần Sở Ca lúc trước, có chút láu cá, có chút tầm thường, mặt có chút dày, y khi đó có lẽ sẽ sợ hắn, có lẽ sẽ vô thức lấy lòng hắn, nhưng ít nhất y sẽ cười với hắn; Mà không phải là như bây giờ, xem hắn tựa như không khí, và sắc bén châm chọc hắn mỗi lần gặp mặt.
Tần Sở Ca có lẽ không biết, chỉ cần y nói chuyện với hắn, sắc mặt y bất giác sẽ trở nên trắng bệch.
“ Dạ Kiều là người tốt, nếu hôm nay người đứng dưới lầu là Hoa Khiếu hay một người nào đó ta quen biết, anh ấy đều sẽ mời lên đây ăn tối cùng chúng ta, vậy nên ngươi đừng có tính toán gì khác. Ta không phải là Hứa Phàm Ức, ta nghĩ câu nói này ta không cần nhắc lại nữa. " Tần Sở Ca cầm điều khiển từ xa, đổi sang một chương trình ca nhạc ồn ào.
Để Luật Dương đứng bật dậy, sắc mặt dần trở nên xanh mét, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Sở Ca. “ Ta … Không có tiếp tục coi ngươi là Hứa Phàm Ức. " Để Luật Dương cũng không biết hắn vì sao lại nói ra câu này, sau đó quay người nhanh chóng bước tới cửa, mở cửa, không hề quay đầu lại rời đi —– “ Rầm! " tạo thành một tiếng đóng cửa thật lớn.
Tô Dạ Kiều bị tiếng đóng cửa làm giật mình, từ phòng bếp chạy ra, “ Sao vậy Sở Ca? "
“ Hắn đi rồi, cơm chỉ có chúng ta ăn thôi, không phải là làm thừa rồi? Hôm nay khẳng định là ta sẽ ăn no căng. " Tần Sở Ca từ sô pha đứng dậy, quay đầu qua cười nói với Tô Dạ Kiều, sau đó lại ngồi xuống, tiếp tục xem tivi.
Chỉ là chương trình tivi xoay chuyển tựa như đèn kéo quân, không hề ngừng lại …
*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Để Luật Dương không thể nói rõ hắn đến đây làm gì, có lẽ chỉ là muốn liếc y một cái, hoặc là đứng ở chỗ này hút điếu thuốc, lặng lặng mà đứng.
Lắm khi cuộc đời là một mớ hỗn độn, mỗi một động tác không nhất định phải có ý nghĩa chính xác, trong sâu thẳm có lẽ có thứ gì đó bảo bạn làm việc này theo bản năng —- ví dụ như tan làm sớm lái xe tới đây hóng mát.
Hôm nay rất lạnh, gió không nhỏ, Để Luật Dương cố gắng châm một điếu thuốc, lại bởi vì gió to mà mãi không châm được, chỉ có thể ngậm điếu thuốc không chút khói vào miệng, dựa vào xe, nhìn căn nhà trước mặt cùng ánh đèn rải rác ở trên.
Để Luật Dương hi vọng Tần Sở Ca ở căn phòng đó, căn phòng đang sáng đèn.
Nắm chặt lấy âu phục khoác ngoài phong phanh nhưng không ngăn được sự rét lạnh của trời đông. Đứng đó hứng lấy cơn gió lạnh —– Để Luật Dương đột nhiên cảm thấy hắn như vậy thật ngốc.
Vứt điếu thuốc trên tay vào thùng giác bên cạnh, khi Để Luật Dương chuẩn bị kéo cửa xe rời khỏi nơi này, có người gọi hắn: “ Để … Tiên sinh? Là ngươi à? "
Tay Để Luật Dương đang nắm cửa xe buông ra, quay đầu lại nhìn, phát hiện người đàn ông kia cầm một túi rác, mặc quần áo rất đơn giản đứng trước mặt hắn, chắc là từ trên lầu xuống dưới này vứt rác.
Tô Dạ Kiều nâng tay vứt túi rác đi, “ Là tới tìm Sở Ca sao? Có muốn lên cùng nhau ăn cơm không? Hôm nay chúng tôi có nấu lẩu. "
Chìa khóa trong tay bị nắm đến phát nhiệt, sau khi nhẹ gật đầu, Để Luật Dương giống như tới chơi theo Tô Dạ Kiều lên lầu —– Bởi vì cùng ăn một bữa tối nóng hổi.
Tần Sở Ca đang ngồi trước tivi xem tiết mục Thân Tử Lạc, MC đang dùng tã giấy làm khó vài anh chàng chuẩn bị làm cha.
Anh chàng đầu tiên đặt ngược tã giấy, hình nộm em bé phát ra tiếng khóc thút thít. Tần Sở Ca khoa tay múa chân, ý bảo người cha ngốc nghếch kia làm sai rồi, “ Vừa xem đã biết làm sai rồi … " Tần Sở Ca than thở.
Anh chàng thứ hai rút kinh nghiệm từ anh chàng đầu, để hình vẽ hoạt hình ở hai bên, sau đó bắt đầu mặc tã —– được rồi, nếu như anh ta có một em bé trong tay thật thì em bé đã sớm bị anh ta làm cho bầm dập xanh đen từng khối rồi. Hình nộm em bé bị anh ta dày vò đến thất điên bát đảo, cuối cùng cũng mặc vào được.
Tần Sở Ca khinh thường “ xí xí ", tiếp tục xem tiếp.
Anh chàng thứ ba lại rút được kinh nghiệm từ hai người anh chàng trước, nhẹ nhàng mặc xong tã giấy, nhưng lại bị chuyên gia giáo dục trẻ em bên cạnh phê bình là: Nút thắt quá lỏng, căn bản không thể tạo được hiệu quả tốt nhất.
Cuối cùng ba kẻ này đều không đạt chất lượng, chỉ đành đứng đó khiêm tốn xem chuyên gia giáo dục trẻ em hướng dẫn động tác. Tần Sở Ca cũng đang tập trung tinh thần xem, không ngừng khoa chân múa tay, “ ừ ừ " gật đầu.
Chuông cửa vang lên, Tần Sở Ca đặt điều khiển xuống, bực mình đứng dậy đi mở cửa. Vốn dĩ trước khi Tô Dạ Kiều đi đã mở cửa rồi, nhưng có lẽ là bị gió đóng sập lại —— Hu, mất công mở cửa như vậy, chuyên gia giáo dục trẻ em sắp bắt đầu dạy làm sao pha sữa với độ ấm phù hợp cho những ông bố bà mẹ tương lai đó!
Cửa mở, Tô Dạ Kiều tiến vào đầu tiên, điều khiến Tần Sở Ca không nghĩ tới, là phía sau anh còn có một người khác theo vào, hơn nữa người này lại là Để Luật Dương!
Vẻ mặt Tần Sở Ca kì quái liếc nhìn Tô Dạ Kiều đang giậm chân vì lạnh, “ Ngươi như thế nào lại đi một người về hai người thế? "
“ Ta nhìn thấy Để tiên sinh ở dưới lầu, liền tiện thể bảo hắn lên đây cùng nhau ăn cơm. Trời hôm nay thực lạnh, vừa đúng dịp ăn lẩu, không phải sao? " Tô Dạ Kiều chớp chớp mắt với Tần Sở Ca, Tần Sở Ca vươn tay nắm lấy tay của Tô Dạ Kiều, sưởi ấm cho anh.
Để Luật Dương còn đang đứng ở cửa, nhìn chằm chằm Tần Sở Ca không chớp mắt, tựa như mang theo vài phần lúng túng, lại tựa như mang theo vài phần ngạo mạn.
“ Đã tới đây rồi thì vào ngồi đi. " Tần Sở Ca hất đầu ý bảo Để Luật Dương tiến vào phòng khách, sau đó như đột nhiên nhớ ra tiết mục tivi còn chưa xem xong, lập tức thả tay Tô Dạ Kiều, “ Nguy rồi, cách pha sữa! " Sau đó ưỡn cái bụng to, vui vẻ chạy tới ghế sa lông, ôm gối dựa tiếp tục ngồi đó tập trung tinh thần xem tiếp chương trình, ủ rũ phát hiện phần dạy pha sữa đã qua hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn vài anh chàng sắp làm cha đang dùng ngón tay thử độ ấm của bình sữa, xem thử độ ấm của sữa có khả năng làm bỏng bảo bảo bé nhỏ hay không.
Tô Dạ Kiều đi vào bếp chuẩn bị rửa vài loại rau còn lại, Để Luật Dương thì quy củ ngồi cạnh Tần Sở Ca, cùng xem chương trình giáo dục trẻ nhỏ hắn từ trước tới giờ chưa từng xem.
Tần Sở Ca tựa như không để ý tới hắn, bừng bừng hứng thú xem tivi, luôn tự lầm bầm hai câu, tay còn không ngừng múa may. Tiết mục nhạt nhẽo, Để Luật Dương nghĩ thầm. Hắn nhìn hai bên tivi liền quyết định chuyển tầm mắt mình lên người Tần Sở Ca.
——— Ngoài vết sẹo trên mặt ra, Tần Sở Ca hiện tại cùng Hứa Phàm Ức đã chẳng còn quá giống nhau rồi. Do mang thai mà khuôn mặt sưng phù không còn đẹp trai như trước, lại mang một loại mỹ cảm của người bình thường mà Hứa Phàm Ức tuyệt đối không thể có —– không thể được gọi là bà mẹ hiền được, nhưng chắc hẳn có thể coi là một ông bố tuyệt vời đi.
Để Luật Dương hỗn loạn nghĩ. Chấp niệm sáu năm, chẳng thể một sớm một chiều liền có thể phai mờ, chẳng qua lúc này hắn đã đủ bình tĩnh để tự nói với mình Phàm Ức đã mất rồi, người hiện tại ngồi trước mặt hắn là Tần Sở Ca, là anh em của Phàm Ức, cũng là mục tiêu tương lại hắn phải theo đuổi.
“ Tần Sở Ca … " Để Luật Dương thấp giọng gọi.
Tần Sở Ca “ ừ " một tiếng, không quay đầu qua, mà tiếp tục xem chương trình tivi.
Để Luật Dương nắm lấy cái chân y đang đặt trên sô pha, động tác này khiến Tần Sở Ca không kìm được rụt lại, cuối cùng chuyển tầm mắt sang Để Luật Dương.
Để Luật Dương không biết, từ lúc hắn xuất hiện trong căn phòng này, tinh thần của Tần Sở Ca liền không thể tập trung vào tivi nữa. Y rõ ràng đã chuẩn bị quên tất cả rồi, sau đó sống một cuộc sống thật vui vẻ, tại sao những người này còn từng người từng người tới làm phiền y?
“ Ngươi tới … Làm cái gì? " Tần Sở Ca vẫn không dám nhìn Để Luật Dương, mắt sau khi liếc hắn một cái liền rời đi, thấp giọng hỏi.
“ Ta không cam lòng. " Thanh âm của Để Luật Dương không thể nói rõ là ảm đạm hay có gì khác, chỉ rõ ràng là rất kìm nén.
Tần Sở Ca điên cuồng cười, “ Ngươi không cam lòng cái gì? Lúc trước làm ta còn chưa đủ? Hay là ta còn chưa biến thành Hứa Phàm Ức? Ta cảm thấy công dụng của ta gần như phát huy hết rồi đi, ta còn có giá trị lợi dụng gì nữa? "
Để Luật Dương hé hé miệng, nhưng lại phát hiện họng của hắn không ra được phát tiếng nào.
Hắn bắt đầu nhớ tới Tần Sở Ca lúc trước, có chút láu cá, có chút tầm thường, mặt có chút dày, y khi đó có lẽ sẽ sợ hắn, có lẽ sẽ vô thức lấy lòng hắn, nhưng ít nhất y sẽ cười với hắn; Mà không phải là như bây giờ, xem hắn tựa như không khí, và sắc bén châm chọc hắn mỗi lần gặp mặt.
Tần Sở Ca có lẽ không biết, chỉ cần y nói chuyện với hắn, sắc mặt y bất giác sẽ trở nên trắng bệch.
“ Dạ Kiều là người tốt, nếu hôm nay người đứng dưới lầu là Hoa Khiếu hay một người nào đó ta quen biết, anh ấy đều sẽ mời lên đây ăn tối cùng chúng ta, vậy nên ngươi đừng có tính toán gì khác. Ta không phải là Hứa Phàm Ức, ta nghĩ câu nói này ta không cần nhắc lại nữa. " Tần Sở Ca cầm điều khiển từ xa, đổi sang một chương trình ca nhạc ồn ào.
Để Luật Dương đứng bật dậy, sắc mặt dần trở nên xanh mét, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Sở Ca. “ Ta … Không có tiếp tục coi ngươi là Hứa Phàm Ức. " Để Luật Dương cũng không biết hắn vì sao lại nói ra câu này, sau đó quay người nhanh chóng bước tới cửa, mở cửa, không hề quay đầu lại rời đi —– “ Rầm! " tạo thành một tiếng đóng cửa thật lớn.
Tô Dạ Kiều bị tiếng đóng cửa làm giật mình, từ phòng bếp chạy ra, “ Sao vậy Sở Ca? "
“ Hắn đi rồi, cơm chỉ có chúng ta ăn thôi, không phải là làm thừa rồi? Hôm nay khẳng định là ta sẽ ăn no căng. " Tần Sở Ca từ sô pha đứng dậy, quay đầu qua cười nói với Tô Dạ Kiều, sau đó lại ngồi xuống, tiếp tục xem tivi.
Chỉ là chương trình tivi xoay chuyển tựa như đèn kéo quân, không hề ngừng lại …
*^*^*^*^*^*^*^*^*^
Tác giả :
Khúc Lưu Tỷ