Tứ Bề Thọ Địch

Chương 30

Hai tháng sau.

Tần Sở Ca tuy thèm ngủ hơn nhiều so với bình thường, nhưng vào lúc chuông reo vẫn miễn cưỡng ngọ nguậy rời giường. Tô Dạ Kiều ngủ cùng cũng vì người bên cạnh đứng dậy, khí lạnh ùn ùn thổi vào trong chăn, tự nhiên cũng không thể ngủ nổi.

“ Dậy nhanh một chút nào! " Tần Sở Ca đá đá Tô Dạ Kiều còn đang trở mình tiếp tục ngủ, “ Này, lúc trước còn kêu ta lười biếng, ta thấy ngươi còn lười hơn ta đó! "

“ Sở Ca … " Tô Dạ Kiều xoay người ôm lấy Tần Sở Ca, dán mặt lên cái bụng đã lộ ra rõ ràng của y, cọ qua cọ lại, “ ta thật không nên đồng ý cho ngươi mở cửa tiệm kia … Tiểu Hoàng sẽ xử lý tốt cửa tiệm, ngươi vội vàng như vậy làm cái gì a … "

Tần Sở Ca đẩy Tô Dạ Kiều càng ngày càng giống kẹo da trâu ra, nhanh chóng mặc áo bông thật dày lên, xỏ đôi tông mềm mại vào, đi về hướng nhà vệ sinh, “ Ha, muộn rồi! "

Tô Dạ Kiều dở khóc dở cười leo xuống giường run cầm cập mặc quần áo, chạy ra phía sau Tần Sở Ca đang đánh răng, nhẹ nhàng ôm lấy cái bụng càng ngày càng lớn của Tần Sở Ca, “ Tối hôm qua bảo bảo có náo ngươi không? Ta cảm thấy ngươi ngủ không được an giấc … "

Tần Sở Ca mồm đầy bọt kem đánh răng hàm hồ nói: “ Không có … chỉ là xoay người không thoải mái … " Bụng gồ lên một khối, lại không dám tùy tiện đè lên, đương nhiên khó chịu rồi. Chẳng qua mới hơn bốn tháng, bảo bảo vậy mà còn chưa hề có động tĩnh, ngay cả Tô Dạ Kiều cũng sốt ruột không chịu nổi.

Tần Sở Ca hơn một tháng trước cuối cùng cũng có việc để làm rồi, Tô Dạ Kiều giữ căn phòng nhỏ bên cạnh phòng khám muốn cho thuê lại, thuê một thợ làm bánh ngọt, mở một tiệm bánh ngọt nho nhỏ, Tần Sở Ca nhàn rỗi không có việc làm liền trở thành ông chủ, tuy không thể để y làm bánh, nhưng y rất vui lòng làm người bán hàng. Theo lời y nói thì chính là: “ Không làm được bánh, ta chỉ cần trở thành người thu tiền là được rồi! " Thế là mặc kệ mưa to gió lớn cùng tật xấu ngủ nướng, sáng sớm mỗi ngày y đều đến ngồi lù lù trong tiệm bánh, may mà mùa đông tới rồi, phải mặc nhiều quần áo nên không ai nhìn ra cái bụng của y, từ xa nhìn lại thì chỉ giống như y mập lên mà thôi, nếu không thật khiến nhiều người kinh sợ đó.

Từ khi Tần Sở Ca bắt đầu mở cửa hàng, Tô Dạ Kiều liền để ý tới cái bụng của y gấp đôi, chỉ sợ người khác đụng vào y hoặc y tự mình trượt ngã, hận không thể ngày ngày dán lên trên cái bụng của y, giống như đứa trẻ đó là con ruột của anh vậy.

Tần Sở Ca cũng không hiểu nổi quan hệ hiện giờ giữa hai người bọn họ, so với tình nhân còn thân thiết hơn a, tần suất làm tình cực nhiều, ăn ngủ đều cùng với nhau, nhưng Tần Sở Ca lại không dám chú ý quá nhiều tới Tô Dạ Kiều, y vẫn còn sợ.

Cứ đơn giản tiếp tục như vậy, Tần Sở Ca tự nói với mình, đợi một thời gian, đợi một thời gian.

Tô Dạ Kiều thì chỉ có chút lo lắng, đó là sợ bào thai này chết lưu, vậy nên anh mới luôn nghe đi nghe lại cái bụng của Tần Sở Ca. Nhẽ ra thai bốn tháng cũng nên có thai động rồi, tuy rằng đây là bởi thể trạng mỗi người khác nhau, nhưng mà tình trạng thai nhi khỏe mạnh hẳn là phải giống nhau chứ.

Anh sợ tình yêu của Tần Sở Ca không đủ để đứa trẻ tiếp tục sống, bởi vậy tuy anh cảm thấy bản thân phát sinh quan hệ không đúng với Tần Sở Ca, nhưng việc này lại vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại, anh vẫn luôn hy vọng chính mình có thể giúp đứa trẻ tiếp tục sống.

Cho dù Tần Sở Ca không thể yêu anh, nhưng những khoái cảm tình yêu mang tới cũng có thể đủ để duy trì sinh mệnh này, anh liền thỏa mãn.

Hai người cùng ra khỏi nhà, tới gần phòng khám, một người rẽ trái tới phòng khám, một người rẽ phải qua tiệm bánh. Tô Dạ Kiều lại liên tục lảm nhảm những việc phải chú ý mỗi ngày, Tần Sở Ca gần như mất hết kiên nhẫn, muốn bịt tai lại, “ Được rồi, được rồi, ta biết rồi! Ta sẽ không làm việc nặng, ta sẽ chú ý mặt đất, ta sẽ ngồi phía sau quầy thu ngân … "

“ Vậy được rồi, nhanh đi đi, buổi trưa ta sẽ qua đó một chuyến. " Tô Dạ Kiều lén hôn lên mặt Tần Sở Ca một cái, sau đó vội vàng đi về phía phòng khám.

Tần Sở Ca xoa xoa mặt, không khỏi bật cười, cũng xoay người đi về phía tiệm bánh.

Tiệm bánh không lớn lắm, nhưng mà rất sáng sủa sạch sẽ, khá đẹp đẽ, tên cũng chứa đầy chút tình cảm riêng tư, ít ra là Tần Sở Ca xem không hiểu —– Je l’aime —– đó là cái tên Tô Dạ Kiều đặt, tôi yêu cậu ấy.

Còn nữa tại sao không phải là tôi yêu em mà là tôi yêu cậu ấy, Tô Dạ Kiều nhe răng cười không chịu nói, vội tìm người làm bảng hiệu, treo ở trên cửa tiệm.

Việc buôn bán cũng không tính là phát đạt, nhiều nhất là có chút lợi nhuận, phần lớn cũng là cho thợ làm bánh. Tô Dạ Kiều vốn chỉ muốn cho Tần Sở Ca có chút việc để làm, không quá mệt mỏi nhưng phong phú là được, không có ý muốn kiếm tiền.

Tần Sở Ca tuy rất muốn kiếm tiền, nhưng xung quanh lại toàn là các bác trai, bác gái, bán cho họ những thứ này không bằng bán bánh bao còn hơn. Vùng ngoại thành a, bởi vì thành phần tri thức ít, nếu không việc làm ăn cũng có thể tốt hơn rất nhiều.

Đẩy cánh cửa tiệm bánh ra, Tần Sở Ca chào Tiểu Hoàng đang nhào bột, “ Tiểu Hoàng, sớm như vậy đã tới rồi? Bán được thứ gì chưa? "

Tiểu Hoàng đặt bột làm bánh đang nhào xuống, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên mặt, “ bán được vài cái bánh mì, bữa sáng cho học sinh, tiền đặt ở bên cạnh quầy thu ngân, ngươi đến đúng lúc quá, ta không trông được lâu. "

Tần Sở Ca lấy chìa khóa quầy thu ngân ra, mở máy thu ngân lên, đếm đếm tiền rồi đặt vào trong máy thu ngân, sau đó lấy sổ sách ra ghi chép lại, Tiểu Hoàng quay lại công việc tiếp tục làm một mẻ bánh mới.

Sau khi ghi chép xong, bên trong cửa hàng liền yên lặng, không có khách cũng không có nhân viên phục vụ khác cho nên Tần Sở Ca lười biếng nằm bò lên trên mặt quầy, tiện tay bật tivi gắn trên tường lên xem tin tức buổi sáng.

Cuộc sống như vậy vẫn luôn là giấc mộng của Tần Sở Ca, không cần phải kiếm quá nhiều tiền, tỏ vẻ tươi cười trái với lòng mình, có một ít tiền đủ để ăn no mặc ấm là được rồi.

Thế nên cuộc sống của những nhân vật trên tivi không phải cũng giống như vậy sao.

Tần Sở Ca nhìn chú rể đẹp trai cùng cô dâu xinh đẹp trên tivi, hôn lễ xa hoa được giới truyền thông tấm tắc khen ngợi, y khẽ cười.

Cuộc sống như vậy mới chân chính thuộc về Hoa Khiếu.

Còn cuộc sống như thế này mới chân chính thuộc về bản thân y.

———————————–

Ps: yêu chưa kìa, Diệp ca thật lãng mạn nha, Je l’aime là một câu tiếng Pháp có nghĩa là tôi yêu cậu ấy đó aaaaaaa * ngọt chết ta r *
Tác giả : Khúc Lưu Tỷ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại