Tứ Bề Thọ Địch
Chương 18
Hoa Khiếu nhìn thấy đôi mắt kia mở to ra, bên trong là sự pha trộn của quá nhiều thứ, gã chỉ có thể nhận ra sự bi thương cùng vui sướng, có lẽ là bởi vì quá rõ ràng rồi. Tần Sở Ca nghĩ muốn nâng tay lên chạm vào Hoa Khiếu, lại bị thanh nẹp cản trở, Hoa Khiếu ngay lập tức nắm lấy tay Tần Sở Ca, nhè nhẹ mà nắm.
“ Ngươi không có việc gì, Sở Ca, ngươi ổn rồi. " Hoa Khiếu nhè nhẹ hôn lên đỉnh đầu Tần Sở Ca, đó là nơi duy nhất không bị băng gạc bao phủ, “ ngươi không có việc gì rồi … "
Tần Sở Ca không kiềm chế được nước mắt của bản thân, “ ô " lên một tiếng nước mắt liền tranh nhau tuôn ra, Tần Sở Ca dùng hết khí lực của bản thân nắm chặt lấy tay Hoa Khiếu, trong miệng phát ra tiếng khóc ô ô, phảng phất như ủy khuất cùng sợ hãi trong tâm y có thể dùng cách này để trút hết ra vậy.
Hoa Khiếu rất muốn mạnh mẽ mà ôm lấy cơ thể đang run rẩy thút thít này, nhưng gã không thể làm được, thế nên gã chỉ có thể một lần lại một lần nói những lời an ủi, một lần lại một lần hôn lên đỉnh đầu, lên môi Tần Sở Ca, dùng ngón tay giúp y chải mái tóc bị máu tươi làm cho bết lại, “ Sở Ca của ta … Sở Ca … " thanh âm của Hoa Khiếu có chút nghẹn ngào, ngay cả bản thân gã cũng có thể cảm thấy được.
Khí lực của Tần Sở Ca giống như là đã cạn kiệt, tay dần dần nới lỏng khỏi tay Hoa Khiếu, nhưng tay của Hoa Khiếu lại quấn chặt lấy nó, chặt chẽ nắm lấy tay Tần Sở Ca, rồi mới buộc chặt, lần thứ hai nắm chắc lấy.
“ Ta … khi đó … rất nhớ ngươi … ta nghĩ ngươi vì cái gì ngươi còn chưa đến … " thanh âm của Tần Sở Ca khàn khàn không chịu nổi, hơn nữa còn đặc biệt nhỏ, nhưng Hoa Khiếu vẫn nghe thấy, chỉ là gã trả lời không được, nên gã chỉ có thể càng thêm dùng lực nắm chặt lấy tay y.
“ Rất lạnh … nhưng ta vui … ta thật vui … " Tần Sở Ca ho khan mấy tiếng, phát ra tiếng cười thê thảm, “ ta chung quy cùng Hứa Phàm Ức không giống nhau, ngươi có thể hay không, đem ta trở thành Tần Sở Ca? "
“ Đứa ngốc … ngươi từ đầu đều là Tần Sở Ca … Sở Ca của ta … " Hoa Khiếu cúi đầu hôn lên tay Tần Sở Ca, dùng cách này để che dấu vẻ mặt hỗn loạn của mình, Tần Sở Ca không nhìn thấy, cho nên y nở nụ cười, y cười thật vui vẻ.
“ Hoa Khiếu … Hoa Khiếu … " Tần Sở Ca nhẹ giọng niệm tên của Hoa Khiếu, nước mắt lại một lần nữa chảy ra, nước mắt lắng đọng lại tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng băng gạc, bám vào phía trên miệng vết thương, đau đớn.
“ Ta nắm trong đó … rất lạnh … ta biết chắc chắn ngươi sẽ đến cứu ta … "
“ Ta lại nghĩ nếu như ta chết rồi, không biết có ai vì ta mà đau không … ta không có người thân … không có bạn bè … "
“ Ta chỉ có ngươi thôi … Hoa Khiếu … ta phải nghĩ rất lâu mới phát hiện … ta chỉ có một người thôi … "
“ Nếu ngươi cũng không đến … ta chết rồi sẽ như thế nào … chết đi, cùng sống thì có khác gì … "
“ Đừng nói nữa, Sở Ca, đừng nói nữa. " Hoa Khiếu ngắt lời Tần Sở Ca, thanh âm vẫn ôn nhu như cũ, nhưng tỉ mỉ nghe, ngươi sẽ phát hiện sự run rẩy trong đó, “ ngươi đói chưa? Ta mang một ít đồ ăn ngươi thích ăn đến đây … "
“ Không, ngươi để ta nói hết … " Tần Sở Ca sau khi kịch liệt ho khan, thanh âm lại càng nhỏ, “ ta muốn hỏi ngươi … ngươi có thể hay không đem ôn nhu của ngươi … cho Tần Sở Ca một chút? Chỉ cho Tần Sở Ca … "
Hoa Khiếu thật lâu không nói nên lời, quang mang trong mắt Tần Sở Ca cuối cùng cũng dần tiêu thất, y nhắm mắt lại. “ Đương nhiên … có thể … "
Mắt của Tần Sở Ca lại một lần nữa mở ra, mờ mịt nhìn Hoa Khiếu hơi hơi nở nụ cười, tay lau lau trên mặt, “ thật sự. "
Tần Sở Ca giống như suy tư một chút, rồi mới khẽ động khóe miệng, “ ta chưa nói qua đi … ta thích ngươi, Hoa Khiếu. "
Hoa Khiếu như thể bị sét đánh trúng, thật lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của bản thân, “ Sở Ca … "
“ Ta đói rồi, muốn ăn cơm … " Tần Sở Ca xấu hổ ho khan mấy tiếng, dời đi trọng tâm câu chuyện.
Hoa Khiếu không có ngốc lâu, liền nghiêng người về phía trước, hôn lên môi Tần Sở Ca, nhè nhẹ hấp hấp, rồi mới buông thần biện (1) nứt nẻ kia ra, thấp giọng nói: “ ta cũng thích ngươi, Sở Ca. "
Cơ thịt trên mặt Tần Sở Ca không thể sử dụng quá độ, cho nên càng không thể nhai thức ăn, Hoa Khiếu liền làm cháo cá mặn cho y, thịt cá khô được ngâm nước đến mềm nhuyễn, không cần tốn sức cũng có thể ăn được.
Hoa Khiếu kéo một chiếc ghế tới, ngồi ở bên cạnh Tần Sở Ca, lấy một bát cháo nhỏ được đậy kín từ bên trong bình giữ nhiệt ra, rồi lại lấy thìa, từng muỗm từng muỗm đút cho Tần Sở Ca.
Tần Sở Ca không dám mở to miệng, nên đút cháo tương đối khá vất vả, mãi cho đến khi cánh tay của Hoa Khiếu đều đã mỏi nhừ thì cuối cùng cũng đem một chén cháo này uy hết.
Tần Sở Ca kỳ thực cũng ăn không no, ngày hôm qua cả ngày chỉ ăn một bữa điểm tâm, đến bây giờ đã sớm đói đến bụng dán cả vào lưng, nhưng y có thể cảm thấy sự mệt mỏi của Hoa Khiếu, nên cũng không dám tái yêu cầu gì nữa.
Y hiện tại cảm thấy mĩ mãn đến mức chết cũng không thấy uổng, từ trước tới nay việc không dám nghĩ tới, không dám nói tới, thoáng một cái liền đảo ngược, mặc dù vừa bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nhưng trong tâm nhẹ nhõm làm cho y cảm thấy vui sướng, đến cả vết thương trên mặt cũng nhanh chóng quên đi.
Nhưng Hoa Khiếu nhắc đến.
“ Bác sĩ nói … thương của ngươi cần phẫu thuật. Nhưng ông ta cũng nói, việc phẫu thuật cần sự phối hợp của người bệnh, ngươi nếu đồng ý, chúng ta ngay lập tức có thể phẫu … "sau khi lau sạch hạt cơm bên mép Tần Sở Ca, Hoa Khiếu do dự một chút, cuối cùng vẫn nói.
Tuy rằng Tần Sở Ca không có cách nào biểu hiện nét mặt, nhưng Hoa Khiếu vẫn có thể cảm thấy biểu tình cứng ngắc trong nháy mắt của y.
“ Ta biến thành như vậy ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Hay là nói … ngươi càng thích khuôn mặt giống Hứa Phàm Ức hơn … " Tần Sở Ca nhận ra ốm đau cùng tình yêu khiến cho người ta trở nên yếu ớt không chịu nổi, hai việc này đồng thời tác động làm cho hai mắt y tràn ngập sương mù, “ mặc dù rất đau rất đau … nhưng ta thế nhưng còn muốn cảm tạ … cảm tạ người kia đem mặt ta biến thành như vậy … ta muốn trở nên không giống … ta không muốn phẫu thuật … "
“ Không, Sở Ca, ta tuyệt đối không có ý đó. Không tiến hành phẫu thuật, ngươi sau này có thể sẽ vô pháp biểu lộ cảm xúc, vết dao này làm tổn thương rất nhiều cơ thịt trên mặt ngươi, cơ thể lúc đó có thể sẽ không thể hoạt động bình thường được, thậm chí nó còn có thể còn khiến ngươi không thể ăn cơm như bình thường. " Hoa Khiếu vội vàng đem sự cần thiết của ca phẫu thuật giải thích cho Tần Sở Ca.
Môi Tần Sở Ca rung rung vài cái, “ cũng có thể là không sao … ta không cần làm phẫu thuật gì đó … nếu không thích ngươi có thể sớm rời đi … " Tần Sở Ca quay đầu sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của Hoa Khiếu.
Hoa Khiếu thở dài, kéo chăn cho Tần Sở Ca, sờ sờ đầu y, “ Sở Ca, ta là vì tốt cho ngươi, không phải bởi vì nguyên nhân khác, ta không hy vọng ngươi sau này có cuộc sống không giống người bình thường, ta sợ tương lai ngươi sẽ hận ta, hận ta không cho ngươi trị liệu … "
Tần Sở Ca yên lặng thật lâu, mới thì thào nói: “ ngươi … để ta suy nghĩ … "
Hoa Khiếu nhìn vào đồng hồ đeo tay, thời gian đi làm đã qua không ít rồi, lại nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Tần Sở Ca, biết được không thể nói thêm gì kích động y, liền đứng dậy thu thập đồ một chút, “ Sở Ca, ta cũng muốn đến công ty. Buổi chiều tan làm ta sẽ đến thăm ngươi … ngươi trước tiên … nghỉ ngơi một chút đi … "
Tần Sở Ca rầu rĩ đáp ứng một tiếng, nhắm mắt lại.
Hoa Khiếu thở dài một hơi, hôn lên thần biện của Tần Sở Ca, cầm lấy bình giữ ấm, xoay người rời đi.
Nghe thấy thanh âm đóng cửa, tâm Tần Sở Ca chợt run rẩy.
Kì thực trong tâm y đã sớm thỏa hiệp rồi, y cũng sợ hãi bản thân sau này sẽ là một phế nhân, nhưng y cũng hy vọng vết thương trên mặt có thể làm biến đổi diện mạo bản thân, khiến cho y không hề giống với Hứa Phàm Ức, để Hoa Khiếu thật sự xem y là Tần Sở Ca mà đối đãi.
Bị tâm tư phiền não quấy rối làm y không thể yên lòng, y chỉ có thể một lần lại một lần tự nói với bản thân, tin tưởng Hoa Khiếu, tin tưởng Hoa Khiếu thích y …
(1) thần biện: môi cánh hoa
=============
“ Ngươi không có việc gì, Sở Ca, ngươi ổn rồi. " Hoa Khiếu nhè nhẹ hôn lên đỉnh đầu Tần Sở Ca, đó là nơi duy nhất không bị băng gạc bao phủ, “ ngươi không có việc gì rồi … "
Tần Sở Ca không kiềm chế được nước mắt của bản thân, “ ô " lên một tiếng nước mắt liền tranh nhau tuôn ra, Tần Sở Ca dùng hết khí lực của bản thân nắm chặt lấy tay Hoa Khiếu, trong miệng phát ra tiếng khóc ô ô, phảng phất như ủy khuất cùng sợ hãi trong tâm y có thể dùng cách này để trút hết ra vậy.
Hoa Khiếu rất muốn mạnh mẽ mà ôm lấy cơ thể đang run rẩy thút thít này, nhưng gã không thể làm được, thế nên gã chỉ có thể một lần lại một lần nói những lời an ủi, một lần lại một lần hôn lên đỉnh đầu, lên môi Tần Sở Ca, dùng ngón tay giúp y chải mái tóc bị máu tươi làm cho bết lại, “ Sở Ca của ta … Sở Ca … " thanh âm của Hoa Khiếu có chút nghẹn ngào, ngay cả bản thân gã cũng có thể cảm thấy được.
Khí lực của Tần Sở Ca giống như là đã cạn kiệt, tay dần dần nới lỏng khỏi tay Hoa Khiếu, nhưng tay của Hoa Khiếu lại quấn chặt lấy nó, chặt chẽ nắm lấy tay Tần Sở Ca, rồi mới buộc chặt, lần thứ hai nắm chắc lấy.
“ Ta … khi đó … rất nhớ ngươi … ta nghĩ ngươi vì cái gì ngươi còn chưa đến … " thanh âm của Tần Sở Ca khàn khàn không chịu nổi, hơn nữa còn đặc biệt nhỏ, nhưng Hoa Khiếu vẫn nghe thấy, chỉ là gã trả lời không được, nên gã chỉ có thể càng thêm dùng lực nắm chặt lấy tay y.
“ Rất lạnh … nhưng ta vui … ta thật vui … " Tần Sở Ca ho khan mấy tiếng, phát ra tiếng cười thê thảm, “ ta chung quy cùng Hứa Phàm Ức không giống nhau, ngươi có thể hay không, đem ta trở thành Tần Sở Ca? "
“ Đứa ngốc … ngươi từ đầu đều là Tần Sở Ca … Sở Ca của ta … " Hoa Khiếu cúi đầu hôn lên tay Tần Sở Ca, dùng cách này để che dấu vẻ mặt hỗn loạn của mình, Tần Sở Ca không nhìn thấy, cho nên y nở nụ cười, y cười thật vui vẻ.
“ Hoa Khiếu … Hoa Khiếu … " Tần Sở Ca nhẹ giọng niệm tên của Hoa Khiếu, nước mắt lại một lần nữa chảy ra, nước mắt lắng đọng lại tựa hồ xuyên thấu qua tầng tầng băng gạc, bám vào phía trên miệng vết thương, đau đớn.
“ Ta nắm trong đó … rất lạnh … ta biết chắc chắn ngươi sẽ đến cứu ta … "
“ Ta lại nghĩ nếu như ta chết rồi, không biết có ai vì ta mà đau không … ta không có người thân … không có bạn bè … "
“ Ta chỉ có ngươi thôi … Hoa Khiếu … ta phải nghĩ rất lâu mới phát hiện … ta chỉ có một người thôi … "
“ Nếu ngươi cũng không đến … ta chết rồi sẽ như thế nào … chết đi, cùng sống thì có khác gì … "
“ Đừng nói nữa, Sở Ca, đừng nói nữa. " Hoa Khiếu ngắt lời Tần Sở Ca, thanh âm vẫn ôn nhu như cũ, nhưng tỉ mỉ nghe, ngươi sẽ phát hiện sự run rẩy trong đó, “ ngươi đói chưa? Ta mang một ít đồ ăn ngươi thích ăn đến đây … "
“ Không, ngươi để ta nói hết … " Tần Sở Ca sau khi kịch liệt ho khan, thanh âm lại càng nhỏ, “ ta muốn hỏi ngươi … ngươi có thể hay không đem ôn nhu của ngươi … cho Tần Sở Ca một chút? Chỉ cho Tần Sở Ca … "
Hoa Khiếu thật lâu không nói nên lời, quang mang trong mắt Tần Sở Ca cuối cùng cũng dần tiêu thất, y nhắm mắt lại. “ Đương nhiên … có thể … "
Mắt của Tần Sở Ca lại một lần nữa mở ra, mờ mịt nhìn Hoa Khiếu hơi hơi nở nụ cười, tay lau lau trên mặt, “ thật sự. "
Tần Sở Ca giống như suy tư một chút, rồi mới khẽ động khóe miệng, “ ta chưa nói qua đi … ta thích ngươi, Hoa Khiếu. "
Hoa Khiếu như thể bị sét đánh trúng, thật lâu sau mới tìm lại được tiếng nói của bản thân, “ Sở Ca … "
“ Ta đói rồi, muốn ăn cơm … " Tần Sở Ca xấu hổ ho khan mấy tiếng, dời đi trọng tâm câu chuyện.
Hoa Khiếu không có ngốc lâu, liền nghiêng người về phía trước, hôn lên môi Tần Sở Ca, nhè nhẹ hấp hấp, rồi mới buông thần biện (1) nứt nẻ kia ra, thấp giọng nói: “ ta cũng thích ngươi, Sở Ca. "
Cơ thịt trên mặt Tần Sở Ca không thể sử dụng quá độ, cho nên càng không thể nhai thức ăn, Hoa Khiếu liền làm cháo cá mặn cho y, thịt cá khô được ngâm nước đến mềm nhuyễn, không cần tốn sức cũng có thể ăn được.
Hoa Khiếu kéo một chiếc ghế tới, ngồi ở bên cạnh Tần Sở Ca, lấy một bát cháo nhỏ được đậy kín từ bên trong bình giữ nhiệt ra, rồi lại lấy thìa, từng muỗm từng muỗm đút cho Tần Sở Ca.
Tần Sở Ca không dám mở to miệng, nên đút cháo tương đối khá vất vả, mãi cho đến khi cánh tay của Hoa Khiếu đều đã mỏi nhừ thì cuối cùng cũng đem một chén cháo này uy hết.
Tần Sở Ca kỳ thực cũng ăn không no, ngày hôm qua cả ngày chỉ ăn một bữa điểm tâm, đến bây giờ đã sớm đói đến bụng dán cả vào lưng, nhưng y có thể cảm thấy sự mệt mỏi của Hoa Khiếu, nên cũng không dám tái yêu cầu gì nữa.
Y hiện tại cảm thấy mĩ mãn đến mức chết cũng không thấy uổng, từ trước tới nay việc không dám nghĩ tới, không dám nói tới, thoáng một cái liền đảo ngược, mặc dù vừa bắt đầu cảm thấy xấu hổ, nhưng trong tâm nhẹ nhõm làm cho y cảm thấy vui sướng, đến cả vết thương trên mặt cũng nhanh chóng quên đi.
Nhưng Hoa Khiếu nhắc đến.
“ Bác sĩ nói … thương của ngươi cần phẫu thuật. Nhưng ông ta cũng nói, việc phẫu thuật cần sự phối hợp của người bệnh, ngươi nếu đồng ý, chúng ta ngay lập tức có thể phẫu … "sau khi lau sạch hạt cơm bên mép Tần Sở Ca, Hoa Khiếu do dự một chút, cuối cùng vẫn nói.
Tuy rằng Tần Sở Ca không có cách nào biểu hiện nét mặt, nhưng Hoa Khiếu vẫn có thể cảm thấy biểu tình cứng ngắc trong nháy mắt của y.
“ Ta biến thành như vậy ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Hay là nói … ngươi càng thích khuôn mặt giống Hứa Phàm Ức hơn … " Tần Sở Ca nhận ra ốm đau cùng tình yêu khiến cho người ta trở nên yếu ớt không chịu nổi, hai việc này đồng thời tác động làm cho hai mắt y tràn ngập sương mù, “ mặc dù rất đau rất đau … nhưng ta thế nhưng còn muốn cảm tạ … cảm tạ người kia đem mặt ta biến thành như vậy … ta muốn trở nên không giống … ta không muốn phẫu thuật … "
“ Không, Sở Ca, ta tuyệt đối không có ý đó. Không tiến hành phẫu thuật, ngươi sau này có thể sẽ vô pháp biểu lộ cảm xúc, vết dao này làm tổn thương rất nhiều cơ thịt trên mặt ngươi, cơ thể lúc đó có thể sẽ không thể hoạt động bình thường được, thậm chí nó còn có thể còn khiến ngươi không thể ăn cơm như bình thường. " Hoa Khiếu vội vàng đem sự cần thiết của ca phẫu thuật giải thích cho Tần Sở Ca.
Môi Tần Sở Ca rung rung vài cái, “ cũng có thể là không sao … ta không cần làm phẫu thuật gì đó … nếu không thích ngươi có thể sớm rời đi … " Tần Sở Ca quay đầu sang hướng khác, tránh đi ánh mắt của Hoa Khiếu.
Hoa Khiếu thở dài, kéo chăn cho Tần Sở Ca, sờ sờ đầu y, “ Sở Ca, ta là vì tốt cho ngươi, không phải bởi vì nguyên nhân khác, ta không hy vọng ngươi sau này có cuộc sống không giống người bình thường, ta sợ tương lai ngươi sẽ hận ta, hận ta không cho ngươi trị liệu … "
Tần Sở Ca yên lặng thật lâu, mới thì thào nói: “ ngươi … để ta suy nghĩ … "
Hoa Khiếu nhìn vào đồng hồ đeo tay, thời gian đi làm đã qua không ít rồi, lại nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Tần Sở Ca, biết được không thể nói thêm gì kích động y, liền đứng dậy thu thập đồ một chút, “ Sở Ca, ta cũng muốn đến công ty. Buổi chiều tan làm ta sẽ đến thăm ngươi … ngươi trước tiên … nghỉ ngơi một chút đi … "
Tần Sở Ca rầu rĩ đáp ứng một tiếng, nhắm mắt lại.
Hoa Khiếu thở dài một hơi, hôn lên thần biện của Tần Sở Ca, cầm lấy bình giữ ấm, xoay người rời đi.
Nghe thấy thanh âm đóng cửa, tâm Tần Sở Ca chợt run rẩy.
Kì thực trong tâm y đã sớm thỏa hiệp rồi, y cũng sợ hãi bản thân sau này sẽ là một phế nhân, nhưng y cũng hy vọng vết thương trên mặt có thể làm biến đổi diện mạo bản thân, khiến cho y không hề giống với Hứa Phàm Ức, để Hoa Khiếu thật sự xem y là Tần Sở Ca mà đối đãi.
Bị tâm tư phiền não quấy rối làm y không thể yên lòng, y chỉ có thể một lần lại một lần tự nói với bản thân, tin tưởng Hoa Khiếu, tin tưởng Hoa Khiếu thích y …
(1) thần biện: môi cánh hoa
=============
Tác giả :
Khúc Lưu Tỷ