Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 86

Hoàng hôn ngả về tây, Tiêu Vị Tân ngồi xe ngựa một đường tiến vào hoàng cung.

Tiêu Vị Thâm suy sút ngồi trên long ỷ của mình, ánh mắt dại ra nhìn nhóm vũ nữ y phục thướt tha dáng múa quyến rũ ở bên dưới, chén rượu đổ ra đầy bàn hắn cũng không để ý, cả người tựa như mất hồn.

Tiêu Vị Tân được thái giám dẫn đến, trước tiên đứng ở cửa sửa sang lại y quan mới bước vào, cung kính hành lễ.

“Ngươi đến rồi……" Tiêu Vị Thâm hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh: “Ngồi đi."

Tiêu Vị Tân theo lời mà ngồi xuống, biểu tình trên mặt cũng không quá tốt, sau khi yên vị rồi lại không mở miệng nói chuyện, Tiêu Vị Thâm nhìn chằm chằm nhóm vũ nữ dưới đài nửa ngày không cảm thấy có gì thú vị, dứt khoát ném văng chén rượu đuổi bọn họ ra ngoài.

“Thất đệ tới vì sao lại không nói lời nào?" Tiêu Vị Thâm rốt cuộc cũng không nhịn được, ngữ khí cũng có phần không tốt.

Tiêu Vị Tân chậm rãi buông chén trà xuống, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Vị Thâm, “Hoàng huynh suy sút như thế, thần đệ phải nói gì đây?"

Tiêu Vị Thâm nhất thời nghẹn lời, trầm mặc trong chốc lát lại bỗng nhiên giơ tay bóp trán, thở dài thật mạnh: “Trẫm đã nhiều ngày chưa thể chợp mắt nổi một giấc."

Biên cảnh ba vạn sinh linh đồ thán, nếu như hắn còn có thể ăn ngon ngủ yên, liệt tổ liệt tông nhất định sẽ nửa đêm đội mồ đến tìm hắn.

Tiêu Vị Tân không tiếp lời hắn, chỉ cúi đầu tiếp tục uống trà, bộ dáng tâm sự nặng nề, Tiêu Vị Thâm ngồi trong chốc lát lại phát hiện y cũng đang thất thần, liền mở miệng hỏi: “Thất đệ có chuyện gì phiền lòng?"

Nghe hắn hỏi như vậy, Tiêu Vị Tân đặt chén trà xuống, đứng dậy khỏi ghế liền lập tức quỳ xuống: “Thần đệ biết hoàng huynh lúc này đang vì chuyện của Thừa tướng mà phiền lòng, nhưng thần đệ có một chuyện không thể không nói."

“Mong hoàng huynh thành toàn."

Tiêu Vị Thâm bị thái độ trịnh trọng bất thường này của y làm cho hoảng sợ, vội nói: “Ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng là được, hà tất phải như vậy, đứng lên đi."

Tuy hắn đã nói như vậy, nhưng Tiêu Vị Tân vẫn không chịu đứng dậy, tiếp tục quỳ mà nói: “Hoàng huynh, thần đệ thỉnh cầu hoàng huynh thu hồi hôn ước của thần đệ với Hạ thị."

Tiêu Vị Thâm sửng sốt, “Hôn ước?" Hắn nhớ tới hình như là có chuyện như vậy, hai hôm trước Hoàng hậu còn nhắc đến việc này ở trước mặt hắn, nói là hôn ước đã bị trì hoãn khá lâu, thừa dịp này mà nhanh chóng làm hỉ sự, nhưng hắn hiện giờ đang bị cữu cữu làm cho trong lòng tích tụ sầu não, nào còn tâm tư đi quản mấy chuyện này, cho nên liền không muốn nghe Hoàng hậu dong dài.

Trước mắt vừa nghe Tiêu Vị Tân nói hắn mới nhớ tới việc này, nhưng lại không dự đoán được y đến là để từ hôn. Tiêu Vị Thâm có chút hồ đồ: “Nhưng không phải ngươi…… lưỡng tình tương duyệt cùng nữ nhi của Hạ gia kia sao? Như thế nào lại bỗng nhiên nói đến chuyện từ hôn?"

Tiêu Vị Tân yên lặng siết chặt vạt áo của mình, nghiêm mặt nói: “Hoàng huynh hẳn là đã hiểu lầm rồi, thần đệ và Hạ thị chẳng qua chỉ gặp mặt vài lần, cũng không có tình cảm gì cả."

“Huống hồ, hiện giờ thế cục trong triều bất ổn, thần đệ cũng không muốn kết thân với Hạ thị, Thừa tướng một tay che trời, thần đệ tự cao bản thân mang huyết mạch thiên gia, tuyệt đối không muốn nhận ông ta làm nhạc phụ."

“Bất kể là ông ta, hay nữ nhi của Hạ gia, đều không xứng."

“Cho dù Thừa tướng có trách tội, thần đệ cũng tuyệt không thỏa hiệp."

Tiêu Vị Thâm một lần nữa lâm vào trầm mặc, trong lòng hắn đã bị lời nói này của Tiêu Vị Tân làm cho xúc động, hai ngay nay hắn vẫn luôn bị một loạt hành động của cữu cữu khiến cho không thể nuốt trôi cơn giận, luôn cảm thấy trên đầu lúc nào cũng treo một mũi kiếm, tùy thời đều có thể giết chết mình.

Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Vị Tân đang quỳ gối dưới đài thật lâu, mỏi mệt nói: “Ngươi đứng lên trước đi."

“Nếu ngươi không muốn, trẫm cũng không thể cưỡng cầu." Trong lòng của Tiêu Vị Thâm tràn ngập lo sợ không yên, “Chuyện hôn ước muốn từ thì cứ việc từ, trẫm…… trước mắt cũng không có tâm tư đi quản mấy chuyện đó, có lẽ cữu cữu cũng không muốn thành toàn cho mối hôn sự này, mấy ngày nay cũng không thấy ông ấy đến nói gì."

“Nếu ngươi không còn việc gì thì lui xuống trước đi, trẫm muốn một mình thanh tĩnh chốc lát."

Bộ dáng Tiêu Vị Thâm cực kỳ rệu rã, xua tay bảo y ra ngoài, Tiêu Vị Tân đứng dậy, nhưng lại không vội vã rời đi, ngược lại chỉ ôn thanh nói: “Đa tạ hoàng huynh ân chuẩn."

“Hoàng huynh nhất định phải bảo trọng long thể, ngàn vạn chớ có ưu tư quá độ."

“Dù sao quý phi đã có thai gần năm tháng, rất nhanh sẽ có hỉ sự rồi."

Nói đến chuyện này, Tiêu Vị Thâm tựa hồ như được nhắc nhở, trong mắt chậm rãi tụ lại một chút ánh sáng, giống như lập tức tìm được phương hướng nhân sinh, trên mặt cũng dần dần có chút thần thái: “Quý phi…… Đúng rồi……"

Hắn đột nhiên đứng bật dậy, “Trẫm suýt nữa đã quên mất quý phi! Hai ngày trước nàng còn phái người đến truyền lời, nói là thân mình không dễ chịu, trẫm còn chưa đi gặp nàng."

“Đúng rồi, trẫm rất nhanh sẽ liền có hoàng trưởng tử, hoàng trưởng tử đầu tiên……"

Có lẽ là do hơn một tháng nay không có nổi một chút tin tức tốt, thời điểm Tiêu Vị Thâm suy sút lại được Tiêu Vị Tân nhắc nhở mới nhớ tới chuyện mình sắp sửa có nhi tử, bỗng nhiên những chuyện phiền lòng kia liền lập tức biến mất, Thừa tướng biên quan hay Tây Nhung cái gì cũng không còn là trọng điểm nữa.

Tựa như đứa con trai này có thể quét sạch mọi phiền nhiễu của hắn, có thể mang đến cho hắn vinh quang vô thượng vậy.

Tiêu Vị Tân nhìn bộ dáng hỉ khí dương dương của hắn, hơi mỉm cười mà rũ mắt xuống, giấu đi vẻ châm chọc lạnh băng trong đó.

Với một kẻ đáng thương như Tiêu Vị Thâm, sợ là cũng chỉ có thứ gọi là hoàng trưởng tử này mới có thể làm hắn thần thanh khí sảng một hồi.

Có điều rất nhanh nữa thôi, mộng tưởng cuối cùng của hắn cũng sẽ vỡ vụn.

Tiêu Vị Tân rời khỏi đại điện, vừa đi chưa được vài bước liền gặp phải Hoàng hậu. Hoàng hậu thấy y, cũng nhìn ra biểu tình của y có chút không giống ngày thường, do dự không biết có nên tiến đến nói chuyện hay không, Tiêu Vị Tân một cái liếc mắt cũng không muốn cho nàng, mặt vô biểu tình đi lướt qua người Hoàng hậu.

Hoàng hậu quay đầu lại, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng lạnh nhạt của y.

Nàng theo bản năng mà gọi y lại: “Thất đệ."

Tiêu Vị Tân dừng bước, xoay người hành lễ: “Hoàng tẩu."

Tuy đã gọi y lại, nhưng kỳ thật Hoàng hậu cũng không có lời nào muốn nói, nàng suy nghĩ trong chốc lát mới thấp giọng nói: “Ngươi đến là để…… từ hôn đi?"

“Phải." Tiêu Vị Tân lạnh lùng trả lời, tuy rằng không biết vì sao nữ nhân này  lại có thể đoán được tâm tư của mình, nhưng y thật sự không có kiên nhẫn để nói chuyện phiếm với nàng ta.

Đáy mắt của Hoàng hậu có chút mất mát, “Ngươi thật sự không hề suy xét một chút sao? Ngâm Tú nàng không giống với người khác, có lẽ ngươi thật sự cần nàng."

“Ta không cần nàng." Tiêu Vị Tân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Hoàng hậu, trong đó ẩn chứa một sự âm ngoan mơ hồ, “Người mà ta cần đã không còn nữa, Hoàng hậu có muốn đoán xem, là do ai xuống tay không?"

Vẻ mặt của y thật sự đáng sợ, Hoàng hậu cả kinh, không nhịn được mà lui về phía sau hai bước, ngơ ngẩn đứng tại chỗ.

Nàng không phải kẻ ngu dốt, sao có thể không nghe ra hận ý sâu đậm hàm chứa trong những lời này, kể cả khi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nàng hiểu biết vị phụ thân tàn nhẫn độc ác kia của mình.

“Bổn cung……" Một câu xin lỗi của Hoàng hậu còn chưa kịp nói ra, nhưng Tiêu Vị Tân đã không còn một chút kiên nhẫn nào, y xoay người nhanh chân bước đi, tựa như chỉ nói thêm một lời với nàng cũng đều chán ghét.

Hoàng hậu đứng tại chỗ nhìn y rời đi, giơ tay mới phát giác ra bản thân cư nhiên đã rơi lệ.

Nàng và y, có lẽ kiếp này lẫn kiếp sau, đều không có nửa phần khả năng.

Trở lại Vương phủ, Tiêu Vị Tân liền nghe Kỳ Hàn chạy tới thông tri, “Dương phó tướng tới."

“Dương Nam Nhược?" Tiêu Vị Tân cũng không ngoài ý muốn việc nàng tới đây, “Ngươi dẫn nàng đến thư phòng đi."

Chờ đến khi Tiêu Vị Tân đã ngồi định ở thư phòng, Dương Nam Nhược quả nhiên được người dẫn vào trong.

Vừa vào cửa nàng liền quỳ xuống, “Vương gia, Nam Nhược có việc muốn nhờ."

Trong lòng Tiêu Vị Tân ước chừng cũng đoán được một ít, vội đứng dậy đỡ nàng, nhưng dù sao nam nữ khác biệt, y cũng chỉ có thể nâng nàng dậy từ khoảng cách xa, Dương Nam Nhược thuận thế đứng lên, trên mặt có chút ngưng trọng: “Vương gia, thuộc hạ biết Vương gia và Hoàng thượng không phải người cùng lộ, có một số việc…… thuộc hạ cũng không tiện nhiều lời."

“Chỉ là việc liên quan đến Ngâm Tú, thuộc hạ không thể không……"

Tiêu Vị Tân ôn hòa nói: “Bổn vương đã biết ý định của ngươi, vừa vặn bổn vương cũng vừa trở về từ trong cung, đang có chuyện muốn công bố."

“Hôn ước của bổn vương và Hạ thị, đã bị hủy bỏ."

Dương Nam Nhược sửng sốt, có chút khó có thể tin được: “Bị, bị hủy bỏ?"

“Nhưng……" Dương Nam Nhược lộ ra vẻ mặt lo lắng, “Thuộc hạ vốn định tới cầu Vương gia ngày sau đối xử tử tế với Ngâm Tú, nhưng hôm nay ngài đã từ hôn, vậy sau này nhân duyên của nàng đều bị vị phụ thân kia nắm chặt trong tay, nếu phải gả cho nhà không đường hoàng, chẳng lẽ nàng sẽ……"

Dương Nam Nhược cũng không vì chuyện từ hôn mà cao hứng, lần này nàng vốn muốn tới cầu Lăng Vương mau chóng xử lý hôn sự để Ngâm Tú qua cửa, cách làm người của Lăng Vương vẫn cực kỳ đáng tin cậy, cho dù không yêu Ngâm Tú, ít nhất cũng sẽ không bắt nàng phải chịu tội, cảm thấy nửa đời sau của nàng đã có chỗ dựa.

Còn huyết hải thâm thù giữa hai nhà bọn họ, Dương Nam Nhược căn bản là không hề hay biết.

Nhưng trước mắt Vương gia đã từ hôn, vậy Ngâm Tú sau này phải làm sao đây?

Thấy Dương Nam Nhược khó xử, Tiêu Vị Tân tiến lên một bước, tựa như mê hoặc mà nhẹ giọng nói ở bên tai của Dương Nam Nhược: “Dương phó tướng, bổn vương có một câu không biết có nên nói hay không."

“Một nữ tử tốt như Hạ cô nương, so với việc nhường cho nam tử thô tục khác tùy ý giày xéo, vì sao ngươi không tự mình giành lấy?"

Cả người Dương Nam Nhược chấn động, giống như bị điện giật mà hoảng loạn lui về phía sau một bước, “Vương, Vương gia đang nói gì vậy?"

Tiêu Vị Tân cười như không cười đứng thẳng dậy, “Tướng quân thật sự không hiểu?"

“Trước mắt ở trong kinh, nam tử vừa đủ tuổi hôn phối cũng không quá nhiều, bổn vương có thể lập tức đếm cho ngươi, mà nhà có thể xứng đôi với phủ Thừa tướng thì lại càng ít hơn. Còn lại vài vị thế gia công tử, nếu không phải hạng phong lưu háo sắc thì chính là ăn chơi trác táng chỉ biết phá của, nếu Ngâm Tú của ngươi vào những môn hộ như vậy, với tình tính nhu nhược không ưa tranh đoạt kia của nàng, đến lúc đó sợ là sẽ bị ăn đến xương cũng không còn đi?"

Trên mặt Dương Nam Nhược có chút kinh hoảng, nàng yên lặng siết chặt nắm tay, trầm giọng nói: “Bọn họ dám!"

“Sao lại không dám?" Tiêu Vị Tân cười lạnh, “Tướng quân cũng tiếp xúc nhiều với nam nhân, những kẻ này có tính tình gì, ngươi hẳn là cũng có hiểu biết."

“Một khi Ngâm Tú của ngươi vào gia môn của những kẻ đó, tất nhiên sẽ bị bỏ mặc gác xó bộ bộ kinh tâm, ngươi có lẽ cả đời cũng không có cơ hội gặp lại nàng."    

“Tướng quân, ngươi thật sự cam tâm sao? Cứ như vậy mà chắp tay nhường người thương lại cho kẻ khác?"

Dương Nam Nhược dù sao cũng xuất thân từ Dương gia bản khắc cổ hủ, từ nhỏ đã tiếp thu tư tưởng giáo dục trung quy trung củ, trong lòng nàng đích xác là ái mộ Hạ Ngâm Tú, nhưng vẫn luôn đau khổ kiềm nén không chịu để lộ, cũng không biết như thế nào lại bị Lăng Vương nhìn ra, nhưng những lời mà y vừa nói đều là sự thật.

Ai có thể rộng lượng đưa người thương vào lòng kẻ khác chứ?

“Nhưng, nhưng ta…… ta là nữ tử." Dương Nam Nhược cúi đầu, trong giọng nói có chút nản lòng, “Thế đạo này sao có thể chấp nhận chúng ta?"

“Vậy thì lại thế nào?" Tiêu Vị Tân lạnh nhạt nói, “Tướng quân là dũng sĩ bước ra từ sa trường, chẳng lẽ còn để ý đến việc này?"

Trong mắt của Dương Nam Nhược có chút mờ mịt.

“Ta thấy Hạ Ngâm Tú đối với ngươi cũng chẳng phải là vô tâm, vì sao tướng quân lại không đi hỏi nàng một chút?"

Dương Nam Nhược suy nghĩ sâu xa hồi lâu, “Cho dù là vậy, nhưng nàng vẫn bị phụ thân của mình giữ chặt trong tay, dù ta có muốn tranh thủ thì lại có thể làm gì đây? Ta cũng không thể bắt nàng phải vứt bỏ hết thảy mà cùng ta tư bôn."

“Có lẽ bổn vương có thể giúp ngươi." Tiêu Vị Tân ngồi trở lại trên ghế, ung dung nhìn nàng, “Ta có một cọc giao dịch, không biết Dương phó tướng có chịu hợp tác hay không."

“Sau khi sự thành, bổn vương có thể bảo đảm, ngươi và Hạ Ngâm Tú sẽ có một kết cục tốt đẹp."

……

Bước ra khỏi thư phòng, Dương Nam Nhược đã không còn bộ dáng bàng hoàng vô thố như lúc vừa đến nữa, ánh mắt nàng tràn ngập kiên định, tựa như đã tính toán chu toàn mọi thứ, bước chân vừa kiên định mà lại dũng cảm.

Tiêu Vị Tân ngồi một mình trong thư phòng, Dương Nam Nhược đã rời đi từ lâu nhưng y vẫn chưa thể hồi phục tinh thần.

Tuy đều là người một nhà, nhưng Dương Nam Nhược lại có khả năng mài giũa thành châu báu hơn hẳn Dương Thất Huyền.

Chỉ tiếc, nếu như Tiểu Thư cũng ở đây, hắn hẳn là sẽ rất thưởng thức nàng.

Nghĩ đến đây, Tiêu Vị Tân cô đơn đứng dậy đẩy cửa sổ thư phòng ra, cây lê ở cách đó không xa đã kết trái vàng óng.

Trước kia Tiểu Thư đã từng nhắc qua, hắn rất thích cây lê kia.

Y đã phái người du vớt dưới sông Hoàng Hà, tuy rằng hy vọng không lớn, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là không làm gì.

Sống phải thấy người, chết…… cũng phải thấy xác.

——————

Du Thư gài kỹ áo khoác lông vũ rồi đóng cửa phòng lại, hai chị em Du Viện đang đứng chờ ở trước cổng, bọn họ đã hẹn nhau cùng đi mua hàng tết.

Đột nhiên có chút thèm ăn lê.
Tác giả : Cố Thanh Từ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại