Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 75

Du Thư ở thành Hồ Châu ba ngày, mỗi ngày đi sớm về trễ tựa như một thương nhân bình thường, vào buổi tối ngày thứ tư, hắn đúng giờ tắt nến trong phòng, nhưng lại không lên giường ngủ giống như thường ngày.

Ghé vào cạnh cửa nghe ngóng một lúc, sau khi xác nhận chưởng quầy đã đóng cửa, Du Thư mới cẩn thận mở cửa sổ phóng ra ngoài. Cuối hè đầu thu, ban đêm gió lạnh phất phơ, thổi qua liền cho người ta một trận thoải mái, nhưng Du Thư lại không có tâm tư để hưởng thụ bầu không khí thích ý này, đêm nay là lần đầu tiên ghé thăm đại doanh kia, hắn buộc phải tập trung toàn bộ tinh thần.

Ánh trăng mông lung, trên đỉnh đầu bao phủ tầng tầng mây đen, chính là điều kiện tuyệt hảo để hắn che giấu thân hình, Du Thư một thân hắc y quỷ mị du tẩu trên nóc nhà, trên đường phố ở phía dưới không có một bóng người, ngoại trừ ngẫu nhiên có người gõ mõ cầm canh đi ngang qua thì không hề có nửa điểm động tĩnh, hắn cẩn thận đạp lên mái ngói, không để phát ra dù một chút tiếng vang. Lộ tuyến đi đến đại doanh hắn đã thuộc nằm lòng trong mấy ngày nay, chỉ dùng thời gian một nén hương đã tới đích đến.

Du Thư mang mặt nạ che mặt nhìn chằm chằm vào mấy binh lính thủ vệ kia, tổng cộng có tám người, muốn tiến vào từ đại môn xem ra là không có khả năng, bất quá hôm qua hắn đã phát hiện ra một lối vào khác.

Nhìn cái lỗ chó nho nhỏ kia, Du Thư âm thầm thở dài thật sâu.

Ai, xem ra vẫn không trốn được vận mệnh chui lỗ chó rồi.

Chức nghiệp này của bọn hắn trên một tầng ý nghĩa nào đó cũng không khác mấy so với đặc công, có đôi khi vì muốn đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, đừng nói là chui lỗ chó lỗ mèo, mà kể cả có là lỗ chuột thì cũng phải nghĩ cách chui lọt, hoàn toàn không có một chút tôn nghiêm nào đáng nói.

May mắn Vương gia nhà hắn không có ở đây, bằng không để y tận mắt nhìn thấy cảnh hắn chổng đít chui lỗ chó, nhân thiết bạn trai lãnh khốc mà hắn vẫn luôn nỗ lực marketing mấy ngày nay sợ là sẽ lập tức sụp đổ.

Lỗ chó rất nhỏ, thoạt nhìn tựa hồ như cũng không đủ cho một nam tử thành niên ra vào, nhưng Du Thư am hiểu một ít thuật súc cốt, phí một phen sức lực liền chui lọt, cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian.

Sau khi thuận lợi tiến vào, Du Thư quan sát bốn phía, ở phía xa cách đây vài chục bước có một tiểu đội sắp sửa chạy đến đây tuần tra, hắn lập tức tay mắt lanh lẹ nhanh chóng ẩn vào trong một bụi cỏ dại ngồi xổm xuống, bộ hắc y hoàn mỹ hòa làm một thể với bóng đêm xung quanh.

Binh lính tuần tra vừa vặn đi đến nơi đây, gã cầm đầu kia thô thanh thô khí hô: “Mau vực dậy tinh thần cho lão tử! Không cho phép để bất kỳ dạng a miêu a cẩu gì lăn lộn xông vào!"

“Lập tức, tất cả xoay người sang chỗ khác cho lão tử!"

Dứt lời, gã đi đến chỗ một góc cỏ dại tối đen, cởi bỏ hầu bao bên hông bắt đầu loay hoay làm gì đó.

Du Thư đang yên đang lành bò trong bụi cỏ, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một trận mùi tanh, nương theo ánh trăng mông lung có thể nhìn thấy tên đội trưởng tuần tra kia đang xách que diêm của gã mà phóng thủy, cách hắn cũng chỉ có vài bước chân.

Du Thư: “……"

Con mẹ ngươi.

Hắn chịu đựng mùi khai ngồi im không nhúc nhích, đợi đến khi gã đội trưởng kia giải quyết xong xoay người rời đi. Tuy rằng hẳn chỉ là ảo giác, nhưng hắn cảm thấy khắp người mình giống như đầy mùi nước tiểu, trong đầu đều là hình ảnh của que diêm kia không vứt đi được.

Lần này sau khi trở về phải nhìn Vương gia nhiều một chút để rửa mắt mới được.

Chờ đến lúc tiểu đội tuần tra đã đi xa, Du Thư mới cẩn thận mà băng xuyên qua giữa mấy căn lều trại, tránh đi binh lính tuần tra, tốc độ nhanh đến mức gần như chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, đổi thành người khác cũng không nhất định sẽ làm được chính xác như vậy.

Không hổ là ta.

Du Thư không nhịn được mà lại không biết xấu hổ khoe khoang.

Mắt thấy lều trại của chủ soái đã ở trước mắt, hắn ngồi xổm xuống, bắt đầu tự hỏi phải làm thế nào để tiếp cận, mấy căn lều lớn xung quanh tất cả đều có binh lính đứng gác, trừ phi đám người đó mắt mù mới có thể không nhìn thấy hắn, mà binh lính tuần tra lại gần như đều đi thành tiểu đội, hắn cơ hồ như không tìm thấy tên nào lạc đàn để xuống tay, muốn dịch dung trà trộn vào cũng không dễ.

Du Thư nấp ở góc chết của một căn lều khác, suy nghĩ biện pháp đến gần, có lẽ là ý trời cũng giúp hắn, bỗng nhiên nổi lên một trận gió lớn, mây đen trên đỉnh đầu hoàn toàn che khuất đi ánh trăng, đuốc trong doanh địa cũng bị gió thổi lay lắt, tầm nhìn xung quanh nháy mắt liền hạ thấp đi rất nhiều.

Thừa cơ hội này, Du Thư đứng dậy, dưới chân sinh phong liền nhanh chóng chạy như bay lướt qua khi đám binh lính tuần tra kia xoay người, nhanh đến độ khiến người ta chỉ có thể cảm giác được một cơn gió vút qua.

Ẩn mình ở góc tường phía sau căn lều to, Du Thư lén lút thở ra một hơi, trong lòng bàn tay đều thấm đầy mồ hôi lạnh, vừa rồi trong nháy mắt kia nếu như không nắm chắc thì sẽ rất dễ dàng bị phát hiện, cũng may tuy hắn đang yêu đương nhưng thân thủ vẫn không bị rỉ sét, vừa kịp lúc trước khi gió ngừng mà vững vàng tìm được chỗ ẩn thân.

Hắn móc chủy thủ ra từ trên người, rạch mở một lỗ hổng nho nhỏ lên tấm màn lều, xuyên qua một chút khe hở kia mà nhìn vào trong.

Bên trong lều có tiếng nói chuyện, hắn có thể nhìn thấy một tráng hán cường tráng đang ngồi trước bàn uống rượu, chính là Lưu Thiết Trụ mà mình đã trông thấy ngày hôm đó, ngồi đối diện với hắn là một nam nhân khác, nhưng không thể nhìn rõ khuôn mặt, cũng không biết có phải là vị quân sư kia hay không.

Bên ngoài lại bắt đầu nổi gió, đêm nay có lẽ sẽ có mưa to, bên tai Du Thư đều là tiếng gió, không thể nghe rõ người bên trong đang nói gì, chỉ có thể thông qua khẩu hình mà phỏng đoán.

Lưu Thiết Trụ vừa uống rượu vừa nhiệt tình tiếp đón nam nhân đối diện cùng nhau dùng bữa, cách nói chuyện vô cùng sùng kính người nọ, xưng hô với ông ta là “tiên sinh", xem ra đây tám chín phần mười chính là người gọi là quân sư kia.

“Ít nhiều có tiên sinh ở đây, bọn yêm mới có thể làm ra một phen sự nghiệp lớn như vậy!" Lưu Thiết Trụ uống có hơi nhiều, nói chuyện cũng bắt đầu ồm ồm, “Nếu không có ngài, lúc ấy đám huynh đệ chúng yêm sợ là đã chết trong tay họ Trương kia."

“Nhân tiện, khi nào bọn yêm mới có thể thu tay?"

Lưu Thiết Trụ uống say trên mặt đỏ như gấc, “Hiện tại các huynh đệ cũng đều có thịt ăn, còn cưới được tức phụ, sở cầu của bọn yêm đã được thỏa mãn, nếu còn tiếp tục nữa Hoàng thượng sẽ nổi giận đúng không?"

Du Thư thông qua khẩu hình mà đọc giải ra lời nói của Lưu Thiết Trụ, nhưng lại không có cách nào để phán đoán được quân sư kia nói những gì, bởi vì biểu tình của Lưu Thiết Trụ rõ ràng là có chút khó xử.

“Tiên sinh, bọn yêm ngay từ đầu cũng không nghĩ đến việc thật sự tạo phản, chỉ là thật sự sống không nổi nữa, cùng đường mới không thể không làm như vậy. Nhưng trước mắt sinh hoạt của bọn yêm đã khá tốt, các huynh đệ trong trại vẫn muốn trở về trồng trọt, không muốn đối nghịch với Hoàng thượng."

“Nghe nói lần này có hai vị Vương gia tới đây, dẫn theo chừng năm vạn người kia! Bọn yêm…… Bọn yêm có chút sợ hãi."

Quân sư đối diện không biết lại nói gì, Lưu Thiết Trụ vẫn còn khó xử: “Tiên sinh, ngài thật sự muốn nâng đỡ yêm làm hoàng đế? Nhưng yêm chỉ muốn trồng trọt, ôm bà nương hài tử sống yên bình, yêm có biết làm cái gì đâu!"

Chỉ chốc lát sau, Lưu Thiết Trụ an tĩnh nghe quân sư đối diện nói chuyện, lại nói: “Cẩu hoàng đế bất nhân bất nghĩa, mặc kệ chết sống của thuộc hạ, tiên sinh nói rất đúng, yêm không thể sống vui sướng một mình, còn phải giúp cho những người khác cũng có thể trải qua ngày lành!"

“Ngài yên tâm, yêm sẽ làm theo lời ngài! Ngài nói cái gì chính là cái đó, yêm phục ngài!"

“Huống chi, yêm còn muốn đến kinh thành tìm ân công nữa."

Du Thư nhìn Lưu Thiết Trụ và quân sư uống rượu nói chuyện phiếm trong lều, lại không thấy đề cập gì đến bản đồ bố phòng, trong lòng có chút thất vọng. Tiếp tục nhẫn nại nấp ở chỗ cũ nhìn lén, Lưu Thiết Trụ ước chừng là uống quá nhiều nên đã nằm gục ra bàn.

Mà quân sư ngồi ở đối diện kia lại đứng dậy, bước chân của hắn cực kỳ vững vàng, hẳn là không hề say rượu, chỉ thấy hắn đi tới gần Lưu Thiết Trụ, cuối cùng cũng lộ ra gương mặt của mình.

Nằm ngoài dự kiến của Du Thư, quân sư kia trông cực kỳ bình thường, cũng không có bộ dáng khí phách hăng hái thông minh tháo vát như trong tưởng tượng của hắn, bình thường đến độ ném vào trong đám người cũng không nhất định có thể nhận ra, cả người nhìn không ra nửa điểm tài hoa.

Có điều nhìn gương mặt kia, Du Thư không hiểu sao lại có một loại cảm giác, cảm thấy bản thân hình như đã gặp qua người này ở đâu đó, nhưng hắn lại hoàn toàn không nghĩ ra, theo lý thuyết thì quân sư của một đám phản quân hắn không có khả năng gặp qua trước đó mới đúng.

Du Thư vừa buồn bực vừa tiếp tục theo dõi, quân sư kia khinh miệt hừ một tiếng, nhìn Lưu Thiết Trụ nằm ra bàn ngủ ngáy rung trời nước miếng giàn giụa, nhấc chân đạp lên hông gã một cái, mắng một câu thô tục rồi mặc áo choàng đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát sau hắn liền nghe thấy phía trước lều truyền đến tiếng nói chuyện của quân sư và lính thủ vệ, quân sư kia tựa hồ như sắp sửa rời khỏi.

Du Thư rất muốn bám theo, nhưng trước mắt bốn phía cực kỳ thoáng, hắn tùy tiện đi ra ngoài sẽ bị phát hiện, chỉ có thể trơ mắt nhìn quân sư đi xa.

Hắn trốn ở chỗ căn lều to vài canh giờ, nghe tiếng ngáy của Lưu Thiết Trụ phát ra từ bên trong mà không tiếng động thở dài, gia hỏa này ngủ như chết, nếu thật sự có người ám sát gã, chết như thế nào cũng không biết.

Sở dĩ Du Thư không động thủ giết gã, cũng là vì hắn đã nhìn ra Lưu Thiết Trụ không phải là điểm mấu chốt của phiến quân phản loạn này, tuy rằng tên này đúng thật là thủ lĩnh, nhưng cốt lõi chân chính vẫn là vị quân sư kia, hiện tại nếu lập tức giết Lưu Thiết Trụ sợ là sẽ rút dây động rừng.

Chờ đến khi sắc trời vừa tờ mờ sáng, Du Thư mới có thể thừa dịp sơ hở lúc binh tuần tra thay ca mà thoát ra ngoài, theo đường cũ trở lại khách điếm.

Vừa bay vào cửa sổ, bên ngoài đúng lúc vang lên tiếng gà gáy đầu tiên.

Du Thư cởi y phục dạ hành ra thay bằng thường phục, ngồi xuống bàn rót cho bản thân một chén nước uống vào, sau đó mới có tâm tư sửa sang lại tình báo mà mình thu vừa thập được.

Đầu tiên, Lưu Thiết Trụ hoàn toàn không có quyết tâm phản loạn lên làm hoàng đế, nghe khẩu khí của tên này, gã chỉ muốn kiếm cơm ăn qua ngày lành, cho dù là trước đây hay hiện tại đều không có ý tưởng muốn tiếp tục phản loạn, ngược lại cũng chính vị quân sư kia, năm lần bảy lượt tẩy não gã, dụ hoặc gã nghe theo lời của mình.

Du Thư vốn cho rằng thủ lĩnh phản quân và quân sư đều đồng lòng với nhau, nhưng từ những gì mà hắn nhìn thấy tối hôm qua, rõ ràng Lưu Thiết Trụ đang bị quân sư dắt mũi, gã hoàn toàn có thể xem như một con rối.

Tiếp theo, quân sư kia cũng không giống như một quân sư chân chính, Du Thư tin rằng tướng từ tâm mà sinh, một người thật sự có tài hoa, cho dù có che giấu như thế nào cũng có thể nhìn ra một cỗ khí chất không giống người thường.

Ví dụ như hắn, cho dù hắn có ngụy trang ra sao, Vương gia nhà hắn cũng có thể chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn ra được, hắn ngoại trừ vẻ ngoài anh tuấn thì còn có cả một tâm hồn ưu tú và tràn ngập nội hàm.

Nhưng quân sư kia trong ánh mắt chỉ có một sự chanh chua, từ một loạt các hành vi của hắn sau khi Lưu Thiết Trụ say rượu, người này tuyệt đối không phải là cao nhân gì, mà nhìn kiểu nào cũng thấy giống một tên vai ác pháo hôi.

Quá kỳ quái.

Du Thư không nghĩ ra được chuyện này rốt cuộc nghĩa là sao, trước kia nghe Ảnh Bát nói Hồ Châu vô cùng kỳ quái, hiện giờ tận mắt nhìn thấy đích xác là có rất nhiều điểm bất bình thường.

Nếu như Vương gia nhà hắn có ở đây thì tốt rồi, y khẳng định có thể nghĩ ra nguyên nhân.

Du Thư thở dài, đứng dậy dùng nước lạnh rửa mặt, mặc dù một đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn phải đánh lên tinh thần, đẩy cửa sổ ra, hắn vừa vặn nhìn thấy một vòng hồng nhật nhô lên từ phía chân trời, nhìn dáng vẻ, hôm nay lại là một ngày nắng.

Du Thư hít sâu một hơi, trong lồng ngực tràn đầy không khí mới mẻ của buổi sớm, vẫn còn cảm giác được mùi hương kỳ quái kia.

Tựa như rất thơm, lại tựa như rất nhạt.

Thấm vào ruột gan, khiến cho tinh thần người ta sung sướng.
Tác giả : Cố Thanh Từ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại