Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 71
Nói thế nào đi nữa thì Tiêu Vị Minh vẫn là thân vương, Hà Cần cũng coi như đã chuốc phải vạ lớn.
Sau khi biết được việc này, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Vị Thâm không phải là lo lắng cho an nguy của đệ đệ, mà là phải xử lý Hà Cần như thế nào mới tốt. Mọi người đều biết Hạ Cần là nghĩa tử của Hạ thừa tướng, nếu như hắn xử trí tàn nhẫn thì lại sợ chọc cữu cữu không thoải mái. Nhưng nếu như không xử trí, Tiêu Vị Minh dù thế nào cũng là một Vương gia, hơn nữa xưa nay còn là vị huynh đệ mà Tiêu Vị Tân yêu thương nhất, trước mắt hắn đang tính toán lợi dụng mấy người bọn họ bán mạng cho mình, nếu giải quyết không ổn thỏa chuyện này, mất đi nhân tâm cũng không ổn.
Tiêu Vị Tân bảo Tiêu Vị Minh ở trong phủ giả bệnh, còn để Họa Xuân sửa lại mạch tượng của hắn, Thái y trong cung tới đều không thể nhìn ra tình huống thật sự, sau khi trở về chỉ có thể trăm miệng một lời mà nói mạch tượng của Tần Vương suy yếu, thương thế thập phần nghiêm trọng, kẻ xuống tay quả thật quá mức độc ác.
Tiêu Vị Tân biết, với tính cách yếu đuối vô năng của Tiêu Vị Thâm, nếu bản thân y không ra tay bức ép một phen, hắn nhất định sẽ không dám chính diện đối cương với Hạ Mậu An, bởi vậy nên sau khi tính toán kỹ lưỡng, y liền thay triều phục tiến cung vào buổi chiều.
Tiến đến trước cửa điện Thái Hòa, Tiêu Vị Tân quỳ xuống.
Tiêu Vị Thâm vội sai người dìu y dậy, nhưng Tiêu Vị Tân quật cường không chịu đứng dậy, trên khuôn mặt tú trí tuấn mỹ kia tràn ngập sự quyết tuyệt nghiêm nghị, thấp giọng nói: “Hoàng huynh, xin hãy làm chủ cho Vị Minh."
Tiêu Vị Thâm vừa nhớ tới các Thái y trở về hội báo, nói Tần Vương thương thế nghiêm trọng hiện giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng liền trào dâng một chút phẫn nộ.
Hắn phẫn nộ đương nhiên không phải là vì Tiêu Vị Minh, mà là bởi Hà Cần tự biết gây họa, nhưng lại chỉ đến trước mặt hắn tạ lỗi có lệ cho xong việc, vô cùng có ý tứ muốn chuyện lớn hóa nhỏ việc này, đây còn không phải là ỷ vào có người chống lưng nên không để mình vào mắt hay sao?
Nhưng hắn cũng không có thủ đoạn gì dùng được, chỉ có thể chịu đựng nghẹn khuất một hơi.
“Trẫm…… Trẫm nhất định sẽ lấy lại công đạo cho Thập Lục đệ." Tiêu Vị Thâm cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vị Tân, ngay cả thời điểm nói những lời này cũng không đủ tự tin, “Trẫm chắc chắn sẽ giáo huấn Hà Cần, phạt hắn một năm bổng lộc, giáng chức quan nhất phẩm."
Tiêu Vị Tân đương nhiên là không hài lòng đối với kết quả này, y mím môi, sau đó lại nói: “Hoàng huynh, Vị Minh hắn hiện giờ sinh tử không rõ, cho dù lần này không bị làm sao, nhưng trước kia là do hoàng huynh đã nói muốn cho hắn đi rèn luyện một phen."
“Vị Minh cũng đã nhiều lần nhắc qua với thần đệ, Hà Cần nhiều lần làm hắn khó xử trước mặt mọi người ở trong đại doanh, thần đệ cũng nói hắn nên nhường nhịn Hà giáo úy, sợ chọc phiền toái cho hoàng huynh."
“Nhưng cho dù Vị Minh đã hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, Hà giáo úy vẫn không chịu buông tha, không hề cố kỵ hắn là do hoàng huynh phái đi, không chỉ nơi chốn nhằm vào hắn mà còn cố ý gây khó dễ."
“Làm như vậy, chẳng phải chính là hoàn toàn không đặt uy nghiêm của đế vương vào mắt hay sao?"
Nói đến đây, Tiêu Vị Tân dập đầu thật mạnh, “Hoàng huynh, Hà Cần chẳng qua chỉ là một giáo úy hèn mọn, vậy mà cư nhiên lại dám coi rẻ hoàng uy như vậy, ở nơi mà chúng ta không thấy được, có lẽ hành vi của hắn thậm chí còn ác liệt hơn thế. Có lẽ toàn bộ Trấn Bắc doanh cũng đều mang tư tưởng đó, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì sẽ ra sao đây?"
“Hắn đến tột cùng là dựa vào thế của ai, hoàng huynh chẳng lẽ còn không biết sao?"
Biểu tình của Tiêu Vị Thâm có chút buông lỏng, đại khái cũng nhớ tới đủ loại ác hành của Hà Cần và Hạ thừa tướng, đè thấp giọng mà nói: “Trẫm sao có thể không biết, chỉ là……"
“Hoàng huynh, một bước này sớm hay muộn cũng phải đi mà thôi." Tiêu Vị Tân ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào người ngồi phía trên long ỷ, thành khẩn nói: “Thiên hạ này đã bị Hạ gia nắm trong tay quá lâu rồi."
“Thần đệ nguyện làm thanh đao trong tay hoàng huynh, xin hoàng huynh hãy vì Tiêu gia của chúng ta, đoạt lại vinh quang ngày xưa."
Tiêu Vị Thâm trầm mặc hồi lâu, ngay cả người trước nay không ưa việc triều chính là Tiêu Vị Tân cũng biết điểm này, hắn thân là đế vương mà lại khiếp đảm đến mức này, thứ vốn dĩ là của hắn, bị cữu cữu chiếm giữ quá lâu nên liền thật sự quên rồi sao?
“Ngươi cứ về trước đi, trẫm sẽ ngẫm lại việc này."
“Chiều nay Thái y sẽ đến nhìn thêm một lần cho Vị Minh, có yêu gì cứ việc nói với trẫm."
Tiêu Vị Tân không nói gì nữa, sau khi dập đầu liền đứng dậy, cẩn thận rời khỏi điện Thái Hòa.
Du Thư đứng chờ ở bên ngoài đã lâu, thấy Tiêu Vị Tân bước ra liền vội tiến đến mở dù che cho y, “Vương gia."
“Đi thôi." Tiêu Vị Tân gật đầu, hai người sóng vai mà đi dưới ánh mặt trời chói chang sau giờ ngọ, không một ai mở lời.
Trong phủ Tần Vương.
Thái y vừa mới tới thêm một đợt nữa, kết quả vẫn không có tin tức gì tốt. Hà Cần vậy mà lại tự mình tới cửa, còn mang theo chút đồ bổ, tuy rằng nói chính xác là muốn tạ lỗi nhận lỗi, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có vẻ gì là như vậy, tư thái ngạo mạn mắt cao hơn đỉnh đầu, người không biết còn tưởng rằng gã tới cửa là để khiêu khích.
Tiêu Vị Tân an vị trên ghế uống trà, trong lúc đó cũng không thèm nâng đầu lấy một cái, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho, ý tứ rõ ràng chính là không muốn phản ứng gã.
Hà Cần tới một chuyến mà còn bị làm cho mất mặt, gã từ trước đến nay đều xem thường vị Vương gia ngu xuẩn Tiêu Vị Minh kia, Trấn Bắc doanh là địa bàn của gã, Hoàng thượng muốn an trí hắn đến đây, trong đó ôm tâm tư gì ai mà không hiểu chứ? Gã chính là cố ý muốn làm khó dễ một phen, khiến cho Tần Vương biết khó mà lui. Nhưng không ngờ một kẻ lỗ mãng cái gì cũng không hiểu như Tần Vương lại dựa vào tính tình quật cường mà cố tình ở lại, vậy cũng đừng trách gã ra tay tàn nhẫn.
Gã vốn nghĩ chỉ cho một chút giáo huấn hù dọa hai cái là xong, không ngờ đám thủ hạ ngu xuẩn kia lại xuống tay không biết nặng nhẹ đánh người trọng thương, Hà Cần đành phải nghe theo an bài của Hạ thừa tướng, không tình nguyện mà tới cửa nhận lỗi.
Nhưng lại không dự đoán được sau khi tới đây Lăng Vương cư nhiên lại không thèm cho một liếc mắt, thái độ kia rõ ràng chính là muốn mặc kệ gã, trên mặt của Hà Cần rất nhanh liền lộ ra biểu tình khó coi.
Mức độ ăn chơi trác táng của Hà Cần không thể so được với Hạ Hoài Chương, nhưng ở trong quân doanh nhiều năm cũng dưỡng ra một thân tính tình lỗ mãng càn quấy, ngày thường hành sự lại càng thêm ương ngạnh, sở dĩ Hạ thừa tướng coi trọng gã là bởi vì kẻ này rất có khả năng quản lý quân binh, mặc dù trên người mang đủ loại tật xấu, nhưng bọn quân binh dưới thủ hạ của gã đều không tồi, cũng coi như một nhân tài.
Nhiều năm như vậy ở kinh thành, trong triều trên dưới ai mà không cho Hà giáo úy mặt mũi, Lăng Vương này thì tính là thứ gì, gã tự mình tới cửa bồi tội, cư nhiên còn đối đãi với gã như không khí!
Sắc mặt của Hà Cần dần dần trở nên âm trầm, rốt cuộc đứng phắt dậy hừ một tiếng thật mạnh, phất tay áo bỏ đi.
Tiêu Vị Tân giương mắt, Du Thư tiếp nhận ám chỉ của y, lặng yên không một tiếng động mà bám theo phía sau.
Hà Cần ở Tần Vương phủ một canh giờ, ngay cả một ngụm nước trà cũng chưa được uống, tất cả mọi người đều xem như không nhìn thấy gã, hoàn toàn không cho gã mặt mũi, sau khi bước ra khỏi phủ liền tức giận đến mức hai mắt phát thanh, âm thầm tính toán trở về nói cho nghĩa phụ, cảm thấy ông ta không nên để mình phải chịu khuất nhục thế này, chỉ là một vị Vương gia nhàn tản hữu danh vô thực mà thôi, còn có thể gặp phải chuyện lớn gì.
Trên đường đi, gã bỗng nhiên cảm thấy phía sau dường như có động tĩnh gì đó, xuất phát từ cảnh giác của một võ nhân, gã vừa định quay đầu xem xét, bất ngờ lại bị một cái bao tải trùm xuống đầu, còn chưa kịp đánh trả thì đã bị người một chưởng đánh ngất.
Du Thư kéo người vào trong hẻm nhỏ, lấy dây thừng trói chặt gã lại, sau đó mới giơ tay cho Hà Cần bảy tám cái tát đánh thức gã.
Hà Cần tỉnh lại vẻ mặt mộng bức, không biết hắc y nhân bịt mặt này là từ đâu đánh tới.
“Dám vô lễ với Vương gia nhà ta, lão tử đánh gãy chân ngươi!" Du Thư cố ý giả giọng hù dọa, thậm chí còn nhấc chân đạp vài cái vào chỗ kia của Hà Cần.
Hà Cần sống nhiều năm như vậy đã bao giờ phải chịu tội như thế này, không nhịn được liền mắng: “Ngươi chờ đó cho lão tử!"
Du Thư ghi nhớ dặn dò của Tiêu Vị Tân, chỉ cho gã một ít giáo huấn là được, bởi vậy nên hắn không hề hạ tử thủ, chỉ đánh bầm dập Hà Cần mặt mũi hoàn toàn biến dạng, lúc này mới hài lòng mà nghênh ngang rời đi, hoàn toàn mặc kệ chết sống của Hà Cần vẫn còn bị trói một cục nằm ở trong ngõ.
Sau khi hồi phủ, Tiêu Vị Tân đang ở trong phòng của Tiêu Vị Minh đọc sách, gương mắt hỏi: “Xong rồi?"
“Vâng." Du Thư gật đầu, “Thuộc hạ đánh hắn một trận, bảo đảm khiến hắn tức giận đêm nay ăn ngủ không ngon."
Tiêu Vị Tân không nhịn được mà gợi lên khóe môi, “Tốt lắm."
“Với cách làm người của Hà Cần, một sống núi này xem như đã kết hạ." (?)
Du Thư nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn hỏi: “Nhưng mà, hắn có thể sẽ ghi hận ngươi hay không?"
“Bổn vương chẳng qua chỉ là tức giận, âm thầm báo thù cho đệ đệ thì có gì không thể?" Tiêu Vị Tân nhướng mày, “Chẳng lẽ làm như vậy có gì không đúng sao?"
Huống chi, Tiêu Vị Tân lại càng muốn Hà Cần ghi hận, nếu không quả thực là sẽ làm uổng phí một màn diễn xuất này của Vị Minh.
“Thất ca." Tiêu Vị Minh nằm trên giường nhàm chán, “Khi nào ta mới có thể xuống giường?"
Tiêu Vị Tân uống trà, nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm sẽ không bị người phát hiện, ta liền có thể để ngươi xuống giường."
Tiêu Vị Tân co rúm lại một chút, vừa rồi thời điểm Hà Cần còn ở đây hắn không nhịn được, suýt nữa đã bị nhìn ra sơ hở, nếu không có Du Thư tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đè hắn trở về, sợ là đã bị phát hiện.
Lúc này Họa Xuân đi đến, phía sau là Tiểu Nguyệt Nhi đang bưng chén thuốc.
Tiêu Vị Minh vừa thấy Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt liền sáng lên, vội ngồi dậy cười nói: “Ngươi tới rồi?"
Tiểu Nguyệt Nhi cung kính nhún người hành lễ, không dám làm sai một bước, cũng không dám tiếp lời hắn.
Ngày hôm qua thời điểm vừa xảy ra chuyện, Họa Xuân dẫn theo Tiểu Nguyệt Nhi chuyển đến Tần Vương phủ, tuy là diễn trò, nhưng việc Tiêu Vị Minh bị thương là sự thật, Họa Xuân liền bảo Tiểu Nguyệt Nhi giúp đỡ xử lý miệng vết thương.
Ai ngờ Tiêu Vị Minh lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nhi liền hai mắt tỏa sáng, ngây ngốc quên hết mọi thứ xung quanh.
Du Thư ở một bên không nhịn được mà nhìn hai người bọn họ, chỉ cần không phải là chuyện của bản thân thì hắn lại nhìn rất chuẩn, tiểu tử ngốc Tiêu Vị Minh này chính là coi trọng Tiểu Nguyệt Nhi nhà bọn họ đây mà.
Cũng phải, Tiểu Nguyệt Nhi tuy không phải thiên tư quốc sắc nhưng cũng thanh tú khả nhân, điềm tĩnh đáng yêu, lại có một đôi mắt xinh đẹp to tròn, ai nhìn thấy cũng đều thích. Du Thư cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện của người trẻ tuổi, chỉ an tĩnh xem biến.
Nhưng Tiêu Vị Tân thì lại mắt lạnh nói: “Nhìn loạn cái gì."
Tiêu Vị Minh bị y răn dạy, vội thu hồi ánh mắt của mình, lúng ta lúng túng vươn cánh tay cho Họa Xuân đổi dược, Tiểu Nguyệt Nhi quy quy củ củ giơ khay, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn.
Sắc trời dần dần sẩm tối, Tiêu Vị Tân liền dẹp đường hồi phủ, mấy ngày kế tiếp đều không chuẩn bị ra ngoài.
Hà Cần bị người kéo vào trong ngõ hành hung một trận, tuy biết là do ai làm nhưng lại không có cách nào để nói ra, cho dù có nói cho nghĩa phụ cũng không có ích lợi gì, ai bảo gã đích xác là đã cho người đánh Tần Vương, về tình về lý, ăn chầu này là đáng.
Hà Cần không nuốt trôi cơn giận, âm thầm ghi nhớ bút trướng này.
Mà rạng sáng ngày hôm sau, thời điểm sắc trời còn chưa sáng tỏ, cửa sau nội viện hoàng cung chậm rãi mở ra, mấy chiếc xe ngựa xa hoa im ắng lăn bánh, hướng về phía ngoài thành mà đi, một đường tiểu tâm cẩn thận, không hề khiến cho bất kỳ ai phát hiện.
Chờ đến khi đoàn xe đã ra khỏi thành, Tiêu Vị Tân mới bước ra từ trên tường thành, vẻ mặt vững vàng nhìn theo phía xa.
“Hạ thái hậu li cung?"
Du Thư đứng bên cạnh y, cùng y nhìn về phía những cỗ xe ngựa đã đi xa chỉ còn là những bóng đen kia.
“Ừ." Tiêu Vị Tân gật đầu.
Du Thư bồi y đứng trên tường thành, tia sáng rạng đông đầu tiên của buổi sớm chợt phá chân trời, nơi xa một mảnh rặng mây, trên người bọn họ như khoác một tầng kim quang mông lung.
Hạ thái hậu li cung, liền đại biểu rằng bước chân của Tiêu Vị Tân về sau sẽ càng thêm trải rộng, cũng biểu thị cho việc cốt truyện đang đi về hướng thuận lợi.
Du Thư nhìn rặng mây đỏ phía chân trời, chợt có một loại cảm giác vui sướng hít khí non sông.
Sau khi biết được việc này, suy nghĩ đầu tiên của Tiêu Vị Thâm không phải là lo lắng cho an nguy của đệ đệ, mà là phải xử lý Hà Cần như thế nào mới tốt. Mọi người đều biết Hạ Cần là nghĩa tử của Hạ thừa tướng, nếu như hắn xử trí tàn nhẫn thì lại sợ chọc cữu cữu không thoải mái. Nhưng nếu như không xử trí, Tiêu Vị Minh dù thế nào cũng là một Vương gia, hơn nữa xưa nay còn là vị huynh đệ mà Tiêu Vị Tân yêu thương nhất, trước mắt hắn đang tính toán lợi dụng mấy người bọn họ bán mạng cho mình, nếu giải quyết không ổn thỏa chuyện này, mất đi nhân tâm cũng không ổn.
Tiêu Vị Tân bảo Tiêu Vị Minh ở trong phủ giả bệnh, còn để Họa Xuân sửa lại mạch tượng của hắn, Thái y trong cung tới đều không thể nhìn ra tình huống thật sự, sau khi trở về chỉ có thể trăm miệng một lời mà nói mạch tượng của Tần Vương suy yếu, thương thế thập phần nghiêm trọng, kẻ xuống tay quả thật quá mức độc ác.
Tiêu Vị Tân biết, với tính cách yếu đuối vô năng của Tiêu Vị Thâm, nếu bản thân y không ra tay bức ép một phen, hắn nhất định sẽ không dám chính diện đối cương với Hạ Mậu An, bởi vậy nên sau khi tính toán kỹ lưỡng, y liền thay triều phục tiến cung vào buổi chiều.
Tiến đến trước cửa điện Thái Hòa, Tiêu Vị Tân quỳ xuống.
Tiêu Vị Thâm vội sai người dìu y dậy, nhưng Tiêu Vị Tân quật cường không chịu đứng dậy, trên khuôn mặt tú trí tuấn mỹ kia tràn ngập sự quyết tuyệt nghiêm nghị, thấp giọng nói: “Hoàng huynh, xin hãy làm chủ cho Vị Minh."
Tiêu Vị Thâm vừa nhớ tới các Thái y trở về hội báo, nói Tần Vương thương thế nghiêm trọng hiện giờ vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng liền trào dâng một chút phẫn nộ.
Hắn phẫn nộ đương nhiên không phải là vì Tiêu Vị Minh, mà là bởi Hà Cần tự biết gây họa, nhưng lại chỉ đến trước mặt hắn tạ lỗi có lệ cho xong việc, vô cùng có ý tứ muốn chuyện lớn hóa nhỏ việc này, đây còn không phải là ỷ vào có người chống lưng nên không để mình vào mắt hay sao?
Nhưng hắn cũng không có thủ đoạn gì dùng được, chỉ có thể chịu đựng nghẹn khuất một hơi.
“Trẫm…… Trẫm nhất định sẽ lấy lại công đạo cho Thập Lục đệ." Tiêu Vị Thâm cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tiêu Vị Tân, ngay cả thời điểm nói những lời này cũng không đủ tự tin, “Trẫm chắc chắn sẽ giáo huấn Hà Cần, phạt hắn một năm bổng lộc, giáng chức quan nhất phẩm."
Tiêu Vị Tân đương nhiên là không hài lòng đối với kết quả này, y mím môi, sau đó lại nói: “Hoàng huynh, Vị Minh hắn hiện giờ sinh tử không rõ, cho dù lần này không bị làm sao, nhưng trước kia là do hoàng huynh đã nói muốn cho hắn đi rèn luyện một phen."
“Vị Minh cũng đã nhiều lần nhắc qua với thần đệ, Hà Cần nhiều lần làm hắn khó xử trước mặt mọi người ở trong đại doanh, thần đệ cũng nói hắn nên nhường nhịn Hà giáo úy, sợ chọc phiền toái cho hoàng huynh."
“Nhưng cho dù Vị Minh đã hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn, Hà giáo úy vẫn không chịu buông tha, không hề cố kỵ hắn là do hoàng huynh phái đi, không chỉ nơi chốn nhằm vào hắn mà còn cố ý gây khó dễ."
“Làm như vậy, chẳng phải chính là hoàn toàn không đặt uy nghiêm của đế vương vào mắt hay sao?"
Nói đến đây, Tiêu Vị Tân dập đầu thật mạnh, “Hoàng huynh, Hà Cần chẳng qua chỉ là một giáo úy hèn mọn, vậy mà cư nhiên lại dám coi rẻ hoàng uy như vậy, ở nơi mà chúng ta không thấy được, có lẽ hành vi của hắn thậm chí còn ác liệt hơn thế. Có lẽ toàn bộ Trấn Bắc doanh cũng đều mang tư tưởng đó, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn thì sẽ ra sao đây?"
“Hắn đến tột cùng là dựa vào thế của ai, hoàng huynh chẳng lẽ còn không biết sao?"
Biểu tình của Tiêu Vị Thâm có chút buông lỏng, đại khái cũng nhớ tới đủ loại ác hành của Hà Cần và Hạ thừa tướng, đè thấp giọng mà nói: “Trẫm sao có thể không biết, chỉ là……"
“Hoàng huynh, một bước này sớm hay muộn cũng phải đi mà thôi." Tiêu Vị Tân ngẩng đầu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào người ngồi phía trên long ỷ, thành khẩn nói: “Thiên hạ này đã bị Hạ gia nắm trong tay quá lâu rồi."
“Thần đệ nguyện làm thanh đao trong tay hoàng huynh, xin hoàng huynh hãy vì Tiêu gia của chúng ta, đoạt lại vinh quang ngày xưa."
Tiêu Vị Thâm trầm mặc hồi lâu, ngay cả người trước nay không ưa việc triều chính là Tiêu Vị Tân cũng biết điểm này, hắn thân là đế vương mà lại khiếp đảm đến mức này, thứ vốn dĩ là của hắn, bị cữu cữu chiếm giữ quá lâu nên liền thật sự quên rồi sao?
“Ngươi cứ về trước đi, trẫm sẽ ngẫm lại việc này."
“Chiều nay Thái y sẽ đến nhìn thêm một lần cho Vị Minh, có yêu gì cứ việc nói với trẫm."
Tiêu Vị Tân không nói gì nữa, sau khi dập đầu liền đứng dậy, cẩn thận rời khỏi điện Thái Hòa.
Du Thư đứng chờ ở bên ngoài đã lâu, thấy Tiêu Vị Tân bước ra liền vội tiến đến mở dù che cho y, “Vương gia."
“Đi thôi." Tiêu Vị Tân gật đầu, hai người sóng vai mà đi dưới ánh mặt trời chói chang sau giờ ngọ, không một ai mở lời.
Trong phủ Tần Vương.
Thái y vừa mới tới thêm một đợt nữa, kết quả vẫn không có tin tức gì tốt. Hà Cần vậy mà lại tự mình tới cửa, còn mang theo chút đồ bổ, tuy rằng nói chính xác là muốn tạ lỗi nhận lỗi, nhưng trên mặt lại hoàn toàn không có vẻ gì là như vậy, tư thái ngạo mạn mắt cao hơn đỉnh đầu, người không biết còn tưởng rằng gã tới cửa là để khiêu khích.
Tiêu Vị Tân an vị trên ghế uống trà, trong lúc đó cũng không thèm nâng đầu lấy một cái, ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho, ý tứ rõ ràng chính là không muốn phản ứng gã.
Hà Cần tới một chuyến mà còn bị làm cho mất mặt, gã từ trước đến nay đều xem thường vị Vương gia ngu xuẩn Tiêu Vị Minh kia, Trấn Bắc doanh là địa bàn của gã, Hoàng thượng muốn an trí hắn đến đây, trong đó ôm tâm tư gì ai mà không hiểu chứ? Gã chính là cố ý muốn làm khó dễ một phen, khiến cho Tần Vương biết khó mà lui. Nhưng không ngờ một kẻ lỗ mãng cái gì cũng không hiểu như Tần Vương lại dựa vào tính tình quật cường mà cố tình ở lại, vậy cũng đừng trách gã ra tay tàn nhẫn.
Gã vốn nghĩ chỉ cho một chút giáo huấn hù dọa hai cái là xong, không ngờ đám thủ hạ ngu xuẩn kia lại xuống tay không biết nặng nhẹ đánh người trọng thương, Hà Cần đành phải nghe theo an bài của Hạ thừa tướng, không tình nguyện mà tới cửa nhận lỗi.
Nhưng lại không dự đoán được sau khi tới đây Lăng Vương cư nhiên lại không thèm cho một liếc mắt, thái độ kia rõ ràng chính là muốn mặc kệ gã, trên mặt của Hà Cần rất nhanh liền lộ ra biểu tình khó coi.
Mức độ ăn chơi trác táng của Hà Cần không thể so được với Hạ Hoài Chương, nhưng ở trong quân doanh nhiều năm cũng dưỡng ra một thân tính tình lỗ mãng càn quấy, ngày thường hành sự lại càng thêm ương ngạnh, sở dĩ Hạ thừa tướng coi trọng gã là bởi vì kẻ này rất có khả năng quản lý quân binh, mặc dù trên người mang đủ loại tật xấu, nhưng bọn quân binh dưới thủ hạ của gã đều không tồi, cũng coi như một nhân tài.
Nhiều năm như vậy ở kinh thành, trong triều trên dưới ai mà không cho Hà giáo úy mặt mũi, Lăng Vương này thì tính là thứ gì, gã tự mình tới cửa bồi tội, cư nhiên còn đối đãi với gã như không khí!
Sắc mặt của Hà Cần dần dần trở nên âm trầm, rốt cuộc đứng phắt dậy hừ một tiếng thật mạnh, phất tay áo bỏ đi.
Tiêu Vị Tân giương mắt, Du Thư tiếp nhận ám chỉ của y, lặng yên không một tiếng động mà bám theo phía sau.
Hà Cần ở Tần Vương phủ một canh giờ, ngay cả một ngụm nước trà cũng chưa được uống, tất cả mọi người đều xem như không nhìn thấy gã, hoàn toàn không cho gã mặt mũi, sau khi bước ra khỏi phủ liền tức giận đến mức hai mắt phát thanh, âm thầm tính toán trở về nói cho nghĩa phụ, cảm thấy ông ta không nên để mình phải chịu khuất nhục thế này, chỉ là một vị Vương gia nhàn tản hữu danh vô thực mà thôi, còn có thể gặp phải chuyện lớn gì.
Trên đường đi, gã bỗng nhiên cảm thấy phía sau dường như có động tĩnh gì đó, xuất phát từ cảnh giác của một võ nhân, gã vừa định quay đầu xem xét, bất ngờ lại bị một cái bao tải trùm xuống đầu, còn chưa kịp đánh trả thì đã bị người một chưởng đánh ngất.
Du Thư kéo người vào trong hẻm nhỏ, lấy dây thừng trói chặt gã lại, sau đó mới giơ tay cho Hà Cần bảy tám cái tát đánh thức gã.
Hà Cần tỉnh lại vẻ mặt mộng bức, không biết hắc y nhân bịt mặt này là từ đâu đánh tới.
“Dám vô lễ với Vương gia nhà ta, lão tử đánh gãy chân ngươi!" Du Thư cố ý giả giọng hù dọa, thậm chí còn nhấc chân đạp vài cái vào chỗ kia của Hà Cần.
Hà Cần sống nhiều năm như vậy đã bao giờ phải chịu tội như thế này, không nhịn được liền mắng: “Ngươi chờ đó cho lão tử!"
Du Thư ghi nhớ dặn dò của Tiêu Vị Tân, chỉ cho gã một ít giáo huấn là được, bởi vậy nên hắn không hề hạ tử thủ, chỉ đánh bầm dập Hà Cần mặt mũi hoàn toàn biến dạng, lúc này mới hài lòng mà nghênh ngang rời đi, hoàn toàn mặc kệ chết sống của Hà Cần vẫn còn bị trói một cục nằm ở trong ngõ.
Sau khi hồi phủ, Tiêu Vị Tân đang ở trong phòng của Tiêu Vị Minh đọc sách, gương mắt hỏi: “Xong rồi?"
“Vâng." Du Thư gật đầu, “Thuộc hạ đánh hắn một trận, bảo đảm khiến hắn tức giận đêm nay ăn ngủ không ngon."
Tiêu Vị Tân không nhịn được mà gợi lên khóe môi, “Tốt lắm."
“Với cách làm người của Hà Cần, một sống núi này xem như đã kết hạ." (?)
Du Thư nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn hỏi: “Nhưng mà, hắn có thể sẽ ghi hận ngươi hay không?"
“Bổn vương chẳng qua chỉ là tức giận, âm thầm báo thù cho đệ đệ thì có gì không thể?" Tiêu Vị Tân nhướng mày, “Chẳng lẽ làm như vậy có gì không đúng sao?"
Huống chi, Tiêu Vị Tân lại càng muốn Hà Cần ghi hận, nếu không quả thực là sẽ làm uổng phí một màn diễn xuất này của Vị Minh.
“Thất ca." Tiêu Vị Minh nằm trên giường nhàm chán, “Khi nào ta mới có thể xuống giường?"
Tiêu Vị Tân uống trà, nhàn nhạt liếc hắn một cái: “Chỉ cần ngươi có thể bảo đảm sẽ không bị người phát hiện, ta liền có thể để ngươi xuống giường."
Tiêu Vị Tân co rúm lại một chút, vừa rồi thời điểm Hà Cần còn ở đây hắn không nhịn được, suýt nữa đã bị nhìn ra sơ hở, nếu không có Du Thư tay mắt lanh lẹ nhanh chóng đè hắn trở về, sợ là đã bị phát hiện.
Lúc này Họa Xuân đi đến, phía sau là Tiểu Nguyệt Nhi đang bưng chén thuốc.
Tiêu Vị Minh vừa thấy Tiểu Nguyệt Nhi ánh mắt liền sáng lên, vội ngồi dậy cười nói: “Ngươi tới rồi?"
Tiểu Nguyệt Nhi cung kính nhún người hành lễ, không dám làm sai một bước, cũng không dám tiếp lời hắn.
Ngày hôm qua thời điểm vừa xảy ra chuyện, Họa Xuân dẫn theo Tiểu Nguyệt Nhi chuyển đến Tần Vương phủ, tuy là diễn trò, nhưng việc Tiêu Vị Minh bị thương là sự thật, Họa Xuân liền bảo Tiểu Nguyệt Nhi giúp đỡ xử lý miệng vết thương.
Ai ngờ Tiêu Vị Minh lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nhi liền hai mắt tỏa sáng, ngây ngốc quên hết mọi thứ xung quanh.
Du Thư ở một bên không nhịn được mà nhìn hai người bọn họ, chỉ cần không phải là chuyện của bản thân thì hắn lại nhìn rất chuẩn, tiểu tử ngốc Tiêu Vị Minh này chính là coi trọng Tiểu Nguyệt Nhi nhà bọn họ đây mà.
Cũng phải, Tiểu Nguyệt Nhi tuy không phải thiên tư quốc sắc nhưng cũng thanh tú khả nhân, điềm tĩnh đáng yêu, lại có một đôi mắt xinh đẹp to tròn, ai nhìn thấy cũng đều thích. Du Thư cũng không muốn nhúng tay quá nhiều vào chuyện của người trẻ tuổi, chỉ an tĩnh xem biến.
Nhưng Tiêu Vị Tân thì lại mắt lạnh nói: “Nhìn loạn cái gì."
Tiêu Vị Minh bị y răn dạy, vội thu hồi ánh mắt của mình, lúng ta lúng túng vươn cánh tay cho Họa Xuân đổi dược, Tiểu Nguyệt Nhi quy quy củ củ giơ khay, căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn.
Sắc trời dần dần sẩm tối, Tiêu Vị Tân liền dẹp đường hồi phủ, mấy ngày kế tiếp đều không chuẩn bị ra ngoài.
Hà Cần bị người kéo vào trong ngõ hành hung một trận, tuy biết là do ai làm nhưng lại không có cách nào để nói ra, cho dù có nói cho nghĩa phụ cũng không có ích lợi gì, ai bảo gã đích xác là đã cho người đánh Tần Vương, về tình về lý, ăn chầu này là đáng.
Hà Cần không nuốt trôi cơn giận, âm thầm ghi nhớ bút trướng này.
Mà rạng sáng ngày hôm sau, thời điểm sắc trời còn chưa sáng tỏ, cửa sau nội viện hoàng cung chậm rãi mở ra, mấy chiếc xe ngựa xa hoa im ắng lăn bánh, hướng về phía ngoài thành mà đi, một đường tiểu tâm cẩn thận, không hề khiến cho bất kỳ ai phát hiện.
Chờ đến khi đoàn xe đã ra khỏi thành, Tiêu Vị Tân mới bước ra từ trên tường thành, vẻ mặt vững vàng nhìn theo phía xa.
“Hạ thái hậu li cung?"
Du Thư đứng bên cạnh y, cùng y nhìn về phía những cỗ xe ngựa đã đi xa chỉ còn là những bóng đen kia.
“Ừ." Tiêu Vị Tân gật đầu.
Du Thư bồi y đứng trên tường thành, tia sáng rạng đông đầu tiên của buổi sớm chợt phá chân trời, nơi xa một mảnh rặng mây, trên người bọn họ như khoác một tầng kim quang mông lung.
Hạ thái hậu li cung, liền đại biểu rằng bước chân của Tiêu Vị Tân về sau sẽ càng thêm trải rộng, cũng biểu thị cho việc cốt truyện đang đi về hướng thuận lợi.
Du Thư nhìn rặng mây đỏ phía chân trời, chợt có một loại cảm giác vui sướng hít khí non sông.
Tác giả :
Cố Thanh Từ