Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 67
Kỳ thật Du Thư sao có thể thật sự không bị hao tổn một chút gì, nơi đó cũng đâu phải làm bằng sắt thép, bị lăn lộn suốt một ngày một đêm lâu như vậy mà còn tốt được sao?
Nhưng mà, tật xấu lớn nhất của hắn chính là không chết sĩ diện, tuy rằng nằm mơ cũng không ngờ được mình cư nhiên lại là người nằm dưới, giống như con cá bị người ta lăn qua lộn lại mà hưởng dụng, cho dù mặt mũi đã bị ném đi nhưng tôn nghiêm thì vẫn phải giữ lại.
Mặc dù chỗ đó có lẽ đã nở hoa rồi nhưng Du Thư vẫn gắng gượng quyết không để người khác nhìn ra một chút dị thường, hắn cảm thấy, kể cả khi có nằm dưới thì hắn cũng muốn mình là thụ mạnh nhất!
Tiêu Vị Tân thấy hắn đi tới, sắc mặt lập tức biến đổi, cuối cùng vẫn tìm lại được lý trí của mình, đè ép giọng nói sao cho không quá tức giận: “Phòng của ngươi ở đâu? Dẫn ta đi."
“Vâng." Du Thư âm thầm ngó qua, thấy sắc mặt của y không được tốt, trong lòng cũng có chút đoán chừng, liền nghe lời mà xách kiếm trở về, chỉ có người tinh mắt mới có thể nhìn ra hai chân hắn có chút run rẩy.
Phòng ở của nhóm ảnh vệ đều không lớn, toàn bộ gian phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, bên trong nhỏ hẹp chỉ có thể đặt một cái giường và một cái bàn, còn lại một cái ghế cũng không có chỗ để, toàn bộ diện tích còn không bằng một phần mười phòng ngủ của Tiêu Vị Tân.
Nhìn thấy phòng ở của Du Thư, Tiêu Vị Tân cực kỳ bất mãn: “Ngươi cư nhiên chỉ ở một nơi như thế này?"
“Vương gia ngồi đi." Du Thư chuyển cái ghế duy nhất trong phòng đến cho y ngồi, nghe y nói vậy liền thở dài: “Phòng này đã là khá tốt rồi."
Toàn bộ Ảnh Vệ doanh rộng cũng chỉ có bao nhiêu đây, muốn dưỡng trên dưới một trăm người tất nhiên là phải bó buộc một chút, vương phủ nuôi bọn họ cũng không phải là để bọn họ hưởng phúc. Vả lại làm một người trong mười hạng đầu, đãi ngộ thế này đã là rất không tồi, phòng tuy nhỏ một chút nhưng tốt xấu gì cũng là phòng độc lập, các ảnh vệ còn lại đều phải ngủ chung một cái giường lớn, mười mấy người một gian phòng, tư vị kia mới gọi là khó chịu. Du Thư không tham lam, đối với hắn mà nói thì phòng ngủ riêng cũng không cần quá lớn, ngủ được là tốt rồi.
Tiêu Vị Tân nghe xong lại rất hụt hẫng, từ trước đến nay y đều chưa từng quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của bọn hạ nhân, càng không hiểu biết hoàn cảnh sinh sống của nhóm ảnh vệ, hiện giờ tận mắt nhìn thấy gian phòng ở nhỏ hẹp cũ nát này, đáy mắt liền nổi lên gợn sóng.
Tiểu Thư đã ở một nơi như thế này suốt bao nhiêu năm qua.
“Theo ta đi." Tiêu Vị Tân thấp giọng nói, “Từ nay về sau, ngươi đều không cần phải ở nơi này nữa."
Thần sắc của Du Thư trở nên ôn nhu, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi tay của Tiêu Vị Tân mà ngửa đầu nhìn y: “Vương gia muốn mang ta rời khỏi nơi này sao?"
“Ngươi nói đi?" Tiêu Vị Tân giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên má của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác hối hận không nói nên lời: “Sớm biết như vậy, ta nên sớm gặp được ngươi một chút."
Du Thư nhìn ra vẻ thương tiếc trong mắt y, bỗng nhiên bật cười.
Ngày thường hắn rất ít khi cười, đáy mắt có chút ý cười đã là cực hạn, ngay cả Tiêu Vị Tân cũng chỉ có thể gặp qua vài lần, nhưng mỗi lần vừa trông thấy liền không cách nào dời mắt đi nữa. Tiểu Thư cười rộ lên quá đẹp, tựa như sông băng tan rã xuân phong phất qua, làm người ta ấm lên từ tận đáy lòng.
“Nhưng nếu ngươi gặp được ta sớm hơn lúc đó, sợ là sẽ không vì ta mà dừng lại." Du Thư khẳng định nói, “Vương gia phải tin tưởng vững chắc rằng, hiện tại mới chính là thời điểm tốt nhất."
“Đi theo Vương gia chẳng qua chỉ cần một câu nói mà thôi." Du Thư nhẹ giọng nói, “Nhưng ta vẫn nguyện ý ở lại nơi này."
Tiêu Vị Tân khó hiểu: “Vì sao? Ngươi không muốn trải qua sinh hoạt tốt hơn ư?"
“Ta đương nhiên là muốn đi chứ." Du Thư thành khẩn trả lời, “Nhưng hôm nay Vương gia nghiệp lớn chưa thành, ta nào có thể cao điệu mà xuất hiện ở bên cạnh ngươi? Nếu thật sự khiến người ta chú ý ngược lại chỉ càng có hại, huống chi ta đã ở đây rất nhiều năm rồi, chờ thêm một lúc cũng chẳng có gì."
Tiêu Vị Tân trầm mặc, y căn bản không muốn suy xét đến những việc này, phòng ở này nhỏ hẹp âm u oi bức, y sao có thể chịu được khi thấy Tiểu Thư phải sống trong hoàn cảnh sở như vậy. Trước kia chưa thấy qua liền thôi, nhưng một khi đã thấy được người thật việc thật, y không cách nào chịu đựng được.
Du Thư thấy y nhấp môi không nói, biết người này lại đang khó chịu trong lòng, hắn đứng dậy ghé sát vào bên tai y thì thầm: “Có điều, nếu Vương gia buổi đêm cô tẩm khó miên, thuộc hạ nói không chừng cũng có thể nửa đêm bò cửa sổ."
Tiêu Vị Tân quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được vành tai đỏ ửng của hắn.
Mặc dù biểu tình lúc này của Du Thư trông cực kỳ bình tĩnh, nhưng khi nói ra loại câu nói không biết xấu hổ này, hắn vẫn không khỏi thẹn thùng.
Trong nháy mắt đó, Tiêu Vị Tân phát hiện bản thân bỗng nhiên đã nhìn thấu được người này.
“Phải không?" Y cười như không cười, “Một khi đã như vậy, ngươi còn không mau bò lên giường đi."
Du Thư khẽ run lên.
Tuy ta vừa nói một câu cực kỳ không biết xấu hổ, nhưng ngươi cũng không thể lập tức đòi hỏi như vậy chứ! Gia hỏa này không phải là mới vừa làm lụng vất vả ngay sáng nay hay sao???
Thuộc tính nghe lời trong xương cốt khiến cho Du Thư vẫn chấp hành mệnh lệnh. Có điều hắn nhiều ít cũng muốn mặt mũi, ngày hôm qua là do uống phải rượu có vấn đề nên mới như vậy, hôm nay dược hiệu đã tan hết, bắt hắn ban ngày ban mặt làm loại sự tình này cũng thực sự khiến người ta cảm thấy hổ thẹn.
Du Thư xấu hổ chôn mặt vào khăn trải giường, phi thường hy vọng Vương gia nhà hắn có thể tốc chiến tốc thắng, bằng không để cho các huynh đệ ở cách vách nghe thấy động tĩnh, ngày mai hắn liền không thể làm người nữa, đám hỗn đản kia sẽ bát quái đến sang năm.
Tiêu Vị Tân không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng của hắn, tiến tới mà cẩn thận xem xét một phen, quả nhiên phát hiện nơi đó sưng đỏ một mảnh, còn ẩn ẩn rỉ ra tia máu, giống như một đóa cúc non chịu mưa gió tàn phá, nhìn thế nào cũng thấy thật thê thảm, y tức khắc nổi giận: “Bị thương nghiêm trọng như thế, vì sao còn muốn cậy mạnh!?"
Du Thư ngẩng đầu, có chút hoang mang hỏi: “Nghiêm trọng lắm sao?"
Sao có thể không nghiêm trọng cho được?
Tiêu Vị Tân vô cùng rõ ràng biểu hiện ngày hôm qua của mình, dù sao y cũng đã thèm muốn lâu như vậy mới được ăn vào bụng, vừa tóm được vào tay tất nhiên là muốn làm chết người, hơn nữa đó cũng là lần đầu của y, gần như không hề có kinh nghiệm hay kỹ xảo ở phương diện kia, cảm xúc trào dâng liền nhất thời không kiềm chế được, căn bản không hề nhớ tới lời dặn phải cẩn thận ôn nhu mà Họa Xuân đã nói, xuống tay tàn nhẫn đến cỡ nào y đều biết.
Cũng may y còn mang theo thuốc trị thương do Họa Xuân cung cấp.
Du Thư vốn đang thất thần, bỗng nhiên cảm thấy chỗ bị thương ngày hôm qua truyền đến một cảm giác mát lạnh, tuy rằng vẫn còn có chút đau nhói, nhưng so với ban nãy thì đã khá hơn rất nhiều, tinh thần vẫn luôn căng chặt cũng dần dần hòa hoãn lại, không nhịn được mà than nhẹ một tiếng.
“Vương gia……?" Trong lòng Du Thư có chút xấu hổ, vô cùng không tự nhiên mà ngồi dậy, thấp giọng nói: “Vẫn nên để ta tự mình làm đi."
“Không được lộn xộn!" Khẩu khí của Tiêu Vị Tân vẫn không quá tốt, hiển nhiên là còn đang giận hắn, “Ta mới vừa tỉnh dậy liền đến tìm người, cho rằng ngươi cần người chăm sóc, ai ngờ ngươi lại không biết chết sống, còn tự tiện đi luyện công, ngại mình chịu tội chưa đủ sao?"
Du Thư xẩu hổ khụ một tiếng, qua một lúc lâu mới thấp giọng phản bác: “Vậy vì sao Vương gia lại không tự trách bản thân đêm qua quá mức hung ác?"
Nhắc tới việc này, Tiêu Vị Tân cũng cảm thấy hổ thẹn, y hung ác như vậy còn không phải là vì chưa từng được ăn qua hay sao. Ăn chay hơn hai mươi năm mới lần đầu tiên được ăn thịt, tất nhiên là sẽ không biết kiềm chế, y tự biết mình đuối lý.
“Về sau…… ta sẽ chú ý một chút." Hỏa khí của Tiêu Vị Tân tắt ngúm, bôi dược xong liền đặt cái lọ xuống bàn, xoay người đắp chăn cho Du Thư.
Hai người một nằm một ngồi ở cạnh nhau, không ai mở miệng nói gì, trong phòng một mảnh lặng yên, chỉ có thể nghe thấy tiếng ve râm ran ở bên ngoài. Du Thư cảm thấy bầu không khí hiện giờ chợt trở nên khá tốt, có một loại cảm giác được người che chở, xác thật là tốt hơn nhiều so với việc một mình gắng gượng luyện võ ở sân huấn luyện.
Hắn nằm trên giường an tĩnh thật lâu, bỗng nhiên giãy giụa nửa ngồi dậy, Tiêu Vị Tân lại vội đè hắn xuống, nhíu mày giáo huấn: “Không phải đã nói là không được tùy ý lộn xộn rồi sao?"
“Ta có cái này muốn cho ngươi." Du Thư sốt ruột giải thích, “Chỉ một lát thôi."
Tiêu Vị Tân thu tay trở về, “Còn cái gì nữa? Hạ lễ hôm qua ta đã nhận rồi."
“Vô cùng hài lòng."
Du Thư muốn hộc máu, thầm hô ngươi đương nhiên là hài lòng rồi, người bị nở hoa cũng đâu phải là ngươi!
Hắn cúi xuống gầm giường mò mẫm một phen, kéo từ bên trong ra một cái rương thiết nhỏ, rồi lại lấy từ trong đó ra một cái hộp sắt nhỏ hơn.
Tiêu Vị Tân chú ý tới trong rương có rất nhiều quyển sách nhỏ, thuận miệng hỏi một câu: “Đó là cái gì?"
Tay Du Thư run lên, chột dạ nói: “Không có gì."
Hắn lấy cái hộp nhỏ ra liền nhanh chóng đóng rương lại đẩy vào sâu dưới gầm giường, “Cái này là cho Vương gia."
Tiêu Vị Tân tò mò nhận lấy, đặt trên đầu gối mà cẩn thận mở ra, hộp sắt phát ra một tiếng “kẽo kẹt" rỉ sét. Y tập trung nhìn vào, bên trong đặt chỉnh tề một xấp ngân phiếu, một chút vật thủ công tinh xảo làm bằng vàng bạc ngọc khí, cùng với một cặp bạc vụn và lá vàng.
“Đây nghĩa là sao?"
Du Thư trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Vương gia, ta là một kẻ không có nhà để về."
“Mấy năm nay thuộc hạ lẻ loi một mình, cũng tính toán rất nhiều vì tương lai của bản thân, một chút này đều đã từng thuộc về lão bà của ta, vốn dĩ tích cóp là để cho nương tử tương lai."
Sắc mặt của Tiêu Vị Tân có chút trắng bệch.
“Con người của ta cũng không biết nói mấy câu dễ nghe, càng không thể đưa ra những lời hứa hẹn êm tai, mấy thứ này có lẽ về sau cũng không còn cơ hội để giao lại cho vị cô nương nào, bất quá cho ngươi thì cũng giống nhau thôi."
Nói đến đây, Du Thư lại lén lút nhìn thần sắc của Tiêu Vị Tân, thấy y không tức giận mới dám nói tiếp: “Ta…… Cha ta trước kia đã từng nói, tương lai phải làm một nam nhân biết đảm đương, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nam nhân kiếm được tiền thì phải đưa cho một nửa kia quản, như vậy mới xem như phụ trách vì gia đình."
“Tuy Vương gia cũng không phải là nữ tử, nhưng ta cho rằng, những thứ này giao cho ngươi là thích hợp nhất."
“Hơn nữa, về sau tiền ta kiếm được, đều cho ngươi."
Tiêu Vị Tân gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Du Thư, tuy rằng Tiểu Thư nói nhiều như vậy cũng chưa thể giãy bày rõ ràng ý chính của mình, nhưng y vẫn có thể hiểu được.
Tiểu Thư trước nay đều là một người rất cẩn thận nhưng miệng lưỡi lại vụng về, không dễ dàng thân cận với người khác, nhưng ngày tháng dài lâu hắn cũng sẽ cho đi cảm tình, cho dù vào thời điểm ban đầu hắn còn nói là phải suy xét kỹ càng, nhưng qua mấy tháng như vậy, hắn đã có thể đưa ra quyết định rồi.
Cái hộp sắt này đối với Tiêu Vị Tân mà nói thì không hề tính là gì, nhưng một chút gia sản này lại là toàn bộ những gì mà Tiểu Thư có, là tâm huyết mà hắn từng chút một tích góp suốt bao nhiêu năm. Nơi đó hàm chứa mọi mong đợi và nguyện cảnh của hắn về một tương lai tốt đẹp, là sự tự tin để hắn mở ra một con đường dẫn đến cuộc sống mới.
Nhưng hắn lại đưa cái hộp sắt này cho mình, như vậy liền tương đương với việc ám chỉ mình chính là người đáng giá để hắn phó thác cả đời.
Tiêu Vị Tân bỗng nhiên cảm thấy cái hộp này nặng tựa ngàn cân, nặng đến độ gần như không thể nhấc nổi.
Trong lòng y đau xót vô cùng, gắt gao nhìn thật sâu vào mắt Du Thư, gằng giọng hỏi hắn: “Ngươi cũng có thể tưởng tượng, nếu cho ta rồi, ngày sau ngươi sẽ không bao giờ có thể cưới tức phụ nữa."
Du Thư bất đắc dĩ cười: “Vương gia đang nói gì vậy? Ta sao có thể đi tìm cô nương khác kia chứ?"
Cúc hoa đều đã nở đến xán lạn như vậy rồi, hắn mà còn muốn đi tìm nữ hài thì hắn chính là dạng người gì chứ? Gọi là súc sinh cũng không quá.
Nhận được câu trả lời khẳng định của hắn, Tiêu Vị Tân giữ chắc cái hộp trong tay, tựa hồ như hạ nhẫn tâm mà nói: “Cho dù về sau ngươi có muốn hối hận cũng không có khả năng."
“Ngươi đối đãi với ta dụng tâm đến nhường này, ta cũng quyết không phụ ngươi."
Tiêu Vị Tân hạ quyết tâm, hôn sự với Hạ Ngâm Tú bắt buộc phải nghĩ biện pháp hủy bỏ, trước kia y chỉ cảm thấy cho dù là vì đại cục, cưới nàng ta che giấu tai mắt người khác cũng không có gì, nhưng hiện giờ y lại không muốn nữa.
Mặc kệ là vì nguyên do gì, y đều không thể chịu được việc Tiểu Thư phải chịu ủy khuất.
Vị trí Vương phi ở bên cạnh y, người duy nhất xứng đôi chỉ có Tiểu Thư.
Nhưng mà, tật xấu lớn nhất của hắn chính là không chết sĩ diện, tuy rằng nằm mơ cũng không ngờ được mình cư nhiên lại là người nằm dưới, giống như con cá bị người ta lăn qua lộn lại mà hưởng dụng, cho dù mặt mũi đã bị ném đi nhưng tôn nghiêm thì vẫn phải giữ lại.
Mặc dù chỗ đó có lẽ đã nở hoa rồi nhưng Du Thư vẫn gắng gượng quyết không để người khác nhìn ra một chút dị thường, hắn cảm thấy, kể cả khi có nằm dưới thì hắn cũng muốn mình là thụ mạnh nhất!
Tiêu Vị Tân thấy hắn đi tới, sắc mặt lập tức biến đổi, cuối cùng vẫn tìm lại được lý trí của mình, đè ép giọng nói sao cho không quá tức giận: “Phòng của ngươi ở đâu? Dẫn ta đi."
“Vâng." Du Thư âm thầm ngó qua, thấy sắc mặt của y không được tốt, trong lòng cũng có chút đoán chừng, liền nghe lời mà xách kiếm trở về, chỉ có người tinh mắt mới có thể nhìn ra hai chân hắn có chút run rẩy.
Phòng ở của nhóm ảnh vệ đều không lớn, toàn bộ gian phòng chỉ có một cái cửa sổ nhỏ, bên trong nhỏ hẹp chỉ có thể đặt một cái giường và một cái bàn, còn lại một cái ghế cũng không có chỗ để, toàn bộ diện tích còn không bằng một phần mười phòng ngủ của Tiêu Vị Tân.
Nhìn thấy phòng ở của Du Thư, Tiêu Vị Tân cực kỳ bất mãn: “Ngươi cư nhiên chỉ ở một nơi như thế này?"
“Vương gia ngồi đi." Du Thư chuyển cái ghế duy nhất trong phòng đến cho y ngồi, nghe y nói vậy liền thở dài: “Phòng này đã là khá tốt rồi."
Toàn bộ Ảnh Vệ doanh rộng cũng chỉ có bao nhiêu đây, muốn dưỡng trên dưới một trăm người tất nhiên là phải bó buộc một chút, vương phủ nuôi bọn họ cũng không phải là để bọn họ hưởng phúc. Vả lại làm một người trong mười hạng đầu, đãi ngộ thế này đã là rất không tồi, phòng tuy nhỏ một chút nhưng tốt xấu gì cũng là phòng độc lập, các ảnh vệ còn lại đều phải ngủ chung một cái giường lớn, mười mấy người một gian phòng, tư vị kia mới gọi là khó chịu. Du Thư không tham lam, đối với hắn mà nói thì phòng ngủ riêng cũng không cần quá lớn, ngủ được là tốt rồi.
Tiêu Vị Tân nghe xong lại rất hụt hẫng, từ trước đến nay y đều chưa từng quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của bọn hạ nhân, càng không hiểu biết hoàn cảnh sinh sống của nhóm ảnh vệ, hiện giờ tận mắt nhìn thấy gian phòng ở nhỏ hẹp cũ nát này, đáy mắt liền nổi lên gợn sóng.
Tiểu Thư đã ở một nơi như thế này suốt bao nhiêu năm qua.
“Theo ta đi." Tiêu Vị Tân thấp giọng nói, “Từ nay về sau, ngươi đều không cần phải ở nơi này nữa."
Thần sắc của Du Thư trở nên ôn nhu, hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi tay của Tiêu Vị Tân mà ngửa đầu nhìn y: “Vương gia muốn mang ta rời khỏi nơi này sao?"
“Ngươi nói đi?" Tiêu Vị Tân giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve một bên má của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác hối hận không nói nên lời: “Sớm biết như vậy, ta nên sớm gặp được ngươi một chút."
Du Thư nhìn ra vẻ thương tiếc trong mắt y, bỗng nhiên bật cười.
Ngày thường hắn rất ít khi cười, đáy mắt có chút ý cười đã là cực hạn, ngay cả Tiêu Vị Tân cũng chỉ có thể gặp qua vài lần, nhưng mỗi lần vừa trông thấy liền không cách nào dời mắt đi nữa. Tiểu Thư cười rộ lên quá đẹp, tựa như sông băng tan rã xuân phong phất qua, làm người ta ấm lên từ tận đáy lòng.
“Nhưng nếu ngươi gặp được ta sớm hơn lúc đó, sợ là sẽ không vì ta mà dừng lại." Du Thư khẳng định nói, “Vương gia phải tin tưởng vững chắc rằng, hiện tại mới chính là thời điểm tốt nhất."
“Đi theo Vương gia chẳng qua chỉ cần một câu nói mà thôi." Du Thư nhẹ giọng nói, “Nhưng ta vẫn nguyện ý ở lại nơi này."
Tiêu Vị Tân khó hiểu: “Vì sao? Ngươi không muốn trải qua sinh hoạt tốt hơn ư?"
“Ta đương nhiên là muốn đi chứ." Du Thư thành khẩn trả lời, “Nhưng hôm nay Vương gia nghiệp lớn chưa thành, ta nào có thể cao điệu mà xuất hiện ở bên cạnh ngươi? Nếu thật sự khiến người ta chú ý ngược lại chỉ càng có hại, huống chi ta đã ở đây rất nhiều năm rồi, chờ thêm một lúc cũng chẳng có gì."
Tiêu Vị Tân trầm mặc, y căn bản không muốn suy xét đến những việc này, phòng ở này nhỏ hẹp âm u oi bức, y sao có thể chịu được khi thấy Tiểu Thư phải sống trong hoàn cảnh sở như vậy. Trước kia chưa thấy qua liền thôi, nhưng một khi đã thấy được người thật việc thật, y không cách nào chịu đựng được.
Du Thư thấy y nhấp môi không nói, biết người này lại đang khó chịu trong lòng, hắn đứng dậy ghé sát vào bên tai y thì thầm: “Có điều, nếu Vương gia buổi đêm cô tẩm khó miên, thuộc hạ nói không chừng cũng có thể nửa đêm bò cửa sổ."
Tiêu Vị Tân quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được vành tai đỏ ửng của hắn.
Mặc dù biểu tình lúc này của Du Thư trông cực kỳ bình tĩnh, nhưng khi nói ra loại câu nói không biết xấu hổ này, hắn vẫn không khỏi thẹn thùng.
Trong nháy mắt đó, Tiêu Vị Tân phát hiện bản thân bỗng nhiên đã nhìn thấu được người này.
“Phải không?" Y cười như không cười, “Một khi đã như vậy, ngươi còn không mau bò lên giường đi."
Du Thư khẽ run lên.
Tuy ta vừa nói một câu cực kỳ không biết xấu hổ, nhưng ngươi cũng không thể lập tức đòi hỏi như vậy chứ! Gia hỏa này không phải là mới vừa làm lụng vất vả ngay sáng nay hay sao???
Thuộc tính nghe lời trong xương cốt khiến cho Du Thư vẫn chấp hành mệnh lệnh. Có điều hắn nhiều ít cũng muốn mặt mũi, ngày hôm qua là do uống phải rượu có vấn đề nên mới như vậy, hôm nay dược hiệu đã tan hết, bắt hắn ban ngày ban mặt làm loại sự tình này cũng thực sự khiến người ta cảm thấy hổ thẹn.
Du Thư xấu hổ chôn mặt vào khăn trải giường, phi thường hy vọng Vương gia nhà hắn có thể tốc chiến tốc thắng, bằng không để cho các huynh đệ ở cách vách nghe thấy động tĩnh, ngày mai hắn liền không thể làm người nữa, đám hỗn đản kia sẽ bát quái đến sang năm.
Tiêu Vị Tân không hề hay biết những suy nghĩ trong lòng của hắn, tiến tới mà cẩn thận xem xét một phen, quả nhiên phát hiện nơi đó sưng đỏ một mảnh, còn ẩn ẩn rỉ ra tia máu, giống như một đóa cúc non chịu mưa gió tàn phá, nhìn thế nào cũng thấy thật thê thảm, y tức khắc nổi giận: “Bị thương nghiêm trọng như thế, vì sao còn muốn cậy mạnh!?"
Du Thư ngẩng đầu, có chút hoang mang hỏi: “Nghiêm trọng lắm sao?"
Sao có thể không nghiêm trọng cho được?
Tiêu Vị Tân vô cùng rõ ràng biểu hiện ngày hôm qua của mình, dù sao y cũng đã thèm muốn lâu như vậy mới được ăn vào bụng, vừa tóm được vào tay tất nhiên là muốn làm chết người, hơn nữa đó cũng là lần đầu của y, gần như không hề có kinh nghiệm hay kỹ xảo ở phương diện kia, cảm xúc trào dâng liền nhất thời không kiềm chế được, căn bản không hề nhớ tới lời dặn phải cẩn thận ôn nhu mà Họa Xuân đã nói, xuống tay tàn nhẫn đến cỡ nào y đều biết.
Cũng may y còn mang theo thuốc trị thương do Họa Xuân cung cấp.
Du Thư vốn đang thất thần, bỗng nhiên cảm thấy chỗ bị thương ngày hôm qua truyền đến một cảm giác mát lạnh, tuy rằng vẫn còn có chút đau nhói, nhưng so với ban nãy thì đã khá hơn rất nhiều, tinh thần vẫn luôn căng chặt cũng dần dần hòa hoãn lại, không nhịn được mà than nhẹ một tiếng.
“Vương gia……?" Trong lòng Du Thư có chút xấu hổ, vô cùng không tự nhiên mà ngồi dậy, thấp giọng nói: “Vẫn nên để ta tự mình làm đi."
“Không được lộn xộn!" Khẩu khí của Tiêu Vị Tân vẫn không quá tốt, hiển nhiên là còn đang giận hắn, “Ta mới vừa tỉnh dậy liền đến tìm người, cho rằng ngươi cần người chăm sóc, ai ngờ ngươi lại không biết chết sống, còn tự tiện đi luyện công, ngại mình chịu tội chưa đủ sao?"
Du Thư xẩu hổ khụ một tiếng, qua một lúc lâu mới thấp giọng phản bác: “Vậy vì sao Vương gia lại không tự trách bản thân đêm qua quá mức hung ác?"
Nhắc tới việc này, Tiêu Vị Tân cũng cảm thấy hổ thẹn, y hung ác như vậy còn không phải là vì chưa từng được ăn qua hay sao. Ăn chay hơn hai mươi năm mới lần đầu tiên được ăn thịt, tất nhiên là sẽ không biết kiềm chế, y tự biết mình đuối lý.
“Về sau…… ta sẽ chú ý một chút." Hỏa khí của Tiêu Vị Tân tắt ngúm, bôi dược xong liền đặt cái lọ xuống bàn, xoay người đắp chăn cho Du Thư.
Hai người một nằm một ngồi ở cạnh nhau, không ai mở miệng nói gì, trong phòng một mảnh lặng yên, chỉ có thể nghe thấy tiếng ve râm ran ở bên ngoài. Du Thư cảm thấy bầu không khí hiện giờ chợt trở nên khá tốt, có một loại cảm giác được người che chở, xác thật là tốt hơn nhiều so với việc một mình gắng gượng luyện võ ở sân huấn luyện.
Hắn nằm trên giường an tĩnh thật lâu, bỗng nhiên giãy giụa nửa ngồi dậy, Tiêu Vị Tân lại vội đè hắn xuống, nhíu mày giáo huấn: “Không phải đã nói là không được tùy ý lộn xộn rồi sao?"
“Ta có cái này muốn cho ngươi." Du Thư sốt ruột giải thích, “Chỉ một lát thôi."
Tiêu Vị Tân thu tay trở về, “Còn cái gì nữa? Hạ lễ hôm qua ta đã nhận rồi."
“Vô cùng hài lòng."
Du Thư muốn hộc máu, thầm hô ngươi đương nhiên là hài lòng rồi, người bị nở hoa cũng đâu phải là ngươi!
Hắn cúi xuống gầm giường mò mẫm một phen, kéo từ bên trong ra một cái rương thiết nhỏ, rồi lại lấy từ trong đó ra một cái hộp sắt nhỏ hơn.
Tiêu Vị Tân chú ý tới trong rương có rất nhiều quyển sách nhỏ, thuận miệng hỏi một câu: “Đó là cái gì?"
Tay Du Thư run lên, chột dạ nói: “Không có gì."
Hắn lấy cái hộp nhỏ ra liền nhanh chóng đóng rương lại đẩy vào sâu dưới gầm giường, “Cái này là cho Vương gia."
Tiêu Vị Tân tò mò nhận lấy, đặt trên đầu gối mà cẩn thận mở ra, hộp sắt phát ra một tiếng “kẽo kẹt" rỉ sét. Y tập trung nhìn vào, bên trong đặt chỉnh tề một xấp ngân phiếu, một chút vật thủ công tinh xảo làm bằng vàng bạc ngọc khí, cùng với một cặp bạc vụn và lá vàng.
“Đây nghĩa là sao?"
Du Thư trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Vương gia, ta là một kẻ không có nhà để về."
“Mấy năm nay thuộc hạ lẻ loi một mình, cũng tính toán rất nhiều vì tương lai của bản thân, một chút này đều đã từng thuộc về lão bà của ta, vốn dĩ tích cóp là để cho nương tử tương lai."
Sắc mặt của Tiêu Vị Tân có chút trắng bệch.
“Con người của ta cũng không biết nói mấy câu dễ nghe, càng không thể đưa ra những lời hứa hẹn êm tai, mấy thứ này có lẽ về sau cũng không còn cơ hội để giao lại cho vị cô nương nào, bất quá cho ngươi thì cũng giống nhau thôi."
Nói đến đây, Du Thư lại lén lút nhìn thần sắc của Tiêu Vị Tân, thấy y không tức giận mới dám nói tiếp: “Ta…… Cha ta trước kia đã từng nói, tương lai phải làm một nam nhân biết đảm đương, ta vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nam nhân kiếm được tiền thì phải đưa cho một nửa kia quản, như vậy mới xem như phụ trách vì gia đình."
“Tuy Vương gia cũng không phải là nữ tử, nhưng ta cho rằng, những thứ này giao cho ngươi là thích hợp nhất."
“Hơn nữa, về sau tiền ta kiếm được, đều cho ngươi."
Tiêu Vị Tân gắt gao nhìn chằm chằm vào mặt Du Thư, tuy rằng Tiểu Thư nói nhiều như vậy cũng chưa thể giãy bày rõ ràng ý chính của mình, nhưng y vẫn có thể hiểu được.
Tiểu Thư trước nay đều là một người rất cẩn thận nhưng miệng lưỡi lại vụng về, không dễ dàng thân cận với người khác, nhưng ngày tháng dài lâu hắn cũng sẽ cho đi cảm tình, cho dù vào thời điểm ban đầu hắn còn nói là phải suy xét kỹ càng, nhưng qua mấy tháng như vậy, hắn đã có thể đưa ra quyết định rồi.
Cái hộp sắt này đối với Tiêu Vị Tân mà nói thì không hề tính là gì, nhưng một chút gia sản này lại là toàn bộ những gì mà Tiểu Thư có, là tâm huyết mà hắn từng chút một tích góp suốt bao nhiêu năm. Nơi đó hàm chứa mọi mong đợi và nguyện cảnh của hắn về một tương lai tốt đẹp, là sự tự tin để hắn mở ra một con đường dẫn đến cuộc sống mới.
Nhưng hắn lại đưa cái hộp sắt này cho mình, như vậy liền tương đương với việc ám chỉ mình chính là người đáng giá để hắn phó thác cả đời.
Tiêu Vị Tân bỗng nhiên cảm thấy cái hộp này nặng tựa ngàn cân, nặng đến độ gần như không thể nhấc nổi.
Trong lòng y đau xót vô cùng, gắt gao nhìn thật sâu vào mắt Du Thư, gằng giọng hỏi hắn: “Ngươi cũng có thể tưởng tượng, nếu cho ta rồi, ngày sau ngươi sẽ không bao giờ có thể cưới tức phụ nữa."
Du Thư bất đắc dĩ cười: “Vương gia đang nói gì vậy? Ta sao có thể đi tìm cô nương khác kia chứ?"
Cúc hoa đều đã nở đến xán lạn như vậy rồi, hắn mà còn muốn đi tìm nữ hài thì hắn chính là dạng người gì chứ? Gọi là súc sinh cũng không quá.
Nhận được câu trả lời khẳng định của hắn, Tiêu Vị Tân giữ chắc cái hộp trong tay, tựa hồ như hạ nhẫn tâm mà nói: “Cho dù về sau ngươi có muốn hối hận cũng không có khả năng."
“Ngươi đối đãi với ta dụng tâm đến nhường này, ta cũng quyết không phụ ngươi."
Tiêu Vị Tân hạ quyết tâm, hôn sự với Hạ Ngâm Tú bắt buộc phải nghĩ biện pháp hủy bỏ, trước kia y chỉ cảm thấy cho dù là vì đại cục, cưới nàng ta che giấu tai mắt người khác cũng không có gì, nhưng hiện giờ y lại không muốn nữa.
Mặc kệ là vì nguyên do gì, y đều không thể chịu được việc Tiểu Thư phải chịu ủy khuất.
Vị trí Vương phi ở bên cạnh y, người duy nhất xứng đôi chỉ có Tiểu Thư.
Tác giả :
Cố Thanh Từ