Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 53
Ngoài thành, những cơn gió dịu dàng thổi qua mang đến cho người ta một trận thoải mái, bốn phía không nghe thấy âm thanh nào ngoài tiếng chim hót, Du Thư cưỡi ngựa đứng dưới táng cây dương ngơ ngẩn nhìn Tiêu Vị Tân, hắn cảm thấy tâm tình hiện tại của mình đã không thể dùng hai chữ khiếp sợ để hình dung nữa.
Tiêu Vị Tân cũng không hề ngoài ý muốn trước thái độ này của hắn, y cười khổ một tiếng, ánh mắt dừng ở trên mặt Du Thư, nhẹ giọng nói: “Ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, có phải không?"
Du Thư máy móc mà gật đầu, rồi lại hoảng sợ lắc đầu.
Tiêu Vị Tân trầm mặc trong chốc lát, xoay người xuống ngựa, Du Thư thấy thế cũng vội bước xuống, đứng đối mặt với y.
“Ta vốn định…… đợi thêm một chút nữa mới nói cho ngươi." Tiêu Vị Tân ngẩng đầu nhìn hắn, “Chỉ là ngươi thật sự quá ngốc, vô luận ta có ám chỉ ra sao, ngươi cũng không chịu nghĩ lại. Ta luôn cảm thấy, nếu như ta không bao giờ mở miệng, có lẽ ngươi sẽ liền tiếp tục giả ngu giả ngơ mãi như vậy."
“Ngươi đi theo ta cũng không phải ngày một ngày hai, đương nhiên cũng biết ta không phải là một người dễ đối phó."
“Tiểu Thư, ở trong lòng ngươi, rốt cuộc nghĩ như thế nào về ta?"
Du Thư hơi há miệng, rồi lại phát hiện bản thân căn bản không cách nào nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Hắn còn có thể nói cái gì đây? Hiện tại sự tình đã phát triển trở nên đáng sợ như ngựa hoang thoát cương, vượt xa khỏi trình độ nhận tri mà hắn có thể tiếp thu.
“Chuyện này……" Du Thư mất nửa ngày mới miễn cưỡng thốt ra được một câu, không thể biểu đạt được suy nghĩ của mình mà nói năng lộn xộn, trong đầu vẫn không cách nào xâu chuỗi được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt: “Thuộc hạ…… Thuộc hạ cảm thấy, Vương gia……"
“Ta…… Thuộc hạ không chuộng Long Dương." Du Thư cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, có chút gian nan hỏi: “Có phải Vương gia đã nhầm lẫn gì rồi không?"
Tiêu Vị Tân là nam thần của hắn không sai, nhưng hắn cũng không hề nghĩ tới việc muốn phát triển thành một loại quan hệ khác, hắn cấp bách cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.
Ánh mắt Tiêu Vị Tân tối lại, y nhìn Du Thư luống cuống tay chân không biết nên đặt ở đâu, bỗng nhiên sải bước đi tới, Du Thư bị khí thế hùng hổ của y làm cho hoảng sợ, thầm hô không xong, nhìn biểu tình này của y không phải là muốn diệt khẩu mình đấy chứ?
Hắn khẩn trương từng bước lui về phía sau, bước chân của Tiêu Vị Tân vẫn không dừng lại, mãi cho đến khi sau lưng đụng phải thân cây, thật sự muốn tránh cũng tránh không được nữa, tim hắn đập như nổi trống, vừa nhấc mắt liền thấy Tiêu Vị Tân đã ở ngay trước mặt.
Du Thư sống nhiều năm như vậy, hai đời, lần đầu tiên bị người khác thụ đông.
Hơn nữa còn là một nam nhân.
Thẳng nam khác khẳng định là chưa từng có khải nghiệm này, ngẫm lại còn thấy có chút kiêu ngạo.
Không đúng, hiện tại không phải lúc nghĩ đến cái này.
Du Thư liều mạng giả vờ trấn định, nghĩ trước mắt cứ chịu đựng cho qua chuyện này lại nói sau.
Tay phải của Tiêu Vị Tân chống lên thân cây, đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn chăm chú vào trên mặt Du Thư, hoàn toàn không có tư thái ốm yếu như thường ngày, uy áp thuộc về kẻ thượng vị cũng tùy ý phóng xuất ra ngoài, y dùng tay trái nắm cằm Du Thư buộc hắn nhìn thẳng vào mình, lạnh giọng nói: “Không chuộng Long Dương?"
“Vậy ngươi vì sao lại luôn lén lút nhìn ta?"
Mặt Du Thư đỏ lên, giấu đầu lòi đuôi giải thích: “Vương gia lớn lên đẹp mắt, thuộc hạ chỉ là, chỉ là không cầm lòng được mà muốn nhìn một chút."
“Hay cho một câu không cầm lòng được." Tiêu Vị Tân cười như không cười, “Tiểu Thư, ngươi có phát hiện hay không, ngươi hiện tại nói chuyện với bổn vương lá gan đã lớn hơn nhiều so với trước kia?"
Đối với chuyện này, Du Thư thừa nhận đều là do tính cách của mình, luôn có thói quen cậy sủng mà kiêu, chỉ cần Tiêu Vị Tân hơi dung túng một chút là hắn liền quên hết tất cả, hổ thẹn nói: “Đều là Vương gia khoan dung."
Tiêu Vị Tân phát hiện mình lại bị chuyển đề tài, bực bội tiếp tục dồn ép: “Ta không tin ngươi thật sự cái gì cũng không hiểu! Chẳng lẽ không phải bởi vì trong lòng ngươi cũng có ta, cho nên mới có điều đáp lại sao? Đừng nói hết thảy đều chỉ là ảo tưởng của một mình ta."
“Tiểu Thư, ngươi cho ta một câu trả lời."
Du Thư vô cùng mờ mịt, hắn cảm thấy mình cũng không hề cho y bất kỳ một ám chỉ nào, mặc dù trong nội tâm thật sự yêu thích y, nhưng loại yêu thích này thật sự chỉ là tình cảm dành cho thần tượng của mình, không hề trộn lẫn với thứ gì khác. Hắn muốn giải thích cho bản thân, nhưng khi nhìn thấy thương cảm trong mắt Tiêu Vị Tân, hắn bỗng nhiên lại không còn quá chắn chắn nữa.
Vương gia nhà bọn họ sẽ không nói dối, chẳng lẽ, mình thật sự đã làm cái gì đó, mới tạo thành một hiểu lầm lớn như vậy?
Nếu không thích người ta mà lại cho người ta ám chỉ sai lầm, đó không phải chính là trà xanh sao?
Trên đầu Du Thư tựa hồ như có một luồng sấm sét bổ xuống, ngàn vạn không ngờ được mình cư nhiên cũng có một ngày bùa bỡn nhân tâm.
“Tiểu Thư, nhìn ta." Ngữ khí của Tiêu Vị Tân mang theo sự cưỡng chế không cho phép cự tuyệt, Du Thư không tự giác liền nghe theo lời y mà ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt đen nhánh như hồ sâu kia, y nói: “Ta tự nhận mình chưa bao giờ là một người ôn nhu, đối với hạ nhân thì lại càng không tính là khoan dung, thậm chí có thể coi như khắc nghiệt, ngươi ở trong phủ nhiều năm như vậy không lý nào lại không hiểu biết thủ đoạn của ta."
Tâm Du Thư khẽ run lên.
“Ta đối với kẻ khác đều là tàn nhẫn đến mức tận cùng, nhưng chỉ có ngươi, chỉ một mình ngươi…… ta thúc thủ vô thố." Trong mắt Tiêu Vị Tân có chút thất bại, “Tiểu Thư, ngươi thật sự không có một chút cảm giác sao?"
Du Thư bị lời nói của y đả động, yên lặng hồi tưởng một chút. Những lúc bình thường hắn đích xác cũng có thể mơ hồ nhận thấy Tiêu Vị Tân đối đãi với mình có chút đặc biệt, nhưng hắn đều tự an ủi mình đó nhất định là bởi vì hai người là bằng hữu hảo huynh đệ, hiện giờ ngẫm lại, có khả năng là hắn thật sự quá ngốc, nếu cẩn thận hồi tưởng lại những hành động đó, đích xác là không giống như tình hữu nghị bình thường.
“Ta chưa từng xem ngươi là bằng hữu." Tiêu Vị Tân thấp giọng nói, “Ta đối với Vị Minh đều chưa từng kiên nhẫn quá một khắc, huống chi là một bằng hữu tầm thường?"
“Tiểu Thư, ngươi ngẫm kỹ lại đi."
Cằm của Du Thư bị y kìm chặt không thể nhúc nhích, trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Vương gia đối đãi với thuộc hạ xác thật rất tốt."
“Thuộc hạ trước kia chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia, bởi vì…… Thuộc hạ không cảm thấy Vương gia sẽ thích một nam nhân." Du Thư nhẹ giọng nói, “Vương gia, ngài cũng thấy rõ ràng, ta là một nam nhân hàng thật giá thật. Cái ngài có ta cũng có, cái ta không có ngài cũng không có."
“Ta cũng không cách nào tưởng tượng được ngài sẽ, sẽ coi trọng một ta như vậy."
Du Thư dần dần bình ổn lại, tìm về lý trí của mình, “Giữa chúng ta há chỉ có mỗi chênh lệch thân phận giai cấp, mà ngay cả giới tính cũng không đúng!"
Nam nhân vì sao lại thích nam nhân chứ? Ở giữa có phải đã có hiểu lầm gì hay không?
“Thì tính là gì?" Tiêu Vị Tân khinh thường, “Ta cũng không để ý đến mấy thứ này, đừng nói ngươi là một nam nhân, dù ngươi có là một thái giám……"
Mặt Du Thư xanh mét.
Tiêu Vị Tân hừ một tiếng, không tiếp tục câu nói, “Ta thấy ngươi cũng không phải là loại người sẽ để ý đến những thứ này, bớt ngắt lời cho ta."
“Ta chỉ cần một câu của ngươi."
Du Thư nào biết phải trả lời y thế nào, hắn hiện tại còn đang lòng rối như tơ vò, sao có thể cho y một đáp án rõ ràng được: “Vương gia, có thể cho phép thuộc hạ trở về suy nghĩ một chút hay không? Hiện tại ta thật sự không thể trả lời ngài, tục ngữ nói giết heo còn phải chọn ngày hoàng đạo, dù thế nào cũng nên cho người ta thời gian chuẩn bị."
Tiêu Vị Tân thấy vẻ mặt hắn căng thẳng, thoáng thả lỏng kiềm chế, “Vậy ngươi muốn bao lâu?"
“Mười……" Du Thư há mồm định nói mười ngày, nhưng vừa thấy sắc mặt khó chịu của Tiêu Vị Tân, liền lập tức thay đổi: “Năm ngày."
Tiêu Vị Tân cảm thấy có thể chờ được, gật đầu nói: “Được."
Nói chuyện xong, y buông Du Thư ra đứng thẳng người trở lại, nhưng đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, cười như không cười nói: “Tiểu Thư, ngươi trở về cần phải ngẫm lại cho kỹ, biết không."
“Dạ." Du Thư căng da đầu gật một cái.
Tiêu Vị Tân lui về phía sau hai bước, xoay người bước lên ngựa, không hề quay đầu lại mà chạy hướng về trong thành, dứt khoát lưu loát không có lấy một chút dây dưa hay do dự.
Du Thư phát ngốc xong, khi trở về phủ thì đã là chạng vạng, hắn vô tri vô giác như một du hồn mà đi tới Ảnh Vệ doanh, Ảnh Cửu kêu ăn cơm hắn cũng không có động tĩnh.
Ảnh Lục nghe kể lại loại tin tức kinh thiên động địa này liền cảm thấy mới lạ, mang theo tinh thần hóng bát quái mà cùng Ảnh Tứ mỗi người ngồi một bên, vừa cầm muỗng múc cơm vào miệng vừa nhìn Du Thư.
“Ngươi nói hắn đây là bị làm sao?"
Ảnh Tứ gặm xương gà nhìn Du Thư, “Lão tam, ngươi không ăn cơm chiều sao? Không ăn là không còn thật đấy."
“Không ăn." Du Thư vô tâm ăn uống, hiện giờ cả người hắn đều hỗn loạn giống như lúc mới vừa xuyên qua, nào có tâm tình đi quản cái gì giò hay không giò.
Ảnh Lục hơi trừng lớn mắt, ôm chậu cơm mà giật mình: “Chuyện gì có thể khiến ngươi ngay cả giò cũng không màng?"
“Cũng không đến mức đó đi?" Ảnh Tứ tò mò, “Như vậy không giống ngươi chút nào, vừa nãy lão cửu nói ta còn không tin, ngươi làm sao vậy?"
Du Thư ngại hai người bọn họ quấy rầy, đứng dậy đi ra ngoài: “Các ngươi đừng nói nữa, ta muốn bình tĩnh một chút, không được đi theo ta!"
Dứt lời, hắn bước vào phòng ngủ của mình, sầm một tiếng đóng cửa lại.
Ảnh Tứ ngốc lăng nhìn cửa nửa ngày, ở trong trí nhớ của hắn, Ảnh Tam chưa bao giờ có thời điểm nào cảm xúc đại động đến vậy, hắn từ khi còn nhỏ đã cực kỳ ổn trọng, Ảnh Thủ đại nhân khen không biết bao nhiêu lần, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn nóng nảy như vậy.
Xảy ra chuyện gì?
Người thương bỏ trốn theo người khác?
Du Thư về phòng, rót cho mình một ly trà uống một hơi cạn sạch, nhưng cơn khát vẫn không vơi đi chút nào, hắn uống hết ly này đến ly khác, đến khi nhận ra thì trong ấm đã không còn gì. Hắn chỉ có thể xách thùng ra ngoài múc nước đun lên, ai ngờ vừa mở cửa liền thấy trong sân chen chúc một dàn sáu bảy hắc y nhân soái ca chân dài, trong tay ai nấy cũng ôm trái cây hứng thú bừng bừng ngồi thảo luận, náo nhiệt còn hơn nhóm di nương đầu thôn mỗi lần tụ lại một chỗ.
“Ta nói, lão tam xác định vững chắc là bị Vương gia giáo huấn rồi."
“Nói bừa, ai mà không biết Vương gia xót hắn chứ? Ta thấy hắn khẳng định là bị đả kích từ bên ngoài."
“Người bên ngoài ai có thể đả kích đến hắn chứ? Biết đâu là cô nương nhà ai coi trọng hắn, hắn tình đậu sơ khai thì sao!"
“Ta cảm thấy…… Hẳn là không phải cô nương, lão tam của chúng ta không gần nữ sắc."
Du Thư xách thùng, cạn lời mà nhìn đàn nam nhân lưỡi dài này, sau giờ cơm chiều sẽ có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, một đám người tinh lực dư thừa không có chỗ để phát tiết, ai nấy cũng đều tinh thần láng sáng tụ lại một chỗ thảo luận bát quái, động tác nhất trí mà làm ổ ở trước cửa phòng người khác to mồm nghị luận, ồn ào hệt như một bầy trăm con vịt.
“Tất cả đi đi." Du Thư nhíu mày, “Các ngươi không có việc gì để làm sao?"
Nói xong hắn xách thùng nước đi thẳng ra ngoài, có một đám đồng sự ưa xem náo nhiệt như vậy, hắn cũng thực tâm đắc.
Việc của Vương gia vô luận có được hay không cũng đều phải giấu thật kỹ, bằng không để lọt vào tai đàn gia hỏa này, không biết cuối cùng sẽ bị truyền thành cái dạng gì, cả bọn đều là một đám gia hỏa vô tâm vô phế, không có một chút năng lực cộng tình.
Du Thư ở trong phòng bếp đun nước, đơn giản rửa mặt xong liền một đường trở về phòng, đóng cửa lên giường nằm liệt như cá mặn, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hồi tưởng lại lời nói của Tiêu Vị Tân lúc y thụ đông mình hồi trưa.
Thế giới này thật là huyền huyễn mà……
Hắn nên sớm phát hiện, ngay từ thời điểm nam chính không chịu đi tuyến tình cảm với nữ chính thì đã nên cảnh giác rồi, hắn biết ngay xuyên qua thì không thể gặp được chuyện gì tốt mà.
Du Thư bò dậy từ trên giường, kéo cái rương dưới gầm giường ra bắt đầu viết nhật ký.
‘Năm X tháng X ngày này’
‘Hôm nay ta quá rối loạn, ta ngàn vạn không thể nào ngờ được, Vương gia thật sự sẽ thổ lộ với ta.’
‘Ngay lúc đó tâm tình của ta như loạn thành một nùi, thiếu chút nữa đã cho rằng đầu óc y hỏng rồi.’
‘Tại sao lại như vậy chứ?’
‘Tuy rằng ta có thể tranh thủ mấy ngày kỳ hạn mà suy nghĩ một chút, nhưng căn bản là không biết phải trả lời thế nào.’
‘Ta đích xác cũng có hảo cảm khác đối với y, nhưng ai biết cái này rốt cuộc có được tính là thích hay không. Lỡ đâu ta lầm lẫn, chẳng phải sẽ làm chậm trễ y hay sao?’
‘Nhưng mà, ta nhìn thái độ dữ dằn kia của Vương gia, nếu như ta thật sự cho y câu trả lời không như mong muốn, xem ra sẽ không có kết cục tốt.’
‘Đến lúc đó sẽ không có mấy thứ tình tiết trái pháp luật như cường thủ hào đoạt phòng tối play các thứ đấy chứ?’
Du Thư viết đến đây, nhớ tới mấy quyển tiểu thuyết lung tung rối loạn kia của em gái, suýt chút nữa đã bị dọa khóc.
‘Ta chân thành hy vọng, nếu ta thật sự bất hạnh lầm đường lạc lối, ngàn vạn xin đừng đi tới cái nơi không có tiết tháo kia, bằng không ta nhất định sẽ chết.’
‘Phù hộ cho nhân thiết của Vương gia làm ơn đừng OOC!’
Tiêu Vị Tân cũng không hề ngoài ý muốn trước thái độ này của hắn, y cười khổ một tiếng, ánh mắt dừng ở trên mặt Du Thư, nhẹ giọng nói: “Ngươi cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được, có phải không?"
Du Thư máy móc mà gật đầu, rồi lại hoảng sợ lắc đầu.
Tiêu Vị Tân trầm mặc trong chốc lát, xoay người xuống ngựa, Du Thư thấy thế cũng vội bước xuống, đứng đối mặt với y.
“Ta vốn định…… đợi thêm một chút nữa mới nói cho ngươi." Tiêu Vị Tân ngẩng đầu nhìn hắn, “Chỉ là ngươi thật sự quá ngốc, vô luận ta có ám chỉ ra sao, ngươi cũng không chịu nghĩ lại. Ta luôn cảm thấy, nếu như ta không bao giờ mở miệng, có lẽ ngươi sẽ liền tiếp tục giả ngu giả ngơ mãi như vậy."
“Ngươi đi theo ta cũng không phải ngày một ngày hai, đương nhiên cũng biết ta không phải là một người dễ đối phó."
“Tiểu Thư, ở trong lòng ngươi, rốt cuộc nghĩ như thế nào về ta?"
Du Thư hơi há miệng, rồi lại phát hiện bản thân căn bản không cách nào nói nổi một câu hoàn chỉnh.
Hắn còn có thể nói cái gì đây? Hiện tại sự tình đã phát triển trở nên đáng sợ như ngựa hoang thoát cương, vượt xa khỏi trình độ nhận tri mà hắn có thể tiếp thu.
“Chuyện này……" Du Thư mất nửa ngày mới miễn cưỡng thốt ra được một câu, không thể biểu đạt được suy nghĩ của mình mà nói năng lộn xộn, trong đầu vẫn không cách nào xâu chuỗi được mọi chuyện đang diễn ra trước mắt: “Thuộc hạ…… Thuộc hạ cảm thấy, Vương gia……"
“Ta…… Thuộc hạ không chuộng Long Dương." Du Thư cuối cùng cũng tìm lại được giọng nói của mình, có chút gian nan hỏi: “Có phải Vương gia đã nhầm lẫn gì rồi không?"
Tiêu Vị Tân là nam thần của hắn không sai, nhưng hắn cũng không hề nghĩ tới việc muốn phát triển thành một loại quan hệ khác, hắn cấp bách cần thời gian để tiêu hóa chuyện này.
Ánh mắt Tiêu Vị Tân tối lại, y nhìn Du Thư luống cuống tay chân không biết nên đặt ở đâu, bỗng nhiên sải bước đi tới, Du Thư bị khí thế hùng hổ của y làm cho hoảng sợ, thầm hô không xong, nhìn biểu tình này của y không phải là muốn diệt khẩu mình đấy chứ?
Hắn khẩn trương từng bước lui về phía sau, bước chân của Tiêu Vị Tân vẫn không dừng lại, mãi cho đến khi sau lưng đụng phải thân cây, thật sự muốn tránh cũng tránh không được nữa, tim hắn đập như nổi trống, vừa nhấc mắt liền thấy Tiêu Vị Tân đã ở ngay trước mặt.
Du Thư sống nhiều năm như vậy, hai đời, lần đầu tiên bị người khác thụ đông.
Hơn nữa còn là một nam nhân.
Thẳng nam khác khẳng định là chưa từng có khải nghiệm này, ngẫm lại còn thấy có chút kiêu ngạo.
Không đúng, hiện tại không phải lúc nghĩ đến cái này.
Du Thư liều mạng giả vờ trấn định, nghĩ trước mắt cứ chịu đựng cho qua chuyện này lại nói sau.
Tay phải của Tiêu Vị Tân chống lên thân cây, đôi mắt hẹp dài sắc bén nhìn chăm chú vào trên mặt Du Thư, hoàn toàn không có tư thái ốm yếu như thường ngày, uy áp thuộc về kẻ thượng vị cũng tùy ý phóng xuất ra ngoài, y dùng tay trái nắm cằm Du Thư buộc hắn nhìn thẳng vào mình, lạnh giọng nói: “Không chuộng Long Dương?"
“Vậy ngươi vì sao lại luôn lén lút nhìn ta?"
Mặt Du Thư đỏ lên, giấu đầu lòi đuôi giải thích: “Vương gia lớn lên đẹp mắt, thuộc hạ chỉ là, chỉ là không cầm lòng được mà muốn nhìn một chút."
“Hay cho một câu không cầm lòng được." Tiêu Vị Tân cười như không cười, “Tiểu Thư, ngươi có phát hiện hay không, ngươi hiện tại nói chuyện với bổn vương lá gan đã lớn hơn nhiều so với trước kia?"
Đối với chuyện này, Du Thư thừa nhận đều là do tính cách của mình, luôn có thói quen cậy sủng mà kiêu, chỉ cần Tiêu Vị Tân hơi dung túng một chút là hắn liền quên hết tất cả, hổ thẹn nói: “Đều là Vương gia khoan dung."
Tiêu Vị Tân phát hiện mình lại bị chuyển đề tài, bực bội tiếp tục dồn ép: “Ta không tin ngươi thật sự cái gì cũng không hiểu! Chẳng lẽ không phải bởi vì trong lòng ngươi cũng có ta, cho nên mới có điều đáp lại sao? Đừng nói hết thảy đều chỉ là ảo tưởng của một mình ta."
“Tiểu Thư, ngươi cho ta một câu trả lời."
Du Thư vô cùng mờ mịt, hắn cảm thấy mình cũng không hề cho y bất kỳ một ám chỉ nào, mặc dù trong nội tâm thật sự yêu thích y, nhưng loại yêu thích này thật sự chỉ là tình cảm dành cho thần tượng của mình, không hề trộn lẫn với thứ gì khác. Hắn muốn giải thích cho bản thân, nhưng khi nhìn thấy thương cảm trong mắt Tiêu Vị Tân, hắn bỗng nhiên lại không còn quá chắn chắn nữa.
Vương gia nhà bọn họ sẽ không nói dối, chẳng lẽ, mình thật sự đã làm cái gì đó, mới tạo thành một hiểu lầm lớn như vậy?
Nếu không thích người ta mà lại cho người ta ám chỉ sai lầm, đó không phải chính là trà xanh sao?
Trên đầu Du Thư tựa hồ như có một luồng sấm sét bổ xuống, ngàn vạn không ngờ được mình cư nhiên cũng có một ngày bùa bỡn nhân tâm.
“Tiểu Thư, nhìn ta." Ngữ khí của Tiêu Vị Tân mang theo sự cưỡng chế không cho phép cự tuyệt, Du Thư không tự giác liền nghe theo lời y mà ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt đen nhánh như hồ sâu kia, y nói: “Ta tự nhận mình chưa bao giờ là một người ôn nhu, đối với hạ nhân thì lại càng không tính là khoan dung, thậm chí có thể coi như khắc nghiệt, ngươi ở trong phủ nhiều năm như vậy không lý nào lại không hiểu biết thủ đoạn của ta."
Tâm Du Thư khẽ run lên.
“Ta đối với kẻ khác đều là tàn nhẫn đến mức tận cùng, nhưng chỉ có ngươi, chỉ một mình ngươi…… ta thúc thủ vô thố." Trong mắt Tiêu Vị Tân có chút thất bại, “Tiểu Thư, ngươi thật sự không có một chút cảm giác sao?"
Du Thư bị lời nói của y đả động, yên lặng hồi tưởng một chút. Những lúc bình thường hắn đích xác cũng có thể mơ hồ nhận thấy Tiêu Vị Tân đối đãi với mình có chút đặc biệt, nhưng hắn đều tự an ủi mình đó nhất định là bởi vì hai người là bằng hữu hảo huynh đệ, hiện giờ ngẫm lại, có khả năng là hắn thật sự quá ngốc, nếu cẩn thận hồi tưởng lại những hành động đó, đích xác là không giống như tình hữu nghị bình thường.
“Ta chưa từng xem ngươi là bằng hữu." Tiêu Vị Tân thấp giọng nói, “Ta đối với Vị Minh đều chưa từng kiên nhẫn quá một khắc, huống chi là một bằng hữu tầm thường?"
“Tiểu Thư, ngươi ngẫm kỹ lại đi."
Cằm của Du Thư bị y kìm chặt không thể nhúc nhích, trầm mặc trong chốc lát mới nói: “Vương gia đối đãi với thuộc hạ xác thật rất tốt."
“Thuộc hạ trước kia chưa bao giờ nghĩ tới phương diện kia, bởi vì…… Thuộc hạ không cảm thấy Vương gia sẽ thích một nam nhân." Du Thư nhẹ giọng nói, “Vương gia, ngài cũng thấy rõ ràng, ta là một nam nhân hàng thật giá thật. Cái ngài có ta cũng có, cái ta không có ngài cũng không có."
“Ta cũng không cách nào tưởng tượng được ngài sẽ, sẽ coi trọng một ta như vậy."
Du Thư dần dần bình ổn lại, tìm về lý trí của mình, “Giữa chúng ta há chỉ có mỗi chênh lệch thân phận giai cấp, mà ngay cả giới tính cũng không đúng!"
Nam nhân vì sao lại thích nam nhân chứ? Ở giữa có phải đã có hiểu lầm gì hay không?
“Thì tính là gì?" Tiêu Vị Tân khinh thường, “Ta cũng không để ý đến mấy thứ này, đừng nói ngươi là một nam nhân, dù ngươi có là một thái giám……"
Mặt Du Thư xanh mét.
Tiêu Vị Tân hừ một tiếng, không tiếp tục câu nói, “Ta thấy ngươi cũng không phải là loại người sẽ để ý đến những thứ này, bớt ngắt lời cho ta."
“Ta chỉ cần một câu của ngươi."
Du Thư nào biết phải trả lời y thế nào, hắn hiện tại còn đang lòng rối như tơ vò, sao có thể cho y một đáp án rõ ràng được: “Vương gia, có thể cho phép thuộc hạ trở về suy nghĩ một chút hay không? Hiện tại ta thật sự không thể trả lời ngài, tục ngữ nói giết heo còn phải chọn ngày hoàng đạo, dù thế nào cũng nên cho người ta thời gian chuẩn bị."
Tiêu Vị Tân thấy vẻ mặt hắn căng thẳng, thoáng thả lỏng kiềm chế, “Vậy ngươi muốn bao lâu?"
“Mười……" Du Thư há mồm định nói mười ngày, nhưng vừa thấy sắc mặt khó chịu của Tiêu Vị Tân, liền lập tức thay đổi: “Năm ngày."
Tiêu Vị Tân cảm thấy có thể chờ được, gật đầu nói: “Được."
Nói chuyện xong, y buông Du Thư ra đứng thẳng người trở lại, nhưng đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, cười như không cười nói: “Tiểu Thư, ngươi trở về cần phải ngẫm lại cho kỹ, biết không."
“Dạ." Du Thư căng da đầu gật một cái.
Tiêu Vị Tân lui về phía sau hai bước, xoay người bước lên ngựa, không hề quay đầu lại mà chạy hướng về trong thành, dứt khoát lưu loát không có lấy một chút dây dưa hay do dự.
Du Thư phát ngốc xong, khi trở về phủ thì đã là chạng vạng, hắn vô tri vô giác như một du hồn mà đi tới Ảnh Vệ doanh, Ảnh Cửu kêu ăn cơm hắn cũng không có động tĩnh.
Ảnh Lục nghe kể lại loại tin tức kinh thiên động địa này liền cảm thấy mới lạ, mang theo tinh thần hóng bát quái mà cùng Ảnh Tứ mỗi người ngồi một bên, vừa cầm muỗng múc cơm vào miệng vừa nhìn Du Thư.
“Ngươi nói hắn đây là bị làm sao?"
Ảnh Tứ gặm xương gà nhìn Du Thư, “Lão tam, ngươi không ăn cơm chiều sao? Không ăn là không còn thật đấy."
“Không ăn." Du Thư vô tâm ăn uống, hiện giờ cả người hắn đều hỗn loạn giống như lúc mới vừa xuyên qua, nào có tâm tình đi quản cái gì giò hay không giò.
Ảnh Lục hơi trừng lớn mắt, ôm chậu cơm mà giật mình: “Chuyện gì có thể khiến ngươi ngay cả giò cũng không màng?"
“Cũng không đến mức đó đi?" Ảnh Tứ tò mò, “Như vậy không giống ngươi chút nào, vừa nãy lão cửu nói ta còn không tin, ngươi làm sao vậy?"
Du Thư ngại hai người bọn họ quấy rầy, đứng dậy đi ra ngoài: “Các ngươi đừng nói nữa, ta muốn bình tĩnh một chút, không được đi theo ta!"
Dứt lời, hắn bước vào phòng ngủ của mình, sầm một tiếng đóng cửa lại.
Ảnh Tứ ngốc lăng nhìn cửa nửa ngày, ở trong trí nhớ của hắn, Ảnh Tam chưa bao giờ có thời điểm nào cảm xúc đại động đến vậy, hắn từ khi còn nhỏ đã cực kỳ ổn trọng, Ảnh Thủ đại nhân khen không biết bao nhiêu lần, đây chính là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng hắn nóng nảy như vậy.
Xảy ra chuyện gì?
Người thương bỏ trốn theo người khác?
Du Thư về phòng, rót cho mình một ly trà uống một hơi cạn sạch, nhưng cơn khát vẫn không vơi đi chút nào, hắn uống hết ly này đến ly khác, đến khi nhận ra thì trong ấm đã không còn gì. Hắn chỉ có thể xách thùng ra ngoài múc nước đun lên, ai ngờ vừa mở cửa liền thấy trong sân chen chúc một dàn sáu bảy hắc y nhân soái ca chân dài, trong tay ai nấy cũng ôm trái cây hứng thú bừng bừng ngồi thảo luận, náo nhiệt còn hơn nhóm di nương đầu thôn mỗi lần tụ lại một chỗ.
“Ta nói, lão tam xác định vững chắc là bị Vương gia giáo huấn rồi."
“Nói bừa, ai mà không biết Vương gia xót hắn chứ? Ta thấy hắn khẳng định là bị đả kích từ bên ngoài."
“Người bên ngoài ai có thể đả kích đến hắn chứ? Biết đâu là cô nương nhà ai coi trọng hắn, hắn tình đậu sơ khai thì sao!"
“Ta cảm thấy…… Hẳn là không phải cô nương, lão tam của chúng ta không gần nữ sắc."
Du Thư xách thùng, cạn lời mà nhìn đàn nam nhân lưỡi dài này, sau giờ cơm chiều sẽ có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi, một đám người tinh lực dư thừa không có chỗ để phát tiết, ai nấy cũng đều tinh thần láng sáng tụ lại một chỗ thảo luận bát quái, động tác nhất trí mà làm ổ ở trước cửa phòng người khác to mồm nghị luận, ồn ào hệt như một bầy trăm con vịt.
“Tất cả đi đi." Du Thư nhíu mày, “Các ngươi không có việc gì để làm sao?"
Nói xong hắn xách thùng nước đi thẳng ra ngoài, có một đám đồng sự ưa xem náo nhiệt như vậy, hắn cũng thực tâm đắc.
Việc của Vương gia vô luận có được hay không cũng đều phải giấu thật kỹ, bằng không để lọt vào tai đàn gia hỏa này, không biết cuối cùng sẽ bị truyền thành cái dạng gì, cả bọn đều là một đám gia hỏa vô tâm vô phế, không có một chút năng lực cộng tình.
Du Thư ở trong phòng bếp đun nước, đơn giản rửa mặt xong liền một đường trở về phòng, đóng cửa lên giường nằm liệt như cá mặn, nhưng trong đầu vẫn không ngừng hồi tưởng lại lời nói của Tiêu Vị Tân lúc y thụ đông mình hồi trưa.
Thế giới này thật là huyền huyễn mà……
Hắn nên sớm phát hiện, ngay từ thời điểm nam chính không chịu đi tuyến tình cảm với nữ chính thì đã nên cảnh giác rồi, hắn biết ngay xuyên qua thì không thể gặp được chuyện gì tốt mà.
Du Thư bò dậy từ trên giường, kéo cái rương dưới gầm giường ra bắt đầu viết nhật ký.
‘Năm X tháng X ngày này’
‘Hôm nay ta quá rối loạn, ta ngàn vạn không thể nào ngờ được, Vương gia thật sự sẽ thổ lộ với ta.’
‘Ngay lúc đó tâm tình của ta như loạn thành một nùi, thiếu chút nữa đã cho rằng đầu óc y hỏng rồi.’
‘Tại sao lại như vậy chứ?’
‘Tuy rằng ta có thể tranh thủ mấy ngày kỳ hạn mà suy nghĩ một chút, nhưng căn bản là không biết phải trả lời thế nào.’
‘Ta đích xác cũng có hảo cảm khác đối với y, nhưng ai biết cái này rốt cuộc có được tính là thích hay không. Lỡ đâu ta lầm lẫn, chẳng phải sẽ làm chậm trễ y hay sao?’
‘Nhưng mà, ta nhìn thái độ dữ dằn kia của Vương gia, nếu như ta thật sự cho y câu trả lời không như mong muốn, xem ra sẽ không có kết cục tốt.’
‘Đến lúc đó sẽ không có mấy thứ tình tiết trái pháp luật như cường thủ hào đoạt phòng tối play các thứ đấy chứ?’
Du Thư viết đến đây, nhớ tới mấy quyển tiểu thuyết lung tung rối loạn kia của em gái, suýt chút nữa đã bị dọa khóc.
‘Ta chân thành hy vọng, nếu ta thật sự bất hạnh lầm đường lạc lối, ngàn vạn xin đừng đi tới cái nơi không có tiết tháo kia, bằng không ta nhất định sẽ chết.’
‘Phù hộ cho nhân thiết của Vương gia làm ơn đừng OOC!’
Tác giả :
Cố Thanh Từ