Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 45

Hạ Hoài Chương cũng không có tâm tư để tới tìm Tiêu Vị Tân gây phiền toái, bởi vì hắn gần đây đã bị cấm túc ở nhà, Tiêu Vị Thâm tự mình hạ chỉ, bắt hắn một tháng đều không được ra ngoài. Hạ thừa tướng biết đứa nhi tử này của mình ở bên ngoài chỉ biết gây chuyện, cũng biết chuyện hắn vì một nử tử thanh lâu mà nổi lên tranh chấp với Lăng Vương, đơn giản liền thật sự nhốt hắn lại, để hắn hảo hảo mà thanh tỉnh lại.

Người ta đều nói hổ phụ vô khuyển tử, Hạ thừa tướng làm thế nào cũng không nghĩ ra được, mình như thế nào lại sinh ra một đứa nhi tử ngu xuẩn như vậy, ngoài gây chuyện thị phi thì không có một chút bản lĩnh, đều do nó khi còn nhỏ được cưng chiều quá mức.

Lão cũng mơ hồ có thể cảm giác được Hoàng thượng gần đây rất có ý kiến đối với phụ tử bọn họ, trong lòng cũng minh bạch bản thân có một số việc đã làm quá mức, vì thế cũng liền thành thành thật thật một trận, trên triều cũng không còn hùng hổ dọa người cố ý làm Hoàng thượng nam kham, lão hiểu rõ mình và Tiêu Vị Thâm chính là châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, tạm thời không nên bức ép quá chặt, dễ dàng bị phản ngược tác dụng.

Đáng tiếc, Tiêu Vị Thâm đã không còn là thiếu niên dễ bị dỗ ngọt như lúc trước nữa, diễn xuất dối trá của Hạ thừa tướng mấy năm nay đã thâm nhập vào tâm khảm của hắn, hơn nữa tiên đoán của vị cao nhân kia cũng đã làm hắn nổi lên nghi ngờ, tâm tư cũng dần dần lệch khỏi Hạ gia, bắt đầu suy xét đến việc diệt trừ hoàn toàn những kẻ có khả năng trở thành con giao long kia.

Mà những việc này đều nằm trong sự khống chế của Tiêu Vị Tân, y định liệu Tiêu Vị Thâm không phải là một người có tầm nhìn lâu dài, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày hắn không thể chịu đựng được Hạ Mậu An nữa, dù gì từ xưa đến nay không có đế vương nào lại cho phép thần tử cưỡi trên đầu mình.

Cho nên mới phải tìm mọi cách để an bài một người gọi là “cao nhân" tiến cung, không ngờ kế hoạch vậy mà lại thuận lợi hơn nhiều so với tưởng tượng.

Ai bảo Hạ Hoài Chương thật sự là một tên đồng đội heo làm chi.

Tiêu Vị Tân đã nhiều ngày chỉ ở nhà nhàn nhã nghỉ ngơi, Du Thư ngồi xếp bằng trên nóc nhà xem tinh không vạn lí. Thời tiết đang dần dần nóng lên, Du Thư đã sớm cởi bỏ bộ phục sức trói buộc kia mà thay bằng một bộ y phục nhẹ nhàng hơn, tuy rằng đều là màu đen, nhưng bản chất cũng không nhìn ra có gì khác nhau.

Ảnh Thập ôm kiếm ngồi xổm bên cạnh hắn, hai người nhìn nhau không nói gì, hai tiểu mặt than bọn họ mỗi lần cộng sự với nhau đều là tình trạng này, phảng phất như có thể trầm ổn hơn nhiều so với người khác, bầu không khí cũng đều lãnh đạm hơn ngày thường.

Tiêu Vị Tân sở dĩ không gọi Du Thư đến bồi mình chính là bởi vì Tiêu Vị Minh gia hỏa không chịu ngồi yên này lại chạy tới chơi, sau khi Hạ Hoài Chương bị cấm túc hắn là người vui mừng nhất, một hai phải quấn lấy Thất ca của mình, đòi y thừa dịp cảnh xuân mà cùng nhau ra ngoài đạp thanh.

“Không đi." Tiêu Vị Tân một bên đọc sách một bên vô tình cự tuyệt kiến nghị của hắn, “Không có hứng thú."

Tiêu Vị Minh há miệng thở dốc, nhào qua nhỏ giọng ồn ào: “Ngoài thành hoa đào nở rất đẹp, chúng ta đi chơi chút chút thôi mà!"

“Không đi." Tiêu Vị Tân vẫn không dao động.

“Nghe nói nơi đó còn có một ngôi chùa miếu nổi danh là cầu nhân duyên rất linh nghiệm." Tiêu Vị Minh thở dài, “Vốn đang nghĩ muốn đi cầu cho Thất ca một quẻ sâm, Dương Thất Huyền cũng nói là sẽ đi nhìn xem, đến lúc đó nói không chừng còn có thể cho các ngươi trò chuyện một chút."

Tiêu Vị Tân không mấy để trong lòng lời nói của hắn, nhưng nghe đến hai chữ “nhân duyên", y vẫn có chút tâm động.

Y gần đây cũng bất hạnh không biết làm thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa mối quan hệ với tiểu ảnh vệ, nếu như thật sự linh nghiệm như vậy, đi cầu một quẻ cũng không phải là không thể. Tiêu Vị Tân từ trước đến nay không tin thần phật giờ phút này cũng mặc kệ những chuyện đó, y thật sự không biết mình phải đi bước tiếp theo như thế nào.

Nếu như nơi đó thật sự linh nghiệm, có lẽ thật sự có thể cho y một chút chỉ thị.

“Cũng lâu rồi không ra khỏi thành, ngày mai chuẩn bị xe ngựa đi." Tiêu Vị Tân như suy tư điều gì, “Ngươi nói…… Dương Thất Huyền bọn họ cũng đi?"

“Đúng vậy." Tiêu Vị Minh thấy y bị hấp dẫn, hỉ khí dương dương mà nói, “Dương Thất Huyền cũng nói bên ngoài hoa đào nở rộ, rất nhiều người đều muốn đi xem."

Tiêu Vị Tân gật đầu, không biết lại đang tính toán cái gì.

Du Thư đang ở trên nóc nhà đả tọa, bỗng nhiên nghe thấy có người nhỏ giọng kêu mình, giương mắt liền thấy ở bên dưới không biết từ khi nào đã xuất hiện một tiểu cô nương, chính là Lục Oánh, nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nỗ lực vẫy vẫy tay, thân ảnh nho nhỏ còn nhón mũi chân.

Từ khi mang nàng trở về đến nay đã qua ba ngày, Du Thư vẫn luôn chưa từng gặp lại nàng, nghe nói là đi theo Họa Xuân cô nương học hỏi, hắn cũng liền không đi quấy rầy.

Du Thư nhảy xuống từ trên nóc nhà, Lục Oánh chạy tới, khuôn mặt nhỏ bởi vì hưng phấn mà đỏ bừng, nàng không còn mặc bộ sa y màu xanh lục quá mức khinh bạc của Thính Nguyệt Lâu kia nữa, mà đã thay vào phục sức của nha hoàn trong vương phủ, trên đầu cũng chỉ dùng dây cột tóc đơn giản cột thành hai cái mặt trời nhỏ, tuy rằng không kinh động lòng người như khi ở trong lâu, nhưng lại có một dạng kiều tiếu đáng yêu khác, ít nhất Du Thư cảm thấy trang điểm như vậy rất hợp với tuổi của nàng.

“Công tử, ta tìm ngươi đã lâu." Lục Oánh mỉm cười chào hỏi hắn.

Du Thư gật đầu, nghĩ nghĩ lại hỏi nàng: “Ngươi ở chỗ này đã quen chưa?"

“Quen rồi!" Lục Oánh tươi cười đầy mặt, không còn bộ dáng cẩn thận e dè như khi ở trong lâu nữa, biểu tình cũng giãn ra rất nhiều, “Họa Xuân tỷ tỷ đối đãi với ta cực kỳ tốt, nàng đang dạy ta học quy củ trong phủ."

“Vậy là tốt rồi." Du Thư yên tâm, “Họa Xuân cô nương y thuật rất cao, ngươi đi theo nàng hảo hảo làm việc, về sau sẽ có tiền đồ."

Lục Oánh có chút ngượng ngùng, cúi đầu suy nghĩ trong chốc lát lại nói: “Những các khác đều tốt, chỉ là…… chỉ là tên của ta không tốt."

“Lục Oánh là hoa danh của ta, ta không thích." Nàng có chút thẹn thùng, “Ta biết các tỷ tỷ sau khi được chuộc thân, chủ gia đều sẽ đặt cho các nàng một cái tên mới, vậy ngươi có thể một lần nữa đặt cho ta một cái tên hay không?"

Du Thư có chút khó khăn, bất quá ngẫm lại cũng phải, nếu đã rời khỏi loại địa phương Thính Nguyệt Lâu kia mà vẫn còn dùng hoa danh trước kia thì cũng không tốt, đặt một cái tên mới cũng tương đương với việc có một khởi đầu mới, chặt đứt hoàn toàn mối liên hệ với những điều đã qua.

Có điều hắn cũng không phải là người biết đặt tên, Du Thư khó xử suy nghĩ thật lâu.

Hắn thấy Lục Oánh chờ mong nhìn mình, cặp mắt đen nhánh to tròn ngập nước kia hắc bạch phân minh, tựa như biết nói, không biết vì sao lại khiến hắn nghĩ đến em gái của mình.

Xuyên qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ cha mẹ và chị gái ra thì người hắn mà tưởng niệm nhất chính là cô em gái trong nhà, bởi vì lúc còn nhỏ người trong nhà làm ăn buôn bán đều rất bận, chị gái lại học đại học ở nơi khác, chỉ có em gái là ở cùng hắn thời gian dài nhất, quan hệ cũng thân thiết nhất, hắn có khi cũng sẽ thỉnh thoảng nhớ đến em ấy, nhìn Lục Oánh trước mắt, hắn không tự chủ được mà lại nghĩ đến em gái.

“Không bằng…… Gọi ngươi là Tiểu Nguyệt Nhi đi." Trong mắt Du Thư có chút mềm mại, “Tân sinh, giống như trăng non, Tiểu Nguyệt Nhi."

Tiểu Nguyệt Nhi kỳ thật là nhũ danh của em gái nhà hắn, năm đó thời điểm em ấy được sinh ra vừa vặn là vào nửa đêm, một vòng trăng non treo trên bầu trời, mẹ cảm thấy cái này ngụ ý rất hay, vì thế cả nhà liền có một Tiểu Nguyệt Nhi, Du Thư thích nhất là cái tên này.

“Đây đã từng là tên của muội muội ta, hiện tại, ta tặng nó lại cho ngươi." Du Thư nhẹ nhàng giơ tay vuốt vuốt lên tóc mai của nàng, “Hy vọng ngươi cũng sẽ giống như nàng, khỏe mạnh khoái hoạt vui sướng."

Lục Oánh ngây ngốc nhìn Du Thư một lúc lâu, bất tri bất giác trong mắt liền chứa đầy nước mắt, nàng rất sợ thói quen hay khóc của mình sẽ khiến người ta chán ghét, vội cúi đầu làm bộ nhìn váy, nhỏ giọng nói: “Tiểu Nguyệt Nhi…… Thật là dễ nghe, ta thích cái tên này."

“Chỉ là…… Chỉ là ta từ thanh lâu ra tới, xứng với ánh trăng sao?"

“Có gì mà không xứng?" Du Thư không tán đồng, “Ngươi lại không hề làm chuyện gì xấu, ánh trăng luôn ở trên bầu trời ai cũng đều có thể nhìn thấy, có cái gì mà xứng hay không xứng?"

Lục Oánh nhẹ nhàng “ừm" một tiếng, “Vậy, ta từ nay về sau gọi là ‘Tiểu Nguyệt Nhi’?"

Du Thư gật đầu, “Đương nhiên."

Lục Oánh lại cao hứng lên, “Ta đây về sau chính là Tiểu Nguyệt Nhi rồi!"

Du Thư thấy nàng cao hứng, trong lòng cũng theo đó mà nhẹ nhõm, nếu như mình còn sống ở thời không kia, cũng có thể tận mắt nhìn thấy em gái tung tăng nhảy nhót, có lẽ hắn cũng đang nương vào Lục Oánh mà hoài niệm em gái của mình.

Nếu như nàng thật sự là muội muội của mình thì tốt biết mấy.

Tiêu Vị Tân lúc này lại bước ra từ trong thư phòng, thấy hai người bọn họ đứng ở hành lang ngoài thư phòng, nhíu mày hỏi: “Các ngươi đang làm gì?"

Du Thư quay đầu nhìn thấy y, vội cúi đầu trả lời: “Hồi bẩm Vương gia, thuộc hạ đang nói chuyện cùng Lục…… Tiểu Nguyệt Nhi cô nương."

“Tiểu Nguyệt Nhi?" Tiêu Vị Tân quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nữ hài ở bên cạnh, “Đổi tên?"

“Đúng vậy." Du Thư trả lời, “Là thuộc hạ giúp nàng đặt tên mới."

Tiêu Vị Tân lại nhìn nhìn khuôn mặt nhỏ trắng nõn sạch sẽ, tươi mát tú lệ của tiểu cô nương, gật đầu nói: “Tên này không tồi."

Ở trước mặt Vương gia, lá gan của Tiểu Nguyệt Nhi liền nhỏ đi rất nhiều, lúng túng không dám ngẩng đầu, bàn tay nhỏ vô thố nắm vạt áo, Tiêu Vị Tân thấy nàng co quắp bất an, đơn giản nói: “Ngươi lui xuống trước đi."

“Dạ." Nàng không dám ở lâu thêm một khắc, xoay người vội vội vàng vàng đi ra ngoài, bước chân không chú ý một cái còn suýt nữa bị ghế đá vướng chân.

Tiêu Vị Tân liếc mắt nhìn bóng dáng đã đi xa của nàng, trên mặt cực kỳ không cao hứng: “Bổn vương lại không làm gì nàng, hoảng loạn như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ta lớn lên đáng sợ lắm sao?"

Du Thư không nhịn được bật cười.

Tiêu Vị Tân lập tức quay đầu lại, kịp thời bắt giữ được ý cười chợt lóe rồi biến mất kia.

Mà Du Thư cũng thầm hô không xong, vừa rồi thế nhưng lại quên không kiểm soát biểu cảm, lập tức vờ như không có chuyện gì xảy ra: “Thuộc hạ trở lại canh gác đây ạ."

“Quay lại." Tiêu Vị Tân bắt lấy ống tay áo của hắn, “Ta không cho phép ngươi đi."

Du Thư vẻ mặt cứng đờ bị bắt trở về, ý đồ lừa dối cho qua thất bại rồi.

“Vì sao không cười nữa?" Tiêu Vị Tân đầy mặt đều viết hai chữ không vui.

Du Thư nghĩa chính nghiêm từ mà nói: “Thuộc hạ thật sự không có chê cười Vương gia."

“Ngươi dám." Tiêu Vị Tân trừng hắn, tiện đà lại hổ mặt uy hiếp: “Cười một cái nữa."

Du Thư không rõ đây là mệnh lệnh thật hay là lời nói khích, liền giải thích nói: “Thuộc hạ chỉ là cảm thấy, Vương gia ngày thường đa phần đều nghiêm túc, đối đãi với hạ nhân tuy không hề khắc nghiệt nhưng lại rất có uy nghiêm, nữ hài như Tiểu Nguyệt Nhi các nàng nhiều ít cũng có chút sợ hãi."

Tiêu Vị Tân cũng không quan tâm đến việc này, như suy tư gì mà hỏi: “Cho nên, ngươi cũng sợ ta?"

“Trước kia sợ hãi." Du Thư thành thật trả lời.

“Vậy hiện giờ thì sao?" Tiêu Vị Tân nhìn chằm chằm vào mắt hắn, nhất định phải nghe được lời nói thật.

Du Thư nghĩ nghĩ, lại đáp: “Hiện tại có đôi khi cũng sợ, bất quá…… đa số thời điểm, Vương gia vẫn là rất hòa ái."

Không giỏi môn văn hại chết người, Du Thư từ trước đến nay chính là một thẳng nam ban khoa học tự nhiên, bầu không khí vốn rất tốt đẹp lập tức đã bị chọc thủng.

Tiêu Vị Tân bị hai chữ “hòa ái" kia chọc giận, sắc mặt lạnh lùng, tức giận phất tay áo rời đi.

Du Thư đứng tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát mới phát hiện bản thân đã nhất thời ngu xuẩn, nói sai hai từ “hiền lành" và “hòa ái" rồi, phi thường muốn tự quất mình một roi. Thời khắc mấu chốt còn có thể súc dây sênh, cái miệng chỉ biết phá này dứt khoát đem tặng người ta cho rồi.

Vương gia dường như đang cực kỳ tức giận, hắn đại khái cảm thấy mình đã âm thầm nói y già đi trước tuổi.

Du Thư bình tĩnh suy nghĩ hết thảy khả năng có thể cứu bổ chuyện này, càng nghĩ càng cảm thấy mình tiêu rồi.

Thời điểm trở về canh gác, Ảnh Thập tò mò nhìn hắn, “Tam ca ngươi làm sao vậy?"

“Tiểu thập, nếu ta nói sai lời với một người thì phải làm sao bây giờ?" Du Thư thở dài.

Ảnh Thập ngốc lăng trong chốc lát, hắn trước nay đều chưa từng giải đáp tình cảm cho người khác: “Vậy, vậy thì phải xin lỗi chứ, tam ca không phải ngươi thường nói là nam nhân thì phải biết đảm đương sao?"

Nam nhân đích xác phải biết đảm đương, nhưng đó là Vương gia mà!

Du Thư nghĩ rồi lại nghĩ nhưng vẫn vô cùng lo âu, đột nhiên lĩnh ngộ được tâm tình của đám con trai lỡ chọc giận bạn gái rồi lại phải vắt óc đi dỗ kia.

Bởi vì so sánh mà coi, hai chuyện này thật sự giống y chang nhau!
Tác giả : Cố Thanh Từ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại