Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu

Chương 42

Nhóm ca cơ đã sớm lui ra ngoài, trên thuyền cũng không có ai có thể băng bó miệng vết thương trên đầu Lục Oánh, Du Thư đơn giản liền tự tìm dược tới giúp nàng xử lý một chút, sợ miệng vết thương dính nước sẽ bị nhiễm trùng, Tiêu Vị Tân không giúp được gì liền ở một bên nhìn.

Vết thương trên đầu Lục Oánh rất nặng, thủng một lỗ to, súc sinh Hạ Hoài Chương kia xuống tay quá ác độc, đầu nữ hài đang yên đang lành cũng không biết có để lại sẹo hay không.

Du Thư tận lực thả nhẹ động tác của mình, sợ làm đau tiểu cô nương, vừa ở trong lòng thầm mắng tôn tử Hạ Hoài Chương kia 800 ngàn lần, hắn rất ít khi nào phẫn nộ mãnh liệt đến như vậy, chỉ khi thấy có kẻ khi dễ những người lão nhược bệnh tàn mới tức giận, vừa thấy liền ngứa tay.

Lục Oánh cảm thụ được sự ôn nhu che chở đến từ Du Thư, cố nén chua xót trong khoang mũi, lặng lẽ giơ tay xoa xoa khóe mắt.

Chờ đến lúc băng bó xong, Lục Oánh liền “bịch" một tiếng quỳ thật mạnh trên mặt đất dập đầu với hắn, Du Thư vội tiến lên đỡ nàng: “Cô nương không cần hành đại lễ như thế, đối với tại hạ vốn chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì."

“Ngươi nên cảm tạ Vương gia nhà ta."

Lục Oánh vì thế lại quỳ xuống cũng dập đầu mấy cái với Tiêu Vị Tân, sau khi được Tiêu Vị Tân cho phép mới dám đứng dậy.

Hốc mắt nàng đỏ hoe hàm chứa nước mắt, do dự một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Vị công tử này…… có còn nhớ ta không?"

Trong lòng Du Thư “lộp bộp" một tiếng, thầm hô mình hôm nay lại đổi một khuôn mặt khác kia mà, hay là tiểu nữ hài thật sự nhận ra mình?

“Lần trước, lần trước đến Thính Nguyệt Lâu, ngài còn đánh thưởng cho ta chút bạc, ta đều nhận, một văn cũng chưa động đến." Lục Oánh thật cẩn thận mà nói, giọng nói còn mang theo một chút nghẹn ngào.

Trên mặt Du Thư cứng đờ, suy nghĩ một lúc mới hỏi: “Ngươi làm sao biết được là ta?"

Lục Oánh nghe vậy cũng có chút mờ mịt: “Vì sao lại không biết chứ? Rất dễ nhận ra mà……"

Du Thư: “???"

Gương mặt lần này của hắn không hề giống với lần trước, ngay cả giọng nói cũng cố tình biến đổi, tiểu cô nương làm sao mà phân biệt được?

“Ta cũng không nói được là vì sao, nhưng ta vừa nhìn thấy ngươi là có thể cảm giác được, ngươi dường như không giống như những người khác." Lục Oánh nói năng lộn xộn, “Thời điểm tân niên, không phải ngươi đã đến Bách Hương Lâu uống rượu sao? Tuy rằng cách một khoảng khá xa, nhưng ta biết đó chính là ngươi, cũng không biết nguyên do là gì, chính là một loại cảm giác rất kỳ quái."

Nói Du Thư không mộng bức là không có khả năng, vả lại hắn và Lục Oánh chẳng qua cũng chỉ mới gặp mặt một lần, cho dù đã nghe nàng xướng khúc, nhưng từ lúc đó đến nay cũng đã qua vài tháng, kỹ thuật dịch dung của hắn đã được Ảnh Cửu chứng thực là độc nhất vô nhị, ngay cả Ảnh Thủ đại nhân cũng chưa chắc có thể lập tức phát hiện ra, nhưng một tiểu cô nương lại có được loại nhãn lực nhạy bén này.

Bản lĩnh này mà không đi làm gián điệp cũng hơi tiếc.

Nhưng mà Tiêu Vị Tân ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì lại bắt được một trọng điểm khác:

“Thời điểm tân niên ngươi…… đi Bách Hương Lâu?"

Loại địa phương như Bách Hương Lâu này Tiêu Vị Tân khẳng định là sẽ không ghé qua, nhưng cái tên này vừa nghe liền biết là nơi phong nguyệt.

Du Thư bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một trận âm phong, hắn quay đầu liền thấy Tiêu Vị Tân vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn mình, rõ ràng không có làm gì sai, nhưng hắn không hiểu thế nào mà lại cảm thấy xấu hổ, “Thuộc hạ, thuộc hạ chính là cùng đi uống rượu mà thôi."

Tiêu Vị Tân lúc này đang rất giận, y biết hiện tại cũng không phải thời điểm để nổi lên tính tình, nhưng vừa nghĩ đến việc tiểu ảnh vệ lén lút sau lưng mình đi thanh lâu, y liền không kiềm được lửa giận.

“Thuộc hạ thật sự chỉ là đi uống rượu, cái gì cũng không làm." Du Thư vội vàng giải thích, “Thật sự cái gì cũng chưa làm!

Hắn cũng không biết bản thân vì sao lại phải nói như vậy với Tiêu Vị Tân, có khả năng ở trong lòng của Vương gia, người dạo thanh lâu đều là người không đứng đắn, hắn thật vất vả lắm mới gom góp được chút giá trị hảo cảm, cũng không thể tại thời điểm này mà thất bại trong gang tấc được.

Mặc dù hắn đã giải thích, nhưng Tiêu Vị Tân vẫn còn bực bội, y đè ép giọng nói của mình sao cho nghe bằng phẳng hơn một chút, “Bổn vương cũng chưa nói là nhất định không thể đi……"

Lừa quỷ sao, biểu tình hiện tại của ngươi chính là muốn giết ta thì có.

“Thuộc hạ trừ phi tất yếu phải đi tìm hiểu tình báo, về sau đều sẽ không đi." Du Thư bảo đảm với y, “Vương gia yên tâm, thuộc hạ không phải loại người háo sắc."

Dù sao hắn vốn dĩ cũng không thích đi.

Nghe hắn nói năng có khí phách, biểu tình cũng cực kỳ nghiêm túc, Tiêu Vị Tân thấy hắn như vậy, lửa giận trong lòng liền bị dập tắt, chỉ là mặt mũi nhiều ít cũng có chút không nhịn được: “Bổn vương cũng biết ngươi không phải."

Lục Oánh đứng ở một bên lặng lẽ nghe đối thoại của hai người bọn họ, nhưng nghe thế nào cũng đều cảm thấy kỳ quái ở đâu đó.

Đây hình như là những lời mà Phù Dung tỷ tỷ các nàng thường hay trêu đùa cùng tình lang, vì sao bọn họ cũng nói những lời này chứ?

Vốn dĩ Tiêu Vị Tân đã tính toán mang tiểu ảnh vệ lên thuyền hoa du ngoạn, sau đó nhân cơ hội giả vờ say mà nói vài lời với hắn, tỷ như thật lòng yêu thích linh tinh, nhưng không ngờ lại bị Hạ Hoài Chương phá hỏng kế hoạch, chỉ có thể hậm hực dẹp đường hồi phủ.

Thời điểm phải rời thuyền, chỗ đi của Lục Oánh lại trở thành một nan đề.

Đã đắc tội với Hạ Hoài Chương, nếu nàng lại trở về Thính Nguyệt Lâu thì nhất định sẽ bị trả thù, có thể sẽ thật sự bị tên súc sinh kia đánh chết.

Lục Oánh cũng biết kết cục của mình sẽ không tốt, lúc rời thuyền sắc mặc đều trắng bệch, bước chân cũng có chút sợ hãi. Nàng kỳ thật cũng có thể cầu đại ân nhân là Du Thư hỗ trợ chuộc thân, nhưng nàng biết mình không có tư cách làm vậy, thanh danh bạo ngược âm độc của Hạ Hoài Chương toàn bộ kinh thành đều biết, hắn đã vì mình mà đắc tội một lần, ngàn vạn không thể lại làm liên lụy đến hắn nữa.

Du Thư cũng biết nàng không thể trở về Thính Nguyệt Lâu, thấy vẻ hoảng sợ trong mắt Lục Oánh nửa ngày đều chưa thể tiêu tan, trong lòng ẩn ẩn cũng có chút lo lắng.

“Tiền chuộc của ngươi là bao nhiêu?" Du Thư thử hỏi, trong lòng có chút tính toán.

Lục Oánh vẻ mặt hoảng sợ lắc đầu: “Ta từ nhỏ 4 tuổi đã bị bán vào thanh lâu, đến nay cũng đã mười năm, tú bà sẽ không dễ dàng thả ta đi, bà ấy nói tốn trên người ta không ít bạc, hơn nữa còn chưa kịp chụp giới(?) bán thân cho ta, muốn chuộc thân sợ là phải tốn trăm lượng bạc."

“Trăm lượng?" Du Thư nhíu mày, “Hoa khôi đầu bảng bất quá cũng chỉ hơn hai trăm bạc ròng mà thôi, bà ta đây là khinh ngươi tuổi nhỏ!"

Lục Oánh khổ sở cúi đầu.

Một trăm lượng bạc là thứ mà đại đa số người cả đời đều không nhìn thấy được, Lục Oánh còn nhỏ tuổi như vậy, lại là một cầm nương nho nhỏ không mấy nổi danh, sợ là cả đời đều khó thoát khỏi trói buộc.

Du Thư ở trong lòng tính toán, tiểu kim khố của hắn xuất ra một trăm lượng chuộc người cũng có chút nhiều, có điều cũng không phải là thực sự đào rỗng hết của cải, cũng nhờ hắn có thói quen không tiêu tiền lung tung, huống chi hắn hiện tại cũng sắp được thăng chức tăng lương, tích góp lâu ngày cũng có thể chậm rãi tăng lên, nhưng hắn thì không có cách nào để thật sự bỏ mặc Lục Oánh.

Vừa thấy nàng liền nhớ tới em gái của mình, có lẽ đây cũng xem như một loại duyên phận.

“Ta có thể giúp ngươi chuộc thân." Du Thư nghiêm túc nói, “Loại địa phương kia ngươi về sau cũng đừng trở về nữa, quá nguy hiểm."

Lục Oánh sửng sốt, nàng không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Du Thư, “Giúp, giúp ta chuộc thân? Nhưng mà…… Nhưng mà ta còn chưa biết tên của công tử, chuyện này, chuyện này không ổn."

“Cũng không có gì không ổn." Du Thư khó mà thanh minh được loại tâm tình hiện tại của mình, nói hắn thánh mẫu cũng được, nhưng hắn tin rằng chỉ cần là người bình thường, không ai lại thật sự muốn để một tiểu cô nương chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi trở lại cái ma quật kia chờ chết, những gì mà hắn có khả năng làm đều là hành vi của người bình thường.

“Nếu ta đã cứu ngươi thì phải bảo hộ ngươi đàng hoàng." Du Thư bình tĩnh nói, “Đêm nay Hạ Hoài Chương hẳn là sẽ không sốt ruột tìm ngươi tính sổ, ngày mai ta sẽ mang bạc đến Thính Nguyệt Lâu tìm tú bà của các ngươi nói chuyện."

Đôi mắt của Lục Oánh nháy mắt sáng bừng, giọng nói của nàng bởi vì kích động mà hơi phát run, tựa như không thể tin được: “Công tử ngươi thật sự sẽ giúp ta chuộc thân? Thật như vậy chăng?"

“Ừm." Du Thư không quen bị tiểu nữ hài dùng ánh mắt nhiệt tình như vậy nhìn mình, quay đầu che giấu vẻ thẹn thùng, “Ngươi không cần cảm tạ ta."

Tiêu Vị Tân cùng hắn sóng vai trên đường trở về, vừa âm thầm quan sát hai người này, tuy rằng y không vui khi thấy Tiểu Thư tiếp xúc với nữ tử, nhưng y cũng không không nói lý đến mức so đo với một tiểu nữ hài chỉ mười bốn tuổi, đành phải xem bản thân thành không khí, nghe nói hắn ngày mai còn muốn đi chuộc thân cho Lục Oánh, lỗ tai y hơi giật giật, nhưng trên mặt lại không chút đổi sắc.

Hai người đưa Lục Oánh đến cửa Thính Nguyệt Lâu, cả người nàng quần áo ướt đẫm, trên người vẫn còn khoác áo khoác của Du Thư, nếu nhanh chân trở về thay quần áo thì sẽ không bị cảm lạnh.

Nàng đứng trước cửa Thính Nguyệt Lâu, hai tay nắm chặt áo khoác, răng trắng cắn môi dưới, cõi lòng đầy chờ mong mà cẩn thận hỏi: “Công tử, ngày mai ngươi…… thật sự sẽ tới sao?"

“Sẽ." Du Thư thấy ánh mắt tràn ngập hy vọng kia của Lục Oánh, cuối cùng vẫn không thể nhịn xuống mà giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu nàng, cố tình thả nhẹ giọng nói an ủi: “Giờ Thìn ngày mai, ta đúng giờ đến đón ngươi."

Lục Oánh chớp chớp mắt, có lẽ là bởi vì nhận được câu trả lời khẳng định mà an tâm, khóe miệng không ngăn được nở nụ cười, “Vậy Lục Oánh nhất định chờ công tử! Công tử ngươi nhất định phải tới!"

“Ừm." Du Thư vẫy vẫy tay, “Trở về đi, đêm nay thu dọn đồ đạc một chút."

Lục Oánh gật đầu thật mạnh, vui sướng giống như con chim nhỏ mà xoay người vọt vào Thính Nguyệt Lâu, nhìn bóng dáng nho nhỏ kia không khỏi khiến người ta thương xót trong lòng.

Tiêu Vị Tân bồi hắn đứng dưới lầu trong chốc lát, đợi người đi rồi mới thấp giọng nói: “Xong việc rồi, đi thôi."

Du Thư lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có một vị Vương gia, vừa nhớ tới mình vừa rồi đã tùy tiện đáp ứng với Lục Oánh giờ Thìn ngày mai đến đón nàng, giờ phút này mới thấp thỏm hỏi: “Vương gia, vậy…… Thuộc hạ buổi sáng ngày mai có thể tạm thời xin nghỉ hay không?"

“Nếu ta không đồng ý thì ngươi sẽ làm thế nào?" Tiêu Vị Tân cười như không cười nhìn hắn.

Du Thư gãi gãi đầu, “Nếu Vương gia không đồng ý, vậy thuộc hạ liền không đi, cùng lắm thì nhờ huynh đệ khác hỗ trợ đi một chuyến."

Tiêu Vị Tân thấy hắn không nói dối, tâm tình cuối cùng cũng tốt lên một chút: “Cho nên, ngươi thật sự quyết tâm muốn giúp nàng?"

“Đúng vậy." Du Thư gật đầu, “Nàng thật không dễ dàng."

“Trên đời này còn có rất nhiều người sống không dễ dàng, ngươi chẳng lẽ đều muốn cứu hết tất cả?" Tiêu Vị Tân không tán đồng, “Ngươi cứu nàng một lần, về tình về lý, ngươi cũng đã tận tình tận nghĩa, vì nàng tốn một trăm lượng, đáng giá sao?"

Du Thư cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát mới trả lời y: “Vương gia, trên đời này có rất nhiều điều không thể nào nói rõ ràng. Nếu ngài hỏi ta tốn một trăm lượng vì nàng có đáng giá hay không, có lẽ là không đáng, dù gì thuộc hạ và nàng là bèo nước gặp nhau, nhưng…… cũng có lẽ là đáng giá." 

“Ít nhất ở trong lòng của thuộc hạ, một cái mạng giá trị hơn một trăm lượng, nếu về sau nàng thật sự chết trong tay của Hạ Hoài Chương, thuộc hạ có lẽ sẽ nuối tiếc cả đời."

“Huống chi, nàng thật sự rất giống muội muội của thuộc hạ."

Tiêu Vị Tân nhíu mày: “Ngươi còn có muội muội sao?"

Du Thư trầm mặc, “Đã từng có."

Tiêu Vị Tân quay đầu nhìn thấy thần sắc cô đơn của hắn, mọi lời nói đều như nghẹn lại: “Thôi, nếu ta thật sự không cho ngươi đi, ngươi sợ là sẽ ghi ta cả đời."

“Có điều, phải mang ta đi cùng."

Du Thư giật mình: “Vương gia cũng đi?"

“Không được sao?" Tiêu Vị Tân khí định thần nhàn, “Bổn vương cũng chưa từng ghé qua nơi phong nguyệt lần nào, ngươi có thể đi, ta vì sao lại không được?"

Nói xong lời này, y liền ném Du Thư ở phía sau một mình đi về phía trước, kỳ thật trong lòng lại hừ nhẹ.

Nghe nói bộ dáng của mấy cô nương ở Thính Nguyệt Lâu đều rất thượng thừa, học được một tay thủ đoạn câu dẫn nam nhân điêu luyện, chỉ có kẻ ngốc mới có thể để tiểu ảnh vệ đi một mình, vạn nhất bị con hồ ly mị tử nào nhìn tới, y chẳng phải là cực kỳ có hại hay sao?

Nhưng lời này không cần thiết phải nói ra, là Vương gia thì cũng phải giữ thể diện.

————

‘Năm X tháng X ngày mưa’

‘Vương gia nhà ta đột nhiên trở nên ôn nhu, trước kia rõ ràng đều không thích quản mấy chuyện nhỏ nhặt này.’

‘Không chỉ không dùng lời lẽ khắc nghiệt với ta, mà còn nói ngày mai muốn cùng ta đi chuộc thân cho Lục Oánh, loại sự tình này ngẫm lại liền cảm thấy giống như nằm mơ vậy.’

‘Nhất định là do hành vi soái khí nghĩ dũng, vì người quên mình của ta đã đả động đến y, đánh thức tấm lòng bác ái của y.’

‘Ta đã nói là ta có vô hạn khả năng mà!’
Tác giả : Cố Thanh Từ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại