Từ Ảnh Vệ Đến Hoàng Hậu
Chương 101
Tình trạng khôi phục của Du Thư cực kỳ tốt, chỉ mới hơn mười ngày liền thật sự có thể dựa vào chính sức mình mà đi lại, mặc dù vẫn không thể coi là quá vững vàng, nhưng đó đã là một sự tiến bộ rất lớn, đại biểu rằng hết thảy đều còn có hy vọng, hắn rất nhanh nữa là có thể trở lại trạng thái ở thời kỳ đỉnh cao ngày xưa.
Mà Tiêu Vị Tân thì lại càng thêm bận rộn, có đôi khi Du Thư đã ngủ say nhưng y vẫn chưa trở về, Du Thư cũng đã vài ngày không có thời gian để nói chuyện đàng hoàng với y.
Loại tâm tình này quả thực có chút không xong, giống như hắn và y đã bị vô cớ tách ra hai thế giới, cho dù buổi tối bọn họ có khi sẽ ôm nhau triền miên cùng một chỗ, nhưng vừa đến hừng đông thì ai nấy lại phải bận rộn việc của mình, ngay cả lúc dùng bữa cũng không thể ăn cùng nhau.
Du Thư cũng không có tâm thái oán phụ gì cả, nhưng hắn xác thật lại cảm thấy có chút tịch mịch, đặc biệt là khi trạng huống thân thể của hắn vào lúc này căn bản là không thể giúp được gì, công tác hậu cần cũng không làm được.
“Ngươi cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh đi, hiện tại Vương gia đều xem ngươi như bảo bối rồi còn gì." Ảnh Bát đứng ở cạnh bàn bốc trái cây của Du Thư lên ăn, “Ảnh Thủ đại nhân cũng nói, trước mắt chính là thời khắc mấu chốt nhất của Vương gia chúng ta, công sức mười mấy năm chỉ vì hai tháng này, ngàn vạn không thể mất cảnh giác, cho nên mới cố ý kêu ta tới trông chừng ngươi không để ngươi chạy loạn."
Du Thư ngồi trước cửa sổ nghe Ảnh Bát vừa ăn vừa không ngừng tám chuyện, trong lòng đương nhiên là hiểu rõ, trước kia lúc hắn đọc tiểu thuyết cũng thường xuyên thấy tình tiết người thân bạn bè kéo chân sau nhân vật chính ngay tại thời khắc mấu chốt, hiện tại hắn nói thế nào cũng xem như người treo trên đầu quả tim của Vương gia nhà hắn, lại không có năng lực để tự bảo vệ mình, nếu như bị lão tặc Hạ Mậu An kia tìm được cơ hội bắt trói mang đi áp chế, vậy hắn quả thật không khác gì đồng đội heo.
“Ai, hiện tại ở trong doanh cực kỳ nhàm chán." Ảnh Bát cắn hạt dưa nói, “Lão cửu đi Tây Nhung, nhị ca đến Trấn Bắc doanh giúp đỡ, ngươi thì thân mình lại không tiện, nhóm huynh đệ chúng ta bây giờ gom lại cũng không đủ số để đi uống rượu, trước mắt đã sắp sửa tới cửa ải cuối năm, nhìn dáng vẻ này hẳn là sẽ khó mà đoàn viên được."
Du Thư nghe hắn nói xong, cũng cầm trái cây lên ăn, “Cũng đâu phải chỉ có một lần tân niên này, gấp cái gì."
“Không giống đâu." Ảnh Bát thở dài, “Sang năm đại kế của Vương gia khẳng định là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, nhóm người bọn ta cũng không biết nên xử trí thế nào."
Động tác ăn quýt của Du Thư dừng lại, quay đầu nhìn hắn, biểu tình trên mặt Ảnh Bát trông thật nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một chút không e dè hay kinh sợ, nhưng qua nhiều năm làm huynh đệ với nhau, Du Thư vẫn biết những nỗi thương cảm và bất đắc dĩ trong lòng hắn.
Kỳ thật những ai thanh tỉnh đều biết, sự tồn tại của Ảnh Vệ doanh chính là thanh đao phủ của Lăng Vương, một khi thanh đao này không cần dùng đến nữa, vứt bỏ chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn, mà bọn họ nhiều ít cũng đều lây dính không ít bí mật, khả năng lớn nhất chính là sẽ bị xử tử toàn bộ.
Bọn họ biết rõ kết cục cuối cùng của mình, nhưng ngày thường đều không bỏ trong lòng, qua được ngày nào thì hay ngày ấy, nhưng trên đời này ai mà không muốn được sống tự do tự tại, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một đám người đáng thương mà thôi.
Tâm tình của Du Thư lại hạ xuống, “Vương gia không phải là người như vậy, đừng quá bi quan."
Tiêu Vị Tân từng đáp ứng với hắn, ngày sau sẽ thả mọi người tự do, hắn tin rằng y tuyệt đối sẽ không chỉ nói suông mà thôi.
“Vậy Vương gia định an trí ngươi như thế nào?" Ảnh Bát cười tủm tỉm nhìn hắn, “Đến lúc Vương gia chúng ta đăng cơ, ngươi chính là hoàng hậu đi?"
Du Thư suýt nữa đã bị trái cây sặc chết, nhíu mày nói: “Nói bậy gì đó, nào có chuyện nam nhân lại đi làm hoàng hậu?"
“Cũng chưa chắc." Ảnh Bát tiếp tục cắn hạt dưa, “Trước kia không có không có nghĩa là về sau cũng không có, biết đâu được ngươi chính là người khởi xướng thì sao? Hơn nữa ta cũng tính qua cho ngươi rồi, thỏa thỏa phượng mệnh, danh chính ngôn thuận."
Du Thư hoàn toàn không để bụng lời nói của hắn, nhà ai lại đi tìm một nam nhân lên làm hoàng hậu, cho dù Tiêu Vị Tân nguyện ý, nhưng văn võ bá quan trên triều cũng không có khả năng sẽ đồng ý.
Vừa nghĩ tới việc này, tâm tình của Du Thư liền trở nên không tốt, đột nhiên ngẫm lại, cảm thấy chuyện làm hoàng đế này cũng không có gì tốt, mấy vị đại thần đó người này còn lắm việc hơn người kia, đến lúc đó bọn họ đều buộc Tiêu Vị Tân cưới hoàng hậu, vậy còn hắn thì phải làm sao bây giờ?
Nếu như không cho cưới, vậy giang sơn này lấy ai kế thừa đây?
Nhưng nếu thật sự bắt hắn trơ mắt nhìn Tiêu Vị Tân cưới vợ sinh con…… chuyện này tuyệt đối không được, hắn cũng đâu phải người cổ đại, không học nổi truyền thống gì mà tam thê tứ thiếp, càng không thể vì muốn lấy lòng người khác mà giả vờ rộng lượng.
Hoặc là toàn tâm toàn ý, hoặc là chia tay, Du Thư không nghĩ ra được đường ra nào khác.
Du Thư phiền muộn vạn phần, cái gì cũng ăn không vô, hắn mỗi ngày đều lo lắng cho những người khác, hiện giờ đến phiên khốn cảnh của bản thân thì lại chưa thể giải quyết được.
Thấy cảm xúc của hắn đột nhiên chùn xuống, Ảnh Bát cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt, không nghe lời cụ già tai hại ở trước mắt(?), hắn đã tính qua mệnh số của tiểu tử lão tam này chính là không có con cái, nhưng hắn vẫn cứ không chịu nghe.
Bên trong Lăng Vương phủ nhàn nhã thanh tịnh, nhưng bên ngoài thì lại ngày một hung hiểm hơn trước.
Trong triều bỗng nhiên có người nhắc lại chuyện cũ, nói là đã tìm được nhân chứng mấu chốt trong vụ tham ô ngân lượng cứu tế vỡ đê Hoàng Hà lúc trước, có thể chứng minh người bị đẩy ra gánh tội Hà Cần không phải là đầu sỏ gây tội, mà chủ mưu thật sự lại chính là đương kim Thừa tướng.
Tiêu Vị Thâm cố ý làm bộ không biết, sai vị Lại Bộ Thị lang kia dẫn nhân chứng tới, ngay cả Hạ Mậu An cũng chưa từng nghĩ đến, người nọ cư nhiên lại chính là Lý Lương.
Không ai là không biết chuyện Lý Lương cùng với một nhà trên dưới trăm mạng người đã bị kẻ thù diệt môn chỉ trong một đêm, tuy rằng không thể tra được hung thủ là ai, nhưng trong lòng mọi người cũng đều rõ ràng, lúc này chính mắt nhìn thấy ông ta tựa như sống lại mà một lần nữa đứng ở trong điện, ai nấy cũng đều vô cùng khiếp sợ, ngay cả Tiêu Vị Thâm cũng không khỏi bất ngờ.
Hạ Mậu An lộ ra biểu tình giống như nhìn thấy quỷ, Lý Lương quỳ gối giữa điện, kể ra rõ ràng rành mạch tất cả những hành động của Hạ Mậu An mà mình biết được trong mấy năm nay, ông ta và Hạ Mậu An là anh em cột chèo, giao tình mấy năm nay ai cũng biết, huống hồ chứng cứ lại vô cùng xác thực, hoàn toàn không có cách nào để chống chế.
Đa số mọi người chỉ biết Thừa tướng nắm hết quyền hành ở trong triều, hành sự vô lại dạy ra một đứa nhi tử vô pháp vô thiên, nhưng bọn họ đều không biết lão thế nhưng lại làm ra nhiều chuyện gièm pha như vậy, tham ô nhận hối lộ đều là việc nhỏ, mấu chốt lớn nhất chính là lão còn chiếm đoạt đất đai làm của riêng sau đó giết người diệt khẩu, cấu kết với Tây Nhung bán đứng mười hai thành biên cảnh, đã vậy lại còn dã tâm bừng bừng mưu đồ soán vị.
Các triều thần không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không một ai dám hó hé một tiếng, tội danh quá lớn, bọn họ cũng không dám mở miệng nói giúp, việc này về sau khẳng định là sẽ bị ghi chép vào chính sử, ai lại muốn vứt đi thanh danh của mình chứ?
Sắc mặt Hạ Mậu An xanh mét, gương mặt âm trầm vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Lý Lương, ước chừng là vì không cách nào tưởng được vì sao người này lại còn sống.
Đúng lúc này, Tiêu Vị Tân đứng dậy: “Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân ác hành hồng chất tội danh khánh trúc nan thư, không xử lý theo luật pháp chỉ sợ sẽ khó mà phục chúng, ông ta năm lần bảy lượt dĩ hạ phạm thượng, lại khi quân trong chuyện đê đập Hoàng Hà, hơn hết còn thông đồng với địch phản quốc, bất cứ một tội danh nào cũng đủ để tru di cửu tộc, thỉnh Hoàng thượng lột quan phục của ông ta nhốt vào đại lao, thẩm vấn nghiêm minh."
Tiêu Vị Thâm có chút lưỡng lự, hắn trước sau đều kiêng kị thế lực của cữu cữu, cho dù hiện giờ cánh chim đã có chút đầy đặn, nhưng dù gì hoàng thành đã bị cữu cữu nắm chặt trong tay suốt mấy năm nay, khắp nơi đều có người của ông ta, vạn nhất……
Thấy hắn do dự, Tiêu Vị Tân thầm mắng quả thật là một tên phế vật không thể dùng được, y lại cao giọng lặp lại lời mình vừa nói, lúc này Thẩm Thanh Ngọc cũng bước ra khỏi hàng, khẩn cầu phải xử lý Thừa tướng theo luật pháp, tước bỏ chức quan nhốt vào đại lao thẩm vấn một phen, mặc kệ chuyện này có phải là oan uổng hay không, chỉ cần tra xét một lần liền biết.
Có hai người bọn họ dẫn đầu, cục diện kế tiếp gần như đều nghiêng về một phía, yêu cầu tra rõ Thừa tướng, cho dù ngẫu nhiên lại có vài người thuộc vây cánh của Hạ Mậu An giãy giụa kêu oan nhưng cũng không làm nên chuyện gì, dù sao bằng chứng trên tay Lý Lương quá mức thiết thực, không thể tìm ra sơ hở để phản bác.
Gương mặt Hạ Mậu An tối sầm, đương trường tự mình cởi quan phục ném xuống đất, hừ lạnh một tiếng mà đi theo đại nội thị vệ rời đi, thoạt nhìn tựa như thật sự có vài phần thanh lưu, nếu không hoàn toàn hiểu rõ cách làm của lão trong mấy năm nay, Tiêu Vị Tân cơ hồ đã bị kỹ thuật diễn của lão thuyết phục.
Tin tức chấn động này rất nhanh chóng liền lan truyền khắp kinh thành, đầu đường cuối ngõ đều đang thảo luận về chuyện này, đại đa số người đều âm thầm cao hứng, Hạ gia làm càn mấy năm nay, lúc này thế nhưng lại thật sự bị tra xét, bọn họ sao có thể không vui cho được.
Nhưng Du Thư biết, đây cũng không phải là nước cờ cuối cùng của Tiêu Vị Tân. Hôm nay Hạ Mậu An phối hợp chịu tội như vậy, nguyên nhân chính là vì lão biết mình sẽ không cứ như vậy mà ngã xuống, quyền thế trong tay lão vẫn đủ lớn để giúp lão thoát ra ngoài, cho nên lão không nhanh không chậm chẳng qua là để tranh thủ một chút thời gian mà thôi.
Tiêu Vị Tân chính là muốn buộc Hạ Mậu An phải đi một bước mà lão hy vọng nhất đó.
Đêm Hạ Mậu An bị nhốt vào đại lao tuyết rơi dày đặc, người ở kinh thành đều nói là ông trời mở mắt, khắp nơi đều vang lên những lời hoan thanh tiếu ngữ.
Du Thư bảo phòng bếp nấu một nồi lẩu nhỏ bưng lên, đêm nay Tiêu Vị Tân sẽ trở về sớm một chút, hai người bọn họ đã lâu không ở cùng nhau ăn một bữa cơm, hiện giờ mỗi một bước đi đều xem như thuận lợi, hai người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một phen.
Thời điểm Tiêu Vị Tân dẫm nền tuyết mà trở về thì Du Thư đã đợi đến độ mơ màng sắp ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa hắn liền quay đầu nhìn sang, quả thực trông thấy Tiêu Vị Tân tiến vào, trên vành nón đựng đầy tuyết trắng. Y cởi mũ xuống giũ một chút cho tuyết rơi xuống hết, trên mặt tràn ngập ý cười: “Tiểu Thư đợi có lâu không?"
“Một chút." Du Thư một lần nữa đốt bếp lò lên, nhìn Tiêu Vị Tân rửa tay xong bước tới đây, cầm bình rượu lắc lư một chút, cười nói: “Uống hai ly?"
Tiêu Vị Tân nhìn chằm chằm vào bầu rượu kia, “Tất nhiên là được."
Hai người ngồi dưới đèn chậm rãi ăn lẩu, còn có một chút rượu trái cây tương xứng, Du Thư tâm sự nặng nề, cuối cùng thành ra lại uống hơi nhiều. Tiêu Vị Tân nhận thấy hắn không cao hứng, rồi lại không biết là vì sao, Tiểu Thư không phải phụ nhân khuê phòng, tất nhiên sẽ không bởi vì y gần đây bận rộn đối đãi lạnh nhạt mà tức giận, vậy khẳng định là vì chuyện khác.
“Ta đã từng nói qua, nếu như ngươi có bất luận một vấn đề gì cũng đều có thể tới hỏi ta." Tiêu Vị Tân thấp giọng nói, “Vì sao Tiểu Thư lại giữ trong lòng?"
Du Thư một tay chống cằm nhìn chằm chằm vào đống thịt cuốn sôi ùng ục trong nồi, nghe y nói lại trầm mặc hồi lâu, “Ta phải hỏi thế nào đây?"
“Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc cũng có thể báo thù rửa hận được như ý nguyện, ta rất cao hứng."
“Sao có thể không cao hứng được."
Tiêu Vị Tân lẳng lặng chờ đợi hắn tiếp tục, ước chừng cũng có thể đoán được hắn đang muốn nói đến chuyện gì.
“Cho nên…… về chuyện kế thừa giang sơn sau này, ngươi định xử lý như thế nào?" Du Thư cuối cùng cũng hỏi ra, mặc dù hắn có lẽ không nên đề cập đến chuyện kia vào thời điểm này, nhưng hắn lại không kiềm được, chẳng lẽ thật sự phải đợi đến cuối cùng mới có thể nói ra hay sao?
Tiêu Vị Tân lại cười, “Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ mãi nghẹn trong lòng không hỏi chứ."
“Tiểu Thư chưa từng nhắc qua chuyện này ở trước mặt ta, ta còn tưởng ngươi không để bụng."
Du Thư thở dài, “Nếu không để bụng thì ta đã sớm chạy rồi, ai còn ngồi đây đắn đo với ngươi."
Tiêu Vị Tân lại hỏi: “Vậy Tiểu Thư nghĩ như thế nào? Nguyện ý để ta cưới tức phụ sao?"
“Thiên hạ nào có chuyện tốt như có tay gấu lại được thêm cá như vậy, ngươi xem mà làm đi." Du Thư hiếm khi có chút bực bội, hắn đại khái là uống quá nhiều, nhìn Tiêu Vị Tân phi thường không vừa mắt.
Tiêu Vị Tân cao giọng cười to, bỗng nhiên ghé qua hôn một cái ở bên môi hắn.
“Yên tâm, ta chỉ cần cá, không cần tay gấu."
“Ta đã sớm xử lý xong chuyện con nối dõi rồi, yên tâm đi."
Không uổng công y vừa đi một chuyến tới phủ của Lưu Vương thúc.
Mà Tiêu Vị Tân thì lại càng thêm bận rộn, có đôi khi Du Thư đã ngủ say nhưng y vẫn chưa trở về, Du Thư cũng đã vài ngày không có thời gian để nói chuyện đàng hoàng với y.
Loại tâm tình này quả thực có chút không xong, giống như hắn và y đã bị vô cớ tách ra hai thế giới, cho dù buổi tối bọn họ có khi sẽ ôm nhau triền miên cùng một chỗ, nhưng vừa đến hừng đông thì ai nấy lại phải bận rộn việc của mình, ngay cả lúc dùng bữa cũng không thể ăn cùng nhau.
Du Thư cũng không có tâm thái oán phụ gì cả, nhưng hắn xác thật lại cảm thấy có chút tịch mịch, đặc biệt là khi trạng huống thân thể của hắn vào lúc này căn bản là không thể giúp được gì, công tác hậu cần cũng không làm được.
“Ngươi cứ yên tâm ở đây dưỡng bệnh đi, hiện tại Vương gia đều xem ngươi như bảo bối rồi còn gì." Ảnh Bát đứng ở cạnh bàn bốc trái cây của Du Thư lên ăn, “Ảnh Thủ đại nhân cũng nói, trước mắt chính là thời khắc mấu chốt nhất của Vương gia chúng ta, công sức mười mấy năm chỉ vì hai tháng này, ngàn vạn không thể mất cảnh giác, cho nên mới cố ý kêu ta tới trông chừng ngươi không để ngươi chạy loạn."
Du Thư ngồi trước cửa sổ nghe Ảnh Bát vừa ăn vừa không ngừng tám chuyện, trong lòng đương nhiên là hiểu rõ, trước kia lúc hắn đọc tiểu thuyết cũng thường xuyên thấy tình tiết người thân bạn bè kéo chân sau nhân vật chính ngay tại thời khắc mấu chốt, hiện tại hắn nói thế nào cũng xem như người treo trên đầu quả tim của Vương gia nhà hắn, lại không có năng lực để tự bảo vệ mình, nếu như bị lão tặc Hạ Mậu An kia tìm được cơ hội bắt trói mang đi áp chế, vậy hắn quả thật không khác gì đồng đội heo.
“Ai, hiện tại ở trong doanh cực kỳ nhàm chán." Ảnh Bát cắn hạt dưa nói, “Lão cửu đi Tây Nhung, nhị ca đến Trấn Bắc doanh giúp đỡ, ngươi thì thân mình lại không tiện, nhóm huynh đệ chúng ta bây giờ gom lại cũng không đủ số để đi uống rượu, trước mắt đã sắp sửa tới cửa ải cuối năm, nhìn dáng vẻ này hẳn là sẽ khó mà đoàn viên được."
Du Thư nghe hắn nói xong, cũng cầm trái cây lên ăn, “Cũng đâu phải chỉ có một lần tân niên này, gấp cái gì."
“Không giống đâu." Ảnh Bát thở dài, “Sang năm đại kế của Vương gia khẳng định là có thể hoàn thành. Đến lúc đó, nhóm người bọn ta cũng không biết nên xử trí thế nào."
Động tác ăn quýt của Du Thư dừng lại, quay đầu nhìn hắn, biểu tình trên mặt Ảnh Bát trông thật nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo một chút không e dè hay kinh sợ, nhưng qua nhiều năm làm huynh đệ với nhau, Du Thư vẫn biết những nỗi thương cảm và bất đắc dĩ trong lòng hắn.
Kỳ thật những ai thanh tỉnh đều biết, sự tồn tại của Ảnh Vệ doanh chính là thanh đao phủ của Lăng Vương, một khi thanh đao này không cần dùng đến nữa, vứt bỏ chẳng qua cũng chỉ là chuyện sớm muộn, mà bọn họ nhiều ít cũng đều lây dính không ít bí mật, khả năng lớn nhất chính là sẽ bị xử tử toàn bộ.
Bọn họ biết rõ kết cục cuối cùng của mình, nhưng ngày thường đều không bỏ trong lòng, qua được ngày nào thì hay ngày ấy, nhưng trên đời này ai mà không muốn được sống tự do tự tại, bọn họ chẳng qua cũng chỉ là một đám người đáng thương mà thôi.
Tâm tình của Du Thư lại hạ xuống, “Vương gia không phải là người như vậy, đừng quá bi quan."
Tiêu Vị Tân từng đáp ứng với hắn, ngày sau sẽ thả mọi người tự do, hắn tin rằng y tuyệt đối sẽ không chỉ nói suông mà thôi.
“Vậy Vương gia định an trí ngươi như thế nào?" Ảnh Bát cười tủm tỉm nhìn hắn, “Đến lúc Vương gia chúng ta đăng cơ, ngươi chính là hoàng hậu đi?"
Du Thư suýt nữa đã bị trái cây sặc chết, nhíu mày nói: “Nói bậy gì đó, nào có chuyện nam nhân lại đi làm hoàng hậu?"
“Cũng chưa chắc." Ảnh Bát tiếp tục cắn hạt dưa, “Trước kia không có không có nghĩa là về sau cũng không có, biết đâu được ngươi chính là người khởi xướng thì sao? Hơn nữa ta cũng tính qua cho ngươi rồi, thỏa thỏa phượng mệnh, danh chính ngôn thuận."
Du Thư hoàn toàn không để bụng lời nói của hắn, nhà ai lại đi tìm một nam nhân lên làm hoàng hậu, cho dù Tiêu Vị Tân nguyện ý, nhưng văn võ bá quan trên triều cũng không có khả năng sẽ đồng ý.
Vừa nghĩ tới việc này, tâm tình của Du Thư liền trở nên không tốt, đột nhiên ngẫm lại, cảm thấy chuyện làm hoàng đế này cũng không có gì tốt, mấy vị đại thần đó người này còn lắm việc hơn người kia, đến lúc đó bọn họ đều buộc Tiêu Vị Tân cưới hoàng hậu, vậy còn hắn thì phải làm sao bây giờ?
Nếu như không cho cưới, vậy giang sơn này lấy ai kế thừa đây?
Nhưng nếu thật sự bắt hắn trơ mắt nhìn Tiêu Vị Tân cưới vợ sinh con…… chuyện này tuyệt đối không được, hắn cũng đâu phải người cổ đại, không học nổi truyền thống gì mà tam thê tứ thiếp, càng không thể vì muốn lấy lòng người khác mà giả vờ rộng lượng.
Hoặc là toàn tâm toàn ý, hoặc là chia tay, Du Thư không nghĩ ra được đường ra nào khác.
Du Thư phiền muộn vạn phần, cái gì cũng ăn không vô, hắn mỗi ngày đều lo lắng cho những người khác, hiện giờ đến phiên khốn cảnh của bản thân thì lại chưa thể giải quyết được.
Thấy cảm xúc của hắn đột nhiên chùn xuống, Ảnh Bát cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt, không nghe lời cụ già tai hại ở trước mắt(?), hắn đã tính qua mệnh số của tiểu tử lão tam này chính là không có con cái, nhưng hắn vẫn cứ không chịu nghe.
Bên trong Lăng Vương phủ nhàn nhã thanh tịnh, nhưng bên ngoài thì lại ngày một hung hiểm hơn trước.
Trong triều bỗng nhiên có người nhắc lại chuyện cũ, nói là đã tìm được nhân chứng mấu chốt trong vụ tham ô ngân lượng cứu tế vỡ đê Hoàng Hà lúc trước, có thể chứng minh người bị đẩy ra gánh tội Hà Cần không phải là đầu sỏ gây tội, mà chủ mưu thật sự lại chính là đương kim Thừa tướng.
Tiêu Vị Thâm cố ý làm bộ không biết, sai vị Lại Bộ Thị lang kia dẫn nhân chứng tới, ngay cả Hạ Mậu An cũng chưa từng nghĩ đến, người nọ cư nhiên lại chính là Lý Lương.
Không ai là không biết chuyện Lý Lương cùng với một nhà trên dưới trăm mạng người đã bị kẻ thù diệt môn chỉ trong một đêm, tuy rằng không thể tra được hung thủ là ai, nhưng trong lòng mọi người cũng đều rõ ràng, lúc này chính mắt nhìn thấy ông ta tựa như sống lại mà một lần nữa đứng ở trong điện, ai nấy cũng đều vô cùng khiếp sợ, ngay cả Tiêu Vị Thâm cũng không khỏi bất ngờ.
Hạ Mậu An lộ ra biểu tình giống như nhìn thấy quỷ, Lý Lương quỳ gối giữa điện, kể ra rõ ràng rành mạch tất cả những hành động của Hạ Mậu An mà mình biết được trong mấy năm nay, ông ta và Hạ Mậu An là anh em cột chèo, giao tình mấy năm nay ai cũng biết, huống hồ chứng cứ lại vô cùng xác thực, hoàn toàn không có cách nào để chống chế.
Đa số mọi người chỉ biết Thừa tướng nắm hết quyền hành ở trong triều, hành sự vô lại dạy ra một đứa nhi tử vô pháp vô thiên, nhưng bọn họ đều không biết lão thế nhưng lại làm ra nhiều chuyện gièm pha như vậy, tham ô nhận hối lộ đều là việc nhỏ, mấu chốt lớn nhất chính là lão còn chiếm đoạt đất đai làm của riêng sau đó giết người diệt khẩu, cấu kết với Tây Nhung bán đứng mười hai thành biên cảnh, đã vậy lại còn dã tâm bừng bừng mưu đồ soán vị.
Các triều thần không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không một ai dám hó hé một tiếng, tội danh quá lớn, bọn họ cũng không dám mở miệng nói giúp, việc này về sau khẳng định là sẽ bị ghi chép vào chính sử, ai lại muốn vứt đi thanh danh của mình chứ?
Sắc mặt Hạ Mậu An xanh mét, gương mặt âm trầm vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía Lý Lương, ước chừng là vì không cách nào tưởng được vì sao người này lại còn sống.
Đúng lúc này, Tiêu Vị Tân đứng dậy: “Hoàng thượng, Thừa tướng đại nhân ác hành hồng chất tội danh khánh trúc nan thư, không xử lý theo luật pháp chỉ sợ sẽ khó mà phục chúng, ông ta năm lần bảy lượt dĩ hạ phạm thượng, lại khi quân trong chuyện đê đập Hoàng Hà, hơn hết còn thông đồng với địch phản quốc, bất cứ một tội danh nào cũng đủ để tru di cửu tộc, thỉnh Hoàng thượng lột quan phục của ông ta nhốt vào đại lao, thẩm vấn nghiêm minh."
Tiêu Vị Thâm có chút lưỡng lự, hắn trước sau đều kiêng kị thế lực của cữu cữu, cho dù hiện giờ cánh chim đã có chút đầy đặn, nhưng dù gì hoàng thành đã bị cữu cữu nắm chặt trong tay suốt mấy năm nay, khắp nơi đều có người của ông ta, vạn nhất……
Thấy hắn do dự, Tiêu Vị Tân thầm mắng quả thật là một tên phế vật không thể dùng được, y lại cao giọng lặp lại lời mình vừa nói, lúc này Thẩm Thanh Ngọc cũng bước ra khỏi hàng, khẩn cầu phải xử lý Thừa tướng theo luật pháp, tước bỏ chức quan nhốt vào đại lao thẩm vấn một phen, mặc kệ chuyện này có phải là oan uổng hay không, chỉ cần tra xét một lần liền biết.
Có hai người bọn họ dẫn đầu, cục diện kế tiếp gần như đều nghiêng về một phía, yêu cầu tra rõ Thừa tướng, cho dù ngẫu nhiên lại có vài người thuộc vây cánh của Hạ Mậu An giãy giụa kêu oan nhưng cũng không làm nên chuyện gì, dù sao bằng chứng trên tay Lý Lương quá mức thiết thực, không thể tìm ra sơ hở để phản bác.
Gương mặt Hạ Mậu An tối sầm, đương trường tự mình cởi quan phục ném xuống đất, hừ lạnh một tiếng mà đi theo đại nội thị vệ rời đi, thoạt nhìn tựa như thật sự có vài phần thanh lưu, nếu không hoàn toàn hiểu rõ cách làm của lão trong mấy năm nay, Tiêu Vị Tân cơ hồ đã bị kỹ thuật diễn của lão thuyết phục.
Tin tức chấn động này rất nhanh chóng liền lan truyền khắp kinh thành, đầu đường cuối ngõ đều đang thảo luận về chuyện này, đại đa số người đều âm thầm cao hứng, Hạ gia làm càn mấy năm nay, lúc này thế nhưng lại thật sự bị tra xét, bọn họ sao có thể không vui cho được.
Nhưng Du Thư biết, đây cũng không phải là nước cờ cuối cùng của Tiêu Vị Tân. Hôm nay Hạ Mậu An phối hợp chịu tội như vậy, nguyên nhân chính là vì lão biết mình sẽ không cứ như vậy mà ngã xuống, quyền thế trong tay lão vẫn đủ lớn để giúp lão thoát ra ngoài, cho nên lão không nhanh không chậm chẳng qua là để tranh thủ một chút thời gian mà thôi.
Tiêu Vị Tân chính là muốn buộc Hạ Mậu An phải đi một bước mà lão hy vọng nhất đó.
Đêm Hạ Mậu An bị nhốt vào đại lao tuyết rơi dày đặc, người ở kinh thành đều nói là ông trời mở mắt, khắp nơi đều vang lên những lời hoan thanh tiếu ngữ.
Du Thư bảo phòng bếp nấu một nồi lẩu nhỏ bưng lên, đêm nay Tiêu Vị Tân sẽ trở về sớm một chút, hai người bọn họ đã lâu không ở cùng nhau ăn một bữa cơm, hiện giờ mỗi một bước đi đều xem như thuận lợi, hai người cũng có thể thở phào nhẹ nhõm một phen.
Thời điểm Tiêu Vị Tân dẫm nền tuyết mà trở về thì Du Thư đã đợi đến độ mơ màng sắp ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa hắn liền quay đầu nhìn sang, quả thực trông thấy Tiêu Vị Tân tiến vào, trên vành nón đựng đầy tuyết trắng. Y cởi mũ xuống giũ một chút cho tuyết rơi xuống hết, trên mặt tràn ngập ý cười: “Tiểu Thư đợi có lâu không?"
“Một chút." Du Thư một lần nữa đốt bếp lò lên, nhìn Tiêu Vị Tân rửa tay xong bước tới đây, cầm bình rượu lắc lư một chút, cười nói: “Uống hai ly?"
Tiêu Vị Tân nhìn chằm chằm vào bầu rượu kia, “Tất nhiên là được."
Hai người ngồi dưới đèn chậm rãi ăn lẩu, còn có một chút rượu trái cây tương xứng, Du Thư tâm sự nặng nề, cuối cùng thành ra lại uống hơi nhiều. Tiêu Vị Tân nhận thấy hắn không cao hứng, rồi lại không biết là vì sao, Tiểu Thư không phải phụ nhân khuê phòng, tất nhiên sẽ không bởi vì y gần đây bận rộn đối đãi lạnh nhạt mà tức giận, vậy khẳng định là vì chuyện khác.
“Ta đã từng nói qua, nếu như ngươi có bất luận một vấn đề gì cũng đều có thể tới hỏi ta." Tiêu Vị Tân thấp giọng nói, “Vì sao Tiểu Thư lại giữ trong lòng?"
Du Thư một tay chống cằm nhìn chằm chằm vào đống thịt cuốn sôi ùng ục trong nồi, nghe y nói lại trầm mặc hồi lâu, “Ta phải hỏi thế nào đây?"
“Nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc cũng có thể báo thù rửa hận được như ý nguyện, ta rất cao hứng."
“Sao có thể không cao hứng được."
Tiêu Vị Tân lẳng lặng chờ đợi hắn tiếp tục, ước chừng cũng có thể đoán được hắn đang muốn nói đến chuyện gì.
“Cho nên…… về chuyện kế thừa giang sơn sau này, ngươi định xử lý như thế nào?" Du Thư cuối cùng cũng hỏi ra, mặc dù hắn có lẽ không nên đề cập đến chuyện kia vào thời điểm này, nhưng hắn lại không kiềm được, chẳng lẽ thật sự phải đợi đến cuối cùng mới có thể nói ra hay sao?
Tiêu Vị Tân lại cười, “Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ mãi nghẹn trong lòng không hỏi chứ."
“Tiểu Thư chưa từng nhắc qua chuyện này ở trước mặt ta, ta còn tưởng ngươi không để bụng."
Du Thư thở dài, “Nếu không để bụng thì ta đã sớm chạy rồi, ai còn ngồi đây đắn đo với ngươi."
Tiêu Vị Tân lại hỏi: “Vậy Tiểu Thư nghĩ như thế nào? Nguyện ý để ta cưới tức phụ sao?"
“Thiên hạ nào có chuyện tốt như có tay gấu lại được thêm cá như vậy, ngươi xem mà làm đi." Du Thư hiếm khi có chút bực bội, hắn đại khái là uống quá nhiều, nhìn Tiêu Vị Tân phi thường không vừa mắt.
Tiêu Vị Tân cao giọng cười to, bỗng nhiên ghé qua hôn một cái ở bên môi hắn.
“Yên tâm, ta chỉ cần cá, không cần tay gấu."
“Ta đã sớm xử lý xong chuyện con nối dõi rồi, yên tâm đi."
Không uổng công y vừa đi một chuyến tới phủ của Lưu Vương thúc.
Tác giả :
Cố Thanh Từ