Tự Ái Nhi Phi
Chương 16
Cuối cùng thì anh cũng không còn sắc mặt trắng bệch nữa, môi cũng không còn nhợt nhạt, tôi nhấc tay, giúp anh chỉnh những lọng tóc rơi trên khuôn mặt vén ra sau đầu.
Có vài sợi không biết nghe lời rồi lại rơi xuống, cũng quật cường phản ứng lại.
Tôi lúc này cũng không còn cách nào duy trì nụ cười trên mặt được nữa.
Lại sờ sờ tay mình nhưng lần này sờ không tới, sờ Lạc Dư Thần, tất cả cũng không thể chạm được.
Bởi vì đã nhận thức từ lâu rằng bản thân đã thật sự chết, cho nên tôi cũng rất nhanh thích ứng với việc lần thứ hai không chạm vào được bất cứ vật gì. Bất quá, giờ khắc này tôi mới phát hiện ra, bản thân còn lưu luyến thế giới khi chạm vào Lạc Dư Thần.
Nếu như có thể trở lại ngày đó, khi rời đi khỏi nhà anh, chắc có lẽ tôi đã không tự cho mình là thông minh rồi rạch một đường vào động mạch của mình, cho dù hi vọng mong muốn sống xót đến bao nhiêu thì nó cũng đã xa vời, tôi không thể buông tha, tôi cũng không cho rằng đau ngắn không bằng đau dài.
Nếu như có thể còn một cơ hội để sống lại lần nữa, tôi tình nguyện trở thành một fan hâm mộ nho nhỏ, mỗi ngày có thể nghe album của anh và có những tấm poster concert cho riêng mình, nói như vậy không chừng còn có thể nắm tay khi xin chữ ký, sẽ lại một lần nữa còn cơ hội chạm vào da thịt anh.
Tôi bắt đầu rõ ràng, có lẽ vì chấp niệm mạnh như vậy nên mới khiến tôi lưu lại bên anh.
Tôi vốn đang lo lắng lúc anh tỉnh lại không có ai chăm sóc thì làm sao bây giờ, nhưng mà rất nhanh tôi cũng không cần lo nữa, bởi vì sắp đến trưa rồi, Lạc Dư Thần vẫn chưa hề tỉnh mà tiếng chìa khoá lại vang lên, Hạ Minh Tu đã trở về.
Bên trong tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, cho nên khi Hạ Minh Tu về chỉ cho rằng Lạc Dư Thần đang ngủ nướng như bình thường mà thôi, vì vậy nhanh tay nhanh chân đến phòng bếp chờ cậu ta phát hiện ra cháo sẽ cho là Lạc Dư Thần nấu, có khi lại còn vui thêm, bởi vì tôi nấu rất nhiều, đầu tiên Hạ Minh Tu còn múc cho mình một chén.
Không phải là tôi luyến tiếc một chén cháo, thế nhưng thấy một màn như vậy trong lòng đột nhiên rất phức tạp.
Chờ cậu ta vào đại sảnh rồi ngồi cạnh thì cuối cùng Lạc Dư Thần cũng tỉnh, anh nhìn Hạ Minh Tu vẻ mặt còn có chút nghi hoặc, sau đó khàn khàn nói một câu: “…Là em?"
“Không phải em thì là ai?" Hạ Minh Tu nở nụ cười.
“Anh còn nghĩ là…là…" Lạc Dư Thần nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt từ nghi hoặc chuyển thành mơ hồ.
Chợt tôi lại nhớ tới một chuyện. Đó là câu chuyện xưa về một nàng tiên cá cứu hoàng tử, khi hoàng tử tỉnh lại người đầu tiên chàng thấy chính là công chúa của thị quốc khác cho nên chàng đã nghĩ công chúa đó cứu mình, và hoàng tử đã lãng quên nàng tiên cá mà cưới cô công chúa đó, để rồi cuối cùng nàng tiên cá biến thành bọt biển tan vào hư vô.
Nhưng mà bây giờ, hoàng tử còn chưa tỉnh lại thì tôi đã biến thành bọt biển từ lâu rồi.
“Đầu anh làm sao vậy?" Hạ Minh Tu đột nhiên thấy băng gạc trên đầu Lạc Dư Thần.
Lạc Dư Thần đưa tay sờ sờ sau đó bản thân cũng sửng sốt, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau đó anh đứng lên, lại sờ sờ dạ dày, hình như vẫn còn chút khó chịu nhưng chắc chắn không còn đau như hôm qua.
Anh đi tới gương nhìn miếng băng gạc dán lên đầu mình sau đó vẻ mặt lại hoài nghi, khàn giọng nói: “Ngày hôm qua…hình như anh nằm mộng.."
Hôm qua Lạc Dư Thần đau đến lợi hại như vậy, hoàn toàn rơi vào trạng thái sống sở chết dở nên cái gì cũng không rõ là điều đương nhiên.
Có thể anh cũng quên rằng, anh đã gọi tên tôi, còn khóc.
Tôi không biết anh bởi vì thấy tôi mà gọi hay là gọi tôi từ trong lòng, nhưng mà anh không hề nhầm tôi là Hạ Minh Tu thì tôi đã biết ơn anh rồi.
Lạc Dư Thần nhìn vẻ mặt tiều tuỵ trong gương, đột nhiên lại quay đầu hỏi Hạ Minh Tu: “Em về khi nào?"
“Vừa thôi." Hạ Minh Tu nằm dài xuống ghế: “Ngồi máy bay muốn điên cả người, chết mất…anh làm gì thì làm đi, em nghỉ một chút. Ngày mai còn phải bay đến Milan…"
Lạc Dư Thần nghe Hạ Minh Tu nói như vậy lại có chút nghi ngờ nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn qua căn phòng một chút.
Thật là, tôi không thể trốn được đâu.
Lạc Dư Thần cũng không thể nhớ kỹ tối hôm qua có phải là mơ hay không, sau đó ma xui quỷ khiến anh lại bước vào nhà bếp, ngay cả sữa tươi, nước đường pha gừng và khăn mặt tôi đều để nguyên về tại chỗ, nhưng còn một thứ hoàn toàn chứng minh là có người — chính là cháo của tôi.
Lạc Dư Thần thấy cháo, điều đầu tiên là đi hỏi Hạ Minh Tu: “Minh Tu, em.."
Thế nhưng cậu ta đã quá mệt mỏi nên đã nằm ngủ trên ghế.
Anh đi về nhà bếp, nhìn thứ trong nồi rồi lại múc ra một cái chén nhỏ.
Nếm thử một miếng, viền mắt anh đột nhiên ướt, sau đó lại cười.
Tôi không rõ anh có biểu hiện như vậy là có ý gì, tôi đứng phía sau nhìn anh một cách kinh dị.
Lạc Dư Thần buông muỗng xuống sau đó lấy vòng trang sức treo trên cổ ra, cái này ngày hôm qua khi tôi giúp anh dùng khăn mặt lau dạ dày đã vô tình nhìn thấy, đó là một sợi dây chuyền phía dưới đeo một viên ngọc bích màu đen chói loá khá tao nhã. Lạc Dư Thần tháo sợi dây chuyền xuống rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn mà anh đã lấy ở chỗ tôi, chiếc nhẫn rất bình thường rẻ tiền thế nhưng lại được anh xuyên qua đeo vào cổ.
Tôi ngây ngẩn cả người, loại dự cảm không tốt lành lại nổi lên. Nếu như tôi vẫn còn sống thì chuyện này có thể khiến tôi tự hào đấm gối cười suốt ba ngày ba đêm, nhưng bây giờ nó chỉ làm tôi không muốn nhìn thấy một chút nào, mặc kệ cho dù anh xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa.
Từ sau khi chết tôi mới dần tốt lên, ngoại trừ vết thương trong lòng còn lại đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Lại qua hai ngày, thoáng chốc đã là ngày 31 tháng 12, là một ngày cuối cùng của năm đối với gia đình bình thường mà nói đó là ngày đoàn tụ, nhưng tại nơi đây vẫn không thể nghỉ ngơi. ** phải làm việc, bác sĩ y tá phải làm việc, đội viên tiêu phòng phải làm việc…cũng như vậy, các thần tượng minh tinh cũng không ngưng nghỉ.
Đều là con người, vào thời điểm này còn làm việc nên khó tránh khỏi oán giận hai câu, huống hồ đêm giao thừa – bữa tiệc đêm 30, hơn nữa năm mới còn phải bay qua Milan, ngay cả tính tình cực tốt như Hạ Minh Tu cũng bắt đầu đăm chiêu ủ dột. Nhưng vào ngày giao thừa này Lạc Dư Thần lại chuẩn bị quảng bá album mới cùng với tâm trạng khó mà có được cực kỳ HIGH khủng khiếp thế này, mấy tháng trước đây còn mặt mày u ám nay đột nhiên tươi cười xán lạn, cảnh xuân tươi thắm, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng phải hoa cả mắt, hoài nghi có phải hôm nay Lạc Dư thần uống lộn thuốc gì không.
Tâm trạng không những cực kỳ tốt mà ngay cả năng lực của Lạc Dư Thần cũng có thừa, thậm chí còn chủ động tìm quản lý nói muốn thêm một ca khúc vào CD mới, tự biên tự viết.
Hiện tại cách ngày phát hành vẫn còn hai tháng, huống hồ chi người tiến cử lại là Lạc Dư Thần nên không thể bác bỏ, cuối cùng quản lý cũng phải tuỳ theo anh, chỉ là nhìn theo bóng lưng phấn khởi của Lạc Dư Thần rời đi mà không đành lòng có chút lo lắng.
Có vài sợi không biết nghe lời rồi lại rơi xuống, cũng quật cường phản ứng lại.
Tôi lúc này cũng không còn cách nào duy trì nụ cười trên mặt được nữa.
Lại sờ sờ tay mình nhưng lần này sờ không tới, sờ Lạc Dư Thần, tất cả cũng không thể chạm được.
Bởi vì đã nhận thức từ lâu rằng bản thân đã thật sự chết, cho nên tôi cũng rất nhanh thích ứng với việc lần thứ hai không chạm vào được bất cứ vật gì. Bất quá, giờ khắc này tôi mới phát hiện ra, bản thân còn lưu luyến thế giới khi chạm vào Lạc Dư Thần.
Nếu như có thể trở lại ngày đó, khi rời đi khỏi nhà anh, chắc có lẽ tôi đã không tự cho mình là thông minh rồi rạch một đường vào động mạch của mình, cho dù hi vọng mong muốn sống xót đến bao nhiêu thì nó cũng đã xa vời, tôi không thể buông tha, tôi cũng không cho rằng đau ngắn không bằng đau dài.
Nếu như có thể còn một cơ hội để sống lại lần nữa, tôi tình nguyện trở thành một fan hâm mộ nho nhỏ, mỗi ngày có thể nghe album của anh và có những tấm poster concert cho riêng mình, nói như vậy không chừng còn có thể nắm tay khi xin chữ ký, sẽ lại một lần nữa còn cơ hội chạm vào da thịt anh.
Tôi bắt đầu rõ ràng, có lẽ vì chấp niệm mạnh như vậy nên mới khiến tôi lưu lại bên anh.
Tôi vốn đang lo lắng lúc anh tỉnh lại không có ai chăm sóc thì làm sao bây giờ, nhưng mà rất nhanh tôi cũng không cần lo nữa, bởi vì sắp đến trưa rồi, Lạc Dư Thần vẫn chưa hề tỉnh mà tiếng chìa khoá lại vang lên, Hạ Minh Tu đã trở về.
Bên trong tôi đã dọn dẹp sạch sẽ, cho nên khi Hạ Minh Tu về chỉ cho rằng Lạc Dư Thần đang ngủ nướng như bình thường mà thôi, vì vậy nhanh tay nhanh chân đến phòng bếp chờ cậu ta phát hiện ra cháo sẽ cho là Lạc Dư Thần nấu, có khi lại còn vui thêm, bởi vì tôi nấu rất nhiều, đầu tiên Hạ Minh Tu còn múc cho mình một chén.
Không phải là tôi luyến tiếc một chén cháo, thế nhưng thấy một màn như vậy trong lòng đột nhiên rất phức tạp.
Chờ cậu ta vào đại sảnh rồi ngồi cạnh thì cuối cùng Lạc Dư Thần cũng tỉnh, anh nhìn Hạ Minh Tu vẻ mặt còn có chút nghi hoặc, sau đó khàn khàn nói một câu: “…Là em?"
“Không phải em thì là ai?" Hạ Minh Tu nở nụ cười.
“Anh còn nghĩ là…là…" Lạc Dư Thần nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt từ nghi hoặc chuyển thành mơ hồ.
Chợt tôi lại nhớ tới một chuyện. Đó là câu chuyện xưa về một nàng tiên cá cứu hoàng tử, khi hoàng tử tỉnh lại người đầu tiên chàng thấy chính là công chúa của thị quốc khác cho nên chàng đã nghĩ công chúa đó cứu mình, và hoàng tử đã lãng quên nàng tiên cá mà cưới cô công chúa đó, để rồi cuối cùng nàng tiên cá biến thành bọt biển tan vào hư vô.
Nhưng mà bây giờ, hoàng tử còn chưa tỉnh lại thì tôi đã biến thành bọt biển từ lâu rồi.
“Đầu anh làm sao vậy?" Hạ Minh Tu đột nhiên thấy băng gạc trên đầu Lạc Dư Thần.
Lạc Dư Thần đưa tay sờ sờ sau đó bản thân cũng sửng sốt, không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Sau đó anh đứng lên, lại sờ sờ dạ dày, hình như vẫn còn chút khó chịu nhưng chắc chắn không còn đau như hôm qua.
Anh đi tới gương nhìn miếng băng gạc dán lên đầu mình sau đó vẻ mặt lại hoài nghi, khàn giọng nói: “Ngày hôm qua…hình như anh nằm mộng.."
Hôm qua Lạc Dư Thần đau đến lợi hại như vậy, hoàn toàn rơi vào trạng thái sống sở chết dở nên cái gì cũng không rõ là điều đương nhiên.
Có thể anh cũng quên rằng, anh đã gọi tên tôi, còn khóc.
Tôi không biết anh bởi vì thấy tôi mà gọi hay là gọi tôi từ trong lòng, nhưng mà anh không hề nhầm tôi là Hạ Minh Tu thì tôi đã biết ơn anh rồi.
Lạc Dư Thần nhìn vẻ mặt tiều tuỵ trong gương, đột nhiên lại quay đầu hỏi Hạ Minh Tu: “Em về khi nào?"
“Vừa thôi." Hạ Minh Tu nằm dài xuống ghế: “Ngồi máy bay muốn điên cả người, chết mất…anh làm gì thì làm đi, em nghỉ một chút. Ngày mai còn phải bay đến Milan…"
Lạc Dư Thần nghe Hạ Minh Tu nói như vậy lại có chút nghi ngờ nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn qua căn phòng một chút.
Thật là, tôi không thể trốn được đâu.
Lạc Dư Thần cũng không thể nhớ kỹ tối hôm qua có phải là mơ hay không, sau đó ma xui quỷ khiến anh lại bước vào nhà bếp, ngay cả sữa tươi, nước đường pha gừng và khăn mặt tôi đều để nguyên về tại chỗ, nhưng còn một thứ hoàn toàn chứng minh là có người — chính là cháo của tôi.
Lạc Dư Thần thấy cháo, điều đầu tiên là đi hỏi Hạ Minh Tu: “Minh Tu, em.."
Thế nhưng cậu ta đã quá mệt mỏi nên đã nằm ngủ trên ghế.
Anh đi về nhà bếp, nhìn thứ trong nồi rồi lại múc ra một cái chén nhỏ.
Nếm thử một miếng, viền mắt anh đột nhiên ướt, sau đó lại cười.
Tôi không rõ anh có biểu hiện như vậy là có ý gì, tôi đứng phía sau nhìn anh một cách kinh dị.
Lạc Dư Thần buông muỗng xuống sau đó lấy vòng trang sức treo trên cổ ra, cái này ngày hôm qua khi tôi giúp anh dùng khăn mặt lau dạ dày đã vô tình nhìn thấy, đó là một sợi dây chuyền phía dưới đeo một viên ngọc bích màu đen chói loá khá tao nhã. Lạc Dư Thần tháo sợi dây chuyền xuống rồi lấy trong túi ra một chiếc nhẫn mà anh đã lấy ở chỗ tôi, chiếc nhẫn rất bình thường rẻ tiền thế nhưng lại được anh xuyên qua đeo vào cổ.
Tôi ngây ngẩn cả người, loại dự cảm không tốt lành lại nổi lên. Nếu như tôi vẫn còn sống thì chuyện này có thể khiến tôi tự hào đấm gối cười suốt ba ngày ba đêm, nhưng bây giờ nó chỉ làm tôi không muốn nhìn thấy một chút nào, mặc kệ cho dù anh xuất phát từ nguyên nhân nào đi nữa.
Từ sau khi chết tôi mới dần tốt lên, ngoại trừ vết thương trong lòng còn lại đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Lại qua hai ngày, thoáng chốc đã là ngày 31 tháng 12, là một ngày cuối cùng của năm đối với gia đình bình thường mà nói đó là ngày đoàn tụ, nhưng tại nơi đây vẫn không thể nghỉ ngơi. ** phải làm việc, bác sĩ y tá phải làm việc, đội viên tiêu phòng phải làm việc…cũng như vậy, các thần tượng minh tinh cũng không ngưng nghỉ.
Đều là con người, vào thời điểm này còn làm việc nên khó tránh khỏi oán giận hai câu, huống hồ đêm giao thừa – bữa tiệc đêm 30, hơn nữa năm mới còn phải bay qua Milan, ngay cả tính tình cực tốt như Hạ Minh Tu cũng bắt đầu đăm chiêu ủ dột. Nhưng vào ngày giao thừa này Lạc Dư Thần lại chuẩn bị quảng bá album mới cùng với tâm trạng khó mà có được cực kỳ HIGH khủng khiếp thế này, mấy tháng trước đây còn mặt mày u ám nay đột nhiên tươi cười xán lạn, cảnh xuân tươi thắm, ngay cả nhiếp ảnh gia cũng phải hoa cả mắt, hoài nghi có phải hôm nay Lạc Dư thần uống lộn thuốc gì không.
Tâm trạng không những cực kỳ tốt mà ngay cả năng lực của Lạc Dư Thần cũng có thừa, thậm chí còn chủ động tìm quản lý nói muốn thêm một ca khúc vào CD mới, tự biên tự viết.
Hiện tại cách ngày phát hành vẫn còn hai tháng, huống hồ chi người tiến cử lại là Lạc Dư Thần nên không thể bác bỏ, cuối cùng quản lý cũng phải tuỳ theo anh, chỉ là nhìn theo bóng lưng phấn khởi của Lạc Dư Thần rời đi mà không đành lòng có chút lo lắng.
Tác giả :
Chanh Tử Vũ