Từ Ác Phi Thành Ác Hậu
Chương 56: Hôn lễ của muội muội
Kêu A Lệ một tiếng, sau mang hết sổ sách ra, nàng ngồi nghiền ngẩm nửa canh giờ, rốt cuộc mới nhận ra...Mình không hiểu! Ừ thì không làm ra vẻ như vậy lại bảo mình ngu, không có tiền đồ...
" Vương Gia, chàng mau lại giúp ta! "
Hắn thấy vậy, tự mình kéo kéo xe lăn đến trước bàn gỗ tròn, nhìn thật chật vật!
Thấy hắn khoanh từ chỗ này đến chỗ kia lại vòng vòng vèo vèo, cái chữ vẹo gì thế hả! Nàng chỉ biết mỗi tiếng Việt với tiếng Anh rồi xuyên đến đây chẳng hiểu sao cái tiếng này từ đâu lú lên!
" Vương gia..ta không hiểu! " Nàng đưa ánh mắt vô tội về phía hắn tuy biết chữ nhưng...lực bất đồng tâm!
Chữ gì mà cứ uốn uốn ẹo ẹo, tác giả là người ngoài hành tinh sao?
[ TG: Không đâu con gái, mẹ là người ngoài hành lang con ạ ]
Hắn bị câu của nàng chọc cho cười đến mơ hồ, suýt chút nữa phun ngụm máu tươi.
" Ân? Chàng có gì mắc cười sao? "
" Vương Phi, nàng thế nào lại không biết chữ? "
"... " Nàng im lặng một hồi lâu, sau đó xé một mảnh giấy ghi một câu.
" TA BIẾT MỖI TIẾNG VIỆT VÀ ANH THÔI! " Đương nhiên ghi bằng tiếng việt, nói biết tiếng anh cũng chỉ là xã giao.
Hắn sau đó cười càng to hơn nói: " Ta tưởng nàng không biết tiếng Việt chỉ biết chỉ Thư. " Ừ? chữ thư là chữ gì? Là chữ gì hả?
" Phu quân, chữ Thư là chữ gì?"
Thấy hắn kinh ngạc, nàng không biết nói gì hơn, ngoài mặt trưng vẻ mặt rất ư là.....bình tĩnh, lòng thì phỉ nhổ cái chữ quái gì gì đó!
Hắn nhìn nàng, môi mỏng hơi nhếch nói: " Ta thì ra vẫn chưa hiểu nàng. "
"...." Bổn cung có đụng chạm gì ngươi saoooo! NÓI ĐIIIIII
" Vương Phi, Hạ Phu Nhân và Nhị tiểu thư có chuyện cần nói với người. " Niện Hoa vừa bước vào nàng như mở được chân lí mới, hận không thể quỳ xuống trước mẫu thân bái vài cái hay dập đầu với Niện Hoa. Bỗng chốc hảo cảm của mỗ nữ nào đó đối với hai người đột nhiên tăng vèo vèo.
Nàng chạy vọt ra bên ngoài, không để lại âm thanh nào chạy đi mất để lại hắn vẫn chưa gỡ bỏ nụ cười chỉ là bớt dọa người một chút thay thế bằng ôn nhu, sủng nịnh.
" Đông nhi con đến. " Hạ Phu Nhân tay vẫn còn cầm ly trà nóng, vừa đặt xuống liền nghe tiếng chạy phình phịch, vù vù của mỗ nữ. "
" Mẫu thân người đến! " Nàng phi như bay về phía mẫu thân,ân nhân cứu mạng mà... Thì truyện là vậy đó!
" Dân nữ ra mắt Vương Phi, Vương Phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. " Vị cô nương mặc y phục đơn giản y như nàng, nhìn kỹ sẽ hiểu nàng ta vì sao hành đại lễ, nàng ta là người đầu tiên nàng khai đao, Nhị Tiểu Thư Hạ Gia.
" Muội muội không cần hành đại lễ với ta. " Nàng cười cười, cho người đỡ nàng ta lên, ban ngồi.
Nàng ta thở dài sau lại hắt hơi hai cái liên tục.
" Tỷ tỷ nghe nói muội muội sắp thành thân nên có chút chuẩn bị chút quà để mẫu thân xem qua. " Niện Hoa nói nhỏ vào tai nàng sau đưa ra cuốn sổ khi nãy hắn gạch gạch, khoanh khoanh. Đưa cho mẫu thân xem qua.
Hạ Phu Nhân nhìn vào càng nhìn mặt càng đen thâm hậu, nàng tưởng không đủ vội thêm.
" Mẫu thân có phải không đủ, hài nhi liền cho người thêm vào. "
" Không cần không cần Đông nhi nhưng mà..."
" Sao vậy mẫu thân? " Nàng trưng trưng mắt nhìn mẫu thân.
" Đông nhi con xem như vậy là quá nhiều rồi! " Hạ Phu Nhân tay chỉ chỉ liên hồi vào cuốn sổ. Hận không thể làm rách luôn cuốn sổ.
- Hệ thống!
" Dạ chủ nhân "
- Dịch!
"...."
Một lát sau đống sổ sách được chuyển hết thành tiếng Việt, may! Quá may!
"...." Nàng lúc này mồm mở, mắt không khép. Nàng nãy giờ quên cái google dịch tự nhiên này nên chưa hiểu ra cái gì!
Ừ! Qua cưới sương sương thế này:
- Một trăm trầm cài đầu bằng vàng, mười rương trang sức, một bộ Ngọc Y gấm Tứ Xuyên, một gương bằng vàng, một giày thêu bằng vàng,....
Phu Quân siêu siêu giàu!
***
Ngày hôn lễ của Nhị Tiểu Thư Hạ Gia cùng Trưởng Tử Nguyên Gia xảy ra ngay ngày hôm sau với sự góp mặt của Vương Phi, Vương Gia, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Hậu, Nguyên Quý Phi. Đây không phải là hoàng gia nể mặt lễ cưới này mà là nể mặt Đại Công Chúa, nể mặt Hạ Phu Nhân, Hạ Chính Nhất Phẩm, Hạ Tướng Quân cùng Nguyên Tướng Quân.
Nể nhất vẫn là Vương Gia cùng Vương Phi!
" Vương Gia, chàng mau lại giúp ta! "
Hắn thấy vậy, tự mình kéo kéo xe lăn đến trước bàn gỗ tròn, nhìn thật chật vật!
Thấy hắn khoanh từ chỗ này đến chỗ kia lại vòng vòng vèo vèo, cái chữ vẹo gì thế hả! Nàng chỉ biết mỗi tiếng Việt với tiếng Anh rồi xuyên đến đây chẳng hiểu sao cái tiếng này từ đâu lú lên!
" Vương gia..ta không hiểu! " Nàng đưa ánh mắt vô tội về phía hắn tuy biết chữ nhưng...lực bất đồng tâm!
Chữ gì mà cứ uốn uốn ẹo ẹo, tác giả là người ngoài hành tinh sao?
[ TG: Không đâu con gái, mẹ là người ngoài hành lang con ạ ]
Hắn bị câu của nàng chọc cho cười đến mơ hồ, suýt chút nữa phun ngụm máu tươi.
" Ân? Chàng có gì mắc cười sao? "
" Vương Phi, nàng thế nào lại không biết chữ? "
"... " Nàng im lặng một hồi lâu, sau đó xé một mảnh giấy ghi một câu.
" TA BIẾT MỖI TIẾNG VIỆT VÀ ANH THÔI! " Đương nhiên ghi bằng tiếng việt, nói biết tiếng anh cũng chỉ là xã giao.
Hắn sau đó cười càng to hơn nói: " Ta tưởng nàng không biết tiếng Việt chỉ biết chỉ Thư. " Ừ? chữ thư là chữ gì? Là chữ gì hả?
" Phu quân, chữ Thư là chữ gì?"
Thấy hắn kinh ngạc, nàng không biết nói gì hơn, ngoài mặt trưng vẻ mặt rất ư là.....bình tĩnh, lòng thì phỉ nhổ cái chữ quái gì gì đó!
Hắn nhìn nàng, môi mỏng hơi nhếch nói: " Ta thì ra vẫn chưa hiểu nàng. "
"...." Bổn cung có đụng chạm gì ngươi saoooo! NÓI ĐIIIIII
" Vương Phi, Hạ Phu Nhân và Nhị tiểu thư có chuyện cần nói với người. " Niện Hoa vừa bước vào nàng như mở được chân lí mới, hận không thể quỳ xuống trước mẫu thân bái vài cái hay dập đầu với Niện Hoa. Bỗng chốc hảo cảm của mỗ nữ nào đó đối với hai người đột nhiên tăng vèo vèo.
Nàng chạy vọt ra bên ngoài, không để lại âm thanh nào chạy đi mất để lại hắn vẫn chưa gỡ bỏ nụ cười chỉ là bớt dọa người một chút thay thế bằng ôn nhu, sủng nịnh.
" Đông nhi con đến. " Hạ Phu Nhân tay vẫn còn cầm ly trà nóng, vừa đặt xuống liền nghe tiếng chạy phình phịch, vù vù của mỗ nữ. "
" Mẫu thân người đến! " Nàng phi như bay về phía mẫu thân,ân nhân cứu mạng mà... Thì truyện là vậy đó!
" Dân nữ ra mắt Vương Phi, Vương Phi thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. " Vị cô nương mặc y phục đơn giản y như nàng, nhìn kỹ sẽ hiểu nàng ta vì sao hành đại lễ, nàng ta là người đầu tiên nàng khai đao, Nhị Tiểu Thư Hạ Gia.
" Muội muội không cần hành đại lễ với ta. " Nàng cười cười, cho người đỡ nàng ta lên, ban ngồi.
Nàng ta thở dài sau lại hắt hơi hai cái liên tục.
" Tỷ tỷ nghe nói muội muội sắp thành thân nên có chút chuẩn bị chút quà để mẫu thân xem qua. " Niện Hoa nói nhỏ vào tai nàng sau đưa ra cuốn sổ khi nãy hắn gạch gạch, khoanh khoanh. Đưa cho mẫu thân xem qua.
Hạ Phu Nhân nhìn vào càng nhìn mặt càng đen thâm hậu, nàng tưởng không đủ vội thêm.
" Mẫu thân có phải không đủ, hài nhi liền cho người thêm vào. "
" Không cần không cần Đông nhi nhưng mà..."
" Sao vậy mẫu thân? " Nàng trưng trưng mắt nhìn mẫu thân.
" Đông nhi con xem như vậy là quá nhiều rồi! " Hạ Phu Nhân tay chỉ chỉ liên hồi vào cuốn sổ. Hận không thể làm rách luôn cuốn sổ.
- Hệ thống!
" Dạ chủ nhân "
- Dịch!
"...."
Một lát sau đống sổ sách được chuyển hết thành tiếng Việt, may! Quá may!
"...." Nàng lúc này mồm mở, mắt không khép. Nàng nãy giờ quên cái google dịch tự nhiên này nên chưa hiểu ra cái gì!
Ừ! Qua cưới sương sương thế này:
- Một trăm trầm cài đầu bằng vàng, mười rương trang sức, một bộ Ngọc Y gấm Tứ Xuyên, một gương bằng vàng, một giày thêu bằng vàng,....
Phu Quân siêu siêu giàu!
***
Ngày hôn lễ của Nhị Tiểu Thư Hạ Gia cùng Trưởng Tử Nguyên Gia xảy ra ngay ngày hôm sau với sự góp mặt của Vương Phi, Vương Gia, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, Thái Hậu, Nguyên Quý Phi. Đây không phải là hoàng gia nể mặt lễ cưới này mà là nể mặt Đại Công Chúa, nể mặt Hạ Phu Nhân, Hạ Chính Nhất Phẩm, Hạ Tướng Quân cùng Nguyên Tướng Quân.
Nể nhất vẫn là Vương Gia cùng Vương Phi!
Tác giả :
Simonle