Từ Ác Phi Thành Ác Hậu
Chương 52: Tuyển thêm trắc phi, có thế lực!
" Thịnh nhi, con xem mẫu thân vừa tuyển thêm vài người cho con. " Thái hậu cười cười, bà đưa tay chỉ về phía dàn phụ nữ trẻ, bất kể loại nào cũng có, trong đó có....Đổng Khiết đang ôn nhu ngồi một góc. Ừ, thì nữ chính mà cái gì cũng thu hút ánh nhìn. Tất nhiên, Tề Thịnh sau đó cũng chỉ nhìn chăm chú Đổng Khiết. Nàng thu hết vào mắt, lòng thầm chật một tiếng.
Thấy hắn thẩn thờ như vậy, nàng âm thầm rời vòng tay hắn nhích ra xa thêm 10 cm, mọi người hít ngụm khí lạnh.
Nửa giây sau, hắn cảm thấy trống trải liền đưa mắt nhìn " hiền thê " đang phồng mỏ, trợn mắt nhìn hắn. Thấy hắn âm trầm nhìn mình, nàng chột dạ cuối đầu xuống, nhích xa thêm một khoảng nữa.
Hắn ngửi thấy mùi dấm chua nồng đặc phì cười một tiếng đứng dậy, sốc thẳng nàng lên, trở về vị trí để nàng vào lòng, yên tâm đặt cằm lên trên đầu nàng. " Ừ thì, mị lùn nhưng mà...sỉ nhục người quá đáng! Đồ mặt dày khoái đậu hủ!!! " Tất nhiên lòng la hét, mặt vẫn cười đầy nồng thắm nhìn nữ chính đang ung dung kia.
Đổng Khiết đang ngồi, mắt hướng về Vương Gia cùng Vương Phi đang âu yếm. Lại quay sang gật đầu với Tam Vương Gia một cái, sau lại tỏ vẻ nhu mì bình thường. Lục Tứ Ngải hơi ngất cằm, đưa ra vài kí hiệu nhỏ.Tất nhiên qua mắt ai thì qua nhưng vải thưa không che nổi mắt thánh!
" Thê tử, nàng xem, thật chả bình thường. "
" Ta tưởng chàng quan tâm nàng ta cơ " Đông Đông phồng môi, chu mỏ, quay đầu đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi. Hắn cười khổ, lão à hắn suốt ngày chỉ thích giận dỗi thôi!
Chụt...
Hắn hôn nhẹ lên tóc nàng, ôn nhu đến phi thường. Nữ nhân đỏ mắt, Thái hậu cùng hoàng hậu không lạnh nhạt hẹn nhau nhíu mày. Nàng hóa đá!
" Nương Tử..."
" Hả? "
" Nàng muốn Đổng Khiết hầu hạ không? Ta liền nói cho mẫu hậu. "
" Mới không cần, nàng ta có lúc sẽ câu dẫn chàng mất thôi! " Ôi thôi đi! cho kẻ thù đi hầu hạ mình, hơ hơ, mị nào ngu?
Nàng nghiêng nghiêng đầu, đếm vài ( chục) nữ nhân đang bên bờ đối diện, thêm khát nhìn phu quân nàng.
EOOOOO MẤT THỂ DIỆN!!!
Nàng rùng mình vài cái, chơi trò đếm nữ nhân...
"1 người
2 người
3 người
.....
20 người
Oa buồn ngủ quá chịu không nổi nữa! " Nàng ngáp nhỏ, mũi nhỏ cựa quậy trong lòng hắn.
Hắn nhéo nhẹ vào mũi nàng hạnh phúc kêu hai từ " Tinh nghịch "
Oa công nhận nha, trong lòng hắn thật ấm nhưng mà...mấy người này ồn chết được! Bàn tán xì xào, bộ không để bổn Vương Phi ngủ hả!!!! Chơi gì mất dạy!
Nàng lờ mờ mở mặt, chỉ thấy hắn sau đó tiếp tục ôm chặt nàng vào lòng, cực lực kiềm chế tiếng ồn bên ngoài. Mẹ kiếp! Bàn mãi toàn chữ " Hồ Ly " tự dưng chột dạ, thôi đi mấy thím, bàn truyện khác tui còn hóng chứ!
" Lũ hạ tiện các ngươi cũng dám gọi Vương Phi của bổn vương là hồ ly? "
" Chúng nô tỳ không dám "
"....."
Thật im lặng chết người!
Nàng chịu không nổi ló mặt ra nhìn ra vào sau đó thì thầm với hắn vài câu. Hắn gật đầu đồng ý, mang theo 12 nữ nhân về làm.........cung nữ hậu hạ nàng. Nghe hơi vô lý nhưng do anh yêu chị nên không có nghĩa lý gì ở đây hết á!
Thấy hắn thẩn thờ như vậy, nàng âm thầm rời vòng tay hắn nhích ra xa thêm 10 cm, mọi người hít ngụm khí lạnh.
Nửa giây sau, hắn cảm thấy trống trải liền đưa mắt nhìn " hiền thê " đang phồng mỏ, trợn mắt nhìn hắn. Thấy hắn âm trầm nhìn mình, nàng chột dạ cuối đầu xuống, nhích xa thêm một khoảng nữa.
Hắn ngửi thấy mùi dấm chua nồng đặc phì cười một tiếng đứng dậy, sốc thẳng nàng lên, trở về vị trí để nàng vào lòng, yên tâm đặt cằm lên trên đầu nàng. " Ừ thì, mị lùn nhưng mà...sỉ nhục người quá đáng! Đồ mặt dày khoái đậu hủ!!! " Tất nhiên lòng la hét, mặt vẫn cười đầy nồng thắm nhìn nữ chính đang ung dung kia.
Đổng Khiết đang ngồi, mắt hướng về Vương Gia cùng Vương Phi đang âu yếm. Lại quay sang gật đầu với Tam Vương Gia một cái, sau lại tỏ vẻ nhu mì bình thường. Lục Tứ Ngải hơi ngất cằm, đưa ra vài kí hiệu nhỏ.Tất nhiên qua mắt ai thì qua nhưng vải thưa không che nổi mắt thánh!
" Thê tử, nàng xem, thật chả bình thường. "
" Ta tưởng chàng quan tâm nàng ta cơ " Đông Đông phồng môi, chu mỏ, quay đầu đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi. Hắn cười khổ, lão à hắn suốt ngày chỉ thích giận dỗi thôi!
Chụt...
Hắn hôn nhẹ lên tóc nàng, ôn nhu đến phi thường. Nữ nhân đỏ mắt, Thái hậu cùng hoàng hậu không lạnh nhạt hẹn nhau nhíu mày. Nàng hóa đá!
" Nương Tử..."
" Hả? "
" Nàng muốn Đổng Khiết hầu hạ không? Ta liền nói cho mẫu hậu. "
" Mới không cần, nàng ta có lúc sẽ câu dẫn chàng mất thôi! " Ôi thôi đi! cho kẻ thù đi hầu hạ mình, hơ hơ, mị nào ngu?
Nàng nghiêng nghiêng đầu, đếm vài ( chục) nữ nhân đang bên bờ đối diện, thêm khát nhìn phu quân nàng.
EOOOOO MẤT THỂ DIỆN!!!
Nàng rùng mình vài cái, chơi trò đếm nữ nhân...
"1 người
2 người
3 người
.....
20 người
Oa buồn ngủ quá chịu không nổi nữa! " Nàng ngáp nhỏ, mũi nhỏ cựa quậy trong lòng hắn.
Hắn nhéo nhẹ vào mũi nàng hạnh phúc kêu hai từ " Tinh nghịch "
Oa công nhận nha, trong lòng hắn thật ấm nhưng mà...mấy người này ồn chết được! Bàn tán xì xào, bộ không để bổn Vương Phi ngủ hả!!!! Chơi gì mất dạy!
Nàng lờ mờ mở mặt, chỉ thấy hắn sau đó tiếp tục ôm chặt nàng vào lòng, cực lực kiềm chế tiếng ồn bên ngoài. Mẹ kiếp! Bàn mãi toàn chữ " Hồ Ly " tự dưng chột dạ, thôi đi mấy thím, bàn truyện khác tui còn hóng chứ!
" Lũ hạ tiện các ngươi cũng dám gọi Vương Phi của bổn vương là hồ ly? "
" Chúng nô tỳ không dám "
"....."
Thật im lặng chết người!
Nàng chịu không nổi ló mặt ra nhìn ra vào sau đó thì thầm với hắn vài câu. Hắn gật đầu đồng ý, mang theo 12 nữ nhân về làm.........cung nữ hậu hạ nàng. Nghe hơi vô lý nhưng do anh yêu chị nên không có nghĩa lý gì ở đây hết á!
Tác giả :
Simonle