Từ Ác Phi Thành Ác Hậu
Chương 27
" Phụ Hoàng, con cùng Tề Thịnh đến bái kiến người. " Hắn tay để vòng qua eo nàng, tay lại đặt ở sau lưng, quả là khí cmn thế bứt trời nha!
Giọng nàng đặt biệt khàn đặc sau màn đối đáp cực kì " Kịch Tính " với hệ thống đáng ghét! Hắn thấy nàng im như vậy, khe khẽ nhìn sơ lược khuôn mặt ngoan ngoãn hiện tại,hắn biết ngày Lục Tứ Ngải nhập cung, vẻ mặt lúc đó sẽ ác nghiệt bội phần lúc này.
Nếu nàng có thể đọc được trước suy nghĩ của hắn như cách hắn đọc suy nghĩ của nàng, chẳng những hắn không còn toàn thây có thể còn ngũ mã phanh thây, chuyện này hắn ắt có cách ngăn chặn. Đáng tiếc, đáng tiếc a.
Hoàng Thượng nhìn hắn cùng nàng mộ chút, âm trầm cất tiếng.
" Dạ Nhi, Tề Mặc, hai ngươi theo trẫm. "
" Vâng " Chết! Chết căng nha ~ A mã màu mè sẽ không trung thực a! Tất nhiên những vế sau đều là nàng biên chế trong lòng, miệng đơn nhiên nhận biết sai đúng sẽ không nghĩ đến nói ra nhưng khúc mắt này đâu.
" Dạ Nhi, Tề Mặc, hai ngươi ngồi, trẫm có chuyện muốn nói. "
" Nhi Thần tuân chỉ. " Hắn chắp tay, dẫn tôi vào trong, để tôi ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó liền ngồi cạnh tôi. Ai nha biết nói gì giờ, thư phòng đúng là xa hoa hẳn với tôi tưởng tượng, đúng là phồn vinh, trí tưởng tượng chưa kịp vỡ òa, tôi liền bị ánh mắt dò xét của hắn bứt người đến kinh động, chuyện tưởng tượng gì đó, tôi không có nghĩ đến đâu, thật đấy không phải tôi sợ hắn thề đấy!
" Thích đến vậy? Ta liền xây cho nàng một phủ. " Hắn xoay người, thì thầm vào tai nàng.
Mố? Này người này học thuật này từ đây? Nàng nghĩ gì liền biết? Nhất định là quỷ a!
" Phụ Hoàng, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? "
" Khi nãy ta cùng Tam Vương Điện hạ có cùng nhau bàn sơ lược, cậu ta nói Lục Tứ Ngải có kẻ " mạnh " chống lưng cần ta giúp đỡ. " Quả nhiên nói đến chính phụ sẽ không ưa, xem, hắn mạnh đã đen đến mức nào rồi. Ây da, nam chính, hây da, kiểu này là toi hết đường về của nàng rồi.
" Hoàng Thượng, người nghĩ thế nào? " Giọng hắn lành lạnh, vang nhẹ trên nền đá hoa cương, này nhé, Nhị Vương Gia này có thể một tay che trời đấy nhé! Nếu xét theo vật lý học, nếu như hắn không chết có thể thành nam chủ nhưng theo tác giả học, thì cái biển máu chó này còn dài vằn vặt xa xa tận biển khơi kia kìa.
" Phụ Hoàng, người tin hắn ta? " Uầy hào quang nam chính, chế có thể biến ngươi từ nguồn sáng thành nguồn thâm cmn luôn đấy nha!
" Không hẳn, vì vậy nên mới triệu con đến. "
" Phụ hoàng người thừa biết hắn không tốt? Người thừa biết hắn mâu thuẫn với Tề Mặc phải không? Nghi Thái Phi cùng Thái hậu là hai lực lượng chiến đấu quyết liệt đấy! " Lão nương đây rất tận tình về chuyện này a, nội dung cốt á hả? Chụy đây thuộc lào lào, biển máu chó dài nên không nhớ không chịu nổi, thật khiến lão nương nhắc đến là muốn " bung mình thả lụa " ngay thôi!
" Con bình tĩnh, chuyện chưa đến nổi ghê gớm gì. " Hơ...hơ hoàng thượng hắn đây sợ con mình rồi đấy, lửa bốc phừng phừng trên người con bé thế kia hơ hơ. Trẫm không hiểu cái mô -te chi cả....
" Bánh nhàn thu? Đông Đông món yêu thích của nàng. "
" Bánh nhàn thu? " Nhìn miếng bánh chuẩn bị đưa vào họng, bánh nhàn thu? Nhàn thu?
Giọng nàng đặt biệt khàn đặc sau màn đối đáp cực kì " Kịch Tính " với hệ thống đáng ghét! Hắn thấy nàng im như vậy, khe khẽ nhìn sơ lược khuôn mặt ngoan ngoãn hiện tại,hắn biết ngày Lục Tứ Ngải nhập cung, vẻ mặt lúc đó sẽ ác nghiệt bội phần lúc này.
Nếu nàng có thể đọc được trước suy nghĩ của hắn như cách hắn đọc suy nghĩ của nàng, chẳng những hắn không còn toàn thây có thể còn ngũ mã phanh thây, chuyện này hắn ắt có cách ngăn chặn. Đáng tiếc, đáng tiếc a.
Hoàng Thượng nhìn hắn cùng nàng mộ chút, âm trầm cất tiếng.
" Dạ Nhi, Tề Mặc, hai ngươi theo trẫm. "
" Vâng " Chết! Chết căng nha ~ A mã màu mè sẽ không trung thực a! Tất nhiên những vế sau đều là nàng biên chế trong lòng, miệng đơn nhiên nhận biết sai đúng sẽ không nghĩ đến nói ra nhưng khúc mắt này đâu.
" Dạ Nhi, Tề Mặc, hai ngươi ngồi, trẫm có chuyện muốn nói. "
" Nhi Thần tuân chỉ. " Hắn chắp tay, dẫn tôi vào trong, để tôi ngồi nhẹ nhàng ngồi xuống, sau đó liền ngồi cạnh tôi. Ai nha biết nói gì giờ, thư phòng đúng là xa hoa hẳn với tôi tưởng tượng, đúng là phồn vinh, trí tưởng tượng chưa kịp vỡ òa, tôi liền bị ánh mắt dò xét của hắn bứt người đến kinh động, chuyện tưởng tượng gì đó, tôi không có nghĩ đến đâu, thật đấy không phải tôi sợ hắn thề đấy!
" Thích đến vậy? Ta liền xây cho nàng một phủ. " Hắn xoay người, thì thầm vào tai nàng.
Mố? Này người này học thuật này từ đây? Nàng nghĩ gì liền biết? Nhất định là quỷ a!
" Phụ Hoàng, rốt cuộc là chuyện gì vậy ạ? "
" Khi nãy ta cùng Tam Vương Điện hạ có cùng nhau bàn sơ lược, cậu ta nói Lục Tứ Ngải có kẻ " mạnh " chống lưng cần ta giúp đỡ. " Quả nhiên nói đến chính phụ sẽ không ưa, xem, hắn mạnh đã đen đến mức nào rồi. Ây da, nam chính, hây da, kiểu này là toi hết đường về của nàng rồi.
" Hoàng Thượng, người nghĩ thế nào? " Giọng hắn lành lạnh, vang nhẹ trên nền đá hoa cương, này nhé, Nhị Vương Gia này có thể một tay che trời đấy nhé! Nếu xét theo vật lý học, nếu như hắn không chết có thể thành nam chủ nhưng theo tác giả học, thì cái biển máu chó này còn dài vằn vặt xa xa tận biển khơi kia kìa.
" Phụ Hoàng, người tin hắn ta? " Uầy hào quang nam chính, chế có thể biến ngươi từ nguồn sáng thành nguồn thâm cmn luôn đấy nha!
" Không hẳn, vì vậy nên mới triệu con đến. "
" Phụ hoàng người thừa biết hắn không tốt? Người thừa biết hắn mâu thuẫn với Tề Mặc phải không? Nghi Thái Phi cùng Thái hậu là hai lực lượng chiến đấu quyết liệt đấy! " Lão nương đây rất tận tình về chuyện này a, nội dung cốt á hả? Chụy đây thuộc lào lào, biển máu chó dài nên không nhớ không chịu nổi, thật khiến lão nương nhắc đến là muốn " bung mình thả lụa " ngay thôi!
" Con bình tĩnh, chuyện chưa đến nổi ghê gớm gì. " Hơ...hơ hoàng thượng hắn đây sợ con mình rồi đấy, lửa bốc phừng phừng trên người con bé thế kia hơ hơ. Trẫm không hiểu cái mô -te chi cả....
" Bánh nhàn thu? Đông Đông món yêu thích của nàng. "
" Bánh nhàn thu? " Nhìn miếng bánh chuẩn bị đưa vào họng, bánh nhàn thu? Nhàn thu?
Tác giả :
Simonle