[Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route
Chương 9: Nhất niệm thành ma (2)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Giờ học buổi sáng đã chấm dứt.
Giờ nghỉ trưa bắt đầu, Arihiko đã xuống căng-tin trước.
Vậy thì, tôi nên ăn trưa ở đâu nhỉ?
Tôi quyết định sẽ đến Câu lạc bộ Trà đạo.
Tôi nhớ Senpai nói rằng chị ấy thường ăn trưa ở đó.
Nếu đúng như vậy, tôi có thể vừa ăn vừa nói chuyện với chị ấy.
Quan trọng nhất,
Tôi không chỉ thích ngồi cùng Senpai mà tôi còn muốn biết thêm về sự kiện trên bản tin sáng nay.
"Được rồi."
Rèn sắt khi còn nóng, nhỉ.
Tôi đi thẳng đến câu lạc bộ Trà đạo trước khi Arihiko kịp ngửi hơi thấy điều gì.
(Nhạc nền: Tsukihime - Track 03)
Tôi gõ cửa phòng trà.
Sau một thoáng im lặng, cánh cửa mở ra và Senpai xuất hiện.
"Ồ? Tohno-kun đấy à?"
Bối rối, Senpai nghiêng đầu.
Chị ấy chẳng biểu hiện chút phiền lòng nào nhưng dường như không hiểu lý do khiến tôi ghé thăm.
"Chị muốn ăn trưa cùng em không ạ, Senpai?"
Tôi cầm theo bánh mì mua ở căng-tin, lên tiếng.
"Ăn trưa ư? Chị rất vui khi nghe em đề nghị, nhưng..."
Senpai lưỡng lự.
... Không hay rồi.
Xem ra, Senpai không hào hứng lắm.
Có vẻ, tôi chẳng cố gắng thì không được. Đành phải lật con bài tủ lên vậy.
"Em có bánh mì cà-ri đây."
"Ồ...?"
Gương mặt Senpai bừng sáng.
Tôi đã nghĩ đến điều này từ trưa hôm qua nhưng nhìn tận mắt vẫn cảm thấy thật buồn cười.
"Cái này là cảm ơn chị đã khao em bữa trưa hôm qua. Cho nên, nếu chị không phiền, chúng ta ăn cùng nhau nhé?"
"Được chứ, vào đi! Chị cũng chỉ vừa mới rót trà thôi!"
Senpai vội vã rút vào trong phòng.
Tôi theo sau Senpai, tiến vào phòng trà đạo.
"À..."
Ngay khi nhìn vào, tôi đã hiểu lý do khiến Senpai chần chừ như thế.
Trên chiếc chiếu tatami, một hộp cơm trưa đã được xử lý sạch bách.
Rõ ràng, Senpai ăn xong bữa trưa rồi.
"Tohno-kun, em thích uống trà xanh hay trà đen kiểu Anh?"
"Dạ?... À, chị cứ cho em trà xanh. Nhưng chị ơi, chị đã ăn xong rồi, có phải không?"
"Đúng thế, chỉ vừa xong thôi. Sáng nay, chị ngủ quên. Chị không kịp ăn sáng và phải nhịn đói cả buổi. Thật là mệt quá đi!"
"... Em hiểu rồi. Vậy thì chị không cần phải chiều ý em đâu, xin lỗi đã làm phiền chị. Em sẽ quay về lớp ăn trưa nên chị cứ thoải mái nhé."
"Ơ...? Ý em là em định không chia cho chị miếng bánh nào hả?"
Senpai ủ rũ.
"Không, ý em là... chị chắc chắn đã no rồi, phải chứ Senpai?"
"Không đâu. Chị vẫn đói lắm."
Trông chẳng giống như chị ấy nói vậy chỉ vì phép lịch sự.
"Thật thế ạ? Vậy thì, em xin mạn phép...Nhưng chị có chắc không đó, Senpai? Bánh mì trong căng-tin trường mình cũng to lắm đó."
"Em không cần lo đâu! Nếu là món chị thích thì chị ăn bao nhiêu cũng được."
Nụ cười rực rỡ của Senpai không phải để che đi sự xấu hổ mà giống như đang thích thú với bánh mì cà-ri hơn.
"..."
Chị ấy quả thực rất kì lạ.
Một cô gái có thể vui như vậy chỉ vì một miếng bánh mì trong cái thời buổi này có thể xem là hiếm thấy...
Senpai ăn một chiếc bánh mì còn tôi thì hai chiếc, sau đó chúng tôi uống trà.
Ngồi quỳ gối trên chiếu, Senpai và tôi nhâm nhi trà một cách chậm rãi.
Sẽ tuyệt vời biết bao nếu chúng tôi có nhiều thời gian hơn là vài phút nghỉ trưa, nhưng hiện thực chẳng theo ý muốn.
"Thế em nghĩ sao về nhà mới của mình, Tohno-kun? Có vẻ có một sự việc rất tồi tệ vừa xảy ra ở đó vào sáng nay."
"Hừm... vâng. Bên trong căn nhà vô cùng xa hoa nhưng vào ban đêm lại toàn chó hoang tru ầm ĩ. Em cũng thấy khá khó chịu khi không có TV hay phòng kiểu truyền thống (1) nên cũng khó uống trà theo đúng cách như thế này được."
"Gì vậy em, chó hoang ư? Em có chắc là vụ án thảm sát hàng loạt không dính dáng gì đến biệt thự nhà Tohno đó chứ?"
"Em cũng không rõ nữa. Biệt thự của em được bao quanh bởi tường rất cao, cảnh sát nói họ thấy có vết máu quanh đó.
Nhưng mà, đó là chỗ..."
... Chỗ em nghe thấy lũ chó hoang đêm qua.
Tôi không thốt nên lời.
"... Hừm. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng dính dáng gì đến chúng ta. Nếu chị và em có cơ hội thư giãn như thế này thì nên bỏ qua những chuyện không vui như thế nhỉ."
"Không phải vậy! Chúng ta đều là người của thị trấn này nên em nghĩ chuyện đó cũng có liên quan chứ ạ."
Một tay cầm cốc trà, Senpai nhìn tôi đầy dò xét.
"Vâng, em hiểu ý chị. Tuy nhiên, chỉ cần không ra ngoài vào ban đêm là ổn thôi mà? Đã có tới 8 người bị thiệt mạng rồi, đúng chứ ạ? Với ngần ấy nạn nhân, cảnh sát sẽ sớm có bằng chứng để bắt được hung thủ thôi."
"Thôi nào, Tohno-kun! Em không biết thế nào là nguy hiểm hay sao? Các phát thanh viên cũng nói như em kể từ khi nạn nhân thứ 3 được phát hiện nhưng giờ thì thế nào!?"
"Hừm... Chị nói đúng. Chỉ là em không nhận thức được tầm quan trọng của nó khi người ta cứ miêu tả nó bằng những cái tên ngớ ngẩn như ‘Quỷ hút máu thời hiện đại’. Em xin lỗi chị, xem ra em đã quá coi thường chuyện này. Nếu chúng ta sống ở đây thì cẩn thận vẫn hơn, đúng chứ ạ?"
"Đúng rồi đó. Cuối cùng thì em cũng hiểu lời chị."
Senpai mỉm cười hài lòng.
"Nhưng Senpai, tại sao họ lại gọi hung thủ là quỷ hút máu ạ?"
"Bởi vì các nạn nhân đều bị rút sạch máu, đúng chứ? Chẳng phải như thế rất giống vampire (2) sao?"
"... Chị nghĩ thế sao? Em nhớ rằng người ta sẽ trở thành vampire khi bị vampire hút máu. Đằng này, các nạn nhân đều đã chết và xác được tìm thấy cả, em không nghĩ hung thủ là vampire đâu."
Senpai cười và gật đầu.
"Em cũng tin vào những chuyện đó sao, Tohno-kun?"
"... Không không, em chỉ phân tích dựa trên những gì bản tin nói thôi. Nếu hung thủ thực sự là vampire thì như em nói đó, sẽ không có xác chết nào còn lại cả."
"Nghe qua thì có vẻ đúng. Nhưng em đã nghĩ đến chuyện này chưa? Những xác chết được tìm thấy là vì họ không thể trở thành vampire. Có hai loại người, một loại trở thành vampire sau khi bị cắn, loại kia thì không thể. Những kẻ đã bị biến thành vampire sẽ không được tìm thấy dưới dạng xác chết. Bởi vì họ vẫn còn sống ở đâu đó."
"Haha, nghe như chuyện ma nửa đêm ấy nhỉ, Senpai."
"Phải, đúng là như vậy. Chị xin lỗi vì câu chuyện không có đoạn cao trào nhé."
Ngừng cười, Senpai nhấp một ngụm trà.
Giờ nghỉ trưa kết thúc giữa lúc chúng tôi buôn chuyện.
Tiết năm.
Buổi học lịch sử làm tôi phát chán, tôi liếc ra ngoài cửa sổ.
Và,
một con quạ đang đậu trên mái hiên.
"..."
Chẳng phải con quạ xanh đêm qua, chỉ là con quạ đen bình thường.
Đôi mắt đen kịt, nhìn xuyên qua lớp kính vào phòng học.
Qủa thật hiếm khi có con chim nào đậu tại vị trí đó nhưng cũng chẳng đáng bận tâm.
"A..."
Bất chợt, cơn đau ập đến.
Choáng váng kinh khủng, tôi không nhìn thấy gì ngoài màu trắng.
"..."
Đầu óc quay cuồng.
Sau gáy như đeo vào thứ gì đó rất nặng nề.
"...Khỉ thật."
Tôi biết rõ cảm giác này. Nó là dấu hiệu của cơn thiếu máu.
Những mạch máu trong não tôi dồn lại rồi vỡ ra, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
Nếu phải mô tả thì nó giống như bóng tôi được đẩy từ bộ não tới mắt.
Tệ thật, tôi không mấy khi gục ngay trong lớp học thế này, nhưng...
Chìm trong màn đêm mịt mù, tôi cố bám lấy bàn học theo bản năng.
Thật vô ích.
Sức lực rời bỏ những ngón tay tôi.
Tất cả những gì còn lại là cảm giác ngã xuống...
"Xin phép thầy, Sensei."
Và,
Ai đó vỗ mạnh lưng tôi.
"Tình hình của Tohno khá tệ, nên em xin phép đưa bạn ấy lên phòng y tế."
"... Arihiko."
Không biết từ khi nào, Arihiko đã xốc tôi dậy.
"Em có thấy mệt lắm không, Tohno?"
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng thầy giáo từ bục giảng.
"Không sao, chắc là em ổn..."
"Thầy ơi, bạn ấy chẳng tỉnh táo chút nào. Thầy có thể cho bạn ấy nghỉ sớm được không ạ?"
... Arihiko lại phóng đại vấn đề.
"Thầy hiểu. Nếu em đã nói vậy, Inui, thầy tin em. Thầy đã nghe về bệnh tình của Tohno từ chỗ Kunifuji-sensei. Tohno à, nếu em không khỏe, em có thể xuống phòng y tế hoặc ra về sớm."
...Trời ạ. Lại còn thế nữa.
Xem ra, thầy Sử tin thằng Arihiko sái cổ.
"Được rồi, đi thôi mày. Mặt mày tái xanh thật, nhưng mày không nói ra thì không ai để ý đâu."
Arihiko đập lưng tôi bồm bộp.
"... Vậy thì em xin phép về sớm, thưa Sensei."
Thầy Sử gật đầu.
"Xem ra, tao lại gây phiền hà cho mày rồi, Arihiko."
"Đừng có bận tâm. Đã dính vào nhau từ hồi học cấp 2 tới giờ, tao thừa biết khi nào mày sắp ngất vì thiếu máu."
Arihiko trở lại chỗ ngồi.
Thể hiện sự biết ơn bằng một cái nhìn sâu, tôi lê bước khỏi phòng học.
(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 04 - "Rest")
Tôi rời trường.
Mặc dù nằm lại phòng y tế thì sẽ tốt hơn nhưng ở thời điểm này, ngủ lại đó thì phải quá giờ tan học tôi mới tỉnh nổi.
Nếu đã vậy, tốt nhất là tôi nên về nhà ngủ, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc lại phải gắng sức.
"... Phù. Chắc là mình đỡ hơn rồi."
Hít thở không khí ngoài trời, tôi cảm thấy tỉnh táo hơn chút ít.
... Chán thật. Cơ thể tôi vô dụng quá.
Tám năm trước.
Cái giá của việc sống sót sau tai nạn thảm khốc đó là dễ dàng rơi vào tình trạng thiếu máu.
Khi tôi mới rời bệnh viện, chuyện đó xảy ra ít nhất mỗi ngày một lần. Choáng váng rồi ngất lịm đi trở thành điều quen thuộc.
Vài năm sau, có lẽ do tôi đã lớn hơn, triệu chứng này dần dần ít xuất hiện.
Nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn có lúc nó xảy ra, và tôi vẫn có thể bị ngất.
Thật may là hôm nay Arihiko để ý tới tôi. Thường thì tôi đã ngã lăn ra lớp rồi.
*Thở dài*
Hít thở sâu và chậm rãi, tôi đưa đầy không khí vào phổi.
Cảm thấy những cục máu trong óc mình chậm rãi tan ra, tôi quay bước đi.
Tôi đi xuống phố chính.
Chỉ cần vượt qua đây và khu buôn bán là đến con đường dẫn thẳng về biệt thự Tohno rồi.
"Ái chà."
... Tệ thật.
Dường như, tôi chưa hồi phục hẳn.
Vuốt mồ hôi trên trán, tôi nhận ra hôm nay thật nóng bức.
"..."
Cố quá sức rồi gục ngay giữa đường thì quả là ngu.
"Xem ra chẳng còn cách nào."
Phát chán với bản thân, tôi dựa vào dải phân cách.
Tôi sẽ ngồi nghỉ một lúc trước khi tỉnh táo lại.
... Chẳng có việc gì làm, tôi nhìn ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.
Mới chỉ đầu giờ chiều nhưng con phố tấp nập người qua lại.
Những bước chân vội vã.
Những con người vô danh vô cảm rảo bước, không thèm liếc dù chỉ một cái đến những người khác.
Mặc dù nơi đây rất đông người nhưng cuối cùng, trong mắt họ cũng chỉ có một người mà thôi.
Với ai đó thì chỉ có họ mới là vai chính và họ nhìn cuộc sống qua lăng kính đó.
Rồi, không thực sự quan hệ với ai, mỗi người trong số họ chỉ có duy nhất bản thân mình mà thôi.
Có thể nói rằng, sống như vậy quả thật rất cô độc.
"..."
Những ý nghĩ u sầu, có lẽ là hệ quả từ cơn sốt của tôi.
"Thôi đi về nhà vậy."
Tỉnh táo thêm đôi chút, tôi thấy mình chỉ đang phí thời gian khi suy nghĩ những thứ vẩn vơ.
Đứng dậy, rời khỏi dải phân cách, tôi tiếp tục đi về nhà để nghỉ ngơi.
Đáng ra như thế, nếu như tôi không nhìn thấy cô ta.
Chú thích:
(1) Phòng kiểu truyền thống của Nhật được gọi là washitsu, có trải chiếu tatami, cửa giấy trượt sang một bên. Hiện tại thì đa phần chỉ có phòng khách mới được bài trí kiểu này.
(2) Vampire là quỷ hút máu trong tiếng Anh. Do sự khác nhau giữa tín điều về quỷ hút máu giữa văn hóa dân gian phương Đông và phương Tây, mình sẽ để quỷ hút máu phương Tây là vampire, còn của phương Đông là hấp huyết quỷ.
Giờ học buổi sáng đã chấm dứt.
Giờ nghỉ trưa bắt đầu, Arihiko đã xuống căng-tin trước.
Vậy thì, tôi nên ăn trưa ở đâu nhỉ?
Tôi quyết định sẽ đến Câu lạc bộ Trà đạo.
Tôi nhớ Senpai nói rằng chị ấy thường ăn trưa ở đó.
Nếu đúng như vậy, tôi có thể vừa ăn vừa nói chuyện với chị ấy.
Quan trọng nhất,
Tôi không chỉ thích ngồi cùng Senpai mà tôi còn muốn biết thêm về sự kiện trên bản tin sáng nay.
"Được rồi."
Rèn sắt khi còn nóng, nhỉ.
Tôi đi thẳng đến câu lạc bộ Trà đạo trước khi Arihiko kịp ngửi hơi thấy điều gì.
(Nhạc nền: Tsukihime - Track 03)
Tôi gõ cửa phòng trà.
Sau một thoáng im lặng, cánh cửa mở ra và Senpai xuất hiện.
"Ồ? Tohno-kun đấy à?"
Bối rối, Senpai nghiêng đầu.
Chị ấy chẳng biểu hiện chút phiền lòng nào nhưng dường như không hiểu lý do khiến tôi ghé thăm.
"Chị muốn ăn trưa cùng em không ạ, Senpai?"
Tôi cầm theo bánh mì mua ở căng-tin, lên tiếng.
"Ăn trưa ư? Chị rất vui khi nghe em đề nghị, nhưng..."
Senpai lưỡng lự.
... Không hay rồi.
Xem ra, Senpai không hào hứng lắm.
Có vẻ, tôi chẳng cố gắng thì không được. Đành phải lật con bài tủ lên vậy.
"Em có bánh mì cà-ri đây."
"Ồ...?"
Gương mặt Senpai bừng sáng.
Tôi đã nghĩ đến điều này từ trưa hôm qua nhưng nhìn tận mắt vẫn cảm thấy thật buồn cười.
"Cái này là cảm ơn chị đã khao em bữa trưa hôm qua. Cho nên, nếu chị không phiền, chúng ta ăn cùng nhau nhé?"
"Được chứ, vào đi! Chị cũng chỉ vừa mới rót trà thôi!"
Senpai vội vã rút vào trong phòng.
Tôi theo sau Senpai, tiến vào phòng trà đạo.
"À..."
Ngay khi nhìn vào, tôi đã hiểu lý do khiến Senpai chần chừ như thế.
Trên chiếc chiếu tatami, một hộp cơm trưa đã được xử lý sạch bách.
Rõ ràng, Senpai ăn xong bữa trưa rồi.
"Tohno-kun, em thích uống trà xanh hay trà đen kiểu Anh?"
"Dạ?... À, chị cứ cho em trà xanh. Nhưng chị ơi, chị đã ăn xong rồi, có phải không?"
"Đúng thế, chỉ vừa xong thôi. Sáng nay, chị ngủ quên. Chị không kịp ăn sáng và phải nhịn đói cả buổi. Thật là mệt quá đi!"
"... Em hiểu rồi. Vậy thì chị không cần phải chiều ý em đâu, xin lỗi đã làm phiền chị. Em sẽ quay về lớp ăn trưa nên chị cứ thoải mái nhé."
"Ơ...? Ý em là em định không chia cho chị miếng bánh nào hả?"
Senpai ủ rũ.
"Không, ý em là... chị chắc chắn đã no rồi, phải chứ Senpai?"
"Không đâu. Chị vẫn đói lắm."
Trông chẳng giống như chị ấy nói vậy chỉ vì phép lịch sự.
"Thật thế ạ? Vậy thì, em xin mạn phép...Nhưng chị có chắc không đó, Senpai? Bánh mì trong căng-tin trường mình cũng to lắm đó."
"Em không cần lo đâu! Nếu là món chị thích thì chị ăn bao nhiêu cũng được."
Nụ cười rực rỡ của Senpai không phải để che đi sự xấu hổ mà giống như đang thích thú với bánh mì cà-ri hơn.
"..."
Chị ấy quả thực rất kì lạ.
Một cô gái có thể vui như vậy chỉ vì một miếng bánh mì trong cái thời buổi này có thể xem là hiếm thấy...
Senpai ăn một chiếc bánh mì còn tôi thì hai chiếc, sau đó chúng tôi uống trà.
Ngồi quỳ gối trên chiếu, Senpai và tôi nhâm nhi trà một cách chậm rãi.
Sẽ tuyệt vời biết bao nếu chúng tôi có nhiều thời gian hơn là vài phút nghỉ trưa, nhưng hiện thực chẳng theo ý muốn.
"Thế em nghĩ sao về nhà mới của mình, Tohno-kun? Có vẻ có một sự việc rất tồi tệ vừa xảy ra ở đó vào sáng nay."
"Hừm... vâng. Bên trong căn nhà vô cùng xa hoa nhưng vào ban đêm lại toàn chó hoang tru ầm ĩ. Em cũng thấy khá khó chịu khi không có TV hay phòng kiểu truyền thống (1) nên cũng khó uống trà theo đúng cách như thế này được."
"Gì vậy em, chó hoang ư? Em có chắc là vụ án thảm sát hàng loạt không dính dáng gì đến biệt thự nhà Tohno đó chứ?"
"Em cũng không rõ nữa. Biệt thự của em được bao quanh bởi tường rất cao, cảnh sát nói họ thấy có vết máu quanh đó.
Nhưng mà, đó là chỗ..."
... Chỗ em nghe thấy lũ chó hoang đêm qua.
Tôi không thốt nên lời.
"... Hừm. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng dính dáng gì đến chúng ta. Nếu chị và em có cơ hội thư giãn như thế này thì nên bỏ qua những chuyện không vui như thế nhỉ."
"Không phải vậy! Chúng ta đều là người của thị trấn này nên em nghĩ chuyện đó cũng có liên quan chứ ạ."
Một tay cầm cốc trà, Senpai nhìn tôi đầy dò xét.
"Vâng, em hiểu ý chị. Tuy nhiên, chỉ cần không ra ngoài vào ban đêm là ổn thôi mà? Đã có tới 8 người bị thiệt mạng rồi, đúng chứ ạ? Với ngần ấy nạn nhân, cảnh sát sẽ sớm có bằng chứng để bắt được hung thủ thôi."
"Thôi nào, Tohno-kun! Em không biết thế nào là nguy hiểm hay sao? Các phát thanh viên cũng nói như em kể từ khi nạn nhân thứ 3 được phát hiện nhưng giờ thì thế nào!?"
"Hừm... Chị nói đúng. Chỉ là em không nhận thức được tầm quan trọng của nó khi người ta cứ miêu tả nó bằng những cái tên ngớ ngẩn như ‘Quỷ hút máu thời hiện đại’. Em xin lỗi chị, xem ra em đã quá coi thường chuyện này. Nếu chúng ta sống ở đây thì cẩn thận vẫn hơn, đúng chứ ạ?"
"Đúng rồi đó. Cuối cùng thì em cũng hiểu lời chị."
Senpai mỉm cười hài lòng.
"Nhưng Senpai, tại sao họ lại gọi hung thủ là quỷ hút máu ạ?"
"Bởi vì các nạn nhân đều bị rút sạch máu, đúng chứ? Chẳng phải như thế rất giống vampire (2) sao?"
"... Chị nghĩ thế sao? Em nhớ rằng người ta sẽ trở thành vampire khi bị vampire hút máu. Đằng này, các nạn nhân đều đã chết và xác được tìm thấy cả, em không nghĩ hung thủ là vampire đâu."
Senpai cười và gật đầu.
"Em cũng tin vào những chuyện đó sao, Tohno-kun?"
"... Không không, em chỉ phân tích dựa trên những gì bản tin nói thôi. Nếu hung thủ thực sự là vampire thì như em nói đó, sẽ không có xác chết nào còn lại cả."
"Nghe qua thì có vẻ đúng. Nhưng em đã nghĩ đến chuyện này chưa? Những xác chết được tìm thấy là vì họ không thể trở thành vampire. Có hai loại người, một loại trở thành vampire sau khi bị cắn, loại kia thì không thể. Những kẻ đã bị biến thành vampire sẽ không được tìm thấy dưới dạng xác chết. Bởi vì họ vẫn còn sống ở đâu đó."
"Haha, nghe như chuyện ma nửa đêm ấy nhỉ, Senpai."
"Phải, đúng là như vậy. Chị xin lỗi vì câu chuyện không có đoạn cao trào nhé."
Ngừng cười, Senpai nhấp một ngụm trà.
Giờ nghỉ trưa kết thúc giữa lúc chúng tôi buôn chuyện.
Tiết năm.
Buổi học lịch sử làm tôi phát chán, tôi liếc ra ngoài cửa sổ.
Và,
một con quạ đang đậu trên mái hiên.
"..."
Chẳng phải con quạ xanh đêm qua, chỉ là con quạ đen bình thường.
Đôi mắt đen kịt, nhìn xuyên qua lớp kính vào phòng học.
Qủa thật hiếm khi có con chim nào đậu tại vị trí đó nhưng cũng chẳng đáng bận tâm.
"A..."
Bất chợt, cơn đau ập đến.
Choáng váng kinh khủng, tôi không nhìn thấy gì ngoài màu trắng.
"..."
Đầu óc quay cuồng.
Sau gáy như đeo vào thứ gì đó rất nặng nề.
"...Khỉ thật."
Tôi biết rõ cảm giác này. Nó là dấu hiệu của cơn thiếu máu.
Những mạch máu trong não tôi dồn lại rồi vỡ ra, tôi chẳng nhìn thấy gì cả.
Nếu phải mô tả thì nó giống như bóng tôi được đẩy từ bộ não tới mắt.
Tệ thật, tôi không mấy khi gục ngay trong lớp học thế này, nhưng...
Chìm trong màn đêm mịt mù, tôi cố bám lấy bàn học theo bản năng.
Thật vô ích.
Sức lực rời bỏ những ngón tay tôi.
Tất cả những gì còn lại là cảm giác ngã xuống...
"Xin phép thầy, Sensei."
Và,
Ai đó vỗ mạnh lưng tôi.
"Tình hình của Tohno khá tệ, nên em xin phép đưa bạn ấy lên phòng y tế."
"... Arihiko."
Không biết từ khi nào, Arihiko đã xốc tôi dậy.
"Em có thấy mệt lắm không, Tohno?"
Tôi mơ màng nghe thấy tiếng thầy giáo từ bục giảng.
"Không sao, chắc là em ổn..."
"Thầy ơi, bạn ấy chẳng tỉnh táo chút nào. Thầy có thể cho bạn ấy nghỉ sớm được không ạ?"
... Arihiko lại phóng đại vấn đề.
"Thầy hiểu. Nếu em đã nói vậy, Inui, thầy tin em. Thầy đã nghe về bệnh tình của Tohno từ chỗ Kunifuji-sensei. Tohno à, nếu em không khỏe, em có thể xuống phòng y tế hoặc ra về sớm."
...Trời ạ. Lại còn thế nữa.
Xem ra, thầy Sử tin thằng Arihiko sái cổ.
"Được rồi, đi thôi mày. Mặt mày tái xanh thật, nhưng mày không nói ra thì không ai để ý đâu."
Arihiko đập lưng tôi bồm bộp.
"... Vậy thì em xin phép về sớm, thưa Sensei."
Thầy Sử gật đầu.
"Xem ra, tao lại gây phiền hà cho mày rồi, Arihiko."
"Đừng có bận tâm. Đã dính vào nhau từ hồi học cấp 2 tới giờ, tao thừa biết khi nào mày sắp ngất vì thiếu máu."
Arihiko trở lại chỗ ngồi.
Thể hiện sự biết ơn bằng một cái nhìn sâu, tôi lê bước khỏi phòng học.
(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 04 - "Rest")
Tôi rời trường.
Mặc dù nằm lại phòng y tế thì sẽ tốt hơn nhưng ở thời điểm này, ngủ lại đó thì phải quá giờ tan học tôi mới tỉnh nổi.
Nếu đã vậy, tốt nhất là tôi nên về nhà ngủ, cho dù điều đó đồng nghĩa với việc lại phải gắng sức.
"... Phù. Chắc là mình đỡ hơn rồi."
Hít thở không khí ngoài trời, tôi cảm thấy tỉnh táo hơn chút ít.
... Chán thật. Cơ thể tôi vô dụng quá.
Tám năm trước.
Cái giá của việc sống sót sau tai nạn thảm khốc đó là dễ dàng rơi vào tình trạng thiếu máu.
Khi tôi mới rời bệnh viện, chuyện đó xảy ra ít nhất mỗi ngày một lần. Choáng váng rồi ngất lịm đi trở thành điều quen thuộc.
Vài năm sau, có lẽ do tôi đã lớn hơn, triệu chứng này dần dần ít xuất hiện.
Nhưng cho đến tận bây giờ, vẫn có lúc nó xảy ra, và tôi vẫn có thể bị ngất.
Thật may là hôm nay Arihiko để ý tới tôi. Thường thì tôi đã ngã lăn ra lớp rồi.
*Thở dài*
Hít thở sâu và chậm rãi, tôi đưa đầy không khí vào phổi.
Cảm thấy những cục máu trong óc mình chậm rãi tan ra, tôi quay bước đi.
Tôi đi xuống phố chính.
Chỉ cần vượt qua đây và khu buôn bán là đến con đường dẫn thẳng về biệt thự Tohno rồi.
"Ái chà."
... Tệ thật.
Dường như, tôi chưa hồi phục hẳn.
Vuốt mồ hôi trên trán, tôi nhận ra hôm nay thật nóng bức.
"..."
Cố quá sức rồi gục ngay giữa đường thì quả là ngu.
"Xem ra chẳng còn cách nào."
Phát chán với bản thân, tôi dựa vào dải phân cách.
Tôi sẽ ngồi nghỉ một lúc trước khi tỉnh táo lại.
... Chẳng có việc gì làm, tôi nhìn ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.
Mới chỉ đầu giờ chiều nhưng con phố tấp nập người qua lại.
Những bước chân vội vã.
Những con người vô danh vô cảm rảo bước, không thèm liếc dù chỉ một cái đến những người khác.
Mặc dù nơi đây rất đông người nhưng cuối cùng, trong mắt họ cũng chỉ có một người mà thôi.
Với ai đó thì chỉ có họ mới là vai chính và họ nhìn cuộc sống qua lăng kính đó.
Rồi, không thực sự quan hệ với ai, mỗi người trong số họ chỉ có duy nhất bản thân mình mà thôi.
Có thể nói rằng, sống như vậy quả thật rất cô độc.
"..."
Những ý nghĩ u sầu, có lẽ là hệ quả từ cơn sốt của tôi.
"Thôi đi về nhà vậy."
Tỉnh táo thêm đôi chút, tôi thấy mình chỉ đang phí thời gian khi suy nghĩ những thứ vẩn vơ.
Đứng dậy, rời khỏi dải phân cách, tôi tiếp tục đi về nhà để nghỉ ngơi.
Đáng ra như thế, nếu như tôi không nhìn thấy cô ta.
Chú thích:
(1) Phòng kiểu truyền thống của Nhật được gọi là washitsu, có trải chiếu tatami, cửa giấy trượt sang một bên. Hiện tại thì đa phần chỉ có phòng khách mới được bài trí kiểu này.
(2) Vampire là quỷ hút máu trong tiếng Anh. Do sự khác nhau giữa tín điều về quỷ hút máu giữa văn hóa dân gian phương Đông và phương Tây, mình sẽ để quỷ hút máu phương Tây là vampire, còn của phương Đông là hấp huyết quỷ.
Tác giả :
TYPE-MOON