[Visual Novel] Tsukihime - Ciel Route
Chương 54: True End - Thanh thiên (4)
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không, nếu tôi đã chết rồi, làm sao tôi còn mơ được nữa, nên chắc tôi chỉ đang chấp chới giữa sống và chết thôi.
Dù sao đi nữa---tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi.
"----"
....Lạ thật, tôi không hề sợ gì cả.
Dù tôi đã, hay sắp chết, cũng chẳng đáng lo lắm.
Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến một người mà thôi.
"...Senpai."
Người vừa mỉm cười với tôi.
Là Ciel, người đã kể cho tôi câu chuyện cổ tích vừa rồi.
Một cuộc sống hoàn toàn bình thường, không hề có đau khổ, một câu chuyện đúng như chị ấy mong đợi.
Chỉ là một thế giới bình lặng mà thôi.
Với tôi hay Arihiko, thế giới đó chỉ là một chuỗi ngày vô vị lặp đi lặp lại, chẳng chút giá trị gì.
Nhưng với chị ấy, thì thứ nhàm chán đó lại là...
"---Một giấc mơ không thể nào thực hiện được."
Nghĩ đến đây, tôi buồn biết mấy.
Tôi đã tự kết liễu mạng sống của mình một cách ích kỉ.
Tôi đã không nghĩ kĩ về hậu quả của việc đó.
Nếu vừa rồi là giấc mơ của chị ấy, thì dù tôi có cảm thấy khốn khổ đến đâu.
Thì tôi cũng nên ở cạnh chị ấy, được chị ấy giúp đỡ, và bảo vệ chị mới phải.
(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 02 - Moonlit Night)
"Đó chỉ là ước mơ của người mang tên Ciel thôi. Shiki này, ước mơ của anh đâu phải như vậy, cho nên anh cần gì phải để tâm cơ chứ?"
----Ơ?
"Tohno Shiki đã hành động theo cách mà anh ta cho rằng là đúng nhất. Giờ anh không cần phải phiền lòng vì mong muốn của Ciel nữa đâu. Anh định để cho mình thêm gánh nặng nữa hay sao?"
---Dù cho chỉ có mình tôi ở đây, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng ai đó đang nói.
"Đúng vậy đó. Những gì xảy ra ở đây chỉ là trong đầu của anh thôi, nên nơi này không còn một ai khác ngoài Shiki cả."
----Thế thì, cậu là...
"Không. Đừng hiểu nhầm tôi. Roa đã bị anh giết chết rồi.
Nếu Roa còn tồn tại, thì tư duy của anh cũng chẳng còn hoạt động được nữa đâu.
Mà thực ra có thể coi như anh đã chết rồi đi."
---Tôi, chả hiểu gì cả.
Vậy thì tôi bây giờ là ai?
"Xem nào, anh đang ở giữa ranh giới của sống và chết.
Đây là khoảng thời gian xen giữa lúc anh tự đâm chính mình, và lúc anh thực sự chết đi."
Tách.
Tôi thấy hình chiếu của một phòng bệnh quen quen.
"Giấc mơ vốn không thể được xây dựng trên những điều hoàn toàn xa lạ. Nó chỉ là một hình chiếu của kí ức người mơ thôi.
Nên, giấc mơ vừa nãy của anh cũng có nhiều điều là thực đó.
Ví dụ như----"
----Như là sống thực vật?
"Phải, ít nhất cái đó thì đúng.
Sau khi anh tự đâm chính mình, và tỉnh lại khỏi giấc mơ này---anh sẽ sống thực vật vĩnh viễn, chẳng bao giờ mơ nổi nữa đâu."
---Vậy thì, điều gì sẽ xảy đến với Senpai?
"Tôi không biết. Nhưng anh phải biết nghĩ cho mình trước tiên chứ?
Tôi không làm hại anh đâu, nên hãy nhắm mắt lại đi.
Lần này, đừng cố tỉnh lại nữa.
Nếu anh chịu ngủ đi---thì anh sẽ được ở trong giấc mơ hạnh phúc đó, mãi mãi."
---Tôi chẳng hiểu gì cả. Cậu là ai thế?
"Này, cái đó không quan trọng đâu. Anh biết mà, nếu bây giờ anh tỉnh lại, thì anh có muốn mơ cũng chẳng nổi, anh chỉ còn là một đống thịt thôi đó.
Nên, cứ chìm trong giấc mơ cũ có phải là tốt hơn không?
Anh đã làm hết sức rồi. Cái chị Ciel đó quả là quá khổ sở, nhưng tôi và anh cũng chẳng may mắn gì.
Nên, hãy để ba chúng ta được thấy lại giấc mơ đẹp đó, được chứ?"
----Rốt cuộc cậu là ai?
"....Hừm. Tôi đã nói rồi đó thôi. Hiện giờ không còn ai ở trong đầu anh ngoại trừ Shiki.
Vậy thì, tôi---
---chắc là có hình dáng như thế này đây."
----Đứa trẻ...
"Này, xin lỗi tôi đi. Tôi lớn hơn anh một tuổi đó. Tohno Shiki chỉ mới tồn tại được có tám năm thôi mà? Còn quá khứ trước đó của anh kéo dài tới chín năm cơ đấy."
----Vậy thì, cậu là...
"Anh đoán đúng rồi đấy. Tôi đã bị rơi vào quên lãng, nhựng hiện giờ tư duy của anh cũng đã chìm xuống dưới này, nên tôi mới nói chuyện với anh được.
Nhưng mà, chúng ta không phải là hai tồn tại riêng biệt đâu nhé. Chúng ta cũng chỉ là một thôi.
Nếu như anh đã quên, thì để tôi nhắc, anh là sự tiếp nối của cuộc đời của tôi.
Chà chà, vấn đề này cũng khó giải thích, nên thôi bỏ qua đi."
----Tôi chẳng hiểu gì nữa. Thế rốt cuộc cậu muốn điều gì ở tôi?
"Tôi đề nghị anh đừng tỉnh lại nữa. Anh, ý tôi là Tohno Shiki, ở hiện thực thì anh sẽ sống thực vật cho đến hết đời thôi. Nếu cố tỉnh lại trong điều kiện đó, anh sẽ không còn mơ nổi nữa đâu. Dù cho có thể khống chế được cơ thể, thì bộ não của anh cũng không hoạt động được nữa.
Nói cách khác, là cái chết đó. Không phải là cái chết đối với thể xác, mà là cái chêt của tư duy.... Nếu đã vậy thì, anh còn cố gắng làm gì nữa? Cho dù có tỉnh lại đi nữa, anh cũng không thể tiếp tục sống trong thực tại được mà. Cứ ở lại đây mơ với tôi đi, tôi xin anh đó."
---....cái quái gì thế?
Cho dù đằng nào tôi cũng phải nằm cho đến hết đời, thì mơ mộng một mình cũng chẳng có gì hay ho cả.
"Tất nhiên. Anh có thể chọn giữa tỉnh lại và chấp nhận cái chết của tư duy, hoặc ở lại đây và mơ tiếp.
Dù cách nào đi nữa, thì cũng chẳng khác nhau lắm.
Nếu anh tỉnh dậy, rồi lại chết đi, anh sẽ không làm phiền đến ai nữa.
Như vậy có lẽ còn tốt hơn nhiều so với việc mơ mộng ở đây đó."
----Oái....
"....Nhưng, tôi vẫn muốn anh tiếp tục mơ. Dù chúng ta có chung một cái tên, nhưng giấc mơ của chúng ta quá khác biệt.
Giấc mơ của tôi chỉ gồm có cái ngày định mệnh đó, hoặc những tháng ngày trước khi tôi lên chín tuổi.
Có lẽ cũng vui đấy, nhưng chẳng có tương lai gì cả.
Tôi cũng muốn được lớn lên, có người mà tôi yêu, sống bận rộn mỗi ngày.
Thực tại của tôi, kiến thức của tôi, tương lai mà tôi tưởng tượng ra, chúng quá vụn vặt, đến mức tôi không thể nào tưởng tượng ra những điều đó nổi.
Nhưng, giấc mơ của anh thì khác. Những thứ chỉ là bình thường với anh, lại là quá tuyệt vời với tôi, dù cho đó chỉ là giấc mơ.
...Nhưng với thời gian sống ngắn ngủi của mình, tôi không thể tưởng tượng ra chúng nổi."
----.........
"Nếu anh không chấp nhận được một giấc mơ ích kỉ của riêng mình, vậy thì tôi có thể giúp anh. Tôi sẽ làm anh nhớ lại những điều anh đã quên trong quá khứ. Nếu chúng ta tự lừa dối lẫn nhau, hẳn là chúng ta sẽ được mơ một giấc mơ hạnh phúc đấy."
---.............
"...Xem ra anh không muốn như vậy rồi. Có lẽ anh chỉ muốn chấp nhận sự thật thôi.
Nhưng, tương lai của anh, giờ đã chấm dứt rồi. Tôi biết rằng giấc mơ thì không thể so với thực tại.
Nhưng mà---nếu anh thử mơ một chút, thì vẫn có thể đạt tới hạnh phúc cơ mà?"
---....Không.
Như vậy chỉ có mình chúng ta được hạnh phúc thôi, Shiki ạ.
"...Anh ngốc quá nhỉ. Hạnh phúc của riêng mình thì mới dễ đạt được chứ. Nếu anh còn nghĩ cho cả người khác nữa, thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Và hậu quả là, đến cuối cùng, chúng ta chẳng còn biết được đâu là tốt và xấu nữa.
Và trong thực tế thì, tôi và anh cũng chưa làm điều gì sai trái cả. Ấy thế mà cuộc đời đã đền đáp lại chúng ta như thế này đây.
Thế đấy, cuộc đời của anh bất hạnh như thế đấy Shiki ạ. Từ trước đến nay anh chỉ bị cuộc đời cướp đoạt đi những thứ của mình thôi, nên từ giờ anh đừng lo lắng đến những kẻ khác nữa."
---Có lẽ đúng như vậy.
Nhưng mà, tôi đã hứa rằng sẽ không để chị ấy lại một mình.
Nếu mọi thứ trước đây, mọi thứ bây giờ, đều chỉ là trong mơ thôi---thì tôi phải tỉnh dậy.
"Dù cho sau khi thức giấc, anh sẽ không còn gì cả?"
---Bởi vì người tôi yêu đang đợi tôi. Tôi phải quay lại.
Dù cho tôi phải chết---tôi cũng đã hứa sẽ gặp lại chị ấy rồi.
"....Tôi hiểu rồi. Vậy thì tạm biệt nhé. Tôi không thể bỏ anh lại đây được, nên hãy nắm lấy tay tôi nào.
....Dù sao thì giấc mơ vừa rồi cũng thật vui. Tôi mong rằng tương lai của mình sẽ diễn ra đúng như vậy."
----Gì nữa đây? Tự dưng bắt tay tôi. Lạ thật đó.
"Ahaha, tôi cũng biết là trông thật lố bịch. Nhưng mà, phải làm như thế này thì tôi mới cứu được mạng sống của anh."
----Này...Cậu, cậu đang mờ dần đi.
"Anh bắt đầu nhận được sinh mệnh lực rồi đó.
Thôi thì, tạm biệt nhé. Tôi sẽ quên hết về anh, nên anh cũng đừng nhớ đến tôi nữa.
Bởi vì anh không cần quay trở lại làm Nanaya Shiki đâu."
-----.
"À đúng rồi, còn chị ấy nữa. Tôi cũng thích chị ấy đó. Nên tôi phải thừa nhận rằng chị ấy quan trọng hơn anh.
Nhưng anh biết mà, đừng bao giờ làm chị ấy khóc thêm nữa nhé, hứa với tôi đi."
----Và, cậu ta biến mất.
Không, phải nói là chết đi mới đúng.
...Tự dưng tôi thấy đau nhói.
Tôi đang vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó.
Bỗng dưng tôi muốn khóc.
Dù có cố nhớ đến đâu,
tôi cũng không thể tìm lại quá khứ đó được nữa.
"...."
Tôi dần tỉnh lại.
Tôi từ từ ra khỏi giấc mơ.
Nếu như giấc mơ đó biến mất, và tôi cũng biến mất,
thì thứ duy nhất còn đợi tôi là cái chết mà thôi.
----Nhạt nhòa.
Ánh nắng ban mai đang chiếu xuống.
Tôi vẫn còn choáng váng.
Chưa nghĩ được gì cả.
Tôi đang nằm dưới đất.
Đầu tôi---đang kê trên thứ gì đó mềm mại.
---Lạ thật đấy.
Tôi tưởng mình đã thoát ra khỏi giấc mơ đó rồi chứ nhỉ.
Tôi mở mắt ra.
Gương mặt đầy nước mắt đó.
(Nhạc nền: Tsukihime - Track 10)
"---"
...Tôi chỉ giơ tay lên và chạm vào má chị ấy.
Những giọt nước mắt chảy dọc theo ngón tay tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nước mắt ấm áp này là thật.
"----"
....Chị ấy không nói gì cả.
Và tôi cũng thế---tôi không muốn dùng lời để diễn tả, tôi chỉ cảm nhận hơi ấm của chị ấy qua bàn tay.
----Thịch.
Bầu trời đêm, và mặt trăng vẫn treo trên đó, còn ngực tôi thì ướt đầy máu.
Nhưng, vết thương ấy đã khép miệng lại rồi.
Là do chị ấy chữa lành cho tôi, hay vết thương đó vốn không hề tồn tại?
....Chà, nếu tôi vẫn còn sống.
Thì tôi còn quan tâm đến chuyện nhỏ mọn ấy làm cái quái gì nhỉ.
"...Tohno-kun...Em có nghe thấy chị nói gì không....?"
Giọng nói run rẩy của chị ấy.
"....Em ngạc nhiên đó. Senpai à, chị đang khóc đấy."
"---Phải. Chưa bao giờ chị cảm thấy thế này đâu."
"Haha, chị xúc động lắm hả Senpai?"
Tôi lảm nhảm.
Tôi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
Không còn đau đầu nữa. Không còn vết thương nào nữa. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra với Roa hay với chính tôi. Tất cả những gì tôi biết là Ciel đang ở đây cùng với tôi trong ánh bình minh.
....*thở dài*
Hạnh phúc biết bao.
Thứ tôi truy cầu giờ đã ở ngay bên cạnh rồi.
"....May thật. Em vẫn có thể hoàn thành lời hứa ấy."
Tôi thở ra một hơi.
"Này này, em nói gì thế? Em đừng quên chúng ta và Inui-kun sẽ đi xuống phố chơi sau giờ học đấy nhé? Nên chúng ta không nên phí thời gian ở đây nữa nhỉ?"
Chị ấy lại nở nụ cười tinh ranh như trước kia.
"----Em biết rồi. Vậy thì em đứng dậy đây...Oái...!"
Ngay khi vừa ngồi dậy, ngực tôi nhói đau.
"Ấy, đừng cử động...! Vết thương khá sâu đấy, em nên nằm lại đây một tiếng nữa đã."
"...Ciel này. Chị có biết là chị ăn nói rất mâu thuẫn không đó?"
"Ơ...phải. Xem ra chị vẫn chưa hết xúc động."
Má chị ấy đỏ rực lên.
"....Chậc chậc. Cứ nằm thế này cả tiếng đồng hồ nữa thì chán lắm."
Tôi chỉ cử động được mỗi một cánh tay thôi.
Và chắc Senpai cũng sẽ mệt nếu cứ để tôi gối đầu lên đùi chị thêm một tiếng nữa.
"....Em xin lỗi nhé. Chị có mỏi không? Chị cứ để em nằm dưới đất----"
"...Chúa ơi, em còn nói thế được à? Chị làm thế này vì chị thích thế, nên hãy để chị ích kỉ được không?"
Má chị ấy càng đỏ hơn, chị tiếp tục nhìn vào mắt tôi.
"....Và, nếu chúng ta tiếp tục như thế này, chị nghĩ em sẽ làm lại chuyện đó..."
"A."
---Tôi nhớ rồi.
Đêm qua chúng tôi có hứa chuyện đó.
"...Vâng, em cũng muốn vậy đấy."
Nói đến đó,
tôi khẽ chạm lên mặt chị ấy.
Chị ấy nhẹ cúi xuống.
----Thật chậm rãi, đôi môi chúng tôi gặp nhau.
Sau một khoảng thời gian dài như một giờ, chúng tôi tách nhau ra.
"---"
...Tôi chẳng nói được gì nữa.
Cứ, như là.
Đến tận bây giờ tôi mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.
"....À, chào buổi sáng nhé Ciel."
"Đúng rồi. Chào buổi sáng, Tohno-kun."
Bởi vì nụ cười ấy và nước mắt ấy rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.
Tôi thở phào và nhắm hai mắt lại.
"Ơ...? Tohno-kun, Tohno-kun...!?"
"---Xin lỗi nhé Senpai. Em muốn...ngủ thêm chút nữa."
....Tôi chỉ muốn thư giãn thôi, và giờ tôi lại buồn ngủ lắm rồi.
Nếu có thể, tôi muốn ngủ trong vòng tay của Ciel, nhưng chắc chị không cho phép đâu.
"....Chị cứ đặt em ở đâu đó...và khi tiết 1 bắt đầu, thì đánh thức em dậy."
"----Hứ."
Chị ấy càu nhàu.
Nhưng, thật sự---tôi chỉ muốn ngủ một giấc.
"---Chị hiểu rồi. Thôi thì chị sẽ mang em về nhà chị, thế có được không?"
"Ơ... Như thế không ổn lắm nhỉ? Chúng ta sẽ trễ giờ học mất."
"Không sao đâu, chúng ta bùng học một hôm đi. Ngoài ra, chị vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi em đó Tohno-kun."
---Và sau đó,
tôi cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên.
"Ấy---Senpai, phòng y tế cũng ổn mà, tại sao cứ phải đến nhà chị...!"
"Phản đối vô hiệu lực. Tohno-kun, em phải nói hết cho chị những gì em đã làm với Arcueid trong lúc chị không ở đó."
Ciel mỉm cười đáp lại tôi.
Như thế là quá đủ để rũ sạch đi cơn buồn ngủ rồi.
"Nào, đi thôi. Mặt trời vừa mới mọc, nên nếu chúng ta nhanh chân, sẽ không bị ai nhìn thấy đâu."
"Senpai ơi, thế nên em mới bảo là phòng y tế thì tốt hơn---oái!"
Ciel nhảy một bước vĩ đại.
Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, giống như đang lơ lửng trên không trung vậy.
Xem ra chúng tôi sẽ về nhà của Ciel ngay thôi, nhưng---
"....Phù."
Tôi có cảm giác mình đã yêu một cô nàng kì quặc rồi.
Nhưng, tôi rất vui lòng vì điều đó.
Dù cho tôi đã giải quyết xong chuyện với Roa, Senpai cũng có vấn đề của riêng chị ấy, và tôi không nghĩ chúng tôi sẽ trở lại đúng cuộc sống bình lặng như trước kia nữa.
Nhưng mà---tôi đã chọn ở bên người con gái này mất rồi.
Dù cho tương lai có thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt.
"Đúng như vậy đó---Nanaya Shiki ạ."
Tôi thì thầm với cậu bé trong giấc mơ.
Và giờ, chuyện đầu tiên---tôi phải nghĩ thật cẩn thận xem nên kể những gì về Arcueid cho chị ấy----
HẾT.
Không, nếu tôi đã chết rồi, làm sao tôi còn mơ được nữa, nên chắc tôi chỉ đang chấp chới giữa sống và chết thôi.
Dù sao đi nữa---tôi cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa rồi.
"----"
....Lạ thật, tôi không hề sợ gì cả.
Dù tôi đã, hay sắp chết, cũng chẳng đáng lo lắm.
Lúc này, tôi chỉ nghĩ đến một người mà thôi.
"...Senpai."
Người vừa mỉm cười với tôi.
Là Ciel, người đã kể cho tôi câu chuyện cổ tích vừa rồi.
Một cuộc sống hoàn toàn bình thường, không hề có đau khổ, một câu chuyện đúng như chị ấy mong đợi.
Chỉ là một thế giới bình lặng mà thôi.
Với tôi hay Arihiko, thế giới đó chỉ là một chuỗi ngày vô vị lặp đi lặp lại, chẳng chút giá trị gì.
Nhưng với chị ấy, thì thứ nhàm chán đó lại là...
"---Một giấc mơ không thể nào thực hiện được."
Nghĩ đến đây, tôi buồn biết mấy.
Tôi đã tự kết liễu mạng sống của mình một cách ích kỉ.
Tôi đã không nghĩ kĩ về hậu quả của việc đó.
Nếu vừa rồi là giấc mơ của chị ấy, thì dù tôi có cảm thấy khốn khổ đến đâu.
Thì tôi cũng nên ở cạnh chị ấy, được chị ấy giúp đỡ, và bảo vệ chị mới phải.
(Nhạc nền: Kagetsu Tohya - Track 02 - Moonlit Night)
"Đó chỉ là ước mơ của người mang tên Ciel thôi. Shiki này, ước mơ của anh đâu phải như vậy, cho nên anh cần gì phải để tâm cơ chứ?"
----Ơ?
"Tohno Shiki đã hành động theo cách mà anh ta cho rằng là đúng nhất. Giờ anh không cần phải phiền lòng vì mong muốn của Ciel nữa đâu. Anh định để cho mình thêm gánh nặng nữa hay sao?"
---Dù cho chỉ có mình tôi ở đây, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng ai đó đang nói.
"Đúng vậy đó. Những gì xảy ra ở đây chỉ là trong đầu của anh thôi, nên nơi này không còn một ai khác ngoài Shiki cả."
----Thế thì, cậu là...
"Không. Đừng hiểu nhầm tôi. Roa đã bị anh giết chết rồi.
Nếu Roa còn tồn tại, thì tư duy của anh cũng chẳng còn hoạt động được nữa đâu.
Mà thực ra có thể coi như anh đã chết rồi đi."
---Tôi, chả hiểu gì cả.
Vậy thì tôi bây giờ là ai?
"Xem nào, anh đang ở giữa ranh giới của sống và chết.
Đây là khoảng thời gian xen giữa lúc anh tự đâm chính mình, và lúc anh thực sự chết đi."
Tách.
Tôi thấy hình chiếu của một phòng bệnh quen quen.
"Giấc mơ vốn không thể được xây dựng trên những điều hoàn toàn xa lạ. Nó chỉ là một hình chiếu của kí ức người mơ thôi.
Nên, giấc mơ vừa nãy của anh cũng có nhiều điều là thực đó.
Ví dụ như----"
----Như là sống thực vật?
"Phải, ít nhất cái đó thì đúng.
Sau khi anh tự đâm chính mình, và tỉnh lại khỏi giấc mơ này---anh sẽ sống thực vật vĩnh viễn, chẳng bao giờ mơ nổi nữa đâu."
---Vậy thì, điều gì sẽ xảy đến với Senpai?
"Tôi không biết. Nhưng anh phải biết nghĩ cho mình trước tiên chứ?
Tôi không làm hại anh đâu, nên hãy nhắm mắt lại đi.
Lần này, đừng cố tỉnh lại nữa.
Nếu anh chịu ngủ đi---thì anh sẽ được ở trong giấc mơ hạnh phúc đó, mãi mãi."
---Tôi chẳng hiểu gì cả. Cậu là ai thế?
"Này, cái đó không quan trọng đâu. Anh biết mà, nếu bây giờ anh tỉnh lại, thì anh có muốn mơ cũng chẳng nổi, anh chỉ còn là một đống thịt thôi đó.
Nên, cứ chìm trong giấc mơ cũ có phải là tốt hơn không?
Anh đã làm hết sức rồi. Cái chị Ciel đó quả là quá khổ sở, nhưng tôi và anh cũng chẳng may mắn gì.
Nên, hãy để ba chúng ta được thấy lại giấc mơ đẹp đó, được chứ?"
----Rốt cuộc cậu là ai?
"....Hừm. Tôi đã nói rồi đó thôi. Hiện giờ không còn ai ở trong đầu anh ngoại trừ Shiki.
Vậy thì, tôi---
---chắc là có hình dáng như thế này đây."
----Đứa trẻ...
"Này, xin lỗi tôi đi. Tôi lớn hơn anh một tuổi đó. Tohno Shiki chỉ mới tồn tại được có tám năm thôi mà? Còn quá khứ trước đó của anh kéo dài tới chín năm cơ đấy."
----Vậy thì, cậu là...
"Anh đoán đúng rồi đấy. Tôi đã bị rơi vào quên lãng, nhựng hiện giờ tư duy của anh cũng đã chìm xuống dưới này, nên tôi mới nói chuyện với anh được.
Nhưng mà, chúng ta không phải là hai tồn tại riêng biệt đâu nhé. Chúng ta cũng chỉ là một thôi.
Nếu như anh đã quên, thì để tôi nhắc, anh là sự tiếp nối của cuộc đời của tôi.
Chà chà, vấn đề này cũng khó giải thích, nên thôi bỏ qua đi."
----Tôi chẳng hiểu gì nữa. Thế rốt cuộc cậu muốn điều gì ở tôi?
"Tôi đề nghị anh đừng tỉnh lại nữa. Anh, ý tôi là Tohno Shiki, ở hiện thực thì anh sẽ sống thực vật cho đến hết đời thôi. Nếu cố tỉnh lại trong điều kiện đó, anh sẽ không còn mơ nổi nữa đâu. Dù cho có thể khống chế được cơ thể, thì bộ não của anh cũng không hoạt động được nữa.
Nói cách khác, là cái chết đó. Không phải là cái chết đối với thể xác, mà là cái chêt của tư duy.... Nếu đã vậy thì, anh còn cố gắng làm gì nữa? Cho dù có tỉnh lại đi nữa, anh cũng không thể tiếp tục sống trong thực tại được mà. Cứ ở lại đây mơ với tôi đi, tôi xin anh đó."
---....cái quái gì thế?
Cho dù đằng nào tôi cũng phải nằm cho đến hết đời, thì mơ mộng một mình cũng chẳng có gì hay ho cả.
"Tất nhiên. Anh có thể chọn giữa tỉnh lại và chấp nhận cái chết của tư duy, hoặc ở lại đây và mơ tiếp.
Dù cách nào đi nữa, thì cũng chẳng khác nhau lắm.
Nếu anh tỉnh dậy, rồi lại chết đi, anh sẽ không làm phiền đến ai nữa.
Như vậy có lẽ còn tốt hơn nhiều so với việc mơ mộng ở đây đó."
----Oái....
"....Nhưng, tôi vẫn muốn anh tiếp tục mơ. Dù chúng ta có chung một cái tên, nhưng giấc mơ của chúng ta quá khác biệt.
Giấc mơ của tôi chỉ gồm có cái ngày định mệnh đó, hoặc những tháng ngày trước khi tôi lên chín tuổi.
Có lẽ cũng vui đấy, nhưng chẳng có tương lai gì cả.
Tôi cũng muốn được lớn lên, có người mà tôi yêu, sống bận rộn mỗi ngày.
Thực tại của tôi, kiến thức của tôi, tương lai mà tôi tưởng tượng ra, chúng quá vụn vặt, đến mức tôi không thể nào tưởng tượng ra những điều đó nổi.
Nhưng, giấc mơ của anh thì khác. Những thứ chỉ là bình thường với anh, lại là quá tuyệt vời với tôi, dù cho đó chỉ là giấc mơ.
...Nhưng với thời gian sống ngắn ngủi của mình, tôi không thể tưởng tượng ra chúng nổi."
----.........
"Nếu anh không chấp nhận được một giấc mơ ích kỉ của riêng mình, vậy thì tôi có thể giúp anh. Tôi sẽ làm anh nhớ lại những điều anh đã quên trong quá khứ. Nếu chúng ta tự lừa dối lẫn nhau, hẳn là chúng ta sẽ được mơ một giấc mơ hạnh phúc đấy."
---.............
"...Xem ra anh không muốn như vậy rồi. Có lẽ anh chỉ muốn chấp nhận sự thật thôi.
Nhưng, tương lai của anh, giờ đã chấm dứt rồi. Tôi biết rằng giấc mơ thì không thể so với thực tại.
Nhưng mà---nếu anh thử mơ một chút, thì vẫn có thể đạt tới hạnh phúc cơ mà?"
---....Không.
Như vậy chỉ có mình chúng ta được hạnh phúc thôi, Shiki ạ.
"...Anh ngốc quá nhỉ. Hạnh phúc của riêng mình thì mới dễ đạt được chứ. Nếu anh còn nghĩ cho cả người khác nữa, thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.
Và hậu quả là, đến cuối cùng, chúng ta chẳng còn biết được đâu là tốt và xấu nữa.
Và trong thực tế thì, tôi và anh cũng chưa làm điều gì sai trái cả. Ấy thế mà cuộc đời đã đền đáp lại chúng ta như thế này đây.
Thế đấy, cuộc đời của anh bất hạnh như thế đấy Shiki ạ. Từ trước đến nay anh chỉ bị cuộc đời cướp đoạt đi những thứ của mình thôi, nên từ giờ anh đừng lo lắng đến những kẻ khác nữa."
---Có lẽ đúng như vậy.
Nhưng mà, tôi đã hứa rằng sẽ không để chị ấy lại một mình.
Nếu mọi thứ trước đây, mọi thứ bây giờ, đều chỉ là trong mơ thôi---thì tôi phải tỉnh dậy.
"Dù cho sau khi thức giấc, anh sẽ không còn gì cả?"
---Bởi vì người tôi yêu đang đợi tôi. Tôi phải quay lại.
Dù cho tôi phải chết---tôi cũng đã hứa sẽ gặp lại chị ấy rồi.
"....Tôi hiểu rồi. Vậy thì tạm biệt nhé. Tôi không thể bỏ anh lại đây được, nên hãy nắm lấy tay tôi nào.
....Dù sao thì giấc mơ vừa rồi cũng thật vui. Tôi mong rằng tương lai của mình sẽ diễn ra đúng như vậy."
----Gì nữa đây? Tự dưng bắt tay tôi. Lạ thật đó.
"Ahaha, tôi cũng biết là trông thật lố bịch. Nhưng mà, phải làm như thế này thì tôi mới cứu được mạng sống của anh."
----Này...Cậu, cậu đang mờ dần đi.
"Anh bắt đầu nhận được sinh mệnh lực rồi đó.
Thôi thì, tạm biệt nhé. Tôi sẽ quên hết về anh, nên anh cũng đừng nhớ đến tôi nữa.
Bởi vì anh không cần quay trở lại làm Nanaya Shiki đâu."
-----.
"À đúng rồi, còn chị ấy nữa. Tôi cũng thích chị ấy đó. Nên tôi phải thừa nhận rằng chị ấy quan trọng hơn anh.
Nhưng anh biết mà, đừng bao giờ làm chị ấy khóc thêm nữa nhé, hứa với tôi đi."
----Và, cậu ta biến mất.
Không, phải nói là chết đi mới đúng.
...Tự dưng tôi thấy đau nhói.
Tôi đang vĩnh viễn mất đi một thứ gì đó.
Bỗng dưng tôi muốn khóc.
Dù có cố nhớ đến đâu,
tôi cũng không thể tìm lại quá khứ đó được nữa.
"...."
Tôi dần tỉnh lại.
Tôi từ từ ra khỏi giấc mơ.
Nếu như giấc mơ đó biến mất, và tôi cũng biến mất,
thì thứ duy nhất còn đợi tôi là cái chết mà thôi.
----Nhạt nhòa.
Ánh nắng ban mai đang chiếu xuống.
Tôi vẫn còn choáng váng.
Chưa nghĩ được gì cả.
Tôi đang nằm dưới đất.
Đầu tôi---đang kê trên thứ gì đó mềm mại.
---Lạ thật đấy.
Tôi tưởng mình đã thoát ra khỏi giấc mơ đó rồi chứ nhỉ.
Tôi mở mắt ra.
Gương mặt đầy nước mắt đó.
(Nhạc nền: Tsukihime - Track 10)
"---"
...Tôi chỉ giơ tay lên và chạm vào má chị ấy.
Những giọt nước mắt chảy dọc theo ngón tay tôi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nước mắt ấm áp này là thật.
"----"
....Chị ấy không nói gì cả.
Và tôi cũng thế---tôi không muốn dùng lời để diễn tả, tôi chỉ cảm nhận hơi ấm của chị ấy qua bàn tay.
----Thịch.
Bầu trời đêm, và mặt trăng vẫn treo trên đó, còn ngực tôi thì ướt đầy máu.
Nhưng, vết thương ấy đã khép miệng lại rồi.
Là do chị ấy chữa lành cho tôi, hay vết thương đó vốn không hề tồn tại?
....Chà, nếu tôi vẫn còn sống.
Thì tôi còn quan tâm đến chuyện nhỏ mọn ấy làm cái quái gì nhỉ.
"...Tohno-kun...Em có nghe thấy chị nói gì không....?"
Giọng nói run rẩy của chị ấy.
"....Em ngạc nhiên đó. Senpai à, chị đang khóc đấy."
"---Phải. Chưa bao giờ chị cảm thấy thế này đâu."
"Haha, chị xúc động lắm hả Senpai?"
Tôi lảm nhảm.
Tôi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn.
Không còn đau đầu nữa. Không còn vết thương nào nữa. Tôi không biết chuyện gì vừa xảy ra với Roa hay với chính tôi. Tất cả những gì tôi biết là Ciel đang ở đây cùng với tôi trong ánh bình minh.
....*thở dài*
Hạnh phúc biết bao.
Thứ tôi truy cầu giờ đã ở ngay bên cạnh rồi.
"....May thật. Em vẫn có thể hoàn thành lời hứa ấy."
Tôi thở ra một hơi.
"Này này, em nói gì thế? Em đừng quên chúng ta và Inui-kun sẽ đi xuống phố chơi sau giờ học đấy nhé? Nên chúng ta không nên phí thời gian ở đây nữa nhỉ?"
Chị ấy lại nở nụ cười tinh ranh như trước kia.
"----Em biết rồi. Vậy thì em đứng dậy đây...Oái...!"
Ngay khi vừa ngồi dậy, ngực tôi nhói đau.
"Ấy, đừng cử động...! Vết thương khá sâu đấy, em nên nằm lại đây một tiếng nữa đã."
"...Ciel này. Chị có biết là chị ăn nói rất mâu thuẫn không đó?"
"Ơ...phải. Xem ra chị vẫn chưa hết xúc động."
Má chị ấy đỏ rực lên.
"....Chậc chậc. Cứ nằm thế này cả tiếng đồng hồ nữa thì chán lắm."
Tôi chỉ cử động được mỗi một cánh tay thôi.
Và chắc Senpai cũng sẽ mệt nếu cứ để tôi gối đầu lên đùi chị thêm một tiếng nữa.
"....Em xin lỗi nhé. Chị có mỏi không? Chị cứ để em nằm dưới đất----"
"...Chúa ơi, em còn nói thế được à? Chị làm thế này vì chị thích thế, nên hãy để chị ích kỉ được không?"
Má chị ấy càng đỏ hơn, chị tiếp tục nhìn vào mắt tôi.
"....Và, nếu chúng ta tiếp tục như thế này, chị nghĩ em sẽ làm lại chuyện đó..."
"A."
---Tôi nhớ rồi.
Đêm qua chúng tôi có hứa chuyện đó.
"...Vâng, em cũng muốn vậy đấy."
Nói đến đó,
tôi khẽ chạm lên mặt chị ấy.
Chị ấy nhẹ cúi xuống.
----Thật chậm rãi, đôi môi chúng tôi gặp nhau.
Sau một khoảng thời gian dài như một giờ, chúng tôi tách nhau ra.
"---"
...Tôi chẳng nói được gì nữa.
Cứ, như là.
Đến tận bây giờ tôi mới tỉnh lại sau một giấc ngủ dài.
"....À, chào buổi sáng nhé Ciel."
"Đúng rồi. Chào buổi sáng, Tohno-kun."
Bởi vì nụ cười ấy và nước mắt ấy rực rỡ hơn bất cứ thứ gì trên thế gian.
Tôi thở phào và nhắm hai mắt lại.
"Ơ...? Tohno-kun, Tohno-kun...!?"
"---Xin lỗi nhé Senpai. Em muốn...ngủ thêm chút nữa."
....Tôi chỉ muốn thư giãn thôi, và giờ tôi lại buồn ngủ lắm rồi.
Nếu có thể, tôi muốn ngủ trong vòng tay của Ciel, nhưng chắc chị không cho phép đâu.
"....Chị cứ đặt em ở đâu đó...và khi tiết 1 bắt đầu, thì đánh thức em dậy."
"----Hứ."
Chị ấy càu nhàu.
Nhưng, thật sự---tôi chỉ muốn ngủ một giấc.
"---Chị hiểu rồi. Thôi thì chị sẽ mang em về nhà chị, thế có được không?"
"Ơ... Như thế không ổn lắm nhỉ? Chúng ta sẽ trễ giờ học mất."
"Không sao đâu, chúng ta bùng học một hôm đi. Ngoài ra, chị vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi em đó Tohno-kun."
---Và sau đó,
tôi cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên.
"Ấy---Senpai, phòng y tế cũng ổn mà, tại sao cứ phải đến nhà chị...!"
"Phản đối vô hiệu lực. Tohno-kun, em phải nói hết cho chị những gì em đã làm với Arcueid trong lúc chị không ở đó."
Ciel mỉm cười đáp lại tôi.
Như thế là quá đủ để rũ sạch đi cơn buồn ngủ rồi.
"Nào, đi thôi. Mặt trời vừa mới mọc, nên nếu chúng ta nhanh chân, sẽ không bị ai nhìn thấy đâu."
"Senpai ơi, thế nên em mới bảo là phòng y tế thì tốt hơn---oái!"
Ciel nhảy một bước vĩ đại.
Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng, giống như đang lơ lửng trên không trung vậy.
Xem ra chúng tôi sẽ về nhà của Ciel ngay thôi, nhưng---
"....Phù."
Tôi có cảm giác mình đã yêu một cô nàng kì quặc rồi.
Nhưng, tôi rất vui lòng vì điều đó.
Dù cho tôi đã giải quyết xong chuyện với Roa, Senpai cũng có vấn đề của riêng chị ấy, và tôi không nghĩ chúng tôi sẽ trở lại đúng cuộc sống bình lặng như trước kia nữa.
Nhưng mà---tôi đã chọn ở bên người con gái này mất rồi.
Dù cho tương lai có thế nào đi nữa, chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt.
"Đúng như vậy đó---Nanaya Shiki ạ."
Tôi thì thầm với cậu bé trong giấc mơ.
Và giờ, chuyện đầu tiên---tôi phải nghĩ thật cẩn thận xem nên kể những gì về Arcueid cho chị ấy----
HẾT.
Tác giả :
TYPE-MOON