Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 99: Quá nhiều trò vui
Nhìn vào màn hình điện thoại, trong khoảnh khắc Cố Niệm Chi không dám tin vào hai mắt mình nữa.
Vị Giáo sư Hà này, đối xử với cô tốt đến không thể tưởng tượng được ấy nhỉ…
Cố Niệm Chi sửng sốt hồi lâu, mới thận trọng gửi lại một tin nhắn, "Giáo sư Hà, đến tháng Mười cuối năm nay em mới tròn mười tám tuổi, trước đó mà muốn xuất ngoại thì cần phải có người giám hộ đi cùng mới được ạ…"
Lúc này Hà Chi Sơ đang trên đường cao tốc đi tới sân bay Đế Đô.
Anh ta ngồi ở ghế sau của một chiếc xe Rolls-Royce xa hoa, thân thể cao lớn mặc một bộ đồ thể thao màu xanh đậm. Đôi môi mỏng mím chặt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt hoa đào sóng sánh mênh mông lại thoáng ửng hồng say lòng người, giống như vừa uống rượu xong nên hơi say say vậy.
Một tay anh ta cầm điện thoại, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên điện thoại, soạn một tin nhắn gửi đi không chút nghĩ ngợi, "Bảo người giám hộ của em tạm thời chuyển quyền giám hộ cho tôi."
Cố Niệm Chi khẽ nhíu mày.
Có thể làm thực tập sinh ở Quốc hội Mỹ, thì ngay đến cả các sinh viên khoa Luật trường Ivy League, một trường Đại học có uy tín lâu năm của Mỹ cũng chen vỡ đầu để vào ấy chứ nói gì đến sinh viên của bên Đế Quốc nhà mình.
Cơ hội này thật sự quá hiếm có.
Lúc trước, khi tin tức Hà Chi Sơ tuyển chọn nghiên cứu sinh Thạc sĩ mới truyền đến trường bọn họ, chẳng phải tất cả mọi người còn sục sôi như sóng trào đó sao?
Chẳng phải tất cả cũng bởi vì thân phận của Hà Chi Sơ không tầm thường à?
Được đi theo một vị Giáo sư như thế để học luật, về sau có thể tiết kiệm được hai mươi năm phấn đấu ấy chứ!
Mặc dù Cố Niệm Chi còn nhỏ tuổi, nhưng những chuyện cô từng trải qua thì chỉ có nhiều chứ không hề ít hơn các bạn học khác.
Đối với những chuyện giống như đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này, cô luôn cân nhắc, lo nghĩ rất nhiều. Thứ gì quá đẹp, quá tốt, hầu như đều không phải là thật.
Cố Niệm Chi suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy chuyện này vẫn nên bàn bạc với chú Hoắc đã rồi mới trả lời Giáo sư Hà chắc chắn được.
Có lẽ Giáo sư Hà có ý tốt, nhưng cũng không thể không cẩn thận.
Sau khi trải qua hai chuyện gần đây nhất, cô cũng hơi thần hồn nát thần tính một chút.
Thế nên cô soạn một tin nhắn gửi cho Hà Chi Sơ.
[Cố Niệm Chi]: "Cảm ơn ý tốt của Giáo sư Hà ạ, nhưng em vẫn phải bàn bạc với người giám hộ của mình một chút mới được."
Hà Chi Sơ nhìn chằm chằm vào tin nhắn Cố Niệm Chi gửi tới, dần dần tỉnh táo lại.
Anh ta dùng tay gác lên trán, khuỷu tay chống ở cửa sổ xe, nhắm mắt lẳng lặng thở hắt ra một hơi, rồi đột nhiên mỉm cười.
Gương mặt lạnh lẽo như băng sương kia lập tức giống như xuân về hoa nở. Ánh sáng từ nụ cười đó như một tia chớp chiếu sáng cả khoang xe tăm tối.
Ôn Thủ Ức ngồi bên cạnh Hà Chi Sơ cũng bị gương mặt của anh ta làm cho rung động đến không nói nên lời.
Cô ta cuống quít quay đầu sang chỗ khác, nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, cố kiềm chế trái tim đang đập rộn ràng của mình.
Từng cột đèn hai bên đường cao tốc lướt qua trước mắt, lưu lại trên võng mạc một đường vòng cung thật dài, không thấy điểm cuối.
Hà Chi Sơ biết Cố Niệm Chi có điều nghi ngờ băn khoăn. Anh ta khẽ day mi tâm, rồi cất giọng nói lạnh lùng trong trẻo chất chứa nụ cười nhạt của mình, "Một cô nhóc con thôi mà cũng lắm chiêu lắm trò quá thể."
Ôn Thủ Ức im lặng không biết nói gì.
"Có điều, tôi cũng uống nhiều quá rồi." Hà Chi Sơ cúi đầu đọc tin nhắn mà mình gửi cho Cố Niệm Chi. Anh ta khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy thật chẳng ra sao cả. Ngón tay anh ta lướt trên màn hình điện thoại, nhắn lại một tin trả lời cô, "Không cần phải miễn cưỡng. Tôi chỉ có hai suất, nếu em muốn đi, thì tới đăng ký với trợ giảng của tôi, rồi tham gia thi. Mọi người đều cạnh tranh công bằng."
Cố Niệm Chi thoáng do dự một chút, trơ mắt nhìn chuyện tốt như vậy sắp bay đi mất. Cô vội vàng nhắn lại: "Vâng ạ, em nhất định sẽ sớm trả lời Giáo sư Hà."
Sau đó, không có tin nhắn trả lời nữa.
Hà Chi Sơ cất điện thoại đi, ném ở ghế ngồi trên xe. Anh ta nhắm mắt lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, huyệt thái dương của anh ta đau như sắp vỡ ra tới nơi rồi vậy.
Mặc dù Ôn Thủ Ức đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý liếc về phía Hà Chi Sơ.
Thấy anh ta nói điện thoại xong lại nhíu chặt mày, cô vội lấy một bình sữa lạnh trong tủ lạnh nhỏ trên xe ra, "Giáo sư Hà, anh giải rượu đi."
Sữa bò có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm bớt hấp thu lượng cồn.
Hà Chi Sơ phẩy tay, cau mày lại, nói: "Mùi gây quá, đổi cái khác đi."
Ôn Thủ Ức vội đổi sang trà đá, "Cái này cũng có thể giải rượu."
Hà Chi Sơ cúi đầu xuống, uống mấy ngụm trà đá trên tay Ôn Thủ Ức, rồi lại nhai một cái kẹo cao su bạc hà, lúc này cơn đau đầu kịch liệt mới hơi dịu đi một chút.
Ôn Thủ Ức đưa tay mát xa đầu cho Hà Chi Sơ một cách rất tự nhiên. Cô ta vừa day đầu cho anh ta, vừa khẽ hỏi, "Sao vậy? Cơ hội tốt như thế mà Cố Niệm Chi không muốn đi à?"
"Ừm!" Hà Chi Sơ không quá để ý, "Cô ấy không đi thì có người khác đi. Sau khi về Mỹ, cô đăng tin tức này lên trang web của khoa Luật đại học B đi để mọi người cùng đăng ký. Tới lúc đó sẽ tổ chức thi để chọn, tránh cho người khác lại nói tôi thiên vị."
Ôn Thủ Ức không nói gì, chỉ cụp đôi mắt xuống, âm thầm trào phúng trong lòng, chẳng lẽ không phải là vì "thiên vị không được" nên mới buộc phải công chính nghiêm minh hay sao?
Chiếc xe Rolls-Royce nhanh chóng đi tới sân bay Đế Đô.
Mấy người mặc âu phục, đi giày da đã chờ sẵn ở đó, thấy bọn họ xuống xe thì lập tức tiến tới chào đón, vây quanh Hà Chi Sơ và Ôn Thủ Ức đưa họ đi về phía cửa VIP.
Sau nửa giờ, bọn họ đã lên máy bay đi Mỹ.
"Giáo sư Hà, một tháng sau ở thành phố C sẽ đăng cai tổ chức Đại hội trao giải cho phụ nữ xuất sắc toàn thế giới. Đây là thiếp mời, ngài muốn trả lời thế nào ạ?" Ôn Thủ Ức vừa là trợ giảng của Hà Chi Sơ, nhưng cũng vừa là thư ký giúp anh ta xử lý những việc thường ngày khác.
Hà Chi Sơ vừa mới nhắm mắt lại, nghe thấy vậy cũng không nhịn được, nói, "Mấy chuyện này mà cũng phải hỏi tôi sao? Tôi trở thành con hát đi chạy show từ bao giờ vậy?"
Chỉ có con hát mới bay quanh khắp nơi như ruồi nhặng để tìm kiếm cơ hội lộ mình trước ánh sáng thôi.
"Nhưng mà… có rất nhiều khách hàng của chúng ta sẽ có mặt ở đại hội trao giải đó." Ôn Thủ Ức hơi do dự, "Trong Sở đã gọi điện cho ngài nhiều lần chỉ để hỏi chuyện này."
Hà Chi Sơ mím chặt môi, một lát sau mới thản nhiên nói, "Vậy cô đi đi." Nói xong, anh ta lại liếc nhìn Ôn Thủ Ức một cái, "Cô là nữ, cô đi thích hợp hơn."
Lần này thì Ôn Thủ Ức cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười nữa, "Giáo sư Hà đã cất nhắc như vậy, đương nhiên là tôi không thể không biết điều. Thôi được, để tôi đi đại diện Giáo sư Hà vậy."
Hà Chi Sơ không nói gì cũng có nghĩa là chấp thuận.
Tiếng động cơ máy bay nhanh chóng vang lên, máy bay từ từ cất cánh.
Ánh đèn trong khoang hạng nhất dần tối đi.
Ôn Thủ Ức nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài, chỉ nhìn thấy Đế Đô lấp lánh ánh đèn, thấy cả một vùng đất rực rỡ xa hoa được dãy núi bao trọn lấy, đẹp không sao tả xiết.
…
Cố Niệm Chi vẫn ngồi mãi trên thảm cỏ bên ngoài thư viện đến tận lúc tối mịt mới lười biếng đứng dậy ra về.
Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Âm Thế Hùng, vừa đi vừa nói, "Anh Đại Hùng ạ? Em không quấy rầy anh chứ?"
"Không đâu, không đâu." Âm Thế Hùng đã ăn cơm tối và tắm rửa xong, đang ôm máy tính ngồi trên ghế sofa chuẩn bị nói chuyện liên tuyến với Triệu Lương Trạch.
Anh ta rất lo lắng thấp thỏm cho những người anh em đang đi làm nhiệm vụ của mình.
Hoắc Thiệu Hằng mới đưa người ra nước ngoài không lâu, giờ chắc cũng đã nghỉ ngơi rồi.
Tám tên lính đánh thuê trên danh sách hiện đang làm nhân viên cấp cao tạm thời của Tập đoàn an ninh White Water của châu Âu, ba tên ở thủ đô Prague của Cộng hòa Séc, bốn tên còn lại thì ở Vienne của Áo, một tên ở Luxembourg.
Bởi vì lần này là lần hành động đầu tiên của Quân khu sáu kể từ khi thành lập, để khai hỏa phát súng đầu tiên nên Hoắc Thiệu Hằng tự mình dẫn đội, đích thân đi châu Âu tổ chức phối hợp.
Vị Giáo sư Hà này, đối xử với cô tốt đến không thể tưởng tượng được ấy nhỉ…
Cố Niệm Chi sửng sốt hồi lâu, mới thận trọng gửi lại một tin nhắn, "Giáo sư Hà, đến tháng Mười cuối năm nay em mới tròn mười tám tuổi, trước đó mà muốn xuất ngoại thì cần phải có người giám hộ đi cùng mới được ạ…"
Lúc này Hà Chi Sơ đang trên đường cao tốc đi tới sân bay Đế Đô.
Anh ta ngồi ở ghế sau của một chiếc xe Rolls-Royce xa hoa, thân thể cao lớn mặc một bộ đồ thể thao màu xanh đậm. Đôi môi mỏng mím chặt, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt hoa đào sóng sánh mênh mông lại thoáng ửng hồng say lòng người, giống như vừa uống rượu xong nên hơi say say vậy.
Một tay anh ta cầm điện thoại, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên điện thoại, soạn một tin nhắn gửi đi không chút nghĩ ngợi, "Bảo người giám hộ của em tạm thời chuyển quyền giám hộ cho tôi."
Cố Niệm Chi khẽ nhíu mày.
Có thể làm thực tập sinh ở Quốc hội Mỹ, thì ngay đến cả các sinh viên khoa Luật trường Ivy League, một trường Đại học có uy tín lâu năm của Mỹ cũng chen vỡ đầu để vào ấy chứ nói gì đến sinh viên của bên Đế Quốc nhà mình.
Cơ hội này thật sự quá hiếm có.
Lúc trước, khi tin tức Hà Chi Sơ tuyển chọn nghiên cứu sinh Thạc sĩ mới truyền đến trường bọn họ, chẳng phải tất cả mọi người còn sục sôi như sóng trào đó sao?
Chẳng phải tất cả cũng bởi vì thân phận của Hà Chi Sơ không tầm thường à?
Được đi theo một vị Giáo sư như thế để học luật, về sau có thể tiết kiệm được hai mươi năm phấn đấu ấy chứ!
Mặc dù Cố Niệm Chi còn nhỏ tuổi, nhưng những chuyện cô từng trải qua thì chỉ có nhiều chứ không hề ít hơn các bạn học khác.
Đối với những chuyện giống như đĩa bánh từ trên trời rơi xuống này, cô luôn cân nhắc, lo nghĩ rất nhiều. Thứ gì quá đẹp, quá tốt, hầu như đều không phải là thật.
Cố Niệm Chi suy nghĩ trong chốc lát, cảm thấy chuyện này vẫn nên bàn bạc với chú Hoắc đã rồi mới trả lời Giáo sư Hà chắc chắn được.
Có lẽ Giáo sư Hà có ý tốt, nhưng cũng không thể không cẩn thận.
Sau khi trải qua hai chuyện gần đây nhất, cô cũng hơi thần hồn nát thần tính một chút.
Thế nên cô soạn một tin nhắn gửi cho Hà Chi Sơ.
[Cố Niệm Chi]: "Cảm ơn ý tốt của Giáo sư Hà ạ, nhưng em vẫn phải bàn bạc với người giám hộ của mình một chút mới được."
Hà Chi Sơ nhìn chằm chằm vào tin nhắn Cố Niệm Chi gửi tới, dần dần tỉnh táo lại.
Anh ta dùng tay gác lên trán, khuỷu tay chống ở cửa sổ xe, nhắm mắt lẳng lặng thở hắt ra một hơi, rồi đột nhiên mỉm cười.
Gương mặt lạnh lẽo như băng sương kia lập tức giống như xuân về hoa nở. Ánh sáng từ nụ cười đó như một tia chớp chiếu sáng cả khoang xe tăm tối.
Ôn Thủ Ức ngồi bên cạnh Hà Chi Sơ cũng bị gương mặt của anh ta làm cho rung động đến không nói nên lời.
Cô ta cuống quít quay đầu sang chỗ khác, nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, cố kiềm chế trái tim đang đập rộn ràng của mình.
Từng cột đèn hai bên đường cao tốc lướt qua trước mắt, lưu lại trên võng mạc một đường vòng cung thật dài, không thấy điểm cuối.
Hà Chi Sơ biết Cố Niệm Chi có điều nghi ngờ băn khoăn. Anh ta khẽ day mi tâm, rồi cất giọng nói lạnh lùng trong trẻo chất chứa nụ cười nhạt của mình, "Một cô nhóc con thôi mà cũng lắm chiêu lắm trò quá thể."
Ôn Thủ Ức im lặng không biết nói gì.
"Có điều, tôi cũng uống nhiều quá rồi." Hà Chi Sơ cúi đầu đọc tin nhắn mà mình gửi cho Cố Niệm Chi. Anh ta khẽ lắc đầu, trong lòng cảm thấy thật chẳng ra sao cả. Ngón tay anh ta lướt trên màn hình điện thoại, nhắn lại một tin trả lời cô, "Không cần phải miễn cưỡng. Tôi chỉ có hai suất, nếu em muốn đi, thì tới đăng ký với trợ giảng của tôi, rồi tham gia thi. Mọi người đều cạnh tranh công bằng."
Cố Niệm Chi thoáng do dự một chút, trơ mắt nhìn chuyện tốt như vậy sắp bay đi mất. Cô vội vàng nhắn lại: "Vâng ạ, em nhất định sẽ sớm trả lời Giáo sư Hà."
Sau đó, không có tin nhắn trả lời nữa.
Hà Chi Sơ cất điện thoại đi, ném ở ghế ngồi trên xe. Anh ta nhắm mắt lại, hai hàm răng cắn chặt vào nhau, huyệt thái dương của anh ta đau như sắp vỡ ra tới nơi rồi vậy.
Mặc dù Ôn Thủ Ức đang quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý liếc về phía Hà Chi Sơ.
Thấy anh ta nói điện thoại xong lại nhíu chặt mày, cô vội lấy một bình sữa lạnh trong tủ lạnh nhỏ trên xe ra, "Giáo sư Hà, anh giải rượu đi."
Sữa bò có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày, giảm bớt hấp thu lượng cồn.
Hà Chi Sơ phẩy tay, cau mày lại, nói: "Mùi gây quá, đổi cái khác đi."
Ôn Thủ Ức vội đổi sang trà đá, "Cái này cũng có thể giải rượu."
Hà Chi Sơ cúi đầu xuống, uống mấy ngụm trà đá trên tay Ôn Thủ Ức, rồi lại nhai một cái kẹo cao su bạc hà, lúc này cơn đau đầu kịch liệt mới hơi dịu đi một chút.
Ôn Thủ Ức đưa tay mát xa đầu cho Hà Chi Sơ một cách rất tự nhiên. Cô ta vừa day đầu cho anh ta, vừa khẽ hỏi, "Sao vậy? Cơ hội tốt như thế mà Cố Niệm Chi không muốn đi à?"
"Ừm!" Hà Chi Sơ không quá để ý, "Cô ấy không đi thì có người khác đi. Sau khi về Mỹ, cô đăng tin tức này lên trang web của khoa Luật đại học B đi để mọi người cùng đăng ký. Tới lúc đó sẽ tổ chức thi để chọn, tránh cho người khác lại nói tôi thiên vị."
Ôn Thủ Ức không nói gì, chỉ cụp đôi mắt xuống, âm thầm trào phúng trong lòng, chẳng lẽ không phải là vì "thiên vị không được" nên mới buộc phải công chính nghiêm minh hay sao?
Chiếc xe Rolls-Royce nhanh chóng đi tới sân bay Đế Đô.
Mấy người mặc âu phục, đi giày da đã chờ sẵn ở đó, thấy bọn họ xuống xe thì lập tức tiến tới chào đón, vây quanh Hà Chi Sơ và Ôn Thủ Ức đưa họ đi về phía cửa VIP.
Sau nửa giờ, bọn họ đã lên máy bay đi Mỹ.
"Giáo sư Hà, một tháng sau ở thành phố C sẽ đăng cai tổ chức Đại hội trao giải cho phụ nữ xuất sắc toàn thế giới. Đây là thiếp mời, ngài muốn trả lời thế nào ạ?" Ôn Thủ Ức vừa là trợ giảng của Hà Chi Sơ, nhưng cũng vừa là thư ký giúp anh ta xử lý những việc thường ngày khác.
Hà Chi Sơ vừa mới nhắm mắt lại, nghe thấy vậy cũng không nhịn được, nói, "Mấy chuyện này mà cũng phải hỏi tôi sao? Tôi trở thành con hát đi chạy show từ bao giờ vậy?"
Chỉ có con hát mới bay quanh khắp nơi như ruồi nhặng để tìm kiếm cơ hội lộ mình trước ánh sáng thôi.
"Nhưng mà… có rất nhiều khách hàng của chúng ta sẽ có mặt ở đại hội trao giải đó." Ôn Thủ Ức hơi do dự, "Trong Sở đã gọi điện cho ngài nhiều lần chỉ để hỏi chuyện này."
Hà Chi Sơ mím chặt môi, một lát sau mới thản nhiên nói, "Vậy cô đi đi." Nói xong, anh ta lại liếc nhìn Ôn Thủ Ức một cái, "Cô là nữ, cô đi thích hợp hơn."
Lần này thì Ôn Thủ Ức cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười nữa, "Giáo sư Hà đã cất nhắc như vậy, đương nhiên là tôi không thể không biết điều. Thôi được, để tôi đi đại diện Giáo sư Hà vậy."
Hà Chi Sơ không nói gì cũng có nghĩa là chấp thuận.
Tiếng động cơ máy bay nhanh chóng vang lên, máy bay từ từ cất cánh.
Ánh đèn trong khoang hạng nhất dần tối đi.
Ôn Thủ Ức nhìn xuyên qua cửa sổ ra ngoài, chỉ nhìn thấy Đế Đô lấp lánh ánh đèn, thấy cả một vùng đất rực rỡ xa hoa được dãy núi bao trọn lấy, đẹp không sao tả xiết.
…
Cố Niệm Chi vẫn ngồi mãi trên thảm cỏ bên ngoài thư viện đến tận lúc tối mịt mới lười biếng đứng dậy ra về.
Cô do dự rất lâu, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Âm Thế Hùng, vừa đi vừa nói, "Anh Đại Hùng ạ? Em không quấy rầy anh chứ?"
"Không đâu, không đâu." Âm Thế Hùng đã ăn cơm tối và tắm rửa xong, đang ôm máy tính ngồi trên ghế sofa chuẩn bị nói chuyện liên tuyến với Triệu Lương Trạch.
Anh ta rất lo lắng thấp thỏm cho những người anh em đang đi làm nhiệm vụ của mình.
Hoắc Thiệu Hằng mới đưa người ra nước ngoài không lâu, giờ chắc cũng đã nghỉ ngơi rồi.
Tám tên lính đánh thuê trên danh sách hiện đang làm nhân viên cấp cao tạm thời của Tập đoàn an ninh White Water của châu Âu, ba tên ở thủ đô Prague của Cộng hòa Séc, bốn tên còn lại thì ở Vienne của Áo, một tên ở Luxembourg.
Bởi vì lần này là lần hành động đầu tiên của Quân khu sáu kể từ khi thành lập, để khai hỏa phát súng đầu tiên nên Hoắc Thiệu Hằng tự mình dẫn đội, đích thân đi châu Âu tổ chức phối hợp.
Tác giả :
Hàn Võ Kí