Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 91: Điều kiện trao đổi
"Thiếu tướng Hoắc, anh đừng có chuyện bé xé ra to như thế." Phó Giám đốc Từ của Sở Mật vụ tỏ ra không hài lòng, "Tôi đã nói chúng tôi đã theo dõi sát sao bọn chúng rồi còn gì. Chỉ chờ bọn chúng nhập cảnh, nhận được số vũ khí kia, thì đó cũng chính là lúc bọn chúng mất mạng. Mặc dù trong quá trình đó có khả năng sẽ có một số người qua đường vô tội bị thiệt mạng, nhưng vì lợi ích của Đế Quốc, tất cả đều đáng giá."
"Lợi ích quốc gia ư? Thật không ngờ Phó Giám đốc Từ vẫn còn biết đến lợi ích quốc gia cơ đấy." Hoắc Thiệu Hằng cười lạnh rồi buông cái cổ gầy guộc của Phó Bộ trưởng Ngô ra, khinh bỉ cầm khăn mùi soa lên lau tay, không thèm nhìn tới Phó Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ngô đang ho khan không ngừng, "Vậy xin hỏi Phó Giám đốc Từ, trong lòng ông, lợi ích quốc gia là gì?"
Phó Giám đốc Từ há to miệng, muốn nhắc nhở Hoắc Thiệu Hằng về tài sản và bản vẽ trong tay vị nữ phú hào Hoa kiều kia, nhưng khi thấy Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý đều đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo thì đột nhiên ông ta không nói nên lời được nữa.
Lúc đầu ông ta cảm thấy hành động của mình vô cùng bình thường và vì chính nghĩa, nhưng sao đột nhiên lại thấy là lạ thế này?
Hoắc Thiệu Hằng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, trừng mắt lạnh lùng nhìn Phó Giám đốc Từ và Phó Bộ trưởng Ngô, "Cho nên là, Phó Giám đốc Từ và Phó Bộ trưởng Ngô, vì lợi ích tối cao trong lòng mình, các ông không tiếc dẫn lính đánh thuê nhập cảnh, lập ra kế hoạch dùng sinh mệnh dân chúng là mồi nhử, giúp phú hào ngoại quốc diệt trừ kẻ địch ư? Tôi có lý do để hoài nghi các ông phối hợp trong và ngoài nước, là gián điệp trà trộn vào trong nội bộ chính phủ nước ta. Các ông nói đi, chuyện như vậy thì Quân khu sáu chúng tôi có nên nhúng tay vào không?"
"Nói bậy!"
"Anh đặt điều vu khống chúng tôi!"
Phó Giám đốc Từ và Phó Bộ trưởng Ngô đồng thời nhảy dựng lên, ra sức thể hiện sự trong sạch như mặt trời sáng tỏ của mình, tuyệt đối không hề có suy nghĩ gì có lỗi với quốc gia và nhân dân.
"Các ông thật sự không có sao?" Hoắc Thiệu Hằng ném lên trên bàn phòng họp danh sách vũ khí buôn lậu mà Triệu Lương Trạch gửi tới, "Các ông tự xem đi, đều là số vũ khí buôn lậu đấy. Những vũ khí hạng nặng này mà rơi vào tay đám lính đánh thuê kia, thì chẳng khác nào một trận tai nạn hủy diệt đối với dân chúng của thành phố C."
"… Nhưng chúng ta đã đáp ứng sẽ diệt trừ đám lính đánh thuê này cho cô ấy rồi." Phó Bộ trưởng Ngô không thèm nhìn bản danh sách vũ khí, "Tôi không cần biết khó khăn đến mức nào, nhưng nếu chúng tôi đã nhận lời người bạn của mình rồi, thì nhất định phải làm được! Đây là phong thái của một nước lớn như chúng ta!"
"Phong thái cái đầu m* nhà ông ấy!" Hoắc Thiệu Hằng không nhịn được bèn văng tục, "Bạn bè cái c*t chó gì chứ, đáng để cho chúng ta phải đánh đổi bằng sinh mạng của dân chúng nước ta sao?!"
"Thiếu tướng Hoắc, anh không được mắng chửi người ta như thế. Mặc dù cô Cố này còn rất trẻ tuổi, thanh danh ở Đế Quốc cũng không hiển hách gì, nhưng trên tay cô ấy có một số thứ cần thiết cho Đế Quốc chúng ta. Cô ấy đã đồng ý cung cấp không hoàn lại cho chúng ta, cho nên hiện tại cô ấy gặp phiền phức, lại cầu cứu chúng ta, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được." Phó Giám đốc Sở Mật vụ Từ nhìn về phía Thượng tướng Quý, "Chuyện này chúng ta không thể không giúp. Điều kiện trao đổi cụ thể tôi sẽ lập tức đưa tới Bộ Quốc phòng, xin ngài phê chuẩn."
Thượng tướng Quý nhíu mày, "Các cậu nhất định phải làm thế sao?"
"Tôi xin nhắc nhở một cách hữu nghị, những lính đánh thuê nước ngoài này đều là những tên lính rất giỏi đã xuất ngũ từ quân đội chính quy ra, quân chính quy bình thường cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn chúng, chứ đừng nói tới Sở Mật vụ của các ông. Tóm lại là, những phiền phức do chính Sở Mật vụ các ông chuốc phải, thì người khác không có nghĩa vụ phải chùi đít cho các ông." Hoắc Thiệu Hằng rút một điếu thuốc ra, dùng bật lửa châm rồi hút một hơi. Anh khẽ vuốt cái bật lửa trong tay, biểu cảm trên mặt dần lạnh đi.
"Nhưng lần này nhất định chúng ta phải giúp cô ấy, nếu không chúng ta sẽ không lấy được bản vẽ động cơ năng lượng hạt nhân A4 cỡ nhỏ được!" Cuối cùng Phó Giám đốc Từ cũng gào rống lên.
"Cô ấy thật sự có bản vẽ động cơ năng lượng hạt nhân A4 cỡ nhỏ sao?!" Lúc này ngay cả Thượng tướng Quý cũng lộ vẻ kích động, "Cậu chắc chứ?"
"Chúng ta có chuyên gia xem qua một nửa bản vẽ, đã xác nhận là chính xác." Thấy Thượng tướng Quý cũng thay đổi thái độ, Phó Giám đốc Từ mới khẽ lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt u oán lườm Hoắc Thiệu Hằng, "Nhưng bây giờ tất cả đã muộn rồi. Không biết có phải những tên lính đánh thuê kia đã biết thành phố C xảy ra chuyện hay không, nên chưa chắc chúng đã cắn câu…"
"Tức là, nhất định phải diệt trừ đám lính đánh thuê này thì cô ấy mới giao bản vẽ cho chúng ta sao?" Chủ tịch Long vừa cúi xuống ghi lại một số nội dung vào phần note của ipad, vừa ngước mắt nhìn Phó Giám đốc Từ qua cặp kính lão, "Cậu có thể đảm bảo không?"
"Tôi và Phó Bộ trưởng Ngô cùng đảm bảo." Phó Giám đốc Sở Mật vụ họ Từ vỗ ngực bảo đảm.
"Các ông lập giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh đi, tôi đi giải quyết đám lính đánh thuê kia." Hoắc Thiệu Hằng biết rõ sự khao khát của Đế Quốc đối với động cơ năng lượng hạt nhân cỡ nhỏ này.
Đối với những điều kiện có lợi cho quốc gia, anh luôn luôn không từ chối, nhưng quy tắc hành động, phải do anh đặt ra.
"Làm sao anh giải quyết được? Nhờ phước của anh đấy, chưa biết chừng bọn chúng sẽ không chịu tới nữa ấy chứ." Phó Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ngô nhìn trời cười lạnh, "Bây giờ mới biết hối hận sao? Muộn rồi. Bộ Ngoại giao và Sở Mật vụ chúng tôi, sao có thể làm việc mà không có phương thức, kế hoạch gì được?"
"Phương thức ư, kế hoạch ư? Dùng tính mạng nhân dân Đế Quốc làm mồi nhử, mà ông vẫn còn có mặt mũi để nói là có phương thức, kế hoạch sao?" Hoắc Thiệu Hằng còn không thèm nhìn ông ta, cúi đầu xoay nhanh chiếc bật lửa trong tay, thái độ rất khinh thường.
"Vậy anh nói làm sao bây giờ? Chẳng phải anh không hài lòng với cách của chúng tôi sao, giờ anh đưa ra biện pháp tốt hơn đi?" Phó Bộ trưởng Ngô cảm thấy mình đã tóm được sai lầm của Hoắc Thiệu Hằng, chỉ muốn giẫm thêm hai phát thật mạnh thôi.
Hoắc Thiệu Hằng cười nhạt một tiếng rồi ngẩng đầu lên, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, phun ra một vòng khói trắng nhạt, "Tôi nói là, các ông ký giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh đi, sau đó đưa tất cả dữ liệu về đám lính đánh thuê đó cho tôi. Chúng tôi sẽ chủ động xuất kích, không cần phải tổn thương tới sinh mệnh và tài sản của nhân dân Đế Quốc ta, trực tiếp diệt địch ngoài biên giới đất nước."
"Diệt địch ở ngoài biên giới ư? Thiếu tướng Hoắc, anh đừng có làm bừa." Phó Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ngô vô cùng căng thẳng, "Chúng ta là nước lớn tuân thủ trật tự, anh không muốn tổn thương đến sinh mệnh và tài sản nhân dân thì đi tổn thương sinh mạng và tài sản của công dân nước ngoài sao?! Tôi không đồng ý!"
"Phó Bộ trưởng Ngô, xin ông chú ý ngôn từ. Ông là nhân viên ngoại giao của Đế Quốc Hoa Hạ, không phải nhân viên ngoại giao của nước khác." Hoắc Thiệu Hằng cất bật lửa đi, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi ném vào trong gạt tàn, tỏ rõ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện này.
Thật không ngờ, Phó Bộ trưởng Ngô lại phẫn uất tới cùng cực, lao vọt đến trước mặt anh, vung nắm đấm lên, "Thiếu tướng Hoắc! Chẳng lẽ trong mắt anh, chính sách ngoại giao của nước ta chỉ để phục vụ cho quốc gia chúng ta thôi sao? Quân nhân quốc gia chúng ta cũng chỉ quan tâm đến sự an toàn tính mạng của công dân quốc gia mình thôi sao?!"
"Ồ, vậy chẳng lẽ Phó Bộ trưởng Ngô cho rằng, chính sách ngoại giao nước ta lại còn phải phục vụ cho lợi ích của nước khác à? Quân nhân nước ta, còn phải hy sinh sự an toàn tính mạng của chính công dân nước mình vì an toàn tính mạng của công dân nước khác sao?!" Hoắc Thiệu Hằng nhìn từ trên cao xuống, quan sát Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô gầy guộc ở trước mặt, "Nói ông không phải gián điệp có lẽ chính ông cũng không tin nổi ấy nhỉ. Nếu ông mà là lính của tôi, tôi đã sớm cho ông một súng chết tươi rồi, tránh để ông ra ngoài làm mất thể diện quốc gia."
Phó Bộ trưởng Ngô tức giận đến nỗi nói không thèm lựa lời nữa, "Sao anh lại có thể hẹp hòi như thế chứ?! Đế Quốc Hoa Hạ chúng ta là nước lớn, chúng ta…"
Ông ta còn chưa dứt lời, Thượng tướng Quý đã lạnh lùng cắt lời ông ta, "Phó Bộ trưởng Ngô, không ngờ là qua mấy trăm năm, ta lại được nghe thấy giọng điệu bán nước còn viện cớ vì "Suy tính cho của cải của Hoa Hạ, vui vẻ giúp đỡ và kết giao với nước khác" như thế này. Trong mắt những quân nhân như chúng tôi, loại cán bộ ngoại giao như anh, chỉ có ba chữ 'giặc bán nước' mà thôi."
Lời của Thượng tướng tối cao của Bộ Quốc phòng Đế Quốc nói ra, khiến cho Phó Bộ trưởng Ngô bị đả kích nặng hơn nhiều so với Hoắc Thiệu Hằng.
Gương mặt đỏ lựng của ông ta đột nhiên mất đi màu máu, sắc mặt ông ta trắng bệch, hai chân mềm nhũn đến mức sắp quỳ cả xuống, ấp úng nói, "Tôi… Tôi… Tôi không có ý đó."
"Lợi ích quốc gia ư? Thật không ngờ Phó Giám đốc Từ vẫn còn biết đến lợi ích quốc gia cơ đấy." Hoắc Thiệu Hằng cười lạnh rồi buông cái cổ gầy guộc của Phó Bộ trưởng Ngô ra, khinh bỉ cầm khăn mùi soa lên lau tay, không thèm nhìn tới Phó Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ngô đang ho khan không ngừng, "Vậy xin hỏi Phó Giám đốc Từ, trong lòng ông, lợi ích quốc gia là gì?"
Phó Giám đốc Từ há to miệng, muốn nhắc nhở Hoắc Thiệu Hằng về tài sản và bản vẽ trong tay vị nữ phú hào Hoa kiều kia, nhưng khi thấy Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý đều đang nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo thì đột nhiên ông ta không nói nên lời được nữa.
Lúc đầu ông ta cảm thấy hành động của mình vô cùng bình thường và vì chính nghĩa, nhưng sao đột nhiên lại thấy là lạ thế này?
Hoắc Thiệu Hằng kéo ghế ra rồi ngồi xuống, trừng mắt lạnh lùng nhìn Phó Giám đốc Từ và Phó Bộ trưởng Ngô, "Cho nên là, Phó Giám đốc Từ và Phó Bộ trưởng Ngô, vì lợi ích tối cao trong lòng mình, các ông không tiếc dẫn lính đánh thuê nhập cảnh, lập ra kế hoạch dùng sinh mệnh dân chúng là mồi nhử, giúp phú hào ngoại quốc diệt trừ kẻ địch ư? Tôi có lý do để hoài nghi các ông phối hợp trong và ngoài nước, là gián điệp trà trộn vào trong nội bộ chính phủ nước ta. Các ông nói đi, chuyện như vậy thì Quân khu sáu chúng tôi có nên nhúng tay vào không?"
"Nói bậy!"
"Anh đặt điều vu khống chúng tôi!"
Phó Giám đốc Từ và Phó Bộ trưởng Ngô đồng thời nhảy dựng lên, ra sức thể hiện sự trong sạch như mặt trời sáng tỏ của mình, tuyệt đối không hề có suy nghĩ gì có lỗi với quốc gia và nhân dân.
"Các ông thật sự không có sao?" Hoắc Thiệu Hằng ném lên trên bàn phòng họp danh sách vũ khí buôn lậu mà Triệu Lương Trạch gửi tới, "Các ông tự xem đi, đều là số vũ khí buôn lậu đấy. Những vũ khí hạng nặng này mà rơi vào tay đám lính đánh thuê kia, thì chẳng khác nào một trận tai nạn hủy diệt đối với dân chúng của thành phố C."
"… Nhưng chúng ta đã đáp ứng sẽ diệt trừ đám lính đánh thuê này cho cô ấy rồi." Phó Bộ trưởng Ngô không thèm nhìn bản danh sách vũ khí, "Tôi không cần biết khó khăn đến mức nào, nhưng nếu chúng tôi đã nhận lời người bạn của mình rồi, thì nhất định phải làm được! Đây là phong thái của một nước lớn như chúng ta!"
"Phong thái cái đầu m* nhà ông ấy!" Hoắc Thiệu Hằng không nhịn được bèn văng tục, "Bạn bè cái c*t chó gì chứ, đáng để cho chúng ta phải đánh đổi bằng sinh mạng của dân chúng nước ta sao?!"
"Thiếu tướng Hoắc, anh không được mắng chửi người ta như thế. Mặc dù cô Cố này còn rất trẻ tuổi, thanh danh ở Đế Quốc cũng không hiển hách gì, nhưng trên tay cô ấy có một số thứ cần thiết cho Đế Quốc chúng ta. Cô ấy đã đồng ý cung cấp không hoàn lại cho chúng ta, cho nên hiện tại cô ấy gặp phiền phức, lại cầu cứu chúng ta, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được." Phó Giám đốc Sở Mật vụ Từ nhìn về phía Thượng tướng Quý, "Chuyện này chúng ta không thể không giúp. Điều kiện trao đổi cụ thể tôi sẽ lập tức đưa tới Bộ Quốc phòng, xin ngài phê chuẩn."
Thượng tướng Quý nhíu mày, "Các cậu nhất định phải làm thế sao?"
"Tôi xin nhắc nhở một cách hữu nghị, những lính đánh thuê nước ngoài này đều là những tên lính rất giỏi đã xuất ngũ từ quân đội chính quy ra, quân chính quy bình thường cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn chúng, chứ đừng nói tới Sở Mật vụ của các ông. Tóm lại là, những phiền phức do chính Sở Mật vụ các ông chuốc phải, thì người khác không có nghĩa vụ phải chùi đít cho các ông." Hoắc Thiệu Hằng rút một điếu thuốc ra, dùng bật lửa châm rồi hút một hơi. Anh khẽ vuốt cái bật lửa trong tay, biểu cảm trên mặt dần lạnh đi.
"Nhưng lần này nhất định chúng ta phải giúp cô ấy, nếu không chúng ta sẽ không lấy được bản vẽ động cơ năng lượng hạt nhân A4 cỡ nhỏ được!" Cuối cùng Phó Giám đốc Từ cũng gào rống lên.
"Cô ấy thật sự có bản vẽ động cơ năng lượng hạt nhân A4 cỡ nhỏ sao?!" Lúc này ngay cả Thượng tướng Quý cũng lộ vẻ kích động, "Cậu chắc chứ?"
"Chúng ta có chuyên gia xem qua một nửa bản vẽ, đã xác nhận là chính xác." Thấy Thượng tướng Quý cũng thay đổi thái độ, Phó Giám đốc Từ mới khẽ lau mồ hôi trên trán, vẻ mặt u oán lườm Hoắc Thiệu Hằng, "Nhưng bây giờ tất cả đã muộn rồi. Không biết có phải những tên lính đánh thuê kia đã biết thành phố C xảy ra chuyện hay không, nên chưa chắc chúng đã cắn câu…"
"Tức là, nhất định phải diệt trừ đám lính đánh thuê này thì cô ấy mới giao bản vẽ cho chúng ta sao?" Chủ tịch Long vừa cúi xuống ghi lại một số nội dung vào phần note của ipad, vừa ngước mắt nhìn Phó Giám đốc Từ qua cặp kính lão, "Cậu có thể đảm bảo không?"
"Tôi và Phó Bộ trưởng Ngô cùng đảm bảo." Phó Giám đốc Sở Mật vụ họ Từ vỗ ngực bảo đảm.
"Các ông lập giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh đi, tôi đi giải quyết đám lính đánh thuê kia." Hoắc Thiệu Hằng biết rõ sự khao khát của Đế Quốc đối với động cơ năng lượng hạt nhân cỡ nhỏ này.
Đối với những điều kiện có lợi cho quốc gia, anh luôn luôn không từ chối, nhưng quy tắc hành động, phải do anh đặt ra.
"Làm sao anh giải quyết được? Nhờ phước của anh đấy, chưa biết chừng bọn chúng sẽ không chịu tới nữa ấy chứ." Phó Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ngô nhìn trời cười lạnh, "Bây giờ mới biết hối hận sao? Muộn rồi. Bộ Ngoại giao và Sở Mật vụ chúng tôi, sao có thể làm việc mà không có phương thức, kế hoạch gì được?"
"Phương thức ư, kế hoạch ư? Dùng tính mạng nhân dân Đế Quốc làm mồi nhử, mà ông vẫn còn có mặt mũi để nói là có phương thức, kế hoạch sao?" Hoắc Thiệu Hằng còn không thèm nhìn ông ta, cúi đầu xoay nhanh chiếc bật lửa trong tay, thái độ rất khinh thường.
"Vậy anh nói làm sao bây giờ? Chẳng phải anh không hài lòng với cách của chúng tôi sao, giờ anh đưa ra biện pháp tốt hơn đi?" Phó Bộ trưởng Ngô cảm thấy mình đã tóm được sai lầm của Hoắc Thiệu Hằng, chỉ muốn giẫm thêm hai phát thật mạnh thôi.
Hoắc Thiệu Hằng cười nhạt một tiếng rồi ngẩng đầu lên, ngón tay khẽ gõ trên mặt bàn, phun ra một vòng khói trắng nhạt, "Tôi nói là, các ông ký giấy bảo đảm thực hiện quân lệnh đi, sau đó đưa tất cả dữ liệu về đám lính đánh thuê đó cho tôi. Chúng tôi sẽ chủ động xuất kích, không cần phải tổn thương tới sinh mệnh và tài sản của nhân dân Đế Quốc ta, trực tiếp diệt địch ngoài biên giới đất nước."
"Diệt địch ở ngoài biên giới ư? Thiếu tướng Hoắc, anh đừng có làm bừa." Phó Bộ trưởng Bộ ngoại giao Ngô vô cùng căng thẳng, "Chúng ta là nước lớn tuân thủ trật tự, anh không muốn tổn thương đến sinh mệnh và tài sản nhân dân thì đi tổn thương sinh mạng và tài sản của công dân nước ngoài sao?! Tôi không đồng ý!"
"Phó Bộ trưởng Ngô, xin ông chú ý ngôn từ. Ông là nhân viên ngoại giao của Đế Quốc Hoa Hạ, không phải nhân viên ngoại giao của nước khác." Hoắc Thiệu Hằng cất bật lửa đi, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi ném vào trong gạt tàn, tỏ rõ ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện này.
Thật không ngờ, Phó Bộ trưởng Ngô lại phẫn uất tới cùng cực, lao vọt đến trước mặt anh, vung nắm đấm lên, "Thiếu tướng Hoắc! Chẳng lẽ trong mắt anh, chính sách ngoại giao của nước ta chỉ để phục vụ cho quốc gia chúng ta thôi sao? Quân nhân quốc gia chúng ta cũng chỉ quan tâm đến sự an toàn tính mạng của công dân quốc gia mình thôi sao?!"
"Ồ, vậy chẳng lẽ Phó Bộ trưởng Ngô cho rằng, chính sách ngoại giao nước ta lại còn phải phục vụ cho lợi ích của nước khác à? Quân nhân nước ta, còn phải hy sinh sự an toàn tính mạng của chính công dân nước mình vì an toàn tính mạng của công dân nước khác sao?!" Hoắc Thiệu Hằng nhìn từ trên cao xuống, quan sát Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô gầy guộc ở trước mặt, "Nói ông không phải gián điệp có lẽ chính ông cũng không tin nổi ấy nhỉ. Nếu ông mà là lính của tôi, tôi đã sớm cho ông một súng chết tươi rồi, tránh để ông ra ngoài làm mất thể diện quốc gia."
Phó Bộ trưởng Ngô tức giận đến nỗi nói không thèm lựa lời nữa, "Sao anh lại có thể hẹp hòi như thế chứ?! Đế Quốc Hoa Hạ chúng ta là nước lớn, chúng ta…"
Ông ta còn chưa dứt lời, Thượng tướng Quý đã lạnh lùng cắt lời ông ta, "Phó Bộ trưởng Ngô, không ngờ là qua mấy trăm năm, ta lại được nghe thấy giọng điệu bán nước còn viện cớ vì "Suy tính cho của cải của Hoa Hạ, vui vẻ giúp đỡ và kết giao với nước khác" như thế này. Trong mắt những quân nhân như chúng tôi, loại cán bộ ngoại giao như anh, chỉ có ba chữ 'giặc bán nước' mà thôi."
Lời của Thượng tướng tối cao của Bộ Quốc phòng Đế Quốc nói ra, khiến cho Phó Bộ trưởng Ngô bị đả kích nặng hơn nhiều so với Hoắc Thiệu Hằng.
Gương mặt đỏ lựng của ông ta đột nhiên mất đi màu máu, sắc mặt ông ta trắng bệch, hai chân mềm nhũn đến mức sắp quỳ cả xuống, ấp úng nói, "Tôi… Tôi… Tôi không có ý đó."
Tác giả :
Hàn Võ Kí