Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 90: Tất cả đều trong lòng bàn tay
"Giải thích ư? Mời hai vị nói trước lý do các vị muốn tôi giải thích là gì đi." Hoắc Thiệu Hằng vừa sải đôi chân dài bước vào trong phòng họp, vừa thong thả nói.
Hội nghị cấp cao của Bộ Quốc phòng có yêu cầu độ bảo mật rất cao, ngay cả Phó đại biểu Bộ Ngoại giao thường trú tại Liên Hợp Quốc còn chưa có tư cách đi vào, nhưng Phó Giám đốc Sở Mật vụ thì lại có.
Vì thế nên ngay khi hai người này đi theo Hoắc Thiệu Hằng tới phòng họp, Phó Giám đốc Sở Mật vụ thì được vào trong, nhưng Phó đại biểu Bộ Ngoại giao thường trú tại Liên Hợp Quốc thì bị vệ binh cản lại ngoài cửa.
"Phó Giám đốc Từ!" Phó đại biểu Bộ Ngoại giao thường trú tại Liên Hợp Quốc vội vàng gọi một tiếng.
Phó Giám đốc Sở Mật vụ Từ quay đầu lại, sau đó lạnh lùng nói với người vệ binh, "Đây là Phó đại biểu Bộ Ngoại giao thường trú tại Liên Hợp Quốc, để ông ấy vào."
"Xin lỗi ngài, cấp bậc an ninh của ngài ấy không đủ, máy quét của cổng điện tử từ chối cho ngài ấy vào trong." Vệ binh ở cửa phòng hội nghị cấp cao của Bộ Phòng vệ không nhân nhượng chút nào, kiên quyết không cho Phó đại biểu Bộ Ngoại giao thường trú tại Liên Hợp Quốc vào trong.
"Lời của tôi mà cậu cũng dám không nghe sao?" Mặt Phó Giám đốc Từ của Sở Mật vụ hùng hùng hổ hổ, "Cậu tên là gì? Ở bộ phận nào?"
"Phó Giám đốc Từ, xem ra không chỉ có tôi chọc tới ông, mà ngay cả lính của tôi, cũng chọc tới ông nhỉ?" Hoắc Thiệu Hằng chắp một tay sau lưng, đứng cạnh chiếc ghế trên cùng trong phòng họp, bỗng quay lưng lại, ánh mắt thâm sâu khó dò, tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lên tay vịn của ghế.
Mặc dù Phó Giám đốc Từ cảm thấy mình không sai, tất cả mọi chuyện ông ta làm cũng chỉ vì lợi ích của đất nước thôi. Thế nhưng, vừa bị Hoắc Thiệu Hằng lạnh nhạt nhìn như thế này, đột nhiên ông ta hơi toát mồ hôi sau lưng áo.
Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bước vào, trông thấy tình hình căng thẳng thế này, ông ta lắc đầu cười, rồi đi tới hòa giải. Ông ta nói với Phó Giám đốc Từ của Sở Mật vụ, "Lão Từ à, sao ông lại động vào Thiếu tướng Hoắc của chúng ta thế? Chậc chậc, ông cũng lợi hại thật đấy, từ khi Thiệu Hằng lên cấp Thiếu tướng đến nay, tôi chưa thấy cậu ấy tức giận với ai như vậy đâu. Xem ra lần này tôi cũng không giúp gì được ông rồi. Thế này đi, cấp độ an ninh của phòng họp bên cạnh cũng không cao như ở đây, Phó đại biểu Khang cũng có thể vào, có chuyện gì thì vào đó rồi nói nhé."
Phó Giám đốc Từ nén cơn giận dữ, gật đầu, nhưng lại yêu cầu Thượng tướng Quý của Bộ Quốc phòng Đế Quốc, lãnh đạo trực tiếp của Hoắc Thiệu Hằng và ông Ngô - Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Long - Chủ tịch Quốc hội, cùng vào phòng họp nhỏ bên cạnh để nói chuyện.
Sáu người đóng cửa phòng họp nhỏ lại, bắt đầu chất vấn Hoắc Thiệu Hằng về Cục tác chiến đặc biệt của bọn họ, cũng là chất vấn về việc bộ đội đặc công của Quân khu sáu triển khai hành động Tia Chớp tại thành phố C vừa rồi.
"Chủ tịch Long, Thượng tướng Quý, tôi muốn hỏi Thiếu tướng Hoắc hai chuyện. Thứ nhất, rõ ràng phạm vi quản lý của Quân khu sáu là ở bên ngoài biên giới Đế Quốc, từ lúc nào mà việc của thành phố C lại đến lượt Quân khu sáu của Bộ Quốc phòng nhúng tay vào? Dựa vào cái gì mà lực lượng tác chiến đặc biệt của bọn họ lại đến thành phố C bắt người? Lại còn bắt người của chính chúng ta nữa! Chẳng lẽ thành phố C không phải là lãnh thổ của Đế Quốc chúng ta sao?"
"Thứ hai, chuyện buôn lậu vũ khí lần này ở thành phố C, là con mồi mà Bộ của tôi và đoàn đại biểu của ta ở Liên Hợp Quốc đang nuôi, để dẫn rắn rời hang hốt trọn một mẻ, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch! Nhưng việc Hoắc thiếu tướng nhúng tay vào này, đã hủy hoại toàn bộ sự cố gắng suốt nửa năm nay của chúng tôi, tổn thất không thể nào tính được. Tôi đề nghị Thiếu tướng Hoắc cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu như không thể khiến cho chúng tôi hài lòng, mong Bộ Quốc phòng kỷ luật Thiếu tướng Hoắc vì đã tự tiện vượt quyền, cho Sở Mật vụ và Bộ Ngoại giao chúng tôi một câu trả lời!"
Phó Giám đốc Từ của Sở Mật vụ cực kỳ giận dữ. Ông ta tốn biết bao tâm huyết mới nuôi được những con "mồi nhử" này, giờ lại bị Hoắc Thiệu Hằng chọc ngang một gậy, uổng phí toàn bộ công sức lúc trước của họ.
Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng.
Thượng tướng Quý là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung ương, cơ cấu quân sự cao nhất của Đế Quốc, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Hoắc Thiệu Hằng. Lúc này có người đến trước mặt ông ta tố cáo Hoắc Thiệu Hằng tự tiện vượt quyền, mặc dù ông ta không mấy bận tâm, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc không giải quyết được.
"Thiệu Hằng à, cậu giải thích một chút đi." Thượng tướng Quý đan hai tay vào nhau, đặt trên bàn hội nghị ở trước mặt, ánh mắt nhìn vào gương mặt của từng người trong phòng họp nhỏ này.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu.
Mệnh lệnh của người khác thì anh có thể không nghe, nhưng mệnh lệnh của Thượng tướng Quý thì anh không thể không nghe được.
"Vâng, Thượng tướng Quý." Hoắc Thiệu Hằng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mặt Phó Giám đốc Từ, "Tôi xin hỏi Phó Giám đốc Từ, chuyện các ông đặt bẫy, nuôi mồi nhử ấy, rốt cuộc là thế nào?"
Lúc đầu Phó Giám đốc Từ không muốn nói, nhưng hiện giờ cả Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tối cao đều đang ngồi đây nhìn ông ta, ông ta không nói không được. Ông ta đành phải đè sự tức giận trong lồng ngực xuống, ra hiệu cho Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô giải thích cho bọn họ.
Người của Bộ Ngoại giao mà, bao giờ tài ăn nói cũng sẽ tốt hơn người khác một chút.
Phó Bộ trưởng Ngô hơi ngẩng đầu lên, dùng tròng trắng đôi mắt và lỗ mũi để nhìn người, cất giọng đầy kiêu căng, "Là thế này, không lâu nữa thành phố C sẽ tổ chức Đại hội tôn vinh phụ nữ xuất sắc toàn thế giới. Trong số những nhân vật đại biểu là nữ lãnh tụ của thế giới, có một vị là người gốc Hoa đến từ Barbados, tên là Cố Yên Nhiên. Cô ấy sở hữu của cải kếch xù không đếm xuể. Chỉ riêng tài sản cá nhân của cô ấy thôi cũng đã có thể chiếm một nửa tổng sản lượng quốc dân của Barbados rồi."
"Xin nói giản lược một chút, chúng tôi không rảnh để nghe ông ba hoa chích chòe." Hoắc Thiệu Hằng không kiên nhẫn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.
Gương mặt trắng nõn của Phó Bộ trưởng Ngô lập tức đỏ bừng lên, ông ta siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng đầy tức giận.
Thế nhưng, thân thể ông ta yếu đuối gầy gò còn không bằng một nửa thân hình khôi ngô cao lớn của Hoắc Thiệu Hằng, nên hoàn toàn bị khí thế của anh chèn ép triệt để.
Ông ta đành cố nén cơn giận của mình xuống, nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, "Chính nhà từ thiện Hoa kiều này đã mượn cơ hội chúng ta đăng cai đại hội quốc tế đó để hợp tác với chúng ta, muốn hốt trọn một mẻ đám lính đánh thuê muốn ám sát cô ấy. Chúng ta giúp cô ấy diệt trừ đám lính đánh thuê đang nhắm vào cô ấy, cô ấy sẽ chuyển một nửa tài sản của cô ấy từ Barbados về Đế Quốc Hoa Hạ, nhằm giúp phát triển nền kinh tế Đế Quốc và sự nghiệp từ thiện."
Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đen lay láy sáng đến kinh người. Anh hơi nghiêng người về phía trước, chậm rãi nói, "Ông đang định nói với tôi rằng, vì ông muốn giúp cho một cô gái ngoại quốc diệt trừ đám lính đánh thuê muốn ám sát cô ấy mà buôn lậu vũ khí sao? Logic của ông kiểu gì thế nhỉ, xin thứ cho tôi ngu si, nghĩ mãi cũng không hiểu được ẩn ý ở đây."
"Chuyện này có gì mà không hiểu được?" Phó Giám đốc Sở Mật vụ Từ không kiên nhẫn được nữa, "Đám lính đánh thuê kia đã bị chúng ta theo dõi sát từng bước. Lô hàng vũ khí này, chính là do bọn chúng buôn lậu nhập cảnh vào. Chúng ta cũng chỉ tạo điều kiện cho bọn chúng một chút, để bọn chúng cho rằng tất cả đều thuận lợi thôi. Chờ đến khi bọn chúng nhập cảnh số vũ khí đó, chúng ta sẽ có thể lôi bọn chúng ra trước công lý."
Rầm!
Hoắc Thiệu Hằng đập bàn đứng dậy, "Hoang đường!"
Sắc mặt của Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý cũng trầm xuống.
Hai ông cụ nhìn chằm chằm vào Phó Giám đốc Từ và Phó Bộ trưởng Ngô, trong mắt đều là vẻ tức giận khó mà nén được.
Phó Giám đốc Từ ngạc nhiên, nhìn Hoắc Thiệu Hằng nói, "Thiếu tướng Hoắc, anh nổi đóa như thế làm gì? Chẳng phải tôi đã nói là, những tên lính đánh thuê này đều nằm trong sự khống chế của chúng ta sao? Lô hàng vũ khí này, cũng chỉ là một chiêu tung hỏa mù để giành lấy sự tín nhiệm của bọn chúng thôi."
"Tung hỏa mù ư?" Hoắc Thiệu Hằng đứng lên, đi từng bước một tới trước mặt Phó Giám đốc Từ, "Ông có biết rằng, đã có một phần của lô vũ khí mà ông cho rằng mình đang khống chế, rơi vào trong tay những phần tử xấu ở thành phố C hay không? Binh lính của chúng ta, các chiến sĩ cảnh sát và các công dân vô tội đã thiệt mạng vì nó rồi. Bây giờ ông lại nói với tôi rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sao?"
"… À, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, làm sao tránh khỏi sẽ có những tổn thất nhỏ chứ." Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô phẩy tay đầy vẻ xem thường, "Chỉ cần đám lính đánh thuê kia nhập cảnh và tiếp nhận lô vũ khí này…"
"Im đi!" Hoắc Thiệu Hằng quay người, một bàn tay đã nắm chặt lấy yết hầu của Phó Bộ trưởng Ngô. Khuôn mặt anh nghiêm lại, lạnh lùng tàn nhẫn đến nỗi khiến người ta phải run sợ, "Không ngờ ông lại có thể đưa ra một suy nghĩ táng tận lương tâm như thế. Hay là ông hận quốc gia của chúng ta đến nỗi muốn dẫn đám lính đánh thuê này vào trong nước? Ông không biết lực chiến đấu của bọn chúng sao?! Một khi bọn chúng lấy được lô vũ khí này, thì hoàn toàn có thể châm ngòi nội chiến trong nước chúng ta đấy."
Hội nghị cấp cao của Bộ Quốc phòng có yêu cầu độ bảo mật rất cao, ngay cả Phó đại biểu Bộ Ngoại giao thường trú tại Liên Hợp Quốc còn chưa có tư cách đi vào, nhưng Phó Giám đốc Sở Mật vụ thì lại có.
Vì thế nên ngay khi hai người này đi theo Hoắc Thiệu Hằng tới phòng họp, Phó Giám đốc Sở Mật vụ thì được vào trong, nhưng Phó đại biểu Bộ Ngoại giao thường trú tại Liên Hợp Quốc thì bị vệ binh cản lại ngoài cửa.
"Phó Giám đốc Từ!" Phó đại biểu Bộ Ngoại giao thường trú tại Liên Hợp Quốc vội vàng gọi một tiếng.
Phó Giám đốc Sở Mật vụ Từ quay đầu lại, sau đó lạnh lùng nói với người vệ binh, "Đây là Phó đại biểu Bộ Ngoại giao thường trú tại Liên Hợp Quốc, để ông ấy vào."
"Xin lỗi ngài, cấp bậc an ninh của ngài ấy không đủ, máy quét của cổng điện tử từ chối cho ngài ấy vào trong." Vệ binh ở cửa phòng hội nghị cấp cao của Bộ Phòng vệ không nhân nhượng chút nào, kiên quyết không cho Phó đại biểu Bộ Ngoại giao thường trú tại Liên Hợp Quốc vào trong.
"Lời của tôi mà cậu cũng dám không nghe sao?" Mặt Phó Giám đốc Từ của Sở Mật vụ hùng hùng hổ hổ, "Cậu tên là gì? Ở bộ phận nào?"
"Phó Giám đốc Từ, xem ra không chỉ có tôi chọc tới ông, mà ngay cả lính của tôi, cũng chọc tới ông nhỉ?" Hoắc Thiệu Hằng chắp một tay sau lưng, đứng cạnh chiếc ghế trên cùng trong phòng họp, bỗng quay lưng lại, ánh mắt thâm sâu khó dò, tay còn lại khẽ vỗ nhẹ lên tay vịn của ghế.
Mặc dù Phó Giám đốc Từ cảm thấy mình không sai, tất cả mọi chuyện ông ta làm cũng chỉ vì lợi ích của đất nước thôi. Thế nhưng, vừa bị Hoắc Thiệu Hằng lạnh nhạt nhìn như thế này, đột nhiên ông ta hơi toát mồ hôi sau lưng áo.
Phó Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bước vào, trông thấy tình hình căng thẳng thế này, ông ta lắc đầu cười, rồi đi tới hòa giải. Ông ta nói với Phó Giám đốc Từ của Sở Mật vụ, "Lão Từ à, sao ông lại động vào Thiếu tướng Hoắc của chúng ta thế? Chậc chậc, ông cũng lợi hại thật đấy, từ khi Thiệu Hằng lên cấp Thiếu tướng đến nay, tôi chưa thấy cậu ấy tức giận với ai như vậy đâu. Xem ra lần này tôi cũng không giúp gì được ông rồi. Thế này đi, cấp độ an ninh của phòng họp bên cạnh cũng không cao như ở đây, Phó đại biểu Khang cũng có thể vào, có chuyện gì thì vào đó rồi nói nhé."
Phó Giám đốc Từ nén cơn giận dữ, gật đầu, nhưng lại yêu cầu Thượng tướng Quý của Bộ Quốc phòng Đế Quốc, lãnh đạo trực tiếp của Hoắc Thiệu Hằng và ông Ngô - Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Long - Chủ tịch Quốc hội, cùng vào phòng họp nhỏ bên cạnh để nói chuyện.
Sáu người đóng cửa phòng họp nhỏ lại, bắt đầu chất vấn Hoắc Thiệu Hằng về Cục tác chiến đặc biệt của bọn họ, cũng là chất vấn về việc bộ đội đặc công của Quân khu sáu triển khai hành động Tia Chớp tại thành phố C vừa rồi.
"Chủ tịch Long, Thượng tướng Quý, tôi muốn hỏi Thiếu tướng Hoắc hai chuyện. Thứ nhất, rõ ràng phạm vi quản lý của Quân khu sáu là ở bên ngoài biên giới Đế Quốc, từ lúc nào mà việc của thành phố C lại đến lượt Quân khu sáu của Bộ Quốc phòng nhúng tay vào? Dựa vào cái gì mà lực lượng tác chiến đặc biệt của bọn họ lại đến thành phố C bắt người? Lại còn bắt người của chính chúng ta nữa! Chẳng lẽ thành phố C không phải là lãnh thổ của Đế Quốc chúng ta sao?"
"Thứ hai, chuyện buôn lậu vũ khí lần này ở thành phố C, là con mồi mà Bộ của tôi và đoàn đại biểu của ta ở Liên Hợp Quốc đang nuôi, để dẫn rắn rời hang hốt trọn một mẻ, tiêu diệt toàn bộ kẻ địch! Nhưng việc Hoắc thiếu tướng nhúng tay vào này, đã hủy hoại toàn bộ sự cố gắng suốt nửa năm nay của chúng tôi, tổn thất không thể nào tính được. Tôi đề nghị Thiếu tướng Hoắc cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu như không thể khiến cho chúng tôi hài lòng, mong Bộ Quốc phòng kỷ luật Thiếu tướng Hoắc vì đã tự tiện vượt quyền, cho Sở Mật vụ và Bộ Ngoại giao chúng tôi một câu trả lời!"
Phó Giám đốc Từ của Sở Mật vụ cực kỳ giận dữ. Ông ta tốn biết bao tâm huyết mới nuôi được những con "mồi nhử" này, giờ lại bị Hoắc Thiệu Hằng chọc ngang một gậy, uổng phí toàn bộ công sức lúc trước của họ.
Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý đưa mắt nhìn nhau, rồi cùng nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng.
Thượng tướng Quý là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung ương, cơ cấu quân sự cao nhất của Đế Quốc, cũng là lãnh đạo trực tiếp của Hoắc Thiệu Hằng. Lúc này có người đến trước mặt ông ta tố cáo Hoắc Thiệu Hằng tự tiện vượt quyền, mặc dù ông ta không mấy bận tâm, nhưng cũng không thể hoàn toàn bỏ mặc không giải quyết được.
"Thiệu Hằng à, cậu giải thích một chút đi." Thượng tướng Quý đan hai tay vào nhau, đặt trên bàn hội nghị ở trước mặt, ánh mắt nhìn vào gương mặt của từng người trong phòng họp nhỏ này.
Hoắc Thiệu Hằng khẽ gật đầu.
Mệnh lệnh của người khác thì anh có thể không nghe, nhưng mệnh lệnh của Thượng tướng Quý thì anh không thể không nghe được.
"Vâng, Thượng tướng Quý." Hoắc Thiệu Hằng quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mặt Phó Giám đốc Từ, "Tôi xin hỏi Phó Giám đốc Từ, chuyện các ông đặt bẫy, nuôi mồi nhử ấy, rốt cuộc là thế nào?"
Lúc đầu Phó Giám đốc Từ không muốn nói, nhưng hiện giờ cả Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tối cao đều đang ngồi đây nhìn ông ta, ông ta không nói không được. Ông ta đành phải đè sự tức giận trong lồng ngực xuống, ra hiệu cho Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô giải thích cho bọn họ.
Người của Bộ Ngoại giao mà, bao giờ tài ăn nói cũng sẽ tốt hơn người khác một chút.
Phó Bộ trưởng Ngô hơi ngẩng đầu lên, dùng tròng trắng đôi mắt và lỗ mũi để nhìn người, cất giọng đầy kiêu căng, "Là thế này, không lâu nữa thành phố C sẽ tổ chức Đại hội tôn vinh phụ nữ xuất sắc toàn thế giới. Trong số những nhân vật đại biểu là nữ lãnh tụ của thế giới, có một vị là người gốc Hoa đến từ Barbados, tên là Cố Yên Nhiên. Cô ấy sở hữu của cải kếch xù không đếm xuể. Chỉ riêng tài sản cá nhân của cô ấy thôi cũng đã có thể chiếm một nửa tổng sản lượng quốc dân của Barbados rồi."
"Xin nói giản lược một chút, chúng tôi không rảnh để nghe ông ba hoa chích chòe." Hoắc Thiệu Hằng không kiên nhẫn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.
Gương mặt trắng nõn của Phó Bộ trưởng Ngô lập tức đỏ bừng lên, ông ta siết chặt nắm đấm, nhìn về phía Hoắc Thiệu Hằng đầy tức giận.
Thế nhưng, thân thể ông ta yếu đuối gầy gò còn không bằng một nửa thân hình khôi ngô cao lớn của Hoắc Thiệu Hằng, nên hoàn toàn bị khí thế của anh chèn ép triệt để.
Ông ta đành cố nén cơn giận của mình xuống, nói ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, "Chính nhà từ thiện Hoa kiều này đã mượn cơ hội chúng ta đăng cai đại hội quốc tế đó để hợp tác với chúng ta, muốn hốt trọn một mẻ đám lính đánh thuê muốn ám sát cô ấy. Chúng ta giúp cô ấy diệt trừ đám lính đánh thuê đang nhắm vào cô ấy, cô ấy sẽ chuyển một nửa tài sản của cô ấy từ Barbados về Đế Quốc Hoa Hạ, nhằm giúp phát triển nền kinh tế Đế Quốc và sự nghiệp từ thiện."
Hoắc Thiệu Hằng ngước mắt lên nhìn, đôi mắt đen lay láy sáng đến kinh người. Anh hơi nghiêng người về phía trước, chậm rãi nói, "Ông đang định nói với tôi rằng, vì ông muốn giúp cho một cô gái ngoại quốc diệt trừ đám lính đánh thuê muốn ám sát cô ấy mà buôn lậu vũ khí sao? Logic của ông kiểu gì thế nhỉ, xin thứ cho tôi ngu si, nghĩ mãi cũng không hiểu được ẩn ý ở đây."
"Chuyện này có gì mà không hiểu được?" Phó Giám đốc Sở Mật vụ Từ không kiên nhẫn được nữa, "Đám lính đánh thuê kia đã bị chúng ta theo dõi sát từng bước. Lô hàng vũ khí này, chính là do bọn chúng buôn lậu nhập cảnh vào. Chúng ta cũng chỉ tạo điều kiện cho bọn chúng một chút, để bọn chúng cho rằng tất cả đều thuận lợi thôi. Chờ đến khi bọn chúng nhập cảnh số vũ khí đó, chúng ta sẽ có thể lôi bọn chúng ra trước công lý."
Rầm!
Hoắc Thiệu Hằng đập bàn đứng dậy, "Hoang đường!"
Sắc mặt của Chủ tịch Long và Thượng tướng Quý cũng trầm xuống.
Hai ông cụ nhìn chằm chằm vào Phó Giám đốc Từ và Phó Bộ trưởng Ngô, trong mắt đều là vẻ tức giận khó mà nén được.
Phó Giám đốc Từ ngạc nhiên, nhìn Hoắc Thiệu Hằng nói, "Thiếu tướng Hoắc, anh nổi đóa như thế làm gì? Chẳng phải tôi đã nói là, những tên lính đánh thuê này đều nằm trong sự khống chế của chúng ta sao? Lô hàng vũ khí này, cũng chỉ là một chiêu tung hỏa mù để giành lấy sự tín nhiệm của bọn chúng thôi."
"Tung hỏa mù ư?" Hoắc Thiệu Hằng đứng lên, đi từng bước một tới trước mặt Phó Giám đốc Từ, "Ông có biết rằng, đã có một phần của lô vũ khí mà ông cho rằng mình đang khống chế, rơi vào trong tay những phần tử xấu ở thành phố C hay không? Binh lính của chúng ta, các chiến sĩ cảnh sát và các công dân vô tội đã thiệt mạng vì nó rồi. Bây giờ ông lại nói với tôi rằng tất cả đều nằm trong lòng bàn tay sao?"
"… À, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, làm sao tránh khỏi sẽ có những tổn thất nhỏ chứ." Phó Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô phẩy tay đầy vẻ xem thường, "Chỉ cần đám lính đánh thuê kia nhập cảnh và tiếp nhận lô vũ khí này…"
"Im đi!" Hoắc Thiệu Hằng quay người, một bàn tay đã nắm chặt lấy yết hầu của Phó Bộ trưởng Ngô. Khuôn mặt anh nghiêm lại, lạnh lùng tàn nhẫn đến nỗi khiến người ta phải run sợ, "Không ngờ ông lại có thể đưa ra một suy nghĩ táng tận lương tâm như thế. Hay là ông hận quốc gia của chúng ta đến nỗi muốn dẫn đám lính đánh thuê này vào trong nước? Ông không biết lực chiến đấu của bọn chúng sao?! Một khi bọn chúng lấy được lô vũ khí này, thì hoàn toàn có thể châm ngòi nội chiến trong nước chúng ta đấy."
Tác giả :
Hàn Võ Kí