Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân
Chương 129: Hân hạnh gặp mặt
"Cô Cố, chúng ta lại gặp mặt rồi." Phó Giám đốc Từ lịch lãm đưa tay ra, muốn bắt tay Cố Yên Nhiên.
Cố Yên Nhiên chỉ khẽ đụng vào tay ông ta, nói bằng ngôn ngữ của Đế quốc Hoa Hạ rất tròn vành rõ chữ: "Ông Từ, hân hạnh được gặp ông."
"Mời đi bên này." Phó Giám đốc Từ nghiêng người sang, mời cô ta đến một phòng họp nhỏ ở Trung tâm hội nghị để nói chuyện.
Cố Yên Nhiên cũng có lời muốn nói với Phó Giám đốc Từ, mỉm cười đi theo ông ta.
Sau khi hai người đến phòng họp ngồi xuống, Phó Giám đốc Từ lập tức nói thẳng ra: "Cô Cố, chắc hẳn cô cũng đã biết, yêu cầu của cô chúng tôi đã làm rồi. Bây giờ có phải cô nên thực hiện lời hứa của mình không?"
Cố Yên Nhiên cười rất đoan trang dịu dàng, "Đương nhiên rồi. Nhưng mà..." Cô ta nhìn Phó Giám đốc Từ, "Thứ này rất quan trọng, tôi có thể đưa cho ông, nhưng ông phải đồng ý với tôi một điều kiện."
"Còn có điều kiện sao?" Sắc mặt của Phó Giám đốc Từ rất khó coi, ông ta nheo mắt lại, cầm tẩu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, "Ban đầu cô nói thế nào nhỉ? Chẳng lẽ là vì không phải giấy trắng mực đen, nên bây giờ cô có thể tùy ý đổi ý sao?"
"Ông Từ, tôi không đổi ý." Cố Yên Nhiên khẽ vuốt tay, cười nhẹ nhàng nói, "Thứ này quan trọng đến mức nào, chắc không cần tôi phải nói nhiều đâu nhỉ."
"Còn phải nói sao? Nếu không thì sao tôi có thể nhận lời giúp cô giải quyết phiền phức lớn như vậy được chứ?!" Phó Giám đốc Từ cảm thấy không phải mình đang hút thuốc, mà hoàn toàn là hút ngọn lửa, sự thịnh nộ cuộn lên từng cơn.
"Ông Từ đừng nóng giận, tôi không có ý này." Cố Yên Nhiên cảm thấy Phó Giám đốc Từ đã hiểu nhầm rồi, vội vàng giải thích: "Tôi biết mọi người phí rất nhiều công sức mới giúp tôi giải quyết những người này. Tôi thật sự cảm kích vô cùng. Lần này tôi tới đây, thứ nhất là muốn giao mấy thứ này cho ông." Cô ta lấy túi Hermes Kelly đựng số liệu bản vẽ đang đặt ở dưới chân lên, "Thứ hai, là tôi muốn đích thân cảm ơn người đã giúp tôi diệt trừ tai họa này thôi."
Phó Giám đốc Từ thở dài một hơi, lấy tẩu thuốc đang ngậm trong miệng ra, cười nói: "Đây là việc bọn họ phải làm, cô Cố không cần khách sáo."
"Đây không phải là vấn đề khách sáo hay không." Cố Yên Nhiên thở dài, một tay khẽ vuốt ve chiếc khăn lụa Hermes đang khoác trên cổ mình, "Đúng là các ông đã giúp tôi, nhưng tôi cũng tặng các ông thứ quan trọng này miễn phí rồi mà. Chắc đối với các ông, thỏa mãn cái nguyện vọng nho nhỏ này của tôi cũng đâu có gì quá đáng đâu nhỉ? Mặc dù mọi người đều làm kinh doanh, nhưng tình cảm qua lại giữa con người càng quan trọng hơn. Tôi không phải người thấy lợi quên nghĩa, trong mắt chỉ có mỗi tiền. Tôi chỉ muốn đích thân cảm ơn những anh hùng đã cứu mạng tôi lần này một chút thôi mà."
Lúc này Phó Giám đốc Từ mới hiểu được dụng ý của Cố Yên Nhiên, ông ta suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu hỏi: "Thôi được, để tôi hỏi ý kiến một chút."
Ông ta lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi cho Thủ trưởng tối cao của Bộ Quốc phòng Đế Quốc báo cáo về điều kiện mới của Cố Yên Nhiên.
Bộ Quốc phòng Đế Quốc nghe thấy, cũng tỏ vẻ đã hiểu, hơn nữa tương đối tán thưởng cách xử sự trọng tình trọng nghĩa của Cố Yên Nhiên.
Thấy có thể giúp được Cố Yên Nhiên, Phó Giám đốc Từ mừng rỡ cười nói: "Vậy các ông mau cử người tới đi. Người bình thường không quyết định được đâu, các ông phải cử Thiếu tướng Hoắc mới được. Cậu ấy lập được công lớn như vậy, cũng đâu thể không cho cậu ấy lộ mặt được, đúng không?"
Nhìn ánh mắt đắc ý của Phó Giám đốc Từ, Cố Yên Nhiên thật sự rất buồn cười. Cô ta vội cúi đầu nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, che giấu ánh mắt của mình.
Cô ta là người làm ăn, ở thương trường bàn chuyện giao dịch, đương nhiên phải muốn tối đa hóa lợi ích hàng hóa của mình.
Dù sao sau khi cô ta bàn giao dữ liệu bản vẽ, rốt cuộc cũng không còn cơ hội để làm ăn với Đế Quốc Hoa Hạ nữa rồi.
Mà tuổi cô ta còn trẻ, sở hữu gia sản hàng nghìn tỉ, chắc chắn cũng phải tìm cho bản thân một chỗ dựa.
Cô ta có tài sản khủng, nhưng nếu như sau lưng không có một thế lực lớn nào chèo chống, sớm muộn gì tài sản của cô ta cũng sẽ bị người khác chiếm đoạt.
Cố Yên Nhiên đi nước cờ này tương đối hiểm, đây là chủ kiến mà luật sư đại diện của cô ta gợi ý cho. Bây giờ xem ra, hiệu quả quả thực không tệ.
Cô ta bình tĩnh thản nhiên ngồi trên sofa uống cà phê.
Mười phút sau, Hoắc Thiệu Hằng mặc quân phục Thiếu tướng Đế Quốc, mang theo thư ký Triệu Lương Trạch, còn có hai lính công vụ, cùng đi đến Trung tâm hội nghị thành phố C.
"Phó Giám đốc Từ, Thủ trưởng của chúng tôi tới rồi." Triệu Lương Trạch gõ cửa phòng họp nhỏ của Trung tâm hội nghị.
Nhìn căn phòng họp này tuy nhỏ vậy thôi, nhưng bốn phía xung quanh được bố trí không biết bao nhiêu lính đặc chủng. Bây giờ còn tăng thêm lính tinh nhuệ từ Cục tác chiến đặc biệt của Quân khu sáu Bộ Quốc phòng, nơi này đã vô cùng chặt chẽ rồi, thực sự là ngay cả một con ruồi con muỗi cũng đừng nghĩ đến chuyện bay lọt được vào.
"Mời vào." Phó Giám đốc Từ đích thân ra mở cửa.
Cố Yên Nhiên đặt tách cà phê xuống, nheo mắt lại.
Người đi tới là một người quân nhân trẻ tuổi có vóc người cao lớn, mặc quân phục màu xanh tím than, cài khuy áo chỉnh tề thẳng tắp lên đến tận dưới cổ, trên quân hàm có một nhánh tùng màu vàng kim với một ngôi sao vàng.
Cố Yên Nhiên hơi thay đổi sắc mặt.
Cô ta nhận ra quân hàm này, lúc cô ta đến Đế Quốc Hoa Hạ có cẩn thận nghiên cứu tiêu chí quân hàm ở đây.
Người này còn trẻ như thế mà đã là Thiếu tướng rồi sao.
Cô ta lại nhìn sang tướng mạo của anh ấy. Với vị trí một Thiếu tướng trong quân đội mà nói, thì nhìn anh thực sự quá tuấn tú, cũng quá cao to.
Mặc dù không nói lời nào, nhưng cảm giác hiện hữu vô cùng mạnh mẽ, tựa như là chúa tể sơn lâm tuần tra lãnh địa của mình, chỉ cần đưa mắt nhìn một cái là có thể trấn thủ tứ phương vậy.
Cố Yên Nhiên chậm rãi đứng dậy, chìa tay về phía anh: "Tôi là Cố Yên Nhiên, xin hỏi anh là...?"
Phó Giám đốc Từ tự hào giới thiệu: "Đây là Thiếu tướng Hoắc Thiệu Hằng, Phó Tư lệnh Quân khu sáu của chúng tôi, chính cấp dưới của cậu ấy đã giúp công lớn trong chuyện lần này của cô đấy."
Hoắc Thiệu Hằng lờ đi cánh tay đang chìa ra của Cố Yên Nhiên, ngược lại còn chắp hai tay ra sau lưng, thản nhiên nói: "Xin hãy làm theo thỏa thuận giữa cô và Phó Giám đốc Từ, giao ra số liệu cùng với bản vẽ của động cơ điện hạt nhân cỡ nhỏ đi."
Cố Yên Nhiên hơi sững sờ, đôi môi dần mím lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Cô ta khẽ gật đầu, thuận thế rụt tay về, chỉ vào ghế sofa bên cạnh: "Thiếu tướng Hoắc kiệm lời thật đấy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Tôi đã sớm muốn cảm ơn anh thật chu đáo rồi."
"Tôi tới là để nhận bản vẽ, không phải tới để tọa đàm." Hoắc Thiệu Hằng nói với vẻ mặt không cảm xúc, hai con ngươi sâu thẳm đen nhánh, lúc nhìn luôn khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình.
Cố Yên Nhiên nhìn anh một lúc, quả nhiên cũng không chịu được áp lực trong ánh mắt đó, bèn quay sang nhìn Phó Giám đốc Từ, nói đùa: "Phó Giám đốc Từ, tầng lớp lãnh đạo trong quân đội của các ông đều ăn nói nghiêm nghị như thế này sao?"
Hoắc Thiệu Hằng căn bản không có kiên nhẫn xã giao với người như thế này. Người có thể bắt anh hạ mình xã giao trong thế giới này có lẽ còn chưa ra đời đâu.
Anh quay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Tiểu Trạch, mang bản vẽ về gặp tôi."
Cánh cửa của phòng họp nhỏ đóng rầm một tiếng, chỉ còn Triệu Lương Trạch và Phó Giám đốc Từ ở lại.
Phó Giám đốc Từ lúng túng đưa tẩu thuốc lên, "Cô Cố, mong cô đừng trách. Tính tình của Thiếu tướng Hoắc của chúng tôi hơi nóng nảy một chút..."
"Không sao, có một vị tướng tài như thế này trong quân đội, mới là may mắn của các ông." Cố Yên Nhiên như không hề cảm thấy Hoắc Thiệu Hằng vô lễ chút nào. Nói rồi, cô ta mở chiếc túi Hermes Kelly của mình ra, cầm một bản sơ đồ bản vẽ và một chiếc USB nhỏ đưa cho Triệu Lương Trạch, "Đều ở trong này cả, các anh cầm đi."
Triệu Lương Trạch nhận lấy, chào cô ta theo nghi thức quân đội: "Cảm ơn cô Cố." Nói xong, anh ta cũng lập tức quay người rời đi.
Phó Giám đốc Từ cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói: "Tốt quá tốt quá! Tất cả đều được giải quyết viên mãn rồi! Tôi mời cô Cố dùng cơm nhé!"
Cố Yên Nhiên cười nói: "Ông Từ không cần khách sáo. Sau khi kỳ Đại hội này kết thúc có một tiệc rượu, không biết ông Từ có thể có mặt không?" Dừng một chút, cô ta lại nói thêm: "Nếu vị Thiếu tướng Hoắc vừa rồi cũng có thể tới, thì tôi còn có một món quà lớn để tặng nữa."
Cố Yên Nhiên chỉ khẽ đụng vào tay ông ta, nói bằng ngôn ngữ của Đế quốc Hoa Hạ rất tròn vành rõ chữ: "Ông Từ, hân hạnh được gặp ông."
"Mời đi bên này." Phó Giám đốc Từ nghiêng người sang, mời cô ta đến một phòng họp nhỏ ở Trung tâm hội nghị để nói chuyện.
Cố Yên Nhiên cũng có lời muốn nói với Phó Giám đốc Từ, mỉm cười đi theo ông ta.
Sau khi hai người đến phòng họp ngồi xuống, Phó Giám đốc Từ lập tức nói thẳng ra: "Cô Cố, chắc hẳn cô cũng đã biết, yêu cầu của cô chúng tôi đã làm rồi. Bây giờ có phải cô nên thực hiện lời hứa của mình không?"
Cố Yên Nhiên cười rất đoan trang dịu dàng, "Đương nhiên rồi. Nhưng mà..." Cô ta nhìn Phó Giám đốc Từ, "Thứ này rất quan trọng, tôi có thể đưa cho ông, nhưng ông phải đồng ý với tôi một điều kiện."
"Còn có điều kiện sao?" Sắc mặt của Phó Giám đốc Từ rất khó coi, ông ta nheo mắt lại, cầm tẩu thuốc đưa lên miệng rít một hơi, "Ban đầu cô nói thế nào nhỉ? Chẳng lẽ là vì không phải giấy trắng mực đen, nên bây giờ cô có thể tùy ý đổi ý sao?"
"Ông Từ, tôi không đổi ý." Cố Yên Nhiên khẽ vuốt tay, cười nhẹ nhàng nói, "Thứ này quan trọng đến mức nào, chắc không cần tôi phải nói nhiều đâu nhỉ."
"Còn phải nói sao? Nếu không thì sao tôi có thể nhận lời giúp cô giải quyết phiền phức lớn như vậy được chứ?!" Phó Giám đốc Từ cảm thấy không phải mình đang hút thuốc, mà hoàn toàn là hút ngọn lửa, sự thịnh nộ cuộn lên từng cơn.
"Ông Từ đừng nóng giận, tôi không có ý này." Cố Yên Nhiên cảm thấy Phó Giám đốc Từ đã hiểu nhầm rồi, vội vàng giải thích: "Tôi biết mọi người phí rất nhiều công sức mới giúp tôi giải quyết những người này. Tôi thật sự cảm kích vô cùng. Lần này tôi tới đây, thứ nhất là muốn giao mấy thứ này cho ông." Cô ta lấy túi Hermes Kelly đựng số liệu bản vẽ đang đặt ở dưới chân lên, "Thứ hai, là tôi muốn đích thân cảm ơn người đã giúp tôi diệt trừ tai họa này thôi."
Phó Giám đốc Từ thở dài một hơi, lấy tẩu thuốc đang ngậm trong miệng ra, cười nói: "Đây là việc bọn họ phải làm, cô Cố không cần khách sáo."
"Đây không phải là vấn đề khách sáo hay không." Cố Yên Nhiên thở dài, một tay khẽ vuốt ve chiếc khăn lụa Hermes đang khoác trên cổ mình, "Đúng là các ông đã giúp tôi, nhưng tôi cũng tặng các ông thứ quan trọng này miễn phí rồi mà. Chắc đối với các ông, thỏa mãn cái nguyện vọng nho nhỏ này của tôi cũng đâu có gì quá đáng đâu nhỉ? Mặc dù mọi người đều làm kinh doanh, nhưng tình cảm qua lại giữa con người càng quan trọng hơn. Tôi không phải người thấy lợi quên nghĩa, trong mắt chỉ có mỗi tiền. Tôi chỉ muốn đích thân cảm ơn những anh hùng đã cứu mạng tôi lần này một chút thôi mà."
Lúc này Phó Giám đốc Từ mới hiểu được dụng ý của Cố Yên Nhiên, ông ta suy nghĩ một lúc lâu mới gật đầu hỏi: "Thôi được, để tôi hỏi ý kiến một chút."
Ông ta lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi cho Thủ trưởng tối cao của Bộ Quốc phòng Đế Quốc báo cáo về điều kiện mới của Cố Yên Nhiên.
Bộ Quốc phòng Đế Quốc nghe thấy, cũng tỏ vẻ đã hiểu, hơn nữa tương đối tán thưởng cách xử sự trọng tình trọng nghĩa của Cố Yên Nhiên.
Thấy có thể giúp được Cố Yên Nhiên, Phó Giám đốc Từ mừng rỡ cười nói: "Vậy các ông mau cử người tới đi. Người bình thường không quyết định được đâu, các ông phải cử Thiếu tướng Hoắc mới được. Cậu ấy lập được công lớn như vậy, cũng đâu thể không cho cậu ấy lộ mặt được, đúng không?"
Nhìn ánh mắt đắc ý của Phó Giám đốc Từ, Cố Yên Nhiên thật sự rất buồn cười. Cô ta vội cúi đầu nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, che giấu ánh mắt của mình.
Cô ta là người làm ăn, ở thương trường bàn chuyện giao dịch, đương nhiên phải muốn tối đa hóa lợi ích hàng hóa của mình.
Dù sao sau khi cô ta bàn giao dữ liệu bản vẽ, rốt cuộc cũng không còn cơ hội để làm ăn với Đế Quốc Hoa Hạ nữa rồi.
Mà tuổi cô ta còn trẻ, sở hữu gia sản hàng nghìn tỉ, chắc chắn cũng phải tìm cho bản thân một chỗ dựa.
Cô ta có tài sản khủng, nhưng nếu như sau lưng không có một thế lực lớn nào chèo chống, sớm muộn gì tài sản của cô ta cũng sẽ bị người khác chiếm đoạt.
Cố Yên Nhiên đi nước cờ này tương đối hiểm, đây là chủ kiến mà luật sư đại diện của cô ta gợi ý cho. Bây giờ xem ra, hiệu quả quả thực không tệ.
Cô ta bình tĩnh thản nhiên ngồi trên sofa uống cà phê.
Mười phút sau, Hoắc Thiệu Hằng mặc quân phục Thiếu tướng Đế Quốc, mang theo thư ký Triệu Lương Trạch, còn có hai lính công vụ, cùng đi đến Trung tâm hội nghị thành phố C.
"Phó Giám đốc Từ, Thủ trưởng của chúng tôi tới rồi." Triệu Lương Trạch gõ cửa phòng họp nhỏ của Trung tâm hội nghị.
Nhìn căn phòng họp này tuy nhỏ vậy thôi, nhưng bốn phía xung quanh được bố trí không biết bao nhiêu lính đặc chủng. Bây giờ còn tăng thêm lính tinh nhuệ từ Cục tác chiến đặc biệt của Quân khu sáu Bộ Quốc phòng, nơi này đã vô cùng chặt chẽ rồi, thực sự là ngay cả một con ruồi con muỗi cũng đừng nghĩ đến chuyện bay lọt được vào.
"Mời vào." Phó Giám đốc Từ đích thân ra mở cửa.
Cố Yên Nhiên đặt tách cà phê xuống, nheo mắt lại.
Người đi tới là một người quân nhân trẻ tuổi có vóc người cao lớn, mặc quân phục màu xanh tím than, cài khuy áo chỉnh tề thẳng tắp lên đến tận dưới cổ, trên quân hàm có một nhánh tùng màu vàng kim với một ngôi sao vàng.
Cố Yên Nhiên hơi thay đổi sắc mặt.
Cô ta nhận ra quân hàm này, lúc cô ta đến Đế Quốc Hoa Hạ có cẩn thận nghiên cứu tiêu chí quân hàm ở đây.
Người này còn trẻ như thế mà đã là Thiếu tướng rồi sao.
Cô ta lại nhìn sang tướng mạo của anh ấy. Với vị trí một Thiếu tướng trong quân đội mà nói, thì nhìn anh thực sự quá tuấn tú, cũng quá cao to.
Mặc dù không nói lời nào, nhưng cảm giác hiện hữu vô cùng mạnh mẽ, tựa như là chúa tể sơn lâm tuần tra lãnh địa của mình, chỉ cần đưa mắt nhìn một cái là có thể trấn thủ tứ phương vậy.
Cố Yên Nhiên chậm rãi đứng dậy, chìa tay về phía anh: "Tôi là Cố Yên Nhiên, xin hỏi anh là...?"
Phó Giám đốc Từ tự hào giới thiệu: "Đây là Thiếu tướng Hoắc Thiệu Hằng, Phó Tư lệnh Quân khu sáu của chúng tôi, chính cấp dưới của cậu ấy đã giúp công lớn trong chuyện lần này của cô đấy."
Hoắc Thiệu Hằng lờ đi cánh tay đang chìa ra của Cố Yên Nhiên, ngược lại còn chắp hai tay ra sau lưng, thản nhiên nói: "Xin hãy làm theo thỏa thuận giữa cô và Phó Giám đốc Từ, giao ra số liệu cùng với bản vẽ của động cơ điện hạt nhân cỡ nhỏ đi."
Cố Yên Nhiên hơi sững sờ, đôi môi dần mím lại, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Cô ta khẽ gật đầu, thuận thế rụt tay về, chỉ vào ghế sofa bên cạnh: "Thiếu tướng Hoắc kiệm lời thật đấy, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Tôi đã sớm muốn cảm ơn anh thật chu đáo rồi."
"Tôi tới là để nhận bản vẽ, không phải tới để tọa đàm." Hoắc Thiệu Hằng nói với vẻ mặt không cảm xúc, hai con ngươi sâu thẳm đen nhánh, lúc nhìn luôn khiến người ta cảm thấy một áp lực vô hình.
Cố Yên Nhiên nhìn anh một lúc, quả nhiên cũng không chịu được áp lực trong ánh mắt đó, bèn quay sang nhìn Phó Giám đốc Từ, nói đùa: "Phó Giám đốc Từ, tầng lớp lãnh đạo trong quân đội của các ông đều ăn nói nghiêm nghị như thế này sao?"
Hoắc Thiệu Hằng căn bản không có kiên nhẫn xã giao với người như thế này. Người có thể bắt anh hạ mình xã giao trong thế giới này có lẽ còn chưa ra đời đâu.
Anh quay người rời đi, chỉ để lại một câu: "Tiểu Trạch, mang bản vẽ về gặp tôi."
Cánh cửa của phòng họp nhỏ đóng rầm một tiếng, chỉ còn Triệu Lương Trạch và Phó Giám đốc Từ ở lại.
Phó Giám đốc Từ lúng túng đưa tẩu thuốc lên, "Cô Cố, mong cô đừng trách. Tính tình của Thiếu tướng Hoắc của chúng tôi hơi nóng nảy một chút..."
"Không sao, có một vị tướng tài như thế này trong quân đội, mới là may mắn của các ông." Cố Yên Nhiên như không hề cảm thấy Hoắc Thiệu Hằng vô lễ chút nào. Nói rồi, cô ta mở chiếc túi Hermes Kelly của mình ra, cầm một bản sơ đồ bản vẽ và một chiếc USB nhỏ đưa cho Triệu Lương Trạch, "Đều ở trong này cả, các anh cầm đi."
Triệu Lương Trạch nhận lấy, chào cô ta theo nghi thức quân đội: "Cảm ơn cô Cố." Nói xong, anh ta cũng lập tức quay người rời đi.
Phó Giám đốc Từ cười ha ha một tiếng, vỗ tay nói: "Tốt quá tốt quá! Tất cả đều được giải quyết viên mãn rồi! Tôi mời cô Cố dùng cơm nhé!"
Cố Yên Nhiên cười nói: "Ông Từ không cần khách sáo. Sau khi kỳ Đại hội này kết thúc có một tiệc rượu, không biết ông Từ có thể có mặt không?" Dừng một chút, cô ta lại nói thêm: "Nếu vị Thiếu tướng Hoắc vừa rồi cũng có thể tới, thì tôi còn có một món quà lớn để tặng nữa."
Tác giả :
Hàn Võ Kí