Tu La Giới Chí Tôn
Chương 137: Linh Hải Thiêu Đốt
Ầm.. ầm...ầm....
Sóng linh lực lang tràng tứ phía tộc nhân Tử Mạc tộc người lớn ôm trẻ nhỏ quấn quýt lấy nhau chật vật chạy về phía sau 2 ngọn núi.
- khè khè khè Mỹ nhân đến từ Huyền Linh, nhanh đến hậu hạ lão tử ta hứa sẽ nhẹ nhàn a.
Nam nhân có gương mặt trắng bệch vừa giao thủ với Hồ Nguyệt Nương một thân áo trắng xinh đẹp như tiên gián trần vừa hô to gọi nhỏ những lời dâm tiện khó nghe.
Đáp trả người này là những chiêu thức vô cùng hung mãnh của nguyệt nương không chút lưu tình, thế nhưng người này cũng là Kim Cang cảnh cường giả tuy có hơi hạ phong nhưng bên họ có đến 6 người.
Từ bên phía Cáp Tử đám người nhìn lại thì Võ Thừa là người yếu nhất hiển hiển nhiên họ cũng lười ra tay. Nhất thời chỉ có 2 trong 6 người đại chiến 4 người còn lại thì khoanh tay đứng nhìn, trong mắt họ nam tử to con kia không đáng để ra tay.
Võ Thừa cũng đứng khoanh tay nhìn thế cục, hắn cũng lười động thủ với 4 người này. Tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Cang cảnh đỉnh phong cũng ngan ngửa với Hồ Nguyệt Nương mà thôi. Nếu 4 người này biết suy nghĩ của Võ Thừa có lẽ sẽ hung hăn liên thủ nện hắn một trận.
Ầm...
Hồ Nguyệt Nương tung một trưởng hóa ra cuồn phong rào thét trên đầu nàng xuất hiện một con thiên nga 4 cánh khổng lồ, nó vung cánh đập xuống nước cùng cuồn phong tạo nên một loại áp suất lớn làm cho thủy thuộc tính có trong cuồn phong trở thành những thanh kiếm sắc bén hơn cả kim thiết.
Mặc dù buôn lời thô tục nhưng tên thanh niên gương mặt trắng bệch cũng không chậm trể, hắn xuất ra một cái đỉnh chứa đầy âm khí làm cho không gian xung quanh hắn như rơi xuống hầm băng. Hắn đánh ra một thủ ấn quỷ dị một con vật cánh dơi đầu người thân thể gầy gò từ từ bò ra.
Con vật này vừa xuất hiện đôi mắt chầm chầm nhìn thanh niên sắc mặt trắng bệch kia dường như nó cũng muốn cắn nuốt hắn, thế nhưng sau khi thanh niên này hừ lạnh một tiếng sau đó tế ra một cái vòng màu vàng hắn ném lên cổ con quái vật kia một cái làm cho nó rống to một tiếng rồi đưa gương mặt giữ tợn nhìn Hồ Nguyệt Nương.
- Ác Oán Âm Linh...
Hồ Nguyệt Nương gương mặt nhìn người này càng thêm chán gét lạnh lùng. Phải biết rằng Ác Oán Âm Linh này là một loại chuyên đi hút âm khí của con người, đặc biệt nử nhân để sinh tồn và lớn mạnh.trước khi hút hết âm khí của nử nhân thì phải làm cho người ta rơi vào trầm luân khổ ải oán khí ngập trời rồi từ từ vẩn lạc.
Nếu sinh vật này đã phát triển đến trình độ này hiển nhiên đã có không ích nử nhân chết trong tay người thanh niên này.
Trong lịch sử từng có người nuôi loại này đặt đến cấp độ vô thượng hể xuất hiện ở đâu là nơi đó lại là một hồi kiếp nạng, cho đến khi các cao thủ không thể đứng nhìn nửa nên cùng nhau vây giết.
- Vạn Độc Tông quả nhiên không chuyện ác gì không làm.
- Khẹc khẹc khẹc... sợ rồi sao? Vạn Độc Tông không phải chỉ dùng độc, mà là phàm thủ đoạn độc ác tàn nhẩn đều được ngiên cú và truyền cho đệ tử. Cường giả thì chỉ có mạnh được yếu thua, ác hay không ác thật khó phân định.
Hồ Nguyệt Nương cucng không nói nhảm nửa, hai tay bấm quyết tế ra cái tháp, màu trắng phía trên có một mặt trăng bị khuyết,Thiên Nguyệt Trấn Tháp vừa hiện cặp mắt 4 người đang quang kháng trận chiến đều mở lớn một cái. Không phải vì khí tức của nó phát ra quá mạnh mà là vì trong mắt đám người này thứ này chính là chiến lệ phẩm rất có giá trị.
- Tốt.. lại đem ra pháp bảo mạnh mẽ như vậy, Định Nhàn ta đến giúp ngươi một tay.
Một trung niên vận đạo bào lên tiếng, miệng nói tay tới hắn một tay xuấy ra pháp bảo một vật giống như cái nón nhưng bằng kim loại màu đen bóng, khí tức phát ra rất mạnh mẽ đánh tới Nguyệt Nương, tay còn lại thì đánh ra từng đạo lạc ấn muốn chuẩn bị đoạt bảo.
Ba người kia thấy người này làm vậy thì gương mặt thoáng hiện lên vẽ khinh bỉ, nhưng có lẽ họ đã biết trước người này sẽ làm hành động như vậy.
- Cặn Bã...
Võ Thừa gương mặt trở nên lạnh lùng, những người này từ lúc mới nhìn thấy hắn đã chướng mắt, nếu không phải vì sợ ảnh hưởng tới tộc nhân Tử Mạc tộc phía dưới hắn đã sớm vung quyền đấm vào mặt từng người. Lúc này lại thấy hai nam tử một người muốn bắt mị nương nuôi oán linh một người lại muốn cướp đoạt pháp bảo của nàng thì hắn không thể nào đứng nhìn được nửa.
Làn da hắn trở thành một màu đen bóng đôi mắt ẩn chứa tử vi màu tím xoay tròn.
Vút...
Từ vị trí Võ Thừa đột nhiên không chút cử động nhưng 3 người còn lại bên phía Cáp Tử đồng tử trong mắt co rụt lại bởi vì họ không còn cảm nhận được khí tức người trước mặt nửa.
- Tàn Ảnh..
Nử tử duy nhất che cái miệng đỏ thẩm lên thất thố lên tiếng.
- Không ổn. Mã Đạo sỹ coi chừng..
Âm thanh của một người khác lại vang lên, nhưng tất cả đã chậm. Chỉ một cái hít thở khi hình ảnh Võ Thừa hiện rõ trước mắt trung niên tên Mã Đạo sỹ thì hắn cảm giác da đầu trở nên tê dại. Một nắm đấm màu đen phá toái không gian ầm ầm lao thẳng vào mặt hắn. Mã Đạo sỹ chỉ kịp giơ tay lên hình thành một tấm chắn bằng linh lực theo phản xạ thế nhưng nắm đấm đến quá nhanh nhất là lực đạo được đánh ra lại vượt qua tưởng tượng của hắn.
Keng... ầm..
Âm thanh thủy tinh vang lên màng bảo vệ bằng linh lực mỏng toanh, như một tấm gỗ mục nát nó nhanh chóng tan vở, nắm tay Võ Thừa cũng không chút đình trệ đập thẳng lên ngực người này khiến cho phía trước ngực hắn lỏm xuống, phía sau xuất hiện một làng xương máu phung ra từ lỗ chân long, người này như một viên đạn pháo bay thẳng xuống mặt đất khói bụi mịt mờ, xuất hiện một cái hố sâu hơn 20m, pháp bảo hình cái nón của người này cũng không thể đánh tới được Nguyệt Nương mà trực tiếp rơi xuống mặt đất, Võ Thừa ngay cả liếc mắt cũng không nhìn tới mà đưa ánh mắt nhìn về con vật hình người cánh dươi kia.
Một quyền đánh ra làm cho 3 người còn lại còn chưa hết kinh ngạc về tốc độ Võ Thừa đã bị choáng ngợp trước sức mạnh được đánh ra đó.
- Luyện Thể... trả trách tu vi yếu như vậy lại có gan đến Thâm Uyên bắt lấy thánh tử Vạn Độc Tông.
Người mở miệng là Cáp Tử đang giao chiến với Độc Thiên Lão Quỹ, nhìn bộ dạng này của hắn và bộ dạng đầu tóc rối bời của Độc Thiên Lão Quỹ cũng đã hiểu ai chiếm thượng phong.
- Ha ha. Chuyện ngươi còn chưa tưởng tượng được còn nhiều lắm.
Độc Thiên Lão Quỹ cười lớn một tiếng lá cờ màu đen trong tay lão lại lưu động triệu hồi ra một rếch một ếch một rắng vây lấy Cáp Tử.
Cáp Tử hừ lạnh một tiếng cũng trực tiếp ra tay toàn lực. Miệng quát lạnh.
- Ba người các ngươi đợi hắn đến làm thịt sau còn không vứt bỏ sĩ viện mà liên thủ giết hắn.
Nghe Cáp Tử lên tiếng 3 người này hít xâu một hơi lấy lại tinh thần bắt đầu xuất thủ vây công Võ Thừa.
- Rồi sẽ đến ngươi thôi..
Võ Thừa nhìn Cáp Tử trả lời một câu rồi giơ tay lên kéo mạnh một cái xuất ra cái rìu trên tay, lặp tức vung rìu chém xuống, một đạo hồng quang mang theo khí tức sắc bén dao động linh hồn đánh thẳng vào đầu con quái vật cánh dơi hình người đang không ngừng cào cấu cái tháp của Nguyệt Nương.
Bong....
Con vật nầy cũng đã thông linh nó cảm nhận được sự nguy hiểm nên giơ móng vuốt sắc bén như kim thiếc lên đón đở.
Quái vật này bị đánh văn ra hơn 100m miệng rào thét như điên cuồn không tấn công tòa tháp Nguyệt Nương tế ra nửa mà trực tiếp xong thẳng về phía Võ Thừa.
- Súc sinh...
Võ Thừa cũng xong tới búa lớn quét ngan cùng với một cước đá thẳng vào đầu quái vật này khiến nó lại văng ra hơn vài trăm mét lão đảo sắp ngã, đôi mắt oán độc nhìn Võ Thừa nhưng lại mang theo một loại sợ hải. Cùng lúc đó đòn tấn công của ba người liên thủ cùn đã tới. Võ Thừa lại vung tay trái lên kéo mạnh một cái lại một cái khiên hình thành,
Bong...
Đòn tấn công đánh mạnh lên cái khiên lực đạo của ba cường giả kim cang hợp lại cũng không phải gạn xoàn Võ Thừa lão đảo lùi về sau vài chục bước rồi trụ vững ngẩn đầu nhìn ba người kia khóe mệng nhếch lên, chiến ý tràng chề.
Tại vị trí hắn nhún người phóng thẳng vào vòng vây của ba người không chút e ngại, búa khiên trong tay tư thế bể nghể như một chiến thần bất bại đánh cho ba người chật vật liên tục lùi về sau.
Một người trong ba người hô lớn.
- Hai người các ngươi nếu còn không xuất toàn lực lực thì đợi đến khi nào?
Hai người này cân răng tung ra sát chiêu mạnh nhất của mỗi người đánh về phía Võ Thừa. Xa xa nhìn lại chỉ thấy linh lực tán loạn không gian không ngừng bị sóng xung kích đánh cho vặn vẹo. Thế nhưng đối mặt với thế công của ba người Võ Thừa bằng vào cơ thể hùng mạnh cùng một búa một khiên trong tay vẩn không có dấu hiệu rơi xuống hạ phong mà còn đánh cho ba người vô cùng chật vật.
- Đối thủ của ngươi là ta.
Thanh niên gương mặt trắng bệch oán độc nhìn Võ Thừa định ra tay hợp lực với bốn người kia nhưng Nguyệt Nương làm sao lại không nhìn ra ý tứ của hắn. Nàng lại công kích tới tấp làm cho người này cùng ác oán linh của hắn cũng khổ không thể tả.
Ầm...
Độc Thiên lão quỹ bị cáp tử đánh cho khóe miệng tràng máu tươi nhưng lão vẩn không hé môi lấy một tiếng bởi vì lão biết đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của cuộc đời lão, lão đã đặt hết hy vọng sinh tồn của tộc nhân vào cuộc chiến này.
Cười lớn một tiếng cơ thể lão bắt đầu sinh ra một loại giao động đặc biệt.
- Linh Hãi Thiêu Đốt..
Ngươi muốn đồng vu qui tận với ta sao..?
Đao
Sóng linh lực lang tràng tứ phía tộc nhân Tử Mạc tộc người lớn ôm trẻ nhỏ quấn quýt lấy nhau chật vật chạy về phía sau 2 ngọn núi.
- khè khè khè Mỹ nhân đến từ Huyền Linh, nhanh đến hậu hạ lão tử ta hứa sẽ nhẹ nhàn a.
Nam nhân có gương mặt trắng bệch vừa giao thủ với Hồ Nguyệt Nương một thân áo trắng xinh đẹp như tiên gián trần vừa hô to gọi nhỏ những lời dâm tiện khó nghe.
Đáp trả người này là những chiêu thức vô cùng hung mãnh của nguyệt nương không chút lưu tình, thế nhưng người này cũng là Kim Cang cảnh cường giả tuy có hơi hạ phong nhưng bên họ có đến 6 người.
Từ bên phía Cáp Tử đám người nhìn lại thì Võ Thừa là người yếu nhất hiển hiển nhiên họ cũng lười ra tay. Nhất thời chỉ có 2 trong 6 người đại chiến 4 người còn lại thì khoanh tay đứng nhìn, trong mắt họ nam tử to con kia không đáng để ra tay.
Võ Thừa cũng đứng khoanh tay nhìn thế cục, hắn cũng lười động thủ với 4 người này. Tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Cang cảnh đỉnh phong cũng ngan ngửa với Hồ Nguyệt Nương mà thôi. Nếu 4 người này biết suy nghĩ của Võ Thừa có lẽ sẽ hung hăn liên thủ nện hắn một trận.
Ầm...
Hồ Nguyệt Nương tung một trưởng hóa ra cuồn phong rào thét trên đầu nàng xuất hiện một con thiên nga 4 cánh khổng lồ, nó vung cánh đập xuống nước cùng cuồn phong tạo nên một loại áp suất lớn làm cho thủy thuộc tính có trong cuồn phong trở thành những thanh kiếm sắc bén hơn cả kim thiết.
Mặc dù buôn lời thô tục nhưng tên thanh niên gương mặt trắng bệch cũng không chậm trể, hắn xuất ra một cái đỉnh chứa đầy âm khí làm cho không gian xung quanh hắn như rơi xuống hầm băng. Hắn đánh ra một thủ ấn quỷ dị một con vật cánh dơi đầu người thân thể gầy gò từ từ bò ra.
Con vật này vừa xuất hiện đôi mắt chầm chầm nhìn thanh niên sắc mặt trắng bệch kia dường như nó cũng muốn cắn nuốt hắn, thế nhưng sau khi thanh niên này hừ lạnh một tiếng sau đó tế ra một cái vòng màu vàng hắn ném lên cổ con quái vật kia một cái làm cho nó rống to một tiếng rồi đưa gương mặt giữ tợn nhìn Hồ Nguyệt Nương.
- Ác Oán Âm Linh...
Hồ Nguyệt Nương gương mặt nhìn người này càng thêm chán gét lạnh lùng. Phải biết rằng Ác Oán Âm Linh này là một loại chuyên đi hút âm khí của con người, đặc biệt nử nhân để sinh tồn và lớn mạnh.trước khi hút hết âm khí của nử nhân thì phải làm cho người ta rơi vào trầm luân khổ ải oán khí ngập trời rồi từ từ vẩn lạc.
Nếu sinh vật này đã phát triển đến trình độ này hiển nhiên đã có không ích nử nhân chết trong tay người thanh niên này.
Trong lịch sử từng có người nuôi loại này đặt đến cấp độ vô thượng hể xuất hiện ở đâu là nơi đó lại là một hồi kiếp nạng, cho đến khi các cao thủ không thể đứng nhìn nửa nên cùng nhau vây giết.
- Vạn Độc Tông quả nhiên không chuyện ác gì không làm.
- Khẹc khẹc khẹc... sợ rồi sao? Vạn Độc Tông không phải chỉ dùng độc, mà là phàm thủ đoạn độc ác tàn nhẩn đều được ngiên cú và truyền cho đệ tử. Cường giả thì chỉ có mạnh được yếu thua, ác hay không ác thật khó phân định.
Hồ Nguyệt Nương cucng không nói nhảm nửa, hai tay bấm quyết tế ra cái tháp, màu trắng phía trên có một mặt trăng bị khuyết,Thiên Nguyệt Trấn Tháp vừa hiện cặp mắt 4 người đang quang kháng trận chiến đều mở lớn một cái. Không phải vì khí tức của nó phát ra quá mạnh mà là vì trong mắt đám người này thứ này chính là chiến lệ phẩm rất có giá trị.
- Tốt.. lại đem ra pháp bảo mạnh mẽ như vậy, Định Nhàn ta đến giúp ngươi một tay.
Một trung niên vận đạo bào lên tiếng, miệng nói tay tới hắn một tay xuấy ra pháp bảo một vật giống như cái nón nhưng bằng kim loại màu đen bóng, khí tức phát ra rất mạnh mẽ đánh tới Nguyệt Nương, tay còn lại thì đánh ra từng đạo lạc ấn muốn chuẩn bị đoạt bảo.
Ba người kia thấy người này làm vậy thì gương mặt thoáng hiện lên vẽ khinh bỉ, nhưng có lẽ họ đã biết trước người này sẽ làm hành động như vậy.
- Cặn Bã...
Võ Thừa gương mặt trở nên lạnh lùng, những người này từ lúc mới nhìn thấy hắn đã chướng mắt, nếu không phải vì sợ ảnh hưởng tới tộc nhân Tử Mạc tộc phía dưới hắn đã sớm vung quyền đấm vào mặt từng người. Lúc này lại thấy hai nam tử một người muốn bắt mị nương nuôi oán linh một người lại muốn cướp đoạt pháp bảo của nàng thì hắn không thể nào đứng nhìn được nửa.
Làn da hắn trở thành một màu đen bóng đôi mắt ẩn chứa tử vi màu tím xoay tròn.
Vút...
Từ vị trí Võ Thừa đột nhiên không chút cử động nhưng 3 người còn lại bên phía Cáp Tử đồng tử trong mắt co rụt lại bởi vì họ không còn cảm nhận được khí tức người trước mặt nửa.
- Tàn Ảnh..
Nử tử duy nhất che cái miệng đỏ thẩm lên thất thố lên tiếng.
- Không ổn. Mã Đạo sỹ coi chừng..
Âm thanh của một người khác lại vang lên, nhưng tất cả đã chậm. Chỉ một cái hít thở khi hình ảnh Võ Thừa hiện rõ trước mắt trung niên tên Mã Đạo sỹ thì hắn cảm giác da đầu trở nên tê dại. Một nắm đấm màu đen phá toái không gian ầm ầm lao thẳng vào mặt hắn. Mã Đạo sỹ chỉ kịp giơ tay lên hình thành một tấm chắn bằng linh lực theo phản xạ thế nhưng nắm đấm đến quá nhanh nhất là lực đạo được đánh ra lại vượt qua tưởng tượng của hắn.
Keng... ầm..
Âm thanh thủy tinh vang lên màng bảo vệ bằng linh lực mỏng toanh, như một tấm gỗ mục nát nó nhanh chóng tan vở, nắm tay Võ Thừa cũng không chút đình trệ đập thẳng lên ngực người này khiến cho phía trước ngực hắn lỏm xuống, phía sau xuất hiện một làng xương máu phung ra từ lỗ chân long, người này như một viên đạn pháo bay thẳng xuống mặt đất khói bụi mịt mờ, xuất hiện một cái hố sâu hơn 20m, pháp bảo hình cái nón của người này cũng không thể đánh tới được Nguyệt Nương mà trực tiếp rơi xuống mặt đất, Võ Thừa ngay cả liếc mắt cũng không nhìn tới mà đưa ánh mắt nhìn về con vật hình người cánh dươi kia.
Một quyền đánh ra làm cho 3 người còn lại còn chưa hết kinh ngạc về tốc độ Võ Thừa đã bị choáng ngợp trước sức mạnh được đánh ra đó.
- Luyện Thể... trả trách tu vi yếu như vậy lại có gan đến Thâm Uyên bắt lấy thánh tử Vạn Độc Tông.
Người mở miệng là Cáp Tử đang giao chiến với Độc Thiên Lão Quỹ, nhìn bộ dạng này của hắn và bộ dạng đầu tóc rối bời của Độc Thiên Lão Quỹ cũng đã hiểu ai chiếm thượng phong.
- Ha ha. Chuyện ngươi còn chưa tưởng tượng được còn nhiều lắm.
Độc Thiên Lão Quỹ cười lớn một tiếng lá cờ màu đen trong tay lão lại lưu động triệu hồi ra một rếch một ếch một rắng vây lấy Cáp Tử.
Cáp Tử hừ lạnh một tiếng cũng trực tiếp ra tay toàn lực. Miệng quát lạnh.
- Ba người các ngươi đợi hắn đến làm thịt sau còn không vứt bỏ sĩ viện mà liên thủ giết hắn.
Nghe Cáp Tử lên tiếng 3 người này hít xâu một hơi lấy lại tinh thần bắt đầu xuất thủ vây công Võ Thừa.
- Rồi sẽ đến ngươi thôi..
Võ Thừa nhìn Cáp Tử trả lời một câu rồi giơ tay lên kéo mạnh một cái xuất ra cái rìu trên tay, lặp tức vung rìu chém xuống, một đạo hồng quang mang theo khí tức sắc bén dao động linh hồn đánh thẳng vào đầu con quái vật cánh dơi hình người đang không ngừng cào cấu cái tháp của Nguyệt Nương.
Bong....
Con vật nầy cũng đã thông linh nó cảm nhận được sự nguy hiểm nên giơ móng vuốt sắc bén như kim thiếc lên đón đở.
Quái vật này bị đánh văn ra hơn 100m miệng rào thét như điên cuồn không tấn công tòa tháp Nguyệt Nương tế ra nửa mà trực tiếp xong thẳng về phía Võ Thừa.
- Súc sinh...
Võ Thừa cũng xong tới búa lớn quét ngan cùng với một cước đá thẳng vào đầu quái vật này khiến nó lại văng ra hơn vài trăm mét lão đảo sắp ngã, đôi mắt oán độc nhìn Võ Thừa nhưng lại mang theo một loại sợ hải. Cùng lúc đó đòn tấn công của ba người liên thủ cùn đã tới. Võ Thừa lại vung tay trái lên kéo mạnh một cái lại một cái khiên hình thành,
Bong...
Đòn tấn công đánh mạnh lên cái khiên lực đạo của ba cường giả kim cang hợp lại cũng không phải gạn xoàn Võ Thừa lão đảo lùi về sau vài chục bước rồi trụ vững ngẩn đầu nhìn ba người kia khóe mệng nhếch lên, chiến ý tràng chề.
Tại vị trí hắn nhún người phóng thẳng vào vòng vây của ba người không chút e ngại, búa khiên trong tay tư thế bể nghể như một chiến thần bất bại đánh cho ba người chật vật liên tục lùi về sau.
Một người trong ba người hô lớn.
- Hai người các ngươi nếu còn không xuất toàn lực lực thì đợi đến khi nào?
Hai người này cân răng tung ra sát chiêu mạnh nhất của mỗi người đánh về phía Võ Thừa. Xa xa nhìn lại chỉ thấy linh lực tán loạn không gian không ngừng bị sóng xung kích đánh cho vặn vẹo. Thế nhưng đối mặt với thế công của ba người Võ Thừa bằng vào cơ thể hùng mạnh cùng một búa một khiên trong tay vẩn không có dấu hiệu rơi xuống hạ phong mà còn đánh cho ba người vô cùng chật vật.
- Đối thủ của ngươi là ta.
Thanh niên gương mặt trắng bệch oán độc nhìn Võ Thừa định ra tay hợp lực với bốn người kia nhưng Nguyệt Nương làm sao lại không nhìn ra ý tứ của hắn. Nàng lại công kích tới tấp làm cho người này cùng ác oán linh của hắn cũng khổ không thể tả.
Ầm...
Độc Thiên lão quỹ bị cáp tử đánh cho khóe miệng tràng máu tươi nhưng lão vẩn không hé môi lấy một tiếng bởi vì lão biết đây có lẽ là trận chiến cuối cùng của cuộc đời lão, lão đã đặt hết hy vọng sinh tồn của tộc nhân vào cuộc chiến này.
Cười lớn một tiếng cơ thể lão bắt đầu sinh ra một loại giao động đặc biệt.
- Linh Hãi Thiêu Đốt..
Ngươi muốn đồng vu qui tận với ta sao..?
Đao
Tác giả :
Khải Hầu Thừa Thương