Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện
Chương 32: Quãng thời gian ngắn ngủi bên cạnh người cha nuôi- David
Sau khi phát hiện bộ não của Tử Hiên chính là bậc tiến hóa mới cho sự phát triển của loài người, David đã quyết định làm một báo cáo về bộ não của Tử Hiên. Anh ta ra khỏi căn phòng kia, khóa lại cửa lại rồi đi tìm Tử Hiên. Đi qua thư viện, anh ta thấy cậu đang đọc rất nhiều cuốn sách khác nhau để chất đống xung quanh. Thấy anh ta tới cậu nói:
- Chú David, có phải học tốt thì bố mẹ sẽ tới đón cháu về ư?
David nhìn cậu bé mà buồn rầu nói:
- Họ sẽ không bao giờ đưa cháu về nữa đâu.
Cậu bé ngơ ngác không tin được điều mình vừa nghe, cậu chạy tới kéo lấy tay David hỏi gấp:
- Chú nói đùa cháu đúng không? Bố mẹ thực sự không tới đón cháu nữa?
David cũng chỉ đành đáp lại:
- Phải!
Tử Hiên chạy vào phòng mình, khóa cửa lại. Cậu ngồi một góc ôm lấy chân mà khóc. David nhìn cậu chạy đi mà không nói lời nào! Anh ta lúc này chỉ biết thầm trách vì sao mà mình không thể nói dối cậu.
David đi tới phòng của cậu, gõ cửa nói:
- Cháu không cần phải buồn đâu, chú sẽ là ba nuôi của cháu.
Tử Hiên mở chiếc cửa ra, hai dòng nước mắt lau nham nhở trên má, cậu vừa khóc vừa nói:
- Chú là ba cháu ư?
David mỉm cười, xoa đầu cậu ấy nói:
- Phải!
Tử Hiên lại hỏi tiếp:
- Chú sẽ không bỏ cháu đi chứ?
Anh ta trả lời:
- Đương nhiên không rồi!
Cậu nghe vậy liền giơ tay nói:
- Vậy chú nghéo tay hứa đi!
Anh ta cũng giơ tay ra nghéo tay với cậu nói:
- I"m promise!
Tử Hiên liền ôm lấy anh khóc òa lên vì hạnh phúc.
Ngay hôm đó anh ta liền từ bỏ ý định gửi bản báo cáo ấy lên cấp trên để bảo vệ tự do cho cậu đồng thời từ bỏ công việc kia làm một người kinh doanh bình thường. David bây giờ đã quyết định trở thành một người cha đúng nghĩa.
Từ ngày hôm đó ngày nào David cũng ở nhà với cậu. Họ cùng nhau tới thư viên đọc sách, David cũng dạy cậu rất nhiều điều khác nhau. Nhiều khi David cũng dạy Tử Hiên cách nấu ăn hay cách dùng một số nhạc cụ mà anh ta biết cách dùng. Đến tối họ ngủ bên cạnh nhau, David còn kể cho cậu rất nhiều thứ về nước Mỹ. Người cha này đã trở thành chỗ dựa không thể thiếu cho cậu suốt 5 năm.
5 năm sau.
Một ngày nọ, bất ngờ xuất hiện một đám người mặc đồ đen, bịt kín mít mang theo súng đi vào nhà của cậu. David không hề để ý có người đi vào, họ bắt lấy anh ta trói lại. Tử Hiên vừa rửa bát đĩa xong ra ngoài thì thấy David bị đánh ngất, gần đấy có hơn 5,6 người đang lục lọi khắp cả căn nhà. Bỗng có một tên nhìn thấy cậu đi ra, hắn liền bắt lấy cậu xong gọi cho đồng bọn của hắn:
- Đây chính là thằng bé mà boss yêu cầu bắt về sao?
Một tên khác nói:
- Để thằng bé đấy cùng với hắn ta đi, chúng ta đi tìm bản báo cáo trước đã.
Một lúc lâu sau bọn chúng đã tìm được cửa ẩn sau kệ sách của phòng David. Nhưng mật khẩu là một vấn đề khác. Chúng hất nước vào mặt anh, bắt anh tỉnh lại. David tỉnh lại thấy Tử Hiên đang bị trói và nòng súng đang dí sát vào đầu. Bọn họ đe dọa David:
- Nói mật khẩu hoặc thằng nhóc con này sẽ chết!
David nhìn bọn chúng cười chừ:
- Các ngươi sẽ không dám giết thằng nhóc đó đâu!
Bọn chúng bị nói đúng tim đen liền chuyển mục tiêu sang Tử Hiên nói:
- Nhóc muốn nói mật khẩu hay là thằng cha nuôi của mày chết? Mày biết mật khẩu phải không?
Bọn chúng đặt súng lên đầu David đe dọa cậu.
David cố gắng chống trả nói:
- Thằng nhóc không có biết đâu, mau thả nó đi!
Tử Hiên nói:
- Cháu có nhớ, mấy người thả chú David ra đi!
Bọn người kia nở nụ cười nham hiểm đáp:
- Được thôi!
Tử Hiên gõ mật khẩu trên bảng phím số, cánh cửa mở ra.
Bọn người kia liền thả cho David ra ngoài, David liền ôm lấy Tử Hiên mà nói:
- Sao con lại ngốc vậy chứ?
Bọn kia lấy bảng báo cáo rồi rời đi. David thở dài nói:
- Vậy là không giấu được bọn họ thêm nữa rồi. Sao con lại cho chúng biết?
Tử Hiên ôm lấy anh ta nói:
- Đừng bỏ cháu, chú hứa rồi mà!
David không biết nói gì đành im lặng. Họ cùng dọn lại bãi chiến trường của đám người kia coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo của nó.
Một tuần sau, trên trang web tìm kiếm chính xuất hiện dòng tin nổi bật về " Thuyết tiến hóa" đã xuất hiện, Tử Hiên đã bị hướng vào tầm ngắm của hàng ngàn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. David biết được điều này nên đã chuẩn bị đồ đạc chạy trốn cùng Tử Hiên. Lúc vừa ra khỏi cửa lại xuất hiện bọn người bên Giang gia, họ chặn cửa không cho hai người đi. Ai cũng mang súng đi tới bao vây họ. Bọn người đó nói:
- David, đến lúc bọn tôi chuộc lại Đại thiếu gia về rồi.
David nhìn bọn họ cự tuyệt:
- Các người coi thằng bé là Đại thiếu gia từ khi nào? Đối với các người thằng bé chỉ là cái công cụ để lợi dụng mà thôi, các người đã từng quan tâm tới thằng bé chưa.
Bọn họ nhìn David cười nói:
- Trưởng tộc bảo ta chỉ cần đưa thiếu gia về còn ngươi thế nào cũng không quan trọng thì phải.
Bọn chúng lấy súng bắn về phía David, Tử Hiên bị bắt không di chuyển được chỉ chứng kiến anh ấy ngã xuống, David nhìn cậu đầy vẻ đau lòng.
Tử Hiên đẩy bọn người đó ra chạy tới đỡ David, cậu vừa khóc vừa nói:
- Chú hứa là không bỏ cháu một mình mà, chú mau tỉnh lại đi!
David gượng dậy đưa tay xoa đầu Tử Hiên nói:
- Xin lỗi, chú thất hứa với con rồi. Cố gắng sống...
David đã chết.
Bọn người kia bắt lấy cậu, trói lại lên xe. Trong mắt cậu giờ hoàn toàn là một màu đen đục sâu bên trong, trái tim nhỏ bé cậu thực sự đã chết.
- Hết chương 28-
- Chú David, có phải học tốt thì bố mẹ sẽ tới đón cháu về ư?
David nhìn cậu bé mà buồn rầu nói:
- Họ sẽ không bao giờ đưa cháu về nữa đâu.
Cậu bé ngơ ngác không tin được điều mình vừa nghe, cậu chạy tới kéo lấy tay David hỏi gấp:
- Chú nói đùa cháu đúng không? Bố mẹ thực sự không tới đón cháu nữa?
David cũng chỉ đành đáp lại:
- Phải!
Tử Hiên chạy vào phòng mình, khóa cửa lại. Cậu ngồi một góc ôm lấy chân mà khóc. David nhìn cậu chạy đi mà không nói lời nào! Anh ta lúc này chỉ biết thầm trách vì sao mà mình không thể nói dối cậu.
David đi tới phòng của cậu, gõ cửa nói:
- Cháu không cần phải buồn đâu, chú sẽ là ba nuôi của cháu.
Tử Hiên mở chiếc cửa ra, hai dòng nước mắt lau nham nhở trên má, cậu vừa khóc vừa nói:
- Chú là ba cháu ư?
David mỉm cười, xoa đầu cậu ấy nói:
- Phải!
Tử Hiên lại hỏi tiếp:
- Chú sẽ không bỏ cháu đi chứ?
Anh ta trả lời:
- Đương nhiên không rồi!
Cậu nghe vậy liền giơ tay nói:
- Vậy chú nghéo tay hứa đi!
Anh ta cũng giơ tay ra nghéo tay với cậu nói:
- I"m promise!
Tử Hiên liền ôm lấy anh khóc òa lên vì hạnh phúc.
Ngay hôm đó anh ta liền từ bỏ ý định gửi bản báo cáo ấy lên cấp trên để bảo vệ tự do cho cậu đồng thời từ bỏ công việc kia làm một người kinh doanh bình thường. David bây giờ đã quyết định trở thành một người cha đúng nghĩa.
Từ ngày hôm đó ngày nào David cũng ở nhà với cậu. Họ cùng nhau tới thư viên đọc sách, David cũng dạy cậu rất nhiều điều khác nhau. Nhiều khi David cũng dạy Tử Hiên cách nấu ăn hay cách dùng một số nhạc cụ mà anh ta biết cách dùng. Đến tối họ ngủ bên cạnh nhau, David còn kể cho cậu rất nhiều thứ về nước Mỹ. Người cha này đã trở thành chỗ dựa không thể thiếu cho cậu suốt 5 năm.
5 năm sau.
Một ngày nọ, bất ngờ xuất hiện một đám người mặc đồ đen, bịt kín mít mang theo súng đi vào nhà của cậu. David không hề để ý có người đi vào, họ bắt lấy anh ta trói lại. Tử Hiên vừa rửa bát đĩa xong ra ngoài thì thấy David bị đánh ngất, gần đấy có hơn 5,6 người đang lục lọi khắp cả căn nhà. Bỗng có một tên nhìn thấy cậu đi ra, hắn liền bắt lấy cậu xong gọi cho đồng bọn của hắn:
- Đây chính là thằng bé mà boss yêu cầu bắt về sao?
Một tên khác nói:
- Để thằng bé đấy cùng với hắn ta đi, chúng ta đi tìm bản báo cáo trước đã.
Một lúc lâu sau bọn chúng đã tìm được cửa ẩn sau kệ sách của phòng David. Nhưng mật khẩu là một vấn đề khác. Chúng hất nước vào mặt anh, bắt anh tỉnh lại. David tỉnh lại thấy Tử Hiên đang bị trói và nòng súng đang dí sát vào đầu. Bọn họ đe dọa David:
- Nói mật khẩu hoặc thằng nhóc con này sẽ chết!
David nhìn bọn chúng cười chừ:
- Các ngươi sẽ không dám giết thằng nhóc đó đâu!
Bọn chúng bị nói đúng tim đen liền chuyển mục tiêu sang Tử Hiên nói:
- Nhóc muốn nói mật khẩu hay là thằng cha nuôi của mày chết? Mày biết mật khẩu phải không?
Bọn chúng đặt súng lên đầu David đe dọa cậu.
David cố gắng chống trả nói:
- Thằng nhóc không có biết đâu, mau thả nó đi!
Tử Hiên nói:
- Cháu có nhớ, mấy người thả chú David ra đi!
Bọn người kia nở nụ cười nham hiểm đáp:
- Được thôi!
Tử Hiên gõ mật khẩu trên bảng phím số, cánh cửa mở ra.
Bọn người kia liền thả cho David ra ngoài, David liền ôm lấy Tử Hiên mà nói:
- Sao con lại ngốc vậy chứ?
Bọn kia lấy bảng báo cáo rồi rời đi. David thở dài nói:
- Vậy là không giấu được bọn họ thêm nữa rồi. Sao con lại cho chúng biết?
Tử Hiên ôm lấy anh ta nói:
- Đừng bỏ cháu, chú hứa rồi mà!
David không biết nói gì đành im lặng. Họ cùng dọn lại bãi chiến trường của đám người kia coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Mọi thứ lại quay trở về quỹ đạo của nó.
Một tuần sau, trên trang web tìm kiếm chính xuất hiện dòng tin nổi bật về " Thuyết tiến hóa" đã xuất hiện, Tử Hiên đã bị hướng vào tầm ngắm của hàng ngàn các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trên toàn thế giới. David biết được điều này nên đã chuẩn bị đồ đạc chạy trốn cùng Tử Hiên. Lúc vừa ra khỏi cửa lại xuất hiện bọn người bên Giang gia, họ chặn cửa không cho hai người đi. Ai cũng mang súng đi tới bao vây họ. Bọn người đó nói:
- David, đến lúc bọn tôi chuộc lại Đại thiếu gia về rồi.
David nhìn bọn họ cự tuyệt:
- Các người coi thằng bé là Đại thiếu gia từ khi nào? Đối với các người thằng bé chỉ là cái công cụ để lợi dụng mà thôi, các người đã từng quan tâm tới thằng bé chưa.
Bọn họ nhìn David cười nói:
- Trưởng tộc bảo ta chỉ cần đưa thiếu gia về còn ngươi thế nào cũng không quan trọng thì phải.
Bọn chúng lấy súng bắn về phía David, Tử Hiên bị bắt không di chuyển được chỉ chứng kiến anh ấy ngã xuống, David nhìn cậu đầy vẻ đau lòng.
Tử Hiên đẩy bọn người đó ra chạy tới đỡ David, cậu vừa khóc vừa nói:
- Chú hứa là không bỏ cháu một mình mà, chú mau tỉnh lại đi!
David gượng dậy đưa tay xoa đầu Tử Hiên nói:
- Xin lỗi, chú thất hứa với con rồi. Cố gắng sống...
David đã chết.
Bọn người kia bắt lấy cậu, trói lại lên xe. Trong mắt cậu giờ hoàn toàn là một màu đen đục sâu bên trong, trái tim nhỏ bé cậu thực sự đã chết.
- Hết chương 28-
Tác giả :
Cá Ươn Mắc Cạn