Tiểu Thư Thần Toán
Chương 93: Đe dọa cũng có ích gì?
Translator: Nguyetmai
"Còn nữa, các ngươi đứng yên đó cho ta, chủ tử nhà các ngươi đang theo ta học hỏi, chẳng mấy khi hắn ta hiếu học, có chí tiến thủ như thế, các ngươi mà phá chuyện tốt này, trở về xem hắn ta sẽ xử lý các ngươi thế nào." Mộc Hàn Yên nói với mấy tên thuộc hạ chó săn của Nguyên Thiên Ba.
Mấy tên đó vốn không dám động thủ, nghe thấy lời này càng yên tâm thoải mái hơn. Vừa rồi, bọn chúng cũng mơ hồ thấy được Nguyên Thiên Ba tự mình ghé mặt qua, dáng vẻ cần cù hiếu học, giống như thật sự muốn lĩnh giáo cái gì đó.
Tuy rằng ý nghĩ này kết hợp với sự thật trước mắt có chút lừa mình dối người, nhưng dù sao cũng tìm được lý do an ủi bản thân.
"Hự…" Lời nói của Nguyên Thiên Ba bị một cước của Mộc Hàn Yên cưỡng ép nuốt vào trong, nghe thấy lời mà nàng nói với thuộc hạ của mình, hắn ta tức đến suýt ói máu, trong mắt tràn ngập vẻ bi ai không thể nói hết.
Có dạng học hỏi như thế này sao? Ta không học nữa có được không? Nếu có thể nhúc nhích, Nguyên Thiên Ba thật sự rất muốn nghiêm khắc đánh một cái vào mặt mình: Đồ đầu heo này, rõ ràng người ta muốn đánh ngươi, chỉ có ngươi ngu ngốc, còn tự ghé mặt đến.
Mọi người vây xem nghe thấy lời nói của Mộc Hàn Yên, khóe miệng đồng thời co giật một cái.
Gì mà gọi là học hỏi chứ, rõ ràng là ngươi mượn cớ để âm thầm ra tay đánh úp người khác? Lại còn nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Vừa nãy, bọn họ cảm thấy Tư Dung quá vô liêm sỉ rồi, bây giờ mới biết, thì ra còn có người không biết xấu hổ hơn cả hắn nữa.
Thấy đánh cũng được kha khá rồi, Hoa Nguyệt, Tư Dung, thậm chí cả Mộc Hàn Yên đều vừa lòng hả dạ. Mộc Hàn Yên dừng lại trước, mấy người khác cũng dừng lại theo.
"Thế nào Nguyên Đại công tử, sư phụ như ta dạy cũng không tệ lắm phải không? Thấy ngươi dốc lòng học tập như vậy, hẳn là tâm đắc lắm nhỉ." Mộc Hàn Yên khôi phục lại nụ cười không ác ý, híp mắt nói.
Nguyên Thiên Ba nằm trên mặt đất, đau đến nỗi không nói được chữ nào, toàn thân còn đang co quắp lại.
"Ài, ta nói này, sao các ngươi lại ra tay mạnh như vậy, chẳng qua chỉ là giao lưu bằng hữu, dạy cho Nguyên Thiên Ba biết cách ức hiếp người khác mà thôi, sao lại đánh người ta thành ra như thế này chứ, còn không mau đỡ hắn ta lên." Mộc Hàn Yên trịnh trọng giáo huấn Hoa Nguyệt và Tư Dung.
Cuối cùng, Nguyên Thiên Ba phun ra một ngụm máu, ngươi còn lên mặt dạy dỗ người khác, đừng tưởng ta không biết, lúc nãy ngươi ra tay không nhẹ hơn người khác đâu.
Mọi người vây xem đều nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sự không nhìn nổi nữa rồi, tại sao lại có người vô liêm sỉ đến mức này chứ?
Hoa Nguyệt và Tư Dung cố nén cười, định đến đỡ Nguyên Thiên Ba nhưng sao mấy tên thuộc hạ chó săn của hắn ta có thể để người ngoài làm giúp được. Khi Mộc Hàn Yên lên tiếng, bọn chúng biết đã đánh xong, không còn nguy hiểm gì nữa mới vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ Nguyên Thiên Ba dậy.
"Mộc Hàn Yên, ta không để yên cho ngươi đâu." Nguyên Thiên Ba được thuộc hạ đỡ dậy, run lẩy bẩy, cắn răng nghiến lợi nói.
Thật lòng mà nói, tên Nguyên Thiên Ba này cũng không hoàn toàn là kẻ ăn hại, chí ít sâu trong xương cốt vẫn còn có chút huyết tính, nếu không hắn ta đã không dám hãm hại Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng rồi.
Mộc Hàn Yên cười không nói gì, nàng không thèm quan tâm tới loại người này, mấy lời đe dọa này không có chút ý nghĩa gì đối với nàng. Nói một cách thẳng thừng, nàng đã không còn là Mộc Hàn Yên trước kia, đánh Nguyên Thiên Ba hay không đều hoàn toàn dựa vào tâm trạng mà thôi.
"Đưa hắn theo, chúng ta đi." Nguyên Thiên Ba nói một cách hung hãn, hắn ta cũng biết hảo hán không nên để tâm đến nỗi nhục trước mắt, liếc nhìn tên Xa Hạng bị thuộc hạ chó săn của mình đánh cho uể oải trên đất, nói với mấy tên thuộc hạ.
"Đợi đã." Mộc Hàn Yên chặn trước người bọn hắn.
"Mộc Hàn Yên, ngươi còn muốn làm gì?" Nguyên Thiên Ba lui về sau nửa bước theo bản năng, đừng thấy ngoài miệng ăn nói mạnh bạo như vậy, thực ra trong lòng hắn ta vẫn có chút chột dạ. Vừa mới bị đánh cho một trận nhừ tử, không chột dạ mới lạ đó.
"Còn nữa, các ngươi đứng yên đó cho ta, chủ tử nhà các ngươi đang theo ta học hỏi, chẳng mấy khi hắn ta hiếu học, có chí tiến thủ như thế, các ngươi mà phá chuyện tốt này, trở về xem hắn ta sẽ xử lý các ngươi thế nào." Mộc Hàn Yên nói với mấy tên thuộc hạ chó săn của Nguyên Thiên Ba.
Mấy tên đó vốn không dám động thủ, nghe thấy lời này càng yên tâm thoải mái hơn. Vừa rồi, bọn chúng cũng mơ hồ thấy được Nguyên Thiên Ba tự mình ghé mặt qua, dáng vẻ cần cù hiếu học, giống như thật sự muốn lĩnh giáo cái gì đó.
Tuy rằng ý nghĩ này kết hợp với sự thật trước mắt có chút lừa mình dối người, nhưng dù sao cũng tìm được lý do an ủi bản thân.
"Hự…" Lời nói của Nguyên Thiên Ba bị một cước của Mộc Hàn Yên cưỡng ép nuốt vào trong, nghe thấy lời mà nàng nói với thuộc hạ của mình, hắn ta tức đến suýt ói máu, trong mắt tràn ngập vẻ bi ai không thể nói hết.
Có dạng học hỏi như thế này sao? Ta không học nữa có được không? Nếu có thể nhúc nhích, Nguyên Thiên Ba thật sự rất muốn nghiêm khắc đánh một cái vào mặt mình: Đồ đầu heo này, rõ ràng người ta muốn đánh ngươi, chỉ có ngươi ngu ngốc, còn tự ghé mặt đến.
Mọi người vây xem nghe thấy lời nói của Mộc Hàn Yên, khóe miệng đồng thời co giật một cái.
Gì mà gọi là học hỏi chứ, rõ ràng là ngươi mượn cớ để âm thầm ra tay đánh úp người khác? Lại còn nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng.
Vừa nãy, bọn họ cảm thấy Tư Dung quá vô liêm sỉ rồi, bây giờ mới biết, thì ra còn có người không biết xấu hổ hơn cả hắn nữa.
Thấy đánh cũng được kha khá rồi, Hoa Nguyệt, Tư Dung, thậm chí cả Mộc Hàn Yên đều vừa lòng hả dạ. Mộc Hàn Yên dừng lại trước, mấy người khác cũng dừng lại theo.
"Thế nào Nguyên Đại công tử, sư phụ như ta dạy cũng không tệ lắm phải không? Thấy ngươi dốc lòng học tập như vậy, hẳn là tâm đắc lắm nhỉ." Mộc Hàn Yên khôi phục lại nụ cười không ác ý, híp mắt nói.
Nguyên Thiên Ba nằm trên mặt đất, đau đến nỗi không nói được chữ nào, toàn thân còn đang co quắp lại.
"Ài, ta nói này, sao các ngươi lại ra tay mạnh như vậy, chẳng qua chỉ là giao lưu bằng hữu, dạy cho Nguyên Thiên Ba biết cách ức hiếp người khác mà thôi, sao lại đánh người ta thành ra như thế này chứ, còn không mau đỡ hắn ta lên." Mộc Hàn Yên trịnh trọng giáo huấn Hoa Nguyệt và Tư Dung.
Cuối cùng, Nguyên Thiên Ba phun ra một ngụm máu, ngươi còn lên mặt dạy dỗ người khác, đừng tưởng ta không biết, lúc nãy ngươi ra tay không nhẹ hơn người khác đâu.
Mọi người vây xem đều nghiêng đầu sang chỗ khác, thật sự không nhìn nổi nữa rồi, tại sao lại có người vô liêm sỉ đến mức này chứ?
Hoa Nguyệt và Tư Dung cố nén cười, định đến đỡ Nguyên Thiên Ba nhưng sao mấy tên thuộc hạ chó săn của hắn ta có thể để người ngoài làm giúp được. Khi Mộc Hàn Yên lên tiếng, bọn chúng biết đã đánh xong, không còn nguy hiểm gì nữa mới vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến đỡ Nguyên Thiên Ba dậy.
"Mộc Hàn Yên, ta không để yên cho ngươi đâu." Nguyên Thiên Ba được thuộc hạ đỡ dậy, run lẩy bẩy, cắn răng nghiến lợi nói.
Thật lòng mà nói, tên Nguyên Thiên Ba này cũng không hoàn toàn là kẻ ăn hại, chí ít sâu trong xương cốt vẫn còn có chút huyết tính, nếu không hắn ta đã không dám hãm hại Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng rồi.
Mộc Hàn Yên cười không nói gì, nàng không thèm quan tâm tới loại người này, mấy lời đe dọa này không có chút ý nghĩa gì đối với nàng. Nói một cách thẳng thừng, nàng đã không còn là Mộc Hàn Yên trước kia, đánh Nguyên Thiên Ba hay không đều hoàn toàn dựa vào tâm trạng mà thôi.
"Đưa hắn theo, chúng ta đi." Nguyên Thiên Ba nói một cách hung hãn, hắn ta cũng biết hảo hán không nên để tâm đến nỗi nhục trước mắt, liếc nhìn tên Xa Hạng bị thuộc hạ chó săn của mình đánh cho uể oải trên đất, nói với mấy tên thuộc hạ.
"Đợi đã." Mộc Hàn Yên chặn trước người bọn hắn.
"Mộc Hàn Yên, ngươi còn muốn làm gì?" Nguyên Thiên Ba lui về sau nửa bước theo bản năng, đừng thấy ngoài miệng ăn nói mạnh bạo như vậy, thực ra trong lòng hắn ta vẫn có chút chột dạ. Vừa mới bị đánh cho một trận nhừ tử, không chột dạ mới lạ đó.
Tác giả :
Bạch Thiên