Tiểu Thư Thần Toán
Chương 89: Trong lòng mỗi người đều có nghi hoặc
Translator: Nguyetmai
Thứ nàng muốn là Long Huyết Thạch, tuy mấy thứ này rất hiếm thấy, xem ra đều là bảo vật trong mắt người khác nhưng so với Long Huyết Thạch thì chẳng là gì. Mấy thứ này, cái thì niên đại quá ngắn, cái thì bị pha tạp không thuần khiết, hoặc chính là thú cốt hình thành từ những con dị thú còn nhỏ chưa trưởng thành, thực sự rất có hạn đối với việc trợ giúp cho nàng.
"Chỉ có bấy nhiêu thôi, không còn gì khác nữa sao?" Mộc Hàn Yên lộ ra vẻ mặt chê bai.
"Chỉ có bấy nhiêu thôi." Mộc Nam trả lời.
Nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của Mộc Hàn Yên, trong lòng Mộc Nam có chút căm phẫn bất bình: Biết là huynh có con mắt tinh tường nhưng cũng không thể tinh tường đến mức này chứ? Huynh không biết, chọn đại một cái trong ba bảo bối này đem đi đấu giá, cho dù là Thanh Tâm Ngọc không đáng giá nhất, cũng có thể chi cho khoản tiêu xài một năm của thương hội Nam Mộc. Vốn dĩ hắn muốn giữ lại làm bảo vật trấn sơn, nếu không phải vì nợ tên Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng này mười nghìn lượng tiền cá cược, có đánh chết hắn cũng không lấy ra, đâu biết rằng người ta lại chê bai, đả kích người khác quá đi mất.
"Không có đạo lý." Mộc Hàn Yên nhíu mày, lầm bầm lầu bầu.
"Cái gì không có đạo lý?" Mộc Nam nhìn Mộc Hàn Yên đầy kỳ quái.
"Lão Lục, sinh nhật lần thứ mười lăm của ngươi vào ngày nào vậy?" Mộc Hàn Yên hỏi.
"Chính là cái ngày ngươi khiêu chiến với Mộc Phong, sao vậy?" Mộc Nam không biết tại sao đột nhiên hắn lại hỏi việc này, cảm thấy khó hiểu.
"Không có đạo lý, hoàn toàn không có đạo lý." Ánh mắt Mộc Hàn Yên còn mờ mịt hơn hắn.
Trong trí nhớ của nàng, mấy năm về sau, Mộc Nam công thành danh toại, hắn uống quá chén tại một yến tiệc, mặt mày hớn hở nói về lịch sử làm giàu của hắn. Theo như hắn nói, hắn thành lập tiệm đấu giá Nam Mộc liên tục gặp khó khăn lúc ban đầu, miễn cưỡng lắm mới có thể cân bằng thu chi, thứ khiến hắn trở mình phất lên chính là một viên Long Huyết Thạch, thứ mà hắn có được vào hôm sinh nhật thứ mười lăm của mình.
Dựa vào viên Long Huyết Thạch này, tiệm đấu giá Nam Mộc mới thực sự kiếm được thùng tiền đầu tiên. Hơn nữa, tiệm của hắn cũng trở nên có tiếng tăm, từ đó không ngừng phất lên. Lúc ấy, nếu không phải vì luôn lo lắng về chuyện bòn rút gia sản bị bại lộ, sau này phải chịu sự trừng phạt của gia pháp mà từ bỏ tất cả thì e rằng hắn đã sớm công thành danh toại.
Đương nhiên, hắn công thành danh toại lúc nào không quan trọng đối với Hàn Mộc Yên, quan trọng là viên Long Huyết Thạch kia, theo lời hắn nói thì đáng lẽ mười mấy ngày trước hắn đã có được Long Huyết Thạch rồi chứ, sao lại không thấy nhỉ?
Nhìn thấy cơ quan tinh xảo phức tạp kia, Mộc Hàn Yên tin rằng hắn không nói dối. Chắc chắn hắn sẽ không cất giấu bảo vật quý hiếm như Long Huyết Thạch ở nơi khác. Chẳng lẽ, kiếp trước tên tiểu tử này uống say rồi khoác lác lung tung? Thế nhưng, theo hiểu biết của nàng, Mộc Nam không phải loại người như vậy.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tư Dung nhíu mày một cái, nghe cách nói của Mộc Hàn Yên thì hình như nàng có mục đích khi đến tiệm đấu giá Nam Mộc này. Trừ khi mục tiêu của nàng là báu vật cực kỳ hiếm có, nếu không sao có thể nhìn thấy những bảo bối như Ngọc Linh Chi, Thanh Tâm Ngọc còn có xá lợi xương thú mà cũng không động lòng chứ?
Nhưng chuyện khiến hắn cảm thấy kỳ lạ hơn đó là, tại sao thân là chủ nhân của tiệm đấu giá Nam Mộc, Mộc Nam lại không biết chứ? Hắn cũng nhìn ra được, Mộc Nam không nói dối, hắn thật sự không lấy ra được những tài nguyên tu luyện tốt hơn.
Trong lòng mỗi người đều tồn tại nghi hoặc, nhất thời đều trở nên trầm mặc.
Một trận âm thanh ồn ào đột nhiên truyền vào từ bên ngoài, quấy rầy tâm tư của mấy người bọn họ.
"Đi xem có chuyện gì xảy ra trước đã." Mộc Hàn Yên nói. Chuyện Long Huyết Thạch thật sự rất kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết được rốt cuộc tại sao lại như vậy, thế nên không cần phải đứng ngây ngốc ở đây hao tổn tâm trí làm gì.
Thứ nàng muốn là Long Huyết Thạch, tuy mấy thứ này rất hiếm thấy, xem ra đều là bảo vật trong mắt người khác nhưng so với Long Huyết Thạch thì chẳng là gì. Mấy thứ này, cái thì niên đại quá ngắn, cái thì bị pha tạp không thuần khiết, hoặc chính là thú cốt hình thành từ những con dị thú còn nhỏ chưa trưởng thành, thực sự rất có hạn đối với việc trợ giúp cho nàng.
"Chỉ có bấy nhiêu thôi, không còn gì khác nữa sao?" Mộc Hàn Yên lộ ra vẻ mặt chê bai.
"Chỉ có bấy nhiêu thôi." Mộc Nam trả lời.
Nhìn thấy sự thất vọng trên khuôn mặt của Mộc Hàn Yên, trong lòng Mộc Nam có chút căm phẫn bất bình: Biết là huynh có con mắt tinh tường nhưng cũng không thể tinh tường đến mức này chứ? Huynh không biết, chọn đại một cái trong ba bảo bối này đem đi đấu giá, cho dù là Thanh Tâm Ngọc không đáng giá nhất, cũng có thể chi cho khoản tiêu xài một năm của thương hội Nam Mộc. Vốn dĩ hắn muốn giữ lại làm bảo vật trấn sơn, nếu không phải vì nợ tên Mộc Đại công tử ăn chơi trác táng này mười nghìn lượng tiền cá cược, có đánh chết hắn cũng không lấy ra, đâu biết rằng người ta lại chê bai, đả kích người khác quá đi mất.
"Không có đạo lý." Mộc Hàn Yên nhíu mày, lầm bầm lầu bầu.
"Cái gì không có đạo lý?" Mộc Nam nhìn Mộc Hàn Yên đầy kỳ quái.
"Lão Lục, sinh nhật lần thứ mười lăm của ngươi vào ngày nào vậy?" Mộc Hàn Yên hỏi.
"Chính là cái ngày ngươi khiêu chiến với Mộc Phong, sao vậy?" Mộc Nam không biết tại sao đột nhiên hắn lại hỏi việc này, cảm thấy khó hiểu.
"Không có đạo lý, hoàn toàn không có đạo lý." Ánh mắt Mộc Hàn Yên còn mờ mịt hơn hắn.
Trong trí nhớ của nàng, mấy năm về sau, Mộc Nam công thành danh toại, hắn uống quá chén tại một yến tiệc, mặt mày hớn hở nói về lịch sử làm giàu của hắn. Theo như hắn nói, hắn thành lập tiệm đấu giá Nam Mộc liên tục gặp khó khăn lúc ban đầu, miễn cưỡng lắm mới có thể cân bằng thu chi, thứ khiến hắn trở mình phất lên chính là một viên Long Huyết Thạch, thứ mà hắn có được vào hôm sinh nhật thứ mười lăm của mình.
Dựa vào viên Long Huyết Thạch này, tiệm đấu giá Nam Mộc mới thực sự kiếm được thùng tiền đầu tiên. Hơn nữa, tiệm của hắn cũng trở nên có tiếng tăm, từ đó không ngừng phất lên. Lúc ấy, nếu không phải vì luôn lo lắng về chuyện bòn rút gia sản bị bại lộ, sau này phải chịu sự trừng phạt của gia pháp mà từ bỏ tất cả thì e rằng hắn đã sớm công thành danh toại.
Đương nhiên, hắn công thành danh toại lúc nào không quan trọng đối với Hàn Mộc Yên, quan trọng là viên Long Huyết Thạch kia, theo lời hắn nói thì đáng lẽ mười mấy ngày trước hắn đã có được Long Huyết Thạch rồi chứ, sao lại không thấy nhỉ?
Nhìn thấy cơ quan tinh xảo phức tạp kia, Mộc Hàn Yên tin rằng hắn không nói dối. Chắc chắn hắn sẽ không cất giấu bảo vật quý hiếm như Long Huyết Thạch ở nơi khác. Chẳng lẽ, kiếp trước tên tiểu tử này uống say rồi khoác lác lung tung? Thế nhưng, theo hiểu biết của nàng, Mộc Nam không phải loại người như vậy.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tư Dung nhíu mày một cái, nghe cách nói của Mộc Hàn Yên thì hình như nàng có mục đích khi đến tiệm đấu giá Nam Mộc này. Trừ khi mục tiêu của nàng là báu vật cực kỳ hiếm có, nếu không sao có thể nhìn thấy những bảo bối như Ngọc Linh Chi, Thanh Tâm Ngọc còn có xá lợi xương thú mà cũng không động lòng chứ?
Nhưng chuyện khiến hắn cảm thấy kỳ lạ hơn đó là, tại sao thân là chủ nhân của tiệm đấu giá Nam Mộc, Mộc Nam lại không biết chứ? Hắn cũng nhìn ra được, Mộc Nam không nói dối, hắn thật sự không lấy ra được những tài nguyên tu luyện tốt hơn.
Trong lòng mỗi người đều tồn tại nghi hoặc, nhất thời đều trở nên trầm mặc.
Một trận âm thanh ồn ào đột nhiên truyền vào từ bên ngoài, quấy rầy tâm tư của mấy người bọn họ.
"Đi xem có chuyện gì xảy ra trước đã." Mộc Hàn Yên nói. Chuyện Long Huyết Thạch thật sự rất kỳ lạ, trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không biết được rốt cuộc tại sao lại như vậy, thế nên không cần phải đứng ngây ngốc ở đây hao tổn tâm trí làm gì.
Tác giả :
Bạch Thiên