Tiểu Thư Thần Toán
Chương 84: Trò trẻ con
Translator: Nguyetmai
Từ nhỏ, hắn ta đã không ưa gì Mộc Hàn Yên, mỗi lần gặp nhau đều không thể không châm chọc, khiêu khích nhau vài câu. Nhưng thời gian gần đây, Mộc Hàn Yên thực sự đem tới cho hắn ta quá nhiều bất ngờ, cũng khiến hắn ta càng lúc càng khó hiểu.
Mộc Hàn Yên này, rõ ràng trước nay là một tên phế vật, tại sao thực lực của hắn lại có thể tiến bộ không ngừng như vậy!
Với tư chất của ta, nếu như nắm được bí mật đó, chẳng phải sẽ đạt được lợi ích rất lớn sao?
Chính vì trong lòng có suy nghĩ như vậy nên Mộc Thành chỉ có thể dừng bước, cố ý lấy lòng Mộc Hàn Yên.
Nếu như trước đây, Mộc Thành có cười tươi rạng rỡ hơn nữa thì Mộc Hàn Yên cũng sẽ không thèm nhìn đến vẻ mặt của hắn. Tuy nhiên, bây giờ không giống như xưa, sự từng trải của nàng gấp đôi người bình thường, sao có thể chấp nhặt với tên tiểu tử thối này. Những mâu thuẫn xung đột trong quá khứ với Mộc Thành, giờ nàng thấy chẳng khác gì trò trẻ con.
Thấy Mộc Thành chủ động lấy lòng mình, Mộc Hàn Yên cũng mỉm cười gật đầu. Mặc kệ hắn ta có thật lòng hay không, người ta hay nói làm người phải khoan dung độ lượng. Đương nhiên Mộc Hàn Yên sẽ không so đo với tên tiểu tử này.
"Buổi sáng tốt lành, Hàn Yên đại ca chuẩn bị đi đâu vậy?" Mộc Thành mở lời xã giao, ánh mắt có chút hoài nghi đảo quanh khuôn mặt của Mộc Nam. Không phải tên này cá cược, nợ người ta mười nghìn lượng sao, sao trông có vẻ hưng phấn thế?
Hắn ta đâu biết rằng, Mộc Nam kích động như vậy là vì vội vàng đi trả nợ cá cược.
"Ra chợ dạo chơi một chút, ta nghe nói Lão Lục thông thạo nên kêu hắn đi cùng, ngươi có muốn đi luôn không?" Mộc Hàn Yên hỏi.
Khi biết phụ mẫu và tổ phụ quan tâm đến mình, tính tình nàng cũng không giống như kiếp trước nữa, càng xem trọng tình thân hơn. Nàng cũng không muốn những huynh đệ tỷ muội đồng tộc này trở thành kẻ thù, cái gì hòa hoãn được thì hòa hoãn một chút. Hơn nữa, lý do lớn nhất khiến Mộc gia có thể đứng vững chính là dù trong nội bộ có đấu đá nhau thế nào đi nữa, nhưng đến khi gặp phải kẻ địch bên ngoài sẽ vứt bỏ hết hiềm khích mà đoàn kết chống lại. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Mộc Hàn Yên không muốn so đo với Mộc Thành.
Mộc Thành nói: "Ta còn có chút việc, không đi được rồi."
"Được, vậy bọn ta đi trước." Mộc Hàn Yên biết Mộc Nam không muốn để cho quá nhiều người biết chỗ sơ hở của hắn, nên nàng cũng không cưỡng cầu.
Mộc Thành nhìn theo bọn họ, chờ khi Mộc Hàn Yên và Mộc Nam đi xa rồi mời đảo mắt và lặng lẽ đi theo sau.
Tuy Mộc Hàn Yên là tên công tử vô dụng thật, nhưng nàng cũng không ngu ngốc, làm sao có thể để bại lộ bí mật việc trở nên mạnh mẽ trước mặt hắn ta như thế được. Việc này phải âm thầm theo dõi mới ổn.
Đi theo con đường lớn về hướng bắc, dọc theo bên ngoài phủ Thành chủ khoảng hai ba dặm, qua thêm mấy con hẻm nhỏ thì đến chợ thành Hắc Thạch.
Chợ thành Hắc Thạch không chỉ có một chỗ, có nơi chuyên bán rau xanh, trái cây, ngũ cốc, hoa màu, có nơi chuyên bán dê, bò, ngựa và dụng cụ dùng trong trồng trọt. Nơi bọn họ tới là nơi chuyên bán những vật phẩm dùng để tu luyện.
Lúc này không còn sớm nữa, trên chợ rất vắng vẻ. Ngoại trừ phía sau cửa hàng binh khí có vang lên vài tiếng keng keng theo nhịp đập thì cũng chỉ có mấy người bày sạp hàng rong thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với nhau.
Thành Hắc Thạch không phải là tòa thành lớn, không được xem là nơi phồn hoa. Người tu luyện ở trong thành có thực lực không cao, cho nên nhu cầu về số lượng tài nguyên tu luyện cũng không nhiều.
Tư Dung và Hoa Nguyệt đi theo sau Mộc Hàn Yên, thi thoảng quan sát các loại hoa cỏ, ngọc thạch, xương thú được bày bán ở các quầy hàng ven đường. Ngoài ra còn có một vài cửa hàng ở hai bên đường, bày bán các đồ dùng gọi là thần binh lợi khí và công pháp bí truyền ở ngoài cửa để thu hút sự chú ý của mọi người.
Từ nhỏ, hắn ta đã không ưa gì Mộc Hàn Yên, mỗi lần gặp nhau đều không thể không châm chọc, khiêu khích nhau vài câu. Nhưng thời gian gần đây, Mộc Hàn Yên thực sự đem tới cho hắn ta quá nhiều bất ngờ, cũng khiến hắn ta càng lúc càng khó hiểu.
Mộc Hàn Yên này, rõ ràng trước nay là một tên phế vật, tại sao thực lực của hắn lại có thể tiến bộ không ngừng như vậy!
Với tư chất của ta, nếu như nắm được bí mật đó, chẳng phải sẽ đạt được lợi ích rất lớn sao?
Chính vì trong lòng có suy nghĩ như vậy nên Mộc Thành chỉ có thể dừng bước, cố ý lấy lòng Mộc Hàn Yên.
Nếu như trước đây, Mộc Thành có cười tươi rạng rỡ hơn nữa thì Mộc Hàn Yên cũng sẽ không thèm nhìn đến vẻ mặt của hắn. Tuy nhiên, bây giờ không giống như xưa, sự từng trải của nàng gấp đôi người bình thường, sao có thể chấp nhặt với tên tiểu tử thối này. Những mâu thuẫn xung đột trong quá khứ với Mộc Thành, giờ nàng thấy chẳng khác gì trò trẻ con.
Thấy Mộc Thành chủ động lấy lòng mình, Mộc Hàn Yên cũng mỉm cười gật đầu. Mặc kệ hắn ta có thật lòng hay không, người ta hay nói làm người phải khoan dung độ lượng. Đương nhiên Mộc Hàn Yên sẽ không so đo với tên tiểu tử này.
"Buổi sáng tốt lành, Hàn Yên đại ca chuẩn bị đi đâu vậy?" Mộc Thành mở lời xã giao, ánh mắt có chút hoài nghi đảo quanh khuôn mặt của Mộc Nam. Không phải tên này cá cược, nợ người ta mười nghìn lượng sao, sao trông có vẻ hưng phấn thế?
Hắn ta đâu biết rằng, Mộc Nam kích động như vậy là vì vội vàng đi trả nợ cá cược.
"Ra chợ dạo chơi một chút, ta nghe nói Lão Lục thông thạo nên kêu hắn đi cùng, ngươi có muốn đi luôn không?" Mộc Hàn Yên hỏi.
Khi biết phụ mẫu và tổ phụ quan tâm đến mình, tính tình nàng cũng không giống như kiếp trước nữa, càng xem trọng tình thân hơn. Nàng cũng không muốn những huynh đệ tỷ muội đồng tộc này trở thành kẻ thù, cái gì hòa hoãn được thì hòa hoãn một chút. Hơn nữa, lý do lớn nhất khiến Mộc gia có thể đứng vững chính là dù trong nội bộ có đấu đá nhau thế nào đi nữa, nhưng đến khi gặp phải kẻ địch bên ngoài sẽ vứt bỏ hết hiềm khích mà đoàn kết chống lại. Đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khiến Mộc Hàn Yên không muốn so đo với Mộc Thành.
Mộc Thành nói: "Ta còn có chút việc, không đi được rồi."
"Được, vậy bọn ta đi trước." Mộc Hàn Yên biết Mộc Nam không muốn để cho quá nhiều người biết chỗ sơ hở của hắn, nên nàng cũng không cưỡng cầu.
Mộc Thành nhìn theo bọn họ, chờ khi Mộc Hàn Yên và Mộc Nam đi xa rồi mời đảo mắt và lặng lẽ đi theo sau.
Tuy Mộc Hàn Yên là tên công tử vô dụng thật, nhưng nàng cũng không ngu ngốc, làm sao có thể để bại lộ bí mật việc trở nên mạnh mẽ trước mặt hắn ta như thế được. Việc này phải âm thầm theo dõi mới ổn.
Đi theo con đường lớn về hướng bắc, dọc theo bên ngoài phủ Thành chủ khoảng hai ba dặm, qua thêm mấy con hẻm nhỏ thì đến chợ thành Hắc Thạch.
Chợ thành Hắc Thạch không chỉ có một chỗ, có nơi chuyên bán rau xanh, trái cây, ngũ cốc, hoa màu, có nơi chuyên bán dê, bò, ngựa và dụng cụ dùng trong trồng trọt. Nơi bọn họ tới là nơi chuyên bán những vật phẩm dùng để tu luyện.
Lúc này không còn sớm nữa, trên chợ rất vắng vẻ. Ngoại trừ phía sau cửa hàng binh khí có vang lên vài tiếng keng keng theo nhịp đập thì cũng chỉ có mấy người bày sạp hàng rong thỉnh thoảng nói chuyện phiếm với nhau.
Thành Hắc Thạch không phải là tòa thành lớn, không được xem là nơi phồn hoa. Người tu luyện ở trong thành có thực lực không cao, cho nên nhu cầu về số lượng tài nguyên tu luyện cũng không nhiều.
Tư Dung và Hoa Nguyệt đi theo sau Mộc Hàn Yên, thi thoảng quan sát các loại hoa cỏ, ngọc thạch, xương thú được bày bán ở các quầy hàng ven đường. Ngoài ra còn có một vài cửa hàng ở hai bên đường, bày bán các đồ dùng gọi là thần binh lợi khí và công pháp bí truyền ở ngoài cửa để thu hút sự chú ý của mọi người.
Tác giả :
Bạch Thiên