Tiểu Thư Thần Toán
Chương 65: Lẽ nào gặp phải kẻ cướp sắc
Translator: Nguyetmai
Tư Dung khe khẽ hát rồi cùng với Hoa Nguyệt đi đến viện của Mộc Hàn Yên, tâm trạng của Tư Dung tỏ ra rất tốt, hắn vừa "tát" một cú vào mặt Thủ lĩnh thị vệ nên trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Vào đến viện, Tư Dung nhìn thấy Mộc Hàn Yên đang ngồi uống trà thảnh thơi, vừa thấy hai người bọn họ quay về, Mộc Hàn Yên liền vẫy tay: "Nhanh mang đến đây, đi mua chút đồ mà lâu thế, chẳng lẽ trên đường gặp kẻ cướp sắc rồi?"
Tất nhiên Mộc Hàn Yên chỉ đùa thôi nhưng Hoa Nguyệt lại nghiêm nghị, thật thà trả lời: "Không phải."
Cướp sắc thì không phải, cứ coi như là cướp người đi. Tư Dung nghĩ thầm trong bụng, có điều hắn không có ý định nói ra chuyện Thủ lĩnh thị vệ muốn "bứng" họ đi, vì hắn cảm thấy không cần thiết. Nhìn bộ dạng thư thái của Mộc Hàn Yên, trong lòng Tư Dung bỗng cảm thấy có chút kỳ vọng.
Cuộc tỷ thí của Đại công tử và Mộc Phong ngày mai sẽ có kết quả ra sao đây?
Sáng sớm hôm sau khi trời vừa rạng sáng, trường đấu võ của nhà họ Mộc đã đông kín người vây quanh, bên trên là ba trưởng lão của các chi Mộc thị ở thành Hắc Thạch, bên dưới là những đứa trẻ bảy tám tuổi vừa mới hiểu chuyện, thậm chí đến cả những người vừa hay nhàn rỗi không có việc gì làm cũng đến để xem buổi đấu võ.
Hôm nay là ngày tỷ thí của Mộc Hàn Yên và Mộc Phong, về lý, trận tỷ thí này căn bản không nên thu hút sự chú ý đến vậy, một tên chỉ là kiếm sĩ cấp hai, nghiêm chỉnh mà nói thì thực lực chỉ mới là kiếm sĩ cấp một vừa mới nhập môn mà lại dám to gan khiêu chiến với người đường đường là kiếm sĩ cấp năm, kết quả đâu có gì khó tưởng tượng?
Có điều, khi tên kiếm sĩ cấp một không biết trời cao đất dày, không biết chữ "chết" viết như thế nào kia lại là Đại công tử bảo bối của Thành chủ đại nhân thì tình hình lại khác.
Mộc Duệ An vốn là Trưởng tộc của Mộc thị ở kinh thành lại bị đày đến thành Hắc Thạch làm Trưởng chi của Mộc thị. Tuy đối với bản thân ông, đó là đi đày, nhưng đối với những người trong các chi của Mộc thị ở thành Hắc Thạch thì đó cũng không phải là chuyện gì tốt, ông ấy đến đây làm ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người.
Trước đó ở đây, bất kỳ ai trong ba vị trưởng lão đều có hy vọng làm Trưởng chi, cho dù không làm được thì sẽ thỏa hiệp với nhau để có thể mưu cầu đủ lợi ích cho con cháu trong gia đình mình. Các vị trưởng lão đấu đá ngầm với nhau đã nhiều năm, bọn họ đâu ngờ rằng cuối cùng lại bị một hậu sinh là chi trưởng từ kinh thành tới chiếm phần, sao bọn họ có thể phục, con cháu của các chi cũng đâu thể phục.
Vì thế hôm nay bọn họ tập trung ở trường đấu võ này chính là để thấy Mộc Hàn Yên bẽ mặt, bọn họ không đối phó được với Mộc Duệ An thì bắt nạt nhi tử phá gia chi tử của ông ấy cũng có thể trút được nỗi bực dọc dồn nén bấy lâu nay.
Khi Mộc Hàn Yên đến trường đấu võ đã nhìn thấy mấy vị trưởng lão mỉm cười mỉa mai, sắc mặt những người khác cũng tương tự như vậy, ánh mắt đó như là nhìn cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt, còn sắp bị băm vằm cho tan nát thê thảm. Mộc Hàn Yên nhìn thấy vậy mà đau đầu, muốn làm hại nàng cũng không sợ dao sẽ chém vào tay bọn họ hay sao.
"Mộc Hàn Yên, ta không ngờ ngươi dám đến thật, chẳng phải nói ngươi sợ chết nên bỏ chạy ra khỏi thành ư, sao lại bị trận mưa sao băng đó dọa sợ quay về đây thế?" Khuôn mặt Mộc Phong dấy lên nụ cười khẩy, hắn hơi ngước cổ lên nói với Mộc Hàn Yên, giọng điệu cao ngạo, khinh bỉ.
Đám đông cũng cười ầm lên theo đó. Cuối cùng, chuyện mấy ngày trước Mộc Hàn Yên rời khỏi thành lúc nửa đêm rồi gặp trận mưa sao băng, sau đó lại quay về thành vẫn bị lan truyền ra ngoài.
Hầu như tất cả mọi người đều tưởng rằng Mộc Hàn Yên sợ hãi không dám ứng chiến nên muốn trốn ra ngoài để tránh nạn, nào ngờ gặp trận mưa sao băng dù may mắn thoát chết, nhưng bị kinh sợ nên lặng lẽ quay về, đương nhiên lại trở thành trò cười cho thiên hạ.
Mộc Thành đứng giữa đám đông cũng cười theo, nhưng điệu cười vô cùng gượng gạo, hắn ta nhìn vào ánh mắt của Mộc Hàn Yên rồi trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ khó tả.
Tư Dung khe khẽ hát rồi cùng với Hoa Nguyệt đi đến viện của Mộc Hàn Yên, tâm trạng của Tư Dung tỏ ra rất tốt, hắn vừa "tát" một cú vào mặt Thủ lĩnh thị vệ nên trong lòng cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Vào đến viện, Tư Dung nhìn thấy Mộc Hàn Yên đang ngồi uống trà thảnh thơi, vừa thấy hai người bọn họ quay về, Mộc Hàn Yên liền vẫy tay: "Nhanh mang đến đây, đi mua chút đồ mà lâu thế, chẳng lẽ trên đường gặp kẻ cướp sắc rồi?"
Tất nhiên Mộc Hàn Yên chỉ đùa thôi nhưng Hoa Nguyệt lại nghiêm nghị, thật thà trả lời: "Không phải."
Cướp sắc thì không phải, cứ coi như là cướp người đi. Tư Dung nghĩ thầm trong bụng, có điều hắn không có ý định nói ra chuyện Thủ lĩnh thị vệ muốn "bứng" họ đi, vì hắn cảm thấy không cần thiết. Nhìn bộ dạng thư thái của Mộc Hàn Yên, trong lòng Tư Dung bỗng cảm thấy có chút kỳ vọng.
Cuộc tỷ thí của Đại công tử và Mộc Phong ngày mai sẽ có kết quả ra sao đây?
Sáng sớm hôm sau khi trời vừa rạng sáng, trường đấu võ của nhà họ Mộc đã đông kín người vây quanh, bên trên là ba trưởng lão của các chi Mộc thị ở thành Hắc Thạch, bên dưới là những đứa trẻ bảy tám tuổi vừa mới hiểu chuyện, thậm chí đến cả những người vừa hay nhàn rỗi không có việc gì làm cũng đến để xem buổi đấu võ.
Hôm nay là ngày tỷ thí của Mộc Hàn Yên và Mộc Phong, về lý, trận tỷ thí này căn bản không nên thu hút sự chú ý đến vậy, một tên chỉ là kiếm sĩ cấp hai, nghiêm chỉnh mà nói thì thực lực chỉ mới là kiếm sĩ cấp một vừa mới nhập môn mà lại dám to gan khiêu chiến với người đường đường là kiếm sĩ cấp năm, kết quả đâu có gì khó tưởng tượng?
Có điều, khi tên kiếm sĩ cấp một không biết trời cao đất dày, không biết chữ "chết" viết như thế nào kia lại là Đại công tử bảo bối của Thành chủ đại nhân thì tình hình lại khác.
Mộc Duệ An vốn là Trưởng tộc của Mộc thị ở kinh thành lại bị đày đến thành Hắc Thạch làm Trưởng chi của Mộc thị. Tuy đối với bản thân ông, đó là đi đày, nhưng đối với những người trong các chi của Mộc thị ở thành Hắc Thạch thì đó cũng không phải là chuyện gì tốt, ông ấy đến đây làm ảnh hưởng đến lợi ích của rất nhiều người.
Trước đó ở đây, bất kỳ ai trong ba vị trưởng lão đều có hy vọng làm Trưởng chi, cho dù không làm được thì sẽ thỏa hiệp với nhau để có thể mưu cầu đủ lợi ích cho con cháu trong gia đình mình. Các vị trưởng lão đấu đá ngầm với nhau đã nhiều năm, bọn họ đâu ngờ rằng cuối cùng lại bị một hậu sinh là chi trưởng từ kinh thành tới chiếm phần, sao bọn họ có thể phục, con cháu của các chi cũng đâu thể phục.
Vì thế hôm nay bọn họ tập trung ở trường đấu võ này chính là để thấy Mộc Hàn Yên bẽ mặt, bọn họ không đối phó được với Mộc Duệ An thì bắt nạt nhi tử phá gia chi tử của ông ấy cũng có thể trút được nỗi bực dọc dồn nén bấy lâu nay.
Khi Mộc Hàn Yên đến trường đấu võ đã nhìn thấy mấy vị trưởng lão mỉm cười mỉa mai, sắc mặt những người khác cũng tương tự như vậy, ánh mắt đó như là nhìn cá nằm trên thớt chờ bị làm thịt, còn sắp bị băm vằm cho tan nát thê thảm. Mộc Hàn Yên nhìn thấy vậy mà đau đầu, muốn làm hại nàng cũng không sợ dao sẽ chém vào tay bọn họ hay sao.
"Mộc Hàn Yên, ta không ngờ ngươi dám đến thật, chẳng phải nói ngươi sợ chết nên bỏ chạy ra khỏi thành ư, sao lại bị trận mưa sao băng đó dọa sợ quay về đây thế?" Khuôn mặt Mộc Phong dấy lên nụ cười khẩy, hắn hơi ngước cổ lên nói với Mộc Hàn Yên, giọng điệu cao ngạo, khinh bỉ.
Đám đông cũng cười ầm lên theo đó. Cuối cùng, chuyện mấy ngày trước Mộc Hàn Yên rời khỏi thành lúc nửa đêm rồi gặp trận mưa sao băng, sau đó lại quay về thành vẫn bị lan truyền ra ngoài.
Hầu như tất cả mọi người đều tưởng rằng Mộc Hàn Yên sợ hãi không dám ứng chiến nên muốn trốn ra ngoài để tránh nạn, nào ngờ gặp trận mưa sao băng dù may mắn thoát chết, nhưng bị kinh sợ nên lặng lẽ quay về, đương nhiên lại trở thành trò cười cho thiên hạ.
Mộc Thành đứng giữa đám đông cũng cười theo, nhưng điệu cười vô cùng gượng gạo, hắn ta nhìn vào ánh mắt của Mộc Hàn Yên rồi trong lòng bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ khó tả.
Tác giả :
Bạch Thiên