Tiểu Thư Thần Toán
Chương 141: Chuyên làm bẽ mặt
Editor: Nguyetmai
"Ngươi là ai?" Khuất Sơn Hải nhìn nam tử trước mặt, trong lòng vẫn chưa hết kinh hoàng.
Ông ta đã bước được một chân vào hàng ngũ Kiếm Sư rồi, thực lực có thể nói là không có đối thủ trong hàng ngũ dưới cấp bậc Kiếm Sư, nhưng đối mặt với cái tát nhìn có vẻ như rất đơn giản của đối phương, ông ta lại không hề có sức chống đỡ nào, thậm chí đến cơ hội để cản lại cũng không có. Rốt cuộc người này có thực lực ra sao?
Đám người Trần Bình Phong cũng dừng lại, ngay cả Khuất Sơn Hải cũng không đỡ được cái tát đó, bọn họ làm sao dám hành động hồ đồ?
"Ngươi không xứng đáng được biết." Nam tử không thèm nhìn thẳng vào ông ta, nói một cách dửng dưng.
"Ngươi nói gì!" Sắc mặt Khuất Sơn Hải lập tức thay đổi. Ông ta là hậu nhân của Khuất gia, lại là cao thủ nổi tiếng bấy lâu nay của quận Nam Khê, sao có thể để bị coi thường như vậy, một cơn tức giận dâng trào lên trong lòng ông ta.
"Cút!" Nam tử chỉ trả lời một tiếng. Biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh như vậy, khẩu khí vẫn thản nhiên như vậy, thế nhưng trong sự thản nhiên ấy lại có một vẻ lạnh lùng vô hình.
"Ta biết thực lực của ngươi cao hơn ta một bậc, nhưng ta là hậu nhân của Khuất gia, không thể để mặc cho người khác làm nhục như vậy..." Bị một bạt tai trước mặt mọi người đã đủ mất mặt rồi, nhưng Khuất Sơn Hải vẫn có thể tự an ủi mình một chút: Đó là do hành tung của đối phương kỳ lạ khó hiểu, coi như cũng không quá mất mặt. Nhưng bị người ta không nể mặt quát mắng như thế, nếu tiếp tục nhẫn nhịn im lặng thì ông ta còn chút thể diện nào nữa không? Vì thế, Khuất Sơn Hải cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố làm ra vẻ mạnh mẽ quát lớn. Hơn nữa đối phương không phải dùng tay tát ông ta mà là dùng vỏ kiếm, thật là quá nhục nhã. Đối với Khuất Sơn Hải, đây chắc chắn là nỗi nhục lớn nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ.
Thực ra sâu thẳm trong lòng ông ta vẫn có một chút ảo tưởng, có thể đối phương chỉ là thân pháp quỷ dị mà thôi, thực lực thật sự chưa chắc đã mạnh hơn mình là mấy, bản thân mình cũng chưa chắc đã không có sức chiến đấu một trận.
Đáng tiếc, ảo tưởng của ông ta đã bị đập tan rất nhanh.
"Bốp!" Lại một cái tát nữa vang lên, Khuất Sơn Hải lại bay lên không trung một lần nữa, trên một bên mặt còn lại, vết hằn hoa văn của vỏ kiếm cũng nổi lên với tốc độ bằng mắt thường cũng nhìn thấy được.
Giết người trong nháy mắt, đây đúng là giết người trong nháy mắt!
Cho dù khi nói những lời đó Khuất Sơn Hải đã âm thầm chuẩn bị ra tay hành động, nhưng đối diện với một đòn tấn công vẫn đơn giản như trước của đối phương, ông ta vẫn không hề có cơ hội né tránh.
"Ngươi... ngươi..." Khuất Sơn Hải ngã lăn ra đất, đã không thể che giấu được nỗi sợ hãi trong lòng, ông ta nhìn nam tử đó, sợ hãi kinh hoàng đến nỗi không thốt nên lời.
Nam tử không nói một lời nào, chỉ liếc nhìn một cái từ xa, đôi mắt sâu thẳm đó lại khiến cho Khuất Sơn Hải như rơi xuống hố băng, toàn thân run lên không kiềm chế được.
"Chúng ta đi!" Khuất Sơn Hải đâu còn dám nói thêm lời gì, ông ta biết nếu đối phương muốn giết ông ta cũng chỉ là chuyện dễ như một cái tát. Ông ta đứng dậy gào lên một tiếng với đám người Trần Bình Phong, lảo đảo nghiêng ngả bỏ chạy ra khỏi sơn cốc.
Đám người Trần Bình Phong thấy đứng trước nam tử kia, ngay cả Khuất Sơn Hải cũng chật vật như thế, bọn họ đã sợ đến tái mặt từ lâu, chỉ đợi ông ta lên tiếng liền nhanh chóng bỏ đi.
Một đám người tan tác như chim muông, lúc này đều hận tại sao mẫu thân mình lại không sinh ra mình có bốn cái chân, ai nấy đều chạy như bay, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa.
Mộc Hàn Yên cầm Long Huyết Thạch, thầm kêu khổ.
Chuyến đi đến dãy núi Long Nham lần này đúng là biến hóa khó lường, Đại kiếm sĩ hết tốp này đến tốp khác kéo đến thì không nói, vốn dĩ Khuất Sơn Hải đã khiến nàng không có cách nào đối phó, bây giờ lại xuất hiện một quái vật có thể dùng vỏ kiếm tát bay cả Khuất Sơn Hải. Người ta còn chẳng thèm ra tay, bộ dạng vừa khinh miệt vừa ngạo mạn, sợ bẩn tay mình nên mới miễn cưỡng dùng vỏ kiếm để tát, vừa nhìn đã thấy hắn là kiểu người thực lực cao cường mà còn có xuất thân địa vị cao quý.
Ừ đúng, chính là quái vật, trẻ tuổi như vậy, anh tuấn như vậy, mà lại có thực lực lớn như vậy, không phải quái vật thì là gì?
"Ngươi là ai?" Khuất Sơn Hải nhìn nam tử trước mặt, trong lòng vẫn chưa hết kinh hoàng.
Ông ta đã bước được một chân vào hàng ngũ Kiếm Sư rồi, thực lực có thể nói là không có đối thủ trong hàng ngũ dưới cấp bậc Kiếm Sư, nhưng đối mặt với cái tát nhìn có vẻ như rất đơn giản của đối phương, ông ta lại không hề có sức chống đỡ nào, thậm chí đến cơ hội để cản lại cũng không có. Rốt cuộc người này có thực lực ra sao?
Đám người Trần Bình Phong cũng dừng lại, ngay cả Khuất Sơn Hải cũng không đỡ được cái tát đó, bọn họ làm sao dám hành động hồ đồ?
"Ngươi không xứng đáng được biết." Nam tử không thèm nhìn thẳng vào ông ta, nói một cách dửng dưng.
"Ngươi nói gì!" Sắc mặt Khuất Sơn Hải lập tức thay đổi. Ông ta là hậu nhân của Khuất gia, lại là cao thủ nổi tiếng bấy lâu nay của quận Nam Khê, sao có thể để bị coi thường như vậy, một cơn tức giận dâng trào lên trong lòng ông ta.
"Cút!" Nam tử chỉ trả lời một tiếng. Biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh như vậy, khẩu khí vẫn thản nhiên như vậy, thế nhưng trong sự thản nhiên ấy lại có một vẻ lạnh lùng vô hình.
"Ta biết thực lực của ngươi cao hơn ta một bậc, nhưng ta là hậu nhân của Khuất gia, không thể để mặc cho người khác làm nhục như vậy..." Bị một bạt tai trước mặt mọi người đã đủ mất mặt rồi, nhưng Khuất Sơn Hải vẫn có thể tự an ủi mình một chút: Đó là do hành tung của đối phương kỳ lạ khó hiểu, coi như cũng không quá mất mặt. Nhưng bị người ta không nể mặt quát mắng như thế, nếu tiếp tục nhẫn nhịn im lặng thì ông ta còn chút thể diện nào nữa không? Vì thế, Khuất Sơn Hải cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, cố làm ra vẻ mạnh mẽ quát lớn. Hơn nữa đối phương không phải dùng tay tát ông ta mà là dùng vỏ kiếm, thật là quá nhục nhã. Đối với Khuất Sơn Hải, đây chắc chắn là nỗi nhục lớn nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ.
Thực ra sâu thẳm trong lòng ông ta vẫn có một chút ảo tưởng, có thể đối phương chỉ là thân pháp quỷ dị mà thôi, thực lực thật sự chưa chắc đã mạnh hơn mình là mấy, bản thân mình cũng chưa chắc đã không có sức chiến đấu một trận.
Đáng tiếc, ảo tưởng của ông ta đã bị đập tan rất nhanh.
"Bốp!" Lại một cái tát nữa vang lên, Khuất Sơn Hải lại bay lên không trung một lần nữa, trên một bên mặt còn lại, vết hằn hoa văn của vỏ kiếm cũng nổi lên với tốc độ bằng mắt thường cũng nhìn thấy được.
Giết người trong nháy mắt, đây đúng là giết người trong nháy mắt!
Cho dù khi nói những lời đó Khuất Sơn Hải đã âm thầm chuẩn bị ra tay hành động, nhưng đối diện với một đòn tấn công vẫn đơn giản như trước của đối phương, ông ta vẫn không hề có cơ hội né tránh.
"Ngươi... ngươi..." Khuất Sơn Hải ngã lăn ra đất, đã không thể che giấu được nỗi sợ hãi trong lòng, ông ta nhìn nam tử đó, sợ hãi kinh hoàng đến nỗi không thốt nên lời.
Nam tử không nói một lời nào, chỉ liếc nhìn một cái từ xa, đôi mắt sâu thẳm đó lại khiến cho Khuất Sơn Hải như rơi xuống hố băng, toàn thân run lên không kiềm chế được.
"Chúng ta đi!" Khuất Sơn Hải đâu còn dám nói thêm lời gì, ông ta biết nếu đối phương muốn giết ông ta cũng chỉ là chuyện dễ như một cái tát. Ông ta đứng dậy gào lên một tiếng với đám người Trần Bình Phong, lảo đảo nghiêng ngả bỏ chạy ra khỏi sơn cốc.
Đám người Trần Bình Phong thấy đứng trước nam tử kia, ngay cả Khuất Sơn Hải cũng chật vật như thế, bọn họ đã sợ đến tái mặt từ lâu, chỉ đợi ông ta lên tiếng liền nhanh chóng bỏ đi.
Một đám người tan tác như chim muông, lúc này đều hận tại sao mẫu thân mình lại không sinh ra mình có bốn cái chân, ai nấy đều chạy như bay, chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng nữa.
Mộc Hàn Yên cầm Long Huyết Thạch, thầm kêu khổ.
Chuyến đi đến dãy núi Long Nham lần này đúng là biến hóa khó lường, Đại kiếm sĩ hết tốp này đến tốp khác kéo đến thì không nói, vốn dĩ Khuất Sơn Hải đã khiến nàng không có cách nào đối phó, bây giờ lại xuất hiện một quái vật có thể dùng vỏ kiếm tát bay cả Khuất Sơn Hải. Người ta còn chẳng thèm ra tay, bộ dạng vừa khinh miệt vừa ngạo mạn, sợ bẩn tay mình nên mới miễn cưỡng dùng vỏ kiếm để tát, vừa nhìn đã thấy hắn là kiểu người thực lực cao cường mà còn có xuất thân địa vị cao quý.
Ừ đúng, chính là quái vật, trẻ tuổi như vậy, anh tuấn như vậy, mà lại có thực lực lớn như vậy, không phải quái vật thì là gì?
Tác giả :
Bạch Thiên