Tiểu Thư Thần Toán
Chương 130: Lão già gian ác
Translator: Nguyetmai
Chính giây phút hai thanh kiếm chạm nhau đó, Mộc Hàn Yên cảm nhận rất rõ ràng một luồng năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ chạy qua lồng ngực vào đến tâm mạch, giống như trận mưa sao băng thăng cấp lần trước vậy.
Đây rõ ràng là năng lực đến từ Tinh Huyễn Thiên Cơ.
Nhưng nàng nhớ rằng Tinh Huyễn Thiên Cơ từng nói, cơ hội bảo toàn tính mạng này chỉ có một lần, lần này lại xảy ra chuyện gì thế? Lẽ nào tên này đã không nói thật?
Mộc Hàn Yên nhìn vào la bàn chiêm tinh theo bản năng: "Ngốc ạ, ta đã lên cấp rồi, thêm hai lần cơ hội." Trên la bàn chiêm tinh hiện ra một dòng chữ nhỏ, cuối cùng là một con mắt to tròn đang nhấp nháy.
Mộc Hàn Yên bừng tỉnh, lần đầu tiên đổ máu nhận chủ, nàng đã nhận được một cơ hội mượn năng lực từ Tinh Huyễn Thiên Cơ, còn lần này Tinh Huyễn Thiên Cơ thăng cấp, từ một chiếc la bàn chiêm tinh cũ nát trở thành một chuỗi vòng tinh xảo, nàng đã có được hai lần mượn năng lực.
"Vậy có phải lần sau ngươi thăng cấp ta sẽ có được cơ hội lần thứ ba?" Mộc Hàn Yên vui vẻ hỏi, mèo chín mạng trong truyền thuyết thật sự khiến người ta ngưỡng mộ.
"Ngươi nghĩ rằng ta thăng cấp dễ dàng vậy à?" Lần này đôi mắt của la bàn chiêm tinh còn mở to hơn cả chuỗi vòng, giống như một con mắt trắng dã to lớn.
Mộc Hàn Yên xóa đi ảo tưởng không thực tế của mình, không quan tâm đến mấy lần bảo toàn tính mạng nữa, lần trước Tinh Huyễn Thiên Cơ có thể dựa vào trận mưa sao băng nghìn năm hiếm có để thăng cấp, có trời mới biết lần sau thăng cấp yêu cầu cao thế nào nữa. Nếu như lấy bản thân mình để tham khảo thì… thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều chỉ thấy tuyệt vọng.
Mộc Hàn Yên nhìn về phía Tông Định Phương, tin rằng kết quả đó đã đủ để uy hiếp hai người Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa, cho dù bọn họ không vì thế mà từ bỏ cũng tuyệt đối không dám coi đám người của nàng là sâu bọ nữa.
Đây chính là chuyển biến mà thực lực mang đến, không có thực lực, nàng thậm chí không có tư cách để nói chuyện bình đẳng.
"Tiểu tử này thật gian xảo, rõ ràng là kiếm sĩ cấp bảy đỉnh cao, lại che giấu thành cấp sáu, lão phu nhất thời khinh địch nên chịu thiệt lớn. Hà lão đệ, loại người như vậy giữ lại nhất định sẽ gây họa, nhanh giết hắn đi." Tông Định Phương cũng nhìn Mộc Hàn Yên, lại hộc ra một ngụm máu tươi, đột nhiên hét lớn với Hà Tùng Hoa.
Mộc Hàn Yên hơi sững người một lát, người khác không nhận ra huyền cơ của nhát kiếm vừa rồi nhưng Tông Định Phương đã đích thân nếm trải sự lợi hại trong đó, không thể không cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của nó, sao vẫn mở miệng khẳng định mình chỉ là kiếm sĩ cấp bảy đỉnh cao chứ?
Trong lúc Mộc Hàn Yên vẫn đang kinh ngạc, Hà Tùng Hoa đã đâm trường kiếm về phía nàng.
Sự việc xảy ra bất ngờ, ông ta căn bản không suy nghĩ gì nhiều, huống hồ ông ta cũng thực sự không nhìn ra manh mối, chỉ cảm thấy nguy cơ từ trên người Mộc Hàn Yên, sợ rằng đêm dài lắm mộng, vì thế ông ta bèn ra tay với Mộc Hàn Yên mà không hề do dự.
Khóe mắt của Mộc Hàn Yên sắc lạnh, bắt gặp được cái nhếch mép của Tông Định Phương đang ẩn giấu một điệu cười nhạt.
Lão già dê này thật sự không phải thứ gì tốt đẹp! Mộc Hàn Yên bừng tỉnh, nàng đã biết lão già này đang có ý đồ gì.
Lão ta đang bị trọng thương, hiển nhiên là không có duyên với bảo vật lạ này, nhưng lại không muốn Hà Tùng Hoa được lợi. Vì thế lão ta không những không chỉ rõ ra thực lực thật sự của Mộc Hàn Yên mà còn cố ý đưa thông tin sai cho Hà Tùng Hoa, muốn khiến ông ta cũng chịu thiệt như mình.
Mộc Hàn Yên còn nghĩ đến chuyện nếu như mình và Hà Tùng Hoa cùng bị đánh trọng thương, thậm chí Tông Định Phương còn có cơ hội nuốt trọn Long Huyết Thạch, có lẽ việc này cũng nằm trong sự tính toán như ý của lão ta.
Thật là giỏi tính toán! Không thể không nói, có một kẻ đồng hành như vậy đúng là một tai họa đối với Hà Tùng Hoa.
Vốn dĩ, Mộc Hàn Yên còn muốn giữ lại một cơ hội đợi lần sau gặp nguy hiểm cần bảo toàn tính mạng thì sử dụng, nhưng thấy Hà Tùng Hoa ngốc nghếch bị mắc bẫy của Tông Định Phương, đằng đằng sát khí xông lên tấn công, nàng cũng không có cách nào giữ lại nữa.
Chính giây phút hai thanh kiếm chạm nhau đó, Mộc Hàn Yên cảm nhận rất rõ ràng một luồng năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ chạy qua lồng ngực vào đến tâm mạch, giống như trận mưa sao băng thăng cấp lần trước vậy.
Đây rõ ràng là năng lực đến từ Tinh Huyễn Thiên Cơ.
Nhưng nàng nhớ rằng Tinh Huyễn Thiên Cơ từng nói, cơ hội bảo toàn tính mạng này chỉ có một lần, lần này lại xảy ra chuyện gì thế? Lẽ nào tên này đã không nói thật?
Mộc Hàn Yên nhìn vào la bàn chiêm tinh theo bản năng: "Ngốc ạ, ta đã lên cấp rồi, thêm hai lần cơ hội." Trên la bàn chiêm tinh hiện ra một dòng chữ nhỏ, cuối cùng là một con mắt to tròn đang nhấp nháy.
Mộc Hàn Yên bừng tỉnh, lần đầu tiên đổ máu nhận chủ, nàng đã nhận được một cơ hội mượn năng lực từ Tinh Huyễn Thiên Cơ, còn lần này Tinh Huyễn Thiên Cơ thăng cấp, từ một chiếc la bàn chiêm tinh cũ nát trở thành một chuỗi vòng tinh xảo, nàng đã có được hai lần mượn năng lực.
"Vậy có phải lần sau ngươi thăng cấp ta sẽ có được cơ hội lần thứ ba?" Mộc Hàn Yên vui vẻ hỏi, mèo chín mạng trong truyền thuyết thật sự khiến người ta ngưỡng mộ.
"Ngươi nghĩ rằng ta thăng cấp dễ dàng vậy à?" Lần này đôi mắt của la bàn chiêm tinh còn mở to hơn cả chuỗi vòng, giống như một con mắt trắng dã to lớn.
Mộc Hàn Yên xóa đi ảo tưởng không thực tế của mình, không quan tâm đến mấy lần bảo toàn tính mạng nữa, lần trước Tinh Huyễn Thiên Cơ có thể dựa vào trận mưa sao băng nghìn năm hiếm có để thăng cấp, có trời mới biết lần sau thăng cấp yêu cầu cao thế nào nữa. Nếu như lấy bản thân mình để tham khảo thì… thôi bỏ đi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều chỉ thấy tuyệt vọng.
Mộc Hàn Yên nhìn về phía Tông Định Phương, tin rằng kết quả đó đã đủ để uy hiếp hai người Tông Định Phương và Hà Tùng Hoa, cho dù bọn họ không vì thế mà từ bỏ cũng tuyệt đối không dám coi đám người của nàng là sâu bọ nữa.
Đây chính là chuyển biến mà thực lực mang đến, không có thực lực, nàng thậm chí không có tư cách để nói chuyện bình đẳng.
"Tiểu tử này thật gian xảo, rõ ràng là kiếm sĩ cấp bảy đỉnh cao, lại che giấu thành cấp sáu, lão phu nhất thời khinh địch nên chịu thiệt lớn. Hà lão đệ, loại người như vậy giữ lại nhất định sẽ gây họa, nhanh giết hắn đi." Tông Định Phương cũng nhìn Mộc Hàn Yên, lại hộc ra một ngụm máu tươi, đột nhiên hét lớn với Hà Tùng Hoa.
Mộc Hàn Yên hơi sững người một lát, người khác không nhận ra huyền cơ của nhát kiếm vừa rồi nhưng Tông Định Phương đã đích thân nếm trải sự lợi hại trong đó, không thể không cảm nhận được uy lực mạnh mẽ của nó, sao vẫn mở miệng khẳng định mình chỉ là kiếm sĩ cấp bảy đỉnh cao chứ?
Trong lúc Mộc Hàn Yên vẫn đang kinh ngạc, Hà Tùng Hoa đã đâm trường kiếm về phía nàng.
Sự việc xảy ra bất ngờ, ông ta căn bản không suy nghĩ gì nhiều, huống hồ ông ta cũng thực sự không nhìn ra manh mối, chỉ cảm thấy nguy cơ từ trên người Mộc Hàn Yên, sợ rằng đêm dài lắm mộng, vì thế ông ta bèn ra tay với Mộc Hàn Yên mà không hề do dự.
Khóe mắt của Mộc Hàn Yên sắc lạnh, bắt gặp được cái nhếch mép của Tông Định Phương đang ẩn giấu một điệu cười nhạt.
Lão già dê này thật sự không phải thứ gì tốt đẹp! Mộc Hàn Yên bừng tỉnh, nàng đã biết lão già này đang có ý đồ gì.
Lão ta đang bị trọng thương, hiển nhiên là không có duyên với bảo vật lạ này, nhưng lại không muốn Hà Tùng Hoa được lợi. Vì thế lão ta không những không chỉ rõ ra thực lực thật sự của Mộc Hàn Yên mà còn cố ý đưa thông tin sai cho Hà Tùng Hoa, muốn khiến ông ta cũng chịu thiệt như mình.
Mộc Hàn Yên còn nghĩ đến chuyện nếu như mình và Hà Tùng Hoa cùng bị đánh trọng thương, thậm chí Tông Định Phương còn có cơ hội nuốt trọn Long Huyết Thạch, có lẽ việc này cũng nằm trong sự tính toán như ý của lão ta.
Thật là giỏi tính toán! Không thể không nói, có một kẻ đồng hành như vậy đúng là một tai họa đối với Hà Tùng Hoa.
Vốn dĩ, Mộc Hàn Yên còn muốn giữ lại một cơ hội đợi lần sau gặp nguy hiểm cần bảo toàn tính mạng thì sử dụng, nhưng thấy Hà Tùng Hoa ngốc nghếch bị mắc bẫy của Tông Định Phương, đằng đằng sát khí xông lên tấn công, nàng cũng không có cách nào giữ lại nữa.
Tác giả :
Bạch Thiên