Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack
Chương 22 + 23 + 24
CHƯƠNG 22: ĐÂY LÀ MỘT VẤN ĐỀ LỚN
Có thể sống đều là người mạng lớn. Ban đầu còn có người muốn đứng ra chỉ trích Đoàn dong binh Hắc Lang cùng Đoàn dong binh Quạ Đen, dù sao trận thú triều này cũng vì bọn chúng mà ra.
Phần lớn đều chưa từng đối mặt với thú triều quy mô lớn gần như thế. Lần đầu họ thấy tử vong lại gần như vậy, vài người còn có người thân hoặc bạn bè chết trong trận thú triều vừa rồi. Cảm thụ đó khiến họ sinh ra oán hận, thậm chí là phẫn nộ với hai đoàn dong binh lớn.
Chỉ là sau khi thấy sắc mặt đoàn trưởng Locke cùng Ô Nha bọn họ liền đánh mất ý niệm này. Người thông minh liền biết hiện tại không phải thời cơ tốt, hai vị đoàn trưởng cũng không phải người lương thiện, nhưng trong lòng vài người vẫn rất khó chịu.
Mà không, thực ra vẫn còn hai nhà thám hiểm trốn trong góc bắt đầu nói xấu Hắc Lang cùng Quạ Đen. Kỳ thật cũng không phải nói xấu, chính là mang theo chút vui sướng khi người gặp họa.
"Hai Đoàn dong binh lớn Hắc Lang cùng Quạ Đen lần này đắc tội không ít người, sau này muốn nâng cao lại danh vọng phỏng chừng không có khả năng."
"Nghiêm trọng như vậy sao? Đoàn dong binh Hắc Lang tốt xấu vẫn có bối cánh. Chỉ cần chờ qua một thời gian chuyện này phai nhạt, lại hoàn thành một nhiệm vụ có độ khó cao, danh vọng đã mất của họ lập tức sẽ trở lại thôi."
"Vậy cũng phải có người đồng ý mới được."
Lúc gã nói lời này liền nở nụ cười đặc biệt cao thâm khó đoán, lập tức khiến đồng bạn hứng thú. Ngoài ra cũng khiến Cách Ngôn hứng thú.
"Mau nói ta nghe tình huống gì thế? Hắc Lang và Quạ Đen dù gì cũng nằm trong mười đoàn dong binh lớn cấp A, chẳng lẽ còn có người dám nhằm vào bọn họ sao?"
"Vậy người mà ngươi nói là của Tinh Hà sao?"
"Không phải, nhưng cũng không xa. Ngươi biết người chết trong trận ma thú triều lần này có ai không?"
"Người chết nhiều như vậy sao ta biết được. Lúc ấy ta chạy còn không kịp sao có thể chú ý được ai chết chứ."
"Alva? Chưa từng nghe nói qua."
"Ha. Mười ngày trước ta cũng chưa nghe qua. Alva này là cháu trai của Phó đoàn trưởng Tanggele của Đoàn dong binh Alice. Vừa nãy ta nhìn thấy hắn đã chết trong trận ma thú triều."
"Trời ạ, thật sao? Alice vốn đã có tiếng bênh vực người của mình. Trên dưới toàn bộ đoàn dong binh không ai là không phải biếи ŧɦái, đặc biệt là đoàn trưởng của bọn họ, biếи ŧɦái đến mức lấy tên con gái là Alice đặt cho đoàn dong binh. Nghe nói lúc Alice còn chưa có tiếng tăm gì, không biết bao nhiêu người đã cười nhạo bọn họ, sau đó liền nhất loạt bị vả mặt sưng hết."
"Ngươi cứ chờ xem. Lần này Đoàn dong binh Hắc Lang và Quạ Đen gặp rắc rối lớn rồi."
Cách Ngôn nghe xong cũng cảm thấy đúng là rắc rối lớn. Nói đến bênh vực người của mình, cậu đời trước cũng gặp qua. Người nhà đó có chung một đặc điểm, đó là không nói lý. Không cần biết có phải người nhà họ sai hay không, dám bắt nạt người nhà bọn họ thì người sai là bạn. Nhưng kiếp trước cậu sống ở thế giới pháp trị (cai trị bằng luật pháp), những người đó dù có ngông cuồng đến mức nào cũng chỉ tranh thủ thỏa mãn thông qua vài cái tát (gốc: thông qua tát pháo tranh thủ mãn phân). Mà nơi này lại là đại lục dùng võ vi tôn, nắm đấm ai mạnh hơn thì chính là lão đại. Đối với việc bênh vực người của mình thì lại càng như cá gặp nước.
Khi cậu phục hồi tinh thần lại thì hai người kia đã kết thúc đề tài và đi xa rồi.
Ma thú triều kéo dài hết ngày mới an tĩnh lại. Thế này đã tương đối nhanh rồi. Ma thú triều quy mô lớn năm trước kéo dài tận tục hai ba ngày liền.
Nơi nào một nghìn con ma thú đi qua cũng bị san thành bình địa, vài sườn núi nhỏ đã bị san thành đất bằng. Nhìn qua có thể tùy ý thấy được vết máu còn lưu lại, người chết rất nhiều, phần lớn là bị dẫm chết, thảm không nỡ nhìn, lục phủ ngũ tạng bị ép lòi ra ngoài, ngũ quan cũng bị dẫm thành một đống thịt nát. Một số người nhìn qua không chịu nổi mà nôn ọe.
Đoàn trưởng Locke cùng Hắc Ô Nha đi đằng trước sắc mặt càng ngày càng khó coi. Không chỉ vì một màn này mà còn vì ánh mắt mọi người nhìn lại đây, rốt cuộc bọn họ cũng ý thức được hậu quả của chuyện này còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của họ.
"Nhìn kìa, con Ám Ảnh Dực Hổ kia lại xuất hiện!" Một tiếng kinh hô đột nhiên truyền đến từ trong đám người.
Ánh mắt mọi người lập tức khóa chặt vào bóng đen vừa lóe lên. Phản ứng đầu tự nhiên là đoàn trưởng Locke và Hắc Ô Nha, hai người một trước một sau mà đuổi theo.
Việc đã đến nước này bọn họ chỉ có thể tận lực vãn hồi tổn thất, mà đền bù lớn nhất chính là con Ám Ảnh Dực Hổ này. Nếu không phải tại nó bọn họ cũng sẽ không xông vào Âm Phong Sơn Lĩnh, trận ma thú triều kia cũng sẽ không xuất hiện.
CHƯƠNG 23: TỰ SỬA CHỮA SỐ MỆNH
Cách Ngôn cùng Rex ở trong đám người phía sau, nghe âm thanh cũng phát hiện sự tồn tại của Ám Ảnh Dực Hổ. Cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều, chỉ một tiếng hô lớn 'Đuổi theo' của một vị nào đó, đám người xung quanh đã chạy hết.
Ám Ảnh Dực Hổ sao lại xuất hiện ở đây?
Âm Phong Sơn Lĩnh cách nơi này một quãng, nó hẳn có thể nhận ra ở đây có rất nhiều người. Một chọi một còn được, nếu bị nhiều người vây công thì nó liền gặp nguy hiểm. Vậy tại sao nó vẫn không do dự mà xuất hiện? Phải chăng chỗ này có gì đó hấp dẫn nó?
Cách Ngôn nghĩ nghĩ, ánh mắt đột nhiên dừng trên quả trứng ma thú đang được bọc trong lòng ngực, cậu tức khắc 囧một chút. Cậu nghĩ cậu biết lý do rồi. Con Ám Ảnh Dực Hổ này chắc chắn vì trứng ma thú nên mới tìm lại đây. Cậu đem suy đoán nói cho Rex, y cũng không ngạc nhiên.
"Hắc Lang cùng Quạ Đen tổn thất lớn như vậy, khẳng định sẽ trút giận lên Ám Ảnh Dực Hổ. Thánh Thú được viết trên tờ giấy kia hẳn chính là nó rồi. Chúng ta có cần đuổi theo không?" Bất tri bất giác Cách Ngôn đã đem Ám Ảnh Dực Hổ biến thành vật sở hữu của Rex, rất tự nhiên mà muốn tìm cách cứu nó.
"Không cần. Nó sẽ quay lại." Rex nói một cách cao thâm.
Cách Ngôn không biết vì sao y lại khẳng định như vậy. Bị rất nhiều cường giả vây công, con Ám Ảnh Dực Hổ kia còn có thể đột phá vòng vây mà đi đến chỗ họ? Nếu họ đang ở hướng mà Ám Ảnh Dực Hổ chạy trốn, họ có khả năng tránh được những kẻ đang đuổi bắt nó ở hướng ngược lại sao? Dù sao cậu cũng không quá tin vào khả năng này. Để tránh làm người khác chú ý, hai người vẫn di chuyển qua chỗ khác.
Mặt trời trên đỉnh đầu dần lui xuống, rừng cây bắt đầu chìm vào bóng tối. Hoàng hôn buông xuống, xa xa truyền đến tiếng rống của dã thú, tựa như thiên tính bị trấn áp được phóng thích. Bởi vì ban đêm chính là thế giới của ma thú.
Doanh địa mà hai người rời đi đã đốt lửa trại. Không ít lính đánh thuê cùng nhà thám hiểm chạy tới, đều là những người có thực lực rất mạnh, nếu không sao dám đi đi lại lại trong khu rừng này vào ban đêm.
Cách Ngôn cũng không biết điều đó vì cậu theo Rex càng ngày càng xa khu doanh địa, người cũng càng ngày càng ít, ma thú cũng không thấy mấy con. Đang lúc cậu không nhịn được muốn đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này thì một tiếng 'sột soạt' rất nhỏ vang lên, rồi càng lúc càng lớn. Khi Cách Ngôn nhìn sang thì một bóng đen đột nhiên xông ra khỏi bụi cỏ lao về phía cậu.
Cậu hoảng sợ, động tác tránh đi lại không nhanh bằng tốc độ di chuyển của Rex.
Bóng đen bị Rex quăng từ không trung đập mạnh xuống đất. Bóng đen tựa như không có năng lực phản kháng mà quỳ rạp trên mặt đất. Nếu không có tiếng gầm nhẹ trầm thấp cùng thân thể chậm rãi phập phồng còn tưởng nó đã chết.
Cách Ngôn đến gần mới nhận ra bóng đen kia chính là Ám Ảnh Dực Hổ. Cánh trên lưng nó ỉu xìu mà rũ ở hai bên, bề ngoài thập phần chật vật. Cậu kinh ngạc, không nghĩ tới Rex lại nói trúng, nó tìm tới chỗ họ thật này, không khỏi cảm khái trong lòng một chút về sức mạnh của tình mẫu tử.
Dù rất bất ngờ nhưng đúng như Jimmy nói lúc trước, con Thánh Thú này quả nhiên thuộc về Rex. Nếu Hắc Lang và Quạ Đen biết chuyện họ làm cuối cùng lại thành may áo cưới cho Rex chắc sẽ tức đến nỗi phun một đống máu đi. Đang cao hứng Cách Ngôn đột nhiên thấy dưới một thân toàn bùn đất của Ám Ảnh Dực Hổ tràn ra một vũng máu chợt nhận ra nó bị thương, chẳng trách nó vẫn luôn quỳ rạp trên đất không nhúc nhích.
Nhìn thảm trạng của nó Cách Ngôn cảm thấy có chút đồng tình. Tuy rằng thể trạng của nó nhỏ hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cậu, cũng không có uy phong lẫm lẫm của Thánh Thú nhưng nó có thể làm đến bước này cũng đã rất ghê gớm rồi.
"Không phải anh có pháp thuật trị liệu sao? Nhìn nó có vẻ không tốt lắm." Cách Ngôn nói với Rex.
Rex không nói gì mà đến chỗ Ám Ảnh Dực Hổ. Ám Ảnh Dực Hổ đột nhiên nâng đầu lên hung ác mà nhìn y, hai hàm răng sắc bén dữ tợn, yết hầu phát ra âm thanh uy hiếp.
Dù cho nó đã mất chín phần sức lực thì sự uy nghiêm của Thánh Thú cũng sẽ không bao giờ để nó lộ ra sự yếu đuối trước con người.
Cách Ngôn thấy nó cử động một chút máu đã chảy thêm vũng to, miệng vết thương tựa hồ cũng bị xé rách lớn hơn liền vội vàng nói: "Đừng sợ. Chúng ta không có ác ý. Y chỉ đang giúp ngươi trị liệu thôi."
Người ta nói Thánh Thú rất khôn ngoan, cậu nói như vậy có thể giúp Rex kiếm chút hảo cảm của nó nhỉ.
Kỳ lạ là Ám Ảnh Dực Hổ vậy mà thực sự an tĩnh lại. Đầu nó nằm trên mặt đất, hai mắt đen tròn vô tội nhìn cậu, chỉ một giây đã từ mãnh thú biến thành một con hổ dễ thương.
Cách Ngôn đột nhiên có cảm giác Ám Ảnh Dực Hổ đang làm nũng với cậu, trong đó còn mang theo một tia ủy khuất. Không, đây chắc chắn là ảo giác của cậu.
Nhìn lại lần nữa, nó vẫn là biểu tình đó, có vẻ còn ủy khuất hơn lúc nãy. Cho nên không phải cậu nhìn lầm, mà con Ám Ảnh Dực Hổ nhỏ này thực sự đang làm nũng với cậu.
Cậu lập tức choáng váng!
CHƯƠNG 24: CON HỔ DỄ THƯƠNG
Cách Ngôn chủ động tới gần Ám Ảnh Dực Hổ, quả nhiên nó không bài xích cậu, ngược lại đôi mắt còn lập lòe quang mang hưng phấn, đuôi cũng vung qua vung lại tần suất ngày càng nhanh, quả thực giống như một con hổ dễ thương đang chờ chủ nhân đến vuốt lông cho. Con vật dễ thương này thật sự là Ám Ảnh Dực Hổ đánh nhau với hai vị đoàn trưởng của Hắc Lang và Quạ Đen sao? Cậu cảm thấy có gì đó sai sai.
Cậu không dám quá tự tin, nói không chừng đây là mánh khóe của Ám Ảnh Dực Hổ để khiến cậu mất cảnh giác. Cậu cũng không quên chuyện nó đã làm vào ban ngày cùng với việc nó bị đám người đoàn trưởng Locke và Hắc Ô Nha vây công mà vẫn có thể tìm đến đây, tất cả đều chứng minh con Thánh Thú này không đơn giản.
Một phút sau Cách Ngôn ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt cạn lời mà vuốt đầu Ám Ảnh Dực Hổ. Thánh Thú thoải mái đến mức nheo đôi mắt lại, nếu không phải bụng nó đang bị thương cậu nghĩ cậu có thể được thấy hình ảnh một con hổ dễ thương lăn lộn trên đất.
Nói đến bị thương, Cách Ngôn liền đến gần xem xét vết thương của nó mới phát hiện vết thương sâu hơn cậu nghĩ, từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy xương trắng bên trong. Nghĩ đã thấy đau muốn chết, nó thế nhưng có thể chịu đựng được đến bây giờ. Cách Ngôn nhanh chóng bảo Rex giúp nó trị liệu.
Lần này Ám Ảnh Dực Hổ không chống cự lại Rex nữa.
Ánh sáng bao phủ khắp cơ thể nó, vết thương ở bụng dùng tốc độ có thể thấy nhanh chóng cầm máu. Mặc dù đã nhìn thấy hai lần nhưng mỗi lần Cách Ngôn vẫn thấy vô cùng thần kỳ.
Vì Ám Ảnh Dực Hổ bị thương rất nặng nên miệng vết thương không thể nhanh chóng lành lại , nhưng ít nhất cũng không gây ảnh hưởng quá lớn cho nó nữa.
Cách Ngôn thấy miệng vết thương đã cầm máu chỉ là xung quanh vẫn còn vài chỗ chưa ngừng chảy, nhưng Rex đã thu tay lại liền kinh ngạc hỏi: "Vết thương của nó còn chưa tốt, sao anh không tiếp tục điều trị?"
Vừa mới dứt lời cậu liền biết tại sao.
Có tiếng bước chân đột ngột từ rừng rậm phía trước truyền đến, ba bóng người lập tức xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ. Ánh mắt ba người dừng lại trên Ám Ảnh Dực Hổ dưới chân họ tức khắc lộ vẻ vui mừng cực độ.
Đúng là đi mòn đế giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công.
Ba người vội vàng chạy tới đây, tư thế như hổ đói rình mồi, hoàn toàn không để Rex và Cách Ngôn bên cạnh vào mắt.
Tự tin tất nhiên là tốt, nhưng đôi khi tự tin quá sẽ khiến ngươi nhận lấy tổn thất không nhỏ.
Một đạo kiếm quang lóe qua, tốc độ nhanh như sét đánh, nhanh đến kinh người. Một trong ba người kia hoảng sợ, nhanh chóng nâng kiếm lên chắn, kiếm và kiếm va chạm tạo nên vô số tia lửa. Cỗ sức lực chém tới kia không nhỏ nháy mắt đánh bay người kia ra ngoài, lưng đập vào cây nên mới không chật vật ngã trên đất nhưng trên mặt gã lại không giấu được vẻ khiếp sợ.
Hai tên đồng bạn kia kịp thời dừng bước mà lùi lại đến cạnh người nọ, "Frank, ngươi sao rồi? Không có việc gì chứ?"
"Bị thương nhẹ, không có việc gì. Chúng ta cùng nhau lên, các ngươi làm vướng chân bọn chúng, ta đi bắt Ám Ảnh Dực Hổ, một khi thành công thì rút lui ngay lập tức." Biểu tình Frank thập phần âm ngoan nhưng bàn tay nắm kiếm kia vẫn còn run nhẹ, hổ khẩu (chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ) chảy máu. Tuy rằng chỉ là bị thương nhẹ nhưng cũng không nhẹ nhàng như gã nói, giấu ở nơi đáy mắt là những tính toán của gã ta.
Cách Ngôn ở đối diện lại rất bất ngờ, bởi vì đây là người đầu tiên cậu thấy có thể chạy thoát dưới kiếm của Rex. Phải biết rằng kiếm của Rex luôn nhanh và bạo, dưới tình huống không phòng bị rất khó trốn, nhưng người nọ lại có thể làm được thì hẳn là có vài phần bản lĩnh. Chỉ là cậu đã sớm hiểu rõ sự tàn khốc của đại lục này nên đối với lời Frank nói cậu hoàn toàn không tin.
Hai tên đồng bạn lại không hoài nghi, rất tán thành sự phân công này, một người tấn công Rex, một người tấn công Cách Ngôn.
Cách Ngôn lập tức bế Ám Ảnh Dực Hổ lên trốn phía sau Rex, động tác này hiện tại cậu có thể làm vô cùng thuần thục.
Người tấn công cậu thấy một màn như vậy tức khắc lộ ra vẻ khinh thường. Đại lục Azeroth sùng võ, nếu ngươi chỉ biết trốn sau người khác sẽ bị khinh thường, đặc biệt ngươi lại còn là một nam nhân.
Cách Ngôn lại không cảm thấy có gì mất mặt. Cậu vốn dĩ không phải người của thế giới này, xuyên không tới đây cũng chưa lâu, sao biết được cách sử dụng sức mạnh của thế giới này như thế nào, huống chi cậu cũng không biết Jimmy có thiên phú gì hay không. Với lại cậu cũng không cho rằng Rex không đối phó được vài ba người qua đường Giáp, Ất, Bính.
Rex lập tức dùng hành động thực tế chứng minh điều này.
Thực lực hai người rõ ràng không bằng Frank, người xông lên trước lại tự phụ cho rằng mình sẽ không sao, vừa ngẩng đầu chỉ thấy một đạo hàn quang lóe lên, sau đó liền không còn ý thức.
Một người khác đang muốn nhân lúc bạn mình cuốn lấy Rex thì đi qua bắt Cách Ngôn lại không nghĩ tới đồng bạn mình một hiệp cũng không chịu được. Gã tiến lên một bước này lại thành đưa chính mình đến trước mặt đối phương. Tầm nhìn đột nhiên đảo ngược, gã thấy nửa người dưới của mình vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, nửa người trên bị chia ra lại ở trên không trung nhìn thấy vết thương đầm đìa máu, còn thấy được cả lục phủ ngũ tạng, mặt cắt vết thương bóng loáng.
Gã bị gì vậy?