Thực Ra Tôi Cũng Dùng Hack
Chương 10 + 11 + 12
CHƯƠNG 10: KHÔNG HUNG TÀN NHƯ VẬY
"Tôi muốn đi mua một cái áo choàng." Cách Ngôn đứng ở hẻm nhỏ ngửa cái trán sưng hai cái "bánh bao" đối nghịch với Rex mà nói. Ánh mặt trời vừa vặn chiếu vào trên mặt cậu làm hai cái bánh bao đỏ lên như thọ bao tiên minh (?), phảng phất như có thể ngửi được mùi thơm của bánh bao, chắc chắn là bánh bao ngọt.
Rex trầm mặc một hồi liền xoay người bước trên đường phố náo nhiệt, nhưng không phải phương hướng vào trấn ngày hôm qua.
Cách Ngôn vội vàng theo sau, một đường lại nhận ánh mắt khác thường của mọi người. Hiện tại đã biết lý do nên cả người đều cảm thấy không được tự nhiên, đặc biệt là với những người nhìn bề ngoài khổng võ hữu lực (oai phong, có sức mạnh), nhìn thấy bọn họ một bên nhìn cậu một bên nói chuyện với nhau sẽ làm cậu cảm thấy những người này không có ý tốt, theo bản năng mà theo sát Rex.
Cách Ngôn đang nghĩ đông nghĩ tây nên không chú ý, mê mang mà đụng trúng cơ bắp cứng rắn phía trước khiến cái mũi cũng đỏ cả lên, lại tạo thêm mấy cái "bánh bao" nữa không chừng còn có thể triệu hoán thần long. Khóe mắt cậu thoáng liếc qua tên cửa hàng, nhanh chóng thấy trong lòng đầy ánh nắng tươi sáng, eo không đau, gối không mỏi. Xem ra Rex cũng không bất cận nhân tình (Tính tình quái dị, hành vi không hợp lẽ thường tình) như cậu tưởng tượng, ở đáy lòng hung tàn chắc chắn cũng có một chỗ mềm mại.
Cửa hàng là một tiệm quần áo, bề ngoài tương đối nhỏ nhưng lục phủ ngũ tạng đều đủ.
Lão bản tiệm quần áo nhiệt tình đi tới tiếp đón bọn họ. Cách Ngôn bảo gã lấy cho cậu một tấm áo choàng. Nghe được thanh âm của cậu, lão bản tiệm quần áo mới chú ý đến tồn tại của cậu, trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Cái này cũng không có biện pháp, cảm giác tồn tại của Rex quá mãnh liệt, y chỉ cần đứng ở đâu thì những người xung quanh y thường sẽ bị xem nhẹ hết.
"Lấy thêm cho cậu ta hai bộ quần áo thực dụng." Thanh âm trầm thấp dày nặng của Rex gọi lão bản tiệm quần áo lại.
Cách Ngôn biết quần áo trên người cậu vừa bẩn lại vừa rách, nhưng cậu không nghĩ tới Rex sẽ chủ động mở miệng khiến trong lòng hơi cảm động. Người này quả nhiên không hung ác như cậu tưởng, đột nhiên thấy thật cảm động.
Lão bản tiệm quần áo rất nhanh liền cầm tới hai bộ quần áo cùng một tấm áo choàng, bộ dáng áo choàng đều giống không có gì để bắt bẻ. Hai bộ quần áo quả nhiên rất thực dụng, vải dệt có chút thô, kiểu dáng cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại tốt hơn những bộ quần áo vừa đẹp vừa mềm mại mà nguyên thân thường mặc, bởi vì nguyên thân có vẻ không mặc được nên quần áo trên người chỉ đẹp chứ không dùng được.
Cách ngôn khoác áo choàng vừa mua, quả nhiên dọc theo đường đi cũng không có ai dùng ánh mắt khác thường nhìn cậu nữa, tâm tình cậu tức khắc tốt lên, nên bước đuổi theo Rex hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
Cậu cho rằng đây là một vấn đề rất bình thường nhưng Rex lại đột nhiên dừng lại, mặt vô biểu tình mà nhìn cậu. Cách Ngôn bị đôi mắt thâm trầm của y nhìn đến mất tự nhiên, từ giây đầu tiên nhận thức nam nhân này cậu đã thấy không thể hiểu nổi đối phương vậy nên cậu lựa chọn thẳng thắn.
Một giây lẳng lặng trôi qua, phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận âm thanh ồn ào.
Hai lính đánh thuê bên hông giắt vũ khí vừa nghị luận vừa đi qua người họ. Đại khái là có một đoàn dong binh thanh danh rất vang dội xuất hiện ở trấn nhỏ Tris, đoàn dong binh này tên Hắc Lang, bọn họ đang đi tìm một người có thân phận không bình thường. Động tĩnh tìm người hơi lớn, nghe nói còn treo cả giải thưởng, chỉ cần cung cấp manh mối chính xác là có thể nhận đến một nghìn đồng vàng, mặc kệ manh mối là lớn hay nhỏ.
Cách Ngôn không biết một nghìn đồng vàng là nhiều hay ít, nhưng cậu biết một trăm đồng bạc đổi được một đồng vàng, mà Rex mua quần áo cùng áo choàng cho cậu chỉ hết 30 đồng bạc, cho nên một nghìn đồng vàng hẳn là rất nhiều rất nhiều. Hai gã lính đánh thuê liền động tâm.
Rex vẫn luôn quan sát vẻ mặt của cậu, phát hiện cậu sau khi nghe được tên Đoàn dong binh Hắc Lang ngoài tò mò ra thì không còn phản ứng gì khác, trong lòng có tính toán liền ném lại một câu "Đi theo ta" rồi nhanh chân đi tới một cái hẻm nhỏ không người.
Cách Ngôn đã tạo thành thói quen thấy y vô duyên vô cớ lại tùy thời tùy chỗ quyết định làm một việc gì đó, dù sao lúc sau cũng sẽ biết nguyên nhân thôi.
Hai người lại đi vào một lữ quan, tốt hơn lữ quán hôm qua nhiều. Ở cửa người đến người đi, người dừng chân ăn cơm cũng rất nhiều, người rảnh rỗi liền ngồi nói chuyện bát quái. Bất luận trai hay gái, nội dung bọn họ nói chuyện chính là gian lữ quán mà hai người ở hôm qua, thi thể ở bên trong đã bị người phát hiện vào sáng nay. Làm Cách Ngôn ngoài ý muốn là có vẻ có người biết lữ quán là một hắc điếm nên phần lớn chỉ thảo luận về thảm trạng của thi thể.
Rex lại đặt một gian phòng từ chỗ lão bản.
Không phải lại muốn ngủ giữa ban ngày chứ?
Cách Ngôn buồn bực nghĩ, nhưng hiện tại trên người cậu vẫn còn vết thương, có thể nghỉ ngơi mà không cần lên đường cũng rất vui, vừa mới đi vào phòng thì cửa đã bị Rex 'bang' một cái mà đóng lại.
Cách Ngôn nghi hoặc mà quay đầu, âm thanh sâu không lường được của nam nhân truyền xuống từ đỉnh đầu làm thân thể cậu chấn động.
"Chuyện của Jimmy, ngươi biết bao nhiêu?"
CHƯƠNG 11: BÍ MẬT CỦA JIMMY
Đồng tử Cách Ngôn bởi vì lời Rex nói mà mở to một chút, còn tưởng mình lộ sơ hở ở nơi nào nên bị phát hiện, lại không biết xuất phát từ cẩn thận nên Rex muốn hỏi một chút mà thôi. Phản ứng của cậu ngược lại nói lên rằng có vấn đề, biến hóa rất nhỏ này cũng không tránh được đôi mắt của Rex, Cách Ngôn bị y bóp cổ, sau lưng đập mạnh vào của tạo nên một tiếng vang lớn.
"Ngươi gạt ta." Rex mặt vô biểu tình mà trần thuật, thanh âm không phập phồng lại lộ ra một cỗ hơi thở nguy hiểm.
"Tôi muốn yêu cầu năm phút đồng hồ để khiếu nại." Cách Ngôn hô đau một tiếng, sau lưng là một trận nóng rát. Nhận thấy năm ngón tay trên cổ đang chậm rãi siết lại, mắt sắc thoáng nhìn thấy tay kia của Rex đang nâng lên, dường như giây tiếp theo sẽ cắm vào bụng cậu mang theo một đống ruột. Cậu sợ tới lập tức thẳng thắn, sợ chậm chút thì sẽ gặp kết cục như những người khác.
Rex bình tĩnh nhìn cậu, đôi mắt màu lam dường như kết thành băng, phảng phất như có thể nhìn thấy một thế giới trời băng đất tuyết.
Cách Ngôn run lập cập, da gà giống như lửa cháy trên đồng cỏ mà lan ra toàn thân, cậu quyết định nói ngắn gọn: "Tôi không phải cố ý giấu diếm, nhưng tôi thật sự không phải là Jimmy. Chuyện này tôi cũng không biết vì nguyên nhân gì nhưng sau khi chết linh hồn tôi vẫn luôn đi theo người tên Jimmy kia, theo sau mấy ngày thì biết được một ít bí mật của hắn."
Lúc ấy cậu còn cảm thấy kỳ quái linh hồn mình vì sao lại đi theo Jimmy, đến khi chiếm được thân thể Jimmy cậu mới biết thì ra đây là thân thể dự định sẵn cho cậu, kết cục của Jimmy vì cậu đến mà cũng có thể dự báo trước.
"Bí mật gì?" Rex vẫn không buông cậu ra, biểu tình lạnh nhạt trước sau như một, hoàn toàn không nhìn ra y đang nghĩ gì.
Cách Ngôn đành phải nói tiếp: "Bẫy rập mà bọn chúng tạo ra để hại anh là do Jimmy châm ngòi. Hắn giống như rất kiêng kị anh, hắn ở trong mấy ngày liền luôn lải nhải mà nhắc mãi một chuyện." Nói đến đây sắc mặt Cách Ngôn phức tạp mà nhìn Rex, ánh mắt nói không rõ là cảm giác gì.
"Nhắc mãi cái gì?"
"Hắn luôn nói chỉ cần anh chết, vài thứ kia đều là của hắn. Còn cái gì mà chỉ cần anh không phát triển, xem lần này anh trốn như thế nào. Cái gì mà vận mệnh chi tử (đứa con của số mệnh), hắn không tin hiện tại anh không có gì làm cơ sở thì còn thể tránh thoát kiểu gì, linh tinh rất nhiều. Cho nên tôi hoài nghi hắn là trọng sinh trở về, hắn biết tương lai anh sẽ trở nên rất lợi hại, nghĩ trước khi anh trưởng thành thì gϊếŧ anh, cướp đi những thứ thuộc về anh trong tương lai."
Cùng là người nhưng không cùng mệnh khác nhau thật lớn đến thái quá. Nếu Rex thật là đứa con của số mệnh cũng khó trách Jimmy sẽ ghen ghét đến phát cuồng. Vận mệnh chi tử tuyệt đối là một thứ tốt, nói lên rằng người này được thượng đế chiếu cố, dù cho con đường phát triển có gập ghềnh nhưng cuối cùng sẽ gặp dữ hóa lành, hơn nữa nhờ có các loại cơ duyên mà trở nên ngày càng cường đại. Đây là thứ có sức dụ hoặc đủ để con người đánh mất lý trí cùng nhân tính.
Cách Ngôn có thể lý giải suy nghĩ của Jimmy nhưng cũng cảm thấy suy nghĩ đó quá kỳ lạ. Nếu Rex thật sự là đứa con của số mệnh thì dù cho hiện tại y còn chưa cường đại nhưng thượng đế vẫn sẽ chiếu cố y, sao có thể để y chết chỉ vì một chút bẫy rập. Hơn nữa kết cục của bọn chúng cũng chính là đáp án, Jimmy trước khi chết nói không có khả năng, chắc ý là vận mệnh của Rex vì hắn trọng sinh mà xảy ra thay đổi, hay còn gọi là hiệu ứng cánh bướm đi.
"Ngay từ đầu tôi cũng không tin, nhưng nghĩ đến việc chính mình chết rồi mà còn có ý thức vậy nên tình huống của Jimmy hẳn là cũng có khả năng." Cách Ngôn rốt cuộc cũng thấy được một tia dao động nhỏ đến có thể xem nhẹ trong mắt Rex. Nhưng cậu còn chưa dám thả lỏng, nếu Rex không tin cậu thì làm sao bây giờ, mạng nhỏ của cậu vẫn có thể bị y lấy đi bất cứ lúc nào.
Cậu không biết Rex đáng nghĩ đến một sự kiện khác. Vận mệnh của y bởi vì Jimmy trọng sinh mà thay đổi, chuyện này có lẽ là sự thật.
"Anh có thể tin tôi không?" Ánh mắt Cách Ngôn chờ mong mà nhìn y.
Đỉnh mày đang nhăn lại của Rex giảm bớt, tay cũng buông lỏng.
Cách Ngôn ngồi trên mặt đất, lòng còn sợ hãi mà sờ cổ, trên đó khẳng định lưu lại dấu năm ngón tay, cậu cảm thấy vẫn nên làm đến nơi đến chốn mới là tốt nhất.
"Bọn chúng là thành viên của Đoàn dong binh Hắc Lang."
"Hả?" Cách Ngôn phản ứng chậm một nhịp. Khi nói ra những lời này biểu tình của Rex hơi đổi. "Nhìn thế nào cũng không thấy giống. Bọn chúng không phải con cháu trai quý tộc sao? Đoàn dong binh Hắc Lang không phải một đám đồ đệ bỏ mạng sao?"
"Hắc Lang cũng không phải đoàn dong binh bình thường. Ban đầu là do một tên quý tộc muốn giúp tiểu bối trong gia tộc được rèn luyện tốt hơn nên thành lập. Sau đó lại thông qua việc làm nhiệm vụ để thành dong binh đoàn cấp A." Độ cung nơi khóe miệng Rex biến thành cười lạnh.
Cách Ngôn đã hiểu, giống sự khác biệt thương nhân bình thường và thương nhân quý tộc vậy. Vài vị đại thiếu gia như Carlos ở Đoàn dong binh Hắc Lang địa vị tương đương với Thái tử, Thái tử mất tích không thể như thành viên lính đánh thuê bình thường được, bọn chúng khẳng định phải đi tìm. Một khi tin tức đám người kia đã chết bị truyền đi tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn, mà cậu với Rex lại còn sống tốt thì chắc chắn sẽ bị hoài nghi. May mắn bọn họ đã tránh đi, cậu có áo choàng thì không sao nhưng Rex thì phiền rồi, chỉ khuôn mặt y cũng đã đủ bắt mắt.
CHƯƠNG 12: SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHÁO HÔI VÀ VAI CHÍNH
"Đúng rồi, tôi nhớ rõ Jimmy từng đem một phần nội dung ký lục giấu đi, để tôi tìm thử xem..." Cách Ngôn nhớ tới chuyện này lập tức tìm kiếm trong túi của mình.
Sau khi trọng sinh Jimmy thập phần cẩn thận, đồ của mình để ở lữ quán căn bản không yên tâm nên liền viết xuống giấy rồi mang theo bên người. Cậu sợ Rex phát hiện bí mật của mình nên luôn không dám đi làm mấy việc kia trước.
Jimmy giấu tờ giấy kín mít, nếu không phải Cách Ngôn ở trạng thái linh hồn đã nhìn thấy thì không thể phát hiện được, bởi vì nó nằm trong lớp lót (gốc: cái phùng) túi tiền ở tay áo, túi tiền không lớn dùng để giấu giấy thì vừa vặn. Đối phương cũng rất hao tâm tổn huyết nhưng cuối cùng lại tiện nghi cho bọn họ.
Cách Ngôn đem tờ giấy đưa cho Rex, chờ đợi mà nói: "Trên ký lục đều là một ít nội dung mà Jimmy biết đời trước, trong đó hình như có nội dung liên quan đến trấn nhỏ Tris cùng rừng rậm Tasha, anh xem thử xem có quan trọng hay không?"
Rex mở tờ giấy được gấp tỉ mỉ ra, bên trên nội dung rậm rạp hơn mười điều, còn có ngày tháng bắt đầu viết, đại khái là từ ba tháng trước, hay nói chính xác thời điểm Jimmy trọng sinh hẳn là ba tháng trước. Mỗi điều đều ghi ngày tháng phát sinh, trong đó bắt mắt nhất là cái thứ hai từ trên xuống, bị Jimmy dùng bút gạch đậm. Chính là nội dung có liên hệ với rừng rậm Tasha.
Ngũ quan Rex vốn là nghiêm túc mà lạnh lẽo, xem xong tờ giấy thì đôi mắt lóe ra một đạo tinh quang, nháy mắt có thể khiến cả người phát lạnh, có loại cảm giác như bị theo dõi đến máu chảy đầm đìa, cái này Cách Ngôn đã được thể nghiệm nhiều rồi.
"Có hữu dụng không?" Cách Ngôn nhìn không ra suy nghĩ của y.
Rex nhét tờ giấy vào trong tay đồng thời đi nhanh ra ngoài. Đi tới cửa như là nhớ đến cái gì y chợt xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt trông mong nhìn mình của Cách Ngôn, y nhẹ nhàng nhíu mày, lời nói đến bên miệng qua một vòng lại đổi thành "Lát nữa đi bên cạnh ta. Không cần nói lời vô nghĩa."
Ánh mắt Cách Ngôn sáng rực lên, vội vàng gật gật đầu, tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ giữ miệng, sẽ không nói bậy gì cả, sau đó liền đi theo y ra ngoài.
Hiện tại vừa vặn là chính ngọ, bên ngoài mặt trời nóng cháy. Người ngồi ăn cơm ở đại đường rất nhiều, phần lớn vẫn là lính đánh thuê, tốp năm tốp ba ngồi cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện, náo nhiệt như cái chợ bán thức ăn, vài tên tiểu nhị lẫn trong đó tay bưng thức ăn, động tác thập phần nhanh nhẹn.
Hai người vừa ngồi không bao lâu thì một tiểu nhị trẻ tuổi liền đến trước mặt bọn họ, hỏi hai người muốn ăn gì.
Rex đơn giản nói vài thứ, bánh mì, thịt cùng rượu.
Cách Ngôn đã ăn bánh mì ở hắc điếm kia nên đối với bánh mì đã trở nên vô cảm, ngược lại với thịt cùng rượu thì lại tò mò. Tiểu nhị cũng không để bọn họ chờ lâu lắm, không bao lâu liền lên một bàn đồ ăn. Mùi bánh mì cùng thịt đan chéo với nhau tạo thành mùi hương mê người, cắn một miếng bánh mì cậu mới ngoài ý muốn phát hiện bánh mì này khác với cái ăn ở hắc điếm, ở đây vừa thơm lại mềm, ăn ngon hơn rất nhiều.
Làm cậu thất vọng chính là thịt, có thể vì phần lớn khách nhân đều là lính đánh thuê, mà các dong binh đều thích mồm to ăn thịt uống rượu nên thịt nơi này được chế biến khá thô sơ, hương vị không kém nhưng với người đã được ăn qua đồ tốt hơn như cậu thì không thể coi là rất ngon. Thứ vừa lòng duy nhất là rượu, đó là một loại rượu trái cây, nghe nói là dùng linh quả làm ra.
Cách Ngôn uống sạch nửa bình rượu trái cây mới nhớ ra mục đích đi xuống dưới. Đang muốn hỏi Rex đột nhiên nghe được ở cái bàn cách vách truyền đến một thanh âm cố tình bị đè thấp, nếu bọn họ đến gần, mơ hồ có thể nghe được.
"Hôm nay thật là kỳ quái. Đoàn dong binh Hắc Lang vì tìm người thì không tính, Đoàn dong binh Quạ Đen cũng đến nói này làm gì. Ta thấy chắc chắn có bí mật gì đó không thể cho ai biết, ngươi có phải biết cái gì hay không, chia sẻ với huynh đệ của ngươi một chút."
"Lời này là ngươi hỏi nên ra mới đáp, ta nói cho ngươi nhưng ngươi đừng nói cho người khác."
"Ngươi yên tâm, việc này ngươi biết ta biết, ta khẳng định sẽ không nói cho người thứ ba."
"Ta nghe nói vài vị thiếu gia trong Đoàn dong binh Hắc Lang biến mất, bọn họ đi tìm nhưng cũng chỉ là thuận tiện tìm thôi. Nguyên nhân chính là do rừng rậm Tasha, nghe nói ở đó xuất hiện một con Thánh Thú."
"Trời ạ. Không thể nào. Sao có thể là Thánh Thú chứ. Đây chính là một tin tức cực kỳ lớn đấy."
"Nhỏ giọng thôi. Cho nên mới bảo ngươi không được nói cho người khác, nếu bây giờ càng nhiều người biết thì ngươi nghĩ đến khi tranh đoạt Thánh Thú sẽ lên thành bao nhiêu. Chỉ sợ rừng rậm Tasha cũng sẽ bị phong tỏa, nào còn món hời cho chúng ta nhặt. Trước kia cũng có một lần rồi đấy."
"Ngươi nói đúng."
Cách Ngôn cắn thịt, đột nhiên cảm thấy đã xem qua cái này ở đâu rồi. Suy nghĩ một chút thì nhớ ra đây chính là điều thứ hai từ trên xuống trên tờ giấy của Jimmy, một trong những kỳ ngộ hắn muốn cướp đoạt từ Rex. Vậy Thánh Thú trong lời đồn kia chắc hẳn sẽ thuộc về Rex rồi.
Nếu nói thế giới này là một quyển tiểu thuyết YY thăng cấp lưu, vậy phàm là đồ vật đặc biệt hi hữu gì xuất hiện, không cần nói cũng biết nó khẳng định thuộc về vai chính. Vận mệnh tựa như bút trong tay tác giả, vô luận phát sinh bao nhiêu khúc chiết vai chính đều sẽ lấy được đồ vật thuộc về y, chính là tùy hứng như vậy.
Cậu nhìn về phía Rex vẫn đang thờ ơ, tố chất vai chính cũng đủ làm cậu thán phục. Cậu là ngoại nhân mà còn đang cảm thấy có chút kích động, thân là vai chính đã biết trước tương lai của chính mình nhưng vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Đây có lẽ là sự khác biệt giữa vai chính cùng pháo hôi đi.