Thời Đại Game Quật Khởi
Chương 82: Tình cờ gặp ở bãi đậu xe
Translator: Nguyetmai
Thế giới này cũng giống như thế giới trong kiếp trước của Chung Minh. Đa số mọi người đều bị vây quanh bởi sự phổ cập kiến thức và bùng nổ kiến thức do mạng xã hội mang tới.
Mạng xã hội quả thực đã mang đến một đại dương thông tin cực kì rộng lớn mà có dùng cả đời cũng không đọc hết, nhưng đối với hầu hết mọi người, hơn 90% những thứ trên mạng xã hội đều là rác rưởi không có ý nghĩa, phần còn lại trong số đó cũng không phải là kiến thức, mà là các trò giải trí được đáp ứng đúng lúc, giết thời gian nhanh chóng.
Mạng xã hội trông có vẻ như có tất cả những thứ chúng ta cần, nhưng trong quá trình lựa chọn thứ mình muốn, thời gian của mọi người lại bị lãng phí từng chút một bởi sự thao túng của rất nhiều người hoặc doanh nghiệp có mục đích riêng. Nhiều khi lên mạng cả ngày, lướt web cả ngày, đến tối nghĩ kĩ lại mới thấy đầu óc vẫn trống rỗng, chẳng nạp thêm được thứ gì.
Khát vọng của mọi người đối với kiến thức là một thứ bẩm sinh đã có, trong thời đại bùng nổ mạng xã hội, khát vọng này không những không được thỏa mãn, ngược lại ngày càng trở nên bức thiết.
Đương nhiên, trong thời đại của mạng xã hội, tâm lý con người đang trở nên càng ngày càng táo bạo, mỗi ngày chúng ta được tiếp xúc với rất nhiều thông tin về những kẻ giàu lên chỉ sau một đêm, ví dụ một người streamer, ngôi sao nào đó bỗng chốc nổi như cồn, có người chỉ dựa vào quay clip ngắn mà thu nhập cả trăm vạn tệ một tháng, có người chỉ không cẩn thận bị quay trúng một biểu cảm nào đó mà biến thành biểu tượng cảm xúc được yêu thích rồi trở nên hot trên mạng, sở hữu nhóm fan riêng của mình…
Trong môi trường như thế, thực ra phần lớn mọi người rất khó thực sự tĩnh tâm để đọc sách hay đi học, mỗi một giây phút trong cuộc sống hàng ngày đều chất đầy những trò giải trí vụn vặt, cho dù chỉ ngồi trên bàn đợi thức ăn, đa số mọi người cũng lên mạng một chút để xem thử có chuyện gì hay ho đang xảy ra không.
Vì thế, tri thức vụn vặt là kết quả tất yếu của thời đại này, cho dù có được công nhận hay không, nó vẫn sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của con người giống như rất nhiều diễn đàn hỏi đáp trong thế giới này kinh doanh dựa trên việc truyền tải những kiến thức mang tính vụn vặt.
Chính vì thế giới này cũng có đặc điểm tương tự kiếp trước, nên Chung Minh mới chắc chắn rằng chỉ cần "Biển học vô biên" có thể tìm được con đường quảng bá nhất định sẽ có thể thành công.
…
Họp xong, tất cả mọi người đều cực kì tin tưởng về những điều Chung Minh nói, công việc phát triển "Biển học vô biên" bắt đầu được triển khai đâu vào đó.
Tài liệu thiết kế đã có rồi, bên phía tổ lập trình bắt đầu dùng thiết bị lập trình chế tác khung cơ bản, tổ mỹ thuật bắt đầu chuẩn bị các tài nguyên mỹ thuật cần dùng, còn tổ thiết kế thì hoàn thiện tính năng tương ứng, còn phải có người phụ trách sưu tầm kho câu hỏi…
Không ai cảm thấy có gì không ổn, dù sao đó là quyết định được đưa ra trong cuộc họp, tất cả mọi người bao gồm cả Quản lý Tạ đều có mặt ở đó, game mới này đã được mọi người nhất trí thông qua.
Hiệu quả của vầng sáng duy trì liên tục trong bảy mươi hai tiếng, hiệu quả thuyết phục duy trì liên tục trong mười lăm ngày có nghĩa là một khi những người này đã công nhận cách nói của Chung Minh, trong vòng mười lăm ngày họ sẽ không thắc mắc gì.
Khoảng thời gian đó cũng đủ để nhóm dự án phát triển xong "Biển học vô biên" rồi.
Sau khi mười lăm ngày này kết thúc, cho dù có một số người cảm thấy nghi ngờ về hành động lúc trước của mình nhưng gạo đã nấu thành cơm, game cũng làm ra rồi, chẳng lẽ lại đem bỏ, chắc chắn cũng phải tung ra thị trường game xem thử kết quả ra sao chứ.
Dù sao chỉ cần sản xuất được game thì sau này làm gì cũng dễ hết.
…
Ngày hôm sau, Chung Minh vẫn đến công ty như thường lệ: "Biển học vô biên" đã chính thức bước vào giai đoạn phát triển.
Chung Minh lập tức trở nên bận rộn, thiết kế, lập trình, mỹ thuật, rất nhiều người tìm đến Chung Minh để được giải đáp thắc mắc.
Công việc lúc trước đã sắp xếp hết rồi, có điều một số chi tiết cụ thể trong tài liệu thiết kế vẫn cần phải gặp trực tiếp mới có thể giải thích rõ ràng được. Chung Minh cũng không vội vàng, anh kiên nhẫn giải thích một số chi tiết trong thiết kế cho mỗi người.
Toàn bộ quá trình phát triển game mới được Chung Minh đảm nhiệm một cách tự nhiên, điều này khiến chỉ đạo thiết kế Chu Dương cảm thấy mình khá là rảnh rỗi, dường như không có việc gì để làm. Có điều thực ra anh ta suy nghĩ rất thoáng, còn thấy thế này cũng rất thoải mái.
Bản thân Chu Dương không phải kiểu người có mong muốn kiểm soát mạnh. Anh ta đi lên chỉ đạo thiết kế từ nhân viên phát triển ý tưởng game. Chỉ vì thiếu trâu nên bắt chó đi cày, anh ta còn cảm thấy công việc rất mệt. Bây giờ Chung Minh tài giỏi như thế, giúp gánh vác rất nhiều công việc, anh ta vui mừng còn không kịp nữa là.
Trương Tiểu Văn đang sưu tầm kho câu hỏi, tìm đến mức thấy hơi váng đầu. Có điều may mà chỉ tìm chứ không phải bắt cậu ấy tự đặt câu hỏi, lên mạng sưu tầm một lúc vẫn có thể tìm được rất nhiều câu.
Việc sưu tầm câu hỏi này khá quan trọng, không được để sai sót, dù sao bản chất "Biển học vô biên" vẫn là một game giáo dục, sẽ có nhiều người chơi game này để thu thập kiến thức vụn vặt, nếu nội dung hỏi đáp bị sai sót thì chẳng khác nào xuất hiện một con ruồi trong đĩa thức ăn ngon lành, khiến người ta thấy kinh tởm.
Truyền bá kiến thức chính xác là tích đức, truyền bá kiến thức sai lệch chính là đang phạm tội.
Sát giờ tan làm.
Quản lý Tạ ngân nga một giai điệu và rời khỏi văn phòng. Ông đưa mắt nhìn qua dự án, tất cả mọi người vẫn đang làm việc hết sức chăm chỉ.
"Được đó, tinh thần làm việc của mọi người đã khá hơn nhiều, cậu Tiểu Chung này cũng tài ra phết."
Tuy bản thân Quản lý Tạ đi theo trường phái nhàn nhã, không ganh đua, nhưng trường phái này không đồng nghĩa với việc lười biếng tiêu cực. Tuy rằng nhóm dự án này không được chú ý nhiều, nhưng Quản lý Tạ vẫn mong mọi người chăm chỉ, cố gắng làm việc.
"Có mục tiêu là tốt, có điều mọi người cũng đừng quá mệt nhọc, phải chú ý sức khỏe. Theo như kế hoạch của Chung Minh thì cho dù không cần tăng ca: "Biển học vô biên" vẫn có thể hoàn thành được, mọi người không cần phải liều mạng, cần về nhà thì cứ về nhà."
Quản lý Tạ đến chỗ dự án nói một tràng, có một vài tiếng đáp lại. Nhưng rất nhiều người vẫn đang vùi đầu vào làm việc hoặc thảo luận vấn đề.
Chung Minh không khỏi thấy buồn cười, những quản lý thúc giục nhân viên của mình tan làm đúng giờ để về nhà như Quản lý Tạ quả thực rất hiếm có.
Quản lý Tạ ngân nga một giai điệu, đi ra bãi đậu xe.
Là quản lý của Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, thu nhập kém cách mấy cũng phải có một chiếc xe bay. Đương nhiên xe của Quản lý Tạ không quá tốt, gọi là có cái để dùng mà thôi.
Trong tòa nhà trụ sở của Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực cứ cách vài tầng là có một bãi đậu xe, xe bay trực tiếp bay ra từ tầng của bãi đậu xe. Những người ở các tầng gần nhau cơ bản đều để xe trong cùng một bãi.
Quản lý Tạ ngân nga đoạn nhạc rồi bước vào trong, trước khi vào bãi đậu xe lại tình cờ gặp một người quen, nhìn kĩ mới thấy chẳng phải là Lưu Vũ Tân đây sao.
Hai người đều là quản lý, tuy bình thường không qua lại nhiều nhưng vẫn biết nhau, Quản lý Tạ chào hỏi trước: "Chào, Quản lý Lưu."
Sắc mặt của Lưu Vũ Tân không được tốt lắm, không biết có phải vì gần đây phải suy nghĩ quá nhiều không. Anh ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khi nhìn thấy Quản lý Tạ: "Lão Tạ à, tình cờ quá."
Quản lý Tạ hỏi han qua loa: "Gần đây dự án thế nào? Nghe nói phiên bản trước rất xuất sắc, có phải được Tổng Giám đốc Lữ khen thưởng không? Cuộc họp quản lý lần tới có phải đến lượt anh lên bục chia sẻ kinh nghiệm thành công không?"
Sắc mặt của Lưu Vũ Tân lập tức sa sầm xuống, thầm nói lão Tạ này đang làm gì đây? Nói gì không nói lại đi nói cái này! Tôi vừa bị Tổng Giám đốc Lữ mắng cho té tát, anh thật sự không biết hay giả vờ không biết đấy hả?
Thực ra đúng là Quản lý Tạ không biết thật, đó là chuyện trong nội bộ dự án "Kỷ nguyên người máy" và không ai đem đồn thổi ra ngoài, bình thường Quản lý Tạ cũng không quá mức chú ý đến những chuyện này, thành ra khá lạc hậu về tin tức, ông ta mới chỉ biết phiên bản trước rất thành công mà thôi. Quản lý Tạ vốn không hề biết phiên bản chiến trường Tinh Hải 1.0 là do Chung Minh thúc đẩy, nói gì đến những chi tiết khác.
Lưu Vũ Tân rất không vui: "Haiz, cũng tạm được thôi, không so được với dự án của anh."
Câu nói này nghe có vẻ hơi khó chịu, phàm là người biết về dự án của Quản lý Tạ thì ai chẳng biết đó là một dự án sắp ngủm củ tỏi chứ?
Nhưng Quản lý Tạ hoàn toàn không nghe ra lời châm chọc của Lưu Vũ Tân, ngược lại còn vui vẻ nói: "Ấy, không không không, Quản lý Lưu đúng là quá khiêm tốn rồi. Ôi chao, Quản lý Lưu đổi xe rồi à? Doanh thu của phiên bản trước rất cao đúng không?"
Thế giới này cũng giống như thế giới trong kiếp trước của Chung Minh. Đa số mọi người đều bị vây quanh bởi sự phổ cập kiến thức và bùng nổ kiến thức do mạng xã hội mang tới.
Mạng xã hội quả thực đã mang đến một đại dương thông tin cực kì rộng lớn mà có dùng cả đời cũng không đọc hết, nhưng đối với hầu hết mọi người, hơn 90% những thứ trên mạng xã hội đều là rác rưởi không có ý nghĩa, phần còn lại trong số đó cũng không phải là kiến thức, mà là các trò giải trí được đáp ứng đúng lúc, giết thời gian nhanh chóng.
Mạng xã hội trông có vẻ như có tất cả những thứ chúng ta cần, nhưng trong quá trình lựa chọn thứ mình muốn, thời gian của mọi người lại bị lãng phí từng chút một bởi sự thao túng của rất nhiều người hoặc doanh nghiệp có mục đích riêng. Nhiều khi lên mạng cả ngày, lướt web cả ngày, đến tối nghĩ kĩ lại mới thấy đầu óc vẫn trống rỗng, chẳng nạp thêm được thứ gì.
Khát vọng của mọi người đối với kiến thức là một thứ bẩm sinh đã có, trong thời đại bùng nổ mạng xã hội, khát vọng này không những không được thỏa mãn, ngược lại ngày càng trở nên bức thiết.
Đương nhiên, trong thời đại của mạng xã hội, tâm lý con người đang trở nên càng ngày càng táo bạo, mỗi ngày chúng ta được tiếp xúc với rất nhiều thông tin về những kẻ giàu lên chỉ sau một đêm, ví dụ một người streamer, ngôi sao nào đó bỗng chốc nổi như cồn, có người chỉ dựa vào quay clip ngắn mà thu nhập cả trăm vạn tệ một tháng, có người chỉ không cẩn thận bị quay trúng một biểu cảm nào đó mà biến thành biểu tượng cảm xúc được yêu thích rồi trở nên hot trên mạng, sở hữu nhóm fan riêng của mình…
Trong môi trường như thế, thực ra phần lớn mọi người rất khó thực sự tĩnh tâm để đọc sách hay đi học, mỗi một giây phút trong cuộc sống hàng ngày đều chất đầy những trò giải trí vụn vặt, cho dù chỉ ngồi trên bàn đợi thức ăn, đa số mọi người cũng lên mạng một chút để xem thử có chuyện gì hay ho đang xảy ra không.
Vì thế, tri thức vụn vặt là kết quả tất yếu của thời đại này, cho dù có được công nhận hay không, nó vẫn sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của con người giống như rất nhiều diễn đàn hỏi đáp trong thế giới này kinh doanh dựa trên việc truyền tải những kiến thức mang tính vụn vặt.
Chính vì thế giới này cũng có đặc điểm tương tự kiếp trước, nên Chung Minh mới chắc chắn rằng chỉ cần "Biển học vô biên" có thể tìm được con đường quảng bá nhất định sẽ có thể thành công.
…
Họp xong, tất cả mọi người đều cực kì tin tưởng về những điều Chung Minh nói, công việc phát triển "Biển học vô biên" bắt đầu được triển khai đâu vào đó.
Tài liệu thiết kế đã có rồi, bên phía tổ lập trình bắt đầu dùng thiết bị lập trình chế tác khung cơ bản, tổ mỹ thuật bắt đầu chuẩn bị các tài nguyên mỹ thuật cần dùng, còn tổ thiết kế thì hoàn thiện tính năng tương ứng, còn phải có người phụ trách sưu tầm kho câu hỏi…
Không ai cảm thấy có gì không ổn, dù sao đó là quyết định được đưa ra trong cuộc họp, tất cả mọi người bao gồm cả Quản lý Tạ đều có mặt ở đó, game mới này đã được mọi người nhất trí thông qua.
Hiệu quả của vầng sáng duy trì liên tục trong bảy mươi hai tiếng, hiệu quả thuyết phục duy trì liên tục trong mười lăm ngày có nghĩa là một khi những người này đã công nhận cách nói của Chung Minh, trong vòng mười lăm ngày họ sẽ không thắc mắc gì.
Khoảng thời gian đó cũng đủ để nhóm dự án phát triển xong "Biển học vô biên" rồi.
Sau khi mười lăm ngày này kết thúc, cho dù có một số người cảm thấy nghi ngờ về hành động lúc trước của mình nhưng gạo đã nấu thành cơm, game cũng làm ra rồi, chẳng lẽ lại đem bỏ, chắc chắn cũng phải tung ra thị trường game xem thử kết quả ra sao chứ.
Dù sao chỉ cần sản xuất được game thì sau này làm gì cũng dễ hết.
…
Ngày hôm sau, Chung Minh vẫn đến công ty như thường lệ: "Biển học vô biên" đã chính thức bước vào giai đoạn phát triển.
Chung Minh lập tức trở nên bận rộn, thiết kế, lập trình, mỹ thuật, rất nhiều người tìm đến Chung Minh để được giải đáp thắc mắc.
Công việc lúc trước đã sắp xếp hết rồi, có điều một số chi tiết cụ thể trong tài liệu thiết kế vẫn cần phải gặp trực tiếp mới có thể giải thích rõ ràng được. Chung Minh cũng không vội vàng, anh kiên nhẫn giải thích một số chi tiết trong thiết kế cho mỗi người.
Toàn bộ quá trình phát triển game mới được Chung Minh đảm nhiệm một cách tự nhiên, điều này khiến chỉ đạo thiết kế Chu Dương cảm thấy mình khá là rảnh rỗi, dường như không có việc gì để làm. Có điều thực ra anh ta suy nghĩ rất thoáng, còn thấy thế này cũng rất thoải mái.
Bản thân Chu Dương không phải kiểu người có mong muốn kiểm soát mạnh. Anh ta đi lên chỉ đạo thiết kế từ nhân viên phát triển ý tưởng game. Chỉ vì thiếu trâu nên bắt chó đi cày, anh ta còn cảm thấy công việc rất mệt. Bây giờ Chung Minh tài giỏi như thế, giúp gánh vác rất nhiều công việc, anh ta vui mừng còn không kịp nữa là.
Trương Tiểu Văn đang sưu tầm kho câu hỏi, tìm đến mức thấy hơi váng đầu. Có điều may mà chỉ tìm chứ không phải bắt cậu ấy tự đặt câu hỏi, lên mạng sưu tầm một lúc vẫn có thể tìm được rất nhiều câu.
Việc sưu tầm câu hỏi này khá quan trọng, không được để sai sót, dù sao bản chất "Biển học vô biên" vẫn là một game giáo dục, sẽ có nhiều người chơi game này để thu thập kiến thức vụn vặt, nếu nội dung hỏi đáp bị sai sót thì chẳng khác nào xuất hiện một con ruồi trong đĩa thức ăn ngon lành, khiến người ta thấy kinh tởm.
Truyền bá kiến thức chính xác là tích đức, truyền bá kiến thức sai lệch chính là đang phạm tội.
Sát giờ tan làm.
Quản lý Tạ ngân nga một giai điệu và rời khỏi văn phòng. Ông đưa mắt nhìn qua dự án, tất cả mọi người vẫn đang làm việc hết sức chăm chỉ.
"Được đó, tinh thần làm việc của mọi người đã khá hơn nhiều, cậu Tiểu Chung này cũng tài ra phết."
Tuy bản thân Quản lý Tạ đi theo trường phái nhàn nhã, không ganh đua, nhưng trường phái này không đồng nghĩa với việc lười biếng tiêu cực. Tuy rằng nhóm dự án này không được chú ý nhiều, nhưng Quản lý Tạ vẫn mong mọi người chăm chỉ, cố gắng làm việc.
"Có mục tiêu là tốt, có điều mọi người cũng đừng quá mệt nhọc, phải chú ý sức khỏe. Theo như kế hoạch của Chung Minh thì cho dù không cần tăng ca: "Biển học vô biên" vẫn có thể hoàn thành được, mọi người không cần phải liều mạng, cần về nhà thì cứ về nhà."
Quản lý Tạ đến chỗ dự án nói một tràng, có một vài tiếng đáp lại. Nhưng rất nhiều người vẫn đang vùi đầu vào làm việc hoặc thảo luận vấn đề.
Chung Minh không khỏi thấy buồn cười, những quản lý thúc giục nhân viên của mình tan làm đúng giờ để về nhà như Quản lý Tạ quả thực rất hiếm có.
Quản lý Tạ ngân nga một giai điệu, đi ra bãi đậu xe.
Là quản lý của Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, thu nhập kém cách mấy cũng phải có một chiếc xe bay. Đương nhiên xe của Quản lý Tạ không quá tốt, gọi là có cái để dùng mà thôi.
Trong tòa nhà trụ sở của Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực cứ cách vài tầng là có một bãi đậu xe, xe bay trực tiếp bay ra từ tầng của bãi đậu xe. Những người ở các tầng gần nhau cơ bản đều để xe trong cùng một bãi.
Quản lý Tạ ngân nga đoạn nhạc rồi bước vào trong, trước khi vào bãi đậu xe lại tình cờ gặp một người quen, nhìn kĩ mới thấy chẳng phải là Lưu Vũ Tân đây sao.
Hai người đều là quản lý, tuy bình thường không qua lại nhiều nhưng vẫn biết nhau, Quản lý Tạ chào hỏi trước: "Chào, Quản lý Lưu."
Sắc mặt của Lưu Vũ Tân không được tốt lắm, không biết có phải vì gần đây phải suy nghĩ quá nhiều không. Anh ta miễn cưỡng nặn ra một nụ cười khi nhìn thấy Quản lý Tạ: "Lão Tạ à, tình cờ quá."
Quản lý Tạ hỏi han qua loa: "Gần đây dự án thế nào? Nghe nói phiên bản trước rất xuất sắc, có phải được Tổng Giám đốc Lữ khen thưởng không? Cuộc họp quản lý lần tới có phải đến lượt anh lên bục chia sẻ kinh nghiệm thành công không?"
Sắc mặt của Lưu Vũ Tân lập tức sa sầm xuống, thầm nói lão Tạ này đang làm gì đây? Nói gì không nói lại đi nói cái này! Tôi vừa bị Tổng Giám đốc Lữ mắng cho té tát, anh thật sự không biết hay giả vờ không biết đấy hả?
Thực ra đúng là Quản lý Tạ không biết thật, đó là chuyện trong nội bộ dự án "Kỷ nguyên người máy" và không ai đem đồn thổi ra ngoài, bình thường Quản lý Tạ cũng không quá mức chú ý đến những chuyện này, thành ra khá lạc hậu về tin tức, ông ta mới chỉ biết phiên bản trước rất thành công mà thôi. Quản lý Tạ vốn không hề biết phiên bản chiến trường Tinh Hải 1.0 là do Chung Minh thúc đẩy, nói gì đến những chi tiết khác.
Lưu Vũ Tân rất không vui: "Haiz, cũng tạm được thôi, không so được với dự án của anh."
Câu nói này nghe có vẻ hơi khó chịu, phàm là người biết về dự án của Quản lý Tạ thì ai chẳng biết đó là một dự án sắp ngủm củ tỏi chứ?
Nhưng Quản lý Tạ hoàn toàn không nghe ra lời châm chọc của Lưu Vũ Tân, ngược lại còn vui vẻ nói: "Ấy, không không không, Quản lý Lưu đúng là quá khiêm tốn rồi. Ôi chao, Quản lý Lưu đổi xe rồi à? Doanh thu của phiên bản trước rất cao đúng không?"
Tác giả :
Thanh Sam Thụ Túy