Thời Đại Game Quật Khởi
Chương 5: Thơ ca tiếng Trung - Tiếng Anh về chiến tranh
Translator: Nguyetmai
Chung Minh tùy tiện bấm vào đồng hồ, sử dụng máy tìm kiếm vạn năng.
Người phỏng vấn đầu hói sầm mặt xuống: "Không được lên mạng tìm kiếm! Cậu làm thế là gian lận công khai!"
Kết quả Chung Minh cũng chỉ bấm một cái trên đồng hồ, sau đó thì không hề nhìn đồng hồ nữa, mà nhìn thẳng vào mắt người phỏng vấn đầu hói, nói từng chữ từng câu: "Thuộc tính của cơ giới sư cấp 1: Máu (HP) 3750 điểm, Thể lực (Sta) 1600 điểm, Sức mạnh (Str)... Thuộc tính của cơ giới sư cấp 2: HP..."
Một chuỗi số liệu dài từ cấp 1 đến cấp 20, tất cả phải đọc 3 phút mới hết.
Những người phỏng vấn khác lập tức luống cuống mở đồng hồ ra bắt đầu lên mạng tìm kiếm, kết quả nghe Chung Minh đọc từ đầu đến cuối, lại không hề sai chút nào!
Mặt của người phỏng vấn đầu hói cũng đơ ra, anh ta nhìn người để tóc húi cua bên tay trái một lát, người phỏng vấn để tóc húi cua tỏ vẻ bất ngờ khó hiểu mà gật đầu, nhỏ giọng nói: "Hoàn toàn đúng."
Rõ ràng, tất cả mọi người ở đó đều không ngờ Chung Minh lại trả lời được!
Một chuỗi số liệu dài như thế mà lại nhớ được hết sao?
Nhưng tình huống ly kỳ này lại xảy ra thật!
Người phỏng vấn đầu hói chưa từ bỏ ý định: "Được, cũng khá đấy, tôi đây lại kiểm tra cậu một câu hỏi số liệu khác, cậu nói thử xem Boss Hắc Sắc Dạ Ma trong 'Cội nguồn phép thuật' có bao nhiêu điểm HP? Chính xác đến hàng trăm cho tôi."
Chung Minh ha ha trong lòng, cứ thế làm tới đấy hả?
Boss có đến mấy triệu điểm HP, do người thiết kế số liệu đưa ra công thức rồi tự động tính ra, nó không phải một số tròn, ngoại trừ hai chữ số đứng đầu ra thì những chữ số đằng sau cũng không có ý nghĩa gì nhiều, kêu tôi phải chính xác đến hàng trăm? Ăn no rỗi việc à?
Nhưng Chung Minh vẫn không hề lo sợ, anh ngừng một lát, ra vẻ như mình đang nhớ lại: "7943850."
Người phỏng vấn đầu hói tự mình lên mạng tìm kiếm con số này, kết quả vừa nghe, lại vẫn không sai chút nào!
Lần này tất cả những người phỏng vấn đều ngơ luôn, trả lời được một lần có thể nói là do may mắn nên có chuẩn bị, trả lời được hai lần thì gọi là gì?
Người phỏng vấn đầu hói cũng buồn bực, nào có ai lại chủ động đi học thuộc những số liệu này chứ? Đây không phải là bệnh tâm thần sao?
Đừng nói là Chung Minh, ngay cả những người phỏng vấn như bọn họ chẳng phải cũng đều không biết sao? Tất cả đều phải dùng đồng hồ tra số liệu mới biết.
Hơn nữa, người phỏng vấn đầu hói hỏi hai trò chơi liền, một là "Chiến trường cơ giới", hai là "Cội nguồn phép thuật", hai game cũng không thể được coi là game thịnh hành nhất hiện nay, chỉ có thể coi như "hot" bình thường, vậy mà cũng có thể nhớ được hả?
Tình huống chợt trở nên gượng gạo, nếu Chung Minh không trả lời được thì quả thực có thể gạt bỏ anh, kết quả giờ anh lại trả lời chính xác không hề sai, vậy là sao chứ?
Những người phỏng vấn khác suýt nữa cho rằng Chung Minh mới là người do nội bộ quyết định kia, thoạt nhìn thực sự rất giống như người phỏng vấn đầu hói đã tiết lộ trước câu hỏi cho anh. Nhưng những người khá quen thuộc với người phỏng vấn đầu hói đều biết, người mà nội bộ quyết định kia căn bản không phải Chung Minh.
Chung Minh nói một cách lạnh lùng: "Thưa các nhà phỏng vấn, tôi tới phỏng vấn người phát triển ý tưởng game, chứ không phải người thiết kế số liệu, câu hỏi các vị đưa ra, là do không rõ vị trí tôi muốn phỏng vấn, hay là do không rõ về công việc của người phát triển ý tưởng game này vậy?"
Người phỏng vấn đầu hói lập tức biến sắc: "Cậu có ý gì!"
Chung Minh im lặng không trả lời, biểu cảm kia như đang nói: "Anh hiểu ý tôi mà, đừng có biết rõ rồi còn hỏi."
Trong lúc phỏng vấn mà chống đối với người phỏng vấn thì rõ ràng là hành động tự sát, nhưng Chung Minh đã sớm hiểu rõ, người phỏng vấn đầu hói này căn bản không muốn cho anh vượt qua cuộc phỏng vấn này!
Nếu đã vậy thì còn nhẫn nhịn chịu thiệt để cầu toàn gì nữa? Cho dù có cầu khẩn thế nào đi nữa, những người phỏng vấn này cũng sẽ không vì thương hại mà giao chức vụ cho anh, bọn họ sẽ chỉ càng thêm lấn tới, đưa ra những câu hỏi xa xôi, quá đáng hơn để làm khó anh thôi.
Nếu đã vậy, còn không bằng bật thẳng lại luôn, dù sao phỏng vấn cũng không qua, chí ít cũng phải trút được cơn giận của mình ra.
Người đầu hói muốn nổi giận, nhưng một người để râu ngắn bên tay phải đã ngăn anh ta lại: "Quản lý Tống, tôi cảm thấy cậu ta nói có lý đó, câu hỏi mà anh đưa ra đúng là không hợp lý. Cậu ta tới phỏng vấn người phát triển ý tưởng game, nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến người ta cho rằng người phỏng vấn Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực chúng ta thiếu chuyên nghiệp, có thể ảnh hưởng tới hình tượng công ty."
Quản lý Tống hói đầu bực tức trong lòng mà không có chỗ trút, anh ta nhìn người phỏng vấn để râu ngắn kia một lát, quả thật không thể trút giận được.
Bởi vì người này cũng cùng cấp bậc với anh ta, đều là quản lý, ở đây có nhiều người như vậy, làm ầm lên quá cũng không ổn.
Quản lý Tống sầm mặt nhìn về phía Chung Minh: "Được rồi, cậu đã phỏng vấn vị trí người phát triển ý tưởng game thì tôi đây ra đề về người phát triển ý tưởng game cho cậu. Cậu dùng tiếng Anh làm một bài thơ ca về đề tài chiến tranh, rồi lại dịch ra tiếng Trung, cho cậu năm phút."
Dùng tiếng Anh làm thơ? Lại dịch ra tiếng Trung?
Rõ ràng trong đề này còn có ngụ ý ngầm, chính là bài thơ này dù là tiếng Anh hay là tiếng Trung cũng đều phải qua được cả hai mới tính!
Tiếng Trung và tiếng Anh là hai ngôn ngữ chính thức của chính phủ liên hiệp, trên thế giới phần lớn mọi người đều nói hai thứ tiếng này, tuy nói chương trình dịch thuật trong thế giới song song này phát triển hơn kiếp trước của Chung Minh nhiều, nhưng muốn dịch thơ ca, thì quả thực vẫn không ổn!
Huống chi quản lý Tống chỉ cho thời gian năm phút, còn đòi dùng tiếng Anh trước rồi lại dùng tiếng Trung sau, độ khó này càng tăng thêm. Hơn nữa Chung Minh còn không thể đọc những tác phẩm mà thế giới này đã có, bằng không lên mạng tìm kiếm một lát là tìm ra rồi.
Người phỏng vấn để râu ngắn nhíu mày, rõ ràng anh ta cũng hiểu đề này quá khó, hoàn toàn bất hợp lý!
Nhưng anh ta không nói gì, dù sao đề này vẫn được coi là thuộc phạm trù công việc của người phát triển ý tưởng game, hơn nữa cũng không cần thiết phải vì một người mới đến phỏng vấn mà căng thẳng với một quản lý khác.
Hơn nữa, đến cả mấy con số chẳng ai quan tâm như thế cậu nhóc này còn kể được, chưa biết chừng lại thật sự làm thơ được thì sao?
Người phỏng vấn để râu ngắn đã quyết định, chỉ cần Chung Minh làm thơ tạm được thôi, thì anh ta sẽ giúp cậu một lần. Tuy không lấy được vị trí người phát triển ý tưởng game, nhưng một trong hai vị trí thực tập sinh vẫn được.
Người phỏng vấn đầu húi cua nói rằng: "Tôi nhắc nhở một điều này, cậu phỏng vấn người phát triển ý tưởng game, thơ ca viết ra là để người chơi đọc. Không cần quá văn vẻ, cũng không cần quá khắt khe như vậy, nhưng phải hấp dẫn được người chơi, cậu hiểu không?"
Anh ta nói câu này, ngoài mặt là đang giúp Chung Minh, trên thực tế lại làm tăng độ khó. Bởi vì tuy anh ta tỏ ý có thể không cần kết cấu thơ ca, vần điệu, nhưng lại nhấn mạnh một điều, đó là phải làm cho người chơi thích!
Tiêu chuẩn "Người chơi thích" này cực kì mờ ảo, nếu như bản thân nội dung bài thơ bình thường không có gì lạ, không đủ bắt mắt, thì cho dù cấu trúc có tinh tế cũng vô dụng.
Quản lý Tống lạnh mặt, nhìn thời gian trên đồng hồ.
Năm phút đồng hồ, đừng nói tới suy nghĩ làm thơ ca, cho dù có vào mạng để tìm cũng chưa chắc có thể tìm được cái gì thích hợp!
Kết quả vừa qua hai phút, Chung Minh đã lên tiếng!
"To ask why we fight"
"Is to ask why the leaves fall"
"It is in the nature"
"Perhaps there is a better question..."
Những người phỏng vấn đều kinh hãi, người phỏng vấn đầu húi cua kia vội vàng bỏ hai câu trước vào mạng để tìm kiếm, không tìm được!
Giọng nói trầm thấp của Chung Minh đầy ắp một loại cảm xúc, hơi giống như đang giảng giải, lại hơi giống như đang suy nghĩ lại.
"Why do we fight"
"To protect home and family"
"To preserve balance and bring harmony"
"For my kind"
"The true question is what is worth fighting for!"
Tổng cộng chín câu, kết cấu cũng khá tự do, nhưng nội dung thì đúng là phù hợp với chủ đề "Chiến tranh", hơn nữa thông qua giọng đọc chất chứa tình cảm của Chung Minh, nó còn có cảm giác rung động lòng người khó mà diễn tả!
Quản lý Tống cũng kinh ngạc, có điều anh ta vẫn chưa hết hy vọng: "Cho cậu thêm năm phút, bản tiếng Trung!"
Không cần năm phút, Chung Minh cũng chẳng thèm dừng lại, trực tiếp cất giọng đọc bản tiếng Trung ra.
"Chiến tranh vì sao bùng nổ?"
"Lá thu vì sao lại rơi?"
"Ý trời không thể trái."
"Trong lòng ta cũng nghi hoặc."
"Vì ai mà chiến đấu?"
"Bảo vệ đất nước trừ gian diệt ác,"
"Đạo lý đương nhiên sẽ diệt trừ tâm ma!"
"Chiến tranh không ngừng tai họa không thôi,"
"Ta vì sao phải chiến đấu!"
Bản tiếng Trung vừa ra, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ.
Ngay cả quản lý Tống chỉ chực chờ xoi mói cũng không thể không thừa nhận, bài thơ này rất hay, hơn nữa còn khó được hơn chính là, bản tiếng Trung còn hay hơn cả bản tiếng Anh!
Bài thơ này có thể trực tiếp làm tài liệu quảng bá game rồi, tuyệt đối không hề có bất cứ vấn đề gì, một chữ cũng không sửa được!
"Bốp, bốp, bốp."
Người phỏng vấn để râu ngắn kia, lại bắt đầu vỗ tay!
Chung Minh tùy tiện bấm vào đồng hồ, sử dụng máy tìm kiếm vạn năng.
Người phỏng vấn đầu hói sầm mặt xuống: "Không được lên mạng tìm kiếm! Cậu làm thế là gian lận công khai!"
Kết quả Chung Minh cũng chỉ bấm một cái trên đồng hồ, sau đó thì không hề nhìn đồng hồ nữa, mà nhìn thẳng vào mắt người phỏng vấn đầu hói, nói từng chữ từng câu: "Thuộc tính của cơ giới sư cấp 1: Máu (HP) 3750 điểm, Thể lực (Sta) 1600 điểm, Sức mạnh (Str)... Thuộc tính của cơ giới sư cấp 2: HP..."
Một chuỗi số liệu dài từ cấp 1 đến cấp 20, tất cả phải đọc 3 phút mới hết.
Những người phỏng vấn khác lập tức luống cuống mở đồng hồ ra bắt đầu lên mạng tìm kiếm, kết quả nghe Chung Minh đọc từ đầu đến cuối, lại không hề sai chút nào!
Mặt của người phỏng vấn đầu hói cũng đơ ra, anh ta nhìn người để tóc húi cua bên tay trái một lát, người phỏng vấn để tóc húi cua tỏ vẻ bất ngờ khó hiểu mà gật đầu, nhỏ giọng nói: "Hoàn toàn đúng."
Rõ ràng, tất cả mọi người ở đó đều không ngờ Chung Minh lại trả lời được!
Một chuỗi số liệu dài như thế mà lại nhớ được hết sao?
Nhưng tình huống ly kỳ này lại xảy ra thật!
Người phỏng vấn đầu hói chưa từ bỏ ý định: "Được, cũng khá đấy, tôi đây lại kiểm tra cậu một câu hỏi số liệu khác, cậu nói thử xem Boss Hắc Sắc Dạ Ma trong 'Cội nguồn phép thuật' có bao nhiêu điểm HP? Chính xác đến hàng trăm cho tôi."
Chung Minh ha ha trong lòng, cứ thế làm tới đấy hả?
Boss có đến mấy triệu điểm HP, do người thiết kế số liệu đưa ra công thức rồi tự động tính ra, nó không phải một số tròn, ngoại trừ hai chữ số đứng đầu ra thì những chữ số đằng sau cũng không có ý nghĩa gì nhiều, kêu tôi phải chính xác đến hàng trăm? Ăn no rỗi việc à?
Nhưng Chung Minh vẫn không hề lo sợ, anh ngừng một lát, ra vẻ như mình đang nhớ lại: "7943850."
Người phỏng vấn đầu hói tự mình lên mạng tìm kiếm con số này, kết quả vừa nghe, lại vẫn không sai chút nào!
Lần này tất cả những người phỏng vấn đều ngơ luôn, trả lời được một lần có thể nói là do may mắn nên có chuẩn bị, trả lời được hai lần thì gọi là gì?
Người phỏng vấn đầu hói cũng buồn bực, nào có ai lại chủ động đi học thuộc những số liệu này chứ? Đây không phải là bệnh tâm thần sao?
Đừng nói là Chung Minh, ngay cả những người phỏng vấn như bọn họ chẳng phải cũng đều không biết sao? Tất cả đều phải dùng đồng hồ tra số liệu mới biết.
Hơn nữa, người phỏng vấn đầu hói hỏi hai trò chơi liền, một là "Chiến trường cơ giới", hai là "Cội nguồn phép thuật", hai game cũng không thể được coi là game thịnh hành nhất hiện nay, chỉ có thể coi như "hot" bình thường, vậy mà cũng có thể nhớ được hả?
Tình huống chợt trở nên gượng gạo, nếu Chung Minh không trả lời được thì quả thực có thể gạt bỏ anh, kết quả giờ anh lại trả lời chính xác không hề sai, vậy là sao chứ?
Những người phỏng vấn khác suýt nữa cho rằng Chung Minh mới là người do nội bộ quyết định kia, thoạt nhìn thực sự rất giống như người phỏng vấn đầu hói đã tiết lộ trước câu hỏi cho anh. Nhưng những người khá quen thuộc với người phỏng vấn đầu hói đều biết, người mà nội bộ quyết định kia căn bản không phải Chung Minh.
Chung Minh nói một cách lạnh lùng: "Thưa các nhà phỏng vấn, tôi tới phỏng vấn người phát triển ý tưởng game, chứ không phải người thiết kế số liệu, câu hỏi các vị đưa ra, là do không rõ vị trí tôi muốn phỏng vấn, hay là do không rõ về công việc của người phát triển ý tưởng game này vậy?"
Người phỏng vấn đầu hói lập tức biến sắc: "Cậu có ý gì!"
Chung Minh im lặng không trả lời, biểu cảm kia như đang nói: "Anh hiểu ý tôi mà, đừng có biết rõ rồi còn hỏi."
Trong lúc phỏng vấn mà chống đối với người phỏng vấn thì rõ ràng là hành động tự sát, nhưng Chung Minh đã sớm hiểu rõ, người phỏng vấn đầu hói này căn bản không muốn cho anh vượt qua cuộc phỏng vấn này!
Nếu đã vậy thì còn nhẫn nhịn chịu thiệt để cầu toàn gì nữa? Cho dù có cầu khẩn thế nào đi nữa, những người phỏng vấn này cũng sẽ không vì thương hại mà giao chức vụ cho anh, bọn họ sẽ chỉ càng thêm lấn tới, đưa ra những câu hỏi xa xôi, quá đáng hơn để làm khó anh thôi.
Nếu đã vậy, còn không bằng bật thẳng lại luôn, dù sao phỏng vấn cũng không qua, chí ít cũng phải trút được cơn giận của mình ra.
Người đầu hói muốn nổi giận, nhưng một người để râu ngắn bên tay phải đã ngăn anh ta lại: "Quản lý Tống, tôi cảm thấy cậu ta nói có lý đó, câu hỏi mà anh đưa ra đúng là không hợp lý. Cậu ta tới phỏng vấn người phát triển ý tưởng game, nếu truyền ra ngoài, sẽ khiến người ta cho rằng người phỏng vấn Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực chúng ta thiếu chuyên nghiệp, có thể ảnh hưởng tới hình tượng công ty."
Quản lý Tống hói đầu bực tức trong lòng mà không có chỗ trút, anh ta nhìn người phỏng vấn để râu ngắn kia một lát, quả thật không thể trút giận được.
Bởi vì người này cũng cùng cấp bậc với anh ta, đều là quản lý, ở đây có nhiều người như vậy, làm ầm lên quá cũng không ổn.
Quản lý Tống sầm mặt nhìn về phía Chung Minh: "Được rồi, cậu đã phỏng vấn vị trí người phát triển ý tưởng game thì tôi đây ra đề về người phát triển ý tưởng game cho cậu. Cậu dùng tiếng Anh làm một bài thơ ca về đề tài chiến tranh, rồi lại dịch ra tiếng Trung, cho cậu năm phút."
Dùng tiếng Anh làm thơ? Lại dịch ra tiếng Trung?
Rõ ràng trong đề này còn có ngụ ý ngầm, chính là bài thơ này dù là tiếng Anh hay là tiếng Trung cũng đều phải qua được cả hai mới tính!
Tiếng Trung và tiếng Anh là hai ngôn ngữ chính thức của chính phủ liên hiệp, trên thế giới phần lớn mọi người đều nói hai thứ tiếng này, tuy nói chương trình dịch thuật trong thế giới song song này phát triển hơn kiếp trước của Chung Minh nhiều, nhưng muốn dịch thơ ca, thì quả thực vẫn không ổn!
Huống chi quản lý Tống chỉ cho thời gian năm phút, còn đòi dùng tiếng Anh trước rồi lại dùng tiếng Trung sau, độ khó này càng tăng thêm. Hơn nữa Chung Minh còn không thể đọc những tác phẩm mà thế giới này đã có, bằng không lên mạng tìm kiếm một lát là tìm ra rồi.
Người phỏng vấn để râu ngắn nhíu mày, rõ ràng anh ta cũng hiểu đề này quá khó, hoàn toàn bất hợp lý!
Nhưng anh ta không nói gì, dù sao đề này vẫn được coi là thuộc phạm trù công việc của người phát triển ý tưởng game, hơn nữa cũng không cần thiết phải vì một người mới đến phỏng vấn mà căng thẳng với một quản lý khác.
Hơn nữa, đến cả mấy con số chẳng ai quan tâm như thế cậu nhóc này còn kể được, chưa biết chừng lại thật sự làm thơ được thì sao?
Người phỏng vấn để râu ngắn đã quyết định, chỉ cần Chung Minh làm thơ tạm được thôi, thì anh ta sẽ giúp cậu một lần. Tuy không lấy được vị trí người phát triển ý tưởng game, nhưng một trong hai vị trí thực tập sinh vẫn được.
Người phỏng vấn đầu húi cua nói rằng: "Tôi nhắc nhở một điều này, cậu phỏng vấn người phát triển ý tưởng game, thơ ca viết ra là để người chơi đọc. Không cần quá văn vẻ, cũng không cần quá khắt khe như vậy, nhưng phải hấp dẫn được người chơi, cậu hiểu không?"
Anh ta nói câu này, ngoài mặt là đang giúp Chung Minh, trên thực tế lại làm tăng độ khó. Bởi vì tuy anh ta tỏ ý có thể không cần kết cấu thơ ca, vần điệu, nhưng lại nhấn mạnh một điều, đó là phải làm cho người chơi thích!
Tiêu chuẩn "Người chơi thích" này cực kì mờ ảo, nếu như bản thân nội dung bài thơ bình thường không có gì lạ, không đủ bắt mắt, thì cho dù cấu trúc có tinh tế cũng vô dụng.
Quản lý Tống lạnh mặt, nhìn thời gian trên đồng hồ.
Năm phút đồng hồ, đừng nói tới suy nghĩ làm thơ ca, cho dù có vào mạng để tìm cũng chưa chắc có thể tìm được cái gì thích hợp!
Kết quả vừa qua hai phút, Chung Minh đã lên tiếng!
"To ask why we fight"
"Is to ask why the leaves fall"
"It is in the nature"
"Perhaps there is a better question..."
Những người phỏng vấn đều kinh hãi, người phỏng vấn đầu húi cua kia vội vàng bỏ hai câu trước vào mạng để tìm kiếm, không tìm được!
Giọng nói trầm thấp của Chung Minh đầy ắp một loại cảm xúc, hơi giống như đang giảng giải, lại hơi giống như đang suy nghĩ lại.
"Why do we fight"
"To protect home and family"
"To preserve balance and bring harmony"
"For my kind"
"The true question is what is worth fighting for!"
Tổng cộng chín câu, kết cấu cũng khá tự do, nhưng nội dung thì đúng là phù hợp với chủ đề "Chiến tranh", hơn nữa thông qua giọng đọc chất chứa tình cảm của Chung Minh, nó còn có cảm giác rung động lòng người khó mà diễn tả!
Quản lý Tống cũng kinh ngạc, có điều anh ta vẫn chưa hết hy vọng: "Cho cậu thêm năm phút, bản tiếng Trung!"
Không cần năm phút, Chung Minh cũng chẳng thèm dừng lại, trực tiếp cất giọng đọc bản tiếng Trung ra.
"Chiến tranh vì sao bùng nổ?"
"Lá thu vì sao lại rơi?"
"Ý trời không thể trái."
"Trong lòng ta cũng nghi hoặc."
"Vì ai mà chiến đấu?"
"Bảo vệ đất nước trừ gian diệt ác,"
"Đạo lý đương nhiên sẽ diệt trừ tâm ma!"
"Chiến tranh không ngừng tai họa không thôi,"
"Ta vì sao phải chiến đấu!"
Bản tiếng Trung vừa ra, toàn bộ phòng họp lặng ngắt như tờ.
Ngay cả quản lý Tống chỉ chực chờ xoi mói cũng không thể không thừa nhận, bài thơ này rất hay, hơn nữa còn khó được hơn chính là, bản tiếng Trung còn hay hơn cả bản tiếng Anh!
Bài thơ này có thể trực tiếp làm tài liệu quảng bá game rồi, tuyệt đối không hề có bất cứ vấn đề gì, một chữ cũng không sửa được!
"Bốp, bốp, bốp."
Người phỏng vấn để râu ngắn kia, lại bắt đầu vỗ tay!
Tác giả :
Thanh Sam Thụ Túy