Thời Đại Game Quật Khởi

Chương 4: Cố ý làm khó

Translator: Nguyetmai

Trong phòng họp, mấy người phỏng vấn đang lật xem CV trên đồng hồ của mình, biểu cảm đều có vẻ thất vọng.

"Sinh viên tốt nghiệp năm nay bị sao vậy, cảm giác kém hơn nhiều năm ngoái."

"Đúng, chả thấy ai là hạt giống tốt cả."

"Thật ra thì có một người chuyên ngành Mỹ thuật Đại học Minh An, cậu ta có một bức tranh tạo hình. Nhưng... cậu ta lại muốn phỏng vấn vị trí người phát triển ý tưởng game?"

"Người phát triển ý tưởng game... Ha ha."

Những người phỏng vấn nhìn về phía người phỏng vấn đầu hói ngồi giữa hơi lệch về bên trái kia.

Lần này Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực chỉ thông báo tuyển dụng tổng cộng bốn người bên mảng thiết kế, một người phát triển ý tưởng game, một người thiết kế số liệu, và hai thực tập sinh.

Trong đó người phát triển ý tưởng game đương nhiên là vị trí tốt nhất, nhưng vấn đề là vị trí này đã được quyết định từ trong nội bộ rồi.

Tuy việc này không thể nói ra một cách công khai, nhưng tất cả những người phỏng vấn ở đây đều biết rõ, vị trí này chỉ phỏng vấn cho có lệ theo chế độ của công ty mà thôi.

Nhưng cứ thế loại bỏ chàng trai trẻ tuổi tên Chung Minh này sao?

Cũng không hợp lý lắm, trình độ vẽ tạo hình của người này hoàn toàn đủ sức để vào được tổ mỹ thuật, thậm chí còn tốt hơn rất nhiều họa sĩ tạo hình lâu năm!

Mấy người phỏng vấn nhìn nhau, một người trong đó nói: "Cứ làm theo quy trình đi, chờ cậu ta vào thì hỏi ý muốn của cậu ta, xem cậu ta có đồng ý vào tổ mỹ thuật không."

...

Chung Minh chờ ở bên ngoài, anh xếp số 19, chưa đến lượt nhanh như vậy.

Những người đằng trước đã lần lượt bước vào, biểu cảm khi đi ra của mỗi người không giống nhau, có người rất vui, có người rất mất mát, còn có người tâm trạng rõ ràng đã sụp đổ, vừa ra đã khóc.

Chung Minh nhìn mà cạn lời luôn, có cần đến mức vậy không...

Có thể qua được vòng xét tuyển CV chí ít đều là sinh viên nổi bật trong trường học, trên thế giới cũng không phải chỉ có công việc này, hà tất phải để ý quá như vậy.

"Số 19, Chung Minh."

Nghe thấy người phỏng vấn gọi tên mình, Chung Minh đứng dậy sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu đi vào phòng họp.

Hồi hộp không? Thật sự không hồi hộp.

Trước đây Chung Minh tự làm chỉ đạo mỹ thuật, mở phòng làm việc, người anh đã phỏng vấn không một nghìn thì cũng phải tới tám trăm rồi, đối với các kiểu làm khó và hỏi đáp của phỏng vấn, anh đều nắm rõ, chút chuyện này không thể khiến anh sợ hãi được.

Vừa vào cửa đã nhìn thấy trong phòng họp có sáu người phỏng vấn, nhìn cũng hoành tráng đấy.

Đây cũng coi như một kiểu phỏng vấn gây áp lực, nhiều người phỏng vấn sẽ tạo ra một loại áp lực vô hình cho người đến phỏng vấn, từ đó so sánh đánh giá tố chất tâm lý của người đến phỏng vấn.

Nhưng trên thế giới này người có thể tạo ra áp lực được cho Chung Minh, quả thật không nhiều.

Hồ sơ đều đã gửi rồi, trong đồng hồ của những người phỏng vấn này đều có CV của Chung Minh, nên Chung Minh trực tiếp khẽ khom người chào hỏi, sau đó bắt đầu bài tự giới thiệu mà mình đã chuẩn bị sẵn.

"Xin chào các vị, tôi tên là Chung Minh, năm nay 20 tuổi, tốt nghiệp ngành Mỹ thuật Đại học Minh An, muốn phỏng vấn vị trí người phát triển ý tưởng game giả tưởng..."

Thực ra nội dung bài giới thiệu đều có trong CV, có điều cái lệ này bình thường vẫn không thể bỏ qua được.

"Ngồi đi." Một người phỏng vấn bên tay phải tỏ ý kêu Chung Minh ngồi xuống chiếc ghế trống ở giữa phòng.

Chung Minh bình thản ngồi xuống, tiếp theo chính là khâu anh hỏi tôi đáp.

Người phỏng vấn ngồi lệch về bên phải ở giữa hơi hơi hói đầu, mắt đeo kính cận, thoạt nhìn có địa vị khá cao trong đám người này, chí ít cũng là một quản lý.

Khoa học kỹ thuật rất phát triển trong thế giới này, đa số người bị cận đều trực tiếp mổ mắt chữa cận, người này lại vẫn đeo kính có gọng, rất có thể là vì tư tưởng của anh ta có phần bảo thủ.

Đương nhiên, đây đều là suy đoán vô căn cứ của Chung Minh, anh chỉ mong mình đã đoán sai.

"CV của cậu chúng tôi đều đã xem rồi, rất hài lòng. Vấn đề duy nhất là... cậu nên đi phỏng vấn họa sĩ tạo hình, chứ không nên phỏng vấn mảng thiết kế, nhất là chức vụ người phát triển ý tưởng game này."

Người phỏng vấn đầu hói này đẩy đẩy kính mắt: "Nếu cậu đồng ý làm họa sĩ tạo hình thì tôi có thể chuyển CV và tác phẩm của cậu cho quản lý mỹ thuật của các dự án, dựa vào tài năng của cậu thì chắc chắn có thể được nhận."

Một người phỏng vấn đầu húi cua ở bên tay trái của anh ta cũng nói hùa theo: "Đúng đấy, tôi thấy CV của cậu đều liên quan đến họa sĩ, chắc không phải cậu điền sai chức vụ chứ? Viết sai cũng không sao, bây giờ có thể sửa được."

Trong lòng Chung Minh không hề dao động, anh đã sớm dự liệu trước sẽ có tình huống này xảy ra.

"Cảm ơn, nhưng tôi không muốn làm họa sĩ tạo hình, chỉ muốn làm người phát triển ý tưởng game, đây là kế hoạch của cá nhân tôi." Giọng của Chung Minh có vẻ hời hợt, nhưng thái độ thì rất nghiêm túc.

Những người phỏng vấn đều khẽ nhíu mày theo các mức độ khác nhau, rõ ràng bọn họ không ngờ Chung Minh lại từ chối dứt khoát như vậy, ngay cả một câu khách sáo cũng không có.

Người phỏng vấn đầu hói nói rõ: "CV của cậu mà phỏng vấn mảng thiết kế thì không có bất kỳ ưu thế nào, rất có thể sẽ bị loại bỏ, cậu nghĩ kĩ rồi chứ."

Chung Minh không để ý tới lời của anh ta, anh nói thẳng: "Mời các vị bắt đầu phỏng vấn đi."

Sắc mặt của người phỏng vấn đầu hói hơi khó coi, rõ ràng là thấy Chung Minh không biết điều.

Nhưng Chung Minh mặc kệ những điều này, anh mới là người thấy cạn lời đây được không hả?

Tôi tới để phỏng vấn người phát triển ý tưởng game, đã nói rõ ràng như thế mà sao vẫn cứ dẫn dụ tôi sang mảng khác?

Điều tôi nghĩ đến là tương lai phát triển của mình, còn anh nghĩ đến là tìm người làm cu li cho công ty, sao tôi lại nhất định phải theo ý của anh chứ?

Anh cứ đặt câu hỏi về người phát triển ý tưởng game cho tôi không phải được rồi sao? Có thể trả lời được thì đỗ phỏng vấn, không trả lời được thì anh gạt tôi đi tôi cũng không có câu nào oán hận, hà tất phải dài dòng như thế.

Người phỏng vấn đầu hói im lặng hai giây: "Được, câu thứ nhất, cậu liệt kê thuộc tính của nghề cơ giới sư từ cấp 1 đến cấp 20 trong 'Chiến trường cơ giới'."

Chung Minh sửng sốt, đây là ý gì?

Anh đã suy xét đến rất nhiều câu hỏi phỏng vấn, chỉ duy nhất chưa từng nghĩ tới câu hỏi kiểu này.

Câu hỏi kiểu này, có ý nghĩa gì chứ?

Đầu tiên, các số liệu trong trò chơi đều là nội dung công việc của người thiết kế số liệu, người phát triển ý tưởng game có công việc chính là sáng tạo ra thế giới quan, thiết kế ý tưởng, có thể thỉnh thoảng tham gia quản lý một số dự án, câu hỏi này căn bản không dính đến vị trí mà mình phỏng vấn.

Thứ hai, cho dù là người thiết kế số liệu, cũng không thể nhớ hết những con số này, một mặt là vì mấy thứ này lên mạng là có thể tra được, học thuộc cũng không có ý nghĩa gì; mặt khác là vì việc thiết kế số liệu chỉ cần sai một chút là sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kết quả, cần một loạt quá trình như xây dựng mô hình số liệu, vài số liệu riêng lẻ chẳng thể nói lên điều gì được.

Nhưng nhìn biểu cảm của người phỏng vấn đầu hói thì rõ ràng là đang cố tình gây khó khăn.

Người phỏng vấn đầu hói "hừ" một tiếng: "Không đọc được à? Đã sớm nói với cậu rồi, mảng thiết kế không phải tùy tiện viết viết vẽ vẽ là có thể làm được đâu, tài năng hội họa của cậu quả thực rất xuất sắc, nhưng vị trí mà cậu muốn phỏng vấn lại yêu cầu một năng lực khác..."

Chung Minh cười ha ha trong lòng, hoàn toàn là nói bừa! Chưa từng nghe nói đi phỏng vấn vị trí người phát triển ý tưởng game còn phải trả lời câu hỏi về số liệu! Cho dù có đi phỏng vấn người thiết kế số liệu cũng không nên gặp phải câu hỏi kiểu này!

Nhưng Chung Minh cũng biết, nếu mình không trả lời được, những người phỏng vấn này sẽ có thể đúng lý hợp tình mà mời mình ra ngoài.

Tính tình bướng bỉnh của Chung Minh bộc phát, dựa vào đâu chứ? Cảm thấy tôi dễ bắt nạt lắm hả?

Nếu là người khác gặp phải tình huống này thì đúng là bó tay hết cách, nhưng Chung Minh có cách.

Đều là số liệu có sẵn, tôi sợ anh chắc?
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại