Thời Đại Game Quật Khởi
Chương 108: Giám đốc Lữ ngơ ngẩn luôn!
Translator: Nguyetmai
Trong phòng làm việc của Quản lý Tạ, tiếng thông báo của đồng hồ liên tục vang lên.
"Lão Tạ, chúc mừng, chúc mừng nha!"
""Biển học vô biên" là dự án các anh làm? Thực sự quá đỉnh, nhìn độ hot này, xem chừng tiền thưởng tháng này không ít đâu nhỉ? Hôm nào nhớ mời một bữa nha!"
"Ầy, lão Tạ lần trước không phải anh nói dự án của các anh không được coi trọng mấy trong nội bộ Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực sao? Không nhìn ra anh thật thà thế mà cũng biết nói dối nha. Giờ vừa mua tài trợ danh hiệu của chương trình giải trí lại vừa chạy quảng cáo, kinh phí quảng bá chắc chắn không thể thiếu được, thế này còn kêu là không được coi trọng ư?"
"Nhanh, mau chóng chia sẻ kinh nghiệm thành công đi nào!"
…
Cả buổi sáng, đồng hồ của Quản lý Tạ không im được lúc nào, đám bạn bè trong và ngoài ngành của ông ấy nếu không gọi điện thoại, thì gửi tin nhắn, nói chung sau khi nghe nói "Biển học vô biên" chính là dự án do ông ấy làm, từng người một đều cực kì vui vẻ, có người kêu ông ấy mời một bữa, có người kêu ông ấy chia sẻ kinh nghiệm, tất cả đều đang lũ lượt chúc mừng.
Dù sao "Biển học vô biên" và "Nhà tranh biện tài ba" mùa hai cũng là hai điểm nóng đột nhiên nổi tiếng gần đây, hơn nữa hai điểm nóng này còn liên quan đến nhau. Là quản lý dự án, người chế tác "Biển học vô biên" trên danh nghĩa, lão Tạ đương nhiên cũng sẽ trở thành điểm nóng trong nhóm bạn bè.
Có điều Quản lý Tạ đột nhiên cảm thấy lo sợ khi nghĩ lại về mọi chuyện.
Bởi vì hiệu quả của vầng sáng "Cậu nói đúng lắm" đang dần dần tan biến!
Hiệu quả của vầng sáng này chỉ có thể duy trì liên tục trong hai tuần. Cơ bản là trong toàn bộ giai đoạn phát triển, toàn bộ nhóm dự án đều chưa từng nghi ngờ gì đối với "Biển học vô biên", bao gồm cả phía Giám đốc Lữ, kinh phí quảng bá xin được cũng rất thuận lợi.
Về chuyện này đương nhiên là có vai trò thuyết phục của Chung Minh, nhưng hiệu quả của vầng sáng cũng không thể thiếu được.
Bây giờ khi tác dụng của vầng sáng dần dần biến mất, Quản lý Tạ chợt nghĩ lại chuyện xảy ra cách đây hơn một tuần, cảm thấy thật khó tin. Mình đã dẫn cả đội đi phát triển một game thậm chí chưa hề được duyệt để thành lập dự án?
Hơn nữa còn đi xin ba trăm vạn kinh phí quảng bá, liều mạng thúc đẩy game này?
Quan trọng là Giám đốc Lữ còn cho thật!
Quản lý Tạ uống ực một cốc nước trà, ổn định lại tâm trạng.
Tuy những chuyện này đều đã thực sự xảy ra, nhưng ông ấy luôn cảm thấy nó có gì đó không thật, thậm chí chính ông ấy cũng không nói rõ được vì sao lúc trước mình lại kiên trì cho rằng "Biển học vô biên" chắc chắn sẽ thành công …
Quản lý Tạ làm mới tool số liệu hết lần này đến lần khác, sau khi nhìn thấy số liệu thật ở các mục đều cực kì xuất sắc, bấy giờ mới hơi yên lòng.
May mà game này thúc đẩy lên được, nếu không thúc đẩy nổi, chuyện này sẽ rất nghiêm trọng!
Có điều Quản lý Tạ cũng biết, vẫn chưa thể vui mừng quá sớm.
Số người chơi thật là một mặt, khả năng chuyển hóa thành tiền của game cũng là một mặt!
Nếu như chỉ có nhiều người chơi, nhưng lại khư khư không thể tạo lợi nhuận, dự án này vẫn có vấn đề. Dù sao kinh phí quảng bá tốn mất ba trăm vạn liền, làm sao để nghĩ được cách kiếm lại ba trăm vạn này đây?
Với tình hình bây giờ của "Biển học vô biên", muốn kiếm về ba trăm vạn là không hề dễ dàng.
Bởi vì theo như số liệu trước mắt, số tiền bỏ ra trung bình đầu người còn chưa đến một tệ, chỉ có mấy xu! Những loại thẻ kinh nghiệm, thẻ miễn trả lời v.v.. bán trong game kia về cơ bản không có ai mua, hơn nữa mấy thứ này bán rẻ như vậy, cho dù có người mua cũng không đem lại thu nhập mấy.
Quản lý Tạ cảm thấy mình như đã quên mất điều gì đó, rõ ràng hôm qua còn cảm thấy game "Biển học vô biên" này không có vấn đề gì, sao hôm qua ông không hề nghĩ đến vấn đề lợi nhuận nhỉ?
"Lúc đó trong buổi họp Tiểu Chung hình như nói qua vấn đề làm thế nào để thu lợi nhuận… Ớ, cậu ta nói thế nào ấy nhỉ?"
Quản lý Tạ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, xem ra trí nhớ thực sự đã kém đi, vội vàng tìm xem tài liệu thiết kế mà Chung Minh viết.
...
Tầng bốn mươi lăm Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực.
Lữ Chí Kỳ đang bận bịu trong phòng làm việc. Lúc trước ông ta đi công tác, bây giờ chuyện đàm phán với doanh nghiệp bên kia đã xong, hai ngày trước vừa mới trở về, nên còn chất đống một số công việc, giờ đang xử lý.
Trợ lý gõ cửa đi vào: "Giám đốc Lữ, Tổng Giám đốc Vu bảo anh đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến."
"Ồ? Được, tôi đi ngay đây."
Lữ Chí Kỳ tạm thời gác lại công việc trong tay, đứng dậy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành.
Tổng Giám đốc Vu mà trợ lý nói chính là Vu Khang Dụ, tổng giám đốc điều hành Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, xem như boss lớn nhất.
Phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành độc chiếm toàn bộ tầng cao nhất tòa nhà giải trí tương tác Quang Dực, phía sau bàn làm việc của Tổng Giám đốc Vu chính là một cửa sổ sát đất cực lớn, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Minh An về đêm, không sót một ngóc ngách nào. Lữ Chí Kỳ gõ cửa rồi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Tổng Giám đốc Vu.
Tổng Giám đốc Vu cũng không vòng vo khách sáo, trực tiếp hỏi thẳng: "Vụ "Biển học vô biên" là thế nào vậy?"
Lữ Chí Kỳ thấy vẻ mặt của Tổng Giám đốc Vu có vẻ không vui, liền cảm thấy hơi khó hiểu: ""Biển học vô biên" sao thế ạ?"
Tổng Giám đốc Vu rất tức giận: "Tôi đang hỏi anh vấn đề này đấy! Sáng nay rất nhiều người gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho tôi, nói là chúc mừng chúng ta lại làm được một game hot có tiềm năng như vậy, khiến tôi chẳng hiểu ra sao! Tôi còn bỏ công kiểm tra lại tài liệu, công ty chúng ta căn bản chưa từng duyệt dự án này, cho nên, đây rốt cuộc là chuyện gì hả?"
"Ơ…"
Lữ Chí Kỳ cau mày, cảm thấy cái tên "Biển học vô biên" này rất quen, đã từng nghe qua ở đâu nhỉ…
Nghĩ lại một lát, Lữ Chí Kỳ đột nhiên nhớ ra, đây hình như là dự án lúc đó Quản lý Tạ chủ động yêu cầu chế tác! Khi đó Quản lý Tạ còn chủ động tìm tới ông, xin ba trăm vạn kinh phí quảng bá nữa.
Đợi đã, ba trăm vạn kinh phí quảng bá?!
Lữ Chí Kỳ đột nhiên thấy hơi chóng mặt, mình đã cho dự án này ba trăm vạn kinh phí quảng bá sao?!
Hiệu quả vầng sáng lên Quản lý Tạ đã biến mất, hiệu quả vầng sáng lên Giám đốc Lữ cũng sắp mất đi, vì thế bây giờ Lữ Chí Kỳ không còn tin tưởng mãnh liệt với "Biển học vô biên" như vậy nữa, đủ loại tâm trạng khó hiểu, mờ mịt, nghi ngờ ùa vào đầu óc ông.
Tổng Giám đốc Vu tiếp tục nói: "Tôi rất ngạc nhiên, vì thế đã kêu người đi điều tra, kết quả đây lại là dự án do một quản lý tự ý phát triển? Hơn nữa điều khiến tôi khiếp sợ là, anh đã phát kinh phí quảng bá cho anh ta?"
Lữ Chí Kỳ chợt nhớ lại, đúng vậy, không chỉ cho kinh phí quảng bá, mà còn cho tận ba trăm vạn liền...
Kỳ lạ, lúc đó rốt cuộc vì sao mình lại cho nhỉ...
Bây giờ Lữ Chí Kỳ cũng ngơ ngẩn cả người. Ông ta có thể nhớ được lúc trước đúng là mình đã phát kinh phí quảng bá cho dự án này, nhưng rốt cuộc vì sao lại phát… Không thể nhớ nổi!
Chỉ biết lúc ấy lão Tạ dẫn thực tập sinh Chung Minh từng được đặc biệt cất nhắc kia tới phòng làm việc tìm ông ta, sau đó nói vài câu, những lời này cực kì được hưởng ứng. Lúc đó ông ta cảm thấy bọn họ nói quá đúng, dự án này nhất định có thể thành công, hơn nữa còn nổi tiếng, nên mới phát kinh phí.
Nhưng bây giờ nhớ lại, đoạn ký ức đó đúng là hơi giả dối, hơn nữa lúc đó vì sao mình lại chắc chắn như vậy, tin tưởng vững chắc như thế? Bản thân Lữ Chí Kỳ cũng không nghĩ ra…
Theo lý mà nói, số tiền này không thể cho được, không chỉ không cho tiền, ngay cả phê duyệt để phát triển dự án cũng là không nên!
Bởi vì dựa theo quy định của công ty, việc phát triển mỗi một dự án đều phải trải qua một loạt quá trình khảo sát, ước tính, gây dựng, bằng không đám quản lý hôm nay dẫn cấp dưới làm cái này, ngày mai dẫn cấp dưới làm cái kia, vậy không phải loạn hết toàn bộ sao?
Về nguyên tắc, kiểu dự án tự ý phát triển này, không chỉ không nên được phát bất kỳ kinh phí gì, thậm chí phải trực tiếp đình chỉ, bởi vì nhân viên không thuộc về quản lý, mà thuộc về công ty. Quản lý làm vậy tương đương với việc đang dùng nhân viên công ty để làm việc riêng cho mình, chuyện này mà cũng được sao?
Lữ Chí Kỳ cảm thấy hơi nhức đầu, bây giờ cách tốt nhất để thoái thác là nói mình không biết chuyện, nhưng vấn đề là đã cho kinh phí quảng bá, lại nói không biết chuyện thì không hợp lý...
Lữ Chí Kỳ hỏi: "… Tổng Giám đốc Vu, bây giờ số liệu của game này ra sao?"
Trong phòng làm việc của Quản lý Tạ, tiếng thông báo của đồng hồ liên tục vang lên.
"Lão Tạ, chúc mừng, chúc mừng nha!"
""Biển học vô biên" là dự án các anh làm? Thực sự quá đỉnh, nhìn độ hot này, xem chừng tiền thưởng tháng này không ít đâu nhỉ? Hôm nào nhớ mời một bữa nha!"
"Ầy, lão Tạ lần trước không phải anh nói dự án của các anh không được coi trọng mấy trong nội bộ Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực sao? Không nhìn ra anh thật thà thế mà cũng biết nói dối nha. Giờ vừa mua tài trợ danh hiệu của chương trình giải trí lại vừa chạy quảng cáo, kinh phí quảng bá chắc chắn không thể thiếu được, thế này còn kêu là không được coi trọng ư?"
"Nhanh, mau chóng chia sẻ kinh nghiệm thành công đi nào!"
…
Cả buổi sáng, đồng hồ của Quản lý Tạ không im được lúc nào, đám bạn bè trong và ngoài ngành của ông ấy nếu không gọi điện thoại, thì gửi tin nhắn, nói chung sau khi nghe nói "Biển học vô biên" chính là dự án do ông ấy làm, từng người một đều cực kì vui vẻ, có người kêu ông ấy mời một bữa, có người kêu ông ấy chia sẻ kinh nghiệm, tất cả đều đang lũ lượt chúc mừng.
Dù sao "Biển học vô biên" và "Nhà tranh biện tài ba" mùa hai cũng là hai điểm nóng đột nhiên nổi tiếng gần đây, hơn nữa hai điểm nóng này còn liên quan đến nhau. Là quản lý dự án, người chế tác "Biển học vô biên" trên danh nghĩa, lão Tạ đương nhiên cũng sẽ trở thành điểm nóng trong nhóm bạn bè.
Có điều Quản lý Tạ đột nhiên cảm thấy lo sợ khi nghĩ lại về mọi chuyện.
Bởi vì hiệu quả của vầng sáng "Cậu nói đúng lắm" đang dần dần tan biến!
Hiệu quả của vầng sáng này chỉ có thể duy trì liên tục trong hai tuần. Cơ bản là trong toàn bộ giai đoạn phát triển, toàn bộ nhóm dự án đều chưa từng nghi ngờ gì đối với "Biển học vô biên", bao gồm cả phía Giám đốc Lữ, kinh phí quảng bá xin được cũng rất thuận lợi.
Về chuyện này đương nhiên là có vai trò thuyết phục của Chung Minh, nhưng hiệu quả của vầng sáng cũng không thể thiếu được.
Bây giờ khi tác dụng của vầng sáng dần dần biến mất, Quản lý Tạ chợt nghĩ lại chuyện xảy ra cách đây hơn một tuần, cảm thấy thật khó tin. Mình đã dẫn cả đội đi phát triển một game thậm chí chưa hề được duyệt để thành lập dự án?
Hơn nữa còn đi xin ba trăm vạn kinh phí quảng bá, liều mạng thúc đẩy game này?
Quan trọng là Giám đốc Lữ còn cho thật!
Quản lý Tạ uống ực một cốc nước trà, ổn định lại tâm trạng.
Tuy những chuyện này đều đã thực sự xảy ra, nhưng ông ấy luôn cảm thấy nó có gì đó không thật, thậm chí chính ông ấy cũng không nói rõ được vì sao lúc trước mình lại kiên trì cho rằng "Biển học vô biên" chắc chắn sẽ thành công …
Quản lý Tạ làm mới tool số liệu hết lần này đến lần khác, sau khi nhìn thấy số liệu thật ở các mục đều cực kì xuất sắc, bấy giờ mới hơi yên lòng.
May mà game này thúc đẩy lên được, nếu không thúc đẩy nổi, chuyện này sẽ rất nghiêm trọng!
Có điều Quản lý Tạ cũng biết, vẫn chưa thể vui mừng quá sớm.
Số người chơi thật là một mặt, khả năng chuyển hóa thành tiền của game cũng là một mặt!
Nếu như chỉ có nhiều người chơi, nhưng lại khư khư không thể tạo lợi nhuận, dự án này vẫn có vấn đề. Dù sao kinh phí quảng bá tốn mất ba trăm vạn liền, làm sao để nghĩ được cách kiếm lại ba trăm vạn này đây?
Với tình hình bây giờ của "Biển học vô biên", muốn kiếm về ba trăm vạn là không hề dễ dàng.
Bởi vì theo như số liệu trước mắt, số tiền bỏ ra trung bình đầu người còn chưa đến một tệ, chỉ có mấy xu! Những loại thẻ kinh nghiệm, thẻ miễn trả lời v.v.. bán trong game kia về cơ bản không có ai mua, hơn nữa mấy thứ này bán rẻ như vậy, cho dù có người mua cũng không đem lại thu nhập mấy.
Quản lý Tạ cảm thấy mình như đã quên mất điều gì đó, rõ ràng hôm qua còn cảm thấy game "Biển học vô biên" này không có vấn đề gì, sao hôm qua ông không hề nghĩ đến vấn đề lợi nhuận nhỉ?
"Lúc đó trong buổi họp Tiểu Chung hình như nói qua vấn đề làm thế nào để thu lợi nhuận… Ớ, cậu ta nói thế nào ấy nhỉ?"
Quản lý Tạ cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, xem ra trí nhớ thực sự đã kém đi, vội vàng tìm xem tài liệu thiết kế mà Chung Minh viết.
...
Tầng bốn mươi lăm Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực.
Lữ Chí Kỳ đang bận bịu trong phòng làm việc. Lúc trước ông ta đi công tác, bây giờ chuyện đàm phán với doanh nghiệp bên kia đã xong, hai ngày trước vừa mới trở về, nên còn chất đống một số công việc, giờ đang xử lý.
Trợ lý gõ cửa đi vào: "Giám đốc Lữ, Tổng Giám đốc Vu bảo anh đến phòng làm việc của anh ấy một chuyến."
"Ồ? Được, tôi đi ngay đây."
Lữ Chí Kỳ tạm thời gác lại công việc trong tay, đứng dậy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà trụ sở Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành.
Tổng Giám đốc Vu mà trợ lý nói chính là Vu Khang Dụ, tổng giám đốc điều hành Công ty Giải trí Tương tác Quang Dực, xem như boss lớn nhất.
Phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành độc chiếm toàn bộ tầng cao nhất tòa nhà giải trí tương tác Quang Dực, phía sau bàn làm việc của Tổng Giám đốc Vu chính là một cửa sổ sát đất cực lớn, có thể ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Minh An về đêm, không sót một ngóc ngách nào. Lữ Chí Kỳ gõ cửa rồi vào, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Tổng Giám đốc Vu.
Tổng Giám đốc Vu cũng không vòng vo khách sáo, trực tiếp hỏi thẳng: "Vụ "Biển học vô biên" là thế nào vậy?"
Lữ Chí Kỳ thấy vẻ mặt của Tổng Giám đốc Vu có vẻ không vui, liền cảm thấy hơi khó hiểu: ""Biển học vô biên" sao thế ạ?"
Tổng Giám đốc Vu rất tức giận: "Tôi đang hỏi anh vấn đề này đấy! Sáng nay rất nhiều người gọi điện thoại, gửi tin nhắn cho tôi, nói là chúc mừng chúng ta lại làm được một game hot có tiềm năng như vậy, khiến tôi chẳng hiểu ra sao! Tôi còn bỏ công kiểm tra lại tài liệu, công ty chúng ta căn bản chưa từng duyệt dự án này, cho nên, đây rốt cuộc là chuyện gì hả?"
"Ơ…"
Lữ Chí Kỳ cau mày, cảm thấy cái tên "Biển học vô biên" này rất quen, đã từng nghe qua ở đâu nhỉ…
Nghĩ lại một lát, Lữ Chí Kỳ đột nhiên nhớ ra, đây hình như là dự án lúc đó Quản lý Tạ chủ động yêu cầu chế tác! Khi đó Quản lý Tạ còn chủ động tìm tới ông, xin ba trăm vạn kinh phí quảng bá nữa.
Đợi đã, ba trăm vạn kinh phí quảng bá?!
Lữ Chí Kỳ đột nhiên thấy hơi chóng mặt, mình đã cho dự án này ba trăm vạn kinh phí quảng bá sao?!
Hiệu quả vầng sáng lên Quản lý Tạ đã biến mất, hiệu quả vầng sáng lên Giám đốc Lữ cũng sắp mất đi, vì thế bây giờ Lữ Chí Kỳ không còn tin tưởng mãnh liệt với "Biển học vô biên" như vậy nữa, đủ loại tâm trạng khó hiểu, mờ mịt, nghi ngờ ùa vào đầu óc ông.
Tổng Giám đốc Vu tiếp tục nói: "Tôi rất ngạc nhiên, vì thế đã kêu người đi điều tra, kết quả đây lại là dự án do một quản lý tự ý phát triển? Hơn nữa điều khiến tôi khiếp sợ là, anh đã phát kinh phí quảng bá cho anh ta?"
Lữ Chí Kỳ chợt nhớ lại, đúng vậy, không chỉ cho kinh phí quảng bá, mà còn cho tận ba trăm vạn liền...
Kỳ lạ, lúc đó rốt cuộc vì sao mình lại cho nhỉ...
Bây giờ Lữ Chí Kỳ cũng ngơ ngẩn cả người. Ông ta có thể nhớ được lúc trước đúng là mình đã phát kinh phí quảng bá cho dự án này, nhưng rốt cuộc vì sao lại phát… Không thể nhớ nổi!
Chỉ biết lúc ấy lão Tạ dẫn thực tập sinh Chung Minh từng được đặc biệt cất nhắc kia tới phòng làm việc tìm ông ta, sau đó nói vài câu, những lời này cực kì được hưởng ứng. Lúc đó ông ta cảm thấy bọn họ nói quá đúng, dự án này nhất định có thể thành công, hơn nữa còn nổi tiếng, nên mới phát kinh phí.
Nhưng bây giờ nhớ lại, đoạn ký ức đó đúng là hơi giả dối, hơn nữa lúc đó vì sao mình lại chắc chắn như vậy, tin tưởng vững chắc như thế? Bản thân Lữ Chí Kỳ cũng không nghĩ ra…
Theo lý mà nói, số tiền này không thể cho được, không chỉ không cho tiền, ngay cả phê duyệt để phát triển dự án cũng là không nên!
Bởi vì dựa theo quy định của công ty, việc phát triển mỗi một dự án đều phải trải qua một loạt quá trình khảo sát, ước tính, gây dựng, bằng không đám quản lý hôm nay dẫn cấp dưới làm cái này, ngày mai dẫn cấp dưới làm cái kia, vậy không phải loạn hết toàn bộ sao?
Về nguyên tắc, kiểu dự án tự ý phát triển này, không chỉ không nên được phát bất kỳ kinh phí gì, thậm chí phải trực tiếp đình chỉ, bởi vì nhân viên không thuộc về quản lý, mà thuộc về công ty. Quản lý làm vậy tương đương với việc đang dùng nhân viên công ty để làm việc riêng cho mình, chuyện này mà cũng được sao?
Lữ Chí Kỳ cảm thấy hơi nhức đầu, bây giờ cách tốt nhất để thoái thác là nói mình không biết chuyện, nhưng vấn đề là đã cho kinh phí quảng bá, lại nói không biết chuyện thì không hợp lý...
Lữ Chí Kỳ hỏi: "… Tổng Giám đốc Vu, bây giờ số liệu của game này ra sao?"
Tác giả :
Thanh Sam Thụ Túy