Phượng Kinh Thiên
Chương 64: Công khai thẩm án
Sau khi Đào Dao rời đi, ánh mắt của Hoài vương lại quay về lá thư trong tay, sắc mặt có chút ngơ ngẩn. Yêu cầu của mẫu phi khiến hắn có chút bất ngờ, nhưng dường như trong lòng cũng có chút bài xích, hơn nữa nếu như vậy, có vẻ như về tình về lí Nguyên Vô Ưu xuất cung cũng là chuyện thuận theo tự nhiên. Còn đối với hắn mà nói, có một đứa con gái như vậy, có lẽ cuộc sống của hắn sau này cũng bớt đi một phần cô đơn.
...
Không ai hiểu rõ mọi thứ trong hoàng cung hơn Đào Dao, đến cả thực lực của ám vệ bên cạnh Khánh Đế hắn cũng rất rõ ràng. Thân là thủ lĩnh đời trước của Ám Ảnh, ông ta muốn tránh khỏi sự tồn tại của Ám Ảnh mà ra vào hoàng cung, tuy không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không khó, càng không phải nói đến lãnh cung hoang vắng này.
Cho nên lúc ông ta xuất hiện trước giường Nguyên Vô Ưu như chốn không người, điều khiến hắn bất ngờ là trong bóng tối, người vốn nên ngủ say lại đang mở to đôi mắt nhìn hắn.
Đào Dao ngây người, nhưng rất nhanh liền biết được Nguyên Vô Ưu không phải cố ý đợi ông ta. Hai tay Đào Dao khẽ nhúc nhích, tay lướt qua hai quân cờ trên bàn, gẩy nhẹ một cái bắn tới phía sau Ngọc Châu, Ngọc Thúy, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Công chúa có phải đã phát hiện sự tồn tại của ta từ tối qua?"
Nguyên Vô Ưu ngồi nửa người dậy, ung dung với tay lấy áo choàng khoác vào: “Bản công chúa nghĩ các hạ chắc là lá bùa hộ mệnh mà Thập vương thúc nắm trong tay."
“Làm sao mà công chúa lại biết được?" Trừ thủ lĩnh Ám Ảnh và tiên đế, không ai biết đến sự tồn tại của tổ chức U Ảnh này, cho nên dù đương kim hoàng thượng luôn nghi ngờ tổ chức Ám Ảnh không đầy đủ, nhưng cũng chỉ là suy đoán, cũng không có bất kì chứng cứ gì.
“Nếu bản công chúa nói là đoán, các hạ có tin không?"
“Tin." Bất kì chuyện gì đến tay nàng, tất cả mọi thứ không thể đều biến thành có thể, điều này ông ta hoàn toàn tin tưởng.
Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười: “Hoàng cung phòng thủ kiên cố như một cái lồng, các hạ lại đi lại tự nhiên tiêu sái như vậy, đương kim hoàng thượng nếu như biết được, e rằng ông ấy cũng không dám kê cao gối mà ngủ ngon giấc nữa rồi."
“Công chúa cố ý đợi không biết có phải là có chuyện gì muốn thuộc hạ đi làm?"
“Để không phụ lại tâm ý của Thập vương thúc, bản công chúa quả thực có chuyện cần các hạ đi làm."
“Vương gia để thuộc hạ đến bảo vệ sự an toàn của công chúa."
“Nhưng ngài ấy cũng không có nói là không để ngươi làm việc cho ta, ngươi có thể quay về hỏi ý ngài ấy rồi làm việc cho ta cũng được. Bây giờ vẫn còn sớm, đến lúc trời sáng vẫn còn thời gian, với khả năng của các hạ, bản công chúa cũng không lo gì."
Trong bóng tối, sự yên lặng xuất hiện một chút, sau đó mới nghe thấy giọng nói: “Công chúa xin cứ nói."
…
Đại Lý Tông Chính Khanh Tự.
Trên công đường, không khí vô cùng nghiêm túc. Ba vị đại nhân phối hợp điều tra ngồi phía dưới nhìn lên Cố Lăng đang ngồi vị trí chủ công đường. Trong lòng bọn họ âm thầm than thở, câu nói nghé mới sinh không sợ hổ chắc là để chỉ Cố công tử rồi. Bọn họ ngồi ở vị trí phối hợp điều tra này thôi mà đã cảm thấy áp lực bội phần, vậy mà vị Cố công tử này xem ra lại không hề có cảm giác hoảng hốt lo sợ chút nào.
Thi Tề đứng bên cạnh lãnh đạm nói: “Cố công tử, có thể bắt đầu rồi. Hoàng thượng có thánh dụ, Cố công tử không cần phải kiêng nể gọi tên thân phận của người trên công đường này làm gì. Tại đây, Cố công tử người chính là lớn nhất."
Nghe thấy câu nói lạnh lùng này của Thi công công, Liêu đại nhân lặng lẽ lau những giọt mồ hôi trên trán, khuôn mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười cứng nhắc còn khó coi hơn cả mếu khóc của Triệu thống lĩnh và Từ đại nhân, ông ta không cần soi gương cũng biết bản thân mình chẳng qua cũng giống như hai người bọn họ mà thôi.
Cố công tử không chút sợ hãi, dám phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ, nhưng bọn họ thì lại sợ sau này hoàng thượng sẽ tính sổ với mình, đến lúc đó, kẻ phải chết thảm nhất chính là bọn họ. Kể từ khi nước Đại Nguyên được thành lập tới nay, vụ án thẩm tra xét xử trên công đường ngày hôm nay là vụ xét xử từ trước đến giờ chưa từng có. Qua bao nhiêu thế hệ triều đại, phàm là những vụ án liên quan đến hoàng tộc trong cung đều do trong cung tự xử lí, tuyệt đối không thể công khai thẩm phán được.
Theo lẽ thường mà nói, giữa thanh thiên bạch nhật, sau khi lục soát tìm thấy thi thể của Đại công chúa trong Lưu Thanh Cung - tẩm cung của Nhị hoàng tử xong thì coi như những người như bọn họ không còn việc gì nữa rồi, thẩm phán như thế nào thì tất cả hoàn toàn do hoàng thượng quyết định là được!
Nhưng bây giờ thì hay rồi, Ngọc phi nương nương và Nhị hoàng tử đều đồng loạt kêu oan, đòi công khai thẩm phán thì cũng thôi đi, nhưng vì sao họ cứ một mực đòi bọn họ cùng phối hợp thẩm tra cơ chứ? Việc này làm sao lại không khiến bọn họ như đang ngồi trên đống lửa cho được?
Cố Lăng vỗ kinh đường mộc trong tay. Sau khi hắn hét một tiếng bắt đầu, Thi Tề đứng bên cạnh liền buông mắt bày ra bộ dáng như đang ngủ, không thấy cảnh tượng trước mắt này.
Ngọc phi và Nhị hoàng tử đều được đưa lên công đường, quần áo vẫn sạch sẽ tinh tươm như cũ, căn bản không giống phạm nhân bị thẩm tra chút nào.
Đứng lặng hồi lâu trên công đường, khuôn mặt thờ ơ như không của Ngọc phi rốt cục cũng lộ ra một nụ cười nhạt, khuôn mặt Nhị hoàng tử đứng bên cạnh cũng không hề có chút hoang mang hoảng hốt nào, phảng phất như trong lòng hắn đã dự tính trước bản thân sẽ không bị phán tội vậy.
Cố Lăng nhìn Ngọc phi và Nhị hoàng tử, trong lòng cảm thấy có chút kì lạ nhưng trên mặt hắn vẫn là vẻ thản nhiên, gặp phong ba không sợ hãi: “Truyền Đại hoàng tử, Sử đại nhân lên công đường."
Mặc dù chỉ truyền Đại hoàng tử nhưng Mai phi và Ngũ hoàng tử cũng đi theo, Sử Khai Ngôn bên cạnh lại chỉ có một mình.
Cố Lăng liếc mắt nhìn thoáng qua Sử Khai Ngôn, quả đúng như những gì Thanh Vân đã miêu tả. Dáng người ông ta cao ráo, tao nhã lịch sự lễ độ, ngay cả vào giây phút này ông ta cũng không có chút hoảng loạn nào, dường như nơi này không phải là công đường mà là sân nắng vườn hoa mà thôi.
Khuôn mặt Mai phi vô cùng căm hận đến mức muốn cắn xé Ngọc phi. Ánh mắt bà ta oán hận nhìn chằm chằm Ngọc phi và Nhị hoàng tử, lạnh lùng hừ một tiếng: “Bản cung ngược lại muốn xem xem, Ngọc phi ngươi ngậm máu phun người như thế nào."
Ngọc phi cười u ám. Ngậm máu phun người? Việc bà ta muốn làm là ngậm máu phun người sao? Việc đã đến mức này, bà ta đã chẳng còn sợ hãi gì nữa rồi, chỉ còn một điều giống như một người nào đó đã từng nói: hãm vào đất chết thì mới sống*. Nếu thắng đương nhiên là chuyện tốt, nếu thua, bà ta cũng có người tuẫn táng cùng.
* Hãm vào đất chết thì mới sống: câu nói của Tôn Tử có nghĩa là khi người ta bị dồn vào đường cùng, không còn đường lui nữa sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu, nhờ vậy mà có thể sống được.
Cố Lăng nghiêm khắc gõ tấm kinh đường mộc, trầm giọng nói: “Cố Lăng tuân theo ý chỉ của hoàng thượng phối hợp với ba vị đại nhân thẩm tra xử lí vụ án Đại công chúa, mong các vị ở đây không ôm tâm lý may mắn, vọng tưởng ngụy biện."
Nghe thấy lời nói không hề khách khí của Cố Lăng, khóe môi Triệu đại nhân và Từ đại nhân đều khẽ giật giật, mồ hôi tuôn như suối. Liêu đại nhân cũng ho nhẹ một tiếng không tự nhiên, thầm nhắc nhở Cố Lăng chú ý đến thân phận của người trên công đường.
Cố Lăng coi như không thấy sự nhắc nhở của ba vị đại nhân. Hắn nhìn Ngọc phi và Nhị hoàng tử nói: “Vì để che giấu nguyên nhân cái chết của Đại công chúa, Ngọc phi nương nương và Nhị hoàng tử đã đốt cháy Nguyệt Thanh Cung, có đúng không?"
Lông mày Ngọc phi nhíu lại: “Cố Lăng, ngươi có chứng cứ gì chứng minh hai mẹ con bản cung đốt Nguyệt Thanh Cung không?"
Ngọc phi vừa nói ra câu này, tất cả mọi người trên công đường đều kinh ngạc, ngay cả Mai phi sau khi nghe thấy Ngọc phi trả lời như vậy thì cũng nhíu chặt lông mày.
Trong lòng Cố Lăng thoáng trở nên nặng nề. Mới có một đêm mà Ngọc phi và Nhị hoàng tử đã có chỗ dựa cho nên không cần sợ hãi rồi sao?
“Tối hôm qua Cố mỗ, ba vị đại nhân và Thi công công đã đích thân phát hiện ra Đại công chúa trong Lưu Thanh Cung."
Ngọc phi cười lạnh: “Vậy thì đã sao cơ chứ? Đó là con gái của bản cung, bản cung vì nó, vì danh tiếng của hoàng gia nên đã nhẫn nhịn hết đau khổ và nhục nhã. Nếu không phải là vì tình huống bất đắc dĩ, bản cung tình nguyện chôn giấu nó vĩnh viễn, không để người đời phát hiện ra nó nữa."
Nghe thấy lời này của Ngọc phi, Thi Tề đang nhắm mắt như vờ ngủ ở một bên liền lặng lẽ mở mắt ra, liếc nhìn Nhị hoàng tử đang đứng bên cạnh. Chỉ trông thấy Nhị hoàng tử đang cúi thấp đầu nhưng khóe môi hắn lại âm thầm nhếch lên, không còn nhìn thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trên người hắn hôm qua nữa. Ánh mắt ông ta chợt lóe sáng. Chỉ mới một ngày một đêm thôi mà tình hình càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát.
...
Không ai hiểu rõ mọi thứ trong hoàng cung hơn Đào Dao, đến cả thực lực của ám vệ bên cạnh Khánh Đế hắn cũng rất rõ ràng. Thân là thủ lĩnh đời trước của Ám Ảnh, ông ta muốn tránh khỏi sự tồn tại của Ám Ảnh mà ra vào hoàng cung, tuy không thể nói là dễ như trở bàn tay, nhưng cũng không khó, càng không phải nói đến lãnh cung hoang vắng này.
Cho nên lúc ông ta xuất hiện trước giường Nguyên Vô Ưu như chốn không người, điều khiến hắn bất ngờ là trong bóng tối, người vốn nên ngủ say lại đang mở to đôi mắt nhìn hắn.
Đào Dao ngây người, nhưng rất nhanh liền biết được Nguyên Vô Ưu không phải cố ý đợi ông ta. Hai tay Đào Dao khẽ nhúc nhích, tay lướt qua hai quân cờ trên bàn, gẩy nhẹ một cái bắn tới phía sau Ngọc Châu, Ngọc Thúy, sau đó mới nhẹ giọng nói: “Công chúa có phải đã phát hiện sự tồn tại của ta từ tối qua?"
Nguyên Vô Ưu ngồi nửa người dậy, ung dung với tay lấy áo choàng khoác vào: “Bản công chúa nghĩ các hạ chắc là lá bùa hộ mệnh mà Thập vương thúc nắm trong tay."
“Làm sao mà công chúa lại biết được?" Trừ thủ lĩnh Ám Ảnh và tiên đế, không ai biết đến sự tồn tại của tổ chức U Ảnh này, cho nên dù đương kim hoàng thượng luôn nghi ngờ tổ chức Ám Ảnh không đầy đủ, nhưng cũng chỉ là suy đoán, cũng không có bất kì chứng cứ gì.
“Nếu bản công chúa nói là đoán, các hạ có tin không?"
“Tin." Bất kì chuyện gì đến tay nàng, tất cả mọi thứ không thể đều biến thành có thể, điều này ông ta hoàn toàn tin tưởng.
Nguyên Vô Ưu khẽ mỉm cười: “Hoàng cung phòng thủ kiên cố như một cái lồng, các hạ lại đi lại tự nhiên tiêu sái như vậy, đương kim hoàng thượng nếu như biết được, e rằng ông ấy cũng không dám kê cao gối mà ngủ ngon giấc nữa rồi."
“Công chúa cố ý đợi không biết có phải là có chuyện gì muốn thuộc hạ đi làm?"
“Để không phụ lại tâm ý của Thập vương thúc, bản công chúa quả thực có chuyện cần các hạ đi làm."
“Vương gia để thuộc hạ đến bảo vệ sự an toàn của công chúa."
“Nhưng ngài ấy cũng không có nói là không để ngươi làm việc cho ta, ngươi có thể quay về hỏi ý ngài ấy rồi làm việc cho ta cũng được. Bây giờ vẫn còn sớm, đến lúc trời sáng vẫn còn thời gian, với khả năng của các hạ, bản công chúa cũng không lo gì."
Trong bóng tối, sự yên lặng xuất hiện một chút, sau đó mới nghe thấy giọng nói: “Công chúa xin cứ nói."
…
Đại Lý Tông Chính Khanh Tự.
Trên công đường, không khí vô cùng nghiêm túc. Ba vị đại nhân phối hợp điều tra ngồi phía dưới nhìn lên Cố Lăng đang ngồi vị trí chủ công đường. Trong lòng bọn họ âm thầm than thở, câu nói nghé mới sinh không sợ hổ chắc là để chỉ Cố công tử rồi. Bọn họ ngồi ở vị trí phối hợp điều tra này thôi mà đã cảm thấy áp lực bội phần, vậy mà vị Cố công tử này xem ra lại không hề có cảm giác hoảng hốt lo sợ chút nào.
Thi Tề đứng bên cạnh lãnh đạm nói: “Cố công tử, có thể bắt đầu rồi. Hoàng thượng có thánh dụ, Cố công tử không cần phải kiêng nể gọi tên thân phận của người trên công đường này làm gì. Tại đây, Cố công tử người chính là lớn nhất."
Nghe thấy câu nói lạnh lùng này của Thi công công, Liêu đại nhân lặng lẽ lau những giọt mồ hôi trên trán, khuôn mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo mó. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười cứng nhắc còn khó coi hơn cả mếu khóc của Triệu thống lĩnh và Từ đại nhân, ông ta không cần soi gương cũng biết bản thân mình chẳng qua cũng giống như hai người bọn họ mà thôi.
Cố công tử không chút sợ hãi, dám phạm phải sai lầm lớn nhất thiên hạ, nhưng bọn họ thì lại sợ sau này hoàng thượng sẽ tính sổ với mình, đến lúc đó, kẻ phải chết thảm nhất chính là bọn họ. Kể từ khi nước Đại Nguyên được thành lập tới nay, vụ án thẩm tra xét xử trên công đường ngày hôm nay là vụ xét xử từ trước đến giờ chưa từng có. Qua bao nhiêu thế hệ triều đại, phàm là những vụ án liên quan đến hoàng tộc trong cung đều do trong cung tự xử lí, tuyệt đối không thể công khai thẩm phán được.
Theo lẽ thường mà nói, giữa thanh thiên bạch nhật, sau khi lục soát tìm thấy thi thể của Đại công chúa trong Lưu Thanh Cung - tẩm cung của Nhị hoàng tử xong thì coi như những người như bọn họ không còn việc gì nữa rồi, thẩm phán như thế nào thì tất cả hoàn toàn do hoàng thượng quyết định là được!
Nhưng bây giờ thì hay rồi, Ngọc phi nương nương và Nhị hoàng tử đều đồng loạt kêu oan, đòi công khai thẩm phán thì cũng thôi đi, nhưng vì sao họ cứ một mực đòi bọn họ cùng phối hợp thẩm tra cơ chứ? Việc này làm sao lại không khiến bọn họ như đang ngồi trên đống lửa cho được?
Cố Lăng vỗ kinh đường mộc trong tay. Sau khi hắn hét một tiếng bắt đầu, Thi Tề đứng bên cạnh liền buông mắt bày ra bộ dáng như đang ngủ, không thấy cảnh tượng trước mắt này.
Ngọc phi và Nhị hoàng tử đều được đưa lên công đường, quần áo vẫn sạch sẽ tinh tươm như cũ, căn bản không giống phạm nhân bị thẩm tra chút nào.
Đứng lặng hồi lâu trên công đường, khuôn mặt thờ ơ như không của Ngọc phi rốt cục cũng lộ ra một nụ cười nhạt, khuôn mặt Nhị hoàng tử đứng bên cạnh cũng không hề có chút hoang mang hoảng hốt nào, phảng phất như trong lòng hắn đã dự tính trước bản thân sẽ không bị phán tội vậy.
Cố Lăng nhìn Ngọc phi và Nhị hoàng tử, trong lòng cảm thấy có chút kì lạ nhưng trên mặt hắn vẫn là vẻ thản nhiên, gặp phong ba không sợ hãi: “Truyền Đại hoàng tử, Sử đại nhân lên công đường."
Mặc dù chỉ truyền Đại hoàng tử nhưng Mai phi và Ngũ hoàng tử cũng đi theo, Sử Khai Ngôn bên cạnh lại chỉ có một mình.
Cố Lăng liếc mắt nhìn thoáng qua Sử Khai Ngôn, quả đúng như những gì Thanh Vân đã miêu tả. Dáng người ông ta cao ráo, tao nhã lịch sự lễ độ, ngay cả vào giây phút này ông ta cũng không có chút hoảng loạn nào, dường như nơi này không phải là công đường mà là sân nắng vườn hoa mà thôi.
Khuôn mặt Mai phi vô cùng căm hận đến mức muốn cắn xé Ngọc phi. Ánh mắt bà ta oán hận nhìn chằm chằm Ngọc phi và Nhị hoàng tử, lạnh lùng hừ một tiếng: “Bản cung ngược lại muốn xem xem, Ngọc phi ngươi ngậm máu phun người như thế nào."
Ngọc phi cười u ám. Ngậm máu phun người? Việc bà ta muốn làm là ngậm máu phun người sao? Việc đã đến mức này, bà ta đã chẳng còn sợ hãi gì nữa rồi, chỉ còn một điều giống như một người nào đó đã từng nói: hãm vào đất chết thì mới sống*. Nếu thắng đương nhiên là chuyện tốt, nếu thua, bà ta cũng có người tuẫn táng cùng.
* Hãm vào đất chết thì mới sống: câu nói của Tôn Tử có nghĩa là khi người ta bị dồn vào đường cùng, không còn đường lui nữa sẽ cố gắng hết sức để chiến đấu, nhờ vậy mà có thể sống được.
Cố Lăng nghiêm khắc gõ tấm kinh đường mộc, trầm giọng nói: “Cố Lăng tuân theo ý chỉ của hoàng thượng phối hợp với ba vị đại nhân thẩm tra xử lí vụ án Đại công chúa, mong các vị ở đây không ôm tâm lý may mắn, vọng tưởng ngụy biện."
Nghe thấy lời nói không hề khách khí của Cố Lăng, khóe môi Triệu đại nhân và Từ đại nhân đều khẽ giật giật, mồ hôi tuôn như suối. Liêu đại nhân cũng ho nhẹ một tiếng không tự nhiên, thầm nhắc nhở Cố Lăng chú ý đến thân phận của người trên công đường.
Cố Lăng coi như không thấy sự nhắc nhở của ba vị đại nhân. Hắn nhìn Ngọc phi và Nhị hoàng tử nói: “Vì để che giấu nguyên nhân cái chết của Đại công chúa, Ngọc phi nương nương và Nhị hoàng tử đã đốt cháy Nguyệt Thanh Cung, có đúng không?"
Lông mày Ngọc phi nhíu lại: “Cố Lăng, ngươi có chứng cứ gì chứng minh hai mẹ con bản cung đốt Nguyệt Thanh Cung không?"
Ngọc phi vừa nói ra câu này, tất cả mọi người trên công đường đều kinh ngạc, ngay cả Mai phi sau khi nghe thấy Ngọc phi trả lời như vậy thì cũng nhíu chặt lông mày.
Trong lòng Cố Lăng thoáng trở nên nặng nề. Mới có một đêm mà Ngọc phi và Nhị hoàng tử đã có chỗ dựa cho nên không cần sợ hãi rồi sao?
“Tối hôm qua Cố mỗ, ba vị đại nhân và Thi công công đã đích thân phát hiện ra Đại công chúa trong Lưu Thanh Cung."
Ngọc phi cười lạnh: “Vậy thì đã sao cơ chứ? Đó là con gái của bản cung, bản cung vì nó, vì danh tiếng của hoàng gia nên đã nhẫn nhịn hết đau khổ và nhục nhã. Nếu không phải là vì tình huống bất đắc dĩ, bản cung tình nguyện chôn giấu nó vĩnh viễn, không để người đời phát hiện ra nó nữa."
Nghe thấy lời này của Ngọc phi, Thi Tề đang nhắm mắt như vờ ngủ ở một bên liền lặng lẽ mở mắt ra, liếc nhìn Nhị hoàng tử đang đứng bên cạnh. Chỉ trông thấy Nhị hoàng tử đang cúi thấp đầu nhưng khóe môi hắn lại âm thầm nhếch lên, không còn nhìn thấy nỗi sợ hãi và tuyệt vọng trên người hắn hôm qua nữa. Ánh mắt ông ta chợt lóe sáng. Chỉ mới một ngày một đêm thôi mà tình hình càng lúc càng vượt quá tầm kiểm soát.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm