Phượng Kinh Thiên
Chương 57: Dấu hiệu mở đầu phong ba (2)
Hoài vương súc miệng xong ngồi dựa người trên cái gối mềm dưới sự dìu đỡ của Tiểu Lý Tử. Sau đó, hắn mới lạnh nhạt nhìn Đào Dao, sắc mặt nghiền ngẫm: “Thế nào rồi? Nguyên Vô Ưu đã giải ra được đáp án rồi sao?
Đào Dao cung kính bước lên phía trước, dâng bức thư trong ngực lên rồi từ tốn kể rõ lại một lượt những việc ông ta đã điều tra ra được.
Nghe tin tức Tiểu Đào Tử bẩm báo, Tiểu Lý Tử ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, sắc mặt Hoài vương cũng từ từ thay đổi theo từng lời kể của hắn.
Mãi đến khi Đào Dao không lên tiếng nữa, Hoài vương mới mở thư ra. Trong thư hoàn toàn trắng, chỉ có bốn chữ: Không phụ kì vọng.
Nhìn thấy trên thư chỉ có bốn chữ, Đào Dao kinh ngạc: “Bức thư này là Nguyên Vô Ưu đích thân giao cho Tiểu Tường Tử, thuộc hạ lấy nó từ chỗ Tiểu Tường Tử đến đây." Nói như vậy, Nguyên Vô Ưu sớm đã đoán trước được vương gia sẽ điều tra nàng ta?
Hoài vương không lên tiếng, chỉ híp mắt nhìn bốn chữ rõ ràng lưu loát trong tay, không biết hắn đang nghĩ cái gì.
Trong phòng yên tĩnh đến kì lạ.
Tiểu Lý Tử khó khăn lắm mới hoàn hồn sau kinh ngạc, ánh mắt không nhịn được nhìn trộm Hoài vương đang nằm trên giường.
Hoài vương trầm mặc, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, ý cười dần dần càng sâu càng đậm thêm, cuối cùng bật cười khe khẽ thành tiếng. Tiếng cười yếu ớt kèm theo tiếng ho vang vọng trong phòng.
Tiểu Lý Tử rất lo âu. Hắn sợ cảm xúc của vương gia quá mức kích động sẽ kéo theo cơn ho đến.
Mặc dù Đào Dao đứng bên cạnh mặt mũi vô cảm, nhưng từ ánh mắt vẫn có thể nhìn ra được trong lòng ông ta không hề thờ ơ, hờ hững như vẻ bề ngoài chút nào.
Hoài vương cười khẽ, rất lâu mới ngừng. Hắn ngước mắt lên nhìn Đào Dao nói: “Tiểu Đào Tử, ngươi nhận xét nàng ta là người thế nào?"
Đào Dao gần như không cần nghĩ ngợi mà lập tức trả lời: “Nếu không thể làm việc cho vương gia được thì phải trừ khử kẻ này đầu tiên."
Hoài vương lại cười: “Hậu sinh khả úy (*), núi cao còn có núi cao hơn. Hay cho một Nguyên Vô Ưu. Sai lầm lớn nhất cả đời Nguyên Hạo Thiên là giữ lại mạng của nàng ta."
(*) Hậu sinh khả úy: trò giỏi hơn thầy.
Sắc mặt Đào Dao lại rất nặng nề nghiêm trọng: “Vương gia..."
Ông ta vừa lên tiếng đã bị Hoài vương phất tay ngăn lại: “Bản vương biết ngươi định nói điều gì. Ngươi lo sợ nàng ta sẽ qua cầu rút ván đúng không? Nhưng bản vương lại không hề nghi ngờ điều này chút nào." Thậm chí, cứu nàng ta chính là việc đúng đắn nhất hắn làm suốt cả cuộc đời này. Cũng giống như nàng đã từng nói: trước tiên khoan hẵng bàn đến kết quả, chỉ quá trình thôi cũng đã đủ rồi.
“Tiểu Lý Tử, đỡ bản vương xuống giường." Hoài vương vén tấm chăn trên người xuống, nói.
Tiểu Lý Tử lo lắng nói: “Vương gia, nô tài lấy bút mực tới đây được không?" Vương gia cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, quả thực không nên xuống giường.
Hoài vương lạnh lùng lườm hắn, Tiểu Lý Tử không còn cách nào khác đành phải tiến lên trước dìu đỡ hắn đi đến trước bàn sách.
Dưới sự dìu đỡ của Tiểu Lý Tử, Hoài vương đến trước bàn, cầm bút viết bức thư thứ hai. Dán xong thư, hắn đưa cho Tiểu Lý Tử: “Đưa bức thư này đến cho Vô Ưu công chúa, nói với nàng ta, lúc nàng ta thực hiện được yêu cầu thứ hai của bản vương chính là ngày nàng ta bước ra khỏi cung."
“Vâng."
“Tiểu Đào Tử, bản vương muốn hoàn thành đại sự thì không thể không có nàng ta. Bắt đầu từ giây phút này, ngươi đích thân đi bảo vệ nàng ấy đi."
Tiểu Lý Tử đứng bên cạnh hoảng hốt lên tiếng: “Vương gia, ngàn vạn lần không được." Tiểu Đào Tử là ám vệ của vương gia, nhỡ đâu hoàng thượng vu hại vương gia, Tiểu Đào Tử lại không ở trong Hoài vương phủ, vậy thì hậu quả thật không dám tưởng tượng nữa.
Đào Dao cũng kinh ngạc nhìn Hoài vương, lập tức nói: “Vậy thì nô tài chọn lựa hai người võ công giỏi nhất vào..."
“Không cần, Hoài vương phủ không cần bất kì ám vệ nào cả."
Đào Dao còn muốn lên tiếng nhưng Hoài vương đã ngắt lời: “Không cần nói nhiều nữa, trong lòng bản vương đã quyết rồi."
“Vâng." Đào Dao cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài không một tiếng động.
Tiểu Lý Tử còn rất lo lắng nhưng cũng hiểu rằng vương gia sẽ không thay đổi quyết định này.
…
Cùng lúc này, trong đại sảnh ở Bán Pha Viên của Liêu phủ, hai người Cố Lăng và Liêu Thanh Vân cũng đang thắp đèn bàn bạc suốt đêm.
Liêu Thanh Vân nâng tách trà mà Liêu Trung vừa pha. Hắn mở nắp tách trà, nhẹ nhàng khuấy, sự chú ý lại không ở tách trà mà dồn về phía cuốn sách đang mở ra trên bàn. Cuốn sách này cả một buổi sáng hôm nay hắn đã giở đi giở lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Cố Lăng cũng đang lật xem hồ sơ ở phía đối diện.
Liêu Thanh Vân liếc mắt nhìn hắn. Lặp đi lặp lại cũng chỉ có bấy nhiêu hồ sơ tư liệu, bọn họ lại không hề phát hiện thêm bất kì manh mối nào, vậy thì phải chăng bọn họ nên bắt đầu từ một nơi khác, ví dụ như nói: “Có khi nào Sử Ngưng Tương biết được điều gì đó không?"
Cố Lăng hoàn hồn: “Thanh Vân huynh vừa nói gì cơ?"
Liêu Thanh Vân híp mắt: “Ta cho rằng có thể Sử Ngưng Tương biết được chút gì đó chăng?"
Cố Lăng cẩn thận suy nghĩ rồi mới lắc đầu rằng: “Không, ta ngược lại cho rằng nàng ta rất hiểu lí lẽ, vì vậy việc nàng ta ghét Đại công chúa, ta chắc đến tám chín phần là như nàng ta đã nói, chẳng qua chỉ xuất phát từ việc gây gổ bé cỏn con của trẻ con trong nhà mà thôi."
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Liêu Thanh Vân nhướng mày.
Nhìn thấy sắc mặt hoài nghi của hắn, Cố Lăng nhíu nhíu mày: “Việc Sử Khai Ngôn không phải là người Sử gia là bí mật của Sử gia, ngay cả Ngọc phi trong cung trước đây cũng không hề hay biết. Khả năng Sử Ngưng Tương biết được chuyện này không cao. Nếu nàng ta đã không biết cha mình không phải là người của Sử gia, vậy thì một cô nương mới mười hai, mười ba tuổi cho dù có thông minh tinh ranh hơn nữa thì cũng không thể nào liên tưởng cha mình với Đại công chúa được. Vì vậy, ta ngược lại tin rằng câu chuyện cãi cọ vặt vãnh của trẻ con trong nhà mà nàng nói là sự thật."
“Còn chuyện Đại công chúa làm sao biết được việc này, chỉ e đến nay cũng chỉ có mỗi mình Sử Khai Ngôn biết được mà thôi. Nhưng ta đoán rằng trong khoảng thời gian một năm sống ở trong Sử gia, Đại công chúa đã vô tình biết được, hoặc cũng có lẽ vì nàng không cẩn thận biết được tin tức này nên Sử Khai Ngôn mới thân thiết lôi kéo nàng."
Liêu Thanh Vân chau mày: “Nhưng nếu theo như lời ngươi nói, Sử Khai Ngôn đề phòng nàng tiết lộ bí mật của hắn ra ngoài nên mới cố ý lôi kéo, tiếp cận gần gũi với Đại công chúa. Điều này cũng chứng tỏ hắn rất để bụng đến thân phận và địa vị của bản thân. Nhưng nếu đã như vậy, việc gì hắn phải để xảy ra quan hệ bất chính với Đại công chúa, tự chặn đường sống của mình như thế?
Sắc mặt Cố Lăng hơi ngớ ra: “Thanh Vân huynh muốn nói điều gì?"
Liêu Thanh Vân dứt khoát gấp cuốn sách trên tay lại. Hắn nhấp một ngụm trà trên tay rồi mới nói: “Ta vẫn giữ thái độ hoài nghi với việc Sử Ngưng Tương đã biết chuyện hay chưa. Mười năm trước, Đại công chúa biết được Sử Khai Ngôn không phải là người Sử gia, điểm này thì ta tán thành. Còn việc ngươi suy đoán Sử Khai Ngôn cố hết sức để lôi kéo tiếp cận Đại công chúa, về điểm này ta lại càng nghiêng về một loại khả năng khác cao hơn."
Cố Lăng nhướng mày nhìn hắn, yên lặng chờ hắn nói tiếp.
“Mười năm trước, Đại công chúa năm tuổi, Sử Khai Ngôn hai mươi ba tuổi. Mười năm sau, Đại công chúa mười lăm tuổi, mà Sử Khai Ngôn chẳng qua cũng chỉ mới ba mươi ba tuổi mà thôi."
Liêu Thanh Vân nhìn Cố Lăng nói. Cố Lăng gật đầu.
“Cố huynh không phải người ở Kinh thành, chưa từng gặp Sử Khai Ngôn và Đại công chúa, không biết sự tình cũng là chuyện khó tránh."
Cố Lăng bất đầu cảm thấy kinh ngạc: “Ý của Thanh Vân huynh là gì?"
“Dáng người Sử Khai Ngôn ngọc thụ lâm phong, tao nhã đa tình, nhan sắc của Đại công chúa thì gần giống như Ngọc phi."
“Cho nên?" Sắc mặt Cố Lăng có chút kì lạ.
“Tình cảm giữa Sử Khai Ngôn và Ngọc phi rất thân thiết, khả năng Ngọc phi chỉ xem hắn như huynh trưởng, nhưng tình cảm của hắn đối với Ngọc phi chưa chắc đã là tình huynh muội."
Cố Lăng trầm mặc mất một lúc lâu nhưng không hề lên tiếng đưa ra ý kiến khác. Rốt cuộc chân tướng giữa Sử Khai Ngôn và Đại công chúa là như thế nào, e rằng bây giờ chỉ có trong lòng Sử Khai Ngôn là biết rõ ràng nhất. Việc này đối với vụ án không quan trọng, nhưng sau khi nghe Liêu Thanh Vân nói như vậy, trong lòng hắn ngược lại lại nảy ra một ý nghĩ.
Đào Dao cung kính bước lên phía trước, dâng bức thư trong ngực lên rồi từ tốn kể rõ lại một lượt những việc ông ta đã điều tra ra được.
Nghe tin tức Tiểu Đào Tử bẩm báo, Tiểu Lý Tử ngạc nhiên đến mức trợn mắt há mồm, sắc mặt Hoài vương cũng từ từ thay đổi theo từng lời kể của hắn.
Mãi đến khi Đào Dao không lên tiếng nữa, Hoài vương mới mở thư ra. Trong thư hoàn toàn trắng, chỉ có bốn chữ: Không phụ kì vọng.
Nhìn thấy trên thư chỉ có bốn chữ, Đào Dao kinh ngạc: “Bức thư này là Nguyên Vô Ưu đích thân giao cho Tiểu Tường Tử, thuộc hạ lấy nó từ chỗ Tiểu Tường Tử đến đây." Nói như vậy, Nguyên Vô Ưu sớm đã đoán trước được vương gia sẽ điều tra nàng ta?
Hoài vương không lên tiếng, chỉ híp mắt nhìn bốn chữ rõ ràng lưu loát trong tay, không biết hắn đang nghĩ cái gì.
Trong phòng yên tĩnh đến kì lạ.
Tiểu Lý Tử khó khăn lắm mới hoàn hồn sau kinh ngạc, ánh mắt không nhịn được nhìn trộm Hoài vương đang nằm trên giường.
Hoài vương trầm mặc, sau đó khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt, ý cười dần dần càng sâu càng đậm thêm, cuối cùng bật cười khe khẽ thành tiếng. Tiếng cười yếu ớt kèm theo tiếng ho vang vọng trong phòng.
Tiểu Lý Tử rất lo âu. Hắn sợ cảm xúc của vương gia quá mức kích động sẽ kéo theo cơn ho đến.
Mặc dù Đào Dao đứng bên cạnh mặt mũi vô cảm, nhưng từ ánh mắt vẫn có thể nhìn ra được trong lòng ông ta không hề thờ ơ, hờ hững như vẻ bề ngoài chút nào.
Hoài vương cười khẽ, rất lâu mới ngừng. Hắn ngước mắt lên nhìn Đào Dao nói: “Tiểu Đào Tử, ngươi nhận xét nàng ta là người thế nào?"
Đào Dao gần như không cần nghĩ ngợi mà lập tức trả lời: “Nếu không thể làm việc cho vương gia được thì phải trừ khử kẻ này đầu tiên."
Hoài vương lại cười: “Hậu sinh khả úy (*), núi cao còn có núi cao hơn. Hay cho một Nguyên Vô Ưu. Sai lầm lớn nhất cả đời Nguyên Hạo Thiên là giữ lại mạng của nàng ta."
(*) Hậu sinh khả úy: trò giỏi hơn thầy.
Sắc mặt Đào Dao lại rất nặng nề nghiêm trọng: “Vương gia..."
Ông ta vừa lên tiếng đã bị Hoài vương phất tay ngăn lại: “Bản vương biết ngươi định nói điều gì. Ngươi lo sợ nàng ta sẽ qua cầu rút ván đúng không? Nhưng bản vương lại không hề nghi ngờ điều này chút nào." Thậm chí, cứu nàng ta chính là việc đúng đắn nhất hắn làm suốt cả cuộc đời này. Cũng giống như nàng đã từng nói: trước tiên khoan hẵng bàn đến kết quả, chỉ quá trình thôi cũng đã đủ rồi.
“Tiểu Lý Tử, đỡ bản vương xuống giường." Hoài vương vén tấm chăn trên người xuống, nói.
Tiểu Lý Tử lo lắng nói: “Vương gia, nô tài lấy bút mực tới đây được không?" Vương gia cần nằm trên giường tĩnh dưỡng, quả thực không nên xuống giường.
Hoài vương lạnh lùng lườm hắn, Tiểu Lý Tử không còn cách nào khác đành phải tiến lên trước dìu đỡ hắn đi đến trước bàn sách.
Dưới sự dìu đỡ của Tiểu Lý Tử, Hoài vương đến trước bàn, cầm bút viết bức thư thứ hai. Dán xong thư, hắn đưa cho Tiểu Lý Tử: “Đưa bức thư này đến cho Vô Ưu công chúa, nói với nàng ta, lúc nàng ta thực hiện được yêu cầu thứ hai của bản vương chính là ngày nàng ta bước ra khỏi cung."
“Vâng."
“Tiểu Đào Tử, bản vương muốn hoàn thành đại sự thì không thể không có nàng ta. Bắt đầu từ giây phút này, ngươi đích thân đi bảo vệ nàng ấy đi."
Tiểu Lý Tử đứng bên cạnh hoảng hốt lên tiếng: “Vương gia, ngàn vạn lần không được." Tiểu Đào Tử là ám vệ của vương gia, nhỡ đâu hoàng thượng vu hại vương gia, Tiểu Đào Tử lại không ở trong Hoài vương phủ, vậy thì hậu quả thật không dám tưởng tượng nữa.
Đào Dao cũng kinh ngạc nhìn Hoài vương, lập tức nói: “Vậy thì nô tài chọn lựa hai người võ công giỏi nhất vào..."
“Không cần, Hoài vương phủ không cần bất kì ám vệ nào cả."
Đào Dao còn muốn lên tiếng nhưng Hoài vương đã ngắt lời: “Không cần nói nhiều nữa, trong lòng bản vương đã quyết rồi."
“Vâng." Đào Dao cung kính hành lễ rồi lui ra ngoài không một tiếng động.
Tiểu Lý Tử còn rất lo lắng nhưng cũng hiểu rằng vương gia sẽ không thay đổi quyết định này.
…
Cùng lúc này, trong đại sảnh ở Bán Pha Viên của Liêu phủ, hai người Cố Lăng và Liêu Thanh Vân cũng đang thắp đèn bàn bạc suốt đêm.
Liêu Thanh Vân nâng tách trà mà Liêu Trung vừa pha. Hắn mở nắp tách trà, nhẹ nhàng khuấy, sự chú ý lại không ở tách trà mà dồn về phía cuốn sách đang mở ra trên bàn. Cuốn sách này cả một buổi sáng hôm nay hắn đã giở đi giở lại không biết bao nhiêu lần rồi.
Cố Lăng cũng đang lật xem hồ sơ ở phía đối diện.
Liêu Thanh Vân liếc mắt nhìn hắn. Lặp đi lặp lại cũng chỉ có bấy nhiêu hồ sơ tư liệu, bọn họ lại không hề phát hiện thêm bất kì manh mối nào, vậy thì phải chăng bọn họ nên bắt đầu từ một nơi khác, ví dụ như nói: “Có khi nào Sử Ngưng Tương biết được điều gì đó không?"
Cố Lăng hoàn hồn: “Thanh Vân huynh vừa nói gì cơ?"
Liêu Thanh Vân híp mắt: “Ta cho rằng có thể Sử Ngưng Tương biết được chút gì đó chăng?"
Cố Lăng cẩn thận suy nghĩ rồi mới lắc đầu rằng: “Không, ta ngược lại cho rằng nàng ta rất hiểu lí lẽ, vì vậy việc nàng ta ghét Đại công chúa, ta chắc đến tám chín phần là như nàng ta đã nói, chẳng qua chỉ xuất phát từ việc gây gổ bé cỏn con của trẻ con trong nhà mà thôi."
“Chỉ đơn giản vậy thôi sao?" Liêu Thanh Vân nhướng mày.
Nhìn thấy sắc mặt hoài nghi của hắn, Cố Lăng nhíu nhíu mày: “Việc Sử Khai Ngôn không phải là người Sử gia là bí mật của Sử gia, ngay cả Ngọc phi trong cung trước đây cũng không hề hay biết. Khả năng Sử Ngưng Tương biết được chuyện này không cao. Nếu nàng ta đã không biết cha mình không phải là người của Sử gia, vậy thì một cô nương mới mười hai, mười ba tuổi cho dù có thông minh tinh ranh hơn nữa thì cũng không thể nào liên tưởng cha mình với Đại công chúa được. Vì vậy, ta ngược lại tin rằng câu chuyện cãi cọ vặt vãnh của trẻ con trong nhà mà nàng nói là sự thật."
“Còn chuyện Đại công chúa làm sao biết được việc này, chỉ e đến nay cũng chỉ có mỗi mình Sử Khai Ngôn biết được mà thôi. Nhưng ta đoán rằng trong khoảng thời gian một năm sống ở trong Sử gia, Đại công chúa đã vô tình biết được, hoặc cũng có lẽ vì nàng không cẩn thận biết được tin tức này nên Sử Khai Ngôn mới thân thiết lôi kéo nàng."
Liêu Thanh Vân chau mày: “Nhưng nếu theo như lời ngươi nói, Sử Khai Ngôn đề phòng nàng tiết lộ bí mật của hắn ra ngoài nên mới cố ý lôi kéo, tiếp cận gần gũi với Đại công chúa. Điều này cũng chứng tỏ hắn rất để bụng đến thân phận và địa vị của bản thân. Nhưng nếu đã như vậy, việc gì hắn phải để xảy ra quan hệ bất chính với Đại công chúa, tự chặn đường sống của mình như thế?
Sắc mặt Cố Lăng hơi ngớ ra: “Thanh Vân huynh muốn nói điều gì?"
Liêu Thanh Vân dứt khoát gấp cuốn sách trên tay lại. Hắn nhấp một ngụm trà trên tay rồi mới nói: “Ta vẫn giữ thái độ hoài nghi với việc Sử Ngưng Tương đã biết chuyện hay chưa. Mười năm trước, Đại công chúa biết được Sử Khai Ngôn không phải là người Sử gia, điểm này thì ta tán thành. Còn việc ngươi suy đoán Sử Khai Ngôn cố hết sức để lôi kéo tiếp cận Đại công chúa, về điểm này ta lại càng nghiêng về một loại khả năng khác cao hơn."
Cố Lăng nhướng mày nhìn hắn, yên lặng chờ hắn nói tiếp.
“Mười năm trước, Đại công chúa năm tuổi, Sử Khai Ngôn hai mươi ba tuổi. Mười năm sau, Đại công chúa mười lăm tuổi, mà Sử Khai Ngôn chẳng qua cũng chỉ mới ba mươi ba tuổi mà thôi."
Liêu Thanh Vân nhìn Cố Lăng nói. Cố Lăng gật đầu.
“Cố huynh không phải người ở Kinh thành, chưa từng gặp Sử Khai Ngôn và Đại công chúa, không biết sự tình cũng là chuyện khó tránh."
Cố Lăng bất đầu cảm thấy kinh ngạc: “Ý của Thanh Vân huynh là gì?"
“Dáng người Sử Khai Ngôn ngọc thụ lâm phong, tao nhã đa tình, nhan sắc của Đại công chúa thì gần giống như Ngọc phi."
“Cho nên?" Sắc mặt Cố Lăng có chút kì lạ.
“Tình cảm giữa Sử Khai Ngôn và Ngọc phi rất thân thiết, khả năng Ngọc phi chỉ xem hắn như huynh trưởng, nhưng tình cảm của hắn đối với Ngọc phi chưa chắc đã là tình huynh muội."
Cố Lăng trầm mặc mất một lúc lâu nhưng không hề lên tiếng đưa ra ý kiến khác. Rốt cuộc chân tướng giữa Sử Khai Ngôn và Đại công chúa là như thế nào, e rằng bây giờ chỉ có trong lòng Sử Khai Ngôn là biết rõ ràng nhất. Việc này đối với vụ án không quan trọng, nhưng sau khi nghe Liêu Thanh Vân nói như vậy, trong lòng hắn ngược lại lại nảy ra một ý nghĩ.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm