Phượng Kinh Thiên
Chương 316: Phát thiệp mời rộng rãi (2)
“Nhưng..."
“Không nhưng nhị gì hết, An An, muội không nên quá đỗi lo lắng."
Cố An An cúi đầu thấp giọng nói: “Muội cũng là lo cho tỷ mà."
Cố Y Y nhẹ thở dài một tiếng: “Tỷ biết, nhưng mà An An, tỷ là tỷ tỷ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng có tỷ, không những thế lại có ca ca và cả1gia tộc, nhưng chuyện này không nên là những chuyện khiến muội phiền lòng, hiểu không?"
Cố An An áy náy gật đầu: “Muội hiểu."
“Muội hiểu là tốt. Được rồi, sắc trời không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi."
Cố An An ngẩng đầu nhìn kĩ nàng thêm một lần nữa, xác định trên mặt Cố Y Y không có bất an, mới8yên tâm: “Vậy muội về phòng trước."
“Đi đi."
Cố An An vừa đi, gương mặt dịu dàng bình tĩnh của Cố Y Y lúc này mới thay đổi, giữa hai hàng lông mày khẽ lướt qua sự lo lắng. Hồ nước Hoài vương Phủ này quá sâu, sâu đến độ dù nàng đã đến được nửa tháng rồi nhưng vẫn không cách nào đến2gần được, nói chuyện như thế này thôi liệu có hiểu được Hoài vương không?
Nghĩ đến ngày đó gặp Hoài vương, sự lo lắng giữa hai đầu mày của Cố Y Y càng thêm đậm, khóe môi không nhịn được thở dài một tiếng.
Quả thực là đáng tiếc cho một nam tử như hoa như ngọc ấy.
Có lẽ là vì từ nhỏ, nàng4đã lớn lên ở nhà lớn, nghe được quá nhiều chuyện liên quan đến Tam cô mẫu, nên nàng thấy xót thương với số mệnh của Tam cô mẫu. Khi nàng đã hiểu chuyện và biết rằng tổ phụ, tổ mẫu có ý muốn bồi dưỡng nàng trở thành Hoài vương phi, nàng có chút đau lòng, nhưng sau này dường như trong lòng cũng dần dần chấp nhận số mệnh mà gia tộc đã sắp xếp sẵn cho nàng, cũng không có cảm giác ghét bỏ gì.
Mà ngược lại, cho dù là vì Tam cô mẫu, bảo nàng đi chăm sóc Hoài vương, nàng cũng bằng lòng.
Nhưng lên Kinh thành, bước vào vương phủ, nàng mới phát hiện ra, có lẽ sự hi sinh chấp nhận số mệnh mà nàng vẫn luôn tự nghĩ đó chỉ là suy nghĩ đơn phương mà thôi.
Hoài vương chưa từng có ý định lấy nữ tử Cố gia.
Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản vì Vô Ưu công chúa sẽ không vui gì khi Hoài vương lấy nữ tử Cố gia.
Nghĩ đến Vô Ưu công chúa đó... ánh mắt Cố Y Y dần dần trở nên âm trầm hơn!
Vì chúc mừng sinh nhật cho Hoài vương, mà nàng ta mời tất cả các khuê nữ con nhà quyền quý chưa từng ra khỏi cửa nhà đến cho Hoài vương tùy ý chọn lựa. Hành động to gan lớn mật vô cùng khoa trương như vậy dường như đã chạm đến ranh giới của hoàng đế.
Nếu như chuyện này là do Hoài vương ở phía sau chỉ bảo Vô Ưu công chúa làm như vậy, vậy thì, Cố Y Y nàng chẳng qua cũng chỉ là con cờ trong tay Hoài vương mà thôi.
Nhưng nếu như đây không phải là chủ ý của Hoài vương, mà là chủ ý của Vô Ưu công chúa, vậy thì, chuyện này lại phức tạp đến mức khiến người khác không thể nhìn thấu được.
Không biết vì sao, trong lòng nàng luôn có một cảm giác, chuyện này e là cũng không phải là chủ ý của Hoài vương.
Chính vì không thể nhìn thấu được, cho nên nàng theo bản năng mà sinh ra sợ hãi.
...
Hoài Vương Phủ yên lặng mười mấy năm bỗng trở nên khoa trương như vậy, không chỉ khiến cả Kinh thành trở nên náo loạn, mà cũng như vứt một viên đá xuống hậu cung tưởng chừng như yên bình ấy, khiến cho lòng mỗi người đều nổi lên những gợn sóng.
Đêm dần khuya, lại một ngày nữa trôi qua, sự lạnh lẽo càng ngày càng rõ rệt hơn, như đang nhắc nhở mọi người, mùa đông không còn xa nữa rồi.
Giáng Mai Cung, hậu đường ở thiên điện, hương khói bay lượn lờ, Mai phi chắp chắp hai tay lại, khấn cầu với tượng Phật một thân bằng vàng ở phía đối diện.
Một năm nữa qua đi. Một năm nay, bà vẫn luôn ở trong cung này, một lòng cầu phúc cho đứa con trai lớn số khổ của mình, mong nó kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt, không đầu thai vào nhà đế vương nữa.
“Nương nương, đêm đã khuya, người nên đi nghỉ đi." Thạch ma ma - nhũ nương của Mai phi nhẹ giọng khuyên nhủ.
Mai phi nhẹ nhàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn tượng Bồ Tát trên cao, thành tâm lạy ba lạy. Lúc này, Thạch ma ma mới đỡ bà dậy, nhưng bà cũng chưa vội rời đi, mà là đích thân bước lên trước thắp nhang.
Khóe môi Thạch ma ma động đậy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Từ nhỏ bà đã theo tiểu thư vào cung, nhìn tiểu thư đi từng bước từng bước một đến ngày hôm nay. Ban đầu khi phủ Đại hoàng tử bị phong lại, bà còn bị tiểu thư phái đến phủ Đại hoàng tử chăm sóc Đại hoàng tử.
Sau chuyện của Đại hoàng tử, bà đáng lẽ nên quay về quê dưỡng lão, nhưng bà đã không còn ai thân thích, lại lo lắng tiểu thư không chịu được chuyện này nên lại tiến cung chăm sóc tiểu thư, dù sao thì tiểu thư cũng kỳ vọng rất nhiều vào Đại hoàng tử, lại không ngờ rằng... Tất cả đều là số mạng mà!
Hơn một năm nay, trong lòng tiểu thư luôn không chấp nhận nổi chuyện này, bà biết, nhưng tiểu thư cũng không thể nào ủ rũ mãi như vậy được.
“Nương nương, người hãy suy nghĩ cho Ngũ hoàng tử một chút đi."
Động tác thắp nhang của Mai phi khẽ dừng lại, nhưng cũng không lên tiếng. Sau khi cung kính làm lễ dâng hương cho Bồ Tát xong, bà lại lạy ba lạy rồi bước ra khỏi Phật đường.
“Tiểu thư..."
“Ma ma không cần nói nhiều, trong lòng bản cung tự có tính toán." Mai phi nhàn nhạt nói.
Nghe thấy lời này, mắt Thạch ma ma sáng lên, hai tay chắp lại thành hình chữ thập, tốt quá rồi, tiểu thư cuối cùng cũng thoát ra được rồi.
“Nương nương, gần đây danh tiếng của Hoài vương rất nổi trội, hai ngày trước, Tam công chúa còn theo Vô Ưu công chúa đến Hoài Vương Phủ ở tạm hai ngày mới về, người xem..."
Mai phi cười lạnh: “Ninh phi là một người gian xảo."
Thạch ma ma gật đầu: “Còn không phải sao." Trong bốn vị phi, người có lòng dạ sâu nhất chính là Ninh phi.
“Nương nương, bên ngoài cung truyền tin đến, nói là Đào gia cũng nhận được thiệp mời, không biết..."
“Nói với bọn họ đừng gây chuyện, người nhận được thiệp mời không phải chỉ một mình người của Đào gia, các quần thần trong triều cũng đều nhận được thiệp mời, không cần sợ hãi làm gì. Đừng nói là Hoài vương không nhìn trúng nữ tử của Đào gia, cho dù có nhìn trúng rồi, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép, bảo bọn họ cứ thoải mái đi."
Thạch ma ma cung kính lên tiếng: “Vâng."
Bước chân của Mai phi hơi chững lại, híp híp mắt, ý tứ không rõ ràng mà nói: “Phi Vũ cũng đến tuổi cập kê rồi đúng không?"
Thạch ma ma ngây người, sau đó mới phản ứng lại, trả lời: “Đầu mùa xuân thì Thất tiểu thư cập kê rồi ạ."
Mai phi không lên tiếng, chỉ mang vẻ mặt bình thản quay về phòng ngủ. Thạch ma ma suy nghĩ một chút, trong lòng cũng suy nghĩ thấu đáo hơn. Đã im lặng hơn một năm, cũng đến lúc phải có động tĩnh gì rồi, nếu không trong cung và ngoài cung đều nghĩ là tiểu thư thất thế rồi thì sao?
...
Buổi lâm triều sáng hôm sau.
Quan văn võ của cả triều đình, phàm là ai nhận được thiệp mời đều lo sợ bất an mà lén nhìn sắc mặt vua. Một vài vị quan viên có khả năng a dua nịnh hót cũng hạ quyết tâm là nếu như không có điều gì bất thường thì sẽ tham dự buổi tiệc của Hoài vương.
Nhưng trong cả buổi triều sáng nay, sắc mặt Khánh Đế cũng không có gì là không vui. Dường như đối với hành động khoa trương mời tất cả các cô nương chưa ra cửa nhà của quan viên văn võ trong cả triều đến tham dự tiệc sinh nhật của Hoài vương, ông không có cảm xúc gì cả.
Những người ở đó nhìn không ra được sắc mặt của hoàng đế, chỉ có thể phát huy trí tưởng tượng của họ để phỏng đoán.
Có đến tám, chín người trong mười người đều cảm thấy chuyện này là do Hoài vương đã lợi dụng Vô Ưu công chúa ngây thơ không hiểu chuyện.
Nhưng cũng có một vài người liên tưởng đến việc mấy ngày trước Vô Ưu công chúa mới nhận được tuyên triệu của hoàng thượng gọi vào cung để cùng dùng bữa với người, hơn nữa còn cùng hoàng thượng đi dạo, lại nghĩ đến chuyện Vô Ưu công chúa vừa về Hoài Vương Phủ liền làm ra một hành động vô cùng kinh thiên động địa như vậy, có lẽ là... nói không chừng, chính là do ý chỉ của hoàng thượng.
Thi Tề nhận được một cái liếc mắt của Khánh Đế, cất cao giọng nói: “Có chuyện thì tâu, không chuyện gì thì bãi triều."
Có điều, vẫn có một số người quyết định không bỏ qua bất kì cơ hội tốt nào để được lộ diện trước mặt hoàng thượng.
“Khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn tâu." Lễ bộ thị lang Tôn Binh đứng ra ngoài hàng.
Thấy Tôn Binh đứng ra, các quan viên có mặt ở đó tuy cũng không bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn có không ít tiếng cảm thán, lá gan của Tôn Binh này cũng thật lớn.
Khánh Đế nhàn nhạt liếc mắt: “Chuẩn tấu."
Một tiếng chuẩn tấu này của Khánh Đế khiến cho những quan viên vốn vẫn đang cảm thán cho Tôn Binh âm thầm kinh ngạc, lẽ nào họ đã nghĩ sai rồi? Hoàng thượng vẫn đang chờ người tâu chuyện lên sao?
Nghe Tôn Binh không sợ chết mà tâu một hơi, cũng chỉ là nói Hoài vương xa hoa phô trương lại to gan, lấy tiệc sinh nhật làm cái cớ mà tuyển chọn mỹ nhân rộng rãi gì đó.
Tất cả những người đứng nghe ở đó đều âm thầm líu lưỡi lại, ai nấy đều liếc trộm hoàng đế, lo lắng là người sẽ nổi giận.
Khánh Đế cao thâm khó dò, khiến người khác không thể hiểu thấu được rốt cuộc trong lòng người đang có ý gì đây?
Trong lòng một số người cũng bắt đầu ảo não vì bản thân bỏ lỡ mất thời cơ, một số người lại nhíu mày âm thầm quan sát, cũng có một số người như có như không mà đưa mắt về phía Cố Lăng đang đứng.
Sắc mặt Cố Lăng tuy cũng đứng trong đội ngũ nhíu mày nhăn mặt, nhưng trong lòng lại nở nụ cười lạnh lẽo.
Khánh Đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa nhìn sắc mặt những người phía bên dưới, lúc này người mới gọi tên hắn hỏi: “Cố ái khanh thấy chuyện này thế nào?"
Cố Lăng bước ra không hề hoảng loạn, cung kính trả lời: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần không có gì để nói."
Đám đại thần vốn muốn nghe Cố Lăng tranh luận một phen đều quay sang nhìn nhau, lời của Cố Lăng thật khiến cho bọn họ bất ngờ, quả là so với sự khó dò của hoàng thượng, thì hắn lại còn khó dò hơn nữa.
Liêu đại nhân cũng nhíu mày, nhưng trong lòng suy nghĩ kĩ lại một chút, liền hiểu ra.
Lúc này, cấp trên của Tôn Binh là Thượng thư đại nhân cũng nhận ra, trong lòng khẽ run, vội đứng ra nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn nói."
“Chuẩn." Giữa khóe môi Khánh Đế nhẹ nhàng nhả ra một chữ.
Trâu đại nhân cong người nói: “Lời tấu của Tôn thị lang có chỗ sai, thần cho rằng, người mà Tôn đại nhân nên cáo trạng không phải là Hoài vương, mà... mà là Vô Ưu công chúa."
Lời này của Trâu đại nhân vừa nói ra, không ít người cảm thấy rùng mình.
Trâu đại nhân lại nói: “Chẳng qua, thần cho rằng, hành động lần này của Vô Ưu công chúa tuy có chỗ chưa thỏa đáng, nhưng thần nghĩ, ý của Vô Ưu công chúa vốn không phải như vậy, chỉ là chưa suy nghĩ chu đáo nên dẫn đến hiểu lầm mà thôi."
“Vậy ái khanh thấy chuyện này nên xử lí thế nào?" Khánh Đế nhàn nhạt hỏi.
“Chuyện này..." Trâu đại nhân bắt đầu thấy khó khăn.
Lúc này, những người vốn đứng quan sát cũng chợt như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, bắt đầu rối rít bước ra dâng tấu.
Cuối cùng, Khánh Đế ho nhẹ một tiếng, cả điện đều im lặng.
“Vô Ưu công chúa chỉ là mời các cô nương chưa ra khỏi nhà đến Hoài Vương Phủ tham dự yến tiệc mà thôi, không cần phải nghe tin đồn thất thiệt rồi lại đi tin vào lời đồn trên đường phố. Có điều, Trâu ái khanh nói cũng đúng, Vô Ưu công chúa tuy không có lỗi lớn, nhưng hành động lần này cũng có chút không thỏa đáng. Thi Tề, truyền khẩu dụ của trẫm, phạt Vô Ưu nửa năm bổng lộc, bảo rằng sau này bất kể làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, không được tùy hứng."
“Nô tài tuân chỉ!" Thi Tề cung kính lên tiếng.
Tuy là có phạt, nhưng chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Mọi người lúc này mới hiểu ra là, hoàng thượng... dường như thật sự có ý định tuyển thê tử cho Hoài vương rồi.
Nhận ra được điều này, những quan viên trong nhà có khuê nữ chưa ra khỏi phòng lúc trước vẫn còn đang lo lắng sợ hãi khi nhận được thiệp mời của Vô Ưu công chúa đều trở nên hưng phấn hơn.
Chuyện này chỉ cần nghĩ kĩ hơn, tự nhiên sẽ hiểu ra.
Nếu như con gái nhà mình có thể bước chân vào Hoài Vương Phủ, cho dù chỉ là một thị thiếp, chỉ cần nắm bắt cơ hội có thể mang thai con cháu của Hoài vương trước khi hắn chết, thì đợi đến lúc kế thừa tước vị, liền có thể không lo gì nữa, phú quý cả đời rồi, còn được Cố gia chăm lo nữa chứ.
Trong lòng tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ, nghĩ cách làm sao mới có thể khiến cho con gái nhà mình tỏa sáng trong buổi tiệc sinh thần của Hoài vương, có thể lọt vào mắt của vương gia.
Cố Lăng cúi đầu, trong lòng cười trào phúng.
“Không nhưng nhị gì hết, An An, muội không nên quá đỗi lo lắng."
Cố An An cúi đầu thấp giọng nói: “Muội cũng là lo cho tỷ mà."
Cố Y Y nhẹ thở dài một tiếng: “Tỷ biết, nhưng mà An An, tỷ là tỷ tỷ, bất kể xảy ra chuyện gì cũng có tỷ, không những thế lại có ca ca và cả1gia tộc, nhưng chuyện này không nên là những chuyện khiến muội phiền lòng, hiểu không?"
Cố An An áy náy gật đầu: “Muội hiểu."
“Muội hiểu là tốt. Được rồi, sắc trời không còn sớm nữa, về phòng nghỉ ngơi đi."
Cố An An ngẩng đầu nhìn kĩ nàng thêm một lần nữa, xác định trên mặt Cố Y Y không có bất an, mới8yên tâm: “Vậy muội về phòng trước."
“Đi đi."
Cố An An vừa đi, gương mặt dịu dàng bình tĩnh của Cố Y Y lúc này mới thay đổi, giữa hai hàng lông mày khẽ lướt qua sự lo lắng. Hồ nước Hoài vương Phủ này quá sâu, sâu đến độ dù nàng đã đến được nửa tháng rồi nhưng vẫn không cách nào đến2gần được, nói chuyện như thế này thôi liệu có hiểu được Hoài vương không?
Nghĩ đến ngày đó gặp Hoài vương, sự lo lắng giữa hai đầu mày của Cố Y Y càng thêm đậm, khóe môi không nhịn được thở dài một tiếng.
Quả thực là đáng tiếc cho một nam tử như hoa như ngọc ấy.
Có lẽ là vì từ nhỏ, nàng4đã lớn lên ở nhà lớn, nghe được quá nhiều chuyện liên quan đến Tam cô mẫu, nên nàng thấy xót thương với số mệnh của Tam cô mẫu. Khi nàng đã hiểu chuyện và biết rằng tổ phụ, tổ mẫu có ý muốn bồi dưỡng nàng trở thành Hoài vương phi, nàng có chút đau lòng, nhưng sau này dường như trong lòng cũng dần dần chấp nhận số mệnh mà gia tộc đã sắp xếp sẵn cho nàng, cũng không có cảm giác ghét bỏ gì.
Mà ngược lại, cho dù là vì Tam cô mẫu, bảo nàng đi chăm sóc Hoài vương, nàng cũng bằng lòng.
Nhưng lên Kinh thành, bước vào vương phủ, nàng mới phát hiện ra, có lẽ sự hi sinh chấp nhận số mệnh mà nàng vẫn luôn tự nghĩ đó chỉ là suy nghĩ đơn phương mà thôi.
Hoài vương chưa từng có ý định lấy nữ tử Cố gia.
Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản vì Vô Ưu công chúa sẽ không vui gì khi Hoài vương lấy nữ tử Cố gia.
Nghĩ đến Vô Ưu công chúa đó... ánh mắt Cố Y Y dần dần trở nên âm trầm hơn!
Vì chúc mừng sinh nhật cho Hoài vương, mà nàng ta mời tất cả các khuê nữ con nhà quyền quý chưa từng ra khỏi cửa nhà đến cho Hoài vương tùy ý chọn lựa. Hành động to gan lớn mật vô cùng khoa trương như vậy dường như đã chạm đến ranh giới của hoàng đế.
Nếu như chuyện này là do Hoài vương ở phía sau chỉ bảo Vô Ưu công chúa làm như vậy, vậy thì, Cố Y Y nàng chẳng qua cũng chỉ là con cờ trong tay Hoài vương mà thôi.
Nhưng nếu như đây không phải là chủ ý của Hoài vương, mà là chủ ý của Vô Ưu công chúa, vậy thì, chuyện này lại phức tạp đến mức khiến người khác không thể nhìn thấu được.
Không biết vì sao, trong lòng nàng luôn có một cảm giác, chuyện này e là cũng không phải là chủ ý của Hoài vương.
Chính vì không thể nhìn thấu được, cho nên nàng theo bản năng mà sinh ra sợ hãi.
...
Hoài Vương Phủ yên lặng mười mấy năm bỗng trở nên khoa trương như vậy, không chỉ khiến cả Kinh thành trở nên náo loạn, mà cũng như vứt một viên đá xuống hậu cung tưởng chừng như yên bình ấy, khiến cho lòng mỗi người đều nổi lên những gợn sóng.
Đêm dần khuya, lại một ngày nữa trôi qua, sự lạnh lẽo càng ngày càng rõ rệt hơn, như đang nhắc nhở mọi người, mùa đông không còn xa nữa rồi.
Giáng Mai Cung, hậu đường ở thiên điện, hương khói bay lượn lờ, Mai phi chắp chắp hai tay lại, khấn cầu với tượng Phật một thân bằng vàng ở phía đối diện.
Một năm nữa qua đi. Một năm nay, bà vẫn luôn ở trong cung này, một lòng cầu phúc cho đứa con trai lớn số khổ của mình, mong nó kiếp sau có thể đầu thai vào một gia đình tốt, không đầu thai vào nhà đế vương nữa.
“Nương nương, đêm đã khuya, người nên đi nghỉ đi." Thạch ma ma - nhũ nương của Mai phi nhẹ giọng khuyên nhủ.
Mai phi nhẹ nhàng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn tượng Bồ Tát trên cao, thành tâm lạy ba lạy. Lúc này, Thạch ma ma mới đỡ bà dậy, nhưng bà cũng chưa vội rời đi, mà là đích thân bước lên trước thắp nhang.
Khóe môi Thạch ma ma động đậy, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng cũng không lên tiếng. Từ nhỏ bà đã theo tiểu thư vào cung, nhìn tiểu thư đi từng bước từng bước một đến ngày hôm nay. Ban đầu khi phủ Đại hoàng tử bị phong lại, bà còn bị tiểu thư phái đến phủ Đại hoàng tử chăm sóc Đại hoàng tử.
Sau chuyện của Đại hoàng tử, bà đáng lẽ nên quay về quê dưỡng lão, nhưng bà đã không còn ai thân thích, lại lo lắng tiểu thư không chịu được chuyện này nên lại tiến cung chăm sóc tiểu thư, dù sao thì tiểu thư cũng kỳ vọng rất nhiều vào Đại hoàng tử, lại không ngờ rằng... Tất cả đều là số mạng mà!
Hơn một năm nay, trong lòng tiểu thư luôn không chấp nhận nổi chuyện này, bà biết, nhưng tiểu thư cũng không thể nào ủ rũ mãi như vậy được.
“Nương nương, người hãy suy nghĩ cho Ngũ hoàng tử một chút đi."
Động tác thắp nhang của Mai phi khẽ dừng lại, nhưng cũng không lên tiếng. Sau khi cung kính làm lễ dâng hương cho Bồ Tát xong, bà lại lạy ba lạy rồi bước ra khỏi Phật đường.
“Tiểu thư..."
“Ma ma không cần nói nhiều, trong lòng bản cung tự có tính toán." Mai phi nhàn nhạt nói.
Nghe thấy lời này, mắt Thạch ma ma sáng lên, hai tay chắp lại thành hình chữ thập, tốt quá rồi, tiểu thư cuối cùng cũng thoát ra được rồi.
“Nương nương, gần đây danh tiếng của Hoài vương rất nổi trội, hai ngày trước, Tam công chúa còn theo Vô Ưu công chúa đến Hoài Vương Phủ ở tạm hai ngày mới về, người xem..."
Mai phi cười lạnh: “Ninh phi là một người gian xảo."
Thạch ma ma gật đầu: “Còn không phải sao." Trong bốn vị phi, người có lòng dạ sâu nhất chính là Ninh phi.
“Nương nương, bên ngoài cung truyền tin đến, nói là Đào gia cũng nhận được thiệp mời, không biết..."
“Nói với bọn họ đừng gây chuyện, người nhận được thiệp mời không phải chỉ một mình người của Đào gia, các quần thần trong triều cũng đều nhận được thiệp mời, không cần sợ hãi làm gì. Đừng nói là Hoài vương không nhìn trúng nữ tử của Đào gia, cho dù có nhìn trúng rồi, hoàng thượng cũng sẽ không cho phép, bảo bọn họ cứ thoải mái đi."
Thạch ma ma cung kính lên tiếng: “Vâng."
Bước chân của Mai phi hơi chững lại, híp híp mắt, ý tứ không rõ ràng mà nói: “Phi Vũ cũng đến tuổi cập kê rồi đúng không?"
Thạch ma ma ngây người, sau đó mới phản ứng lại, trả lời: “Đầu mùa xuân thì Thất tiểu thư cập kê rồi ạ."
Mai phi không lên tiếng, chỉ mang vẻ mặt bình thản quay về phòng ngủ. Thạch ma ma suy nghĩ một chút, trong lòng cũng suy nghĩ thấu đáo hơn. Đã im lặng hơn một năm, cũng đến lúc phải có động tĩnh gì rồi, nếu không trong cung và ngoài cung đều nghĩ là tiểu thư thất thế rồi thì sao?
...
Buổi lâm triều sáng hôm sau.
Quan văn võ của cả triều đình, phàm là ai nhận được thiệp mời đều lo sợ bất an mà lén nhìn sắc mặt vua. Một vài vị quan viên có khả năng a dua nịnh hót cũng hạ quyết tâm là nếu như không có điều gì bất thường thì sẽ tham dự buổi tiệc của Hoài vương.
Nhưng trong cả buổi triều sáng nay, sắc mặt Khánh Đế cũng không có gì là không vui. Dường như đối với hành động khoa trương mời tất cả các cô nương chưa ra cửa nhà của quan viên văn võ trong cả triều đến tham dự tiệc sinh nhật của Hoài vương, ông không có cảm xúc gì cả.
Những người ở đó nhìn không ra được sắc mặt của hoàng đế, chỉ có thể phát huy trí tưởng tượng của họ để phỏng đoán.
Có đến tám, chín người trong mười người đều cảm thấy chuyện này là do Hoài vương đã lợi dụng Vô Ưu công chúa ngây thơ không hiểu chuyện.
Nhưng cũng có một vài người liên tưởng đến việc mấy ngày trước Vô Ưu công chúa mới nhận được tuyên triệu của hoàng thượng gọi vào cung để cùng dùng bữa với người, hơn nữa còn cùng hoàng thượng đi dạo, lại nghĩ đến chuyện Vô Ưu công chúa vừa về Hoài Vương Phủ liền làm ra một hành động vô cùng kinh thiên động địa như vậy, có lẽ là... nói không chừng, chính là do ý chỉ của hoàng thượng.
Thi Tề nhận được một cái liếc mắt của Khánh Đế, cất cao giọng nói: “Có chuyện thì tâu, không chuyện gì thì bãi triều."
Có điều, vẫn có một số người quyết định không bỏ qua bất kì cơ hội tốt nào để được lộ diện trước mặt hoàng thượng.
“Khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn tâu." Lễ bộ thị lang Tôn Binh đứng ra ngoài hàng.
Thấy Tôn Binh đứng ra, các quan viên có mặt ở đó tuy cũng không bất ngờ, nhưng trong lòng vẫn có không ít tiếng cảm thán, lá gan của Tôn Binh này cũng thật lớn.
Khánh Đế nhàn nhạt liếc mắt: “Chuẩn tấu."
Một tiếng chuẩn tấu này của Khánh Đế khiến cho những quan viên vốn vẫn đang cảm thán cho Tôn Binh âm thầm kinh ngạc, lẽ nào họ đã nghĩ sai rồi? Hoàng thượng vẫn đang chờ người tâu chuyện lên sao?
Nghe Tôn Binh không sợ chết mà tâu một hơi, cũng chỉ là nói Hoài vương xa hoa phô trương lại to gan, lấy tiệc sinh nhật làm cái cớ mà tuyển chọn mỹ nhân rộng rãi gì đó.
Tất cả những người đứng nghe ở đó đều âm thầm líu lưỡi lại, ai nấy đều liếc trộm hoàng đế, lo lắng là người sẽ nổi giận.
Khánh Đế cao thâm khó dò, khiến người khác không thể hiểu thấu được rốt cuộc trong lòng người đang có ý gì đây?
Trong lòng một số người cũng bắt đầu ảo não vì bản thân bỏ lỡ mất thời cơ, một số người lại nhíu mày âm thầm quan sát, cũng có một số người như có như không mà đưa mắt về phía Cố Lăng đang đứng.
Sắc mặt Cố Lăng tuy cũng đứng trong đội ngũ nhíu mày nhăn mặt, nhưng trong lòng lại nở nụ cười lạnh lẽo.
Khánh Đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa nhìn sắc mặt những người phía bên dưới, lúc này người mới gọi tên hắn hỏi: “Cố ái khanh thấy chuyện này thế nào?"
Cố Lăng bước ra không hề hoảng loạn, cung kính trả lời: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần không có gì để nói."
Đám đại thần vốn muốn nghe Cố Lăng tranh luận một phen đều quay sang nhìn nhau, lời của Cố Lăng thật khiến cho bọn họ bất ngờ, quả là so với sự khó dò của hoàng thượng, thì hắn lại còn khó dò hơn nữa.
Liêu đại nhân cũng nhíu mày, nhưng trong lòng suy nghĩ kĩ lại một chút, liền hiểu ra.
Lúc này, cấp trên của Tôn Binh là Thượng thư đại nhân cũng nhận ra, trong lòng khẽ run, vội đứng ra nói: “Khởi bẩm hoàng thượng, thần có chuyện muốn nói."
“Chuẩn." Giữa khóe môi Khánh Đế nhẹ nhàng nhả ra một chữ.
Trâu đại nhân cong người nói: “Lời tấu của Tôn thị lang có chỗ sai, thần cho rằng, người mà Tôn đại nhân nên cáo trạng không phải là Hoài vương, mà... mà là Vô Ưu công chúa."
Lời này của Trâu đại nhân vừa nói ra, không ít người cảm thấy rùng mình.
Trâu đại nhân lại nói: “Chẳng qua, thần cho rằng, hành động lần này của Vô Ưu công chúa tuy có chỗ chưa thỏa đáng, nhưng thần nghĩ, ý của Vô Ưu công chúa vốn không phải như vậy, chỉ là chưa suy nghĩ chu đáo nên dẫn đến hiểu lầm mà thôi."
“Vậy ái khanh thấy chuyện này nên xử lí thế nào?" Khánh Đế nhàn nhạt hỏi.
“Chuyện này..." Trâu đại nhân bắt đầu thấy khó khăn.
Lúc này, những người vốn đứng quan sát cũng chợt như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, bắt đầu rối rít bước ra dâng tấu.
Cuối cùng, Khánh Đế ho nhẹ một tiếng, cả điện đều im lặng.
“Vô Ưu công chúa chỉ là mời các cô nương chưa ra khỏi nhà đến Hoài Vương Phủ tham dự yến tiệc mà thôi, không cần phải nghe tin đồn thất thiệt rồi lại đi tin vào lời đồn trên đường phố. Có điều, Trâu ái khanh nói cũng đúng, Vô Ưu công chúa tuy không có lỗi lớn, nhưng hành động lần này cũng có chút không thỏa đáng. Thi Tề, truyền khẩu dụ của trẫm, phạt Vô Ưu nửa năm bổng lộc, bảo rằng sau này bất kể làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ, không được tùy hứng."
“Nô tài tuân chỉ!" Thi Tề cung kính lên tiếng.
Tuy là có phạt, nhưng chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi. Mọi người lúc này mới hiểu ra là, hoàng thượng... dường như thật sự có ý định tuyển thê tử cho Hoài vương rồi.
Nhận ra được điều này, những quan viên trong nhà có khuê nữ chưa ra khỏi phòng lúc trước vẫn còn đang lo lắng sợ hãi khi nhận được thiệp mời của Vô Ưu công chúa đều trở nên hưng phấn hơn.
Chuyện này chỉ cần nghĩ kĩ hơn, tự nhiên sẽ hiểu ra.
Nếu như con gái nhà mình có thể bước chân vào Hoài Vương Phủ, cho dù chỉ là một thị thiếp, chỉ cần nắm bắt cơ hội có thể mang thai con cháu của Hoài vương trước khi hắn chết, thì đợi đến lúc kế thừa tước vị, liền có thể không lo gì nữa, phú quý cả đời rồi, còn được Cố gia chăm lo nữa chứ.
Trong lòng tất cả mọi người đều bắt đầu suy nghĩ, nghĩ cách làm sao mới có thể khiến cho con gái nhà mình tỏa sáng trong buổi tiệc sinh thần của Hoài vương, có thể lọt vào mắt của vương gia.
Cố Lăng cúi đầu, trong lòng cười trào phúng.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm