Phượng Kinh Thiên
Chương 312: Tim đã có chủ (2)
Cố Thị khác Lưu Thị, cho nên đối xử với Cố Thị, hoàng thượng nhất định phải trấn an và lôi kéo. Thật đúng như bà dự đoán, hoàng thượng đã trọng dụng Cố Lăng, cho hắn ở lại Kinh thành nhận chức.
Hoài vương cho dù có con cháu nối dõi, nhưng tuổi còn nhỏ sẽ không thể làm nên chuyện, chính vì thế, chỉ cần nắm chặt Hoài vương trong lòng bàn tay, Cố1Thị cũng sẽ không tùy ý làm bậy.
Cả tộc Lưu Thị đều đã bị diệt vong, Nguyên Vô Ưu không còn anh em gì để dựa vào nữa, nên mưu đồ muốn nhờ Hoài vương và Cố gia bảo vệ?
Với tính cách của hoàng thượng, ông ta sẽ phá lệ sử dụng Lâm Duy Đường, đương nhiên không phải là do ngẫu nhiên.
Có thể được hoàng thượng trọng dụng, năng lực của Lâm Duy Đường8là điều không cần phải bàn cãi. Tích Nhi nếu như thật sự gả cho hắn, bà đương nhiên là rất vui vẻ, tới lúc đó Trọng Nhi...
…
Ngự thư phòng.
Khánh Đế sau khi nghe thấy lời của Thi Tề, híp mắt, không lên tiếng, chỉ là tùy tiện phất tay. Thấy thế, Thi Tề cũng rũ mắt, cúi mặt lui sang một bên.
Một lát sau, Khánh Đế lên tiếng: “Ngày mai, nếu người của cung2Vô Ưu lại đến, ngươi hãy từ chối họ."
“Vâng, hoàng thượng." Thi Tề cung kính lên tiếng.
Khánh Đế đứng dậy đi qua đi lại trong điện, dường như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Khóe mắt Thi Tề liếc nhìn hành động của chủ tử, trong lòng hồi hộp như gõ trống.
Hồi lâu sau, Khánh Đế mới dừng bước chân, đứng thẳng người, quay lưng lại với Thi Tề, nhàn nhạt4nói: “Thi Tề, có phải trẫm nên lập thái tử rồi không?"
Thi Tề quỳ bịch xuống đất, vô cùng sợ hãi nói: “Hoàng... hoàng thượng..."
Khánh Đế nhíu mày quay đầu: “Đứng lên."
Thi Tề vội vàng đứng dậy, cong người đứng đó, đầu cúi thấp.
“Trẫm hỏi ngươi, ngươi trả lời."
Thi Tề âm thầm cười khổ, chủ tử như vậy không phải là đang làm khó ông sao? Chuyện lớn như vậy, một nô tài như ông làm sao có thể trả lời?
Sắc mặt Khánh Đế trầm xuống, Thi Tề khẽ rùng mình, suýt chút nữa buột miệng nói ra, cũng may ông kịp thời nuốt những lời định nói vào cổ họng. Suy nghĩ kĩ lại một lần nữa những lời định nói trong đầu, ông cung kính bước lên trước trả lời: “Bẩm hoàng thượng, nô tài cho rằng, long thể của hoàng thượng vẫn còn mạnh khỏe, mấy vị hoàng tử tuổi lại còn nhỏ, chuyện lập thái tử vẫn mong hoàng thượng suy nghĩ lại."
Khánh Đế nhìn Thi Tề một cái, không lên tiếng mà chỉ quay đầu đi.
Thi Tề nhìn bóng lưng của chủ tử nhà mình, trong đầu cũng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc là hoàng thượng đang có tâm trạng như thế nào?
Ngay lúc Thi Tề đang cố gắng suy đoán tâm tư của hoàng đế, thì gương mặt của Khánh Đế cũng trở nên lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm hơn.
Hai nước Chu và Sở nổi lên chiến tranh, mối lo ở biên cương tạm thời có thể yên tâm được rồi, nhưng hiểm họa bên trong lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Sáu gia tộc lớn mỗi người chiếm một nơi, trong giai đoạn giữa và gần cuối khi tiên đế còn tại vị, dường như là bá chủ một phương. Ông đăng cơ hơn mười mấy năm mới có thể giải quyết được Lưu Thị, bây giờ thì cả Hạng Thị và Hợp Minh Vương ở phía Đông cũng đang rục rịch bất ổn.
Người mà ông phái đi thám thính đều lần lượt bị ám sát hết, quan viên ở đó cũng đều là những kẻ tham sống sợ chết, tám chín phần là đã bị mua chuộc. Vả lại, ông đã ngồi chờ đợi như vậy từ rất lâu rồi, bây giờ không thể đợi thêm được nữa.
“Truyền Lâm Duy Đường."
“Vâng."
Nguyên Tích Trân bị Ninh phi đánh thức dậy, nhưng vẫn lề mề ở trong Vân Du Cung một hồi lâu mới hạ quyết tâm đi gặp Nguyên Vô Ưu.
Chỉ là khi nàng mang theo một hàng người đông đảo đến Vô Ưu Cung thì lại...
“Xuất cung rồi?" Thái giám Tiểu Quế Tử của Vân Du Cung trợn tròn mắt.
Thái giám tổng quản của Vô Ưu Cung gật gật đầu: “Tính theo thời gian, bây giờ công chúa chắc là vừa ra đến cửa cung."
Nghe thấy lời nói của Tiểu Quế Tử, Nguyên Tích Trân nhíu mày, rốt cuộc trong đầu Nguyên Vô Ưu đang nghĩ gì vậy? Vừa tiến cung ở lại một đêm liền chạy? Lẽ nào là do hôm nay phụ hoàng vẫn không chịu gặp nàng ta, nên nàng ta đã từ bỏ ý định rồi?
“Tam công chúa?" Tiểu Quế Tử e dè hỏi.
Nguyên Tích Trân tỉnh táo lại: “Về cung."
Một hàng người lại lục đục rời đi, nhưng khi xoay người thì lại vô tình nhìn thấy Lâm Duy Đường đang đi vào Thánh Dương Cung.
Ánh mắt Nguyên Tích Trân sáng lên. Vừa nãy, người dẫn đường cho Lâm Duy Đường tiến vào điện chính là tiểu thái giám Tiểu Đậu Tử của Thi tổng quản, nói như vậy, chính là phụ hoàng triệu hắn vào cung sao?
Phụ hoàng truyền hắn vào cung làm gì?
Cùng lúc đó, đại điện Thánh Dương Cung.
Khánh Đế nhìn Lâm Duy Đường đang quỳ dưới điện, ánh mắt âm trầm khó đoán. Ông đứng thẳng dậy từ long ỷ, sau đó chầm chậm bước xuống bậc thang, đến lúc đi ngang qua bên người Lâm Duy Đường mới nhàn nhạt lên tiếng: “Bình thân."
“Tạ hoàng thượng." Lâm Duy Đường đứng dậy.
“Lâm ái khanh đã trưởng thành, cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, ái khanh đã có dự định lập gia chưa?"
Lâm Duy Đường khẽ rũ mắt xuống, che giấu tia sáng lóe lên trong mắt, lời này của hoàng đế là...
“Hoàng thượng nói phải, chỉ là..."
Không đợi hắn nói hết, Khánh Đế quay người lại cắt ngang lời hắn, nhàn nhạt lên tiếng: “Trẫm hứa hôn Tam công chúa cho khanh, thế nào?"
Lâm Duy Đường không lên tiếng mà chỉ kinh ngạc ngẩng đầu lên, lát sau lại khiếp sợ quỳ rạp xuống đất: “Thần không dám."
Khánh Đế cười, nhàn nhạt nói: “Khanh xuất thân có chút thấp, có điều, đó cũng không phải là vấn đề lớn."
Lâm Duy Đường không lên tiếng, sắc mắt bắt đầu nhăn lại, dường như đang rất dằn vặt.
Khánh Đế híp híp mắt, giọng nói có chút trầm xuống: “Sao vậy, ái khanh không bằng lòng?"
Lâm Duy Đường nằm rạp xuống đất: “Vi thần xuất thân thấp kém, trời sinh tính tình lười nhác, vốn muốn kế thừa sự nghiệp từ cha rồi sống cả đời như thế, nhưng... nhưng lại tình cờ gặp được tiên nữ, từ đó hồn bay phách lạc cả ngày cũng không yên, nên mới mạo hiểm tham gia cuộc thi thiên tử. Cũng may hoàng thượng khai ân, không chỉ miễn tội chết cho vi thần mà còn đặc cách trọng dụng vi thần, cho vi thần vào triều làm quan. Ân sủng của hoàng thượng, vi thần tự dặn lòng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chức trách, không phụ long ân của hoàng thượng. Chỉ là... chỉ là... tâm của vi thần đã có chủ, thực là không dám phụ lòng Tam công chúa."
Gương mặt Khánh Đế lạnh lùng, cả người tỏa ra khí thế khiến người khác sợ hãi.
“Vi thần nói lời ngông cuồng, mong hoàng thượng giáng tội." Lâm Duy Đường nói xong, lại cúi rạp người xuống đất lần nữa.
Trong đại điện, không khí im lặng đến rợn người.
Một hồi lâu sau, sắc mặt Khánh Đế mới bình thường lại. Sau đó, ông nghiền ngẫm nhìn chằm chằm người quỳ dưới đất, chậm rãi lên tiếng: “Khanh nói khanh vào triều là vì muốn có được người trong lòng?"
“Bẩm hoàng thượng, đúng vậy." Lâm Duy Đường trả lời kiên quyết.
Khánh Đế rũ mắt, dáng vẻ đã biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Khanh nhìn trúng đứa con gái nào của trẫm?"
Cả người Lâm Duy Đường run lên, chậm chạp ngẩng đầu lên, phong thái uyển chuyển, gương mặt tuy có chút khiêm tốn nhưng cũng có chút phong lưu lại mang theo sự quyến rũ, ánh mắt mang theo một tia kiên quyết: “Vi thần to gan, vi thần đối với Vô Ưu công chúa đã là tình cảm sâu nặng, không thể nào thoát ra được, đời này nếu không lấy được Vô Ưu công chúa, vi thần thà rằng cả đời cô độc."
Thi Tề phía sau lưng Khánh Đế nghe đến đây, căng thẳng đến độ không dám thở mạnh, vị Lâm đại nhân này thật là to gan ngông cuồng.
Trong đại điện, vẫn là một bầu không khí yên lặng. Thi Tề âm thầm liếc nhìn Khánh Đế, trong lòng cũng bắt đầu có chút không yên. Tâm tư của hoàng thượng từ trước đến nay đều khó mà đoán được, bây giờ đến cả ông cũng không thể đoán đúng tâm tư của người nữa rồi.
Ánh mắt Khánh Đế nhìn Lâm Duy Đường sâu không thấy đáy, dường như là đang suy nghĩ xem nên xử lí người to gan ngông cuồng trước mặt này như thế nào đây.
Vào giờ phút này, giữa hai đầu mày Lâm Duy Đường không những không căng thẳng, ngược lại còn có một loại cảm giác cả người đều thả lỏng vì có thể nói ra tình cảm đã giấu trong lòng từ rất lâu.
Sắc mặt của Khánh Đế không nhìn thấy sự giận dữ cũng không nhìn thấy được sát khí.
Trong lòng Thi Tề nhẹ than một tiếng, Lâm đại nhân này thực là một kẻ to gan, nhưng cũng là một người thông minh.
“Trẫm có thể hứa gả Vô Ưu công chúa cho khanh."
Sắc mặt Lâm Duy Đường kinh ngạc, nhưng cũng chưa vội tạ ơn. Ánh mắt Khánh Đế sáng lên, nói tiếp: “Nhưng không phải bây giờ. Vô Ưu vẫn còn một năm nữa mới trưởng thành, trong một năm này, nếu như khanh có cách đứng vững ở Ký Đông, hơn nữa còn có cách trừng trị những quan viên địa phương, vậy thì đợi đến lúc Vô Ưu đến tuổi cập kê, trẫm sẽ ban hôn cho khanh."
Lâm Duy Đường nghĩ cũng không cần nghĩ liền đồng ý: “Vi thần tuân chỉ."
“Trẫm đợi tin tốt của khanh, khanh quay về chuẩn bị một chút, thánh chỉ điều chức sẽ tới sau."
“Vâng, vi thần cáo lui." Lúc này, Lâm Duy Đường mới cung kính lui ra ngoài.
Nhìn Lâm Duy Đường rời đi, Khánh Đế khẽ mỉm cười: “Truyền chỉ xuống, phong Lâm Duy Đường làm Tuần Án Sứ ở Ký Đông, khởi hành nhậm chức ngay trong ngày, không được chậm trễ."
“Vâng, hoàng thượng."
“Truyền khẩu dụ của trẫm, giờ Ngọ ngày mai truyền Vô Ưu công chúa vào cung cùng trẫm dùng bữa."
“Vâng, hoàng thượng."
Khánh Đế ngây người một hồi, lại tiếp tục phân phó: “Bảo Ngự Thiện Phòng đưa bữa tối đến Thu Ninh Cung."
“Vâng, hoàng thượng." Thi Tề cúi đầu cung kính lên tiếng.
Đến khi Thu Ninh Cung nhận được thánh chỉ, cả một đoàn người bận rộn không ngừng, Ninh phi ngồi xuống sạp, nhíu mày suy nghĩ.
Vương ma ma thấy nương nương nhíu mày, rất khó hiểu hỏi: “Nương nương?" Hoàng thượng đến đây dùng bữa tối, đương nhiên có tám đến chín phần sẽ lâm hạnh nương nương, đây chính là chuyện vui lớn vô cùng, sao nương nương lại có sắc mặt như vậy?
Ninh phi cười khổ. Tâm tư của hoàng thượng trước nay đều khó đoán, nhưng những năm qua, bà đứng bên ngoài lạnh lùng quan sát, cũng hiểu được chút ít.
Từ sau khi Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử chết, hiện nay hoàng tử có số tuổi lớn nhất trong cung chính là Trọng Nhi.
Không phải bà tự khen cũng không phải là tự đắc, nhưng sự xuất sắc của Trọng Nhi, trong lòng hoàng thượng cũng rất rõ ràng, cũng vì vậy mà hoàng thượng lại càng cảnh giác hơn.
Cũng may tính tình Trọng Nhi trầm lặng, nhẫn nhịn được, không bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt.
Chỉ là, bây giờ bà lại thấy hoàng thượng dường như có ý muốn đẩy Trọng Nhi ra ngoài ánh sáng, rốt cuộc hoàng thượng muốn thăm dò rèn luyện hắn, cảnh cáo hắn, hay là... có ý muốn hủy hoại hắn? Bà thực sự không thể hiểu được.
Dù sao thì với sức khỏe của hoàng thượng, ông ấy ít nhất còn có thể sống được thêm hai mươi năm nữa. Đợi đến lúc đó, những hoàng tử nhỏ tuổi kia cũng đã lớn rồi, hơn nữa còn có các công chúa và hoàng tử khác cũng lần lượt ra đời.
Nhưng mà bà chỉ có mỗi một đứa con này thôi, nếu như hoàng thượng muốn cảnh cáo, thăm dò hắn, bà đương nhiên sẽ không phải lo lắng. Những chuyện khác bà không nói, chỉ riêng việc chịu đựng nhẫn nhục, Trọng Nhi nhất định có thể làm được.
…
Lâm Phủ, thư phòng.
“Cái gì? Đường Nhi, con... con phải đi nhận chức ở Ký Đông?" Lâm phu nhân sợ hãi lên tiếng.
Lâm Duy Đường gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Tuy hành động lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể vượt qua được, thì đó lại chính là một cơ hội lớn.
“Nhưng vùng đất Ký Đông là địa bàn của Hạng Thị, Hạng Thị gần như là bá chủ một phương, con lại đi làm kẻ địch với Hạng Thị... Không được, Đường Nhi, việc này quá nguy hiểm." Lâm phu nhân vừa nghĩ đến tác phong ngang ngược của Hạng Thị, không tự chủ được mà rùng mình một cái, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Nương, phú quý là cầu từ trong hiểm nguy, huống hồ gì, lần này không đi cũng phải đi." Hắn không đi cũng không được.
“Nhưng lỡ như không cầu được phú quý, ngược lại còn mất đi tính mạng, con bảo nương phải làm sao, nương đã đem hết tất cả kì vọng đều đặt trên người con cả rồi."
Sắc mặt Lâm Duy Đường trở nên lạnh lùng: “Nương không có lòng tin với hài nhi đến vậy sao?"
Lâm phu nhân nôn nóng: “Không phải là nương không tin con. Đường Nhi, Hạng Thị không thể so với Đệ Ngũ Thị được. Đệ Ngũ Thị đã sớm xuống dốc từ hai mươi mấy năm trước, nhưng Hạng Thị vẫn chưa xuống dốc." Ký Đông là một vùng rừng rậm không bóng người, không biên giới, Hạng Thị lại chính nhờ vào vị trí địa lí được ông trời sủng ái này mà bắt đầu không e sợ ai, ngang ngược hoành hành, chuyên quyền từ khi tiên đế đăng cơ rồi. Đương kim hoàng đế hiện nay tuy là thế lực to lớn, nhưng để ngồi lên ngai vàng kia, ông ấy cũng đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của mình, lại còn bị Lưu Thị độc chiếm triều chính nữa. Tuy là ông ta đã diệt trừ được Lưu Thị, nhưng việc đó cũng khiến ông ta mất hết khoảng thời gian mười năm dài."
“Đường Nhi, Kinh thành vừa mới ổn định, hoàng thượng đã vội muốn đối phó với Hạng Thị, việc này... là chuyện không thể nào. Nếu làm không tốt, còn dẫn đến nội chiến nữa." Hạng Thị tuy từ trước đến nay không qua lại với các gia tộc khác, nhưng đạo lý môi hở răng lạnh* các gia tộc khác không thể nào không biết được. Bứt dây động rừng, thế cục đó nếu đã xảy ra thì không thể nào thu gọn lại được.
(*) Môi hở răng lạnh: ý chỉ những người thân thuộc phải nhờ cậy và giúp đỡ lẫn nhau, nếu không sẽ gây tổn hại cho nhau.
Khóe môi Lâm Duy Đường âm thầm cong lên, e là điều mà nàng đợi cũng chính là một cục diện chiến tranh bùng phát mà không thể nào thu dọn được sắp xảy ra đi?
Hoài vương cho dù có con cháu nối dõi, nhưng tuổi còn nhỏ sẽ không thể làm nên chuyện, chính vì thế, chỉ cần nắm chặt Hoài vương trong lòng bàn tay, Cố1Thị cũng sẽ không tùy ý làm bậy.
Cả tộc Lưu Thị đều đã bị diệt vong, Nguyên Vô Ưu không còn anh em gì để dựa vào nữa, nên mưu đồ muốn nhờ Hoài vương và Cố gia bảo vệ?
Với tính cách của hoàng thượng, ông ta sẽ phá lệ sử dụng Lâm Duy Đường, đương nhiên không phải là do ngẫu nhiên.
Có thể được hoàng thượng trọng dụng, năng lực của Lâm Duy Đường8là điều không cần phải bàn cãi. Tích Nhi nếu như thật sự gả cho hắn, bà đương nhiên là rất vui vẻ, tới lúc đó Trọng Nhi...
…
Ngự thư phòng.
Khánh Đế sau khi nghe thấy lời của Thi Tề, híp mắt, không lên tiếng, chỉ là tùy tiện phất tay. Thấy thế, Thi Tề cũng rũ mắt, cúi mặt lui sang một bên.
Một lát sau, Khánh Đế lên tiếng: “Ngày mai, nếu người của cung2Vô Ưu lại đến, ngươi hãy từ chối họ."
“Vâng, hoàng thượng." Thi Tề cung kính lên tiếng.
Khánh Đế đứng dậy đi qua đi lại trong điện, dường như có điều gì muốn nói, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Khóe mắt Thi Tề liếc nhìn hành động của chủ tử, trong lòng hồi hộp như gõ trống.
Hồi lâu sau, Khánh Đế mới dừng bước chân, đứng thẳng người, quay lưng lại với Thi Tề, nhàn nhạt4nói: “Thi Tề, có phải trẫm nên lập thái tử rồi không?"
Thi Tề quỳ bịch xuống đất, vô cùng sợ hãi nói: “Hoàng... hoàng thượng..."
Khánh Đế nhíu mày quay đầu: “Đứng lên."
Thi Tề vội vàng đứng dậy, cong người đứng đó, đầu cúi thấp.
“Trẫm hỏi ngươi, ngươi trả lời."
Thi Tề âm thầm cười khổ, chủ tử như vậy không phải là đang làm khó ông sao? Chuyện lớn như vậy, một nô tài như ông làm sao có thể trả lời?
Sắc mặt Khánh Đế trầm xuống, Thi Tề khẽ rùng mình, suýt chút nữa buột miệng nói ra, cũng may ông kịp thời nuốt những lời định nói vào cổ họng. Suy nghĩ kĩ lại một lần nữa những lời định nói trong đầu, ông cung kính bước lên trước trả lời: “Bẩm hoàng thượng, nô tài cho rằng, long thể của hoàng thượng vẫn còn mạnh khỏe, mấy vị hoàng tử tuổi lại còn nhỏ, chuyện lập thái tử vẫn mong hoàng thượng suy nghĩ lại."
Khánh Đế nhìn Thi Tề một cái, không lên tiếng mà chỉ quay đầu đi.
Thi Tề nhìn bóng lưng của chủ tử nhà mình, trong đầu cũng bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ, rốt cuộc là hoàng thượng đang có tâm trạng như thế nào?
Ngay lúc Thi Tề đang cố gắng suy đoán tâm tư của hoàng đế, thì gương mặt của Khánh Đế cũng trở nên lạnh lùng, ánh mắt thâm trầm hơn.
Hai nước Chu và Sở nổi lên chiến tranh, mối lo ở biên cương tạm thời có thể yên tâm được rồi, nhưng hiểm họa bên trong lại càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn.
Sáu gia tộc lớn mỗi người chiếm một nơi, trong giai đoạn giữa và gần cuối khi tiên đế còn tại vị, dường như là bá chủ một phương. Ông đăng cơ hơn mười mấy năm mới có thể giải quyết được Lưu Thị, bây giờ thì cả Hạng Thị và Hợp Minh Vương ở phía Đông cũng đang rục rịch bất ổn.
Người mà ông phái đi thám thính đều lần lượt bị ám sát hết, quan viên ở đó cũng đều là những kẻ tham sống sợ chết, tám chín phần là đã bị mua chuộc. Vả lại, ông đã ngồi chờ đợi như vậy từ rất lâu rồi, bây giờ không thể đợi thêm được nữa.
“Truyền Lâm Duy Đường."
“Vâng."
Nguyên Tích Trân bị Ninh phi đánh thức dậy, nhưng vẫn lề mề ở trong Vân Du Cung một hồi lâu mới hạ quyết tâm đi gặp Nguyên Vô Ưu.
Chỉ là khi nàng mang theo một hàng người đông đảo đến Vô Ưu Cung thì lại...
“Xuất cung rồi?" Thái giám Tiểu Quế Tử của Vân Du Cung trợn tròn mắt.
Thái giám tổng quản của Vô Ưu Cung gật gật đầu: “Tính theo thời gian, bây giờ công chúa chắc là vừa ra đến cửa cung."
Nghe thấy lời nói của Tiểu Quế Tử, Nguyên Tích Trân nhíu mày, rốt cuộc trong đầu Nguyên Vô Ưu đang nghĩ gì vậy? Vừa tiến cung ở lại một đêm liền chạy? Lẽ nào là do hôm nay phụ hoàng vẫn không chịu gặp nàng ta, nên nàng ta đã từ bỏ ý định rồi?
“Tam công chúa?" Tiểu Quế Tử e dè hỏi.
Nguyên Tích Trân tỉnh táo lại: “Về cung."
Một hàng người lại lục đục rời đi, nhưng khi xoay người thì lại vô tình nhìn thấy Lâm Duy Đường đang đi vào Thánh Dương Cung.
Ánh mắt Nguyên Tích Trân sáng lên. Vừa nãy, người dẫn đường cho Lâm Duy Đường tiến vào điện chính là tiểu thái giám Tiểu Đậu Tử của Thi tổng quản, nói như vậy, chính là phụ hoàng triệu hắn vào cung sao?
Phụ hoàng truyền hắn vào cung làm gì?
Cùng lúc đó, đại điện Thánh Dương Cung.
Khánh Đế nhìn Lâm Duy Đường đang quỳ dưới điện, ánh mắt âm trầm khó đoán. Ông đứng thẳng dậy từ long ỷ, sau đó chầm chậm bước xuống bậc thang, đến lúc đi ngang qua bên người Lâm Duy Đường mới nhàn nhạt lên tiếng: “Bình thân."
“Tạ hoàng thượng." Lâm Duy Đường đứng dậy.
“Lâm ái khanh đã trưởng thành, cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, ái khanh đã có dự định lập gia chưa?"
Lâm Duy Đường khẽ rũ mắt xuống, che giấu tia sáng lóe lên trong mắt, lời này của hoàng đế là...
“Hoàng thượng nói phải, chỉ là..."
Không đợi hắn nói hết, Khánh Đế quay người lại cắt ngang lời hắn, nhàn nhạt lên tiếng: “Trẫm hứa hôn Tam công chúa cho khanh, thế nào?"
Lâm Duy Đường không lên tiếng mà chỉ kinh ngạc ngẩng đầu lên, lát sau lại khiếp sợ quỳ rạp xuống đất: “Thần không dám."
Khánh Đế cười, nhàn nhạt nói: “Khanh xuất thân có chút thấp, có điều, đó cũng không phải là vấn đề lớn."
Lâm Duy Đường không lên tiếng, sắc mắt bắt đầu nhăn lại, dường như đang rất dằn vặt.
Khánh Đế híp híp mắt, giọng nói có chút trầm xuống: “Sao vậy, ái khanh không bằng lòng?"
Lâm Duy Đường nằm rạp xuống đất: “Vi thần xuất thân thấp kém, trời sinh tính tình lười nhác, vốn muốn kế thừa sự nghiệp từ cha rồi sống cả đời như thế, nhưng... nhưng lại tình cờ gặp được tiên nữ, từ đó hồn bay phách lạc cả ngày cũng không yên, nên mới mạo hiểm tham gia cuộc thi thiên tử. Cũng may hoàng thượng khai ân, không chỉ miễn tội chết cho vi thần mà còn đặc cách trọng dụng vi thần, cho vi thần vào triều làm quan. Ân sủng của hoàng thượng, vi thần tự dặn lòng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành chức trách, không phụ long ân của hoàng thượng. Chỉ là... chỉ là... tâm của vi thần đã có chủ, thực là không dám phụ lòng Tam công chúa."
Gương mặt Khánh Đế lạnh lùng, cả người tỏa ra khí thế khiến người khác sợ hãi.
“Vi thần nói lời ngông cuồng, mong hoàng thượng giáng tội." Lâm Duy Đường nói xong, lại cúi rạp người xuống đất lần nữa.
Trong đại điện, không khí im lặng đến rợn người.
Một hồi lâu sau, sắc mặt Khánh Đế mới bình thường lại. Sau đó, ông nghiền ngẫm nhìn chằm chằm người quỳ dưới đất, chậm rãi lên tiếng: “Khanh nói khanh vào triều là vì muốn có được người trong lòng?"
“Bẩm hoàng thượng, đúng vậy." Lâm Duy Đường trả lời kiên quyết.
Khánh Đế rũ mắt, dáng vẻ đã biết rõ nhưng vẫn hỏi: “Khanh nhìn trúng đứa con gái nào của trẫm?"
Cả người Lâm Duy Đường run lên, chậm chạp ngẩng đầu lên, phong thái uyển chuyển, gương mặt tuy có chút khiêm tốn nhưng cũng có chút phong lưu lại mang theo sự quyến rũ, ánh mắt mang theo một tia kiên quyết: “Vi thần to gan, vi thần đối với Vô Ưu công chúa đã là tình cảm sâu nặng, không thể nào thoát ra được, đời này nếu không lấy được Vô Ưu công chúa, vi thần thà rằng cả đời cô độc."
Thi Tề phía sau lưng Khánh Đế nghe đến đây, căng thẳng đến độ không dám thở mạnh, vị Lâm đại nhân này thật là to gan ngông cuồng.
Trong đại điện, vẫn là một bầu không khí yên lặng. Thi Tề âm thầm liếc nhìn Khánh Đế, trong lòng cũng bắt đầu có chút không yên. Tâm tư của hoàng thượng từ trước đến nay đều khó mà đoán được, bây giờ đến cả ông cũng không thể đoán đúng tâm tư của người nữa rồi.
Ánh mắt Khánh Đế nhìn Lâm Duy Đường sâu không thấy đáy, dường như là đang suy nghĩ xem nên xử lí người to gan ngông cuồng trước mặt này như thế nào đây.
Vào giờ phút này, giữa hai đầu mày Lâm Duy Đường không những không căng thẳng, ngược lại còn có một loại cảm giác cả người đều thả lỏng vì có thể nói ra tình cảm đã giấu trong lòng từ rất lâu.
Sắc mặt của Khánh Đế không nhìn thấy sự giận dữ cũng không nhìn thấy được sát khí.
Trong lòng Thi Tề nhẹ than một tiếng, Lâm đại nhân này thực là một kẻ to gan, nhưng cũng là một người thông minh.
“Trẫm có thể hứa gả Vô Ưu công chúa cho khanh."
Sắc mặt Lâm Duy Đường kinh ngạc, nhưng cũng chưa vội tạ ơn. Ánh mắt Khánh Đế sáng lên, nói tiếp: “Nhưng không phải bây giờ. Vô Ưu vẫn còn một năm nữa mới trưởng thành, trong một năm này, nếu như khanh có cách đứng vững ở Ký Đông, hơn nữa còn có cách trừng trị những quan viên địa phương, vậy thì đợi đến lúc Vô Ưu đến tuổi cập kê, trẫm sẽ ban hôn cho khanh."
Lâm Duy Đường nghĩ cũng không cần nghĩ liền đồng ý: “Vi thần tuân chỉ."
“Trẫm đợi tin tốt của khanh, khanh quay về chuẩn bị một chút, thánh chỉ điều chức sẽ tới sau."
“Vâng, vi thần cáo lui." Lúc này, Lâm Duy Đường mới cung kính lui ra ngoài.
Nhìn Lâm Duy Đường rời đi, Khánh Đế khẽ mỉm cười: “Truyền chỉ xuống, phong Lâm Duy Đường làm Tuần Án Sứ ở Ký Đông, khởi hành nhậm chức ngay trong ngày, không được chậm trễ."
“Vâng, hoàng thượng."
“Truyền khẩu dụ của trẫm, giờ Ngọ ngày mai truyền Vô Ưu công chúa vào cung cùng trẫm dùng bữa."
“Vâng, hoàng thượng."
Khánh Đế ngây người một hồi, lại tiếp tục phân phó: “Bảo Ngự Thiện Phòng đưa bữa tối đến Thu Ninh Cung."
“Vâng, hoàng thượng." Thi Tề cúi đầu cung kính lên tiếng.
Đến khi Thu Ninh Cung nhận được thánh chỉ, cả một đoàn người bận rộn không ngừng, Ninh phi ngồi xuống sạp, nhíu mày suy nghĩ.
Vương ma ma thấy nương nương nhíu mày, rất khó hiểu hỏi: “Nương nương?" Hoàng thượng đến đây dùng bữa tối, đương nhiên có tám đến chín phần sẽ lâm hạnh nương nương, đây chính là chuyện vui lớn vô cùng, sao nương nương lại có sắc mặt như vậy?
Ninh phi cười khổ. Tâm tư của hoàng thượng trước nay đều khó đoán, nhưng những năm qua, bà đứng bên ngoài lạnh lùng quan sát, cũng hiểu được chút ít.
Từ sau khi Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử chết, hiện nay hoàng tử có số tuổi lớn nhất trong cung chính là Trọng Nhi.
Không phải bà tự khen cũng không phải là tự đắc, nhưng sự xuất sắc của Trọng Nhi, trong lòng hoàng thượng cũng rất rõ ràng, cũng vì vậy mà hoàng thượng lại càng cảnh giác hơn.
Cũng may tính tình Trọng Nhi trầm lặng, nhẫn nhịn được, không bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt.
Chỉ là, bây giờ bà lại thấy hoàng thượng dường như có ý muốn đẩy Trọng Nhi ra ngoài ánh sáng, rốt cuộc hoàng thượng muốn thăm dò rèn luyện hắn, cảnh cáo hắn, hay là... có ý muốn hủy hoại hắn? Bà thực sự không thể hiểu được.
Dù sao thì với sức khỏe của hoàng thượng, ông ấy ít nhất còn có thể sống được thêm hai mươi năm nữa. Đợi đến lúc đó, những hoàng tử nhỏ tuổi kia cũng đã lớn rồi, hơn nữa còn có các công chúa và hoàng tử khác cũng lần lượt ra đời.
Nhưng mà bà chỉ có mỗi một đứa con này thôi, nếu như hoàng thượng muốn cảnh cáo, thăm dò hắn, bà đương nhiên sẽ không phải lo lắng. Những chuyện khác bà không nói, chỉ riêng việc chịu đựng nhẫn nhục, Trọng Nhi nhất định có thể làm được.
…
Lâm Phủ, thư phòng.
“Cái gì? Đường Nhi, con... con phải đi nhận chức ở Ký Đông?" Lâm phu nhân sợ hãi lên tiếng.
Lâm Duy Đường gật đầu, sắc mặt trở nên nghiêm nghị. Tuy hành động lần này vô cùng nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể vượt qua được, thì đó lại chính là một cơ hội lớn.
“Nhưng vùng đất Ký Đông là địa bàn của Hạng Thị, Hạng Thị gần như là bá chủ một phương, con lại đi làm kẻ địch với Hạng Thị... Không được, Đường Nhi, việc này quá nguy hiểm." Lâm phu nhân vừa nghĩ đến tác phong ngang ngược của Hạng Thị, không tự chủ được mà rùng mình một cái, vội vàng lên tiếng ngăn cản.
“Nương, phú quý là cầu từ trong hiểm nguy, huống hồ gì, lần này không đi cũng phải đi." Hắn không đi cũng không được.
“Nhưng lỡ như không cầu được phú quý, ngược lại còn mất đi tính mạng, con bảo nương phải làm sao, nương đã đem hết tất cả kì vọng đều đặt trên người con cả rồi."
Sắc mặt Lâm Duy Đường trở nên lạnh lùng: “Nương không có lòng tin với hài nhi đến vậy sao?"
Lâm phu nhân nôn nóng: “Không phải là nương không tin con. Đường Nhi, Hạng Thị không thể so với Đệ Ngũ Thị được. Đệ Ngũ Thị đã sớm xuống dốc từ hai mươi mấy năm trước, nhưng Hạng Thị vẫn chưa xuống dốc." Ký Đông là một vùng rừng rậm không bóng người, không biên giới, Hạng Thị lại chính nhờ vào vị trí địa lí được ông trời sủng ái này mà bắt đầu không e sợ ai, ngang ngược hoành hành, chuyên quyền từ khi tiên đế đăng cơ rồi. Đương kim hoàng đế hiện nay tuy là thế lực to lớn, nhưng để ngồi lên ngai vàng kia, ông ấy cũng đã tiêu tốn hết toàn bộ sức lực của mình, lại còn bị Lưu Thị độc chiếm triều chính nữa. Tuy là ông ta đã diệt trừ được Lưu Thị, nhưng việc đó cũng khiến ông ta mất hết khoảng thời gian mười năm dài."
“Đường Nhi, Kinh thành vừa mới ổn định, hoàng thượng đã vội muốn đối phó với Hạng Thị, việc này... là chuyện không thể nào. Nếu làm không tốt, còn dẫn đến nội chiến nữa." Hạng Thị tuy từ trước đến nay không qua lại với các gia tộc khác, nhưng đạo lý môi hở răng lạnh* các gia tộc khác không thể nào không biết được. Bứt dây động rừng, thế cục đó nếu đã xảy ra thì không thể nào thu gọn lại được.
(*) Môi hở răng lạnh: ý chỉ những người thân thuộc phải nhờ cậy và giúp đỡ lẫn nhau, nếu không sẽ gây tổn hại cho nhau.
Khóe môi Lâm Duy Đường âm thầm cong lên, e là điều mà nàng đợi cũng chính là một cục diện chiến tranh bùng phát mà không thể nào thu dọn được sắp xảy ra đi?
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm