Phượng Kinh Thiên
Chương 308: Tóc không còn nữa (2)
Công chúa thật sự đã trả một cái giá quá lớn rồi, mái tóc óng mượt đen láy như mây trời ấy đã không còn chút gì nữa.
Tiểu Hoa Tử vô1cùng bối rối, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, gắt gao cắn chặt môi dưới, cứng ngắc đứng ở đó.
Hồi lâu không thấy động tác của Ngọc Châu, chỉ nghe thấy8tiếng gắng nén khóc run rẩy phía sau lưng, trong đôi đồng tử bình tĩnh của Nguyên Vô Ưu hiện lên sự rung động. Nàng quay đầu lại, nhìn hai người2đau lòng như muốn chết ở sau lưng mình, nhẹ thở dài một tiếng: “Tóc sẽ mọc lại mà."
Sau một hồi bận rộn, cuối cùng hai người cũng trang điểm cho4Nguyên Vô Ưu xong.
Nhìn công chúa với mái tóc uốn lượn như mây, trên đầu cài trâm phượng hoàng thất bảo vô cùng hoa lệ trong gương, trong lòng Ngọc Châu khó chịu vô cùng, hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên. Công chúa vốn không thích búi tóc nhiều tầng như vậy, công chúa thích xõa mái tóc đen dài, để nó tùy ý uốn lượn sau lưng, nhưng bây giờ công chúa lại không thể không búi tóc như vậy được.
Nguyên Vô Ưu nhẹ nhấc tay vuốt ve búi tóc cồng kềnh trên đầu, lại nhìn mái tóc hoa lệ đến chết người trong gương kia lần nữa, âm thầm thở dài. Đội một cái đầu như thế này bất tiện biết bao, lúc muốn ngủ, còn phải gỡ ra, lúc dậy lại phải chải lại từ đầu một lần nữa. Ngay giờ phút này, nàng mới có chút hối hận vì lúc đó chỉ muốn được bớt chuyện, tiện lợi hơn mà đã cạo đầu rồi.
So với sự phiền phức của nàng, sự tủi thân của Tiểu Đào Tử tính là gì chứ? Hắn chỉ cần mở lòng ra, là hoàn toàn có thể mang dáng vẻ của một hòa thượng rồi. Còn nàng thì không như vậy, nàng học theo dáng vẻ của hòa thượng ở nước Đại Nguyên, e là chưa gom được gì đã phải đi mất rồi.
Trong sảnh lớn, Cố Lăng dẫn theo hai tỷ muội Cố Y Y, Cố An An cung kính đứng chờ.
Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Cố Lăng ngẩng đầu, trái tim thoáng chốc đập nhanh hơn. Cùng là một kiểu trang điểm như vậy, cùng một gương mặt, nhưng khi hắn đối diện với vị công chúa giả kia, lại không có cảm giác tim thắt chặt lại, không thể dời mắt đi được.
Cho dù trở thành nàng, mặc quần áo hoa lệ, giả vờ cao quý, nhưng cuối cùng vẫn không phải là nàng!
Mà ngày hôm qua khi nàng xuất hiện trước mặt bọn họ, là một thân nam trang đơn giản, không có chút cao quý hoa lệ nào, nhưng lại khiến người khác không thể dời mắt đi được.
Trên người nàng, hắn cảm nhận được sự tinh túy của câu nói “không thể trông mặt mà bắt hình dong ai đó" vô cùng rõ ràng.
Cố Y Y, Cố An An đều ngây ngẩn.
Khóe mắt liếc thấy Y Y và An An đều đang ngây người, Cố Lăng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở bọn họ tỉnh táo lại.
Cố Y Y, Cố An An lần lượt tỉnh táo lại, trên gương mặt đỏ ửng lại có chút trắng bệch, cùng nhau bước lên trước hành lễ: “Công chúa thứ tội." Vừa nãy, các nàng thế mà lại nhìn chằm chằm vào công chúa, đây chính là một chuyện vô cùng thất lễ.
Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng dời bước đi đến vị trí bên trên ngồi xuống, cũng không cố ý để lộ ra dáng vẻ đoan trang cao quý, nhưng lại vô tình khiến người khác e sợ.
“Không cần đa lễ, mời ngồi."
Hai tỷ muội đều nhìn về phía Cố Lăng, thấy hắn nhẹ gật gật đầu, lúc này mới hành lễ cảm tạ rồi ngồi xuống.
Cố Y Y có chút không yên lòng mà nâng chén trà lên. Mặc dù biết rõ vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa, nhưng nàng thực sự đã đánh giá thấp vẻ đẹp thật sự của người rồi, vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa khi mặc bộ cung trang hoa lệ khiến cho bất kì nữ tử nào cũng cảm thấy ảm đạm, lạc lõng.
Khóe mắt Cố An An liếc nhìn Y Y tỷ đang ngây người, sau đó âm thầm liếc nhìn Vô Ưu công chúa một cái, tâm tư trong lòng khẽ động. Vị biểu ca Hoài vương bệnh sắp chết kia đã quen với vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa, vậy thì vẻ đẹp của Y Y tỷ đương nhiên là sẽ thua thiệt hơn. Từ điểm này mà nói, thực sự không thể tính là một chuyện tốt với Y Y tỷ được.
Bất kì người đàn ông nào khi nhìn vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa tới quen mắt, rồi lại nhìn sang nữ tử khác, trừ phi là nữ tử đó còn đẹp hơn cả công chúa, nếu không thì cũng chỉ là một đóa hoa bình thường, nhìn một lần rồi quên ngay.
Đương nhiên, đây cũng là cách nghĩ lạc quan của nàng. Đối với biểu ca Hoài vương mà nói, nếu như không thể không cưới vương phi, e là không thể lấy ai có giá trị hơn nữ nhi của Cố gia.
“Thiếu gia, Liêu công tử đến thăm." Giọng nói của Cố Thu vang lên ngoài điện.
Cố Lăng ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía Nguyên Vô Ưu. Khi thấy sắc mặt nàng không có thay đổi gì, hắn lại tự giễu trong lòng, đừng nói là nàng không có thay đổi gì, cho dù là có, nếu như nàng không muốn để người khác phát hiện ra, thì cũng chẳng có ai có thể phát hiện được.
“Công chúa?" Cố Lăng cúi đầu xin ý chỉ.
“Mời." Nguyên Vô Ưu liếc mắt nhìn sắc trời, thời gian vẫn còn sớm, ngồi một chút cũng không sao.
Đáy mắt nàng lướt qua một tia kinh ngạc, phong tục của Kinh thành quả nhiên là thoải mái hơn Viễn Tây rất nhiều. Nàng nhìn về phía đường huynh, nghĩ là bản thân và An An có phải cũng nên tránh đi hay không?
Cố Lăng nhàn nhạt cười: “Y Y, An An, các muội cũng nên quen biết người bằng hữu chí giao này của vi huynh."
“Vâng." Hai người đều đứng dậy khẽ hành lễ.
Nguyên Vô Ưu âm thầm cười một tiếng. Vẻ đoan trang khuê nữ con nhà quyền quý thì không thể thiếu, đây cũng chính là khí chất bắt buộc phải có của các khuê nữ ấy, nhưng có lẽ do lần đầu tiên mới đến nên hai người họ vẫn còn có chút e dè. Nếu như họ cứ đoan trang mãi như vậy, e là sẽ phải mệt đến chết mất.
Liêu Thanh Vân bước vào, liếc mắt nhìn lên người ngồi trên vị trí chủ vị kia, ánh mắt sáng lên, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy nàng trang điểm đẹp đẽ như vậy, sáng đến chói mắt như ngôi sao trên bầu trời vậy.
“Thanh Vân tham kiến công chúa."
Nguyên Vô Ưu khẽ phất tay: “Không cần câu nệ lễ tiết."
“Thanh Vân, đây là Thất muội nhà ta, Cố Y Y. Đây là Bát muội nhà ta, Cố An An." Cố Lăng quay người lại nói với hai nàng: “Y Y, An An, đây là Liêu đại ca của các muội."
Hai người lại hành lễ một lần nữa: “Liêu đại ca."
Liêu Thanh Vân nhàn nhạt chắp tay gật đầu. Tuy trên gương mặt không có chán ghét gì, nhưng tuyệt đối cũng không thể gọi là thân thiết, hiền hòa được.
Cố Lăng âm thầm lắc đầu, sợ là Liêu Thanh Vân đã dọa các muội muội của hắn, nên đành cười giải thích: “Gương mặt này của Liêu đại ca của các muội trời sinh đã như vậy, gặp ai cũng đều là dáng vẻ như thiếu nợ người ta, không cần để ý, hắn tuyệt đối không phải bởi vì chán ghét các muội nên mới trưng ra bộ mặt như vậy đâu."
Nguyên Vô Ưu cười một tiếng: “Lời này nói cũng rất đúng."
Thấy nàng cười, nụ cười của Cố Lăng lại càng sâu hơn, cố ý khoanh tay lại tỏ vẻ không biết làm sao nói với Thanh Vân: “Công chúa cũng cho là như vậy, điều này nói rõ là không phải ta cố tình chọc ghẹo gì huynh. Ta chỉ là muốn nói để huynh đừng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như thế nữa."
Cố Y Y, Cố An An ngạc nhiên nhìn nhau một cái. Sau đó, ánh mắt cả hai nhìn về phía Cố Lăng có chút ngạc nhiên, bởi các nàng chưa bao giờ biết vị huynh trưởng lạnh lùng trầm tĩnh của mình lại còn có một mặt thoải mái thú vị như vậy nữa?
“Sao vậy, bị dọa rồi?" Cố Lăng cười nhẹ nhìn về phía hai muội muội đang ngạc nhiên.
Cố An An nhìn người ca ca trước mặt, đột nhiên cười: “Ca ca, muội chưa từng thấy qua dáng vẻ này của huynh, muội nghĩ là muội cũng sẽ thích Kinh thành này mất."
Ánh mắt của Cố Y Y lướt qua tất cả mọi người, khe khẽ cúi đầu, trong lòng bắt đầu tò mò về Kinh thành.
…
Đã qua giờ Ngọ, trong đại sảnh của Hoài Vương Phủ.
Hoài vương đang ngồi trên sạp nâng chén trà trong tay lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng chỉ có trong lòng hắn mới biết, nội tâm hắn đang dao động.
Hắn cũng không phải đến hôm nay mới biết là nàng đã làm được rồi. Khi tin tức truyền đến, hắn ngồi yên cả một lúc lâu, nói không rõ được trong lòng là cảm giác gì.
Nhưng hắn biết, hắn thật sự không hề kinh ngạc, ngay khi nàng nghĩ ra kế hoạch này và quyết định làm như vậy, hắn đã tin là nàng có thể làm được.
Đúng vậy, hắn tin nàng nhất định có thể làm được.
Cho dù chuyện này là không thể nào ngờ tới, như là viên đá phá hủy bầu trời, nhưng hắn vẫn tin như vậy.
Trước khi xuất phát, Tiểu Đào Tử từng hỏi hắn, dựa vào điều gì mà tin nàng sẽ thành công?
Hắn không cách nào trả lời được, cũng không thể trả lời câu hỏi đó, dựa vào điều gì mà tin Vô Ưu nhất định sẽ thành công? Hắn không biết, không thể nói ra lí do chính xác được, chỉ biết là dựa vào sự tin tưởng, không vì một lí do gì mà vẫn tin tưởng nàng vô điều kiện.
Chỉ cần là nàng nói, hắn sẽ tin.
Đây là một cảm giác rất khó nói rõ, rõ ràng nàng và hắn chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng lại nảy sinh ra cảm giác tin tưởng đến mù quáng này.
Đợi đến khi nhận được tin tức mà Tiểu Đào Tử gửi đến, hắn vừa cảm thấy tự hào lại vừa yên lòng.
Nguyên Vô Ưu bước từ kiệu liễn xuống, ngẩng đầu nhìn Hoài Vương Phủ đứng sừng sững trước mặt, khẽ mỉm cười, nàng đã trở về rồi.
Tiểu Cao Tử nhìn theo ánh mắt nàng, trong lòng có chút nghi ngờ. Hôm nay, dường như công chúa có chút thay đổi, có một loại cảm giác quen thuộc không tên. Haiz, hắn âm thầm tự mắng mình vẫn còn thời gian để đứng ở đây suy nghĩ lung tung sao.
“Công chúa, vương gia đang đợi trong đại sảnh."
Nguyên Vô Ưu nhìn Tiểu Cao Tử một cái, nhàn nhạt cười, bọn họ đều không khiến nàng thất vọng.
“Tiểu Cao Tử, ngươi đi sắp xếp cho hai vị biểu tỷ muội Cố gia nghỉ ngơi ở hậu uyển chốc lát, sau đó mời họ đến đại sảnh gặp vương gia."
Tiểu Cao Tử chớp chớp mắt.
Nguyên Vô Ưu khẽ nhướng mày: “Sao vậy?"
Tiểu Cao Tử khẽ rùng mình, vội cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nữa: “Vâng, nô tài tuân mệnh."
Thấy sắc mặt bất ngờ của Tiểu Cao Tử, Tiểu Hoa Tử mím môi cười. Tiểu Cao Tử vẫn luôn lo việc bên ngoài vương phủ, Ngọc Thúy cô cô cũng lo việc ăn mặc nơi đây, việc còn lại trong thì đều do hắn và Ngọc Châu cô cô lo liệu, cho nên mấy ngày qua, dưới sự xa cách vô tình mà lại cố ý của hắn và Ngọc Châu cô cô, cơ hội gần gũi công chúa của Tiểu Cao Tử và Ngọc Thúy cô cô thực ra không nhiều, đương nhiên sẽ không dám nói chắc chắn rằng công chúa đã thay đổi rồi.
Bây giờ thì tốt rồi, chủ tử đã quay về, Tiểu Cao Tử và Ngọc Châu cô cô cũng không cần lén lút mà nghĩ rằng công chúa không vừa lòng với họ mà đau lòng nữa rồi.
Trong đại sảnh, Tiểu Lý Tử nhìn người từng bước nhẹ nhàng tiến tới, hô hấp ngưng lại, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, vội vàng bước lên trước cung kính hành lễ: “Nô tài tham kiến quận chúa."
Giọng nói của Tiểu Lý Tử làm gián đoạn tâm tư của Hoài vương, hắn ngẩng đầu nhìn Vô Ưu đứng thẳng trước mặt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Vô Ưu cuối cùng cũng quay về rồi.
“Vô Ưu tham kiến phụ vương."
Hoài vương yên lặng nhìn Vô Ưu đang quỳ trước mặt hắn một lúc lâu, khe khẽ mỉm cười, giọng nói rất bình tĩnh: “Đứng lên đi."
Nguyên Vô Ưu ngồi xuống vị trí bên cạnh Hoài vương trên sạp, liếc nhìn hắn: “Cứ như vậy?"
Đáy mắt Hoài vương lướt qua một nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt bình tĩnh như cũ: “Không thì Vô Ưu muốn thế nào?"
“Tốt xấu gì phụ vương cũng nên biểu hiện chút gì đó đi chứ?"
“Thế nào là phụ vương cũng phải thể hiện một chút chứ? Ta nên thể hiện gì?"
“Kích động hay gì đó." Tốt xấu gì thì dù sao nàng cũng rời đi một năm rưỡi rồi.
Hoài vương yên lặng suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu: “Ừ, phụ vương rất kích động."
Nguyên Vô Ưu cười nhẹ, giọng điệu trêu chọc: “Phụ vương kích động, vậy thì Vô Ưu đi mời hai vị biểu muội như hoa như ngọc đến cho người?"
Hoài vương ngây người, mím mím môi, cười mà không nói.
Hai khuỷu tay của Nguyên Vô Ưu đặt trên bàn trà, lòng bàn tay thì nâng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp di chuyển đánh giá hắn: “Khí sắc không tốt lắm." Còn tệ hơn so với tưởng tượng của nàng một chút.
Gương mặt Hoài vương mỉm cười nhàn nhạt, cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, mà ngược lại nhìn mái tóc được búi tóc hoa lệ cao ngất của nàng, khẽ nhíu mày: “Sao vậy?" Nàng vốn không thích búi những kiểu tóc rườm rà như vậy.
Nguyên Vô Ưu buồn bã thở dài một tiếng: “Mất rồi." Đây chính là điều tiếc nuối duy nhất của nàng.
Hoài vương ngây người: “Mất rồi?"
“Tóc mất rồi."
Tóc mất rồi? Tóc sao lại biến mất? Đầu mày Hoài vương nhíu lại thành một đường thẳng.
“Nếu như người muốn biết rõ hơn, tối bảo Tiểu Đào Tử đến kể cho người nghe." Việc tiếp theo bây giờ, nàng phải bảo vệ thật tốt mái tóc này, nghĩ cách để khiến tóc mau chóng dài ra chút nữa.
Tiểu Hoa Tử vô1cùng bối rối, hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, gắt gao cắn chặt môi dưới, cứng ngắc đứng ở đó.
Hồi lâu không thấy động tác của Ngọc Châu, chỉ nghe thấy8tiếng gắng nén khóc run rẩy phía sau lưng, trong đôi đồng tử bình tĩnh của Nguyên Vô Ưu hiện lên sự rung động. Nàng quay đầu lại, nhìn hai người2đau lòng như muốn chết ở sau lưng mình, nhẹ thở dài một tiếng: “Tóc sẽ mọc lại mà."
Sau một hồi bận rộn, cuối cùng hai người cũng trang điểm cho4Nguyên Vô Ưu xong.
Nhìn công chúa với mái tóc uốn lượn như mây, trên đầu cài trâm phượng hoàng thất bảo vô cùng hoa lệ trong gương, trong lòng Ngọc Châu khó chịu vô cùng, hốc mắt lại một lần nữa đỏ lên. Công chúa vốn không thích búi tóc nhiều tầng như vậy, công chúa thích xõa mái tóc đen dài, để nó tùy ý uốn lượn sau lưng, nhưng bây giờ công chúa lại không thể không búi tóc như vậy được.
Nguyên Vô Ưu nhẹ nhấc tay vuốt ve búi tóc cồng kềnh trên đầu, lại nhìn mái tóc hoa lệ đến chết người trong gương kia lần nữa, âm thầm thở dài. Đội một cái đầu như thế này bất tiện biết bao, lúc muốn ngủ, còn phải gỡ ra, lúc dậy lại phải chải lại từ đầu một lần nữa. Ngay giờ phút này, nàng mới có chút hối hận vì lúc đó chỉ muốn được bớt chuyện, tiện lợi hơn mà đã cạo đầu rồi.
So với sự phiền phức của nàng, sự tủi thân của Tiểu Đào Tử tính là gì chứ? Hắn chỉ cần mở lòng ra, là hoàn toàn có thể mang dáng vẻ của một hòa thượng rồi. Còn nàng thì không như vậy, nàng học theo dáng vẻ của hòa thượng ở nước Đại Nguyên, e là chưa gom được gì đã phải đi mất rồi.
Trong sảnh lớn, Cố Lăng dẫn theo hai tỷ muội Cố Y Y, Cố An An cung kính đứng chờ.
Cửa phòng ngủ vừa mở ra, Cố Lăng ngẩng đầu, trái tim thoáng chốc đập nhanh hơn. Cùng là một kiểu trang điểm như vậy, cùng một gương mặt, nhưng khi hắn đối diện với vị công chúa giả kia, lại không có cảm giác tim thắt chặt lại, không thể dời mắt đi được.
Cho dù trở thành nàng, mặc quần áo hoa lệ, giả vờ cao quý, nhưng cuối cùng vẫn không phải là nàng!
Mà ngày hôm qua khi nàng xuất hiện trước mặt bọn họ, là một thân nam trang đơn giản, không có chút cao quý hoa lệ nào, nhưng lại khiến người khác không thể dời mắt đi được.
Trên người nàng, hắn cảm nhận được sự tinh túy của câu nói “không thể trông mặt mà bắt hình dong ai đó" vô cùng rõ ràng.
Cố Y Y, Cố An An đều ngây ngẩn.
Khóe mắt liếc thấy Y Y và An An đều đang ngây người, Cố Lăng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở bọn họ tỉnh táo lại.
Cố Y Y, Cố An An lần lượt tỉnh táo lại, trên gương mặt đỏ ửng lại có chút trắng bệch, cùng nhau bước lên trước hành lễ: “Công chúa thứ tội." Vừa nãy, các nàng thế mà lại nhìn chằm chằm vào công chúa, đây chính là một chuyện vô cùng thất lễ.
Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng dời bước đi đến vị trí bên trên ngồi xuống, cũng không cố ý để lộ ra dáng vẻ đoan trang cao quý, nhưng lại vô tình khiến người khác e sợ.
“Không cần đa lễ, mời ngồi."
Hai tỷ muội đều nhìn về phía Cố Lăng, thấy hắn nhẹ gật gật đầu, lúc này mới hành lễ cảm tạ rồi ngồi xuống.
Cố Y Y có chút không yên lòng mà nâng chén trà lên. Mặc dù biết rõ vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa, nhưng nàng thực sự đã đánh giá thấp vẻ đẹp thật sự của người rồi, vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa khi mặc bộ cung trang hoa lệ khiến cho bất kì nữ tử nào cũng cảm thấy ảm đạm, lạc lõng.
Khóe mắt Cố An An liếc nhìn Y Y tỷ đang ngây người, sau đó âm thầm liếc nhìn Vô Ưu công chúa một cái, tâm tư trong lòng khẽ động. Vị biểu ca Hoài vương bệnh sắp chết kia đã quen với vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa, vậy thì vẻ đẹp của Y Y tỷ đương nhiên là sẽ thua thiệt hơn. Từ điểm này mà nói, thực sự không thể tính là một chuyện tốt với Y Y tỷ được.
Bất kì người đàn ông nào khi nhìn vẻ đẹp của Vô Ưu công chúa tới quen mắt, rồi lại nhìn sang nữ tử khác, trừ phi là nữ tử đó còn đẹp hơn cả công chúa, nếu không thì cũng chỉ là một đóa hoa bình thường, nhìn một lần rồi quên ngay.
Đương nhiên, đây cũng là cách nghĩ lạc quan của nàng. Đối với biểu ca Hoài vương mà nói, nếu như không thể không cưới vương phi, e là không thể lấy ai có giá trị hơn nữ nhi của Cố gia.
“Thiếu gia, Liêu công tử đến thăm." Giọng nói của Cố Thu vang lên ngoài điện.
Cố Lăng ngẩng đầu, theo bản năng nhìn về phía Nguyên Vô Ưu. Khi thấy sắc mặt nàng không có thay đổi gì, hắn lại tự giễu trong lòng, đừng nói là nàng không có thay đổi gì, cho dù là có, nếu như nàng không muốn để người khác phát hiện ra, thì cũng chẳng có ai có thể phát hiện được.
“Công chúa?" Cố Lăng cúi đầu xin ý chỉ.
“Mời." Nguyên Vô Ưu liếc mắt nhìn sắc trời, thời gian vẫn còn sớm, ngồi một chút cũng không sao.
Đáy mắt nàng lướt qua một tia kinh ngạc, phong tục của Kinh thành quả nhiên là thoải mái hơn Viễn Tây rất nhiều. Nàng nhìn về phía đường huynh, nghĩ là bản thân và An An có phải cũng nên tránh đi hay không?
Cố Lăng nhàn nhạt cười: “Y Y, An An, các muội cũng nên quen biết người bằng hữu chí giao này của vi huynh."
“Vâng." Hai người đều đứng dậy khẽ hành lễ.
Nguyên Vô Ưu âm thầm cười một tiếng. Vẻ đoan trang khuê nữ con nhà quyền quý thì không thể thiếu, đây cũng chính là khí chất bắt buộc phải có của các khuê nữ ấy, nhưng có lẽ do lần đầu tiên mới đến nên hai người họ vẫn còn có chút e dè. Nếu như họ cứ đoan trang mãi như vậy, e là sẽ phải mệt đến chết mất.
Liêu Thanh Vân bước vào, liếc mắt nhìn lên người ngồi trên vị trí chủ vị kia, ánh mắt sáng lên, đây vẫn là lần đầu tiên hắn thấy nàng trang điểm đẹp đẽ như vậy, sáng đến chói mắt như ngôi sao trên bầu trời vậy.
“Thanh Vân tham kiến công chúa."
Nguyên Vô Ưu khẽ phất tay: “Không cần câu nệ lễ tiết."
“Thanh Vân, đây là Thất muội nhà ta, Cố Y Y. Đây là Bát muội nhà ta, Cố An An." Cố Lăng quay người lại nói với hai nàng: “Y Y, An An, đây là Liêu đại ca của các muội."
Hai người lại hành lễ một lần nữa: “Liêu đại ca."
Liêu Thanh Vân nhàn nhạt chắp tay gật đầu. Tuy trên gương mặt không có chán ghét gì, nhưng tuyệt đối cũng không thể gọi là thân thiết, hiền hòa được.
Cố Lăng âm thầm lắc đầu, sợ là Liêu Thanh Vân đã dọa các muội muội của hắn, nên đành cười giải thích: “Gương mặt này của Liêu đại ca của các muội trời sinh đã như vậy, gặp ai cũng đều là dáng vẻ như thiếu nợ người ta, không cần để ý, hắn tuyệt đối không phải bởi vì chán ghét các muội nên mới trưng ra bộ mặt như vậy đâu."
Nguyên Vô Ưu cười một tiếng: “Lời này nói cũng rất đúng."
Thấy nàng cười, nụ cười của Cố Lăng lại càng sâu hơn, cố ý khoanh tay lại tỏ vẻ không biết làm sao nói với Thanh Vân: “Công chúa cũng cho là như vậy, điều này nói rõ là không phải ta cố tình chọc ghẹo gì huynh. Ta chỉ là muốn nói để huynh đừng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt như thế nữa."
Cố Y Y, Cố An An ngạc nhiên nhìn nhau một cái. Sau đó, ánh mắt cả hai nhìn về phía Cố Lăng có chút ngạc nhiên, bởi các nàng chưa bao giờ biết vị huynh trưởng lạnh lùng trầm tĩnh của mình lại còn có một mặt thoải mái thú vị như vậy nữa?
“Sao vậy, bị dọa rồi?" Cố Lăng cười nhẹ nhìn về phía hai muội muội đang ngạc nhiên.
Cố An An nhìn người ca ca trước mặt, đột nhiên cười: “Ca ca, muội chưa từng thấy qua dáng vẻ này của huynh, muội nghĩ là muội cũng sẽ thích Kinh thành này mất."
Ánh mắt của Cố Y Y lướt qua tất cả mọi người, khe khẽ cúi đầu, trong lòng bắt đầu tò mò về Kinh thành.
…
Đã qua giờ Ngọ, trong đại sảnh của Hoài Vương Phủ.
Hoài vương đang ngồi trên sạp nâng chén trà trong tay lên, sắc mặt bình tĩnh, nhưng chỉ có trong lòng hắn mới biết, nội tâm hắn đang dao động.
Hắn cũng không phải đến hôm nay mới biết là nàng đã làm được rồi. Khi tin tức truyền đến, hắn ngồi yên cả một lúc lâu, nói không rõ được trong lòng là cảm giác gì.
Nhưng hắn biết, hắn thật sự không hề kinh ngạc, ngay khi nàng nghĩ ra kế hoạch này và quyết định làm như vậy, hắn đã tin là nàng có thể làm được.
Đúng vậy, hắn tin nàng nhất định có thể làm được.
Cho dù chuyện này là không thể nào ngờ tới, như là viên đá phá hủy bầu trời, nhưng hắn vẫn tin như vậy.
Trước khi xuất phát, Tiểu Đào Tử từng hỏi hắn, dựa vào điều gì mà tin nàng sẽ thành công?
Hắn không cách nào trả lời được, cũng không thể trả lời câu hỏi đó, dựa vào điều gì mà tin Vô Ưu nhất định sẽ thành công? Hắn không biết, không thể nói ra lí do chính xác được, chỉ biết là dựa vào sự tin tưởng, không vì một lí do gì mà vẫn tin tưởng nàng vô điều kiện.
Chỉ cần là nàng nói, hắn sẽ tin.
Đây là một cảm giác rất khó nói rõ, rõ ràng nàng và hắn chỉ là lợi dụng lẫn nhau, nhưng lại nảy sinh ra cảm giác tin tưởng đến mù quáng này.
Đợi đến khi nhận được tin tức mà Tiểu Đào Tử gửi đến, hắn vừa cảm thấy tự hào lại vừa yên lòng.
Nguyên Vô Ưu bước từ kiệu liễn xuống, ngẩng đầu nhìn Hoài Vương Phủ đứng sừng sững trước mặt, khẽ mỉm cười, nàng đã trở về rồi.
Tiểu Cao Tử nhìn theo ánh mắt nàng, trong lòng có chút nghi ngờ. Hôm nay, dường như công chúa có chút thay đổi, có một loại cảm giác quen thuộc không tên. Haiz, hắn âm thầm tự mắng mình vẫn còn thời gian để đứng ở đây suy nghĩ lung tung sao.
“Công chúa, vương gia đang đợi trong đại sảnh."
Nguyên Vô Ưu nhìn Tiểu Cao Tử một cái, nhàn nhạt cười, bọn họ đều không khiến nàng thất vọng.
“Tiểu Cao Tử, ngươi đi sắp xếp cho hai vị biểu tỷ muội Cố gia nghỉ ngơi ở hậu uyển chốc lát, sau đó mời họ đến đại sảnh gặp vương gia."
Tiểu Cao Tử chớp chớp mắt.
Nguyên Vô Ưu khẽ nhướng mày: “Sao vậy?"
Tiểu Cao Tử khẽ rùng mình, vội cúi đầu xuống không dám ngẩng lên nữa: “Vâng, nô tài tuân mệnh."
Thấy sắc mặt bất ngờ của Tiểu Cao Tử, Tiểu Hoa Tử mím môi cười. Tiểu Cao Tử vẫn luôn lo việc bên ngoài vương phủ, Ngọc Thúy cô cô cũng lo việc ăn mặc nơi đây, việc còn lại trong thì đều do hắn và Ngọc Châu cô cô lo liệu, cho nên mấy ngày qua, dưới sự xa cách vô tình mà lại cố ý của hắn và Ngọc Châu cô cô, cơ hội gần gũi công chúa của Tiểu Cao Tử và Ngọc Thúy cô cô thực ra không nhiều, đương nhiên sẽ không dám nói chắc chắn rằng công chúa đã thay đổi rồi.
Bây giờ thì tốt rồi, chủ tử đã quay về, Tiểu Cao Tử và Ngọc Châu cô cô cũng không cần lén lút mà nghĩ rằng công chúa không vừa lòng với họ mà đau lòng nữa rồi.
Trong đại sảnh, Tiểu Lý Tử nhìn người từng bước nhẹ nhàng tiến tới, hô hấp ngưng lại, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại, vội vàng bước lên trước cung kính hành lễ: “Nô tài tham kiến quận chúa."
Giọng nói của Tiểu Lý Tử làm gián đoạn tâm tư của Hoài vương, hắn ngẩng đầu nhìn Vô Ưu đứng thẳng trước mặt, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, Vô Ưu cuối cùng cũng quay về rồi.
“Vô Ưu tham kiến phụ vương."
Hoài vương yên lặng nhìn Vô Ưu đang quỳ trước mặt hắn một lúc lâu, khe khẽ mỉm cười, giọng nói rất bình tĩnh: “Đứng lên đi."
Nguyên Vô Ưu ngồi xuống vị trí bên cạnh Hoài vương trên sạp, liếc nhìn hắn: “Cứ như vậy?"
Đáy mắt Hoài vương lướt qua một nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt bình tĩnh như cũ: “Không thì Vô Ưu muốn thế nào?"
“Tốt xấu gì phụ vương cũng nên biểu hiện chút gì đó đi chứ?"
“Thế nào là phụ vương cũng phải thể hiện một chút chứ? Ta nên thể hiện gì?"
“Kích động hay gì đó." Tốt xấu gì thì dù sao nàng cũng rời đi một năm rưỡi rồi.
Hoài vương yên lặng suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu: “Ừ, phụ vương rất kích động."
Nguyên Vô Ưu cười nhẹ, giọng điệu trêu chọc: “Phụ vương kích động, vậy thì Vô Ưu đi mời hai vị biểu muội như hoa như ngọc đến cho người?"
Hoài vương ngây người, mím mím môi, cười mà không nói.
Hai khuỷu tay của Nguyên Vô Ưu đặt trên bàn trà, lòng bàn tay thì nâng mặt lên, đôi mắt xinh đẹp di chuyển đánh giá hắn: “Khí sắc không tốt lắm." Còn tệ hơn so với tưởng tượng của nàng một chút.
Gương mặt Hoài vương mỉm cười nhàn nhạt, cũng không tiếp tục chủ đề đó nữa, mà ngược lại nhìn mái tóc được búi tóc hoa lệ cao ngất của nàng, khẽ nhíu mày: “Sao vậy?" Nàng vốn không thích búi những kiểu tóc rườm rà như vậy.
Nguyên Vô Ưu buồn bã thở dài một tiếng: “Mất rồi." Đây chính là điều tiếc nuối duy nhất của nàng.
Hoài vương ngây người: “Mất rồi?"
“Tóc mất rồi."
Tóc mất rồi? Tóc sao lại biến mất? Đầu mày Hoài vương nhíu lại thành một đường thẳng.
“Nếu như người muốn biết rõ hơn, tối bảo Tiểu Đào Tử đến kể cho người nghe." Việc tiếp theo bây giờ, nàng phải bảo vệ thật tốt mái tóc này, nghĩ cách để khiến tóc mau chóng dài ra chút nữa.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm