Phượng Kinh Thiên
Chương 303: Hai tỷ muội cố thị (1)
Lá sen lay động theo làn gió, hoa sen đua nhau khoe sắc dưới ánh mặt trời mùa hạ, mặt hồ trong xanh thỉnh thoảng sẽ gợn lên dăm ba làn sóng lăn tăn, cùng lầu các được xây dựng giữa đầm sen tô điểm cho nhau, nối tiếp với hành lang dài hình vòm, toàn bộ đều khiến người ta sáng mắt.
Dưới ánh nắng, phong cảnh trước mặt đẹp1tựa tranh vẽ.
Cố lão gia tử chậm rãi đi trên hành lang, hồ sen rộng lớn hiện ra trước mắt, với tay là có thể chạm tới. Ông đến gần đình nghỉ, Cố Y Y đang đứng đối diện đầm sen nở rộ nhuốm đầy sương sớm để vẽ tranh.
Hai thị nữ hầu hạ trong đình nghỉ mát đều sửng sốt khi thấy Cố lão gia bước vào, vội vã8tiến lên hành lễ, nhưng đã bị Cố lão gia ngăn lại.
Cố lão gia đến gần Cố Y Y đang tập trung vẽ tranh, khi tầm mắt bắt gặp bức tranh hoa sen đã hoàn thành trên bàn dài, ông vuốt râu tỏ vẻ rất hài lòng.
Đợi đến khi Cố Y Y đã thu bút ông mới khen ngợi: “Khá lắm, có tiến bộ."
Cố Y Y quay đầu lại, vội2đặt bút trên tay mình xuống, sau đó bước lên hành lễ: “Y Y bái kiến tổ phụ."
Cố lão gia tử phất tay rồi ngồi vào bàn tròn, nhận lấy tách trà do tự tay Cố Y Y pha, ông khẽ nhấp một ngụm, ôn hòa nói: “Ngồi đi."
Cố Y Y nhún gối hành lễ: “Vâng."
Nhìn cháu gái xinh đẹp dịu dàng trước mặt mình, cảm xúc trong lòng Cố4lão gia tử bỗng trở nên phức tạp.
Cố Y Y thấy tổ phụ có chút lơ đãng, đôi mắt sáng trong như nước hồ hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng nàng vẫn chưa lên tiếng hỏi han, chỉ yên lặng chờ đợi.
Mãi đến khi trà trong tay đã nguội lạnh thì Cố lão gia tử mới chợt hoàn hồn, ông nhìn cô cháu gái mà mình vừa ý nhất rồi khẽ thở dài một tiếng, cũng không quanh co mà hỏi thẳng: “Y Y có bằng lòng gả đến Kinh thành?"
Thực ra, Cố Y Y không hề ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tổ phụ, tuy nàng sống nơi khuê phòng, nhưng không phải là nữ tử thì cái gì cũng không biết.
Nàng và Cố đường ca là người được nuôi nấng ở bên cạnh tổ phụ từ nhỏ, do đích thân tổ phụ dạy bảo. Từ nhỏ, nàng đã biết mình và Cố ca ca giống nhau, đều phải gánh trách nhiệm hưng thịnh Cố gia trên lưng.
“Gia gia, Y Y bằng lòng. Cố ca ca viết thư bảo rằng Hoài vương biểu ca tuấn tú đoan chính, phong độ tiêu sái, Y Y có thể gả cho Hoài vương biểu ca, là phúc phận của Y Y."
Viền mắt của Cố lão hầu gia nóng lên: “Cháu là một người hiểu chuyện, gia gia thật vui mừng."
Cố Y Y lắc đầu: “Gia gia đừng đau buồn, tuy Y Y chưa từng gặp Tam cô mẫu, nhưng đã từng nghe chuyện về Tam cô mẫu từ chỗ tổ mẫu, cha nương cùng với các vị thúc thúc, thẩm nương rồi. Cho dù không vì những thứ khác, chỉ riêng vì Tam cô mẫu, Y Y cũng bằng lòng đến chăm sóc Hoài vương biểu ca."
Giọng nói của Cố lão gia tử có chút nghẹn ngào: “Cháu có thể nghĩ được như vậy, gia gia rất... vui mừng."
“Gia gia cứ yên tâm, Y Y đều hiểu cả." Cố Y Y đứng dậy, dịu dàng nhún gối hành lễ.
Cố lão gia tử thấy cháu gái của mình ngoan ngoãn dịu dàng đến thế, trong lòng ông mơ hồ nhói lên. Thời gian thoáng chốc như trở lại hai mươi năm trước, nhớ đến cảnh tượng người con gái thứ ba lạy chào ông để lên Kinh, nước mắt ông thoắt cái mãnh liệt dâng trào.
“Đường vào cung sâu tựa biển, năm ấy Tam cô mẫu của cháu một đi chính là hai mươi năm chưa từng gặp lại. Đến tận bây giờ, nó vẫn đang sống trong lãnh cung, không thể ra ngoài một bước. Y Y à, gia gia biết để cháu gả đến Kinh thành thật sự rất tủi thân cho cháu, với gia thế của nhà họ Cố chúng ta, cháu hoàn toàn có thể gả cho một vị hôn phu đối xử tốt với cháu. Nhưng đứng trong gió bão, chúng ta tiến hay lùi thì đều phải bước trên con đường bùn lầy, và nếu đã là bùn lầy giống nhau, vậy thì chúng ta chỉ có thể tiến lên, mà không phải lùi xuống, bởi cho dù lùi xuống, chúng ta cũng không thể xác định rằng vẫn còn đường sống."
“Kỳ vọng lớn nhất của ta và tổ mẫu cháu là mong rằng khi còn sống, có thể gặp lại Tam cô mẫu của cháu, biết nó đã thoát khỏi lồng giam. Nhiều năm qua, nó thực sự đã quá cực khổ rồi."
“Gia gia, Y Y hiểu được." Thấy gia gia tự trách như vậy, Cố Y Y nghẹn ngào quỳ xuống.
Cố lão gia tử nhìn nàng, ánh mắt ông buồn bã: “Nhưng dù chúng ta biết rõ Tam cô mẫu của cháu sống khổ cực thế nào, lại không thể không bắt cháu cũng bước đi trên con đường này, Y Y à, gia gia có lỗi với cháu, Cố gia cũng có lỗi với cháu."
Cố Y Y rưng rưng lắc đầu: “Không đâu gia gia, người đừng nói vậy, Y Y không cảm thấy tủi thân."
Sau khi tiễn Cố lão gia tử đi, Cố Y Y ngồi ngẩn ngơ trong đình ngắm sen, ngay cả Cố lão phu nhân đã đến cũng không phát hiện.
Đến khi bàn tay của Cố lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vào vai của Cố Y Y thì nàng mới hoàn hồn.
“Y Y bái kiến tổ mẫu."
Cố lão phu nhân không nói gì mà chỉ đỡ nàng đứng lên, rồi trìu mến ôm nàng vào lòng, im lặng an ủi nàng.
“Nãi nãi..." Cố Y Y khẽ nhắm mắt lại.
“Gia gia của cháu cả đêm qua không ngủ, trong lòng nãi nãi cũng không dễ chịu. Y Y đừng trách gia gia, cũng như cha và các thúc bá của cháu, nếu họ còn có cách nào khác, dù là nhỏ nhoi thì họ cũng sẽ không bằng lòng khiến cháu tủi thân đâu." Cố lão phu nhân dìu nàng ngồi vào bàn, nắm lấy tay nàng nói trong buồn bã.
Cố Y Y mỉm cười lắc đầu: “Nãi nãi, Y Y hiểu mà, làm sao Y Y có thể trách gia gia, trách mọi người được chứ? Nếu không có Cố gia, Y Y cũng sẽ không hạnh phúc, các tỷ tỷ đều đã xuất giá, đệ đệ và muội muội thì còn nhỏ, đây là chuyện Y Y nên làm."
Nhìn cháu gái hiểu chuyện của mình, lòng Cố lão phu nhân làm sao không khổ sở cho được: “Thường nói cháu gái sẽ giống cô, Y Y à, cháu thật sự rất giống Tam cô mẫu của cháu, nãi nãi tin rằng Hoài vương nhất định sẽ thích cháu."
Cố Y Y cúi đầu: “Vâng."
“Gia gia và mấy vị thúc bá đều thật lòng yêu thương cháu, tuy đã đưa ra quyết định, nhưng vẫn hy vọng trong lòng cháu nắm được tình hình bên trong, vì thế quyết định ngày mai sẽ để cháu lên Kinh."
Cố Y Y kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngày mai ạ?"
Cố lão phu nhân nhìn trái nhìn phải, rồi nhẹ giọng nói: “Đúng lúc có cơ hội thích hợp, cháu lên Kinh thành ở một khoảng thời gian, thứ nhất là làm quen với Kinh thành, thứ hai cũng là làm quen với Hoài vương. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của cháu, nếu cháu thật sự không bằng lòng thì nãi nãi sẽ nghĩ cách khác."
Cố Y Y cảm động nắm lấy tay của Cố lão phu nhân: “Nãi nãi..."
Cố lão phu nhân thở dài: “Tuy nuôi nấng cháu bên cạnh từ nhỏ là vì dự định gả cháu cho Hoài vương, nhưng con người nào phải cỏ cây, ai có thể bạc tình được chứ. Những năm gần đây, nãi nãi vẫn luôn hối hận, hối hận vì năm ấy đã không ngăn cản cô mẫu của cháu vào Kinh, để mẹ con chúng ta chia cách hai mươi năm chưa từng gặp mặt, bây giờ sao lại có thể trơ mắt nhìn cháu cũng bước lên con đường không lối về này? Nếu... nếu như Hoài vương biểu ca của cháu thật sự bệnh tình nguy kịch, không thuốc cứu chữa, làm sao có thể hy sinh cả đời cháu vô ích chứ?"
“Nhưng... nhưng nếu Y Y không xuất giá, vậy ai sẽ sinh con nối dòng cho Hoài vương biểu ca? Đây là đường lui của Cố gia chúng ta, nếu Hoài vương đi thật rồi, ít nhất Cố gia chúng ta cũng có người dựa vào." Đối mặt với người tổ mẫu yêu thương nàng nhất, Cố Y Y nhẹ giọng nói.
“Nha đầu ngốc, lưu lại huyết thống của Hoài vương tất nhiên là quan trọng, nhưng không nhất định phải do con sinh." Tuy bà cũng thương tiếc cho nỗi khổ của nữ nhi, Hoài vương lại cũng là cháu ngoại ruột thịt của bà, nhưng đã hai mươi năm không gặp được nữ nhi, cháu ngoại trai này cũng chỉ biết sự tồn tại của nó chứ cũng chưa từng nhìn thấy ngoài đời. Thế nên dù bà vẫn bận lòng, nhưng về mặt tình cảm dĩ nhiên sẽ không sâu bằng cháu gái do bà tự tay nuôi lớn, chỉ bảo từ nhỏ rồi.
Đêm qua, bà khó khăn lắm mới thuyết phục được Cố lão gia tử để lại đường lui, cũng bởi vì luyến tiếc và không đành lòng.
“Nãi nãi, cảm ơn người." Cố Y Y đầm đìa nước mắt, bước lên ôm lấy Cố lão phu nhân khóc nức nở.
Dưới ánh nắng, phong cảnh trước mặt đẹp1tựa tranh vẽ.
Cố lão gia tử chậm rãi đi trên hành lang, hồ sen rộng lớn hiện ra trước mắt, với tay là có thể chạm tới. Ông đến gần đình nghỉ, Cố Y Y đang đứng đối diện đầm sen nở rộ nhuốm đầy sương sớm để vẽ tranh.
Hai thị nữ hầu hạ trong đình nghỉ mát đều sửng sốt khi thấy Cố lão gia bước vào, vội vã8tiến lên hành lễ, nhưng đã bị Cố lão gia ngăn lại.
Cố lão gia đến gần Cố Y Y đang tập trung vẽ tranh, khi tầm mắt bắt gặp bức tranh hoa sen đã hoàn thành trên bàn dài, ông vuốt râu tỏ vẻ rất hài lòng.
Đợi đến khi Cố Y Y đã thu bút ông mới khen ngợi: “Khá lắm, có tiến bộ."
Cố Y Y quay đầu lại, vội2đặt bút trên tay mình xuống, sau đó bước lên hành lễ: “Y Y bái kiến tổ phụ."
Cố lão gia tử phất tay rồi ngồi vào bàn tròn, nhận lấy tách trà do tự tay Cố Y Y pha, ông khẽ nhấp một ngụm, ôn hòa nói: “Ngồi đi."
Cố Y Y nhún gối hành lễ: “Vâng."
Nhìn cháu gái xinh đẹp dịu dàng trước mặt mình, cảm xúc trong lòng Cố4lão gia tử bỗng trở nên phức tạp.
Cố Y Y thấy tổ phụ có chút lơ đãng, đôi mắt sáng trong như nước hồ hiện lên vài phần kinh ngạc, nhưng nàng vẫn chưa lên tiếng hỏi han, chỉ yên lặng chờ đợi.
Mãi đến khi trà trong tay đã nguội lạnh thì Cố lão gia tử mới chợt hoàn hồn, ông nhìn cô cháu gái mà mình vừa ý nhất rồi khẽ thở dài một tiếng, cũng không quanh co mà hỏi thẳng: “Y Y có bằng lòng gả đến Kinh thành?"
Thực ra, Cố Y Y không hề ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của tổ phụ, tuy nàng sống nơi khuê phòng, nhưng không phải là nữ tử thì cái gì cũng không biết.
Nàng và Cố đường ca là người được nuôi nấng ở bên cạnh tổ phụ từ nhỏ, do đích thân tổ phụ dạy bảo. Từ nhỏ, nàng đã biết mình và Cố ca ca giống nhau, đều phải gánh trách nhiệm hưng thịnh Cố gia trên lưng.
“Gia gia, Y Y bằng lòng. Cố ca ca viết thư bảo rằng Hoài vương biểu ca tuấn tú đoan chính, phong độ tiêu sái, Y Y có thể gả cho Hoài vương biểu ca, là phúc phận của Y Y."
Viền mắt của Cố lão hầu gia nóng lên: “Cháu là một người hiểu chuyện, gia gia thật vui mừng."
Cố Y Y lắc đầu: “Gia gia đừng đau buồn, tuy Y Y chưa từng gặp Tam cô mẫu, nhưng đã từng nghe chuyện về Tam cô mẫu từ chỗ tổ mẫu, cha nương cùng với các vị thúc thúc, thẩm nương rồi. Cho dù không vì những thứ khác, chỉ riêng vì Tam cô mẫu, Y Y cũng bằng lòng đến chăm sóc Hoài vương biểu ca."
Giọng nói của Cố lão gia tử có chút nghẹn ngào: “Cháu có thể nghĩ được như vậy, gia gia rất... vui mừng."
“Gia gia cứ yên tâm, Y Y đều hiểu cả." Cố Y Y đứng dậy, dịu dàng nhún gối hành lễ.
Cố lão gia tử thấy cháu gái của mình ngoan ngoãn dịu dàng đến thế, trong lòng ông mơ hồ nhói lên. Thời gian thoáng chốc như trở lại hai mươi năm trước, nhớ đến cảnh tượng người con gái thứ ba lạy chào ông để lên Kinh, nước mắt ông thoắt cái mãnh liệt dâng trào.
“Đường vào cung sâu tựa biển, năm ấy Tam cô mẫu của cháu một đi chính là hai mươi năm chưa từng gặp lại. Đến tận bây giờ, nó vẫn đang sống trong lãnh cung, không thể ra ngoài một bước. Y Y à, gia gia biết để cháu gả đến Kinh thành thật sự rất tủi thân cho cháu, với gia thế của nhà họ Cố chúng ta, cháu hoàn toàn có thể gả cho một vị hôn phu đối xử tốt với cháu. Nhưng đứng trong gió bão, chúng ta tiến hay lùi thì đều phải bước trên con đường bùn lầy, và nếu đã là bùn lầy giống nhau, vậy thì chúng ta chỉ có thể tiến lên, mà không phải lùi xuống, bởi cho dù lùi xuống, chúng ta cũng không thể xác định rằng vẫn còn đường sống."
“Kỳ vọng lớn nhất của ta và tổ mẫu cháu là mong rằng khi còn sống, có thể gặp lại Tam cô mẫu của cháu, biết nó đã thoát khỏi lồng giam. Nhiều năm qua, nó thực sự đã quá cực khổ rồi."
“Gia gia, Y Y hiểu được." Thấy gia gia tự trách như vậy, Cố Y Y nghẹn ngào quỳ xuống.
Cố lão gia tử nhìn nàng, ánh mắt ông buồn bã: “Nhưng dù chúng ta biết rõ Tam cô mẫu của cháu sống khổ cực thế nào, lại không thể không bắt cháu cũng bước đi trên con đường này, Y Y à, gia gia có lỗi với cháu, Cố gia cũng có lỗi với cháu."
Cố Y Y rưng rưng lắc đầu: “Không đâu gia gia, người đừng nói vậy, Y Y không cảm thấy tủi thân."
Sau khi tiễn Cố lão gia tử đi, Cố Y Y ngồi ngẩn ngơ trong đình ngắm sen, ngay cả Cố lão phu nhân đã đến cũng không phát hiện.
Đến khi bàn tay của Cố lão phu nhân nhẹ nhàng vỗ vào vai của Cố Y Y thì nàng mới hoàn hồn.
“Y Y bái kiến tổ mẫu."
Cố lão phu nhân không nói gì mà chỉ đỡ nàng đứng lên, rồi trìu mến ôm nàng vào lòng, im lặng an ủi nàng.
“Nãi nãi..." Cố Y Y khẽ nhắm mắt lại.
“Gia gia của cháu cả đêm qua không ngủ, trong lòng nãi nãi cũng không dễ chịu. Y Y đừng trách gia gia, cũng như cha và các thúc bá của cháu, nếu họ còn có cách nào khác, dù là nhỏ nhoi thì họ cũng sẽ không bằng lòng khiến cháu tủi thân đâu." Cố lão phu nhân dìu nàng ngồi vào bàn, nắm lấy tay nàng nói trong buồn bã.
Cố Y Y mỉm cười lắc đầu: “Nãi nãi, Y Y hiểu mà, làm sao Y Y có thể trách gia gia, trách mọi người được chứ? Nếu không có Cố gia, Y Y cũng sẽ không hạnh phúc, các tỷ tỷ đều đã xuất giá, đệ đệ và muội muội thì còn nhỏ, đây là chuyện Y Y nên làm."
Nhìn cháu gái hiểu chuyện của mình, lòng Cố lão phu nhân làm sao không khổ sở cho được: “Thường nói cháu gái sẽ giống cô, Y Y à, cháu thật sự rất giống Tam cô mẫu của cháu, nãi nãi tin rằng Hoài vương nhất định sẽ thích cháu."
Cố Y Y cúi đầu: “Vâng."
“Gia gia và mấy vị thúc bá đều thật lòng yêu thương cháu, tuy đã đưa ra quyết định, nhưng vẫn hy vọng trong lòng cháu nắm được tình hình bên trong, vì thế quyết định ngày mai sẽ để cháu lên Kinh."
Cố Y Y kinh ngạc ngẩng đầu: “Ngày mai ạ?"
Cố lão phu nhân nhìn trái nhìn phải, rồi nhẹ giọng nói: “Đúng lúc có cơ hội thích hợp, cháu lên Kinh thành ở một khoảng thời gian, thứ nhất là làm quen với Kinh thành, thứ hai cũng là làm quen với Hoài vương. Đây cũng là cơ hội cuối cùng của cháu, nếu cháu thật sự không bằng lòng thì nãi nãi sẽ nghĩ cách khác."
Cố Y Y cảm động nắm lấy tay của Cố lão phu nhân: “Nãi nãi..."
Cố lão phu nhân thở dài: “Tuy nuôi nấng cháu bên cạnh từ nhỏ là vì dự định gả cháu cho Hoài vương, nhưng con người nào phải cỏ cây, ai có thể bạc tình được chứ. Những năm gần đây, nãi nãi vẫn luôn hối hận, hối hận vì năm ấy đã không ngăn cản cô mẫu của cháu vào Kinh, để mẹ con chúng ta chia cách hai mươi năm chưa từng gặp mặt, bây giờ sao lại có thể trơ mắt nhìn cháu cũng bước lên con đường không lối về này? Nếu... nếu như Hoài vương biểu ca của cháu thật sự bệnh tình nguy kịch, không thuốc cứu chữa, làm sao có thể hy sinh cả đời cháu vô ích chứ?"
“Nhưng... nhưng nếu Y Y không xuất giá, vậy ai sẽ sinh con nối dòng cho Hoài vương biểu ca? Đây là đường lui của Cố gia chúng ta, nếu Hoài vương đi thật rồi, ít nhất Cố gia chúng ta cũng có người dựa vào." Đối mặt với người tổ mẫu yêu thương nàng nhất, Cố Y Y nhẹ giọng nói.
“Nha đầu ngốc, lưu lại huyết thống của Hoài vương tất nhiên là quan trọng, nhưng không nhất định phải do con sinh." Tuy bà cũng thương tiếc cho nỗi khổ của nữ nhi, Hoài vương lại cũng là cháu ngoại ruột thịt của bà, nhưng đã hai mươi năm không gặp được nữ nhi, cháu ngoại trai này cũng chỉ biết sự tồn tại của nó chứ cũng chưa từng nhìn thấy ngoài đời. Thế nên dù bà vẫn bận lòng, nhưng về mặt tình cảm dĩ nhiên sẽ không sâu bằng cháu gái do bà tự tay nuôi lớn, chỉ bảo từ nhỏ rồi.
Đêm qua, bà khó khăn lắm mới thuyết phục được Cố lão gia tử để lại đường lui, cũng bởi vì luyến tiếc và không đành lòng.
“Nãi nãi, cảm ơn người." Cố Y Y đầm đìa nước mắt, bước lên ôm lấy Cố lão phu nhân khóc nức nở.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm