Phượng Kinh Thiên

Chương 302: Đến thăm cố gia (2)

“Hầu gia làm vậy là muốn Vô Ưu tổn thọ sao? Nói trắng ra thì chuyến đi này Vô Ưu đến bái kiến hầu gia là không chính thức, là không mời mà đến, quấy1nhiễu hầu gia, kính xin hầu gia thứ lỗi."

Cố Tam gia cung kính lui sang một bên. Nhìn tiểu cô nương giả dạng thành chàng thiếu niên trước mặt cư xử phải phép biết tiến8biết lùi, trong lòng cuối cùng cũng hiểu vì sao con trai của ông quyết tâm đưa ra quyết định như vậy, cũng hiểu được tại sao muội muội của ông cùng với Hoài vương2lại dốc lòng tương trợ vị công chúa này.

Cố lão hầu gia nhìn công chúa Vô Ưu tuyệt sắc giai nhân rúng động lòng người trước mặt, cử chỉ lại đúng mực phải phép, trong4lòng khẽ than nhẹ một tiếng, cái gì nên đến cuối cùng cũng phải đến, là phúc không phải họa, là họa cũng tránh không được.

“Mời công chúa dùng trà."

“Hầu gia không cần phải khách khí, Vô Ưu là vãn bối*, há dám sơ suất trước mặt người, mời hầu gia." Nguyên Vô Ưu ôn hòa lễ phép đợi ông lên tiếng.

(*) Vãn bối: danh từ tự xưng khi trước mặt người lớn hơn, ý khiêm nhường cung kính.

Hầu gia nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, thật bình tĩnh, kiểu bình tĩnh ẩn chứa sức mạnh uy hiếp, đây là một kiểu khí thế được tích dần và lắng đọng theo năm tháng.

Vô Ưu cũng nhìn ông bằng ánh mắt bình tĩnh, không chỉ như thế, trên mặt nàng còn mang theo nét cười, thong dong bình tĩnh nhưng lại thể hiện uy lực với lão hầu gia.

Ước chừng một phút sau, lão hầu gia mới thu lại ánh mắt, vừa cười vừa nói: “Nếu công chúa đã nói vậy, già này sẽ không khách khí nữa."

Sau khi nói xong, ông liền ngồi xuống.

Nguyên Vô Ưu lạnh nhạt cười, cũng không quên chào hỏi Cố Tam gia: “Tam cữu gia, mời."

“Không dám, công chúa khách khí rồi." Mặc dù ngoài miệng Cố Tam gia nói vậy, nhưng sau khi lão hầu gia an vị, ông ta cũng tiêu sái ngồi xuống.

Cho đến khi hai cha con Cố gia đều an vị, lúc này Nguyên Vô Ưu mới ngồi xuống chiếc ghế chủ vị.

Trong thư phòng, bầu không khí có chút trầm tĩnh, cha con Cố gia không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ đều nheo mắt mà uống trà.

Nguyên Vô Ưu bưng chung trà trong tay lên khẽ nhấp vài ngụm, trong mắt chợt lóe lên một tia hài lòng. Cố gia ở trong tình cảnh Cố thái phi bị giáng chức, Nguyên Hạo Thiên cai quản thiên hạ, vậy mà lại có thể hưng thịnh thế này, thực lực cùng nhân tài không cần nói cũng biết.

Sau khi nhâm nhi vài ngụm, nàng nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.

Lúc này, Cố lão hầu gia cũng đặt chén trà xuống, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt mơ hồ nói: “Không biết thân thể vương gia đã tốt hơn chưa?"

“Không dám dối gạt hầu gia, lần này Vô Ưu phụng mệnh phụ vương hồi Kinh, đi qua Viễn Tây, đặc biệt thay mặt phụ vuơng tới thăm ngài."

Cố Tam gia đang cúi thấp đầu bỗng nhiên ngẩng lên, trong câu nói này hàm chứa quá nhiều tin tức, làm ông nghe xong liền khiếp sợ không thôi.

Ngược lại, lão hầu gia hết sức trấn định: “Công chúa thật có lòng."

“Đáng lý ra phải như vậy, đây là điều mà Vô Ưu nên làm."

Trong thư phòng lại lâm vào một khoảng vắng lặng tẻ nhạt, Cố lão hầu gia rũ mắt, bình tĩnh như lão tăng nhập định.

Nguyên Vô Ưu không cho là như vậy, nàng cũng tỏ ra bình thản, mặt mày đều lộ rõ vẻ thư thái thản nhiên.

Cố Tam gia âm thầm đánh giá Nguyên Vô Ưu, trong lòng sinh ra một loại thưởng thức, dưới sự tiếp đãi như vậy của phụ thân ông mà thái độ cùng khí thế của vị tiểu công chúa Vô Ưu nhỏ tuổi này thật khiến ông phải kính nể.

Biểu hiện khiêm tốn lễ phép đúng mực, khí thế uy nghi có chừng có mực, không làm cho người khác phản cảm, cũng không khiến người khác cảm thấy mình đang cố tình làm ra vẻ. Không những thế, lời nói cử chỉ của nàng thì không chê vào đâu được, đừng nói là ông không tìm được điểm nào để chỉ trích, e rằng ngay cả phụ thân ông chỉ sợ cũng không tìm ra được. Mặc dù dáng vẻ phụ thân rất lãnh đạm xa cách, nhưng ông biết rõ trong lòng phụ thân chỉ sợ cũng không được bình tĩnh như vẻ bên ngoài.

Lão hầu gia ngước mắt nhìn Nguyên Vô Ưu, ánh mắt sáng lên, mặc dù giọng nói vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng lại thay đổi cách xưng hô: “Vô Ưu đường xa đến đây, chắc hẳn cũng đã mệt mỏi, hãy ở lại trong phủ nghỉ ngơi hai ngày đi."

Nguyên Vô Ưu mỉm cười: “Người không nói Vô Ưu cũng không cảm thấy gì, người vừa nói, thật sự là có chút mệt mỏi. Vậy xin phép quấy rầy Hầu gia."

Khuôn mặt bình tĩnh của lão hầu gia lúc này mới lộ ra một tia cười nhạt: “Niệm Vinh, con đưa Vô Ưu đi ra sau Thanh Hạ Viện nghỉ ngơi đi."

Cố Tam gia đứng lên nói: “Vâng."

“Làm phiền Tam cữu gia." Nguyên Vô Ưu mỉm cười nói.

Đợi đến sau khi Nguyên Vô Ưu cùng Cố Tam gia rời đi, nụ cười trên mặt Cố lão gia mới từ từ tắt dần, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.



Thanh Hạ là một viện nhỏ độc lập, ý nghĩa như tên gọi, chính là sân viện chuyên dùng để tránh nóng những ngày hè.

Nằm ở phía sau ngọn núi của Cố Phủ, là một nơi thâm sâu thanh tĩnh, nhà gỗ rộng rãi lịch sự, cách bố trí cực kỳ thanh nhã, làm cho người khác vừa nhìn đã thích.

Phòng ngủ cùng đại sảnh thông nhau nối liền, cả căn phòng đều dùng những loại gỗ thượng đẳng quý hiếm, bốn phía đều là cửa sổ lúc này đang mở rộng, gió thổi hiu hiu, thổi bay tấm mành sa màu trắng. Ngày hè nóng bức dường như không hiện hữu tại nơi đây.

Điều làm cho Nguyên Vô Ưu hài lòng nhất là phòng tắm ở đây tinh tế ôn hòa như một suối nước nóng tự nhiên.

Ngâm mình trong suối nước nóng, cả người nàng đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái. Sau khi nằm lên giường gấm bên cạnh cửa sổ, Nguyên Vô Ưu khẽ than một tiếng, dường như đã rất lâu rồi nàng không được hưởng thụ cuộc sống như vậy.

Nguyên Vô Ưu ngủ thẳng một giấc đến tận buổi tối, sau đó lười biếng vươn vai duỗi lưng, chậm rãi mở mắt.

Bên trong nhà gỗ đã đốt đèn, nàng nhíu mày, thật khó được ngủ ngon giấc, quan sát sắc trời thì e rằng đã hơn chín, mười giờ rồi.

“Đã mấy giờ rồi?"

“Bẩm công chúa, sắp điểm Hợi* rồi." Đào Dao cung kính lên tiếng.

(*) Điểm hợi: khoảng từ 9h đến 11h đêm.

“Sau khi hồi phủ, bảo hạ nhân dựa theo kiến trúc của căn phòng này để xây một cái ở vương phủ, dùng để tránh nóng mùa hè quả thật là lựa chọn tuyệt vời." So với điều hòa của thời hiện đại thì tân tiến hơn nhiều, những cái cây này còn có tác dụng xua đuổi muỗi cùng côn trùng, trí tuệ và thành tựu cổ đại cao hơn nhiều so với thế hệ sau này, đây mới chính là thiên nhiên.

“Vâng, người truyền lệnh đang chờ bên ngoài."

Người truyền mệnh lệnh là lão quản gia được lão hầu gia nể trọng nhất, dẫn theo hai gã người làm tính tình trầm ổn bày ra cả một bàn, mặn chay đều có, trà sâm cùng trái cây, mọi thứ đều tinh xảo, đẹp đẽ, làm người khác phải vỗ tay tán thưởng.

Nguyên Vô Ưu nở nụ cười, không hổ là Cố gia, nàng rất hài lòng.

Nàng ăn rất vui vẻ, mà lúc này, Cố lão gia lại đứng ngồi không yên, đi tới đi lui ở bên trong thư phòng.

Cố Ngũ gia ở một bên nhìn lão gia tử khuôn mặt ngưng trọng, lại nhìn về phía Cố Tam gia, thấp giọng hỏi: “Công chúa Nguyên Vô Ưu thực sự ở trong phủ của chúng ta?"

Cố Tam gia trợn mắt liếc hắn: “Đệ xem cha đã thành bộ dáng như vậy, còn có thể giả được sao?"

Cố Ngũ gia cũng cảm thấy lời mình hỏi có chút ngu ngốc, liền nhíu mày, thở dài nói: “Không ngờ Hàm Thiên thâm sâu nhường này." Công chúa Vô Ưu này cũng đã tự mình tới tận cửa, Cố gia cũng không thể lại giả câm giả điếc được nữa, nhưng đây là việc lớn, cũng khó trách sao cha lại có bộ dạng này.

Nghe thấy lời cảm thán của hắn, Cố Tam gia há hốc miệng, nghĩ thầm nên vì người cháu ngoại chưa từng gặp mặt mà phản bác lại vài câu, nhưng cuối cùng lại á khẩu không nói được lời nào.

“Haiz, nếu không phải do thân thể Hàm Thiên... Có được tâm cơ thâm trầm như vậy ngược lại càng tốt." Cố Ngũ gia tiếc hận nói.

Cố Tam gia thở dài: “Cũng không hẳn là như thế!" Nếu thân thể của Hoài vương khoẻ mạnh, Cố gia há lại thờ ơ không để ý đến hai mẹ con họ bao năm qua? Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, giả sử Hoài vương không bệnh tật không ốm đau, đương kim thánh thượng sao có thể để Cố gia tồn tại?

“Lão Tam, con thấy chuyện này thế nào?" Cố lão gia đột nhiên quay đầu lại hỏi.

Cố Tam gia trầm ngâm một hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Cha, công chúa Vô Ưu đã đến tận cửa, chỉ sợ là chúng ta không thể tiếp tục ngồi yên phớt lờ mọi chuyện nữa, theo con, chỉ sợ lần này chúng ta trốn không thoát."

Cố lão không lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Cố Ngũ gia.

Sắc mặt Cố Ngũ gia cũng trở nên nghiêm túc, trầm giọng nói: “Cha, Tam ca nói đúng, con vẫn luôn cảm thấy không thể bỏ mặc Lăng Nhi ở bên ngoài một mình đối mặt với những chuyện như thế này được, toàn thể Cố gia nên đồng tâm hiệp lực mới phải. Hơn nữa, chúng ta đều nên tin tưởng vào phán đoán của Lăng Nhi, từ nhỏ nó đã ở bên cạnh người, được người tự tay dạy dỗ, năng lực của nó chúng ta cũng đã quá rõ rồi."

Cố lão gia tử trầm mặc ngồi xuống chiếc ghế chủ vị, rất lâu sau mới thở dài nói: “Con cũng đã nói rồi, thân thể của Hàm Thiên, làm cho ta thực sự rất lo lắng."

Cố Ngũ gia lại tiếp tục trầm mặc, đây mới là vấn đề lớn nhất. Nếu Hàm Thiên không phải là một con ma bệnh, Cố gia cũng sẽ không rơi vào thế khó xử như vậy.

“Nếu không thì, chờ Đại ca cùng Nhị ca trở về, chúng ta cùng nhau bàn bạc rồi quyết định?" Cố Tam gia đề nghị.

Cố lão gia tử lắc đầu: “Đại ca cùng Nhị ca của con muốn trở về cũng phải mất ba đến năm ngày, muốn được như vậy cũng phải là ngày đêm thần tốc chạy về, như vậy tạo ra động thái quá lớn."

“Tứ ca gần hơn, hay là bảo huynh ấy trở về?" Cố Ngũ gia nói.

Cố lão gia tử vẫn lắc đầu: “Công chúa Vô Ưu không thể ở lại trong phủ chúng ta quá lâu, trễ nhất là ba ngày sau sẽ rời khỏi đây. Lần này công chúa đặc biệt tới, chính là muốn một câu trả lời chuẩn xác từ phía chúng ta, sự tình... cấp bách quá rồi."

Cố Tam gia ngạc nhiên: “Nhưng Lăng Nhi cũng không truyền tin về."

Cố Ngũ gia lấy làm buồn cười: “Tam ca, sự tình trọng đại, đương nhiên Lăng Nhi không thể truyền tin về rồi." Nếu như tin tức này bị người khác chặn lại lấy đi hoặc bị tiết lộ ra ngoài, Cố gia bị tịch thu tài sản và xử trảm kẻ chủ mưu còn xem là nhẹ, nặng chỉ sợ phải tru di cửu tộc.

“Là ta thiếu thận trọng rồi." Cố Tam gia cũng biết mình lỡ lời.

“Hiện tại, Lăng Nhi ở Kinh thành nhậm chức Hình Bộ thị lang, chiến tích cực kỳ xuất sắc, trong vòng một năm, liên tiếp phá được nhiều vụ án, nổi danh khắp phía Bắc Kinh thành. Mặc kệ thực hư thế nào, ngoài mặt hắn thật sự nhận được sự trọng dụng của hoàng đế." Cố Ngũ gia nói ra chuyện trên quan trường mà người người đều biết.

Cố Tam gia nghe được con trai có tiền đồ như vậy, cũng cảm thấy vinh dự tự hào.

Cố lão hầu gia vuốt chòm râu, trầm ngâm nói: “Có tránh cũng tránh không khỏi, muốn trốn cũng trốn không thoát, chúng ta chỉ có thể ra sức vật lộn chiến đấu tới cùng, chiến đấu hết mình."

“Cha, ý của ngài là, chúng ta liều mạng?" Cố Ngũ gia đang ngồi trên ghế chồm lên nhìn chằm chằm Cố lão gia và hỏi.

Cố Tam gia cũng nghiêm mặt lại: “Vậy cha dự định làm như thế nào?"

“Hàm Thiên ngoại trừ thân thể không tốt, còn lại chỉ sợ đang đợi gió nổi lên." Cố gia cũng nên làm vài động tác lên tiếng ủng hộ.

“Cha, ý ngài là để Y Y..." Nghĩ tới lúc con trai phụng chỉ lên Kinh thành, những lời mà cha đã từng nói, Cố Tam gia liền trợn trừng hai mắt.

Cố lão gia tử đau xót nhắm mắt lại: “Chỉ có thể để nó chịu uất ức thôi."

Sắc mặt Cố Tam gia có chút biến đổi, thâm sâu như biển cả. Năm đó, Tam muội cũng đã nhận được sự sủng ái của tiên hoàng, còn tưởng rằng sau khi hạ sinh Hoài vương, thì có thể giữ vững địa vị, nhưng ai lại ngờ được...

“Cha, chuyện này, chúng ta vẫn nên cùng Nhị ca thương lượng một chút, nếu như huynh ấy đồng ý..."

“Đại ca cùng Nhị ca ngươi đều đã đồng ý cả rồi." Cố lão gia tử thở dài nói. Nếu không thì ngày đó lúc Cố Lăng lên Kinh thành, hắn cũng sẽ không bảo Cố Lăng tiện thể ghé qua.

“Vậy vẫn nên hỏi Y Y, cho nó tự mình lựa chọn, nếu như nó không muốn, thì để An An đi đi." Cố Tam gia nhịn đau nói. Y Y là cháu gái của ông, An An lại là con gái ông, bất kể là gả ai cho Hàm Thiên, chỉ sợ cũng không có được hạnh phúc, bởi vì với thân thể của Hàm Thiên, hắn có thể chống đỡ đến khi nào, ai cũng không biết được?

Cố lão gia suy nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng được, chuyện này, ta sẽ đích thân đi hỏi Y Y."
Tác giả : Lạc Tùy Tâm
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại