Phượng Kinh Thiên
Chương 258: Đi săn mùa đông ở nước sở (2)
Tuy vẫn giữ im lặng, nhưng ông muốn công chúa nhất định phải hiểu rõ những điều ông muốn nói. Lần cúi đầu chịu thua này, chính là sự khuất phục, một lạy này, chính là sự kính trọng, vì hàng ngàn hàng vạn bá tánh nước Đại Nguyên, vì các bậc tiền bối tổ tông hoàng đế.
Lam Vân... Có lẽ giây phút này, nên gọi nàng với cái tên Vô Ưu.
Vô Ưu cũng không lên tiếng, mặc dù xe ngựa rộng1rãi vô cùng, mặc dù chỉ có hai người, nhưng dẫu thế nào đi nữa thì nơi đây cũng là xe ngựa, vậy nên có rất nhiều lời không thể nói ra.
Giờ đây, chẳng lẽ trái tim nàng lại không hề cảm thấy nặng trĩu chút nào hay sao?
Nước Đại Nguyên, nàng chưa từng xem nơi đó là nhà, thế nhưng đó chính là nơi nương tựa duy nhất trong thế giới mà nàng đang tồn tại. Nó không thể sụp đổ8được, sụp đổ rồi thì dù nàng có sở hữu năng lực thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng không cách nào địch lại với tư tưởng phong kiến đã cắm sâu vào gốc rễ ở thời đại này.
Đến khi đó, ngay cả nàng có muốn trở thành công chúa Chiêu Bình thứ hai đi chăng nữa, e là cũng không có tư cách ấy. Nàng chỉ có thể sa vào vũng lầy bị bọn đàn ông trong chốn thiên hạ2này tùy ý chiếm hữu và độc chiếm. Quyền tự chủ cũng sẽ bị cướp mất, nói chi đến tự do, tự tại ngao du khắp trời mây biển cả đây?
Thế nên, chẳng phải vì cả nghìn cả vạn người dân Đại Nguyên, cũng chẳng phải vì tấm lòng đại nhân đại nghĩa gì cả, nàng chỉ vì chính bản thân nàng, vì lòng ích kỷ cá nhân, vì tham vọng của chính mình mà thôi.
Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ4sống mà không bằng chết. Khi nàng mở mắt trong thế giới ở thời đại này, dù cho phát hiện bản thân vẫn còn sống sót, thì nàng cũng chưa từng cảm thấy bản thân đang vui vẻ hay cảm kích, hoàn toàn không hề cảm thấy thích thú hay biết ơn khi bản thân được trọng sinh bao giờ cả.
Thế nhưng, được sống thì rốt cuộc vẫn là được sống thôi, nàng đương nhiên sẽ chẳng tự tìm đến cái chết để chấm dứt cuộc đời này, mà chỉ có thể tự mình chọn ra con đường mà nàng muốn đi nhất, sống một cuộc đời nàng ước ao nhất. Vì những điều đó, nàng có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào, chơi với con người, trời đất và cả sinh mệnh một trò chơi!
Cho nên, nàng nhất quyết phải đập tan kế hoạch hoà thân của hai nước Sở - Chu, nhất định phải khiêu khích chiến tranh giữa hai nước. Giả sử không thể đạt được mục đích mà nàng mong đợi thì khi đến thời điểm mấu chốt nhất, nàng sẽ phải đưa ra hạ sách... trực tiếp thủ tiêu Sở Tuyệt.
Đào Dao đứng thẳng người, thần sắc dường như đã khôi phục sự bình tĩnh.
Tâm cơ đen tối muốn giết người của Nguyên Vô Ưu cũng dần chuyển biến, nàng mang bộ dáng lạnh lùng, không màng thế sự. Nàng khẽ khép mắt, tựa người lên chiếc gối mềm mại, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần.
Bởi vì đã phái quan binh đi xử trí ổn thoả từ trước, thế nên cả đường đi rất thuận lợi và thông suốt, không hề gặp trở ngại gì. Vì nguyên nhân ấy nên tốc độ đi cũng trở nên nhanh hơn, ước chừng hai giờ sau đó liền có thể lờ mờ nhìn thấy được phía ngoài của khu vực săn bắt rồi.
Lần săn bắt vào mùa đông này không có sự xuất hiện Sở Cửu Nhi. Không nằm ngoài dự đoán, tứ bá Kinh thành trở thành tiêu điểm chính của toàn bộ thiên kim khuê các có mặt ở đó.
Tuy bốn người bọn họ xấc láo, xa xỉ, hoang dâm, phóng túng, không có chuyện xấu xa nào mà bọn chúng không dám làm, nhưng mà... bọn họ đều xuất thân từ những gia đình quyền thế, có tiếng tăm, sau lưng đều có chỗ dựa vững chắc của gia tộc. Hơn nữa, mỗi người cũng đều sở hữu một tướng mạo anh tuấn, trên một phương diện nào đó thậm chí lại vô cùng tài hoa xuất chúng nữa. Haiz, tài hoa của bọn chúng trên phương diện thích tác oai tác quái hãm hại người khác thì trên dưới Kinh thành ai ai cũng rõ như ban ngày rồi không phải hay sao?
Bốn con tuấn mã cao lớn đang dẫm bước di chuyển trên bề mặt tuyết trắng xóa, Sở Nghị liếc mắt nhìn Nhiếp Trường Viễn, dùng ánh mắt ra ám hiệu hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng lại giống như lần trước xảy ra sự cố không may. Có điều, cũng nhờ sự nhầm lẫn kia, hắn mới có cơ hội hạnh phúc được ngắm nhìn phong cảnh tuyệt sắc nhất trên thế gian này.
Nhiếp Trường Viễn khẽ thở dài một tiếng. Lần trước ở Cư Diệu Ngư, tuy hắn có tham gia đóng góp ý kiến, nhưng rốt cuộc cũng là do A Ngạn quyết định hết không phải sao? Xảy ra chuyện, cũng không thể trách mỗi hắn làm việc kém hiệu quả được đúng không?
Nhìn thần sắc hai người kia liền biết ngay đang xảy ra cớ sự gì rồi, Vinh Định Ngạn hít một hơi qua kẽ răng rồi đưa tay sờ lên sau đầu, lần trước hắn nào có ngờ được tên Pháp Không đại sư đó lợi hại đến bách độc cũng không trúng được chứ! Thuốc hắn chuẩn bị là thuốc dùng để đối phó với những kẻ có võ công cao cường, ai ngờ lại thất bại một vố đau như thế, điều đó đối với hắn chính là một sự nhục nhã không gì sánh bằng.
“A Ngạn..."
Sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, người đâu vẫn chưa thấy mà thanh âm mỹ miều kia thế mà đã đến tai trước rồi.
Khuôn mặt Vinh Định Ngạn tối sầm: “Là ngươi gọi A Ngạn hả, biến ngay, đừng có mà lượn lờ trước mặt bổn thiếu gia. Nếu không, đừng trách bổn thiếu gia không nể mặt ngươi."
“A... Ngạn thiếu gia." Người mới đến lúc đầu mang theo nét mặt hứng thú phấn khởi nghe vậy liền trở nên tủi thân buồn bã, động tác thúc ngựa phi như bay đến cũng đột ngột bị ghìm dừng lại, chú ngựa non trắng hí lên một tiếng dài, tung hai chân trước lên cao quá đầu.
Nhìn bộ dạng tủi thân của người mới đến, Vương Bát công tử trước giờ luôn là người biết thương hoa tiếc ngọc nhìn thấy cảnh đó thì hai mắt liền sáng rỡ, huống hồ gì người này lại chính là tiểu biểu muội của hắn nữa. Vương Bát liền thúc ngựa quay đầu lại nghênh đón nàng, hắn cười hì hì nói: “Bình Nhi muội muội, đừng có để ý đến hắn, hắn bị chó cắn một phát, bây giờ đang điên điên khùng khùng đó mà."
Nghe thấy lời an ủi của Vương Bát công tử, Bình quận chúa lúc này mới bật cười, khóe môi hơi chu ra nũng nịu: “Bát biểu ca này, vậy một lát nữa huynh có thể săn cho muội một con cáo tuyết được hay không?"
Khóe miệng Vương Bát giật giật, cáo tuyết?
Ba kẻ phía trước vừa nghe thấy những lời kia thì liền cảm thấy vui vẻ khi thấy kẻ khác gặp nạn.
Sở Nghị vừa cười, ánh mắt vừa nhìn về phía trước thì nụ cười trên môi hắn dần dần tan biến, ánh mắt bỗng trở nên si dại.
Nhiếp Trường Viễn nhìn Sở Nghị rồi trao đổi với Vinh Định Ngạn, sau đó hai người liền thúc ngựa tiến lên trước, một trái một phải sánh vai Sở Nghị.
“A Nghị, có một số người, chưa chắc là có thể chiếm hữu, có lúc si mê không phải là không thể, nhưng đã bắt đầu được thì nhất định cũng phải dừng lại được." Vinh Định Ngạn thấp giọng nói.
Nhiếp Trường Viễn mỉm cười, nương theo ánh nhìn của hắn mà nhìn về phía xa xa, nơi ấy chính là chiếc xe ngựa đang chở Quốc sư.
“Ta cũng có chút kinh ngạc và u mê trước vẻ đẹp ấy, nhưng lại hoàn toàn không hề đánh mất đi lý trí, bởi vì ta đây rất rõ, sẽ không bao giờ có phần cho chúng ta đâu." Vinh Định Ngạn hiếm khi không chế giễu hắn, nói tiếp những lời ý tứ sâu xa: “Bởi vì tên trọc... Quốc sư đó, mà hoàng thượng tự nhiên lại thay đổi chuyện chấp thuận hoà thân với nước Chu. Từ đó có thể thấy, người này có vị trí như thế nào trong lòng hoàng thượng rồi? Hoàng thượng không tiếp tục truy cứu nữa, cũng không thể hoàn toàn chứng minh được chuyện người đã quên hết những việc trước kia chúng ta đã làm được?"
Nhiếp Trường Viễn ung dung thở dài: “Cho nên là thế này, hiện giờ chúng ta cũng phải làm “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" thôi. Hơn nữa, Quốc sư đã nhờ chúng ta giúp đỡ, chúng ta nào dám cả gan từ chối không giúp được chứ?"
Nhớ lại việc Quốc sư muốn bọn hắn ra tay hỗ trợ, Vinh Định Ngạn bỗng nở nụ cười tà mị nói: “Dù sao cũng đang nhàm chán, hay là, chúng ta cá cược một trận đi?"
Nhiếp Trường Viễn cùng Sở Nghị đồng loạt quay đầu nhìn hắn không chớp mắt.
“Cá cược gì chứ?" Nhiếp Trường Viễn hỏi.
Vinh Định Ngạn nheo mắt nhìn về phía trước một cái, tươi cười thích thú nói: “Ta cá chuyện sẽ thành công."
“Dẹp mẹ đi, ngươi gọi cái này là đánh cược hả?" Nhiếp Trường Viễn khó chịu trừng mắt với hắn. Nếu như sự không thành, bốn người bọn hắn không biết giấu mặt vào đâu đây?
“Ngươi muốn cược cái gì thế? Ta cũng muốn tham gia." Tiểu cô nương đằng sau kia chỉ nghe thấy được mỗi chữ cược mà thôi.
Ba người đều đồng loạt thúc ngựa tăng tốc, lười phải để ý đến nàng ta chết đi được!
Vương Bát công tử cũng sớm hết hứng tán tỉnh với nàng ta, nét mặt khi nãy đều đã thu lại, thực đúng là trở mặt vô tình. Hắn đang cưỡi ngựa đuổi theo ba người kia.
“Các ngươi... thật là quá đáng mà." Tiểu cô nương cảm thấy cực kỳ mất mặt và xấu hổ. Nàng vừa giận lại vừa buồn, chỉ có thể trừng mắt nhìn mà chẳng dám đuổi theo.
Lam Vân... Có lẽ giây phút này, nên gọi nàng với cái tên Vô Ưu.
Vô Ưu cũng không lên tiếng, mặc dù xe ngựa rộng1rãi vô cùng, mặc dù chỉ có hai người, nhưng dẫu thế nào đi nữa thì nơi đây cũng là xe ngựa, vậy nên có rất nhiều lời không thể nói ra.
Giờ đây, chẳng lẽ trái tim nàng lại không hề cảm thấy nặng trĩu chút nào hay sao?
Nước Đại Nguyên, nàng chưa từng xem nơi đó là nhà, thế nhưng đó chính là nơi nương tựa duy nhất trong thế giới mà nàng đang tồn tại. Nó không thể sụp đổ8được, sụp đổ rồi thì dù nàng có sở hữu năng lực thế nào đi nữa thì cuối cùng cũng không cách nào địch lại với tư tưởng phong kiến đã cắm sâu vào gốc rễ ở thời đại này.
Đến khi đó, ngay cả nàng có muốn trở thành công chúa Chiêu Bình thứ hai đi chăng nữa, e là cũng không có tư cách ấy. Nàng chỉ có thể sa vào vũng lầy bị bọn đàn ông trong chốn thiên hạ2này tùy ý chiếm hữu và độc chiếm. Quyền tự chủ cũng sẽ bị cướp mất, nói chi đến tự do, tự tại ngao du khắp trời mây biển cả đây?
Thế nên, chẳng phải vì cả nghìn cả vạn người dân Đại Nguyên, cũng chẳng phải vì tấm lòng đại nhân đại nghĩa gì cả, nàng chỉ vì chính bản thân nàng, vì lòng ích kỷ cá nhân, vì tham vọng của chính mình mà thôi.
Nàng không sợ chết, nhưng lại sợ4sống mà không bằng chết. Khi nàng mở mắt trong thế giới ở thời đại này, dù cho phát hiện bản thân vẫn còn sống sót, thì nàng cũng chưa từng cảm thấy bản thân đang vui vẻ hay cảm kích, hoàn toàn không hề cảm thấy thích thú hay biết ơn khi bản thân được trọng sinh bao giờ cả.
Thế nhưng, được sống thì rốt cuộc vẫn là được sống thôi, nàng đương nhiên sẽ chẳng tự tìm đến cái chết để chấm dứt cuộc đời này, mà chỉ có thể tự mình chọn ra con đường mà nàng muốn đi nhất, sống một cuộc đời nàng ước ao nhất. Vì những điều đó, nàng có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào, chơi với con người, trời đất và cả sinh mệnh một trò chơi!
Cho nên, nàng nhất quyết phải đập tan kế hoạch hoà thân của hai nước Sở - Chu, nhất định phải khiêu khích chiến tranh giữa hai nước. Giả sử không thể đạt được mục đích mà nàng mong đợi thì khi đến thời điểm mấu chốt nhất, nàng sẽ phải đưa ra hạ sách... trực tiếp thủ tiêu Sở Tuyệt.
Đào Dao đứng thẳng người, thần sắc dường như đã khôi phục sự bình tĩnh.
Tâm cơ đen tối muốn giết người của Nguyên Vô Ưu cũng dần chuyển biến, nàng mang bộ dáng lạnh lùng, không màng thế sự. Nàng khẽ khép mắt, tựa người lên chiếc gối mềm mại, an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần.
Bởi vì đã phái quan binh đi xử trí ổn thoả từ trước, thế nên cả đường đi rất thuận lợi và thông suốt, không hề gặp trở ngại gì. Vì nguyên nhân ấy nên tốc độ đi cũng trở nên nhanh hơn, ước chừng hai giờ sau đó liền có thể lờ mờ nhìn thấy được phía ngoài của khu vực săn bắt rồi.
Lần săn bắt vào mùa đông này không có sự xuất hiện Sở Cửu Nhi. Không nằm ngoài dự đoán, tứ bá Kinh thành trở thành tiêu điểm chính của toàn bộ thiên kim khuê các có mặt ở đó.
Tuy bốn người bọn họ xấc láo, xa xỉ, hoang dâm, phóng túng, không có chuyện xấu xa nào mà bọn chúng không dám làm, nhưng mà... bọn họ đều xuất thân từ những gia đình quyền thế, có tiếng tăm, sau lưng đều có chỗ dựa vững chắc của gia tộc. Hơn nữa, mỗi người cũng đều sở hữu một tướng mạo anh tuấn, trên một phương diện nào đó thậm chí lại vô cùng tài hoa xuất chúng nữa. Haiz, tài hoa của bọn chúng trên phương diện thích tác oai tác quái hãm hại người khác thì trên dưới Kinh thành ai ai cũng rõ như ban ngày rồi không phải hay sao?
Bốn con tuấn mã cao lớn đang dẫm bước di chuyển trên bề mặt tuyết trắng xóa, Sở Nghị liếc mắt nhìn Nhiếp Trường Viễn, dùng ánh mắt ra ám hiệu hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng lại giống như lần trước xảy ra sự cố không may. Có điều, cũng nhờ sự nhầm lẫn kia, hắn mới có cơ hội hạnh phúc được ngắm nhìn phong cảnh tuyệt sắc nhất trên thế gian này.
Nhiếp Trường Viễn khẽ thở dài một tiếng. Lần trước ở Cư Diệu Ngư, tuy hắn có tham gia đóng góp ý kiến, nhưng rốt cuộc cũng là do A Ngạn quyết định hết không phải sao? Xảy ra chuyện, cũng không thể trách mỗi hắn làm việc kém hiệu quả được đúng không?
Nhìn thần sắc hai người kia liền biết ngay đang xảy ra cớ sự gì rồi, Vinh Định Ngạn hít một hơi qua kẽ răng rồi đưa tay sờ lên sau đầu, lần trước hắn nào có ngờ được tên Pháp Không đại sư đó lợi hại đến bách độc cũng không trúng được chứ! Thuốc hắn chuẩn bị là thuốc dùng để đối phó với những kẻ có võ công cao cường, ai ngờ lại thất bại một vố đau như thế, điều đó đối với hắn chính là một sự nhục nhã không gì sánh bằng.
“A Ngạn..."
Sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, người đâu vẫn chưa thấy mà thanh âm mỹ miều kia thế mà đã đến tai trước rồi.
Khuôn mặt Vinh Định Ngạn tối sầm: “Là ngươi gọi A Ngạn hả, biến ngay, đừng có mà lượn lờ trước mặt bổn thiếu gia. Nếu không, đừng trách bổn thiếu gia không nể mặt ngươi."
“A... Ngạn thiếu gia." Người mới đến lúc đầu mang theo nét mặt hứng thú phấn khởi nghe vậy liền trở nên tủi thân buồn bã, động tác thúc ngựa phi như bay đến cũng đột ngột bị ghìm dừng lại, chú ngựa non trắng hí lên một tiếng dài, tung hai chân trước lên cao quá đầu.
Nhìn bộ dạng tủi thân của người mới đến, Vương Bát công tử trước giờ luôn là người biết thương hoa tiếc ngọc nhìn thấy cảnh đó thì hai mắt liền sáng rỡ, huống hồ gì người này lại chính là tiểu biểu muội của hắn nữa. Vương Bát liền thúc ngựa quay đầu lại nghênh đón nàng, hắn cười hì hì nói: “Bình Nhi muội muội, đừng có để ý đến hắn, hắn bị chó cắn một phát, bây giờ đang điên điên khùng khùng đó mà."
Nghe thấy lời an ủi của Vương Bát công tử, Bình quận chúa lúc này mới bật cười, khóe môi hơi chu ra nũng nịu: “Bát biểu ca này, vậy một lát nữa huynh có thể săn cho muội một con cáo tuyết được hay không?"
Khóe miệng Vương Bát giật giật, cáo tuyết?
Ba kẻ phía trước vừa nghe thấy những lời kia thì liền cảm thấy vui vẻ khi thấy kẻ khác gặp nạn.
Sở Nghị vừa cười, ánh mắt vừa nhìn về phía trước thì nụ cười trên môi hắn dần dần tan biến, ánh mắt bỗng trở nên si dại.
Nhiếp Trường Viễn nhìn Sở Nghị rồi trao đổi với Vinh Định Ngạn, sau đó hai người liền thúc ngựa tiến lên trước, một trái một phải sánh vai Sở Nghị.
“A Nghị, có một số người, chưa chắc là có thể chiếm hữu, có lúc si mê không phải là không thể, nhưng đã bắt đầu được thì nhất định cũng phải dừng lại được." Vinh Định Ngạn thấp giọng nói.
Nhiếp Trường Viễn mỉm cười, nương theo ánh nhìn của hắn mà nhìn về phía xa xa, nơi ấy chính là chiếc xe ngựa đang chở Quốc sư.
“Ta cũng có chút kinh ngạc và u mê trước vẻ đẹp ấy, nhưng lại hoàn toàn không hề đánh mất đi lý trí, bởi vì ta đây rất rõ, sẽ không bao giờ có phần cho chúng ta đâu." Vinh Định Ngạn hiếm khi không chế giễu hắn, nói tiếp những lời ý tứ sâu xa: “Bởi vì tên trọc... Quốc sư đó, mà hoàng thượng tự nhiên lại thay đổi chuyện chấp thuận hoà thân với nước Chu. Từ đó có thể thấy, người này có vị trí như thế nào trong lòng hoàng thượng rồi? Hoàng thượng không tiếp tục truy cứu nữa, cũng không thể hoàn toàn chứng minh được chuyện người đã quên hết những việc trước kia chúng ta đã làm được?"
Nhiếp Trường Viễn ung dung thở dài: “Cho nên là thế này, hiện giờ chúng ta cũng phải làm “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt" thôi. Hơn nữa, Quốc sư đã nhờ chúng ta giúp đỡ, chúng ta nào dám cả gan từ chối không giúp được chứ?"
Nhớ lại việc Quốc sư muốn bọn hắn ra tay hỗ trợ, Vinh Định Ngạn bỗng nở nụ cười tà mị nói: “Dù sao cũng đang nhàm chán, hay là, chúng ta cá cược một trận đi?"
Nhiếp Trường Viễn cùng Sở Nghị đồng loạt quay đầu nhìn hắn không chớp mắt.
“Cá cược gì chứ?" Nhiếp Trường Viễn hỏi.
Vinh Định Ngạn nheo mắt nhìn về phía trước một cái, tươi cười thích thú nói: “Ta cá chuyện sẽ thành công."
“Dẹp mẹ đi, ngươi gọi cái này là đánh cược hả?" Nhiếp Trường Viễn khó chịu trừng mắt với hắn. Nếu như sự không thành, bốn người bọn hắn không biết giấu mặt vào đâu đây?
“Ngươi muốn cược cái gì thế? Ta cũng muốn tham gia." Tiểu cô nương đằng sau kia chỉ nghe thấy được mỗi chữ cược mà thôi.
Ba người đều đồng loạt thúc ngựa tăng tốc, lười phải để ý đến nàng ta chết đi được!
Vương Bát công tử cũng sớm hết hứng tán tỉnh với nàng ta, nét mặt khi nãy đều đã thu lại, thực đúng là trở mặt vô tình. Hắn đang cưỡi ngựa đuổi theo ba người kia.
“Các ngươi... thật là quá đáng mà." Tiểu cô nương cảm thấy cực kỳ mất mặt và xấu hổ. Nàng vừa giận lại vừa buồn, chỉ có thể trừng mắt nhìn mà chẳng dám đuổi theo.
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm