Phượng Kinh Thiên
Chương 197: Cư diệu ngư môn (3)
Lam Vân nhìn cách bố trí lịch sự, thanh nhã của nơi đây, nàng khẽ mỉm cười.
Có câu: bên ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát, nhưng bốn người này lại là bên ngoài đẹp đẽ, bên trong ngọc ngà, du ngoạn nhân gian phóng đãng bất kham, thậm chí là cả khi nam bá nữ* nữa, không việc ác nào không làm, nhưng đây chẳng phải là cách thức bảo vệ bản thân, bảo vệ gia tộc của bọn họ hay sao? (*) Khi nam bá nữ: bắt nạt đàn ông cường bá đàn bà.
Gia tộc của bọn họ đã đạt đến đỉnh cao không cần thiết phải dệt hoa trên gấm* thêm nữa, ngược lại càng cần có những công tử quần áo lượt là, bôi tro trét trấu, kìm chân gia tộc như thế này.
(*) Dệt hoa trên gấm: làm cho vật càng đẹp, càng tốt hơn.
Hôm nay, Sở Cửu Nhi không hề trèo lên mái nhà.
Nghĩ đến Lam Vân và bốn kẻ không mời mà đến, nàng chỉ đành âm thầm lườm bọn họ một cái, rồi tự mình ngồi xuống đại sảnh.
Điểm tâm được nàng dặn người làm từ trước rất nhanh đã được bưng lên, hương thơm thanh mát của trà cống phẩm thượng hạng, kết hợp với ngắm nhìn cảnh chiều tà đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ, quả thật khiến người ta thoải mái, dễ chịu vô cùng.
Lam Vân híp mắt ngắm cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Mặc dù hiện thực rất tàn khốc, nhưng có thể hưởng thụ sự thanh tâm yên tĩnh trong phút chốc thế này cũng đã là một loại hạnh phúc rồi.
Ánh mắt Sở Cửu Nhi chưa từng rời khỏi hắn, nhìn thấy hắn híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thế, lòng nàng bất giác cũng cảm thấy yên bình.
Nhìn theo tầm mắt hắn, nàng kinh ngạc cảm thán: “Cảnh hoàng hôn mới đẹp làm sao!"
Thật ra, không chỉ riêng ánh mắt Sở Cửu Nhi không rời khỏi hắn, mà ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều như có như không mà rơi trên con người kỳ lạ ấy.
Cảnh Lam Vân ngắm nhìn phong cảnh mặt trời lặn đẹp như tranh vẽ.
Hơn nữa bởi vì có hắn, bức tranh này mới tỏa sáng rực rỡ, thu hút những vị công tử dòng dõi quý tộc này đây.
La Nhã Nhi khẽ buông mắt.
Dung mạo của vị thánh tăng này khiến một người phụ nữ như nàng phải đố kị không thôi, cũng khó trách Cửu công chúa lại si tình như thế.
Hơn nữa, nếu không phải đã có Cửu công chúa thì chỉ e sẽ có không ít những tên ăn chơi “mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu"
* sẽ nhảy vào tranh giành xâu xé, điển hình như bốn vị công tử trước mắt này đây.
(*) Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu: được chết dưới bông mẫu đơn thì làm quỷ cũng phong lưu.
La Kiếm nhíu mày, có chút khinh thường mà liếc nhìn Sở Cửu Nhi và bốn người kia.
Nhan sắc có đẹp hơn nữa thì cũng là nam nhi, cũng là hòa thượng mà thôi.
Hắn không thể hiểu nổi, mấy người này làm sao có thể dùng ánh mắt si mê đáng ghê tởm thế kia để nhìn chằm chằm hắn ta cơ chứ? Lam Vân thu hồi ánh mắt, dường như không hề để ý đến ánh mắt và biểu cảm của những người xung quanh.
“Sắc trời không còn sớm nữa, công chúa, tiểu tăng phải cáo từ rồi."
Có bốn người này ở đây, hôm nay La Nhã Nhi không thể gài bẫy Sở Cửu Nhi được rồi.
“Bây giờ, trời vẫn còn sáng..."
Lời Sở Cửu Nhi nói ra còn chưa dứt đã bị hành động của tiểu đường đệ của nàng đánh gãy.
“Thánh tăng, đợi đã."
Sở Nghị vừa nghe thấy hắn muốn đi, trong lúc nóng lòng đã giơ tay ra níu chặt lấy tay hắn.
Lam Vân nhíu mày nhìn cánh tay bị túm chặt.
Con cháu hoàng thất nước Sở đều có tật xấu không nói không rằng đã tóm người không buông sao? Phúc công công không tiếng động bước lên trước: “Tiểu vương gia, người buông thánh tăng ra đã, thánh tăng bị người nắm chặt đến phát đau rồi kìa."
Pháp Không nhìn cảnh tượng này, khẽ mím mím môi.
Ông ta lo lắng người ta sẽ phát hiện ra Lam Vân là nữ.
Dù rằng bây giờ, Tuyên thái y rất khó phát hiện ra điểm bất thường khi bắt mạch cho nàng, nhưng nếu cứ bị kéo đi kéo lại thế này mãi, trong lòng nàng nhất định cũng sẽ vì buồn bực mà sinh bí bách chứ? Sở Nghị nghe thấy Phúc công công nhắc nhở thì ngượng ngùng buông tay ra.
Mặc dù đã cách một lớp y phục, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cánh tay của vị thánh tăng này mảnh khảnh mềm mại khác thường.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc tiểu hòa thượng này mới có mười bốn tuổi, trong lòng hắn thấy thoải mái hơn, nhưng cảm giác kì lạ kia vẫn rất không tự nhiên.
Hắn ho nhẹ một tiếng, vô thức sờ sờ mũi rồi nói: “Tiểu vương đã mạo phạm rồi, mong thánh tăng đừng trách."
Ba người còn lại cũng có chút kinh ngạc nhìn động tác sờ mũi của hắn.
Cái này...
bọn họ không nhìn lầm chứ? Đã bao lâu bọn họ chưa nhìn thấy động tác này rồi? Người khác không biết nhưng bọn họ đều rất rõ, chỉ cần Sở Nghị sờ mũi là biết hắn rất không thoải mái, nói cách khác, hắn là đang rất xấu hổ.
“Không sao.
Không biết tiểu vương gia gọi tiểu tăng lại là vì việc gì?"
Lam Vân điềm đạm hỏi.
Vinh Định Ngạn hoàn hồn, cười cười bước lên trước nói: “Là thế này, bọn ta đều nghe nói thánh tăng Phật pháp vô biên, muốn mời thánh tăng siêu độ cho một vong hồn không muốn siêu thoát."
“Cái gì?"
Sở Cửu Nhi trợn tròn mắt.
Tỷ đệ La Thị liếc mắt nhìn nhau, lập tức đồng loạt nhíu mày, ánh mắt như vô tình như cố ý mà nhìn Vương Bát công tử.
Nhiếp Trường Viễn đẩy Vương Bát công tử đến trước mặt Lam Vân, nói: “Chính là vị tiểu tử này.
Cách đây không lâu, hắn đã bỏ một vị thị thiếp, không ngờ vị thị thiếp kia lại nghĩ quẩn treo cổ tự tử, việc này dẫn đến tin đồn nơi vị thị thiếp kia chết có ma quỷ lộng hành được truyền đi khắp nơi.
Kể từ sau khi nghe tin trà lâu Tín Dương có ma, hắn không thể nào ngủ yên giấc.
Nhìn kìa, cả người hắn đều không có sức sống.
Cảm phiền thánh tăng giúp đỡ hắn."
La Kiếm khẽ hừ một tiếng: “Việc này đã kéo dài hơn một tháng rồi, sao giờ này mới đến nhờ thánh tăng siêu độ."
Hơn nữa, hắn thấy tên Vương Tu Cảnh này vẫn khỏe mạnh mà, nào giống kẻ chán nản mệt mỏi gì đâu? Không biết bọn họ lại muốn chơi trò gì đây? Vinh Định Ngạn thản nhiên lướt nhìn La Kiếm vừa phá đám bọn họ.
Cái gì bọn họ cũng có, chỉ thiếu mỗi rộng lượng mà thôi.
Hắn sớm đã muốn xử lí La Kiếm rồi.
Đừng tưởng người khác không biết rằng hắn ta luôn ham muốn Bạch Sơ Nguyệt.
Hắn ta muốn chơi đùa tính kế trước mặt bọn họ sao? Còn non lắm.
La Nhã Nhi kéo La Kiếm một cái, ý nhắc hắn đừng lên tiếng nữa, bốn người này không phải loại lương thiện gì, có thể không dính dáng đến thì cứ không dính dáng đến mới tốt.
Hơn nữa, nàng cũng muốn xem xem, trong hồ lô bốn người này đang bán thuốc gì? Nếu bọn họ muốn nhằm vào thánh tăng, đến lúc đó nhất định sẽ khiến Cửu công chúa tức giận.
Nếu như Cửu công chúa và bọn họ bị rạn nứt, vậy thì cũng chẳng có gì xấu với tỷ đệ bọn họ cả.
La Kiếm hừ mũi một tiếng, nhưng cũng không lên tiếng nữa.
Nhưng tiếng hừ của hắn cũng khiến ánh mắt bốn người kia sa sầm lại.
Vinh Định Ngạn đẩy Vương Tu Cảnh một cái, sau đó Vương Tu Cảnh liền ra vẻ đáng thương: “Thánh tăng, người giúp ta với."
Sở Cửu Nhi nghĩ một lát rồi cũng nhìn Lam Vân một cách trông mong: “Hay là...
ngươi giúp Vương Bát đi.
Thật ra hắn cũng không phải là người xấu, chẳng qua vì vị thị thiếp kia nghĩ quẩn thôi."
Ba người khác cũng vội vàng gật đầu, mấy đôi mắt đều mong chờ nhìn hắn.
Lam Vân yên lặng một lát, rồi mới nhẹ than một tiếng: “A di đà Phật.
Nếu đã như vậy, tiểu tăng đành đi một chuyến vậy."
Pháp Không chắp tay thành hình chữ thập: “A di đà Phật."
Ông quả thật không biết nên nói gì.
Thôi vậy, ông giữ im lặng thì hơn.
Ánh mắt bốn người phát sáng.
Nhưng mà, bây giờ đi thì không được, còn chưa chuẩn bị xong.
“Nhưng nghe nói nàng ta chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi."
“Đúng vậy.
Hay là chúng ta đợi trời tối rồi đi được không?"
Sở Cửu Nhi âm thầm nuốt nước bọt, nghĩ đến tin đồn trà lâu Tín Dương có ma quỷ lộng hành, nàng không nhịn được mà xoa xoa cánh tay đang run rẩy.
Dù sao thì nhắc đến quỷ quái thôi cũng đủ khiến người ta rét lạnh rồi, nhưng nghĩ lại thì đã có Lam Vân Phật pháp tinh thông mà.
Nàng quay đầu lườm Vương Tu Cảnh một cái thật sâu, cảnh cáo nói: “Lần sau, nếu có phát sinh chuyện như thế này nữa, ta sẽ nói với mẫu hậu, để mẫu mậu đích thân nói với dì cả."
Vương Tu Cảnh mặt mày nhăn nhó, không ngừng xin tha thứ: “Đừng mà đừng mà, biểu di, con đồng ý với người, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa."
“Nếu đã như vậy, vậy thì trời tối rồi hẵng đi đi."
Lam Vân nhìn những đôi mắt lấp lánh của bốn vị thiếu niên, vô cùng phối hợp nói.
… Cùng lúc này, ở trà lâu Tín Dương.
Đại Hổ đang sờ sờ án kỷ, nghe tiếng động trên lầu truyền xuống, rất bất an nhìn Đông Gia đang ngồi ngắm hoàng hôn bên cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: “Đông Gia, người nói xem, bây giờ mấy người kia đang làm gì?"
Có câu: bên ngoài đẹp đẽ bên trong thối nát, nhưng bốn người này lại là bên ngoài đẹp đẽ, bên trong ngọc ngà, du ngoạn nhân gian phóng đãng bất kham, thậm chí là cả khi nam bá nữ* nữa, không việc ác nào không làm, nhưng đây chẳng phải là cách thức bảo vệ bản thân, bảo vệ gia tộc của bọn họ hay sao? (*) Khi nam bá nữ: bắt nạt đàn ông cường bá đàn bà.
Gia tộc của bọn họ đã đạt đến đỉnh cao không cần thiết phải dệt hoa trên gấm* thêm nữa, ngược lại càng cần có những công tử quần áo lượt là, bôi tro trét trấu, kìm chân gia tộc như thế này.
(*) Dệt hoa trên gấm: làm cho vật càng đẹp, càng tốt hơn.
Hôm nay, Sở Cửu Nhi không hề trèo lên mái nhà.
Nghĩ đến Lam Vân và bốn kẻ không mời mà đến, nàng chỉ đành âm thầm lườm bọn họ một cái, rồi tự mình ngồi xuống đại sảnh.
Điểm tâm được nàng dặn người làm từ trước rất nhanh đã được bưng lên, hương thơm thanh mát của trà cống phẩm thượng hạng, kết hợp với ngắm nhìn cảnh chiều tà đẹp đẽ bên ngoài cửa sổ, quả thật khiến người ta thoải mái, dễ chịu vô cùng.
Lam Vân híp mắt ngắm cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ.
Mặc dù hiện thực rất tàn khốc, nhưng có thể hưởng thụ sự thanh tâm yên tĩnh trong phút chốc thế này cũng đã là một loại hạnh phúc rồi.
Ánh mắt Sở Cửu Nhi chưa từng rời khỏi hắn, nhìn thấy hắn híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như thế, lòng nàng bất giác cũng cảm thấy yên bình.
Nhìn theo tầm mắt hắn, nàng kinh ngạc cảm thán: “Cảnh hoàng hôn mới đẹp làm sao!"
Thật ra, không chỉ riêng ánh mắt Sở Cửu Nhi không rời khỏi hắn, mà ánh mắt tất cả mọi người ở đó đều như có như không mà rơi trên con người kỳ lạ ấy.
Cảnh Lam Vân ngắm nhìn phong cảnh mặt trời lặn đẹp như tranh vẽ.
Hơn nữa bởi vì có hắn, bức tranh này mới tỏa sáng rực rỡ, thu hút những vị công tử dòng dõi quý tộc này đây.
La Nhã Nhi khẽ buông mắt.
Dung mạo của vị thánh tăng này khiến một người phụ nữ như nàng phải đố kị không thôi, cũng khó trách Cửu công chúa lại si tình như thế.
Hơn nữa, nếu không phải đã có Cửu công chúa thì chỉ e sẽ có không ít những tên ăn chơi “mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu"
* sẽ nhảy vào tranh giành xâu xé, điển hình như bốn vị công tử trước mắt này đây.
(*) Mẫu đơn hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu: được chết dưới bông mẫu đơn thì làm quỷ cũng phong lưu.
La Kiếm nhíu mày, có chút khinh thường mà liếc nhìn Sở Cửu Nhi và bốn người kia.
Nhan sắc có đẹp hơn nữa thì cũng là nam nhi, cũng là hòa thượng mà thôi.
Hắn không thể hiểu nổi, mấy người này làm sao có thể dùng ánh mắt si mê đáng ghê tởm thế kia để nhìn chằm chằm hắn ta cơ chứ? Lam Vân thu hồi ánh mắt, dường như không hề để ý đến ánh mắt và biểu cảm của những người xung quanh.
“Sắc trời không còn sớm nữa, công chúa, tiểu tăng phải cáo từ rồi."
Có bốn người này ở đây, hôm nay La Nhã Nhi không thể gài bẫy Sở Cửu Nhi được rồi.
“Bây giờ, trời vẫn còn sáng..."
Lời Sở Cửu Nhi nói ra còn chưa dứt đã bị hành động của tiểu đường đệ của nàng đánh gãy.
“Thánh tăng, đợi đã."
Sở Nghị vừa nghe thấy hắn muốn đi, trong lúc nóng lòng đã giơ tay ra níu chặt lấy tay hắn.
Lam Vân nhíu mày nhìn cánh tay bị túm chặt.
Con cháu hoàng thất nước Sở đều có tật xấu không nói không rằng đã tóm người không buông sao? Phúc công công không tiếng động bước lên trước: “Tiểu vương gia, người buông thánh tăng ra đã, thánh tăng bị người nắm chặt đến phát đau rồi kìa."
Pháp Không nhìn cảnh tượng này, khẽ mím mím môi.
Ông ta lo lắng người ta sẽ phát hiện ra Lam Vân là nữ.
Dù rằng bây giờ, Tuyên thái y rất khó phát hiện ra điểm bất thường khi bắt mạch cho nàng, nhưng nếu cứ bị kéo đi kéo lại thế này mãi, trong lòng nàng nhất định cũng sẽ vì buồn bực mà sinh bí bách chứ? Sở Nghị nghe thấy Phúc công công nhắc nhở thì ngượng ngùng buông tay ra.
Mặc dù đã cách một lớp y phục, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cánh tay của vị thánh tăng này mảnh khảnh mềm mại khác thường.
Tuy nhiên, nghĩ đến việc tiểu hòa thượng này mới có mười bốn tuổi, trong lòng hắn thấy thoải mái hơn, nhưng cảm giác kì lạ kia vẫn rất không tự nhiên.
Hắn ho nhẹ một tiếng, vô thức sờ sờ mũi rồi nói: “Tiểu vương đã mạo phạm rồi, mong thánh tăng đừng trách."
Ba người còn lại cũng có chút kinh ngạc nhìn động tác sờ mũi của hắn.
Cái này...
bọn họ không nhìn lầm chứ? Đã bao lâu bọn họ chưa nhìn thấy động tác này rồi? Người khác không biết nhưng bọn họ đều rất rõ, chỉ cần Sở Nghị sờ mũi là biết hắn rất không thoải mái, nói cách khác, hắn là đang rất xấu hổ.
“Không sao.
Không biết tiểu vương gia gọi tiểu tăng lại là vì việc gì?"
Lam Vân điềm đạm hỏi.
Vinh Định Ngạn hoàn hồn, cười cười bước lên trước nói: “Là thế này, bọn ta đều nghe nói thánh tăng Phật pháp vô biên, muốn mời thánh tăng siêu độ cho một vong hồn không muốn siêu thoát."
“Cái gì?"
Sở Cửu Nhi trợn tròn mắt.
Tỷ đệ La Thị liếc mắt nhìn nhau, lập tức đồng loạt nhíu mày, ánh mắt như vô tình như cố ý mà nhìn Vương Bát công tử.
Nhiếp Trường Viễn đẩy Vương Bát công tử đến trước mặt Lam Vân, nói: “Chính là vị tiểu tử này.
Cách đây không lâu, hắn đã bỏ một vị thị thiếp, không ngờ vị thị thiếp kia lại nghĩ quẩn treo cổ tự tử, việc này dẫn đến tin đồn nơi vị thị thiếp kia chết có ma quỷ lộng hành được truyền đi khắp nơi.
Kể từ sau khi nghe tin trà lâu Tín Dương có ma, hắn không thể nào ngủ yên giấc.
Nhìn kìa, cả người hắn đều không có sức sống.
Cảm phiền thánh tăng giúp đỡ hắn."
La Kiếm khẽ hừ một tiếng: “Việc này đã kéo dài hơn một tháng rồi, sao giờ này mới đến nhờ thánh tăng siêu độ."
Hơn nữa, hắn thấy tên Vương Tu Cảnh này vẫn khỏe mạnh mà, nào giống kẻ chán nản mệt mỏi gì đâu? Không biết bọn họ lại muốn chơi trò gì đây? Vinh Định Ngạn thản nhiên lướt nhìn La Kiếm vừa phá đám bọn họ.
Cái gì bọn họ cũng có, chỉ thiếu mỗi rộng lượng mà thôi.
Hắn sớm đã muốn xử lí La Kiếm rồi.
Đừng tưởng người khác không biết rằng hắn ta luôn ham muốn Bạch Sơ Nguyệt.
Hắn ta muốn chơi đùa tính kế trước mặt bọn họ sao? Còn non lắm.
La Nhã Nhi kéo La Kiếm một cái, ý nhắc hắn đừng lên tiếng nữa, bốn người này không phải loại lương thiện gì, có thể không dính dáng đến thì cứ không dính dáng đến mới tốt.
Hơn nữa, nàng cũng muốn xem xem, trong hồ lô bốn người này đang bán thuốc gì? Nếu bọn họ muốn nhằm vào thánh tăng, đến lúc đó nhất định sẽ khiến Cửu công chúa tức giận.
Nếu như Cửu công chúa và bọn họ bị rạn nứt, vậy thì cũng chẳng có gì xấu với tỷ đệ bọn họ cả.
La Kiếm hừ mũi một tiếng, nhưng cũng không lên tiếng nữa.
Nhưng tiếng hừ của hắn cũng khiến ánh mắt bốn người kia sa sầm lại.
Vinh Định Ngạn đẩy Vương Tu Cảnh một cái, sau đó Vương Tu Cảnh liền ra vẻ đáng thương: “Thánh tăng, người giúp ta với."
Sở Cửu Nhi nghĩ một lát rồi cũng nhìn Lam Vân một cách trông mong: “Hay là...
ngươi giúp Vương Bát đi.
Thật ra hắn cũng không phải là người xấu, chẳng qua vì vị thị thiếp kia nghĩ quẩn thôi."
Ba người khác cũng vội vàng gật đầu, mấy đôi mắt đều mong chờ nhìn hắn.
Lam Vân yên lặng một lát, rồi mới nhẹ than một tiếng: “A di đà Phật.
Nếu đã như vậy, tiểu tăng đành đi một chuyến vậy."
Pháp Không chắp tay thành hình chữ thập: “A di đà Phật."
Ông quả thật không biết nên nói gì.
Thôi vậy, ông giữ im lặng thì hơn.
Ánh mắt bốn người phát sáng.
Nhưng mà, bây giờ đi thì không được, còn chưa chuẩn bị xong.
“Nhưng nghe nói nàng ta chỉ xuất hiện vào buổi tối thôi."
“Đúng vậy.
Hay là chúng ta đợi trời tối rồi đi được không?"
Sở Cửu Nhi âm thầm nuốt nước bọt, nghĩ đến tin đồn trà lâu Tín Dương có ma quỷ lộng hành, nàng không nhịn được mà xoa xoa cánh tay đang run rẩy.
Dù sao thì nhắc đến quỷ quái thôi cũng đủ khiến người ta rét lạnh rồi, nhưng nghĩ lại thì đã có Lam Vân Phật pháp tinh thông mà.
Nàng quay đầu lườm Vương Tu Cảnh một cái thật sâu, cảnh cáo nói: “Lần sau, nếu có phát sinh chuyện như thế này nữa, ta sẽ nói với mẫu hậu, để mẫu mậu đích thân nói với dì cả."
Vương Tu Cảnh mặt mày nhăn nhó, không ngừng xin tha thứ: “Đừng mà đừng mà, biểu di, con đồng ý với người, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như thế này nữa."
“Nếu đã như vậy, vậy thì trời tối rồi hẵng đi đi."
Lam Vân nhìn những đôi mắt lấp lánh của bốn vị thiếu niên, vô cùng phối hợp nói.
… Cùng lúc này, ở trà lâu Tín Dương.
Đại Hổ đang sờ sờ án kỷ, nghe tiếng động trên lầu truyền xuống, rất bất an nhìn Đông Gia đang ngồi ngắm hoàng hôn bên cửa sổ, nhỏ giọng hỏi: “Đông Gia, người nói xem, bây giờ mấy người kia đang làm gì?"
Tác giả :
Lạc Tùy Tâm